Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn
Chương 38: Chịu nhục
Lúc ra khỏi phòng Tình Không, trên mặt Tô Khuynh tràn đầy vẻ hớn hở tươi cười.
Khi đi ngang qua người Hồng Anh, ánh mắt cô gái như có như không mà liếc qua Hồng Anh một cái. Sự chú ý của Hồng Anh đặt tất cả trên người cô ta, cô gái này chắc chắn…không đơn giản.
Hắc Ngân Thánh nhận được chỉ thị từ Hắc Ưng, phải giúp Walter trừ khử Vili.
Chỉ cần hắn vẫn còn là người của Địa Ngục Môn, mọi hàng động vẫn phải nghe theo chỉ thị của Hắc Ưng, cho dù thân phận của hắn có dưới một người trên vạn người đi chăng nữa.
Ngồi trong xe, Hắc Ngân Thánh cơ hồ đã bóp nát cái ly trong tay, khuôn mặt sau lớp mặt nạ bạc phát ra lệ khí mơ hồ có thể cảm nhận được.
Hắn thề, ngày mà hắn không chịu sự ra lệnh của Hắc Ưng nhất định không còn xa.
“ Ngân Đế, Lôi Ân muốn gặp ngài! Ngài có muốn….” Dịch Phong quay đầu, cẩn thận quan sát ánh mắt của hắn.
“ Không gặp!” Hắc Ngân Thánh lạnh lùng từ chối. Mục đích đến Trung Quốc lần này của hắn là để tìm Tình Không, đợi chuyện của Walter được giải quyết, hắn sẽ mang cô về Las Vegas ngay lập tức.
Nếu Lôi Ân đồng ý hợp tác cùng với hắn, chuyện lật độ Hắc Ưng sẽ càng nắm chắc hơn.
Nhưng mà…
Trong hộp đêm, Lôi Ân nhàn nhã ngồi chờ suốt hai giờ mới chờ được Hắc Ngân Thánh từ chối yêu cầu của hắn.
“ A, từ chối tôi sao?” Hắn cười thị huyết, sau đó liền sửa sang vạt áo rồi đứng dậy.
Dịch Hàn từ bên ngoài đi vào: “ Điện hạ, thị trưởng Vili đã xuất cảnh thuận lợi…”
“ Ừ, phái người theo sát ông ta!” Lôi Ân đứng dậy, sau đó nhìn về phía Tra Lý, “ Huyết nguyên vẫn chưa tìm được sao?”
Tra Lý rất nhanh cúi đầu xuống, nói: “ Vẫn chưa.”
“ Hai mươi ngày, không thể tiếp tục đợi được nữa.”
Hắn bức thiết muốn nhìn thấy hình bóng mà hắn luôn nghĩ đến, sợ không có hắn ở đó, cô sẽ lại không ngoan ăn cơm, nếu như bệnh lại tái phát thì làm như thế nào?
Cô gái mảnh mai đó, Lôi Ân lúc nào cũng ghi tạc bóng hình cô trong lòng.
*****
Tình Không vừa mở mắt đã thấy gương mặt quen thuộc trước mặt, chỉ là thiếu chiếc mặt nạ bạc kia thôi. Những đường cong cương nghị, tầm mắt nhìn xuống vết sẹo dài kia, Tình Không không khỏi có chút đau lòng.
Vốn dĩ muốn vươn tay chạm vào nhưng lại ngửi thấy mùi máu tanh trên người hắn, Tình Không một cước đá xuống. Hắc Ngân Thánh không phòng bị mà “ Bịch” một tiếng, rớt xuống sàn.
“ Đại tiểu thư!” Hồng Anh ở ngoài cửa nghe thấy tiếng động vội vàng muốn mở cửa tiến vào nhưng lại bị Hắc Ngân Thánh quát: “ Không được tiến vào!”
Nghe được tiếng Hắc Ngân Thánh, Hồng Anh cứng nhắc đứng ngoài cửa. Tối hôm qua hắn ở trong phòng của Đại tiểu thư sao?
“ Anh tại sao lại ngủ trên giường của tôi?” Tình Không ôm chăn xuống giường, nhìn bộ dáng lẫn đôi mắt vẫn còn buồn ngủ của Hắc Ngân Thánh, nếu bỏ qua vết sẹo dữ tợn kia thì khuôn mặt của hắn thiếu đi một phần lệ khí hơn lúc thường.
Tình Không chưa từng thấy qua Hắc Ngân Thánh như vậy. Ở trước mặt cô, hắn hoàn toàn chẳng có chút phòng bị nào. Hắn là kẻ thù giết mẹ của cô, chẳng lẽ hắn không sợ cô nửa đêm đâm hắn một dao giết hắn sao?
“ Em sẽ không làm như vậy, Tình Không!” Hắc Ngân Thánh biết cách đọc suy nghĩ của người khác, suy nghĩ của cô, hắn đương nhiên đọc được.
Bọn họ đã sinh hoạt cùng một chỗ hơn hai mươi năm. Hắn hiểu cô, còn hiểu rõ hơn cả bản thân mình.
“ Tôi sẽ làm!”
“ Em sẽ không!”
“ Tôi sẽ làm!”
“Sẽ không!”
“ Sẽ làm!”
“ Được, em sẽ làm vậy….” Cuối cùng cũng có một ngày, Hắc Ngân Thánh sẽ biết hắn đánh giá sai rồi, Tình Không của hắn hận hắn nhiều hơn so với hắn tưởng.
Lúc hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng, ánh mắt Hồng Anh hơi u ám một chút. Tình Không trừng mắt liếc nhìn Hắc Ngân Thánh một cái, chạy xuống lầu. Tô Khuynh sớm đã ngồi sẵn ở bàn ăn đợi bọn họ.
“ Ai cho cô ngồi ở đây, tránh ra!” Hắc Ngân Thánh nhìn thấy Tình Không ngồi xuống bên cạnh Tô Khuynh, gương mặt đanh lại, ra lệnh.
Tô Khuynh bị dọa sợ đến thất sắc, Tình Không vỗ xuống bàn nói: “ Tôi cho cô ấy ngồi, nếu phải đi thì anh đi!”
Khi đi ngang qua người Hồng Anh, ánh mắt cô gái như có như không mà liếc qua Hồng Anh một cái. Sự chú ý của Hồng Anh đặt tất cả trên người cô ta, cô gái này chắc chắn…không đơn giản.
Hắc Ngân Thánh nhận được chỉ thị từ Hắc Ưng, phải giúp Walter trừ khử Vili.
Chỉ cần hắn vẫn còn là người của Địa Ngục Môn, mọi hàng động vẫn phải nghe theo chỉ thị của Hắc Ưng, cho dù thân phận của hắn có dưới một người trên vạn người đi chăng nữa.
Ngồi trong xe, Hắc Ngân Thánh cơ hồ đã bóp nát cái ly trong tay, khuôn mặt sau lớp mặt nạ bạc phát ra lệ khí mơ hồ có thể cảm nhận được.
Hắn thề, ngày mà hắn không chịu sự ra lệnh của Hắc Ưng nhất định không còn xa.
“ Ngân Đế, Lôi Ân muốn gặp ngài! Ngài có muốn….” Dịch Phong quay đầu, cẩn thận quan sát ánh mắt của hắn.
“ Không gặp!” Hắc Ngân Thánh lạnh lùng từ chối. Mục đích đến Trung Quốc lần này của hắn là để tìm Tình Không, đợi chuyện của Walter được giải quyết, hắn sẽ mang cô về Las Vegas ngay lập tức.
Nếu Lôi Ân đồng ý hợp tác cùng với hắn, chuyện lật độ Hắc Ưng sẽ càng nắm chắc hơn.
Nhưng mà…
Trong hộp đêm, Lôi Ân nhàn nhã ngồi chờ suốt hai giờ mới chờ được Hắc Ngân Thánh từ chối yêu cầu của hắn.
“ A, từ chối tôi sao?” Hắn cười thị huyết, sau đó liền sửa sang vạt áo rồi đứng dậy.
Dịch Hàn từ bên ngoài đi vào: “ Điện hạ, thị trưởng Vili đã xuất cảnh thuận lợi…”
“ Ừ, phái người theo sát ông ta!” Lôi Ân đứng dậy, sau đó nhìn về phía Tra Lý, “ Huyết nguyên vẫn chưa tìm được sao?”
Tra Lý rất nhanh cúi đầu xuống, nói: “ Vẫn chưa.”
“ Hai mươi ngày, không thể tiếp tục đợi được nữa.”
Hắn bức thiết muốn nhìn thấy hình bóng mà hắn luôn nghĩ đến, sợ không có hắn ở đó, cô sẽ lại không ngoan ăn cơm, nếu như bệnh lại tái phát thì làm như thế nào?
Cô gái mảnh mai đó, Lôi Ân lúc nào cũng ghi tạc bóng hình cô trong lòng.
*****
Tình Không vừa mở mắt đã thấy gương mặt quen thuộc trước mặt, chỉ là thiếu chiếc mặt nạ bạc kia thôi. Những đường cong cương nghị, tầm mắt nhìn xuống vết sẹo dài kia, Tình Không không khỏi có chút đau lòng.
Vốn dĩ muốn vươn tay chạm vào nhưng lại ngửi thấy mùi máu tanh trên người hắn, Tình Không một cước đá xuống. Hắc Ngân Thánh không phòng bị mà “ Bịch” một tiếng, rớt xuống sàn.
“ Đại tiểu thư!” Hồng Anh ở ngoài cửa nghe thấy tiếng động vội vàng muốn mở cửa tiến vào nhưng lại bị Hắc Ngân Thánh quát: “ Không được tiến vào!”
Nghe được tiếng Hắc Ngân Thánh, Hồng Anh cứng nhắc đứng ngoài cửa. Tối hôm qua hắn ở trong phòng của Đại tiểu thư sao?
“ Anh tại sao lại ngủ trên giường của tôi?” Tình Không ôm chăn xuống giường, nhìn bộ dáng lẫn đôi mắt vẫn còn buồn ngủ của Hắc Ngân Thánh, nếu bỏ qua vết sẹo dữ tợn kia thì khuôn mặt của hắn thiếu đi một phần lệ khí hơn lúc thường.
Tình Không chưa từng thấy qua Hắc Ngân Thánh như vậy. Ở trước mặt cô, hắn hoàn toàn chẳng có chút phòng bị nào. Hắn là kẻ thù giết mẹ của cô, chẳng lẽ hắn không sợ cô nửa đêm đâm hắn một dao giết hắn sao?
“ Em sẽ không làm như vậy, Tình Không!” Hắc Ngân Thánh biết cách đọc suy nghĩ của người khác, suy nghĩ của cô, hắn đương nhiên đọc được.
Bọn họ đã sinh hoạt cùng một chỗ hơn hai mươi năm. Hắn hiểu cô, còn hiểu rõ hơn cả bản thân mình.
“ Tôi sẽ làm!”
“ Em sẽ không!”
“ Tôi sẽ làm!”
“Sẽ không!”
“ Sẽ làm!”
“ Được, em sẽ làm vậy….” Cuối cùng cũng có một ngày, Hắc Ngân Thánh sẽ biết hắn đánh giá sai rồi, Tình Không của hắn hận hắn nhiều hơn so với hắn tưởng.
Lúc hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng, ánh mắt Hồng Anh hơi u ám một chút. Tình Không trừng mắt liếc nhìn Hắc Ngân Thánh một cái, chạy xuống lầu. Tô Khuynh sớm đã ngồi sẵn ở bàn ăn đợi bọn họ.
“ Ai cho cô ngồi ở đây, tránh ra!” Hắc Ngân Thánh nhìn thấy Tình Không ngồi xuống bên cạnh Tô Khuynh, gương mặt đanh lại, ra lệnh.
Tô Khuynh bị dọa sợ đến thất sắc, Tình Không vỗ xuống bàn nói: “ Tôi cho cô ấy ngồi, nếu phải đi thì anh đi!”
Bình luận truyện