Trẫm Là Một Hôn Quân Như Thế

Chương 52: Chướng ngại nhận thức



Trẫm ngâm mình trong sông như thế.

Nên lúc về bị nhiễm lạnh mắc cảm.

Trẫm nằm mấy hôm trên giường.

Trẫm vừa bị tra tấn về mặt thể xác vì bệnh tật.

Vừa bị giày vò về mặt tinh thần do thất tình và tự trách.

Trẫm đã chuẩn bị sẵn tinh thần một hôm nào đó thức giấc Hoàng thúc sẽ mang đại quân xông vào hoàng cung giày xéo trẫm dưới vó ngựa Hoàng thúc vừa yêu vừa hận vừa muốn giết trẫm nhưng lại không nỡ ra tay nên nhốt trẫm lại chơi SM tra tấn thể xác tinh thần trẫm hết lần này đến lần khác.

Trẫm thấy đại khái thôi chết thì chết cho trót vậy.

Nhưng lòng trẫm vẫn có tí chờ mong.

Trẫm nằm chờ mấy hôm trên giường

Nhưng Hoàng thúc không tạo phản.

Cũng không nhốt trẫm lại chơi SM tra tấn thể xác tinh thần.

Bởi vì Hoàng thúc cũng nhiễm lạnh mắc cảm rồi.

Hoàng thúc còn ốm nặng hơn trẫm.

Thể chất của trẫm kém cỏi như thế mà sau một tuần cũng gần hết cảm.

Hoàng thúc khỏe như vâm mà vẫn nằm trên giường không dậy nổi.

Trẫm cảm thấy lần này e là Hoàng thúc vướng bệnh tinh thần.

Trẫm không dám tự đi thăm Hoàng thúc.

Trẫm sai Cao tổng quản đến thăm với danh nghĩa ban thưởng an ủi.

Cao tổng quản trở về nói, Hoàng thúc ốm nặng lắm, ăn gì vào là nôn đấy ra, không hấp thụ được thuốc nên cứ ốm mãi.

Mấy đứa bảo chắc chắn Hoàng thúc nhớ lại cảnh hôn trẫm nên tởm quá phải ọe ra đâu rồi, ra đây hết cho trẫm.

Trẫm tru di cửu tộc nhà mi!

Trẫm nhớ nhung Hoàng thúc nhưng không thể đi gặp Hoàng thúc.

Hoàng thúc có lẽ không bao giờ muốn nhìn thấy trẫm nữa.

Lòng trẫm quạnh quẽ cô liêu.

Trẫm mang trái tim như tro tàn, sống không còn gì luyến tiếc nằm vật ra trên long sàng thành hình chữ Đại (大).

Lôi cả mấy đứa xát muối vào vết thương, vạch trần vết sẹo của người khác, bảo rõ ràng phải là chữ Quá (太) xuống tru di cửu tộc luôn đi.

300 quyển tiểu thuyết ngôn tình, tiểu thuyết đam mỹ và vô số những câu chuyện tình yêu động lòng người mà trẫm từng đọc đều dạy trẫm rằng.

Nếu bạn thật sự yêu một người.

Thì sẽ không để ý tới thân phận, địa vị, bề ngoài, thậm chí giới tính của người đó, mà chỉ yêu bản thân người đó thôi.

Nhưng rõ ràng Hoàng thúc không thể không thèm để ý đến thân phận và giới tính của trẫm.

Về phần bản thân trẫm.

Trẫm cũng không biết rốt cuộc mình thuộc giới nào.

Trẫm là em Tĩnh hay là hoàng đế, là nam hay là nữ.

Trẫm cảm thấy có lẽ lần này mình lại tưởng bở rồi.

Hoàng thúc vẫn chưa yêu trẫm đến mức cuồng si.

Tình cảm mà Hoàng thúc dành cho trẫm không thể vượt qua thử thách của luân lý và giới tính.

Nhưng nếu suy nghĩ trong cương vị khác.

Nếu bây giờ tự dưng bắt trẫm phải yêu một người cùng giới tính và có quan hệ huyết thống với mình.

Ví dụ như Quận chúa chẳng hạn.

Trẫm mường tượng tới hình ảnh mình và Quận chúa tương thân tương ái.

Trẫm thấy mắt mình cay xè đau đớn.

Làm người không thể tiêu chuẩn kép quá được.

Cho nên trẫm chẳng thể trách cứ nếu tình cảm của Hoàng thúc không chịu nổi thử thách.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại.

Quận chúa rốt cuộc có được coi là cùng giới tính với trẫm không?

Nếu xét theo sinh lý, thì trẫm là nam, Quận chúa là nữ.

Nếu xét theo tâm lý, thì trẫm là nữ, Quận chúa là nam.

Nhìn kiểu gì cũng có vẻ Quận chúa và trẫm phải thuộc hai giới tính khác nhau mới đúng.

Lần trước trẫm còn nói nếu một người có thân xác đàn ông và tâm hồn phụ nữ, thì người đó là phụ nữ.

Quận chúa có thân thể phụ nữ nhưng tâm hồn đàn ông, trẫm lại không thể coi cậu ta là đàn ông được.

Đúng là trẫm hơi bị tiêu chuẩn kép quá thể đáng.

Nhắc Quận chúa là Quận chúa tới liền.

Trẫn vừa mới nằm trên long sàng suy nghĩ một lát về vấn đề sai lệch nhận thức giới tính do trục trặc trong quá trình xuyên không tổng hợp chuyên sâu các ngành Vật lý Sinh học Tâm lý học Đạo đức Xã hội học Triết học thậm chí là cả Tâm linh này.

Thì Cao tổng quản tiến vào báo Quận chúa xin cầu kiến.

Trẫm tiếp kiến Quận chúa trong ngôi điện trước tẩm cung.

Ở trước mặt Cao tổng quản, Quận chúa cung kính hành lễ với trẫm.

Cậu ta vừa quỳ trên mặt đất, vừa len lén nhìn trẫm như ăn trộm.

Trẫm thở dài, lệnh cho tất cả người hầu lui ra.

Sau đó trẫm nói: “Đừng nhìn nữa, chính tớ đây.”

Quận chúa nhảy phắt dậy, hơn hớn chạy tới ngồi xuống cạnh trẫm.

Quận chúa thoải mái ôm vai trẫm.

Trẫm cảm thấy hơi ngài ngại, bèn né né sang bên cạnh: “Tớ là vua, đằng ấy không thể ngồi song song với tớ được.”

Quận chúa lại kéo trẫm tới gần: “Tụi mình đều là dân xuyên không cả, bình đẳng hết thôi, còn câu nệ gì nữa, vả lại có ai thấy đâu.”

Nếu ai thấy cảnh này, trẫm và Quận chúa sẽ thành anh em họ luận loan mất.

Tuy rằng trẫm từng ruồng rẫy rất nhiều em gái, nhưng đấy đều hợp pháp cả, không xúc phạm tới luân lý đạo đức.

Nhưng trẫm lại ngẫm lại.

Trẫm đã giả gái hú hí với ông chú bên họ nội của mình rồi.

So sánh ra.

Anh em họ nội hình như còn bình thường chán, chẳng thấm tháp vào đâu với các chị chuyên đọc truyện luận loan.

Quận chúa săm soi trẫm theo một kiểu vừa tò mò vừa đáng khinh.

Chủ yếu là nhìn ngực trẫm.

Cậu ta còn rướn cổ toan nhòm vào cổ áo trẫm.

Quận chúa chần chờ hỏi: “Rốt cuộc đằng ấy là… nam hay nữ ý?”

Trẫm nghẹt tim, đấm đấm bộ ngực phẳng như máy tính bảng: “Giống kiểu của đằng ấy đấy.”

Quận chúa nghe vậy thì mừng húm, phang đánh bốp lên lưng trẫm.

Trẫm suýt bị cậu ta đập rơi khỏi ghế dài.

Quận chúa nói: “Khà! Anh em chung cảnh ngộ hả! Tớ là nam xuyên nữ, gái là nữ xuyên nam, chúng ta đúng là cặp đôi hoàn cảnh!”

Ai là cặp đôi hoàn cảnh với mi chứ!

Quận chúa sấn lại gần phân tích cho trẫm: “Bây giờ thân thể của gái là nam, linh hồn là nữ. Chắc gái cũng không xơi được đám mỹ nữ trong hậu cung đâu nhỉ? Chả thế mà mấy tháng nay không triệu phi tần vào thị tẩm, còn bảo mình không cửng được hề hề hề… Lòng gái thích đàn ông, nhưng đàn ông không chịu chấp nhận yêu gái, cũng giống tớ thích các em gái nhưng không cô nào chịu chơi les với tớ thôi. Gái xem ông chú tớ đấy, bị gái làm sang chấn tâm lý, ngày nào cũng nôn ọe ọe ọe, đến thuốc còn không uống nổi. Đàn ông đô con vạm vỡ mà giờ y như em gái Lâm…”

(Em gái Lâm: Lâm đại ngọc, nữ chính trong Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần, nổi tiếng yếu đuối hay khóc hay sầu.)

Bạn ơi bạn thương trẫm tí được không, đừng có xoáy sâu vào chỗ thốn nữa ok?

Quận chúa đồng cảm với người cùng hội cùng thuyền, xúc động đậy nói: “Con gái mấy người chắc thấy ôm ấp hôn hít tí cũng chẳng sao. Nhưng với hội đàn ông con trai bọn tớ, chỉ cần không cong, thì không thể chấp nhận được mình với một thằng đực rựa khác… Eo ôi! Đến tận bây giờ, chỉ cần nhớ tới việc mình từng bị tên họ Lữ kia hôn là tớ ọe cả bữa tối hôm qua ra ấy chứ.”

Quận chúa còn diễn tả động tác nôn mửa đầy xuất sắc.

Mau câm miệng không được nói nữa không là trẫm tru di cửu tộc nhà mi đấy!

Không không không, trẫm không thể tru di cửu tộc nhà Quận chúa được.

Vì trong cửu tộc của Quận chúa.

Có bao gồm cả trẫm và Hoàng thúc luôn.

(Cửu tộc là 9 đời từ kị đến chít)

Nhưng nghĩ đến việc Tể tướng cũng ngồi chung chiếc xuồng với trẫm.

Tể tướng còn thảm hại hơn cả trẫm.

Bét ra Hoàng thúc cũng không đánh trẫm như bao cát đến nỗi trẫm không xuống giường được.

Tâm trạng của trẫm có vẻ khá khẩm hơn một chút.

Quận chúa tổng kết lại: “Cho nên gái vừa không yêu được phụ nữ, vừa không yêu được đàn ông. Tình cảnh của gái đặc thù như thế, người hợp với gái, đúng là hiếm có khó tìm.”

Quận chúa nói xong, lại hất đầu phẩy tóc mái, nháy mắt với trẫm: “Lại nói tiếp, hai đứa mình có duyên thật đấy! Hồi ở hiện đại chẳng quen nhau tẹo nào, thế mà lại xuyên không về cùng thời ở cùng một chỗ, còn cùng chuyển giới nữa chứ!”

Xin bạn đấy, bạn đừng làm động tác với vẻ mặt ấy bằng thân thể này nữa được không.

Đôi mắt chó hợp kim Titan của trẫm sắp mù rồi đây.

Trẫm nói với vẻ mặt lạnh te: “Không phải tụi mình có duyên đâu, mà chắc là xuyên lộn chỗ đấy.”

Quận chúa nói: “Đương nhiên không phải thế rồi. Dù xuyên lộn, thì đúng ra tớ phải nhập vào người chú tớ chứ. Bọn tớ trùng họ trùng tên, chú tớ chắc chắn là kiếp trước của tớ.”

Quận chúa bỗng nhiên ôm mặt thở than: “Tớ mà nhập vào chú tớ thì tốt biết bao, như vậy có thể giải quyết tất cả vấn đề hiện tại…”

Trẫm xì một tiếng, nói: “Trùng tên trùng họ thì là kiếp trước à? Vậy Hoàng thúc cũng là kiếp trước của tớ đấy.”

Quận chúa nghe vậy thì quay qua nhìn trẫm.

Trẫm tiếp tục nói với bộ mặt lạnh tanh: “Không sai, tớ cũng tên là Thẩm Tĩnh, Tĩnh trong yên tĩnh ấy.”

Quận chúa đần mặt ra ba giây.

Sau đó túm bả vai trẫm lắc điên cuồng: “Tớ đã bảo hai đứa mình có duyên lắm mà! Quả thực là duyên trời định sẵn!”

Xương cốt trong người trẫm sắp tan thành từng mảnh theo từng cú lắc của cậu ta.

Trẫm từ chối có duyên trời định với người thế này.

Nếu hai đứa tụi trẫm là người cùng thời.

Lại cùng trùng họ trùng tên với Hoàng thúc.

Thì hiển nhiên không có quan hệ kiếp trước kiếp này được.

Hoàng thúc ở kiếp trước cũng không thể có hai cái kiếp này.

Quận chúa vuốt cằm suy ngẫm: “Chẳng lẽ xuyên lộn kênh thật à? Đúng ra tớ phải thành vua, còn gái mới là Quận chúa chăng?”

Quận chúa ngẫm nghĩ, hỏi: “Gái có biết trước khi mình nhập vào ổng, bệ hạ đang làm gì không? Tại sao lại thoát hồn?”

Mặt trẫm lạnh te X3: “Chơi trò tình thú leo cây với cung nữ, ngã dập đầu xuống đất.”

Quận chúa đột nhiên vỗ đùi: “Thế thì đúng rồi! Tớ bị xe đụng nên xuyên không, gái cũng bị xe đâm. Trước khi bị nhập hồn, Quận chúa cụng đầu, bệ hạ cũng cụng đầu!”

Cho nên?

“Cho nên nếu tụi mình cụng đầu lần nữa, biết đâu có thể trao đổi thân thể!”

À được thôi đằng ấy cứ đập đầu trước đi trẫm đi đây gặp lại sau.

Quận chúa cậy mình khỏe, kéo trẫm lại gần.

Quận chúa nóng lòng muốn thử: “Thử tí coi nào, thử cũng có chết được đâu.”

Đụng đầu là chết được đấy bạn không thấy tấm gương của hoàng đế gốc với Quận chúa gốc à bạn!

Quận chúa hướng dẫn từng bước: “Gái nghĩ lại mà xem, nếu gái nhập vào tớ, gái sẽ thành con gái hàng thật giá thật á! Gái nhìn mặt tớ xem, xinh đẹp ngời ngời thế này! Nhìn body tớ đi, nóng bỏng làm sao! Gái còn có thể đi Tây Bắc với chú tớ, như hình với bóng cùng ổng á!”

Ha ha, với thân phận cháu gái ruột ấy hả?

Quận chúa tiếp tục cậy khỏe, đè đầu trẫm lại.

Quận chúa nói: “Thử một lần thôi, một lần rồi thôi.”

Quận chúa nhằm trán mình vào trán trẫm, sau đó cẩn thận đập một cái.

Đập xong.

Chẳng có gì cả.

Ngoài đầu hơi đau.

Quận chúa vẫn không chịu từ bỏ.

Quận chúa nói: “Hay là nhẹ quá nhỉ? Tớ mới dùng 20% sức thôi. Hồi xưa cô Quận chúa kia đập một cú ghê lắm, sau khi nhập hồn tớ còn bị chấn động não hôn mê rõ lâu.”

Quận chúa nói mà không giữ lời.

Rõ ràng đã bảo chỉ thử một lần, thế mà cậu ta lại thử lần nữa.

Lần này Quận chúa dùng nhiều sức hơn, đập đánh bốp vào trán trẫm.

Làm mắt trẫm đầy sao xẹt tai trẫm ong ong.

Đập xong.

Vẫn chẳng có gì sất.

Ngoài đầu đau thêm, còn hơi váng vất.

Quận chúa nói: “Đau lắm à? Tớ mới dùng 50% sức, hay là mạnh thêm tí nữa nhỉ?”

Trẫm cảm thấy không cần thử thiếc theo kiểu này nữa đâu.

Cụng đầu thế này không khiến trẫm và Quận chúa trao đổi thân thể.

Mà chỉ khiến hoàng cung có thêm hai đứa thiểu năng trí tuệ.

Trẫm không chịu cụng đầu tiếp với Quận chúa.

Quận chúa kéo trẫm lại, nằng nặc bắt trẫm phải cụng đầu với cậu ta.

Trẫm giãy giụa, nên Quận chúa đâm trượt.

Trán Quận chúa không đụng vào trán trẫm.

Mà môi Quận chúa lại đụng vào môi trẫm.

Tác giả có lời muốn nói:

Đã cảm giác được vầng hào quang Mary Sue của trẫm chưa!

Tất cả đàn ông đều sẽ không kìm được lòng mình yêu trẫm hết, không có ngoại lệ.

Gồm cả người nửa nam nửa nữ.

[HẾT CHƯƠNG 52]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện