Trở Về 1960: Làm Ruộng Làm Giàu Nuôi Dưỡng Nhi Tử
Chương 29
Hai đồng bọn tỏ vẻ chỉ cần sáu đồng tiền là đủ rồi, dư lại tám đồng đều đưa lại cho Chu Đông. Rốt cuộc nếu không nhờ hắn, hai người bọn họ cũng không có khả năng đi theo.
Lần này kiếm được sáu đồng tiền, thật đúng là không ít. Phải biết rằng một người ra ngoài làm chỉ kiếm được bốn đồng, đa số là như vậy, rất ít người kiếm được sáu đồng.
Bọn họ "choai choai" còn nhỏ như thế, nhiều lắm cũng chỉ kiếm được hai đồng.
Hiện tại lúa mì mùa đông đang gáp rút gieo trồng, sắp bắt đầu cuộc sống ăn không ngồi rồi, lúc này nhiều người lao động chọn kiếm củi bán cho huyện thành.
Như vật nhiều ít cũng có thể kiếm thêm tiền trợ cấp cho gia đình.
Đặc biệt là bọn họ đang ở độ tuổi cần ăn, lượng cơm tiêu thụ sẽ lớn nhất trong gia đình.
Nhưng làm việc bận rộn cả ngày cũng chỉ kiếm được vài đồng, ngày hôm nay kiếm được sáu đồng tiền, đây quả thật là rất nhiều!
Sau đó liền hỏi ngày mai còn muốn nữa hay không?
Chu Đông cũng hỏi thím có muốn thêm nữa không, vẫn là câu nói kia, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu.
Chu Đông liền trở về với hai đồng bọn, hai người bọn họ nghe vậy đôi mắt liền sáng rỡ, quyết định ngày mai cùng nhau xuất phát, kiếm nhiều hơn ngày hôm qua!
Các gia đình nghe con trai mình kiếm được số tiền hôm nay, tất cả họ đều rất cao hứng, nhưng thống nhất đều không nói gì.
Nếu nói ra, Lâm Thanh Hòa bất mãn thì làm sao bây giờ?
Nhìn toàn bộ thôn, duy nhất chỉ có mình cô ấy là ra tay hào phóng. Hiện tại, mặc dù thức ăn vừa được phân phát, nhưng thật mau sẽ đến mùa đông, lúc ấy sẽ khó có công việc. Khi mùa đông kết thúc, chính là thời kỳ giáp hạt. Nhưng bây giờ là thời gian nhàn rỗi, nông dân tự khắc muốn kiếm thêm một chút tiền để trang trải cuộc sống.
Kế tiếp mỗi ngày đều có không ít củi lửa vận chuyển trở về, kho củi Chu Thanh Bách xây không đủ chứa. Lâm Thanh Hòa đã kêu Chu Đông đặt chúng ở nơi trống trải sau vườn, sau đó phủ rơm lên. Hiện tại sương dày và để tránh mưa tất nhiên phải che lại.
Nói đến trời mưa, khi Chu Đông bọn họ vận chuyển chiếc xe củi thứ năm về, trời liền chuyển mưa.
Người trong thôn nói trận mưa này rất tốt. Bởi vì lúa mì vừa được trồng, mưa như thế này sẽ giúp giữ ẩm cho hạt.
Mà sau trận mưa thu này, trời hôm nay bắt đầu lạnh hoàn toàn.
Lâm Thanh Hòa đánh giá, sợ rằng chỉ có bảy tám độ, vì vậy không chút do dự mặc cho bọn đại oa trang phục rất dày để giữ ấm.
Đại tẩu và tam tẩu đều đã làm xong quần áo, còn có giày và vớ, tất cả mặc xong cho bọn hắn hoàn toàn.
Áo len cho Chu Khải cô cũng đan xong, cho nên liền cho Chu Khải mặc trước. Đối với một thân đồ mới này, hắn đặc biệt vô cùng hài lòng, muốn đi ra ngoài khoe khoang.
Cơn mưa mùa thu cũng đã ngừng liên tiếp năm ngày, Lâm Thanh Hòa cũng mặc kệ hắn. Đối với củi lửa, mấy ngày nay Chu Đông bọn họ kiếm được mười ba, mười bốn bó củi. Có khi mười một, mười hai bó củi. Những đứa nhỏ "choai choai" tinh lực tràn đầy, vì rất hiếm có cơ hội như vậy. Cho nên đều không ngại khổ, nắm bắt thời gian kiếm tiền.
Liên tục như vậy nhiều ngày, trong nhà tích góp củi lửa vậy là đủ rồi.
Ngay cả khi sưởi ấm giường đất, dùng củi nấu ăn cũng không lo lắng không đủ dùng.
Lâm Thanh Hòa dự tính một bó củi có thể sử dụng được hai ngày, có có nửa túi than đá chưa dùng, tích góp nhiêu đó củi là đủ.
Trong nhà có lương thực lại có củi lửa, mùa đông này khẳng định trôi qua tốt đẹp.
Lâm Thanh Hòa cho hai đứa nhỏ Chu Khải và Chu Toàn ra ngoài chơi ngày đầu, nhưng ngày hôm sau phải để bọn hắn ở nhà giữ nhà. Nếu lương thực trong nhà bị trộm, thì đừng nghĩ đến việc ăn. Đến lúc đó đừng trách cô không nấu cơm cho ăn.
Chu Khải, Chu Toàn tỏ vẻ sẵn sàng ở nhà giữ nhà.
Chu Khải sang năm liền sáu tuổi, hơn nữa mấy ngày nay tới giờ bị Lâm Thanh Hòa âm thầm thay đổi, ở nhà không ít. Không phải lúc nào cũng không tim không phổi, mặc kệ như lúc trước.
Hiện tại bọn họ hiểu được là cô đang nuôi bọn họ.
Cho nên vừa nghe mẹ hắn nói đi hợp tác xã nhìn xem có thịt hay không để mua, hai người bọn họ liền tự giác ở nhà.
Bởi vì bọn họ đã vài ngày không ăn thịt, trứng gà cũng sắp ăn hết rồi!
Lâm Thanh Hòa sẽ không tự nhiên ngày nào cũng cho ăn thịt. Trước đó, phía trước thôn bọn họ có phân chia thịt, nhưng cô không đi mua, nếu bây giờ ăn thịt thì không biết nói như thế nào.
Cho nên hôm nay cô tính toán đi dạo, sẽ gọi mẹ Chu qua trông coi bọn nhỏ.
Nhưng cửa phòng của cô đã khóa, khiến cho mẹ Chu chỉ có thể ở ngoài phòng trông coi ba đứa cháu của mình.
Mẹ Chu nghe cô muốn đi mua thịt, cũng không ngăn cản, vốn cho rằng cô không còn tiền, không nghĩ còn có thể đi mua thịt, trong đội phân chia thịt sao không thấy đi mua?
Mẹ Chu không biết, đó là do Lâm Thanh Hòa ghét bỏ thịt trong đội, đều là thịt dư thừa, hơn nữa là phần thịt do mọi người mua xong còn dư lại. Chỉ có nguyên chủ không có Mai tỷ nên mới mua, còn cô sẽ không mua.
Để mẹ Chu ở lại chăm sóc ba đứa con trai ở nhà, Lâm Thanh Hòa liền tới hợp tác xã tìm Mai tỷ.
Mai tỷ hôm nay vừa vặn mới đi làm, hơn nữa cô đã hỏi thăm qua, thân phận Lâm Thanh Hòa không giả, nhưng thanh danh không được tốt, là một người tiêu rất nhiều tiền.
Tuy nhiên điều này cũng không có quan hệ gì với Mai tỷ, cô không can thiệp nhiều như vậy, chỉ cần xác định thân phận không giả là được. Lần trước còn cho mình phiếu gạo thông dụng của quân đội là thật.
Hai bên đều có lợi.
Nhìn thấy Trần Mai, Lâm Thanh Hòa thật cao hứng.
"Thanh Hòa muội tử, hôm nay lại đến muốn mua cái gì? Hôm qua có một đám tôm khô, táo đỏ mới về. Có muốn mua về tẩm bổ không?" Mai tỷ liền nói.
"Đương nhiên là muốn" Lâm Thanh Hòa nói.
"A Mai, đây là người thân à?" Người bán hàng bên cạnh liền hỏi Mai tỷ.
"Đúng vậy, em gái ta" Mai tỷ liền cười nói.
Nghe thế, người bán hàng nói với Lâm Thanh Hòa: "Không có phiếu phụ phẩm? Nếu thật sự không có liền phải chịu mua với giá đắt một chút".
Trong tình huống bình thường, không có phiếu phụ phẩm thì sẽ mua không được. Nhưng nếu người bán hàng đồng ý, cũng có thể mua nửa cân. Bởi vì bên trong có một số định mức không cần phiếu, nhưng phải có người quen mới được.
Đối với tôm khô bổ sung canxi, Lâm Thanh Hòa tất nhiên là muốn mua. Tuy rằng trong nhà đã có, nhưng không ngại nhiều. Nấu canh, nấu cháo đều bỏ một ít vào, vừa ngon lại bổ dưỡng.
Vì vậy táo đỏ cùng tôm khô đều phải mua, thanh toán tiền mới lại đây cùng Mai tỷ ra bên ngoài nói chuyện.
"Mai tỷ, ngày mai phiền ngươi chừa cho ta ít thịt" Lâm Thanh Hòa nói.
"Muốn thịt gì? Nhiều hay ít?" Mai tỷ thấp giọng nói.
"Cho ta một cân thịt nạc, xương sườn cùng xương cốt lớn, cũng cho ta phiếu điểm" Lâm Thanh Hòa nhét vào tay Mai tỷ hai khối tiền cùng một phiếu gạo, nói.
"Không cần thịt mỡ?" Mai tỷ không chút dấu vết nhận lấy, nói.
Hiện tại công nhận thịt mỡ là tốt nhất.
"Có thể hay không?" Lâm Thanh Hòa hơi chần chừ nói.
Có nghĩa cũng muốn mua, nhưng không muốn làm khó Mai tỷ.
Mai tỷ cười cười, nói: "Có thể mua cho ngươi nửa cân".
"Vậy cảm ơn tỷ" Lâm Thanh Hòa lập tức nói.
"Cảm ơn gì, nhờ có ngươi, mấy đứa nhỏ trong nhà mới có thể ăn nhiều hơn hai miệng ăn" Mai tỷ nói.
Lần này Lâm Thanh Hòa vẫn cấp phiếu gạo, vì nó dễ sử dụng. Nếu cầm đi đổi thứ gì đó có thể thêm hai lượng nữa.
Lâm Thanh Hòa khách khí hai câu, liền nói tam tẩu của cô sắp tới sẽ sinh, cần sữa cho em bé uống.
Lần này kiếm được sáu đồng tiền, thật đúng là không ít. Phải biết rằng một người ra ngoài làm chỉ kiếm được bốn đồng, đa số là như vậy, rất ít người kiếm được sáu đồng.
Bọn họ "choai choai" còn nhỏ như thế, nhiều lắm cũng chỉ kiếm được hai đồng.
Hiện tại lúa mì mùa đông đang gáp rút gieo trồng, sắp bắt đầu cuộc sống ăn không ngồi rồi, lúc này nhiều người lao động chọn kiếm củi bán cho huyện thành.
Như vật nhiều ít cũng có thể kiếm thêm tiền trợ cấp cho gia đình.
Đặc biệt là bọn họ đang ở độ tuổi cần ăn, lượng cơm tiêu thụ sẽ lớn nhất trong gia đình.
Nhưng làm việc bận rộn cả ngày cũng chỉ kiếm được vài đồng, ngày hôm nay kiếm được sáu đồng tiền, đây quả thật là rất nhiều!
Sau đó liền hỏi ngày mai còn muốn nữa hay không?
Chu Đông cũng hỏi thím có muốn thêm nữa không, vẫn là câu nói kia, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu.
Chu Đông liền trở về với hai đồng bọn, hai người bọn họ nghe vậy đôi mắt liền sáng rỡ, quyết định ngày mai cùng nhau xuất phát, kiếm nhiều hơn ngày hôm qua!
Các gia đình nghe con trai mình kiếm được số tiền hôm nay, tất cả họ đều rất cao hứng, nhưng thống nhất đều không nói gì.
Nếu nói ra, Lâm Thanh Hòa bất mãn thì làm sao bây giờ?
Nhìn toàn bộ thôn, duy nhất chỉ có mình cô ấy là ra tay hào phóng. Hiện tại, mặc dù thức ăn vừa được phân phát, nhưng thật mau sẽ đến mùa đông, lúc ấy sẽ khó có công việc. Khi mùa đông kết thúc, chính là thời kỳ giáp hạt. Nhưng bây giờ là thời gian nhàn rỗi, nông dân tự khắc muốn kiếm thêm một chút tiền để trang trải cuộc sống.
Kế tiếp mỗi ngày đều có không ít củi lửa vận chuyển trở về, kho củi Chu Thanh Bách xây không đủ chứa. Lâm Thanh Hòa đã kêu Chu Đông đặt chúng ở nơi trống trải sau vườn, sau đó phủ rơm lên. Hiện tại sương dày và để tránh mưa tất nhiên phải che lại.
Nói đến trời mưa, khi Chu Đông bọn họ vận chuyển chiếc xe củi thứ năm về, trời liền chuyển mưa.
Người trong thôn nói trận mưa này rất tốt. Bởi vì lúa mì vừa được trồng, mưa như thế này sẽ giúp giữ ẩm cho hạt.
Mà sau trận mưa thu này, trời hôm nay bắt đầu lạnh hoàn toàn.
Lâm Thanh Hòa đánh giá, sợ rằng chỉ có bảy tám độ, vì vậy không chút do dự mặc cho bọn đại oa trang phục rất dày để giữ ấm.
Đại tẩu và tam tẩu đều đã làm xong quần áo, còn có giày và vớ, tất cả mặc xong cho bọn hắn hoàn toàn.
Áo len cho Chu Khải cô cũng đan xong, cho nên liền cho Chu Khải mặc trước. Đối với một thân đồ mới này, hắn đặc biệt vô cùng hài lòng, muốn đi ra ngoài khoe khoang.
Cơn mưa mùa thu cũng đã ngừng liên tiếp năm ngày, Lâm Thanh Hòa cũng mặc kệ hắn. Đối với củi lửa, mấy ngày nay Chu Đông bọn họ kiếm được mười ba, mười bốn bó củi. Có khi mười một, mười hai bó củi. Những đứa nhỏ "choai choai" tinh lực tràn đầy, vì rất hiếm có cơ hội như vậy. Cho nên đều không ngại khổ, nắm bắt thời gian kiếm tiền.
Liên tục như vậy nhiều ngày, trong nhà tích góp củi lửa vậy là đủ rồi.
Ngay cả khi sưởi ấm giường đất, dùng củi nấu ăn cũng không lo lắng không đủ dùng.
Lâm Thanh Hòa dự tính một bó củi có thể sử dụng được hai ngày, có có nửa túi than đá chưa dùng, tích góp nhiêu đó củi là đủ.
Trong nhà có lương thực lại có củi lửa, mùa đông này khẳng định trôi qua tốt đẹp.
Lâm Thanh Hòa cho hai đứa nhỏ Chu Khải và Chu Toàn ra ngoài chơi ngày đầu, nhưng ngày hôm sau phải để bọn hắn ở nhà giữ nhà. Nếu lương thực trong nhà bị trộm, thì đừng nghĩ đến việc ăn. Đến lúc đó đừng trách cô không nấu cơm cho ăn.
Chu Khải, Chu Toàn tỏ vẻ sẵn sàng ở nhà giữ nhà.
Chu Khải sang năm liền sáu tuổi, hơn nữa mấy ngày nay tới giờ bị Lâm Thanh Hòa âm thầm thay đổi, ở nhà không ít. Không phải lúc nào cũng không tim không phổi, mặc kệ như lúc trước.
Hiện tại bọn họ hiểu được là cô đang nuôi bọn họ.
Cho nên vừa nghe mẹ hắn nói đi hợp tác xã nhìn xem có thịt hay không để mua, hai người bọn họ liền tự giác ở nhà.
Bởi vì bọn họ đã vài ngày không ăn thịt, trứng gà cũng sắp ăn hết rồi!
Lâm Thanh Hòa sẽ không tự nhiên ngày nào cũng cho ăn thịt. Trước đó, phía trước thôn bọn họ có phân chia thịt, nhưng cô không đi mua, nếu bây giờ ăn thịt thì không biết nói như thế nào.
Cho nên hôm nay cô tính toán đi dạo, sẽ gọi mẹ Chu qua trông coi bọn nhỏ.
Nhưng cửa phòng của cô đã khóa, khiến cho mẹ Chu chỉ có thể ở ngoài phòng trông coi ba đứa cháu của mình.
Mẹ Chu nghe cô muốn đi mua thịt, cũng không ngăn cản, vốn cho rằng cô không còn tiền, không nghĩ còn có thể đi mua thịt, trong đội phân chia thịt sao không thấy đi mua?
Mẹ Chu không biết, đó là do Lâm Thanh Hòa ghét bỏ thịt trong đội, đều là thịt dư thừa, hơn nữa là phần thịt do mọi người mua xong còn dư lại. Chỉ có nguyên chủ không có Mai tỷ nên mới mua, còn cô sẽ không mua.
Để mẹ Chu ở lại chăm sóc ba đứa con trai ở nhà, Lâm Thanh Hòa liền tới hợp tác xã tìm Mai tỷ.
Mai tỷ hôm nay vừa vặn mới đi làm, hơn nữa cô đã hỏi thăm qua, thân phận Lâm Thanh Hòa không giả, nhưng thanh danh không được tốt, là một người tiêu rất nhiều tiền.
Tuy nhiên điều này cũng không có quan hệ gì với Mai tỷ, cô không can thiệp nhiều như vậy, chỉ cần xác định thân phận không giả là được. Lần trước còn cho mình phiếu gạo thông dụng của quân đội là thật.
Hai bên đều có lợi.
Nhìn thấy Trần Mai, Lâm Thanh Hòa thật cao hứng.
"Thanh Hòa muội tử, hôm nay lại đến muốn mua cái gì? Hôm qua có một đám tôm khô, táo đỏ mới về. Có muốn mua về tẩm bổ không?" Mai tỷ liền nói.
"Đương nhiên là muốn" Lâm Thanh Hòa nói.
"A Mai, đây là người thân à?" Người bán hàng bên cạnh liền hỏi Mai tỷ.
"Đúng vậy, em gái ta" Mai tỷ liền cười nói.
Nghe thế, người bán hàng nói với Lâm Thanh Hòa: "Không có phiếu phụ phẩm? Nếu thật sự không có liền phải chịu mua với giá đắt một chút".
Trong tình huống bình thường, không có phiếu phụ phẩm thì sẽ mua không được. Nhưng nếu người bán hàng đồng ý, cũng có thể mua nửa cân. Bởi vì bên trong có một số định mức không cần phiếu, nhưng phải có người quen mới được.
Đối với tôm khô bổ sung canxi, Lâm Thanh Hòa tất nhiên là muốn mua. Tuy rằng trong nhà đã có, nhưng không ngại nhiều. Nấu canh, nấu cháo đều bỏ một ít vào, vừa ngon lại bổ dưỡng.
Vì vậy táo đỏ cùng tôm khô đều phải mua, thanh toán tiền mới lại đây cùng Mai tỷ ra bên ngoài nói chuyện.
"Mai tỷ, ngày mai phiền ngươi chừa cho ta ít thịt" Lâm Thanh Hòa nói.
"Muốn thịt gì? Nhiều hay ít?" Mai tỷ thấp giọng nói.
"Cho ta một cân thịt nạc, xương sườn cùng xương cốt lớn, cũng cho ta phiếu điểm" Lâm Thanh Hòa nhét vào tay Mai tỷ hai khối tiền cùng một phiếu gạo, nói.
"Không cần thịt mỡ?" Mai tỷ không chút dấu vết nhận lấy, nói.
Hiện tại công nhận thịt mỡ là tốt nhất.
"Có thể hay không?" Lâm Thanh Hòa hơi chần chừ nói.
Có nghĩa cũng muốn mua, nhưng không muốn làm khó Mai tỷ.
Mai tỷ cười cười, nói: "Có thể mua cho ngươi nửa cân".
"Vậy cảm ơn tỷ" Lâm Thanh Hòa lập tức nói.
"Cảm ơn gì, nhờ có ngươi, mấy đứa nhỏ trong nhà mới có thể ăn nhiều hơn hai miệng ăn" Mai tỷ nói.
Lần này Lâm Thanh Hòa vẫn cấp phiếu gạo, vì nó dễ sử dụng. Nếu cầm đi đổi thứ gì đó có thể thêm hai lượng nữa.
Lâm Thanh Hòa khách khí hai câu, liền nói tam tẩu của cô sắp tới sẽ sinh, cần sữa cho em bé uống.
Bình luận truyện