Trở Về 1960: Làm Ruộng Làm Giàu Nuôi Dưỡng Nhi Tử

Chương 117: Mong kì thi đại học được khôi phục



Bỏ qua chuyện Tô Đại Lâm, Lâm Thanh Hòa mang theo ba đứa con trai bắt đầu đi dạo thành phố.

Ba anh em tiếp tục yêu cầu, Lâm Thanh Hòa cười nhạt: "Vốn định cho các ngươi một người một cây kẹo hồ lô, nhưng ta đổi ý, không mua nữa"

"Chúng ta biết sai rồi" Chu Khải nói.

"Biết sai thì thế nào, chuyện cũng đã xảy ra" Lâm Thanh Hòa không nể mặt.

"Mẹ, hiếm khi được đến thành phố một lần, mua cho chúng ta một cây đi!" Chu Toàn nói.

"Biết sai rồi" Chu Bách cũng cầu xin, nhìn mẹ hắn.

Lâm Thanh Hòa thấy bọn hắn như vậy, cũng không quá nghiêm khắt, nói: "Có thể mua cho các ngươi một người một cây nhưng không thể ăn bây giờ. Cầm đem về nhà, giữ để ngày mai ăn"

"Mẹ.."

Ba tiểu tử thối đồng thanh nói mẹ, Lâm Thanh Hòa nói: "Có muốn hay không?"

"Muốn!" Bọn họ còn có thể nói gì nữa, giữ lại ngày mai ăn còn hơn là không có.

"Nhớ kỹ, niệm tình các ngươi phạm lỗi lần đầu, cho nên ta mới đối đãi khoan hồng với các ngươi. Nhưng nếu như tái phạm thì các ngươi biết hậu quả thế nào rồi đấy" Lâm Thanh Hòa mua ba cây kẹo hồ lô dùng giấy bọc lại, hừ hừ nói.

Chu Khải, Chu Toàn, Chu Bách đều gật đầu tỏ ý sau này sẽ không tùy tiện ăn đồ của người khác nưa.

Bọn họ rõ ràng ý thức được phương pháp trừng phạt của mẹ, quả thực rất hung tàn, chuyên môn làm đồ ăn ngon khiến bọn hắn thèm thuồng.

Nhất là ở nhà, cô là người định đoạt, ngay cả cha bọn hắn còn không dám trái ý của cô.

Mua hồ lô xong. Lâm Thanh Hòa dẫn bọn hắn đi mua một ít cuốn sách. Chu Khải cũng muốn vài cuốn sách hướng dẫn, nhưng sách hướng dẫn lúc này quá đơn giản, Lâm Thanh Hòa xem qua cảm thấy còn không bằng đề cô cho, cho nên sẽ không mua.

Thay vào đó, cô đến quầy phế phẩm mua một xấp báo cũ. Những thứ này đều mang về cho Chu Khải, Chu Toàn, còn cho Chu Bách dùng để vẽ bậy.

Rất rẻ, tốn mấy mao tiền là mua được một bó to rồi.

Ngoài ra Lâm Thanh Hòa còn mua một quả dưa hấu. Nếu ăn một quả dưa vào mùa hè nắng nóng chói chang thì tuyệt vời biết bao nhiêu.

Sau đó mới dẫn ba anh em về nhà.

Lâm Thanh Hòa khi về nhà đã quá mệt mỏi, ba anh em này không nhẹ chút nào, bị cô nuôi đến mập mạp khỏe mạnh luôn rồi.

Thu lại kẹo hồ lô, ngày mai mới được ăn.

Dưa hấu dùng nước giếng ướp lạnh, chờ sau bữa cơm sẽ ăn.

Bởi vì quá mệt mỏi, buổi trưa Lâm Thanh Hòa chỉ hấp một nồi bánh màn thầu, ăn cùng với thịt xào ớt xanh, một nồi canh trứng cà chua liền xong chuyện.

Tuy nhiên, do người đàn ông trong gia đình làm ruộng vất vả và lượng ăn của ba đứa con trai không hề nhỏ nên món thịt xào ớt khá nhiều.

Thịt ba chỉ mà xào ớt thì vô cùng ngon.

"Ăn thịt nhiều vào, đã làm việc đồng áng cả ngày rồi" Lâm Thanh Hòa gắp thịt bỏ vào chén Chu Thanh Bách. Người đàn ông này luôn ăn ớt xanh, thịt thì không thấy ăn. Cô còn không biết hắn nghĩ gì sao, hắn muốn giữ lại để cho cô và bọn nhỏ ăn đây mà.

Chu Thanh Bách mỉm cười: "Ngươi cũng ăn nhiều một chút"

"Ta không cần ngươi nói, ta tự biết ăn" Lâm Thanh Hòa lại gắp cho hắn mấy khối thịt ba chỉ béo ngậy.

Lúc này bởi vì thiếu chất béo cho nên thịt ba chỉ luôn là loại thịt số một. Mỗi lần đến chỗ Mai tỷ, thỉnh thoảng có được thịt ba chỉ, thịt nạc nào ngon là cô giữ lại cho nhà cô ăn.

Những phần đầu thừa đuôi heo mới bán đi.

Bản thân Lâm Thanh Hòa không thích ăn mỡ, nhưng Chu Thanh Bách thì cần ăn một ít.

Một người đàn ông cường tráng như vậy không thể thiếu thịt, nếu không mỗi ngày làm việc nhiều như vậy không thể trụ nổi.

"Ăn ngon không" Lâm Thanh Hòa nhìn về phía ba đứa con trai.

Chu Khải miệng đầy dầu, nói: "Nếu như mẹ có thể thương xót cho ta như cha thì tốt rồi. Gắp một miếng thịt đến trong bát, nhẹ nhàng nói một câu, ăn nhiều một chút nha con trai"

"Hì hì" Chu Toàn cười.

"Mẹ" Chu Bách cũng cười, sau đó đem chén đưa qua.

"Nhìn bộ dạng các ngươi ăn xem, không nghiêm túc gì cả" Lâm Thanh Hòa tức giận nói, tiểu tử thối, bây giờ còn dám trêu chọc cô.

Hơn nữa, cô thương người đàn ông của mình thì đã làm sao. Hắn vất vả như vậy, thương hắn là chuyện nên làm.

"Đừng để ý tới bọn hắn, ăn cỏ cũng có thể trưởng thành, ngươi ăn nhiều một chút là được" Lâm Thanh Hòa cưng chiều người đàn ông của mình.

Chu Khải, Chu Toàn kêu rên không ngớt.

"Không ăn cỏ không ăn cỏ" Chu Bách cũng lắc đầu.

Chu Thanh Bách dịu dàng nhìn vào mắt vợ.

Bữa trưa tuy đơn giản, nhưng trong thời đại này, bữa trưa có thịt có trứng đã là rất phong phú.

Ăn cơm trưa xong rồi nghỉ ngơi, bọn đại oa thì lo lắng cho quả dưa hấu.

Lâm Thanh Hòa cũng không ngăn cản, muốn ăn thì ăn thôi. Nhưng bốn mươi phút sau bữa ăn mới được ăn.

Chu Thanh Bách đã đi ngủ trưa, mấy anh em đại oa ăn xong dưa hấu mới hài lòng đi ngủ, còn dư lại hơn phân nửa.

Lâm Thanh Hòa không có đi ngủ, cô đang nạp đế giày cho Chu Toàn.

Khi Chu Thanh Bách tỉnh lại, hắn nhìn thấy vợ mình đang ngồi ở cửa nạp giày, ánh mắt không dịu dàng không được.

"Còn chưa đi ngủ?" Chu Thanh Bách đi tới, nói.

"Không sao, cả ngày cũng không có chuyện gì làm, không cần ngủ cũng được" Lâm Thanh Hòa nói: "Trong bếp có dưa hấu, ngươi cầm ăn đi"

Chu Thanh Bách liền đi vào lấy dưa hấu ra ăn.

Cắt thêm một miếng đem ra, Lâm Thanh Hòa nói: "Ta ăn rồi, ngươi ăn đi"

Nhưng Chu Thanh Bách cắt một phần là dành cho cô, Lâm Thanh Hòa thấy hắn rất quyết tâm nên cầm lấy, nói: "Dưa hấu này giải nhiệt rất tốt, ngươi ăn nhiều một chút, không cần để lại cho ba đứa con trai, trước khi ngủ chúng đã ăn rồi"

"Các ngươi giữ lại mà ăn" Chu Thanh Bách nói.

Hắn chỉ ăn hết miếng dưa hấu trong tay rồi sẽ không ăn nữa. Người đàn ông này tuy không nói những lời yêu thương tử tế, nhưng rất chăm lo cho vợ con.

Những điều tốt đẹp đều để dành cho vợ con, chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình.

Nhưng người đàn ông như thế khiến Lâm Thanh Hòa rất thích.

"Tối nay về sớm đi, chậu cá chạch chắc cũng nhả hết bùn đất rồi. Tối nay làm thịt kho tàu cá chạch cho ngươi ăn" Lâm Thanh Hòa cười nói với hắn.

Trong nhà còn nửa chậu cá chạch nuôi cho chúng nhả bùn đất.

"Được" Chu Thanh Bách đồng ý rồi đi ra ngoài.

"Haizzz, đợi đến kì thi tuyển sinh đại học phải mất bảy năm" Lâm Thanh Hòa thở dài.

Cô thật sự không nỡ để hắn đi làm như vậy. Nếu thi đậu thì cô có thể học đại học. Trường đại học phục hồi năm thứ nhất điều kiện rất thoải mái, dù cô kết hôn, đã có tuổi cũng có thể tham gia.

Nếu được nhận vào đại học, cô liền mang theo chồng và ba đứa con trai đi.

Cũng sẽ không cần làm công việc đồng áng mệt mỏi này.

Lâm Thanh Hòa nghĩ vô cùng tốt đẹp, nhưng cô cũng có tự tin sẽ được như thế. Nếu không, cô hiện tại bán thịt heo, bán lương thực để làm gì chứ?

Bất kể là phiếu thực phẩm hay phiếu mua hàng, cô đều để dành được không ít. Sau này dù có đi ra ngoài sinh sống cũng không có gì đáng lo ngại.

Hơn nữa thời gian trôi qua, những tấm phiếu này sẽ chậm rãi rời khỏi giai đoạn lịch sử. Tiền trong túi cô hiện tại có không ít rồi.

Chí ít, còn nhiều hơn khoản tiền hưu mà Chu Thanh Bách đã nhận về nhà!

Nếu cô không phải chi tiêu cho gia đình thì cô còn có thể dành dụm được nhiều hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện