Chương 37: Ám Sát
- cảm ơn hôm nay...
Thắng Nam vừa mở miệng thì Đình Phong đã biết cô muốn nói gì.
- nếu muốn cảm ơn tôi thì cứ như trước kia.
Lấy thân đền đáp là được.
Nhắc đến chuyện này cả mặt của Thắng Nam bất giác đỏ lên, cô nhớ rõ lần trước cô nghe câu này là lúc cô đang say men rượu đầu óc không tỉnh táo cho nên mới đồng ý với anh, nhưng lần này cô tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Lãng tránh ánh mắt của anh, cô liền chạy vào bên trong xe.
- chạy đi !
Chiếc xe Audi lăn bánh phóng nhanh trên con đường vắng.
Trên đoạn đường trở về Kỳ Hoa viên lúc này vô cùng vắng lặng cho nên khi có một chiếc xe khác chạy theo phía sau thì Đình Phong và Diệp Thủ lập tức biết được.
" Pằng pằng pằng "
Tiếng súng liên tục vang lên, Đình Phong ngồi phía sau nhanh chóng né được viên đạn bay đến xuyên qua tấm kín xe.
" Pằng "
Lại thêm phát súng nữa vang lên, Thắng Nam sợ đến mức xanh mặt, cô ở tình trạng nguy hiểm như thế này chưa bao giờ giữ được bình tĩnh.
Cho nên không thể né tránh được viên đạn đang bay từ phía sau cô đến.
Đình Phong cảm nhận được viên đạn đang nhắm vào cô mà bay đến, lại nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi đến không biết tránh né của cô anh liền kéo cô nằm xuống.
Viên đạn lại vô tình lướt ngang trúng vào bả vai của anh.
Nhưng điều này Thắng Nam hoàn toàn không hay biết, cô chỉ biết được Đình Phong ôm cô né tránh một màn mưa đạn đang xuyên thấu tấm kín.
Diệp Thủ ở phía trước từ sớm đã chuẩn bị cầm lấy một quả boom mini được đặc chế quăng ra phía sau.
" Bùm "
Khói mịt mù che lấp đi chiếc xe Audi, chiếc xe phía sau liền nhanh chóng bị bỏ lại ở phía sau.
~
Chiếc xe lăn bánh trở về Kỳ Hoa viên.
Đình Phong thân mang vết thương nhưng vẫn giữ được bình tĩnh như không có gì xảy ra.
Còn Thắng Nam từ nhỏ đã rất sợ tiếng súng cho nên cô đến giờ vẫn luôn run rẩy, núp ở trong lòng Đình Phong.
- đã bắt được bọn chúng chưa ?
Lời nói lạnh lẽo vang lên bên tai.
- đã bắt được người, thiếu gia ngài đoán không sai bọn chúng thật sự bị trúng bẫy, một mẻ bắt gọn.
Đã được đưa đến địa lao, chờ ngài thẩm vấn.
Đình Phong bế Thắng Nam đang sợ hãi mà ngất đi.
Ánh mắt có chút sốt ruột nhìn vào cô.
Cô gái nhỏ này thường ngày rất luôn không ngoan ngoãn nghe lời, lại còn giảo hoạt lắm mưu nhiều kế thế mà lại sợ hãi khi nghe tiếng súng.
- ngày mai tôi sẽ giải quyết.
Đình Phong bỏ lại câu nói ngắn gọn rồi bế Thắng Nam đang hôn mê trong lòng trở về phòng.
Anh không đưa cô về phòng của cô mà đưa cô đến phòng của mình, nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường lớn.
Kéo chăn đắp lại một cách nhẹ nhàng cho cô.
- đừng đi...
Đình Phong định quay người rời đi thì Thắng Nam mơ hồ lên tiếng.
Dáng vẻ lúc ngủ của cô thật đáng yêu, lại dịu dàng khác hoàn toàn với dáng vẻ châm chọc thường ngày của cô.
- tôi không đi, ngủ đi.
Đình Phong nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của cô, quay đầu lại ngồi xuống cạnh giường.
" nếu như có thể tôi hi vọng em và tôi sẽ không phải gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Tôi từng nói là sẽ hận em, sẽ khiến em đau khổ nhưng tôi đến hiện tại lại không thể làm được nữa rồi.
Sở Thắng Nam tại sao ông trời lại để trái tim tôi vì em mà rung động chứ ? Tại sao ông trời lại chớ trêu để tôi và em gặp nhau, lại để tôi từ hận hoá tình yêu ? Chỉ vỏn vẹn vài tháng em đã làm tan chảy trái tim băng giá của tôi.
"
Đình Phong không ngừng đấu tranh với lương tâm của chính mình.
Lý trí luôn nói với anh phải trả thù cho mẹ anh.
Nhưng trái tim anh thì lại không ngừng hướng về cô gái trước mặt mà từ từ rung động.
~
- phu nhân, cô dậy rồi !
Thắng Nam sau sự kinh hãi đêm qua thì đã ngất đi và chìm vào giấc ngủ sâu đến tận chiều hôm sau cô mới tỉnh lại.
- đã là khi nào rồi ?
Nhìn thấy bầu trời bên ngoài âm u tối đen Thắng Nam còn nghĩ cô đã ngủ rất lâu, tính từ hôm qua đến hôm nay cũng vừa tròn 1 ngày.
- dạ phu nhân chỉ mới 3h chiều thôi ạ.
3h ư ? Trời kéo mây đen như thế mà chỉ mới xế chiều thôi sao.
- thiếu gia đâu ?
Vừa nghĩ đến đây cô lại nhớ đến việc tối hôm qua, nếu không phải do Đình Phong cứu cô thì cô sớm đã thành oan hồn dưới trận mưa đạn mất rồi.
Cô làm sao có thể không lập tức nghĩ đến anh cho được.
- thiếu gia ngài ấy...chuyện này...tôi cũng không biết.
Phu nhân, em xuống chuẩn bị cơm sẽ mang lên cho cô ngay.
Thắng Nam gật đầu không đáp lại.
Cô còn nghĩ anh sẽ ở lại bên cạnh cô đợi đến khi cô tỉnh lại vì tối hôm qua khi cô ngất đi đã mơ hồ nghe được tâm sự của anh, anh còn chính miệng thừa nhận đã rung động với cô.
Nhưng có lẽ là cô đã nghe nhầm và đã đề cao vị trí của mình trong lòng anh..
Bình luận truyện