Tổng Tài Theo Đuổi Cô Vợ Nhỏ Thi Nhân

Chương 147



Chương 147

Thi Nhân vẻ mặt xấu hổ: “Phải, tôi có chút chuyện.”

Không biết vì sao khi nhìn thấy Tiêu Vinh, cô lại có loại ảo giác mình bị nắm thóp.

“Đi thôi.”

Tiêu Khôn Hoằng tiến lên một bước, ngăn cách giữa Tiêu Vinh và Thi Nhân, không để bọn họ nói chuyện tiếp.

Tiêu Vinh cũng không nói gì nữa, anh ta đứng tại chỗ nhìn bọn họ bước vào, vẻ mặt u ám như màn đêm.

Vậy mà còn có thể cùng nhau ăn cơm, xem ra anh ta cần phải nghĩ cách khác mới được.

Tiêu Khôn Hoằng, anh không đáng có được hạnh phúc đâu.

Ngồi trong nhà hàng.

Bởi vì Thi Nhân gặp được Tiêu Vinh nên tâm trạng có chút khác lạ.

Tiêu Khôn Hoằng đưa thực đơn cho cô: “Em duy trì khoảng cách với Tiêu Vinh đi, cậu ta không phải là người tốt.”

“Anh em hai người kỳ lạ thật đó, đều nói đối phương không phải là người tốt gì cả. Nhưng mà trước đây anh ta đã giúp đỡ tôi rất nhiều.”

Nếu như không phải Tiêu Vinh, ba bào thai trong bụng cô đã sớm không còn nữa.

Mỗi lần cô nghĩ tới chuyện này, đều rất biết ơn Tiêu Vinh.

Nhắc đến chuyện của năm đó, bầu không khí lại rơi vào bế tắc.

Ăn xong bữa cơm, bọn họ cũng chẳng nói câu nào.

Tiêu Khôn Hoằng đưa cô về khu biệt thự Thiên Thượng số một , anh nhìn tòa kiến trúc quen thuộc, nhưng chưa từng muốn đến gần một bước.

Ngày hôm sau, có một tin đồn được truyền tới – Ảnh Hậu Tô Cẩm Tú (nữ diễn viên xuất sắc) hủy hợp đồng với tập đoàn Quang Viễn.

Nhưng người có liên quan từ hai phía đều không đứng ra giải thích, mọi người cũng suy đoán nguyên nhân, liệu có phải vì tập đoàn Quang Viễn đã tự ý thay đổi người đại diện hay không.

Cùng lúc đó có người tiết lộ một tin tức khác, nói trong thời gian ảnh hậu Tô Cẩm Tú làm đại diện, đã đến muộn rất nhiều lần, tập đoàn Quang Viễn không nhịn được nữa, cuối cùng đã chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Hai bên đều cho là mình đúng, không ai chịu thua ai.

Facebook của Tô Cẩm Tú đột nhiên xóa sạch toàn bộ quảng cáo đại diện của tập đoàn Quang Viễn, xác thực sự việc hủy hợp đồng.

Đồng thời tập đoàn Quang Viễn cũng đưa ra thông báo, tuyên truyền người đại diện mới. Trụ sở chính của tập đoàn, văn phòng cấp cao.

Trợ lý Tiêu bước vào nói: “Thưa anh, thông báo hủy hợp đồng đã được phát ra rồi, nhưng việc thu mua nguyên vật liệu ở bên bộ phận điêu khắc, thật sự phải dùng đá nguyên khối à?”

Tiêu Khôn Hoằng ngẩng đầu, ảm đạm trả lời: “Dùng đá nguyên khối, cậu muốn tôi phá sản hả?”

“Tối qua là anh nói như vậy mà.”

“Tôi là đang dỗ bà xã tôi thôi.”

Tiêu Khôn Hoằng nghĩ tới con sói nhỏ mắt trắng kia, tức giận ngực đau nhói: “Đá nguyên khối chỉ dành cho cô ấy, gửi toàn bộ tới biệt thự Thiên Thượng đi, chọn cái tốt ấy.”

Anh nhớ trước đây Tiêu Vinh cũng từng tặng rồi, nhưng mà chỉ là một thùng đá vôi với mấy loại đá khác.

Hừm, có anh tặng đá nguyên khối rồi, thì Thi Nhân hẳn là sẽ xem nhẹ quà Tiêu Vinh tặng thôi.

Trợ lý Tiêu sờ sờ mũi, người đàn ông này bắt đầu ghen tuông rồi, cũng chả thua kém gì phụ nữ.

Một viên đá nguyên khối khoảng 3,5 tỷ, tặng một thùng cũng phải 35 tỷ rồi.

Cái này còn là tặng vợ luyện tay, căn bản không thể nào hoàn vốn.

Trợ lý Tiêu ngẫm nghĩ mà cảm thấy đau lòng, được, có người tình nguyện làm kẻ ngốc, cản cũng cản không nổi.

Không quan tâm người hâm mộ của Tô Cẩm Tú náo loạn thành cái dạng gì, Thi Nhân vẫn đến trường quay như thường lệ.

Sau này sửa đổi lại lần nữa, liền có thể hoàn thiện rồi.

“Quản lý Mạc, đây là trà sữa nghệ sĩ mua cho mọi người, cô cũng lấy một ly đi.”

“Cảm ơn nhé.”

Thi Nhân cũng không khách sáo, quả nhiên sau khi đổi nghệ sĩ hợp tác rồi, công việc cũng thay đổi thuận lợi hơn rất nhiều.

Không cần lo lắng hôm nay nghệ sĩ có tới không, công việc có bị trì hoãn trễ nãi không.

“Quản lý Mạc, cuối cùng Tô Cẩm Tú cũng hủy hợp đồng với tập đoàn rồi, sau này sẽ không phải chịu đựng oan ức nữa.”

“Quản lý Mạc, bây giờ cô chính là nữ thần của chúng tôi đó, sau này có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.”

“Bây giờ Tô Cẩm Tú mất hết mặt mũi rồi, để xem cô ta còn ngang ngược thế nào.” Thi Nhân uống một hơi trà sữa nói: “Thôi được rồi, bắt đầu làm việc đi.”

Thật ra chuyện hủy hợp đồng này, cô không ngờ Tiêu Khôn Hoằng lại làm vậy, cô cũng không ngây thơ cho rằng anh ấy đang trút giận thay cho cô.

Công việc chụp ảnh đang được tiến hành.

Thi Nhân thấy rất thuận lợi, chuẩn bị trở về công ty giải quyết công việc.

Nhưng khi cô vừa bước ra khỏi tòa nhà trường quay, bên ngoài có một nhóm người hâm mộ đang giơ bảng hiệu tiến tới: “Có phải cô để Cẩm Tú nhà chúng tôi mất vị í đại diện hay không?”

“Cô có tư cách gì xóa bỏ vị trí đại diện của Cẩm Tú nhà chúng tôi chứ, nếu không nhờ cô ấy, trang sức cô thiết kế có thể bán ra được sao?”

“Rõ ràng chính là cô, tiếp tục xen vào chuyện tình cảm giữa ảnh hậu nhà chúng tôi và Tiêu Khôn Hoằng, cố tình chen ngang cản trở, cô còn không biết xấu hổ hả đồ hèn hạ?”

Thi Nhân nháy mắt bị bao vây, cô lớn tiếng mở lời: “Phiền các người tránh ra, hủy bỏ hợp đồng là quyết định công ty đưa ra, Tô Cẩm Tú làm trái với quy định của hợp đồng trước.”

“Rõ ràng chính là cô giở trò, còn nói Ảnh Hậu nhà chúng tôi làm sai.”

“Cô phải ở trước mặt mọi người nói xin lỗi với Ảnh Hậu nhà chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu.”

Thi Nhân thấy người hâm mộ đang kích động, đột nhiên lại nhìn về hướng nào đó: “Tô Cẩm Tú tới rồi!”

Nhân lúc người hâm mộ chuyển sự chú ý, Thi Nhân đẩy nữ hâm mộ phía trước một cái, nhanh chóng lao về phía bãi đỗ xe.

Nhưng người hâm mộ rất nhanh liền phản ứng lại, chạy đuổi theo cô.

Thi Nhân chạy vào bãi đỗ xe hỗn loạn, muốn thoát khỏi đám người hâm mộ, cô nín thở trốn sau một cây cột.

Cô lại không ngờ người hâm mộ của Tô Cẩm Tú còn điên cuồng hơn nữa.

“Đi đâu mất rồi?”

“Mọi người chia nhau tìm kiếm đi, cho người lại đây canh cửa, đừng để cô ta chạy mất đó.”

Thi Nhân thầm mắng một tiếng, đầu óc mấy người này không có bệnh đúng không, Tô Cẩm Tú bị hủy bỏ hợp đồng là quyết định của công ty, có liên quan tới cô sao?

Coi cô như trái hồng mềm mà nhào nặn phải không?

Mắt thấy mọi người đã tản ra, Thi Nhân vừa mới thở phào một cái, điện thoại lại reo lên.

Chết tiệt mà.

Thi Nhân cầm điện thoại trong tay nhấc máy: “Alo?”

“Bà chủ, về chuyện đá nguyên khối thì bên đây đã chuẩn bị xong rồi, tối nay mấy giờ gửi sang biệt thự Thiên Thượng số một thì được ạ?

“Sao phải gửi qua nhà tôi?”

Thi Nhân vừa trả lời một câu, liên bị người hâm mộ phát hiện, hét lớn lên: “Đồ hèn hạ ở chỗ này!”

Ôi mẹ ơi.

Thi Nhân co chân mà chạy, thở hổn hển trả lời: “Bây giờ tôi không tiện, có chút chuyện, tối nay nói sau.”

“Bà chủ, cô bên đó có phải đang gặp rắc rối không?”

“Rắc rối lớn lắm, người hâm mộ của Tô Cẩm Tú tìm tới cửa tính sổ, nói tôi đuổi Tô Cẩm Tú đi, anh nói coi tôi có oan không chứ?”

Thi Nhân thấy nhiều người hâm mộ bao vây, cô cúp máy tiếp tục chạy.

Mặt khác bên kia điện thoại, trợ lý Tiêu cảm thấy chuyện này không đúng.

Anh ta vội vàng trở lại phòng họp, Tiêu Khôn Hoằng đang nghiêm mặt giáo huấn người ta, rốt cuộc trợ lý Tiêu ghé vào tai nói: “Bà chủ gặp phải rắc rối rồi.”

Người đàn ông chau mày dừng lại: “Nói cẩn thận chút”

Trợ lý Tiêu thấp giọng, đơn giản nói vài câu về việc của người hâm mộ.

Tiêu Khôn Hoằng sắc mặt u ám, trừng mắt nhìn thẳng người của bộ phận quan hệ công chúng: “Liên hệ bộ phận pháp vụ khởi tố Tô Cẩm Tú vi phạm quy định hợp đồng, để người hâm mộ của cô ta an phận một chút. Nếu không thì khiến cô ta cút xéo khỏi nơi này đi.”

Người đàn ông nổi giận đùng đùng nói câu này, đứng dậy rồi đi mất.

Giám đốc bộ phận quan hệ công chúng vẻ mặt sững sờ, sao lại thế này, chuyện gì xảy ra thế?

Sao tổng giám đốc đột nhiên lại nhớ tới việc xử lý Tô Cẩm Tú, hơn nữa xem ra Tô Cẩm Tú đã làm ra chuyện gì mà người người đều tức giận rồi.

Tiêu Khôn Hoằng trực tiếp đi thang máy chuyên dụng xuống lầu, anh gọi điện thoại cho Thi Nhân tận mấy cuộc đều không có ai nghe máy.

Chết tiệt, em nghe máy đi.

Người hâm mộ của Tô Cẩm Tú rất điên cuồng, trước đây anh đã từng nghe qua, mà anh lại không để ý.

Nhưng lần này người mà đám người hâm mộ thần kinh kia nhắm vào chính là bà xã, chuyện này không thể chịu được.

Tiêu Khôn Hoằng tắt điện thoại lên xe, nét mặt lạnh lùng: “Báo cảnh sát đi, bắt hết đám người đó lại mà dạy dỗ cho tốt một chút.”

“Được, tôi đã định vị vị trí của bà chủ rồi, để bảo vệ bên đó ra mặt tìm người.”

Vị trí tòa nhà trường quay khá là hẻo lánh, từ chỗ này chạy đến cũng phải hơn một tiếng đồng hồ, chỉ có thể để người bên đó hỗ trợ kiểm soát người hâm mộ trước.

Bà xã nhất định đừng xảy ra chuyện gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện