Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn

Chương 14: Cô bé, chạy không thoát được đâu!



Người tới túm lấy hai tay của cô. Cả thân hình của cô giống như một con gà bị người ta lôi đi cắt tiết.

Từ nhỏ, Hắc Ngân Thánh đã dạy cho cô không ít thuật phòng thân. Nhưng những quyền cước đó của cô chẳng khác nào khua tay múa chân trước mặt người đàn ông này, một chút tác dụng cũng không có.

“ Buông!” Tình Không giãy dụa, người kia đem cô đến trước mặt Lôi Ân. Hắn nhẹ nhàng liếc mắt, người kia thả tay cô ra ngay tức thì. Cô mở to đôi mắt ngập tràn hoảng sợ, sợ hãi lui về phía sau.

Lôi Ân cũng không tiến lên, hắn híp hai tròng mắt thâm sắc lại, giống như có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của cô, sau đó nhẹ giọng thì thào: “ Chân tướng…”

Tiếp đó, hai mắt của cô bị người ta bịt kín, cô không nghe thấy được tiếng của Lôi Ân, nhưng cô cảm nhận được chính mình đang bị mang đến một chỗ không nhìn thấy ánh sáng.

Lúc nhìn thấy lại được ánh sáng, Tình Không đã ở trong một biệt thự mang phong cách rừng rậm nhiệt đới. Lôi Ân đã không có ở bên cạnh cô.

Người đàn ông mặc âu phục màu trắng, tao nhã, đeo kính, chính là Hàn Húc.

“ Sợ sao?” Vẻ mặt Hàn Húc tươi cười nhìn cô. Người đàn ông này chính là người đàn ông Tình Không đã nhìn thấy mấy tối trước, cho nên trong lòng cô không thiếu mấy phần cảm xúc bài xích.

“ Những cô gái bình thường nhìn thấy cậu ta đều sợ hãi, nhưng mà Mộ tiểu thư….Cô là đặc biệt!”

Hàn Húc cười càng tươi hơn, Tình Không không biết tươi cười trên gương mặt của người này là đang nhắc nhở hay ám chỉ cô. Tình Không đưa tay vuốt lên khuôn mặt mình.

Cô cười khổ một chút, chính là vì khuôn mặt này sao?

Những ngày sau đó, liên tục suốt mấy ngày Tình Không không nhìn thấy Lôi Ân. Cô trải qua cuộc sống bình thường trong suốt mấy ngày đó, thật sự hy vọng tên đàn ông biến thái đó đừng bao giờ xuất hiện.

***********

Sân bay quốc tế.

Một vài bóng người quỷ dị đi lướt qua giữa đám người nhộn nhạo ở sân bay, trong số bọn họ có một người đàn ông đeo mặt nạ bạc đi bên ngoài. Mặt nạ nửa mặt màu bạc kia càng tăng thêm sự thần bí và mê hoặc của hắn.

Gây chú ý nhất không phải là người đàn ông thần bí đó mà chính là cô gái đi ngay phía sau hắn. Cô gái xinh đẹp, lạnh lùng và diễm lệ khiến cho người ta nhìn thôi cũng thấy mãn mắt rồi.

Đi ra khỏi sân bay, khi ngồi trên chiếc xe thương vụ màu đen, Hắc Ngân Thánh quặc tay lấy gương mặt xinh đẹp của cô gái, lạnh lùng nói: “ Sắc Vi! Nhiệm cụ đầu tiên của cô sẽ là lên giường với người đàn ông kia!”

Bạc môi của hắn nhẹ nhàng phun ra từng chữ, Sắc Vi mặt như tro tàn chỉ biết phục tùng theo bản năng: “ Dạ, chủ nhân!”

“ Dịch Phong, có phải chúng ta cần đến một nơi trước hay không?” Thân người của Hắc Ngân Thánh ngửa ra đằng sau, đường cong của chiếc mặt nạ che dấu đi một tầng mông lung dụ hoặc trên gương mặt của hắn.

“ Không tìm đại tiểu thư sao?” Cận vệ có chút đọc không ra ánh mắt của chủ nhân, Hắc Ngân Thánh cúi đầu lên tiếng, về sau lại nhẹ nhàng lên tiếng: “ Cô bé là của ta, chạy không thoát được đâu!”

Mộ viên.

Một bóng hình cao lớn đứng dưới ánh tà dương, trong tay hắn ta cầm một đóa cỏ huân y màu tím. Ngôi mộ kia cũng không phải là ngôi mộ thu hút trong mộ viên này nhưng trên bia mộ là một gương mặt ôn nhuận như ngọc.

Phía sau, bốn gã bảo tiêu đứng xa xa, khoảng không gian yên bình hiếm có được này giống như khói súng lướt qua.

“ Lần sau, tôi sẽ mang cô bé đến thăm chị, được không?” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông giống đầy sức hút giống như nam châm, lộ ra một chút u buồn. Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng vuốt ve lên ngũ quan của người trong ảnh. Khuôn mặt này, người đàn ông nào cũng tùy ý chạm lên được sao?

Gió nổi lên, đóa hoa màu trắng bay bay, bóng người đã đi khuất, chỉ còn lại ảnh chụp của cô gái, gương mặt vẫn tươi cười như cũ….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện