Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn

Chương 39: Không có chỗ nào trốn



Dịch Phong dám thề, Mộ Tình Không là cô gái duy nhất dám ở trước mặt Hắc Ngân Thánh hô to gọi nhỏ.

Ở đây, tất cả mọi người đều bị dọa đến mức không ai dám mở miệng, ánh mắt Hắc Ngân Thánh ngưng trọng vài giây, sau đó ngồi xuống phia đối diện với Tình Không, cũng không nói tiếng nói. Thế này, mọi người mới thở ra được một hơi.

Cho dù hắn có phát hỏa, cũng không phát trước mặt đại tiểu thư!

“ Muốn đi chơi không? Hôm nay ta không có việc gì, có thể đưa em đi! Mấy hôm nữa, chúng ta sẽ trở về Las Vegas!” Hắc Ngân Thánh nhu hòa nhìn chằm chằm vào Tình Không. Lôi Ân đã nhúng tay vào chuyện tranh của Vili, hắn chỉ cần dùng một chút thủ đoạn là đủ khiến lão ta không thể nào tranh của được.

Hắn hiện tại còn chưa muốn đối địch với Lôi Ân.

Tối hôm qua, lúc hắn trở về đã là quá khuya. Một hồi giết chóc, hắn đã cho Vili một trận cảnh cáo, có lẽ ông ta lúc này đã xuất cảnh rời khỏi Trung Quốc.

Trở về, hắn liền ngã đầu xuống muốn ngủ, bởi vì có cô ở bên cạnh. Bởi vì có cô ở bên, hắn ngay cả chiếc mặt nạ luôn luôn không rời khỏi mặt cũng tháo xuống.

Ở trước mặt cô, hắn không bao giờ muốn đeo mặt nạ nữa,

Hắn muốn cho cô…quen dần với gương mặt này.

Tình Không nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Tô Khuynh đang cúi mặt, hỏi: “ Khuynh Khuynh hôm nay có muốn đi chơi không?”

Hắc Ngân Thánh nhìn hai cô gái trước mặt, từ bao giờ các cô đã trở nên thân thiết như vậy?

Từ trước đến nay, Tình Không chưa bao giờ có bạn. Cô đến trường, hay ra ngoài đều có một đống vệ sĩ đi theo. Đôi khi cô trái ý hắn, hắn cũng bỏ qua, bởi vì chỉ cần không có chút nguy hiểm nào với cô, hắn đều có thể chiều theo cô hết thảy.

Cô uống rượu, đua xe….Những hành vi này đều được hắn ngầm đồng ý.

……

“ Nhớ kỹ thân phận của cô, đừng có thân cận quá với Tình Không!” Lúc r axe, Hắc Ngân Thánh đem Tô Khuynh đặt ở trên cửa xe, cảnh cáo nói.

Cô gái này nhìn đơn thuần, hắn cũng không thể không đề phòng.

“ Tình Không, cô ấy cần bạn bè…” Tô Khuynh lớn mật đón nhận ánh mắt của hắn. Khi cô khiếp đảm đợi chờ thì cô mới biết hắn thực đáng sợ, nhưng cô muốn ở lại bên cạnh hắn, càng không muốn sợ hắn.

“ Khuynh Khuynh, đừng tự cho rằng mình thông minh, biết không? Cũng đừng có ở trước mặt ta chơi trò cân não!” Hắn vỗ vỗ vào mặt cô, cười bí hiểm, sau đó ngồi vào trong xe.

Dịch Phong lái xe. Bọn họ ra ngoài hôm nay cũng chỉ dẫn theo một bảo tiêu.

…..

Tình Không tựa hồ là cố ý, biết rõ khuôn mặt kia của Hắc Ngân Thánh không thích hợp ở chỗ nhiều người, nhưng cô lại lôi kéo Tô Khuynh đi đến nơi đông đúc nhất trong nội thành.

Một người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc đi trên đường đúng là thu hút không ít ánh mắt của những người qua lại.

Dịch Phong lo lắng cho sự an nguy của Hắc Ngân Thánh, muốn điều thêm người tới đây nhưng lại bị Hắc Ngân Thánh ngăn lại.

Hắn đang dung túng cho Tình Không…

…..

Lúc dùng cơm, bọn họ cùng ngồi trong một căn phòng.

Hắc Ngân Thánh đem đĩa thịt bò bít tết cắt lát cẩn thận đặt trước mặt Tình Không, cô gắt gao dõi theo từng động tác của hắn. Hắn cắt tiếp thịt bò trong đĩa của mình, đang muốn dùng dao nĩa đưa lên miệng thì nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Tình Không. Hắc Ngân Thánh dừng động tác lại, khóe môi cong lên một chút nhưng không cười, vươn tay giúp Tô Khuynh xắt thịt bò.

Ánh mắt Tô Khuynh lập tức thu liễm lại, cô hướng hắn nâng ly rượu lên. Rượu vang hồng nhạt càng khiến khuôn mặt cô thêm đẹp, đẹp đến quyến rũ.

Tình Không lấy cớ đi toilet. Bằng trực giác, cô nghĩ Tô Khuynh không giống như những người phụ nữ qua lại với Hắc Ngân Thánh trước kia. Tô Khuynh đáng để hắn quý trọng.

Toilet không người, Tình Không rửa mặt một cái, lúc xoay người thì nhìn thấy một bóng người hiện lên trên gương.

Khí thế cường hãn như vậy, làm cho cô muốn chạy trồn. Nhưng, có chạy cũng không thoát…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện