Trẫm Là Một Hôn Quân Như Thế

Chương 53: Thư từ công việc



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Môi trẫm và môi Quận chúa bất cẩn đụng vào nhau.

Sau đó pause màn hình hôn nhau nửa phút trong một cái pose mỹ miều.

Đúng lúc này Hoàng thúc đột nhiên đá văng cửa xông vào!

Hoàng thúc nói ta vất vả lắm mới vượt qua được chướng ngại tâm lý quyết định chấp nhận BL vậy mà cô dám tằng tịu với đàn bà cái đồ lừa đảo hai máy!

Hoàng thúc ghen tuông dữ dội, tức giận tạo phản.

Team xuyên không gồm ba đồng chí trẫm, Quận chúa và anh chàng hong gió bị dân bản xứ diệt sạch.

Bad ending.

Hết truyện.

Không không không làm gì có.

Hoàng thúc còn đang nằm nôn ọe trên giường bệnh kia kìa, làm sao đột nhiên dịch chuyển tức thời tới hoàng cung được.

Môi trẫm và môi Quận chúa bất cẩn đụng vào nhau.

Sau đó pause màn hình hôn nhau nửa phút trong một cái pose mỹ miều.

Đúng lúc này Tể tướng đột nhiên đá văng cửa xông vào!

Tể tướng bảo thứ hoàng đế chó má rác rưởi ta cực khổ làm trâu làm ngựa bán mạng vì mi mà mi dám tòm tem với người trong lòng ta!

Tể tướng ghen tuông dữ dội, phản bội gia nhập vào phe của Hoàng thúc, tức giận tạo phản.

Tuy rằng trẫm và Quận chúa không bị dân bản xứ giết sạch, nhưng từ đây về sau hai bọn trẫm trở thành mối tình bị cấm đoán của Hoàng thúc và Tể tướng.

Tể tướng nhốt Quận chúa trong phòng tối ở phủ Tể tướng, chơi SM tra tấn thể xác lẫn tinh thần.

Có khi một ngày hai lần, có khi một ngày ba lần.

Hoàng thúc nhốt trẫm trong phòng tối của Hoàng cung, chơi SM tra tấn thể xác lẫn tinh thần.

Có khi một ngày ba lần, có khi một ngày bốn lần.

Đừng hỏi tại sao số lần của trẫm và Hoàng thúc lại nhiều hơn số lần của Tể tướng.

Trẫm cũng không biết đây là happy ending hay bad ending nữa.

Truyện cũng chưa hết được.

Phần sau là truyện xiếc dài 100 ngàn chữ miêu tả đủ cảnh xếp hình cầm tù play các kiểu.

Nghĩ tới đây trẫm còn thấy hơi chờ mong.

Không không không cũng không có chuyện đấy luôn.

Chỗ này là tẩm cung của trẫm.

Dù Tể tướng đột nhiên tới, Cao tổng quản đứng ngoài cửa cũng phải thông báo.

Môi trẫm và môi Quận chúa bất cẩn đụng vào nhau.

Không có pause màn hình hôn nhau nửa phút trong một cái pose mỹ miều.

Đây là đãi ngộ đặc biệt mà chỉ nam nữ chính mới được hưởng thôi ok?

Trước kia Tể tướng và Quận chúa đã từng trải qua một lần.

Nam (?) phụ như trẫm chỉ được hưởng đãi ngộ răng vập vào môi rách da chảy một đống máu thôi.

Trẫm chẳng những chảy một đống máu, mà răng cửa của trẫm còn suýt bị Quận chúa đập gãy.

Quận chúa mà đập mạnh hơn tí nữa, có khi trẫm sẽ thành ông vua đầu tiên trong lịch sử không có răng cửa nói chuyện lọt gió.

Trẫm che miệng, lặng lẽ nuốt máu vào trong bụng.

Ta nói, bộ truyện này quả là một áng văn độc đáo không theo khuôn mẫu.

Lần đầu thấy cảnh nữ chính đồng thời bất cẩn đụng môi với hai nhân vật nam (?) trong truyện tình cảm.

Tác giả này thật thú dzị, sắp làm trẫm chú ý rồi đấy.

Vậy là Quận chúa là nữ chính của quyển truyện này.

Tể tướng là nam chính số 1.

Trẫm là nam phụ lót chân chịu trách nhiệm đẩy đưa cổ vũ họ.

Nhưng người trẫm thích là Hoàng thúc cơ mà.

Trẫm còn từng có mấy cảnh hôn với Hoàng thúc nữa.

Chẳng lẽ truyện không phải theo hướng Tể tướng và Quận chúa là nam nữ chính, trẫm và Hoàng thúc là cặp phụ queer-baiting à?

(Queer-baiting: bên Tàu còn gọi là bán hủ, thuật ngữ này để chỉ những ấn phẩm phim truyện sử dụng chiêu trò thu hút khán giả bằng cách cho các cặp có hơi hướm lgbt vào, nhưng lại không nói rõ ra đấy là lgbt.)

Tại sao trẫm lại bị kéo vào làm nam phụ hi sinh phát triển tuyến tình cảm với nữ chính?

Xào xáo BL BG với nhau là cấn lắm đấy tác giả ạ mụ có biết không?

Nhưng kiểu nam xuyên nữ như Quận chúa rốt cuộc có được tính là nữ chính không?

Kiểu nữ xuyên nam như trẫm rốt cuộc có được coi như nam phụ không?

Rốt cuộc Tể tướng và Quận chúa có phải là BG không?

Trẫm và Hoàng thúc là BL hay như nào?

Đây là một vấn đề phức tạp tổng hợp đa ngành Vật Lý Sinh học Tâm lý học Đạo đức Xã hội học Triết học thậm chí có cả Tâm linh.

Trẫm quyết định bỏ cuộc không nghĩ nữa.

Nghe theo trực giác của mình.

Trực giác của trẫm chính là vờ lờ phì phì phì phì phì phì phì!

Đối mặt với Quận chúa xinh đẹp nóng bỏng có bộ ngực 36D mãnh lực tựa Như Hoa còn thêm hai hàng lông chân xanh mượt.

04

Trẫm thật sự không thể hôn nổi.

Chưa nói tới việc trẫm vốn dĩ bị yếu sinh lý.

Dù trẫm có cửng được.

Cũng bị Quận chúa làm cho sợ quá mà co vòi vào.

Nhưng dù sao trẫm cũng là một thiếu nữ lịch sự thanh lịch có gia giáo tử tế đến từ thế kỷ 21.

Tuy thấy hơi khó ở nhưng trẫm vẫn nhịn lại không biểu hiện ra ngoài.

Trẫm phải để lại chút mặt mũi cho Quận chúa.

Bây giờ Quận chúa là thân con gái.

Quận chúa hiển nhiên cũng hết hồn vì màn tiếp xúc thân mật bất ngờ này.

Quận chúa đột nhiên giật cái tay đang ấn đầu trẫm về, ấn hai ngón tay lên môi mình.

Hai mắt Quận chúa trợn lên, cậu ta sửng sốt nhìn trẫm chằm chằm ba giây đồng hồ.

Sau đó cậu ta vẹo đầu, che ngực bắt đầu nôn khan.

Ê ê rốt cuộc ai mới là người nên thấy ớn hả!

Quận chúa nôn khan rất lâu mới bình tĩnh lại được.

Quận chúa che miệng bằng một tay, tay kia quạt gió nói: “Không được không được, hôn con trai tởm quá, hay là gái thay quần áo con gái trang điểm thành trap đi, có lẽ tớ miễn cưỡng chấp nhận được.”

Tại sao trẫm phải trang điểm thành trap cho mi hôn hả!

Mi ngon lắm hay sao mà còn miễn cưỡng chấp nhận!

Trẫm mà trang điểm cũng phải là trang điểm cho Hoàng thúc hôn nhá!

Người chung couple với mi là Tể Tướng, thích trap mi bảo anh ta đi mà trap!

Nhưng thôi, lời của Quận chúa đã chỉ điểm cho trẫm.

Trẫm cẩn thận hỏi Quận chúa: “Hôn con trai thì không chấp nhận được, nhưng hôn trap lại chấp nhận được à?”

Nếu đúng là vậy, thì trẫm sẵn sàng giả gái cả đời vì Hoàng thúc!

Quận chúa nói: “Đúng vậy, gái hoá trang thành loli đáng yêu lắm, bao nhiêu lần tớ nhịn không nổi suýt hôn gái đấy!”

Quận chúa nói xong câu đó.

Trẫm: “…”

Quận chúa: “…”

Hình như vừa phát hiện một chuyện rất khó lường biết làm sao đây?

Xấu hổ ghê, phải nói chuyện tiếp với nhau thế nào bây giờ?

Trẫm và Quận chúa xấu hổ nhìn nhau lom lom.

Im thin thít chẳng ai nói gì.

Đang lúc bọn trẫm không biết phải nói gì để phá vỡ tình cảnh bế tắc.

Thì Cao tổng quản vào cứu nguy.

Cao tổng quản gõ cửa từ bên ngoài, nói: “Bệ hạ, Trung Thư Tỉnh có công văn khẩn cấp dâng lên cho bệ hạ ngự lãm ạ.”

(Trung thư tỉnh: là cơ quan quyết định chính sách, phụ trách thảo luận, soạn thảo, ban hành chiếu lệnh của Hoàng đế.)

Chuyện này lạ ghê.

Phải biết rằng trẫm chính là một hôn quân mấy tháng không lên triều.

Trẫm còn chẳng hiểu rõ rốt cuộc đám nhân viên trong Trung Thư Tỉnh có nhiệm vụ gì.

Dù có việc khẩn gấp trong triều cần trẫm làm linh vật đứng ngoài mặt tiền.

Tể tướng cũng sẽ tự đến thông báo với trẫm, giải thích rõ ràng, chứ không gửi công văn sang cho trẫm.

Nhỡ trẫm đọc không hiểu quyết định bừa phứa thì sao.

Trẫm mở cửa, nhận món đồ Trung Thư Tỉnh đưa tới từ tay Cao tổng quản.

Đây là một bản tấu của đại thần.

Mấy chữ “Thần – quận vương Lũng Tây” ở trên đầu thì trẫm vẫn hiểu!

Đây là bản tấu của Hoàng thúc!

Trẫm cầm trong tay mà thấy vô cùng kích động!

Ngoài câu mở đầu.

Ẹc, thì phần thân bài đằng sau.

Trẫm không hiểu lắm.

Ôi cái thể văn ngôn ác ôn này.

Hồi đấy điểm Văn của trẫm còn tồi hơn điểm Toán.

Trẫm đành phải cầm sang cho Quận chúa đọc giúp trẫm.

Quận chúa đọc xong thì nói: “À, không có gì to tát đâu, chỉ phân tích tình thế ở Tây Bắc, thỉnh cầu bệ hạ phê chuẩn cho ổng nhanh chóng về Lũng Tây canh giữ biên cương mà thôi. Hôm qua tớ đi thăm chú tớ, ổng cũng bảo vậy đấy.”

Trẫm sửng sốt.

Trước kia trẫm hạ chỉ lệnh cho Hoàng thúc về Tây Bắc, Hoàng thúc cáo ốm không đi.

Bây giờ Hoàng thúc đổ bệnh thật, ảnh lại chủ động yêu cầu trở về.

Thảo nào Tể tướng không phê, mà gửi thẳng tới cho trẫm ngự lãm.

Hoàng thúc nhất định đã thất vọng tột đỉnh với trẫm lòng như tro tàn quyết định đi xa cuối tận chân trời không bao giờ quay lại nữa.

Có phải về sau trẫm sẽ không bao giờ gặp lại Hoàng thúc nữa không?

Đây là lời nhắn chia tay cuối cùng mà Hoàng thúc viết cho trẫm sao?

Trẫm không cam lòng, cầm tờ tấu ngó trái ngó phải đọc lên đọc xuống đọc tái đọc hồi.

Rất tiếc là.

Vẫn chả hiểu mấy.

Biết thế ngày xưa trẫm đã chăm chỉ học Văn học cổ điển rồi!

Trẫm nhìn Quận chúa bằng vẻ mặt vô cùng đáng thương: “Ngoài phân tích tình thế xin rời khỏi kinh, Hoàng thúc còn nói gì nữa không?”

Ví dụ như không nỡ rời xa bệ hạ tới Tây Bắc rồi cũng sẽ ngày nhớ đêm mong bệ hạ có cơ hội bệ hạ nhất định phải gọi ta về sớm nhé vân vân mây mây ấy?

Quận chúa khinh thường liếc mắt nhìn trẫm: “Cho xin ạ, đây là thư từ công việc, gái còn mong ổng nói gì ngoài chuyện công? Lén kẹp thư tình ổng viết cho gái vào đấy chắc?”

Trẫm hẵng còn chưa từ bỏ ý định: “Chẳng phải Hoàng thúc còn chưa khỏi ốm à, lặn lội đường xa ngựa xe mệt nhọc lại càng ốm thêm. Hay là ở kinh thành thêm chút nữa, bao giờ khỏi ốm thì đi?”

Quận chúa nói: “Bệnh cảm xoàng này chẳng thấm tháp gì với chú tớ đâu, chủ yếu là ổng ói nhiều quá. Nhưng nôn mãi bao nhiêu hôm chắc cũng quen rồi. Rời kinh cho sớm nhắm mắt làm ngơ, biết đâu còn khỏi ốm nhanh hơn.”

Nếu không phải trẫm nhân từ tốt bụng khoan dung rộng lượng thấu hiểu lòng người lấy dân làm gốc.

Thì lúc này Quận chúa đã thành kẻ bị hong gió thứ hai.

Nhưng trẫm quả thực rất nhớ mong Hoàng thúc.

Bây giờ trẫm cũng không nhờ ai khác giúp được.

Trẫm nhẫn nhục vì chuyện lớn, kéo tay áo Quận chúa xin xỏ: “Ờm thì… Đằng ấy có thể đưa tớ về thăm Hoàng thúc tí được không? Tớ chỉ muốn xem ảnh đã khá hơn chưa, có ốm nặng không thôi…”

Quận chúa lừ mắt nói: “Xem cái gì mà xem, gái sợ ổng khỏi ốm nhanh quá muốn tới cho bệnh ổng nặng thêm hay sao?”

Người đâu đừng ngăn trẫm trẫm phải kéo tên này xuống treo nó lên hong gió!

Quận chúa ngẫm nghĩ, hỏi: “Có phải nếu tớ cho gái nhìn một miếng, thì gái sẽ hoàn toàn hết hy vọng đúng không?”

Giọng điệu của Quận chúa còn hơi kì cục.

Trẫm buồn bã ngước mặt một góc 45 độ nhìn lên trời xanh: “Không thì còn làm sao được nữa? Chẳng phải sắp về Tây Bắc rồi ư? Chắc sẽ không quay lại nữa đâu…”

Quận chúa lại ngẫm nghĩ, nói: “Đưa gái đến vương phủ thì được, nhưng gái không thể đi với thân phận hoàng đế.”

Đương nhiên trẫm biết mình không thể đi bằng thân phận hoàng đế rồi, không thế trẫm còn nhờ đằng ấy đưa đi làm gì?

Quận chúa nhếch miệng cười đáng khinh: “Hay là gái lại giả làm cung nữ lần nữa đi?”

[HẾT CHƯƠNG 53]

Trong phần tác giả bàn luận, Thời Cửu có nói về việc bộ truyện  này sắp được xuất bản, và nó thực sự được xuất bản bên Trung rồi nha, đây là cái poster gợi đòn của truyện:

png_20220106_225705_0000

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện