Triền Miên

Chương 29: Quỷ kế của đàn ông



Bùi Mộc Vân quay người thì thấy một cô gái. Cô gái mặc quần áo sát nách màu đỏ sậm. Mái tóc đen tết lại vắt qua bên vai. Bộ dạng cô ấy rất được, cười rộ lên rất ngọt ngào, trên khuôn mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ.

Nhưng mà, cô không biết cô gái này nha? Trong đầu cô cố gắng nhớ xem mình biết những người nào, nhưng thật sự trong những người này không hề có cô gái kia

Cô gái nhìn khuôn mặt mờ mịt của Bùi Mộc Vân, cười ngọt ngào: “Chị, chị là gì của anh Lôi Thanh?”

Bùi Mộc Vân lúng túng ngừng lại một chút: “Ngạiquá, hình chư chị không biết em?”

Cô bé bước lên phía trước, chìa bàn tay trắng như tuyết của mình ra: “Chào chị, em là Hướng Y Bối, là mật thám của anh Lôi Thanh”

Mật thám? Là gì vậy? Chẳng lẽ là thư kí các loại? Có thể nào cô gái này là nhân viên trong công ty Lôi Thanh, sau đó đến gặp cô để hỏi thăm chuyện chuyện?

Xuất phát từ lễ độ, Bùi Mộc Vân cũng chìa tay ra, nắm lấy tay cô gái kia, sau đó nói: “Chị tên là Bùi Mộc Vân”

“Bùi, Mộc, Vân” Hướng Y Bối gật đầu nói: “Được rồi, tên của chị rất hay” Cô ấy lại chỉ chỉ Tiểu Quả Đống đang đứng trước bàn bánh ngọt “Cậu bé kia là ai? Có phải con của chị không?”

“Đúng vậy, là con của chị, nó tên là Quả Đống”

“Bộ dạng rất đáng yêu. Bé họ gì? Họ Lôi sao?”

Trong lòng Bùi Mộc Vân hồi hộp, kéo lên một nụ cười cứng ngắc, nói: “Nó không phải họ Lôi, nó họ Đường”

“Là Đường Quả Đống ” Hướng Y Bối thì thầm một tiếng, “Chị Mộc Vân, em có thể gọi chị như vậy được không?”

Bùi Mộc Vân lặng gập đầu: “Được”

Hướng Y Bối đột nhiên xông đến gần cô, miệng nói nhỏ bên tai cô, “Chị Mộc Vân, có phải anh Lôi Thanh bắt nạt chị hay không?”

“A” Bùi Mộc Vân biến sắc, cô gái này rốt cuộc muốn biết cái gì?

Hương Y Bối trợn tròn mắt, hé miệng cười: “Thật ra em từng thấy ảnh chị ở trong ví của anh Lôi Thanh. Có lẽ là hai năm trước, lúc ấy em còn hỏi anh ấy là ai, chỉ là anh Lôi Thanh rất nhanh miệng, nói là bạn gái của mình. Nhưng mà chị chưa bao giờ xuất hiện, anh Lôi Thanh cũng không yêu ai. Em nghĩ là anh ấy vô cùng yêu chị đi! Hôm nay cuối cùng chị cũng xuất đầu lộ diện, không ngờ là lâu như vậy… Em lấy lối tư duy của một trinh sát đến xem anh Lôi Thanh có phải đã từng bắt nạt chị hay không, cho nên chị liền bỏ đi xa. Em đoán có đúng không?”

Đầu Bùi Mộc Vân đầy hắc tuyến, vấn đề này cô nên trả lời thế nào mới tốt đây?

Lúc cô đang do dự, bên kia Lôi Thanh đã mang tiểu Quả Đống tới. Lôi Thanh vừa nhìn thấy Hướng Y Bối, sửng sốt một chút, nói: “Tiểu nha đầu, sao em lại ở đây?”

“Em mang cô ấy tới” Hướng Y Bối còn chưa kịp trả lời, một người từ giữa nhảy ra, trả lời câu hỏi thay cô ấy

Bùi Mộc Vân nhìn về phía người kia. Người kia vẫn còn rất trẻ, ngũ quan thanh tú, một thân màu xám bạc, là dạng người khiêm tốn

Người ấy khẽ đánh giá Bùi Mộc Vân từ trên xuống dưới, sau đó nhìn Lôi Thanh, nhướn mày nói: “Anh, anh định kim ốc tàng kiều tới khi nào vậy?”

Bùi Mộc Vân cảm thấy mày mình thắt lại, không trách người đàn ông trước mặt có bộ dáng giống Lôi Thanh, thì ra là anh em. Nhưng chuyện này là gì vậy, biến thành nơi cô gặp người nhà Lôi Thanh sao? Đừng nói đằng sau còn xuất hiện bố mẹ Lôi Thanh nữa đi…

Giờ phút này, Bùi Mộc Vân thật sự muốn mang theo tiểu Quả Đống chạy trốn, trốn càng xa càng tốt….

Tiểu Quả Đống ngửa cổ hỏi: “Chú à, kim ốc tàng kiều là gì?”

Lôi Minh ngồi xổm xuống, vẫy tay với tiểu Quả Đống, “Nhóc con lại đây, chú nói cho con biết thế nào là kim ốc tàng kiều”

Tiểu Quả Đống vui vẻ chạy lại, “Chú, chú tên là gì?”

“Chú là Lôi Minh, còn cháu?”

Cậu bé nháy đôi mắt đen lúng liếng “A” một tiếng, “Chú, chú và chú Lôi Thanh có họ giống nhau” lại duỗi tay chọt chọt hai má Lôi Minh, “Hai người cũng có khuôn mặt rất giống nhau, hai người là anh em sao?”

“Đúng vậy, rất thông minh” Cậu bé cảm thấy người lớn nói chuyện thật kì lạ, tại sao cái gì nó cũng không hiểu? Có phải lớn lên mới hiểu được hay không

“Xưng hô” Lôi Minh ôm lấy tiểu Quả Đống, giả vờ hỏi: “Ba cháu có phải anh trai của chú không?”

Cậu bé mở to mắt, khó có thể tin hỏi: “Chú ấy là ba cháu?”

Bùi Mộc Vân hoảng hốt, vội vàng ôm tiểu Quả Đống, “Tiểu Quả Đống, mẹ đưa con đi toilet”

Hướng Y Bối thấy thế cũng nói, “Haizz, em cũng muốn đi, chúng ta cùng nhau đi”

Đi toilet thành đoàn? Cũng không phải là đi mua sắm? Bùi Mộc Vân lại một lần nữa cảm thấy đầu mình đầy hắc tuyến

Đám người kia đi được một lúc, Lôi Minh không kìm được hỏi: “Anh, đứa bé kia là con của anh sao?”

Khóe miệng Lôi Thanh không khỏi vẽ lên nụ cười: “Đúng vậy, chắc chắn là của anh. Nhưng mà Mộc Vân không thừa nhận, anh cũng sẽ chiều theo ý của cô ấy”

“Chúng ta đi xét nghiệm”

“Không cần” Lôi Thanh đưa ly trà hoa cau trong tay uống một hơi cạn sạch, “Em cảm thấy đã là của anh, còn có thể chạy trốn sao?”

Lôi Minh ra sức bĩu môi, thủ đoạn của anh trai mình, hắn rất rõ ràng, không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua. “Bất quá nếu bố mẹ biết việc này, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Bọn họ còn lo không có cháu để bồng”

“Việc này trước đừng quấy động đến họ, chờ anh lấy được Mộc Vân trước rồi nói sau”

“Này” Lôi Minh cười, “Anh nghĩ chuyện này có thể giấu được họ sao, anh hôm nay muốn làm ra thế này, sáng mai bố mẹ kiểu gì cũng sẽ tìm anh nói chuyện, chờ mà xem”

Lôi Thanh từ chối cho ý kiến, thấp giọng cười cười

Sau cuộc gặp gỡ, cô vẫn lên xe Lôi Thanh như cũ. Ở trên xe, Lôi Thanh rõ ràng cảm thấy Bùi Mộc Vân đang khó chịu

Vừa tới cửa, Bùi Mộc Vân liền đưa tiểu Quả Đống vào trong, Lôi Thanh yên lặng đưa mắt nhìn Bùi Mộc Vân một cái, cũng lấy chìa khóa mở cửa nhà mình.

Bùi Mộc Vân chớp mắt một cái, nhìn về hướng bên cạnh, nơi đó đã không còn bóng dáng Lôi Thanh. Trước đây giống như keo dán, hôm nay lại có thể sảng khoái đi về nhà?

Dường như có gì đó không bình thường, nhưng Bùi Mộc Vân cũng không muốn nghĩ nhiều.

Sau khi về nhà, chuyện đầu tiên Bùi Mộc Vân làm là dỗ tiểu Quả Đống tắm rửa, đi giặt quần áo vì trên người bám đầy mùi rượu. Sau đó pha sữa cho cậu uông, lừa cậu bé ngủ.

Cậu bé có lẽ chơi quá mệt, tắm rửa xong, sữa còn không uống hết một nửa đã lăn ra ngủ. Bùi Mộc Vân đắp cho nó một cái chăn, đang định quay trở về phòng của mình thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa

Cô nghi hoặc đi ra mở cửa, ở ngoài cửa là Lôi Thanh đang đứng rất nổi bật

“Đã trễ thế này, có việc sao?” Bùi Mộc Vân hỏi.

Lôi Thanh quơ quơ quần áo trong tay, nói: “Ống nước nhà anh bị vỡ, không chảy ra nước, em có thể cho anh mượn phòng tắm dùng được không?”

Ánh mắt Bùi Mộc Vân khẽ đảo, bộ dáng không tin tưởng.

Vì chứng minh mình không dối, Lôi Thanh nói: “Nếu em không tin lời anh nói, có thể đi qua xem, ống nước nhà anh thật sự bị vỡ”

Buổi tối hôm nay Lôi Thanh uống hơi nhiều rượu, tuy không say đến mức ngã phải ngã trái nhưng mùi rượu vẫn phả vào mặt cô, Bùi Mộc Vân không khỏi khịt khịt cái mũi.

“Vậy anh vào đi, tắm nhanh lên rồi về đi” Ý cự tuyệt rõ ràng trong lời nói, Bùi Mộc Vân còn nói không ra miệng, vì thế nói một chút rồi để cho Lôi Thanh vào nhà.

Nhà của Bùi Mộc Vân thuê gồm hai phòng ngủ, một phòng làm việc, chỉ có một phòng tắm, ở ngay bên cạnh phòng khách. Cô nhìn Lôi Thanh đi vào phòng tắm, thấy mình không có việc gì làm, vì thế đi ra ban công lấy quần áo vừa giặt sáng nay vào.

Cô đang ở trong phòng gấp quần áo, lại nghe thấy tiếng Lôi Thanh ở trong phòng tắm gọi tên mình.

Người này lại làm sao vậy? Cô bực dọc cầm quần áo ném sang một bên, ra cửa, đến phòng tắm bên cạnh hỏi: “Anh lại làm sao vậy?”

“Mộc Vân, anh không mang khăn tắm” Lôi Thanh nói vọng ra

“Anh tắm rửa lại quên mang khăn tắm, vậy sao anh không quên luôn cả mình đi, khỏi cần phải tắm rửa” Bùi Mộc Vân tức giận nói

“Em lấy cho anh một cái đi, nếu không có phải qua nhà anh lấy cho anh một cái chứ. Chìa khóa nhà anh để trên bàn trà”

Bùi Mộc Vân thở dài, thật sự là hết cách với người này. Cô nhớ lúc trước đi siêu thị có mua vài cái khăn mới, vì thế về phòng lấy một cái rồi trở ra.

“Này, tôi để khăn tắm trên mặt đất ngay ngoài cửa, anh tự lấy đi, là khăn mới đấy”

“Từ từ, a…”

“Anh lại làm sao vậy?”

Nhưng mà một lúc lâu sau Lôi Thanh cũng không lên tiếng, Bùi Mộc Vân hơi lo lắng, vì thế đập đập cửa phòng tắm, “Này, Lôi Thanh, anh làm sao vậy, anh không sao chứ? Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy”

Nhưng mà bên trong cũng không có tiếng nói, sẽ không phải là ngã rồi chứ. Phòng tắm nhà cô đúng thật có hơi trơn, bình thường khi cô tắm rửa sẽ lấy tấm lót trải lên nền đất phòng tắm. Cô nhớ rõ buổi sáng mang tấm lót giặt sạch rồi đi phơi ngoài nắng, còn chưa trải lại.

“Không phải đâu….”

Bùi Mộc Vân hoảng hốt, thuận tay đẩy cửa rồi đi vào, “Lôi Thanh, anh không sao chứ”

“A” Bùi Mộc Vân nhìn thấy nơi nào đó của Lôi Thanh còn đang lõa thể, vội vàng thẹn thùng quay mặt sang chỗ khác, “Này, không sao chứ”

Lôi Thanh ngồi dưới đất thử động chân, cũng không có gì đáng ngại, nhưng mà nhìn Bùi Mộc Vân lo lắng như vậy, anh quyết định diễn trò, lừa cô gái này một chút.

Hắn hít sâu một hơi, giả vờ rất đau nói: “Hình như trẹo chân rồi, rất đau, không đứng lên được”

“Không giống lắm” Bùi Mộc Vân chống hai tay trên lưng mình, nói: “Anh sao lại phiền toái vậy chứ, tắm rửa cũng có thể trẹo chân. Nếu không anh mặc quần áo vào đã, ngồi ngốc lâu như vậy sẽ rất lạnh”

“Anh làm sao mặc được, anh không đứng dậy nổi” Lôi Thanh lại hít sâu một hơi, làm như càng đau thêm.

“Vậy quần áo anh ở đâu?” Bùi Mộc Vân nhớ rõ là hắn có mang theo quần áo đến nhà cô.

“A, ở…trên bồn rửa tay”

Bùi Mộc Vân nhìn quanh, thì ra đúng là ở bồn rửa tay. Cô lấy quần áo, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống. Cô biết khó có thể không nhìn cơ thể trần truồng của Lôi Thanh nên đành nhắm chặt cả hai mắt lại

“Này, tay đâu?” Bùi Mộc Vân nhắm hai mắt, từ từ sờ cánh tay của Lôi Thanh, không khỏi tưởng tượng, không đúng, đây là chân Lôi Thanh… “Anh tự mặc quần áo đi” Cô tức giận ném quần áo lên người Lôi Thanh

Khóe miệng Lôi Thanh không khỏi run rẩy. Cô gái này có đôi khi rất không tốt. Anh mặc xong quần áo, nói: “Mặc áo thì được, mặc quần em phải giúp anh”

“Biết rồi”

Bùi Mộc Vân vẫn nhắm hai mắt lại, sau đó đỡ Lôi Thanh. Cô sờ qua, động phải chân Lôi Thanh, dọc theo chân chạm đến thắt lưng, lại theo thắt lưng sờ đến tay…

Lôi Thanh ngồi ở kia ngơ ngác nhìn Bùi Mộc Vân làm một loạt động tác, yết hầu khó khăn nuốt nước miếng, động tác này của Bùi Mộc Vân đối với sinh lý của đàn ông chính là ma quỷ, vật đàn ông của anh lại có phản ứng.

Lôi Thanh muốn kiềm chế bản thân, , nhưng thật sự khó có thể khắc chế. Hắn thở hổn hển, kéo Bùi Mộc Vân vào trong ngực. Bùi Mộc Vân kêu “a” một tiếng, nghiêng người ngã xuống, muốn dùng tay chống trên mặt đất, nhưng tay lại không chạm tới đất, lại cố tình động phải nơi nào đó. Mặt Bùi Mộc Vân bỗng chốc đỏ bừng

“Mộc Vân, em lại dám ăn đậu hủ của anh.” Miệng Lôi Thanh kề sát bên tai Bùi Mộc Vân, nhẹ nhàng nói.

► Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: bị khóa, hóa ra lại bị khóa, đen mặt…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện