Triền Miên

Chương 24: Hai người ở sát vách



Buổi tối, Bùi Mộc Vân làm cho Quả Đống món mì tương, cậu bé ăn rất ngon. Một hơi ăn hết cả bát lớn, sau khi ăn xong lại đòi muốn ăn nữa, Bùi Mộc Vân sợ cậu bé ăn nhiều thì buổi tối ngủ lại chóng đói, cho nên không dám cho cậu ăn nữa.

Ăn cơm xong, Bùi Mộc Vân cùng Quả Đống xem phim hoạt hình một lát, đến gần bảy giờ, bắt đầu xả nước tắm cho cậu bé. Tắm được một nửa, điện thoại đặt trên bàn trà trong phòng khách vang lên. Vào giờ này thì là ai được chứ? Bùi Mộc Vân cho là Lôi Thanh gọi điện thoại đến quấy rầy cô, cho nên cố ý không ra ngoài nhận.

Sau khi tắm xong cho Quả Đống, cô mới đến phòng khách lấy máy trên bàn trà, một chuỗi số dài, không giống số trong nước, người đầu tiên cô nghĩ tới là Nguyễn Bích Dao.

Điện thoại vừa tiếp thông tịnh thì âm thanh vui mừng đến vang động đất của Nguyễn Bích Dao truyền tới, “Mộc Vân, ngày mai tớ về nước, cậu muốn có quà gì không?”

Bùi Mộc Vân cười, “Không cần, cậu trở về là tốt rồi. Ngày mai cậu bay mấy giờ, có muốn tớ đi đón cậu không?”

“Không cần, xe tớ đậu ở trong sân bay mà. Hey, nói về việc này, hay là xe tớ để lại cho cậu dùng, không có xe chắc chắn sẽ bất tiện lắm?

Bùi Mộc Vân nói: “Không có sao, mọi thứ đều tốt mà.”

Nguyễn Bích Dao bỗng nhiên hỏi: “Cái đó, cậu không có giận tớ chứ?”

Bùi Mộc Vân suy nghĩ một chút, Nguyễn Bích Dao chắc tức giận chuyện cô giao phó Quả Đống cho Lôi Thanh.”Không có, tớ làm sao có thể dễ dàng tức giận như vậy được? Được rồi, nói cho cậu biết một việc, ngày mai tớ sẽ chuyển nhà, không thể giúp cậu trông nhà được rồi.”

“Chuyển nhà? Nơi cậu ở chắc phải là tốt lắm, mà tại sao lại muốn chuyển nhà?” Nguyễn Bích Dao có chút bất an hỏi.

Bùi Mộc Vân đưa tay tắt ti vi, đi về hướng phòng khách."Đúng, đúng là rất tốt, nhưng sao tớ có thể làm phiền cậu nhiều vậy, còn nữa nhà tớ tìm cách chỗ làm việc và nhà trẻ của Quả Đống đều không xa, rất thuận lợi.”

Nguyễn Bích Dao bĩu môi, “Được rồi, chuyển sang nhà mới, cậu phải mời cơm.”

“Được, sẽ chờ cậu trở về.”

Ngày thứ hai, theo thường lệ Bùi Mộc Vân sau khi rời giường thì sắp xếp gọn gàng trước cho Quả Đống, rồi lúc này mới sắp xếp gọn gàng cho chính mình. Sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ, cũng đã hơn tám giờ. Cô dẫn Quả Đống đi xuống lầu, không ngờ Lôi Thanh đã chờ ở dưới lầu.

Quả Đống vừa nhìn thấy Lôi Thanh, vui vẻ mà chạu đến, ôm cổ, “Chú, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Lôi Thanh ôm lấy Quả Đống, anh nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi: “Có nhớ chú không hả?”

“Có ạ.” Cậu bé kia hỏi: “Chú, sao ngày hôm qua chú không có tới đón con tan học?”

“Con mong chú đến đón con lúc tan học sao?”

“Mong ạ.”

Lôi Thanh giương mắt dò xét Bùi Mộc Vân, không thấy cô có biểu hiện gì, vì thế cố ý khoa trương mà nói: ” Vậy mỗi ngày chú đều tới đón con, có được hay không?”

Cậu bé kia vừa nghe, liền vỗ tay và nói: “Được được ạ.”

Bùi Mộc Vân nhẫn nhịn cơn giận, tên tiểu tử này hoàn toàn là chân ngoài dài hơn chân trong!

“Quả Đống, tới đây mẹ ôm nào.” Cậu bé kia xấu hổ một chút, lúc này mới nhào vào lòng Bùi Mộc Vân. Bùi Mộc Vân không cam lòng, cố ý nói độc địa: “Lôi tổng anh thật rất rãnh rỗi, mỗi ngày đều có thời gian để ý tới việc làm của hai mẹ con chúng tôi, hóa ra công ty của các anh không có việc gì để làm sao?”

Lôi Thanh kéo cánh cửa xe lại, “Quan tâm mẹ con em là việc cần làm, ai kêu anh yêu em chứ!”

Bùi Mộc Vân bị những lời này của anh ta mà nghẹn nói không ra lời, để không muốn cùng anh ta nói nhảm nhiều, cô ôm Quả Đống nghe theo ngồi vào trong xe, dù sao qua hôm nay cô cũng sẽ chuyển nhà, để xem anh ta làm thế nào mà tìm được đến?

Buổi trưa, Bùi Mộc Vân dùng thời gian nghỉ ngơi để trở về nhà Nguyễn Bích Dao một chuyến, đem đồ đã thu dọn đêm qua ra, đón xe taxi mang đến nhà thuê hiện tại. Hành lý của cô cũng không nhiều, mang một chuyến như vậy cũng đủ rồi.

Đến nhà mới rồi, cô nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện có rất nhiều thứ phải sửa chữa. Nhà có hai cái phòng, vừa vặn cô một cái, Quả Đống một cái. Căn phòng của Quả Đống cần có giường, rèm cửa sổ cũng cần đổi, còn muốn mua cho cậu bé thêm nhiều món đồ chơi mới.

Cô lại đón xe ra cửa hàng để mua cho Quả Đống một chiếc giường nhỏ hai mét, còn có hàng loạt tủ quần áo, cùng bàn học. Lúc sau cô lại mua rèm cửa sổ, bàn nhỏ uống trà cùng thảm trải sàn… Sau khi xong cô lại chạy tới siêu thị, mua nồi bát gáo chậu, dầu ăn gạo tương giấm, khi về nhà còn thuận đường mua vài tuí chè trôi nước.

Cô nghĩ dù sao thì cũng phải dọn dẹp nhà mới, chè trôi nước vẫn phải ăn. Buổi tối, cô tính hấp chè trôi nước cho Quả Đống ăn. Làm xong mọi việc cũng đã quá giờ đi làm, cô vội vội vàng vàng chạy đến “Vân Thượng” .

Sắp giờ tan việc, cô nhận được tin nhắn ngắn của Lôi Thanh, Lôi Thanh nói anh sẽ đi đón Quả Đống, có thể sẽ về hơi trễ.

Bùi Mộc Vân biết người đàn ông này sẽ như vậy, bây giờ cũng chỉ có thể tùy anh ta. Cô thu dọn xong đồ đạc rồi trở lại nhà mới. Buổi trưa đi được cũng rất vội vàng, trong nhà vẫn còn là một mớ hỗn độn. Hiện tại thì Quả Đống không có ở nhà, cô có thể nhân cơ hội tốt này mà dọn dẹp một lát.

Chờ dọn dẹp xong, cô nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian đã hơn bảy giờ, nhưng mà vẫn như cũ, Lôi Thanh vẫn còn chưa đưa Quả Đống về lại.

Chẳng lẽ anh đưa Quả Đống đến nhà Nguyễn Bích Dao đó sao? Nhưng mà nếu tìm không thấy cô, hẳn là vẫn phải gọi điện thoại cho cô mới đúng chứ? Bùi Mộc Vân xoay chiếc điện thoại, không có cuộc gọi nhỡ nào.

Cô đành phải lục lại số điện thoại trước đây, một vài tiếng thì Lôi Thanh liền nhận. Giọng nói Bùi Mộc Vân có chút không tốt hỏi: “Này, anh đem con tôi mang đi đâu rồi, thế nào còn chưa đưa về?”

Lôi Thanh rất vô tội nói: “Anh không hề đem con trai em mang chạy đi đâu nha, vẫn luôn ở bên cạnh anh. Em mở cửa đi?”

“A?” Bùi Mộc Vân có chút không giải thích được, đột nhiên nghĩ lại một chút, chẳng lẽ không đến chỗ Nguyễn Bích Dao đó sao.”Cái kia… Anh nói cho tôi biết anh ở đâu, tôi qua đón Quả Đống ngay.”

“Không cần, em mở cửa đi?”

Bùi Mộc Vân buồn bực, anh ta làm sao mà cứ nhấn mạnh việc mở cửa, chẳng lẽ đang ở ngoài cửa sao? Không thể nào, cô còn chưa nói cho Quả Đống mà? Chẳng lẽ nhanh như vậy mà anh đã điều tra ra được địa chỉ nhà mới của cô sao?

Bùi Mộc Vân nghĩ như vậy, trong lòng kêu to không ổn.

Cô để điện thoại di động xuống, chạy tới mở cửa. Cửa vừa mở ra, nhưng mà ngoài cửa cũng không có người! Người đàn ông này rốt cuộc giở trò quỷ gì đây? Cô đang muốn gọi điện thoại lần thứ hai cho Lôi Thanh, thì cửa phòng sát vách lại mở, Tiểu Quả Đống vui sướng chạy vội ra, ôm cổ Bùi Mộc Vân, cười nói: “Mẹ, nhà chú ấy có rất nhiều món đồ chơi, chơi rất thích.”

“Nhà chú ấy?” Bùi Mộc Vân buông Quả Đống, nhìn qua cửa nhà Lôi Thanh, rồi lại nhìn qua cửa nhà mình, khó có thể tin mà hỏi: “Anh ở…ở đây?”

Lôi Thanh cực thoải mái mà nhún nhún vai, “Đúng vậy, không nghĩ tới chúng ta lại thành hàng xóm.”

Bùi Mộc Vân nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy không được hợp lí, “Anh tại sao lại ở nơi này?”

“Anh vốn đã ở đây mà?”

“Không đúng. Ai tôi cũng đều không nói, làm sao anh biết tôi ở nơi này chứ?” Bùi Mộc Vân hoảng hốt hiểu ra, “Nhất định đều là do anh sắp đặt, chả trách chẳng có gì mà người môi giới bất động sản gọi điện thoại cho tôi, còn nói cái gì mà chủ nhà di dân nên vội vã bán lại căn nhà… chính anh sắp đặt chuyện này …. đều là lời nói dối, chính là khiến tôi thuê nơi này? Lôi Thanh, anh thật hèn hạ.”

“Anh hèn hạ thế thì sao nào? Không phải là vì anh muốn tốt cho em sao? Chẳng phải em đang vội vã tìm nhà sao? Anh ở sát vách lại vừa lúc có người muốn thuê, dù sao thì nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, không phải người nào cũng cho thuê được, hơn nữa em chuyển đến, anh có thể thuận tiện chăm sóc cho em?”

“Ai muốn anh phải chăm sóc? Đúng là tự nhận mà. Quả Đống, đi, về nhà.” Bùi Mộc Vân tức giận dắt Quả Đống đi về hướng nhà mình.

Vào cửa nhà, Tiểu Quả Đống có chút bất an hỏi: “Mẹ, mẹ lại cãi nhau với chú nữa sao?”

“Không có.” Bùi Mộc Vân phát hiện mình vừa mới thất lễ trước mặt Quả Đống, cô vội vàng giải thích, “Mẹ chỉ là đang cùng chú nói đạo lý. Nhưng mà cái đạo lý này, mẹ thì nghĩ là như thế này, còn chú lại cho rằng là như thế kia, cả hai bất hòa ý kiến.”

“A.” Tiểu Quả Đống cái hiểu cái không.

“Được rồi.” Bùi Mộc Vân cười nói: “Hôm nay chúng ta dọn sang nhà mới, con có phòng riêng của mình rồi, có thích đi xem hay không?”

“Có thật không ạ? Có đúng là con có giường riêng của mình không ạ?”

“Đương nhiên là có.”

Bùi Mộc Vân đẩy cửa phòng ra, Tiểu Quả Đống mới nhìn lần đầu mà đã thích căn phòng mới.

Rèm cửa sổ của phòng mới là màu xanh lam đậm, có hình vẽ ngôi sao. Giường riêng là màu lam nhạt, còn có tủ quần áo và bàn học, tất cả đều là màu lam nhạt, ngay cả sàn nhà cũng là lam nhạt.

“Mẹ, con rất thích phòng này. Sau này chúng ta vẫn sẽ ở chỗ này chứ?”

Bùi Mộc Vân ngồi xổm người xuống, gật đầu một cái nói: “Ừ, chỉ cần Quả Đống thích, thì mẹ với con cùng nhau ở chỗ này, có được hay không?”

“Dạ.” Cậu bé kia hung hăng gật đầu một cái, hiệntại cậu bé có cảm giác mình thật là hạnh phúc, có mẹ, có chú, còn có cả căn phòng của mình.

Sau đó xem qua căn phòng, Bùi Mộc Vân xuống bếp lấy chè trôi nước, Tiểu Quả Đống đứng ở trong phòng của mình chơi.

Bùi Mộc Vân lấy chè trôi nước ra, múc vào chén, sau đó tìm đến phòng của Quả Đống. Đi tới cửa, nghĩ thấy không bình thường, trong phòng có tiếng cười nói. Cô vừa đi vào nhìn, đúng là Lôi Thanh cũng ở đây.

“Tại sao anh lại ở đây?” Bùi Mộc Vân lớn tiếng hỏi.

Tiểu Quả Đống vội vàng kéo vạt áo Bùi Mộc Vân, “Mẹ, là con mời chú sang đây chơi. Con có phòng mới, cô giáo nhà trẻ nói mình mà có chuyện vui mừng thì phải chia sẻ với bạn tốt, chú ấy là bạn tốt của con, nên con mới chia sẻ cùng chú ấy, mẹ đừng trách chú ấy nữa, có được không?”

Nhìn cậu bé này nói đạo lý rõ ràng xong, Bùi Mộc Vân dù tức giận cũng không có cách nào mà phản bác lại trước mặt anh ta.

Lôi Thanh nín cười, cậu bé này đúng là cứu tinh của anh, tài ăn nói giỏi lắm!

“Được rồi, đi ra ngoài ăn chè trôi nước nào.” Bùi Mộc Vân oán hận mà liếc Lôi Thanh một cái, đành phải dịu giọng nói xuống.

Ngồi ở trước bàn ăn, Tiểu Quả Đống thấy trước mặt mình có chè trôi nước, nhưng trước mặt Lôi Thanh lại không có, cho nên đem chén của mình bưng đến trước mặt Lôi Thanh nói: “Chú, chú ăn đi.”

“Không được, con mau ăn đi, chẳng phải con nói đói bụng rồi sao?” Lôi Thanh lại đem chén bưng đến trước mặt Quả Đống.

Bùi Mộc Vân thấy tình cảnh này, liền từ trong phòng bếp bưng ra một chén, đẩy đến trước mặt Lôi Thanh, lạnh lùng nói: “Anh thật đúng là không biết xấu hổ, còn giành đồ ăn với con tôi.”

Lôi Thanh nhìn thấy chén chè trôi nước trước mặt, không khỏi vui vẻ nói: “Cái chén này là dành cho anh ăn sao.”

Bùi Mộc Vân không đáp, tự mình ăn chè trôi nước. Lôi Thanh nghĩ, người phụ nữ này tuy nói năng chua ngoa, nhưng trái tim đã mềm lòng, vậy có coi là thành công của anh đang tiến gần hơn một chút nữa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện