Trái Cấm Tình Yêu

Chương 36: Gặp Người Quen 2





Đình Phong nổi tiếng gần xa ai mà không biết anh là một người đàn ông không gần nữ sắc hơn 30 năm qua.

Tuy là như thế nhưng vẫn rất có nhiều cô gái trẻ, lẫn phụ nữ có chồng đều ao ước được sà vào lòng anh một lần hoặc là có thể đổi lại một ánh nhìn thâm tình của anh.

Nhưng bao qua vẫn chưa ai có thể thành công trở thành người phụ nữ của anh, dù là tình một đêm.
Thế mà giờ đây bên cạnh anh là một đại mỹ nhân, từ nhan sắc lẫn tướng mạo phải nói là cực phẩm.
Xứng với câu thành ngữ " nhất mạo khuynh thành " khiến đàn ông nhìn một lần say cả đời.
Nét đẹp không phải là thanh thuần, dịu dàng mà là một nét đẹp kiêu sa, sắc sảo.
- cháu chính là Sở tiểu thư của Đài Bắc ?
Danh tiếng của Thắng Nam so với Đình Phong có thể là ngang nhau.


Anh nổi tiếng vì sự tàn độc, cách làm việc khác người và là người đàn ông không gần nữ sắc.

Còn cô, cô nổi tiếng khắp cả nước là bởi vì cô là viên minh châu của Sở Hữu Minh một phú nhị đại từng hô phong hoán vũ trên thương trường.

Quan trọng hơn là họ đều biết Sở gia duy nhất chỉ có một cô con gái độc nhất, là người thừa kế với khối tài sản khổng lồ, cùng cơ ngơi hơn mấy ngàn tỷ của Sở gia.

Khối tài sản có thể nói là nuôi sống được cả đời người của rất nhiều con người.
Cũng do như thế nà cho dù cô sinh sống ở nước ngoài hơn 9 năm qua, không trở về họ vẫn đến cô.
- ngài là...Hà Ân Địch ? Bác Hà đúng không ?
Thắng Nam lúc này mới để ý đến người đàn ông trung niên đang đặt câu hỏi với cô.
- bác Hà mười năm rồi không gặp bác.

Cháu vẫn nhớ lần cuối cháu gặp bác là lúc bác được cha cháu mời đến buổi tiệc mừng thọ của ông ấy.
Hà Ân Địch là người bạn già trong làm ăn của cha Thắng Nam, cho nên quan hệ luôn rất thân thiết.
- Thắng Nam thật sự là cháu à ? Mười năm rồi, suýt chút nữa cả lão già như ta cũng không nhận ra cháu.

Không ngờ được vụ tai nạn năm đó lại cướp mất đi tính mạng hai người mà cháu yêu thương nhất.

Thắng Nam nếu như sau này có chuyện gì cần hãy đến tìm bác.


Bác từng nhận ân tình của cha cháu, ông ấy mất rồi bác sẽ thay ông ấy trông chừng cháu.
Đột nhiên Hà Ân Địch nói lại mở miệng nhắc lại quá khứ, nhắc đến cha mẹ của cô khiến cho cô đang vui vẻ cũng dần biến sắc, trong đôi mắt long lanh hiện lên vẻ đượm buồn khó tả.
- Hà lão gia hôm nay đến là để góp vui chứ không phải lúc để ông nhắc lại chuyện quá khứ.
Đình Phong là người hiểu rõ nhất tình cảm mà Thắng Nam giành cho cha mẹ cô, cho nên anh cũng biết cô đang buồn khi nghe Hà Ân Địch nhắc đến cha mẹ cô.
Anh đưa tay đặt lên vai cô, nhẹ nhàng an ủi.
Tuy chỉ là hành động nhỏ cũng đủ để người khác biết được Thắng Nam ở trong lòng Đình Phong đã có vị trí nhất định, không như báo chí viết Đình Phong lạnh nhạt với cô vợ trên danh nghĩa.
- haha...Hà lão gia ông cũng thật là không biết chọn thời gian hay sao mà lại nói những chuyện không vui này.

Ông không thấy chị dâu của cháu đang không được vui sao ?
Đình Chính mở miệng ra lúc nào cũng có câu nói châm chọc thì cậu ta mới chịu.
- tôi không vui ? Em trai chồng thân yêu của tôi là mắt cậu không tốt hay là do cậu sinh ra bẩm sinh thích gây chuyện với người khác.
Đình Chính vẫn giữ nụ cười tươi trên khuôn mặt của mình nhìn về phía Thắng Nam.
- chị dâu, chị cũng không khác gì tôi mấy.

Cũng rất thích nói lời châm chọc người khác đấy thôi.
Thắng Nam hiểu rõ Đình Chính là một người miệng lưỡi sắc bén nếu cãi với cậu ta mà không có chuẩn bị e là cãi cũng không lại.
Cô hôm nay nhìn thấy được Đình Phong vì cô mà lên tiếng nói giúp, cho nên cô cũng phải thể hiện chút thành ý trị cậu em trai không cùng huyết thống này giúp cho anh.
- tôi làm sao có thể so sánh với cậu được chứ.


Tôi có thân phận quang minh chính đại được người người công nhận, còn cậu ngoài thân phận còn tình nhân ra thì ai có thể công nhận cho cậu.

Cậu là con vợ bé thì cả đời vẫn là con vợ bé, người cậu gọi bằng cha cũng chẳng phải là cha của mình một cậu mà do bản lĩnh của mẹ cậu, vì thế cậu mới có được người cha như hiện nay.

Đừng quá hóng hách !
Nụ cười trên khuôn mặt của Đình Chính tắt hẳn đi khi nghe Thắng Nam nói.
- Sở Thắng Nam cô...
Đình Chính hiện rõ dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống Thắng Nam, chân không tự chủ bước về phía cô.
Nhưng Đình Phong cũng rất nhanh kéo cô lui về sau, làm lá chắn cho cô.
- cô ấy là người phụ nữ của Đình Phong tôi cậu không có để động đến cô ấy.

Tôi cảnh cáo cậu, chỉ cần cậu dám động đến một sợi tóc của cô ấy tôi cũng sẽ tìm cậu thanh lý môn hộ một lần.
Đình Phong nói rồi quay người kéo tay Thắng Nam bước đến.
" tôi cuối cùng cũng tìm được điểm yếu của anh " trong lòng của Đình Chính bất giác hiện lên tia vui vẻ vì đã tìm được điểm yếu của Đình Phong sau hơn mười mấy năm qua.

Năm xưa điểm yếu của Đình Phong là Giang Thục Hoa - mẹ anh, còn hiện nay điểm yếu của Đình Phong vẫn là một người phụ nữ mà còn là người vợ danh nghĩa của anh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện