Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn

Chương 40: Hành vi không biết xấu hổ



Bị một cỗ cường lực đột kích, Tình Không ngay cả thời gian kêu lên sợ hãi cũng không có, miệng đã bị người kia hung hăng bịt chặt.

“ Cô gái không ngoan! Có biết không nên để tôi đích thân đến bắt cô không?” Đôi mắt màu hổ phách của hắn mang theo tơ máu, eo cô bị hắn giữa chặt. Hắn ôm lấy cô, đặt lên trên bồn rửa mặt.

Tay kia của hắn ghì chặt lấy eo cô, hơi thở từ mũi phả vào cổ cô, Tình Không rung rung một chút, Lôi Ân đã nhanh chóng buông cô ra.

“ Ba ngày đánh cuộc, cô thua!” Hắn cười thị huyết. Tình Không cảm giác sởn cả tóc gáy. Ngày đó ở sân bay gặp được Hắc Ngân Thánh, cô đã quên mất Lôi Ân này là nhân vật nguy hiểm cỡ nào.

“ Anh…..” Tay hắn đặt trên miệng cô, cô cắn thật mạnh xuống. Lúc này, ở phía sau truyền đến những tiếng bước chân dồn dập, cô vừa muốn thét lên chói tai thì đã bị hắn bịt chặt miệng. Lôi Ân nhanh nhẹn ôm cô vào một buồng vệ sinh.

Chỉ chốc lát, buồng cách vách vang lên tiếng nam nữ nói chuyện.

“ Bảo bối, anh rất nhớ em!”

“ Ân…..Thân ái, đây là toilet!”

“ Không sao! Trong phòng vệ sinh làm đứng mới thực kích thích!”

“…..”

Tiếng đối nam nữ đối thoại với nhau truyền rõ ràng vào tai Tình Không và Lôi Ân. Chỉ trong chốc lát, cách vách vang lên những tiếng động, khuôn mặt Tình Không nhanh chóng đỏ bừng xấu hổ. Một nơi công cộng như thế này sao lại có những con người đáng xấu hổ như thế chứ?

“ Ư…….Ưm….A…..”

Tiếng rên rỉ đè nén kích thích trong cơn làm tình lén lút vang lên, Tình Không chợt nhận thấy tầm mắt từ trên đỉnh đầu nhìn xuống, cô giật giật cánh tay, Lôi Ân đem cả người cô đứng lên. Thân thể của cô giắt ở trên người hắn. Cô có thể cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể hắn ở chỗ hai người tiếp xúc.

Tư thế như vậy….

“ Anh thả tôi xuống!” Tình Không trừng mắt nhìn hắn, ngay cả tai cô cũng đỏ hồng lên, những tiếng động bên cách vách vẫn còn đang tiếp tục. Lôi Ân làm vẻ mặt trêu tức cô, từ trên cao nhìn xuống hỏi: “ Có muốn theo tôi đi không?”

Tình huống như vậy, nếu cô trả lời “ Không” một tiếng, hắn có thể hay không sẽ giống như tên đàn ông cầm thú kia, ở ngay trong này mà muốn cô?

Nhiệt độ cơ thể hắn cao hơn bình thường, chiếc váy dưới thân đã không còn che khuất đủ hết đùi của cô. Tình Không bây giờ ngay cả động đậy cũng không dám, sợ hắn sẽ làm thật.

“ Hửm?” Tính nhẫn nại của Lôi Ân vô cùng tốt, bàn tay kia của hắn di chuyển đến đùi của cô. Tình Không vội vàng ôm sát cổ hắn, không nói chỉ gật đầu.

Lúc hắn ôm cô rời đi, có hai người phụ nữ từ ngoài bước vào toilet. Nhìn hai người quần áo hỗn độn đi ra, ánh mắt của bọn họ lộ vẻ khinh thường.

“ Thanh niên ngày nay chẳng biết kiểm điểm là gì!Trong toilet rồi mà vẫn còn làm những hành vi không thể ngờ được!”

“ Đúng vậy! Đúng vậy! Thật không biết xấu hổ!”

Khuôn mặt Tình Không đỏ hồng, nghe bọn họ nói vậy thì vội vàng vùi mặt vào người Lôi Ân. Nghe được tiếng cười rầu rĩ của hắn, cô tức giận muốn ói máu, ai làm loại sự tình đó với hắn chứ?

….

Hồi lâu không thấy Tình Không trở lại, Hắc Ngân Thánh tự mình đi tìm người thì không thấy bóng dáng Tình Không đâu, ngay cả Hồng Anh cũng không thấy.

Hắn phẫn nộ tìm kiếm tất cả nhà hàng, thì tìm được Hồng Anh đang trói trong phòng chứa đồ.

Hắn đá một cước, đôi mắt đỏ tươi: “Đồ vô dụng! Ngay cả một người cũng trông không xong!”

“ Ngân Đế, đứng đánh cô ấy! Chúng ta trước mắt vẫn nên đi tìm Tình Không thì hơn.” Tô Khuynh ở phía sau dũng cảm tiến lên ôm lấy thắt lưng của hắn, phòng ngừa hắn tiếp tục tàn nhẫn đánh Hồng Anh. Một khắc hắn ngừng chân kia, Hồng Anh nhìn Tô Khuynh đầy cảm kích.

“ Tìm? Dám ở trước mặt ta mà cướp người đi thì còn có thể là ai vào đây….” Trán Hắc Ngân Thánh nổi gân xanh, bàn tay nắm chặt thành quyền vang lên những tiếng “rắc, rắc”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện