Chương 38: Đình Vận Tìm Đến
Địa lao
Trong địa lao tối tăm không biết ngày hay đêm được thiết lập dưới lồng đất của Kỳ Hoa viên.
Một tên tù nhân bị bắt trói tay treo lơ lửng trên thanh xà ngang, mặt mũi hoàn toàn không có bất kỳ thương tích nào, chỉ có tóc tai ướt và quần áo đều bị nước làm ướt.
- bây giờ mày có khai là ai chỉ thị hay không ?
Đình Phong ngồi trên ghế tựa vắt chéo đôi chân thon dài, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn tên tù nhân bị trói trước mặt.
Đình Phong trước nay là người rất kiên nhẫn, nếu không thì mạng của tên tù nhân trước mặt e là đã mất nếu không cũng đã bị hành hạ đến bán sống bán chết mất rồi, chứ làm gì còn nguyên vẹn không có bất cứ thương tích nào trên người.
- thiếu gia hắn không chịu khai cung có cần phải...
Tên thuộc hạ gấp gáp đứng bên cạnh lên tiếng.
Nhưng tên thuộc hạ vừa mở miệng thì anh đã biết thuộc hạ của mình muốn gì, liền giơ tay bảo hắn lui ra.
- không chịu khai, thì mày đừng hối hận.
Đình Phong đứng dậy kéo chỉnh tây trang, quay người bước đi thì tên tù nhân phía sau liền hét lớn.
- Đình Phong mày dám làm gì vợ con tao thì tao sẽ liều mạng với mày.
Đình Phong nhếch mép cười nhạt, nhàn nhã lên tiếng.
- thủ đoạn này tao còn chưa nghĩ đến, nhưng cảm ơn mày vì đã nhắc nhở tao.
Người đâu, chuẩn bị xe tôi muốn đi đón khách quý.
Đình Phong nói rồi sải bước rời đi.
- Đình Phong mày không được đụng đến họ.
Đình Phong tao liều mạng với mày !
Tên tù nhân tinh thần bị kích động, hét mắng Đình Phong.
Con người Đình Phong tuy làm việc và hành sự rất cổ quái nhưng tuyệt đối không lấy tính mạng người nhà tù nhân ra mà gϊếŧ, ngược lại còn đặc biệt quan tâm cung cấp tiền cho họ.
Nói chính xác cách làm việc của anh là mua chuộc lòng người, biến người không chịu phục tùng phải khuất phục mà không cần dùng đến bất kỳ biện pháp tàn nhẫn nào.
~
- phu nhân, cô đi đâu em đi cùng cô.
Thắng Nam hôm nay được mấy vị phu nhân có danh tiếng hẹn đi spa cho nên cô từ sớm đã chuẩn bị.
Nhưng cô còn chưa rời khỏi nhà thì đã bị Tiểu Lam và Tiểu Hạ ngăn lại trước cửa mà hỏi cung.
Tiểu Lam và Tiểu Hạ đáng lẽ ra vẫn đang bị nhốt trong nhà kho chịu phạt ba ngày ba đêm nhưng vì nể tình tận tâm chăm sóc cho Thắng Nam và được Thắng Nam nói giúp cho nên mới tránh được một kiếp.
Cũng vì thế mà Tiểu Hạ và Tiểu Lam lần này rút kinh nghiệm, cô đi đâu họ cũng phải đi theo cô như vậy cũng sẽ tránh việc cô đi đâu họ cũng không biết.
- tôi là phu nhân mà đi đâu cũng cần báo lại sao ? Thật phiền phức !
Tiểu Lam vội vã lên tiếng giải thích vì sợ rằng Thắng Nam lại đột nhiên nổi giận.
- phu nhân cô đừng nói thế, thiếu gia cũng chỉ là muốn tốt cho cô, lo cho an nguy của cô cho nên mới như vậy.
Thắng Nam mệt mỏi không muốn tiếp tục tranh cãi, miễn cưỡng để Tiểu Hạ đi cùng cô.
Chiếc xe Maybach màu đen lăn bánh chạy qua trung tâm thành phố, dừng lại ở trước một trung tâm làm spa cao cấp cho những quý bà thượng lưu.
- cô có thể ở lại đây đợi rồi chứ, tôi không thể nào đi đâu cũng có người hầu đi cùng, họ sẽ lại chê tôi bị chồng quản.
Thắng Nam xách túi bước vào trung tâm spa.
Vừa nhìn thấy cô các nhân viên lễ tân đều cúi đầu chào lịch sự.
- cô chính là phu nhân Đình gia ?
Một cô gái lên tiếng xác nhận thân phận của cô.
- là tôi, tôi có hẹn với Lâm phu nhân.
- mời phu nhân đi theo tôi bên này.
Cô nhân viên lễ phép cúi đầu đưa tay hướng về trước dẫn đường cho cô.
~
- thiếu gia, Tiểu Hạ vừa gọi đến báo phu nhân hôm nay có hẹn đã đi đến spa.
Tư Cầm từ bên ngoài bước vào, đặt tài liệu trên bàn rồi cung kính báo cáo.
- tôi biết rồi, ra ngoài đi.
Tư Cầm lưỡng lự đứng trước mặt Đình Phong mà vẫn chưa chịu rời đi.
- còn việc gì ?
Đình Phong tuy mắt vẫn chăm chú nhìn máy tính trước mặt và tay vẫn không ngừng gõ bàn phím nhưng anh vẫn biết Tư Cầm còn có việc muốn nói chỉ là lại vô cùng do dự không lên tiếng.
- thiếu gia, cha ngài...ông ấy đến tìm ngài, bên cạnh còn có cô gái, ông ấy nói cô gái đó là em gái của ngài.
Đình Phong dừng tay đang gõ bàn phím, ánh mắt đầy oán hận khi nghe nhắc đến người cha bội bạc của mình.
Mười năm rồi anh chưa từng gặp lại ông ta, cũng không có ý định muốn gặp lại người đàn ông bội bạc bỏ vợ con mà cùng tình nhân cao chạy xa bay.
Lại còn sinh ra hai đứa con một nam, một nữ.
Chẳng bù cho anh tình yêu thương của cha mẹ đều không có, có cha mà cũng như không có.
Một gia đình vốn hạnh phúc lại bị chính người được gọi là cha của anh phá hoại.
- thiếu gia vậy...
Nhìn thấy Đình Phong trầm tư không nói lời nào Tư Cầm trước mặt định lên tiếng thăm dò thái độ của anh.
- để ông ta vào đi.
Tư Cầm nghe xong chỉ thị liền mời Đình Vận và con gái của ông ta vào trong văn phòng của Đình Phong.
Bước vào là một người đàn ông trung niên khuôn mặt đang mỉm cười vui vẻ.
Bên cạnh là một cô gái ngoài 20 cũng rất ưa nhìn tiến về phía Đình Phong.
- hai vị mời ngồi, phải chăng hai vị đến đây có việc gì cần thiết.
Đình Phong vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với Đình Vận.
Từ khi ông ta bước vào anh vẫn ở bàn làm việc của mình mà không rời khỏi để đến ngay bàn tiếp khách.
- anh hai, anh làm sao lại có thể dùng ngữ khí như thế nói chuyện với ba ?
Cô gái rất hài lòng với thái độ của Đình Phong liền lên tiếng chất vấn..
Bình luận truyện