Triền Miên
Chương 23: Nhãn hiệu độc quyền
Phòng làm việc to như vậy mà chỉ nghe được tiếng "sột soạt" của việc lật giấy tờ, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng gõ "lốp bốp" của bàn phím. Lôi Thanh đang nhìn dự án thiết kế Mỹ Lệ Gia Viên của nhà thiết kế Kiều, trước đây có nói bản vẽ không được tốt, dự án làm được chưa tỉ mỉ lắm, nhưng thực ra là anh đang cố ý gây khó dễ cho Kiều Tử Phương. Ai bảo anh ta giả mạo chồng Mộc Vân? “Chồng của Mộc Vân” cái danh hiệu này không ai cũng có thể đảm nhiệm được.
Cốc cốc. . . Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
"Vào đi." Lôi Thanh lên tiếng, rồi tiếp tục lật xem dự án thiết kế trong tay.
Liễu Thường Thanh đi tới, đưa văn kiện trong tay ra: "Lôi tổng, đây là bảng báo cáo tài vụ tháng này."
"Ừ." Lôi Thanh rốt cục cũng ngẩng đầu, nhận lấy văn kiện, Liễu Thường Thanh nhìn vào mắt anh, chỉ thấy sự bình tĩnh.
Liễu Thường Thanh nói: "Lôi tổng, người môi giới bất động sản bên kia có mang tin tức đến, nói Bùi Mộc Vân đã cùng họ ký hợp đồng thuê nhà."
Lôi Thanh nhíu mày, ánh mắt thấp thoáng vui mừng: "Tốt."
Liễu Thường Thanh nghĩ thầm, quả nhiên chỉ cần là chuyện liên quan đến Bùi Mộc Vân, ông chủ mới có thể vui vẻ.
"Còn nữa." Lôi Thanh gấp văn kiện lại, đưa tới: "Dự án thiết kế 'Mỹ Lệ Gia Viên' tôi đã xem qua, không tệ, cứ theo như vậy mà làm liền đi. Ngày khởi công đó làm một tiệc rượu, mời những người mà chúng ta quen biết, việc này giao cho anh làm."
"Được." Liễu Thường Thanh đáp rồi đi ra cửa.
Lôi Thanh đợi đến khi Liễu Thường Thanh đóng cánh cửa lại, rồi mới rời khỏi ghế đứng lên, nhẹ nhàng duỗi người. Hiện tại anh không thể chờ đợi được mà muốn nhìn thấy vẻ mặt của Bùi Mộc Vân khi nhìn thấy anh ở nhà mới, điều đó thật là rất thú vị.
Hôm nay Bùi Mộc Vân cố ý đặt báo thức trên điện thoại, bốn giờ rưỡi cô đã đến nhà trẻ đón Quả Đống về phòng làm việc.
"A, đứa bé trai này thật là đáng yêu nha, con ai đây ạ?" Đinh Tiểu Viên nhìn thấy Quả Đống, không khỏi tò mò mà hỏi.
"Là con chị." Bùi Mộc Vân rất thẳn thắn nói."Quả Đống, chào dì đi."
"Hả, chị. . . Con trai." Khuôn mặt bình thường của Đinh Tiểu Viên bỗng trở nên kinh ngạc: "Chị chỉ lớn hơn em một chút, không chỉ kết hôn rồi, mà ngay cả con trai cũng lớn như thế, không phải là nhanh quá sao? Nhưng mà không đúng, thế người đàn ông hôm qua là ai ạ?" Đinh Tiểu Viên nhìn Quả Đống từ trái sang phải một cách tỉ mỉ "Dáng dấp hai người này thật sự rất giống nha, vậy người đàn ông hôm qua kia là ba cháu sao?"
Đôi mắt to của Tiểu Quả Đống nhấp nháy rất đúng lúc mà chen vào một câu: "Dì, mẹ cháu nói ba đã chết rồi."
"Hả?"
"Được rồi, được rồi, đừng ngồi đó mà tám chuyện nữa, về chỗ vẽ thiết kế của em đi." Để đề phòng Đinh Tiểu Viên lại hiếu kỳ hỏi ra vấn đề ngoài dự tính, Bùi Mộc Vân vội vàng để cô đi.
Bùi Mộc Vân dẫn Quả Đống ngồi vào vị trí bên cạnh mình, sau đó lấy từ trong túi ra chai sữa chua, cắm ông hút vào rồi đưa tới: "Con có đói bụng không?"
Tiểu Quả Đống hút sữa chua, lắc đầu, "Con không đói bụng, ở nhà trẻ có ăn cơm trưa rồi ạ, hôm nay được ăn hamburger."
"Vậy ăn có ngon không?"
"Dạ ăn rất ngon."
Bùi Mộc Vân ngồi xổm người xuống, sờ sờ đầu Quả Đống nói: "Quả Đống, con ngoan ngoãn ngồi chờ ở đây, chờ cho mẹ tan ca rồi cùng con về nhà có được hay không?"
"Dạ được." Tiểu Quả Đống rất khéo léo ngồi ở một bên."Mẹ, mẹ làm việc đi, con không quấy nhiễu mẹ nữa."
Bùi Mộc Vân cười hiểu ý, một lần nữa ngồi lại vị trí của mình, tiếp tục bản thiết kế dang dở.
Cậu bé ngồi hút sữa chua, nhớ lại lời Đinh Tiểu Viên nói, không nhịn được hỏi: "Mẹ, người đàn ông mà dì kia nói là ai vậy ạ?"
Bùi Mộc Vân quay người lại, nhéo má cậu bé, "Không có người đàn ông nào hết, mau uống nhanh đi, dì kia chỉ nói bậy thôi."
"A." Tiểu Quả Đống có hơi chút thất vọng, cậu luôn cảm thấy mẹ mình có rất nhiều điều không muốn nói với cậu, chẳng qua cậu mới chỉ là một đứa trẻ, chỉ có thể thở dài với thế giới phức tạp của người lớn thôi!
Sau khi tan ca, việc đầu tiên là Bùi Mộc Vân dẫn theo Quả Đống đi siêu thị, buổi tối cô muốn làm cơm cho Quả Đống ăn, thế nhưng cái tủ lạnh trong nhà gần như trống rỗng. Hơn nữa cô phải chuyển đi, dù sao cũng phải bằng cách nào đó trang bị đầy đủ cho tủ lạnh nhà Nguyễn Bích Dao.
Mua hai túi gì đó, rồi đi trả tiền, sau đó Bùi Mộc Vân dẫn theo Quả Đống ra cửa siêu thị, đứng ở bên lề đường đón xe.
Có thể là sự thay đổi của thời gian, nên trên đường xe taxi rất ít. Đợi hơn nửa ngày cũng không gặp một chiếc xe nào đi qua, lúc này Bùi Mộc Vân nghĩ nếu mà mình có một chiếc xe tốt thì biết bao nhiêu. Cô tính toán trong lòng, hiện nay tiền tích góp trong tay thì không mua được, chỉ phải chờ sau khi đi làm quen với nơi sống, tích chút tiền, như vậy mới có cơ hội mua chiếc xe, không rành lái xe thì mua xe đẩy cũng được.
Cô đang ngổn ngang với những tâm sự này, thì đột nhiên có người kêu một tiếng, "Quả Đống."
Hai người đều quay lại hướng phát ra tiếng, Kiều Tử Phương cũng đang xách theo một đống túi đồ đạc mua từ siêu thị đi tới.
"Làm sao mà trùng hợp vậy, hai người cũng tới siêu thị này sao?" Kiều Tử Phương cười nói.
Bùi Mộc Vân nhìn cái túi trong tay anh, rồi lại nhìn cái túi trong tay mình, "Đúng vậy, thực sự rất là đúng dịp."
Kiều Tử Phương nói: "Nhưng mà vừa rồi sao lại không thấy hai người nhỉ?"
"Chắc là siêu thị đông quá."
Quả Đống đứng dính vào mẹ cậu bên cạnh, len lén liếc Kiều Tử Phương.
"Con làm sao vậy, Quả Đống, thấy chú thì không vui sao?" Kiều Tử Phương muốn đưa tay sờ đầu Quả Đống, nhưng Quả Đống lại quay đầu đi, tay của Kiều Tử Phương cũng dừng lại giữa không trung.
Bùi Mộc Vân thấy thế, đành phải lôi Quả Đống ra, "Làm sao vậy Quả Đống, con làm sao mà phải bĩu môi?"
Quả Đống mở miệng nói, "Con đói bụng rồi." Nói xong, liền bám dính Bùi Mộc Vân, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.
"Thằng nhóc này." Bùi Mộc Vân đành phải cười giải thích, "Quả Đống chắc là sợ người lạ, Tử Phương anh đừng để ý nha."
"Không có gì đâu." Kiều Tử Phương cười, "Hai người không phải là đang chờ xe sao, nếu không thì để tôi đưa hai người về, đoán chừng giờ này ở đây cũng không có xe đâu."
Bùi Mộc Vân suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý.
Đến nhà, Bùi Mộc Vân vốn là muốn giữ Kiều Tử Phương ở lại cùng ăn cơm, nhưng khi nhìn vẻ mặt Quả Đống không mấy vui vẻ lắm, đành phải nói mời lại hôm khác cho có lệ.
Sau khi chờ Kiều Tử Phương đi, Bùi Mộc Vân ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Quả Đống, rốt cuộc hôm nay con làm sao vậy?"
"Con không thích chú kia." Cậu bé rất thẳng thắn nói ra ý nghĩ của chính mình.
"Tại sao vậy?" Bùi Mộc Vân không rõ, nhìn Kiều Tử Phương rõ là một người thật ôn hòa, thế nào mà Quả Đống cũng không thích nhỉ?
"Mẹ." Cậu bé kia kêu một tiếng, nhào tới ôm cổ của Bùi Mộc Vân, tập trung mà nói: "Mẹ, chú kia có thể sẽ cướp mẹ đi sao?"
"Hả?" Bùi Mộc Vân dở khóc dở cười, "Chú ấy làm sao mà cướp mẹ đi được chứ?"
"Tiểu Kỳ ngồi bên cạnh con nói có cái chú không quen kia đã cướp mẹ của cậu ấy đi rồi, bạn ấy buồn mà khóc. Mẹ, mẹ đừng để cho cái chú kia đem cướp mẹ đi có được không?" Khóe mắt của Tiểu Quả Đống đỏ lên.
Bùi Mộc Vân thở dài, cuối cùng cũng hiểu được ý của Tiểu Quả Đống. Thằng bé vô cùng mất cảm giác an toàn, cậu sợ Kiều Tử Phương sẽ can thiệp vào cuộc sống của bọn họ, cậu phải chia sẻ mẹ của mình với chú kia. Mà cậu sợ nhất là Bùi Mộc Vân lại một lần nữa không cần cậu.
"Được, mẹ sẽ không để cho chú cướp đi đâu. Chúng ta móc ngoéo . . ."
"Nhưng mà mẹ à, con vẫn thích chú Lôi Thanh hơn, nếu như mẹ muốn cho người khác cướp đi, thì người đó có thể là chú Lôi Thanh không ạ?."
A! ?
► Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Quả Đông nhà ta thật là... “chú” Lôi Thanh là độc nhất không có ai thay thế rồi [hahaha]
Cốc cốc. . . Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
"Vào đi." Lôi Thanh lên tiếng, rồi tiếp tục lật xem dự án thiết kế trong tay.
Liễu Thường Thanh đi tới, đưa văn kiện trong tay ra: "Lôi tổng, đây là bảng báo cáo tài vụ tháng này."
"Ừ." Lôi Thanh rốt cục cũng ngẩng đầu, nhận lấy văn kiện, Liễu Thường Thanh nhìn vào mắt anh, chỉ thấy sự bình tĩnh.
Liễu Thường Thanh nói: "Lôi tổng, người môi giới bất động sản bên kia có mang tin tức đến, nói Bùi Mộc Vân đã cùng họ ký hợp đồng thuê nhà."
Lôi Thanh nhíu mày, ánh mắt thấp thoáng vui mừng: "Tốt."
Liễu Thường Thanh nghĩ thầm, quả nhiên chỉ cần là chuyện liên quan đến Bùi Mộc Vân, ông chủ mới có thể vui vẻ.
"Còn nữa." Lôi Thanh gấp văn kiện lại, đưa tới: "Dự án thiết kế 'Mỹ Lệ Gia Viên' tôi đã xem qua, không tệ, cứ theo như vậy mà làm liền đi. Ngày khởi công đó làm một tiệc rượu, mời những người mà chúng ta quen biết, việc này giao cho anh làm."
"Được." Liễu Thường Thanh đáp rồi đi ra cửa.
Lôi Thanh đợi đến khi Liễu Thường Thanh đóng cánh cửa lại, rồi mới rời khỏi ghế đứng lên, nhẹ nhàng duỗi người. Hiện tại anh không thể chờ đợi được mà muốn nhìn thấy vẻ mặt của Bùi Mộc Vân khi nhìn thấy anh ở nhà mới, điều đó thật là rất thú vị.
Hôm nay Bùi Mộc Vân cố ý đặt báo thức trên điện thoại, bốn giờ rưỡi cô đã đến nhà trẻ đón Quả Đống về phòng làm việc.
"A, đứa bé trai này thật là đáng yêu nha, con ai đây ạ?" Đinh Tiểu Viên nhìn thấy Quả Đống, không khỏi tò mò mà hỏi.
"Là con chị." Bùi Mộc Vân rất thẳn thắn nói."Quả Đống, chào dì đi."
"Hả, chị. . . Con trai." Khuôn mặt bình thường của Đinh Tiểu Viên bỗng trở nên kinh ngạc: "Chị chỉ lớn hơn em một chút, không chỉ kết hôn rồi, mà ngay cả con trai cũng lớn như thế, không phải là nhanh quá sao? Nhưng mà không đúng, thế người đàn ông hôm qua là ai ạ?" Đinh Tiểu Viên nhìn Quả Đống từ trái sang phải một cách tỉ mỉ "Dáng dấp hai người này thật sự rất giống nha, vậy người đàn ông hôm qua kia là ba cháu sao?"
Đôi mắt to của Tiểu Quả Đống nhấp nháy rất đúng lúc mà chen vào một câu: "Dì, mẹ cháu nói ba đã chết rồi."
"Hả?"
"Được rồi, được rồi, đừng ngồi đó mà tám chuyện nữa, về chỗ vẽ thiết kế của em đi." Để đề phòng Đinh Tiểu Viên lại hiếu kỳ hỏi ra vấn đề ngoài dự tính, Bùi Mộc Vân vội vàng để cô đi.
Bùi Mộc Vân dẫn Quả Đống ngồi vào vị trí bên cạnh mình, sau đó lấy từ trong túi ra chai sữa chua, cắm ông hút vào rồi đưa tới: "Con có đói bụng không?"
Tiểu Quả Đống hút sữa chua, lắc đầu, "Con không đói bụng, ở nhà trẻ có ăn cơm trưa rồi ạ, hôm nay được ăn hamburger."
"Vậy ăn có ngon không?"
"Dạ ăn rất ngon."
Bùi Mộc Vân ngồi xổm người xuống, sờ sờ đầu Quả Đống nói: "Quả Đống, con ngoan ngoãn ngồi chờ ở đây, chờ cho mẹ tan ca rồi cùng con về nhà có được hay không?"
"Dạ được." Tiểu Quả Đống rất khéo léo ngồi ở một bên."Mẹ, mẹ làm việc đi, con không quấy nhiễu mẹ nữa."
Bùi Mộc Vân cười hiểu ý, một lần nữa ngồi lại vị trí của mình, tiếp tục bản thiết kế dang dở.
Cậu bé ngồi hút sữa chua, nhớ lại lời Đinh Tiểu Viên nói, không nhịn được hỏi: "Mẹ, người đàn ông mà dì kia nói là ai vậy ạ?"
Bùi Mộc Vân quay người lại, nhéo má cậu bé, "Không có người đàn ông nào hết, mau uống nhanh đi, dì kia chỉ nói bậy thôi."
"A." Tiểu Quả Đống có hơi chút thất vọng, cậu luôn cảm thấy mẹ mình có rất nhiều điều không muốn nói với cậu, chẳng qua cậu mới chỉ là một đứa trẻ, chỉ có thể thở dài với thế giới phức tạp của người lớn thôi!
Sau khi tan ca, việc đầu tiên là Bùi Mộc Vân dẫn theo Quả Đống đi siêu thị, buổi tối cô muốn làm cơm cho Quả Đống ăn, thế nhưng cái tủ lạnh trong nhà gần như trống rỗng. Hơn nữa cô phải chuyển đi, dù sao cũng phải bằng cách nào đó trang bị đầy đủ cho tủ lạnh nhà Nguyễn Bích Dao.
Mua hai túi gì đó, rồi đi trả tiền, sau đó Bùi Mộc Vân dẫn theo Quả Đống ra cửa siêu thị, đứng ở bên lề đường đón xe.
Có thể là sự thay đổi của thời gian, nên trên đường xe taxi rất ít. Đợi hơn nửa ngày cũng không gặp một chiếc xe nào đi qua, lúc này Bùi Mộc Vân nghĩ nếu mà mình có một chiếc xe tốt thì biết bao nhiêu. Cô tính toán trong lòng, hiện nay tiền tích góp trong tay thì không mua được, chỉ phải chờ sau khi đi làm quen với nơi sống, tích chút tiền, như vậy mới có cơ hội mua chiếc xe, không rành lái xe thì mua xe đẩy cũng được.
Cô đang ngổn ngang với những tâm sự này, thì đột nhiên có người kêu một tiếng, "Quả Đống."
Hai người đều quay lại hướng phát ra tiếng, Kiều Tử Phương cũng đang xách theo một đống túi đồ đạc mua từ siêu thị đi tới.
"Làm sao mà trùng hợp vậy, hai người cũng tới siêu thị này sao?" Kiều Tử Phương cười nói.
Bùi Mộc Vân nhìn cái túi trong tay anh, rồi lại nhìn cái túi trong tay mình, "Đúng vậy, thực sự rất là đúng dịp."
Kiều Tử Phương nói: "Nhưng mà vừa rồi sao lại không thấy hai người nhỉ?"
"Chắc là siêu thị đông quá."
Quả Đống đứng dính vào mẹ cậu bên cạnh, len lén liếc Kiều Tử Phương.
"Con làm sao vậy, Quả Đống, thấy chú thì không vui sao?" Kiều Tử Phương muốn đưa tay sờ đầu Quả Đống, nhưng Quả Đống lại quay đầu đi, tay của Kiều Tử Phương cũng dừng lại giữa không trung.
Bùi Mộc Vân thấy thế, đành phải lôi Quả Đống ra, "Làm sao vậy Quả Đống, con làm sao mà phải bĩu môi?"
Quả Đống mở miệng nói, "Con đói bụng rồi." Nói xong, liền bám dính Bùi Mộc Vân, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.
"Thằng nhóc này." Bùi Mộc Vân đành phải cười giải thích, "Quả Đống chắc là sợ người lạ, Tử Phương anh đừng để ý nha."
"Không có gì đâu." Kiều Tử Phương cười, "Hai người không phải là đang chờ xe sao, nếu không thì để tôi đưa hai người về, đoán chừng giờ này ở đây cũng không có xe đâu."
Bùi Mộc Vân suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý.
Đến nhà, Bùi Mộc Vân vốn là muốn giữ Kiều Tử Phương ở lại cùng ăn cơm, nhưng khi nhìn vẻ mặt Quả Đống không mấy vui vẻ lắm, đành phải nói mời lại hôm khác cho có lệ.
Sau khi chờ Kiều Tử Phương đi, Bùi Mộc Vân ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Quả Đống, rốt cuộc hôm nay con làm sao vậy?"
"Con không thích chú kia." Cậu bé rất thẳng thắn nói ra ý nghĩ của chính mình.
"Tại sao vậy?" Bùi Mộc Vân không rõ, nhìn Kiều Tử Phương rõ là một người thật ôn hòa, thế nào mà Quả Đống cũng không thích nhỉ?
"Mẹ." Cậu bé kia kêu một tiếng, nhào tới ôm cổ của Bùi Mộc Vân, tập trung mà nói: "Mẹ, chú kia có thể sẽ cướp mẹ đi sao?"
"Hả?" Bùi Mộc Vân dở khóc dở cười, "Chú ấy làm sao mà cướp mẹ đi được chứ?"
"Tiểu Kỳ ngồi bên cạnh con nói có cái chú không quen kia đã cướp mẹ của cậu ấy đi rồi, bạn ấy buồn mà khóc. Mẹ, mẹ đừng để cho cái chú kia đem cướp mẹ đi có được không?" Khóe mắt của Tiểu Quả Đống đỏ lên.
Bùi Mộc Vân thở dài, cuối cùng cũng hiểu được ý của Tiểu Quả Đống. Thằng bé vô cùng mất cảm giác an toàn, cậu sợ Kiều Tử Phương sẽ can thiệp vào cuộc sống của bọn họ, cậu phải chia sẻ mẹ của mình với chú kia. Mà cậu sợ nhất là Bùi Mộc Vân lại một lần nữa không cần cậu.
"Được, mẹ sẽ không để cho chú cướp đi đâu. Chúng ta móc ngoéo . . ."
"Nhưng mà mẹ à, con vẫn thích chú Lôi Thanh hơn, nếu như mẹ muốn cho người khác cướp đi, thì người đó có thể là chú Lôi Thanh không ạ?."
A! ?
► Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Quả Đông nhà ta thật là... “chú” Lôi Thanh là độc nhất không có ai thay thế rồi [hahaha]
Bình luận truyện