Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn

Chương 13: Cô ta không phải!



Cô sợ máu!

Năm ấy, khi cô mười lăm tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Ngân Thánh giết người, cô đã bắt đầu sợ hắn, tránh hắn…

Người đàn ông này cũng giống Hắc Ngân Thánh, đều là những kẻ sinh sống trong địa ngục.

Tiếng bước chân của Lôi Ân nhanh chóng truyền đến tai cô, Tình Không hận không thể nôn hết cả gan phổi ra ngay lập tức. Sau đó, thân hình đơn bạc của cô giống như con bướm bị người ta bắt được.

“ Về sau, cô sẽ còn phải thích ứng với nhiều thứ nữa….”Một câu không nhẹ không nặng của Lôi Ân rơi vào tai Tình Không lại giống như một thứ ma chú đáng nguyền rủa.

Cô bị hắn vây hãm trong ngực. Hắn thực sự rất cao. Chiều cao của Tình Không chỉ đến chạm đến vai của hắn. Ngón tay dài của hắn đan vào mái tóc màu nâu đỏ của cô khiến da đầu cô phát đau.

“ Ngài đã tới…” Một đường đi, hắn giống như một đáng quân vương đại giá quang lâm, đi đến đâu cũng nhận được đãi ngộ vương giả nhất.

Nơi này là PUB tư nhân cao cấp và sang trọng nhất của thành phố A, là thiên đường cho những người đàn ông của giới thượng lưu đi tới tìm thú vui.

Tình Không nhìn thấy một cảnh tượng so với một màn ăn bít tết buổi sáng vừa rồi còn kinh tởm hơn.

Những cô gái trong Pub này ngồi xổm giống như sủng vật. Trên người bọn họ đều có gắn nhãn mác, trực trờ một đêm ân sủng với khách nhân nào đó. Vừa rồi, trên đường đi tới, ngang qua những căn phòng, Tình Không chính tai nghe được những tên đàn ông biến thái cực kỳ tàn ác thích chơi trò S/M với phụ nữ.

Ở trong này, đàn ông tát là tiền, phụ nữ là thứ để chơi đùa, chơi đến đổ máu cũng chẳng sao. Phụ nữ ở đây căn bản không có một chút tôn nghiêm.

Tình Không mặc dù lớn lên ở Las Vegas, nhưng những màn ám dục đen tối như thế này, cô lại chưa bao giờ nhìn thấy qua.

Đêm nay, lại có một đám phụ nữ mới được đưa tới. Lôi Ân kéo Mộ Tình Không cùng ngồi vào trong một căn phòng, nhìn “giáo viên” đang dùng roi da quất lên da thịt trắng nõn của một cô gái xinh đẹp.

Những cô gái cho dù thanh cao đến đâu, một khi đã trải qua dạy dỗ đều trở thành những phụ nữ phóng đáng.

Tình Không không đành lòng nhìn lại, Lôi Ân quắc trụ lấy cô ngay lập tức, ép buộc cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Cười, ý vị thâm sâu nói: “ Thấy không? Phụ nữ thì phải như thế thì đàn ông mới thích….”

Đầu lưỡi của hắn vươn ra, liêm liếm vành tai bên ngoài của cô, Tình Không cắn môi, thân thể cứng nhắc nhìn về phía cô gái mình đầy thương tích trước mặt. Mắt cô ta trắng toát, nhìn cô một cách hâm mộ, thậm chí có cả….hận.

Đợi đến khi hắn buông cô ra, Tình Không giống như mất đi điểm tựa, ngã mạnh xuống nền nhà lạnh như băng. Đối diện với cô chính là cô gái kia. Cô ta bị kéo rớt hai chân, khí cụ lạnh như băng hung hăng đâm vào hạ thể của cô ta. Cô lập tức bịt kín mắt, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến những tiếng kêu thảm thiết đến tê tâm liệt phế.

Nhìn lại thì thấy Lôi Ân đã ngồi xuống ghế sô pha xa hoa. Đôi mắt lạnh của hắn trông thấy hết thảy, thân hình hoàn mỹ không một tỳ vết nào. Khi màn “ đào tạo mỹ nữ” này kết thúc, một bóng người quen thuộc bước vào.

Hàn Húc, bác sĩ từng xuất hiện ở trong biệt thự kia.

Hàn Húc ghé vào tai Lôi Ân nói cái gì đó, chỉ thấy đôi mắt đen như ám vụ của hắn nheo lại, con ngươi màu nâu hổ phách tịch mịch không hề hờn giận.

“ Điện hạ, những cô gái đợt này không có nhóm máu chúng ta cần, nhưng Mộ tiểu thư kia….”

Hàn Húc còn chưa dứt lời thì đã bị Lôi Ân cắt ngang: “ Cô ta không phải!”

Bốn chữ này, hắn gằn từng tiếng một để nói, mắt Hàn Húc lóe lên nghi hoặc khó hiểu. Tình Không cảm thấy có hai ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng quét về phía cô.

Ngay sau đó, cô túm chặt lấy áo khoác, dùng toàn bộ sức lực xông ra ngoài, nhưng lại bị thân ảnh cao lớn ngoài cửa chặn lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện