Tổng Tài Theo Đuổi Cô Vợ Nhỏ Thi Nhân

Chương 148



Chương 148

Sau khi xe của Tiêu Khôn Hoằng đuổi đến, phát hiện cảnh sát đã đến từ sớm rồi.

Hiện trường bắt được rất nhiều fan, bọn họ ai cũng ầm ĩ muốn đi, nếu không sẽ phát tán phơi bày hết tất cả trên mạng.

Bên cạnh đấy, trên mặt đất đặt không ít đồ vật, đều là lục soát được từ trên người fan. Bảng đèn LED, banner mắng chửi, thậm chí còn có dao kéo, dây thừng.

Rốt cục đám người này muốn làm gì?

Hừ, Tiêu Khôn Hoằng nhếch môi mỏng, đáy mắt nhuốm màu âm u: “Bắt người kiểm tra dấu vân tay, ghi hết lại từng người trong bọn họ, dạy dỗ bọn họ cách làm người.”

“Tiêu Khôn Hoằng, Tú Tú nhà chúng tôi tốt đến thế, sao anh lại có mắt như mù coi trọng người phụ nữ khác?”

“Đúng thế, Tú Tú nhà tụi này đơn thuần đến vậy, lần này cô ấy bị người khác hãm hại, sao mày lại không nhìn rõ bộ mặt thật của quản lý Mạc chứ hả?”

“Quản lý Mạc là con hồ ly tinh phẫu thuật thẩm mỹ, cố ý phẫu thuật giống y đúc vợ cũ của mày để quyến rũ mày, cô ta là tiện nhân không biết xấu hổ.”

Tiêu Khôn Hoằng chậc lưỡi, quay đầu nhìn bọn họ: “Đưa toàn bộ đám người này đi, chuẩn bị luật sư khởi kiện, tôi muốn bọn họ ở tù mọt gông.”

Dám mắng vợ anh, ai cho bọn họ lá gan đó?

Những fan còn lại sợ ngây người, vì sao Tiêu Khôn Hoằng không tin lời của bọn họ chứ!

Sau một lúc, khi vài xe cảnh sát đến, fan mới bắt đầu cuống cuồng: “Chúng tôi đã làm gì đâu, dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi?”

“Có làm hay không, đến đồn cảnh sát lấy lời khai rồi nói sau.”

Trong đám fan này, có vài người cầm đầu không phải là lần đầu tiên đến đồn cảnh sát, ỷ vào cái danh người hâm mộ, không biết đã bạo lực mạng biết bao nhiêu người.

Tiêu Khôn Hoằng vội vàng đi vào studio chụp ảnh, nét mặt lạnh lùng nhìn lướt qua tất cả mọi người, lại không thấy hình bóng của Thi Nhân.

Anh cau mày: “Quản lý Mạc đâu?” “Hình như cô ấy bị trẹo chân, đã đi bệnh viện rồi.”

Đây là lần đầu tiên người phụ trách nhìn thấy tổng giám đốc, người thật vô cùng khôi ngô tuấn tú, có điều cả mặt lạnh lùng thế kia cũng thật đáng sợ.

“Bệnh viện nào?”

“Cái, cái này chúng tôi không rõ nữa.”

Tiêu Khôn Hoằng xoay người rời khỏi studio, gương mặt anh căng cứng: “Đi hỏi thử xem, sao cô ấy lại bị thương.”

Anh luôn lo lắng có khi nào cô gặp chuyện không may, giờ đã đi bệnh viện là tốt rồi.

Trợ lý Tiêu lập tức chạy đi hỏi xung quanh, có một viên cảnh sát có mặt lúc đó biết rõ tình huống: “Chỉ bị trẹo chân thôi, còn lại không sao cả. Có một người đàn ông đưa cô ấy đến bệnh viện, hình như là bạn trai của cô ấy.”

Báo cáo xong, Tiêu Khôn Hoằng đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Trợ lý Tiêu khẽ thở dài một hơi: “Tổng giám đốc, chúng ta có đến bệnh viện xem thử không?”

“Cậu nói xem?”

Tuy rằng Tiêu Khôn Hoằng không quá thoải mái với hai từ “bạn trai”, nhưng vẫn lo lắng tình trạng của Thi Nhân, phải tự mình đến xem mới an tâm.

Chuyện này rất nhanh đã trở thành tin sốt dẻo.

Internet bùng nổ, fan của Tô Cẩm Tú gây sự rồi bị bắt.

Lúc người đại diện thấy vậy thì ngu người luôn, quay đầu nhìn Tô Cẩm Tú, hỏi: “Cô bảo fan đi gây rối Mạc Hồi ư?”

“Đúng vậy, cô ta làm tôi mất mặt, chẳng lẽ tôi không thể xả bực à? Cũng không phải trước đây chưa từng làm, đợi đến khi vụ này không còn ai quan tâm nữa là được rồi.”

Người đại diện ôm trán: “Cô muốn tôi nói gì mới được đây?”

Gã càng ngày càng cảm thấy Tô Cẩm Tú chẳng còn giống như trước đây, con đường mà cô lựa chọn càng đi càng sai.

“Tại sao tôi lại không thể dạy dỗ ả tiện nhân kia chứ, để ả ta biết Tô Cẩm Tú không phải người dễ chọc.”

Rất nhanh, người đại diện nhận được vài cuộc gọi, sắc mặt thay đổi liên tục.

Gã lạnh nhạt nhìn Tô Cẩm Tú: “Hợp đồng phim ảnh đã thỏa thuận bây giờ bị đối phương đòi hủy, còn cả những đại ngôn nữa, bây giờ cũng thất bại. Cô vui rồi chứ?”

“Nhưng tôi là ảnh hậu, chỉ là vài ba bộ phim và quảng cáo mà thôi, cũng chẳng có gì hiếm lạ.”

“OK, tùy cô.”

Người đại diện chỉ cảm thấy mệt mỏi, dù sao hợp đồng với Ảnh Hậu cũng sắp hết hạn, gã cũng chuẩn bị tốt đường lui cho mình, tìm một nghệ sĩ khác hợp tác làm lại từ đầu.

Tô Cẩm Tú đã không còn nổi tiếng như trước.

Hoàn toàn là đang tìm đường chết.

Bệnh viện.

Mắt cá chân của Thi Nhân bị bao bọc y hệt một cái bánh chưng, cô nhìn Hách Liên Thành nói: “Lúc nãy cảm ơn anh.”

“Nếu không phải anh đúng lúc về nước, tới đón em tan làm, không chừng lần này em đã bị người ta đánh thành đầu heo.”

“Cũng đâu đến nỗi, em đã luyện tập trước rồi.”

Thi Nhân không ngờ tới sẽ xảy ra va chạm, ngộ nhỡ cô đánh fan của Tô Cẩm Tú, có lẽ là người thật tội thật luôn rồi?

Đầu năm nay lời đồn mạnh mẽ như hổ, cô không muốn đem đến ảnh hưởng tiêu cực cho Tập đoàn Quang Viễn.

Thế là cô chạy rồi lại chạy, vậy mà chân lại bị trẹo, đúng thật là không có tiền đồ.

“Luyện tập trước mà vẫn hèn nhát thế ư?” Hách Liên Thành hơi cạn lời, tuy rằng Thi Nhân không phải rất giỏi, có điều đối phó với những người phụ nữ kia cũng không hẳn là quá khó khăn, nhưng hết lần đến lần khác luôn bị thương.

Bác sĩ cầm ảnh chụp X-quang đi đến: “Không có vấn đề gì lớn, về nhà nghỉ ngơi tầm nửa tháng là ổn thôi.”

“Cảm ơn bác sĩ.”

Lúc Thi Nhân vừa muốn xuống giường, Hách Liên Thành đưa tay ôm cô vào trong lòng, lòng ngực rộng lớn, quai hàm trơn bóng kiên định, cô y tá vừa rồi cũng trộm nhìn Hách Liên Thành vài lần.

Lúc hai người đi ra khỏi phòng khám, người ở bên ngoài vẫn luôn nhìn theo bọn họ.

Thi Nhân vùi đầu vào lòng anh ta: “Em có thể tự đi không?”

“Em định nhảy lò cò à? Anh là bạn trai của em, chính là công dụng như bây giờ đấy.”

Hách Liên Thành không thả cô xuống, thoải mái ôm cô ra khỏi bệnh viện, lên xe rời đi.

Ở phía xa, có một chiếc Bentley màu đen dừng nơi đó, gương mặt người đàn ông giấu sau tấm thủy tinh tối đen, ánh mắt vẫn dõi theo Thi Nhân, nhìn cô ngại ngùng dựa vào ngực người đàn ông khác, trong khoảnh khắc ấy, anh mới cảm nhận được thế nào là đau lòng.

Tay của Tiêu Khôn Hoằng chậm rãi nắm lại, mãi cho đến khi xe bên kia rời đi cũng không chịu thu hồi ánh mắt.

Sắc mặt người đàn ông đen như mực, quanh thân lộ ra hơi thở khiến người ta sợ hãi.

Trợ lý sợ tổng giám đốc sẽ làm gì đó kích động.

“Tổng giám đốc, chúng ta có theo sau không?”

“Muốn theo thì anh theo đi, tôi không tự coi rẻ bản thân đến vậy. Tiếp tục cuộc họp buổi chiều, tôi nào có nhiều thời gian đi quan tâm cô ấy”

Giọng điệu của người đàn ông chua ngoa vô cùng, miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo, dường như người vừa rồi vô cùng lo lắng chạy đến không phải là anh.

Trợ lý thức thời không nói nữa, bảo lái xe trở về Tập đoàn Quang Viễn.

Bây giờ tâm trạng của tổng giám đốc không tốt, ngay cả cuộc sống của bọn họ cũng sẽ không ổn lắm.

Những ngày tiếp theo, Thi Nhân ở nhà tĩnh dưỡng.

Cô nhìn thấy Tập đoàn Quang Viễn khởi kiện Tô Cẩm Tú, làm trái quy định trong hợp đồng gây ra tổn thất, còn cố ý giật dây cho fan tấn công nhân viên của công ty, hành vi tồi tệ.

Tường được mọi người đẩy, rất nhanh đã có người phơi bày việc fan của Tô Cẩm Tú bạo lực mạng người khác, đã không phải là lần đầu tiên, chẳng qua trước kia không có ai lên tiếng, không có ai tin.

Lần này, chính nghĩa muộn màng rốt cuộc cũng đến.

Vương Ngọc San cố ý đăng bài FacebodfØf® tag Tô Cẩm Tú “Lần trước tôi gặp Ảnh Hậu ở cửa hàng tổng hợp, kiêu ngạo bướng bỉnh ức hiếp người khác, còn mặt dày vô sỉ muốn làm kẻ thứ ba, chậc, đây là kết quả đó.”

Ám chỉ Tô Cẩm Tú muốn bám đùi Tiêu Khôn Hoằng leo lên cao, kết quả giỏ trúc múc nước như công dã tràng.

Thi Nhân đung đưa chân xem náo nhiệt, không ngờ nhân cách của Tô Cẩm Tú ấy mà thật sự chẳng ra làm sao, hiện tại đoán chừng đã flop.

“Mẹ, mẹ xem con trong ảnh gia đình nè.”

Đứa nhỏ trắng trắng bước từng bước nhỏ, vui vẻ chạy đến, trên tay trên mặt toàn là thuốc màu, Thi Nhân cũng không mắng đứa nhỏ, dù sao chờ chúng nó chơi xong rồi tắm lại lần nữa là được.

Lúc Thi Nhân nhìn vào ảnh vẽ gia đình, cô sửng sốt, trên đó còn vẽ gương mặt một người đàn ông.

Cô thử hỏi: “Đây là ai vậy con?”

“Đây là ba, chúng ta là người một nhà.”

Thi Nhân cũng không hỏi thêm, ảnh gia đình hẳn là nên có ba có mẹ, có cả đứa con, cô sờ đầu đứa trẻ: “Tiểu Khê muốn gặp ba ruột không?”

“Không đâu, con muốn ở cùng với mẹ cơ.”

Đứa nhỏ mạnh mẽ lắc đầu.

Dingdong —— Có người bấm chuông.

Mạc Tiểu Tây tiến tới mở cửa, nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều thùng hàng: “Những cái này là gì đây?”

“Xin hỏi cô Mạc có nhà không? Đây là đơn An”

hàng của cô ấy, làm phiền đến ký nhận.

Mạc Tiểu Tây nhìn thoáng qua, người gửi là —— Tập đoàn Quang Viễn?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện