Trở Về 1960: Làm Ruộng Làm Giàu Nuôi Dưỡng Nhi Tử
Chương 118: Chu Hiểu Mai sinh con
Sau khi Chu Thanh Bách đi ra ngoài không bao lâu, các tiểu tử ở nhà đã rời giường, còn dư lại dưa hấu cũng để cho bọn hắn ăn.
Lúc đầu Lâm Thanh Hòa còn lo lắng không biết bọn họ hôm nay ăn quá nhiều đồ lạnh thì có bị tiêu chảy không. Nhưng không ngờ, mấy tiểu tử này chắc nịch, không có chuyện gì xảy ra cả.
Bọn hắn ra ngoài chơi, Lâm Thanh Hòa liền nhào bột mì.
Buổi tối ăn bánh màn thầu bột đậu hỗn hợp và các chạch kho tàu.
Lâm Thanh Hòa làm cá chạch kho tàu vô cùng ngon. Bởi cô chuẩn bị nguyên liệu rất đầy đủ.
Rượu vàng, gừng sợi, tỏi, hành lá, ớt, đường, muối, tiêu.
Cá chạch bỏ dạ dày và ruột. Sau đó cho các nguyên liệu vào nồi, một nồi cá chạch kho tàu cứ thế ra lò.
Dù có chút khó khăn, nhưng vì Chu Thanh Bách mỗi ngày đều vất vả làm việc, nên Lâm Thanh Hòa cũng nguyện ý bày vẽ chút để làm thật nhiều món ăn ngon cho hắn, để cho hắn ăn nhiều hơn.
Ngoài món cá chạch kho, còn có thêm rau trộn dưa leo và nồi canh trứng cà chua như buổi trưa.
Thật ra mấy món này ở nhà đã ăn đi ăn lại nhiều lần rồi, không có gì lạ lẫm. Chỉ là Lâm Thanh Hòa tận lực làm cho các món ăn ngon hơn thôi.
Nhưng trước mắt mà nói, bốn cha con nhà này đối với tài nghệ nấu nướng của cô cảm thấy rất hài lòng.
Chạng vạng hơn bốn giờ, Chu Khải và Chu Toàn trở về, mang về hơn nửa thùng lươn.
Lâm Thanh Hòa ngây ra một lúc: "Lươn này ở đâu ra?"
"Anh Chu Đông cho" Chu Khải nói.
Lâm Thanh Hòa nghe vậy liền nở nụ cười, gật đầu không nói gì.
Từ khi Chu Thanh Bách trở về, cô cũng không cần nhờ Chu Đông đi lấy rơm củi nữa rồi. Nhưng hiện tại Chu Đông đã có thể được phát tám công điểm như những người lớn, dễ dàng nuôi sống em gái của hắn.
Em gái Chu Đông cũng là một người mạnh mẽ, đều sẽ đi nhặt cỏ heo để kiếm công điểm. Công điểm của hai anh em cũng không thấp, vì vậy có thể sinh sống tốt.
Nhưng dù sao Chu Tây đến tuổi trưởng thành, lúc trước bởi vì tới kinh nguyệt, không hiểu biết. Vẫn là Lâm Thanh Hòa nhìn thấy trên quần dính máu nên mới kéo về nhà.
Được hướng dẫn một số kinh nghiệm, lại cho nửa cân đường đỏ vào đun cùng một ít gừng để uống.
Chu Tây đương nhiên không dám nhận, nhưng Lâm Thanh Hòa yêu cầu nhận lấy, nếu rảnh có thể qua nhà giúp nạp đế giày là được.
Tuy nhiên anh trai Chu Đông trong lòng vẫn biết ơn cô, liền tặng không nửa thùng lươn qua đây.
Lâm Thanh Hòa liền đem lươn chia thành hai nửa. Buổi tối đã có món ăn rồi, nhưng nếu có nhiều lươn như vậy, thì sẽ làm thêm món lươn om. Giữ lại phân nửa dùng cho ngày mai.
Cho nên buổi tối có món cá chạch kho tàu, lươn om, rau trộn dưa leo cùng với canh trứng cà chua. Bữa ăn rõ ràng là quá phong phú.
Chu Thanh Bách và những người khác vừa mới gieo hạt xuống đất, trời liền chuyển mưa, hạt mưa bắt đầu rơi xuống ngày càng nhiều và to.
Mưa to thế này vào ngày oi bức quả là khiến mọi người thoải mái.
Hơn nữa vì mới gieo hạt giống, trận mưa này vừa đúng lúc đỡ phải tưới tiêu, tất cả mọi người vô cùng vui vẻ.
Mưa liên tục năm ngày, buổi chiều dĩ nhiên không cần đi làm, Chu Thanh Bách liền có thể nghỉ ngơi.
Thế nhưng Chu Thanh Bách nghỉ ngơi, Lâm Thanh Hòa lại không được nghỉ ngơi.
Thằng nhãi này không đi làm thì sẽ quấn lấy cô ngay.
Buổi tối mỗi ngày phải quấn quít một hai lần mới chịu buông tha cho cô.
Có thể thấy, ước muốn có con gái của thằng nhãi này chưa tiêu tan đâu.
Lâm Thanh Hòa còn nghĩ hắn không cần đi làm, thì sẽ chăm sóc hắn thật tốt. Thế nhưng thằng nhãi này thật sự dồn hết tâm tư, sức lực sử dụng trên người cô rồi..
Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, mới đó đã đến tháng chín, Chu Khải lại bắt đầu bước vào năm học mới.
Hiện tại cây ớt chưa chín, nhưng tháng sau khả năng sẽ chín đỏ. Trước tiên thu thập bình đựng để làm tương ớt là vừa.
Chuẩn bị hai bình lớn, đều là bình mua mật ong mang về. Một bình đựng được không ít, làm hai bình tương ớt là đủ ăn.
Bắt đầu từ cuối tháng này sẽ bắt đầu thu hoạch vụ thu. Sang tháng sau mới tiếp tục thu hoạch. Đây là vụ thu hoạch rất lớn, hằng năm đều như vậy.
Mà lúc này, Chu Hiểu Mai đang ở phòng sinh.
Lâm Thanh Hòa nghĩ không có việc gì, thay mặt mẹ Chu đến thăm Chu Hiểu Mai. Mang theo hai chân giò heo qua đây, đường đỏ cũng một cân, trứng gà mẹ Chu cho, cho nửa rổ.
Những thứ này coi như có thành ý rồi.
"Tứ tẩu, tam tẩu thế nào?" Chu Hiểu Mai hỏi.
Lần này sinh được một cậu con trai, khiến cho Tô Đại Lâm sung sướng đến phát điên. Nhà hắn chỉ có mình hắn là con trai, mà lần này vợ hắn sinh một con trai, hắn có thể không vui vẻ được sao?
Cậu mợ hắn cũng vui giùm cho hắn, đồng thời cũng vô cùng hài lòng về Chu Hiểu Mai.
"Vẫn khỏe, chờ tháng sau ở cữ thì có thể ôm con về" Lâm Thanh Hòa nói.
Lần này Tô Đại Lâm đã tặng không ít đồ cho Chu tam tẩu ở cữ.
Cá trích, chân heo, thịt heo..
Vì muốn tháng sau đem con gửi về ngoại, để con mình cũng có sữa uống.
Chu tam tẩu đương nhiên vui lòng, hơn nữa vô cùng vui vẻ.
Nhưng nhị tẩu bên kia không hài lòng, bởi vì Tô Đại Lâm gửi đồ về không có phần của cô nên ở nhà không ít lần tức giận.
Nhị tẩu lần này sinh là con gái, tam tẩu cũng vậy.
Bởi vì đều đã có con trai rồi, cho nên cũng không quan trọng là nam hay là nữ. Chỉ là ở cữ sẽ khác biệt đôi chút.
Nhưng không ai có thể nói trước được điều gì. Vì Tô Đại Lâm đem con trai về cho cha mẹ vợ nuôi, đứa trẻ còn nhỏ, vẫn cần bú sữa mẹ. Đến lúc đó phiền phức của Chu Hiểu mai cũng không khác gì tam tẩu.
Đối với lần này, nhị tẩu còn buông lời, ý muốn nói cô ta có thể cho em bé uống sữa ké.
Nhưng mọi người chỉ nghe, không quan tâm đến.
Hiện tại đã ra ở riêng, mỗi người một nhà, ai mà thèm ca tụng người khác. Hợp thì qua lại nhiều hơn một chút, không hợp thì mạnh ai nấy sống thôi!
Nghe xong lời nói của tứ tẩu, Chu Hiểu Mai cũng yên lòng.
Thời điểm cuối tháng chín, Tô Đại Lâm và Chu Hiểu Mai mang em bé đến cho mẹ Chu.
Nhờ mẹ Chu chăm sóc, mỗi tháng năm đồng như đã ước định khi trước.
Mẹ Chu rất vui lòng. Bà đã đi gần hết nửa đời người rồi, bây giờ các con đều đã lớn như vậy, bà ở nhà nghỉ ngơi, nấu cơm cho lão già của bà thì ai dám nói gì?
Hơn nữa chăm cháu ngoại có gì to tát, mẹ Chu tất nhiên đồng ý.
Tô Đại Lâm và Chu Hiểu Mai có chút luyến tiếc, nhưng ngày mai còn phải đi làm, ở lại với con không bao lâu liền quay về thành phố.
Thế nhưng lần này mang rất nhiều đồ đạc, có thịt, có cá, có trứng gà. Vậy mà vẫn không quên mang qua cho anh em Chu Khải kẹo sữa ăn.
Lâm Thanh Hòa cũng bày tỏ, nếu như mẹ quá bận không giúp được. Cô có thể hỗ trợ trông giúp, để cho hai bọn họ yên tâm quay lại thăm con vào kì nghỉ sau.
Dù sao nhân phẩm của tam tẩu khá tốt, mang nhiều đồ như vậy qua đây, cô ấy sẽ không bạc đãi đứa trẻ đâu.
Lúc đầu Lâm Thanh Hòa còn lo lắng không biết bọn họ hôm nay ăn quá nhiều đồ lạnh thì có bị tiêu chảy không. Nhưng không ngờ, mấy tiểu tử này chắc nịch, không có chuyện gì xảy ra cả.
Bọn hắn ra ngoài chơi, Lâm Thanh Hòa liền nhào bột mì.
Buổi tối ăn bánh màn thầu bột đậu hỗn hợp và các chạch kho tàu.
Lâm Thanh Hòa làm cá chạch kho tàu vô cùng ngon. Bởi cô chuẩn bị nguyên liệu rất đầy đủ.
Rượu vàng, gừng sợi, tỏi, hành lá, ớt, đường, muối, tiêu.
Cá chạch bỏ dạ dày và ruột. Sau đó cho các nguyên liệu vào nồi, một nồi cá chạch kho tàu cứ thế ra lò.
Dù có chút khó khăn, nhưng vì Chu Thanh Bách mỗi ngày đều vất vả làm việc, nên Lâm Thanh Hòa cũng nguyện ý bày vẽ chút để làm thật nhiều món ăn ngon cho hắn, để cho hắn ăn nhiều hơn.
Ngoài món cá chạch kho, còn có thêm rau trộn dưa leo và nồi canh trứng cà chua như buổi trưa.
Thật ra mấy món này ở nhà đã ăn đi ăn lại nhiều lần rồi, không có gì lạ lẫm. Chỉ là Lâm Thanh Hòa tận lực làm cho các món ăn ngon hơn thôi.
Nhưng trước mắt mà nói, bốn cha con nhà này đối với tài nghệ nấu nướng của cô cảm thấy rất hài lòng.
Chạng vạng hơn bốn giờ, Chu Khải và Chu Toàn trở về, mang về hơn nửa thùng lươn.
Lâm Thanh Hòa ngây ra một lúc: "Lươn này ở đâu ra?"
"Anh Chu Đông cho" Chu Khải nói.
Lâm Thanh Hòa nghe vậy liền nở nụ cười, gật đầu không nói gì.
Từ khi Chu Thanh Bách trở về, cô cũng không cần nhờ Chu Đông đi lấy rơm củi nữa rồi. Nhưng hiện tại Chu Đông đã có thể được phát tám công điểm như những người lớn, dễ dàng nuôi sống em gái của hắn.
Em gái Chu Đông cũng là một người mạnh mẽ, đều sẽ đi nhặt cỏ heo để kiếm công điểm. Công điểm của hai anh em cũng không thấp, vì vậy có thể sinh sống tốt.
Nhưng dù sao Chu Tây đến tuổi trưởng thành, lúc trước bởi vì tới kinh nguyệt, không hiểu biết. Vẫn là Lâm Thanh Hòa nhìn thấy trên quần dính máu nên mới kéo về nhà.
Được hướng dẫn một số kinh nghiệm, lại cho nửa cân đường đỏ vào đun cùng một ít gừng để uống.
Chu Tây đương nhiên không dám nhận, nhưng Lâm Thanh Hòa yêu cầu nhận lấy, nếu rảnh có thể qua nhà giúp nạp đế giày là được.
Tuy nhiên anh trai Chu Đông trong lòng vẫn biết ơn cô, liền tặng không nửa thùng lươn qua đây.
Lâm Thanh Hòa liền đem lươn chia thành hai nửa. Buổi tối đã có món ăn rồi, nhưng nếu có nhiều lươn như vậy, thì sẽ làm thêm món lươn om. Giữ lại phân nửa dùng cho ngày mai.
Cho nên buổi tối có món cá chạch kho tàu, lươn om, rau trộn dưa leo cùng với canh trứng cà chua. Bữa ăn rõ ràng là quá phong phú.
Chu Thanh Bách và những người khác vừa mới gieo hạt xuống đất, trời liền chuyển mưa, hạt mưa bắt đầu rơi xuống ngày càng nhiều và to.
Mưa to thế này vào ngày oi bức quả là khiến mọi người thoải mái.
Hơn nữa vì mới gieo hạt giống, trận mưa này vừa đúng lúc đỡ phải tưới tiêu, tất cả mọi người vô cùng vui vẻ.
Mưa liên tục năm ngày, buổi chiều dĩ nhiên không cần đi làm, Chu Thanh Bách liền có thể nghỉ ngơi.
Thế nhưng Chu Thanh Bách nghỉ ngơi, Lâm Thanh Hòa lại không được nghỉ ngơi.
Thằng nhãi này không đi làm thì sẽ quấn lấy cô ngay.
Buổi tối mỗi ngày phải quấn quít một hai lần mới chịu buông tha cho cô.
Có thể thấy, ước muốn có con gái của thằng nhãi này chưa tiêu tan đâu.
Lâm Thanh Hòa còn nghĩ hắn không cần đi làm, thì sẽ chăm sóc hắn thật tốt. Thế nhưng thằng nhãi này thật sự dồn hết tâm tư, sức lực sử dụng trên người cô rồi..
Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, mới đó đã đến tháng chín, Chu Khải lại bắt đầu bước vào năm học mới.
Hiện tại cây ớt chưa chín, nhưng tháng sau khả năng sẽ chín đỏ. Trước tiên thu thập bình đựng để làm tương ớt là vừa.
Chuẩn bị hai bình lớn, đều là bình mua mật ong mang về. Một bình đựng được không ít, làm hai bình tương ớt là đủ ăn.
Bắt đầu từ cuối tháng này sẽ bắt đầu thu hoạch vụ thu. Sang tháng sau mới tiếp tục thu hoạch. Đây là vụ thu hoạch rất lớn, hằng năm đều như vậy.
Mà lúc này, Chu Hiểu Mai đang ở phòng sinh.
Lâm Thanh Hòa nghĩ không có việc gì, thay mặt mẹ Chu đến thăm Chu Hiểu Mai. Mang theo hai chân giò heo qua đây, đường đỏ cũng một cân, trứng gà mẹ Chu cho, cho nửa rổ.
Những thứ này coi như có thành ý rồi.
"Tứ tẩu, tam tẩu thế nào?" Chu Hiểu Mai hỏi.
Lần này sinh được một cậu con trai, khiến cho Tô Đại Lâm sung sướng đến phát điên. Nhà hắn chỉ có mình hắn là con trai, mà lần này vợ hắn sinh một con trai, hắn có thể không vui vẻ được sao?
Cậu mợ hắn cũng vui giùm cho hắn, đồng thời cũng vô cùng hài lòng về Chu Hiểu Mai.
"Vẫn khỏe, chờ tháng sau ở cữ thì có thể ôm con về" Lâm Thanh Hòa nói.
Lần này Tô Đại Lâm đã tặng không ít đồ cho Chu tam tẩu ở cữ.
Cá trích, chân heo, thịt heo..
Vì muốn tháng sau đem con gửi về ngoại, để con mình cũng có sữa uống.
Chu tam tẩu đương nhiên vui lòng, hơn nữa vô cùng vui vẻ.
Nhưng nhị tẩu bên kia không hài lòng, bởi vì Tô Đại Lâm gửi đồ về không có phần của cô nên ở nhà không ít lần tức giận.
Nhị tẩu lần này sinh là con gái, tam tẩu cũng vậy.
Bởi vì đều đã có con trai rồi, cho nên cũng không quan trọng là nam hay là nữ. Chỉ là ở cữ sẽ khác biệt đôi chút.
Nhưng không ai có thể nói trước được điều gì. Vì Tô Đại Lâm đem con trai về cho cha mẹ vợ nuôi, đứa trẻ còn nhỏ, vẫn cần bú sữa mẹ. Đến lúc đó phiền phức của Chu Hiểu mai cũng không khác gì tam tẩu.
Đối với lần này, nhị tẩu còn buông lời, ý muốn nói cô ta có thể cho em bé uống sữa ké.
Nhưng mọi người chỉ nghe, không quan tâm đến.
Hiện tại đã ra ở riêng, mỗi người một nhà, ai mà thèm ca tụng người khác. Hợp thì qua lại nhiều hơn một chút, không hợp thì mạnh ai nấy sống thôi!
Nghe xong lời nói của tứ tẩu, Chu Hiểu Mai cũng yên lòng.
Thời điểm cuối tháng chín, Tô Đại Lâm và Chu Hiểu Mai mang em bé đến cho mẹ Chu.
Nhờ mẹ Chu chăm sóc, mỗi tháng năm đồng như đã ước định khi trước.
Mẹ Chu rất vui lòng. Bà đã đi gần hết nửa đời người rồi, bây giờ các con đều đã lớn như vậy, bà ở nhà nghỉ ngơi, nấu cơm cho lão già của bà thì ai dám nói gì?
Hơn nữa chăm cháu ngoại có gì to tát, mẹ Chu tất nhiên đồng ý.
Tô Đại Lâm và Chu Hiểu Mai có chút luyến tiếc, nhưng ngày mai còn phải đi làm, ở lại với con không bao lâu liền quay về thành phố.
Thế nhưng lần này mang rất nhiều đồ đạc, có thịt, có cá, có trứng gà. Vậy mà vẫn không quên mang qua cho anh em Chu Khải kẹo sữa ăn.
Lâm Thanh Hòa cũng bày tỏ, nếu như mẹ quá bận không giúp được. Cô có thể hỗ trợ trông giúp, để cho hai bọn họ yên tâm quay lại thăm con vào kì nghỉ sau.
Dù sao nhân phẩm của tam tẩu khá tốt, mang nhiều đồ như vậy qua đây, cô ấy sẽ không bạc đãi đứa trẻ đâu.
Bình luận truyện