Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Chương 40: Bình minh đang lên



Mỗi người sống trên đời đều không thể cô độc một mình. Họ có những người thân quen như gia đình, bạn bè, chòm xóm. Một kẻ mất đi chắc chắn sẽ khiến những người xung quanh đau buồn. Y hối hận gào khóc cho quãng thời gian ngu ngốc trước đây của mình. Tử thần Mạt Hối đúng là kẻ đáng chết nhất trên đời.

Y chôn cất Thừa Chí xong, lại nhìn về khoảng trời bao la phía trước mặt, trong lòng hoang mang hoảng loạn. Y đã có được tự do rồi, thứ tự do được đánh đổi bằng chính sinh mạng của huynh đệ mình. Y bây giờ là ai, y sống tiếp vì cái gì? Mạt Hối nhớ lại những ngày trò chuyện cùng Thừa Chí. Hắn lúc nào cũng khoe khoang lý tưởng cả đời mình là đứng đầu tam khôi, công thành danh toại khiến cả nước biết danh.

Y trở về căn nhà tranh, lấy đồ đạt còn sót lại của Thừa Chí lên đường. Kể từ lúc đó y trở thành kẻ kế thừa ý chí của bạn hữu mà mình nợ ơn hai lần cứu mạng. Y dặn lòng nhất định sẽ có ngày cái tên Nghiêm Thừa Chí được đề tên trên bản vàng, hoàn thành tâm nguyện của cố nhân.

Việc tiếp theo mà mọi người cùng biết đó chính là y đã đến nha phủ Tiết Châu làm sư gia. Với khả năng của một hoàng tử từng thống lĩnh tổ chức khổng lồ, thì cái nha phủ bé tẹo kia sao làm khó được y. Tri phủ Tiết Châu lại là một thằng nhóc mới mười lăm tuổi, hỷ mũi chưa sạch, càng mặc cho y thao túng. Trong vòng hai năm, Mạt Hối đã đóng trọn vai diễn của mình, trở thành một Nghiêm sư gia ai nấy đều biết danh.

Cuộc sống của y bị đảo lộn khi những cánh bồ câu mang thư bị Nhã Muội bắt được. Mạt Hối nhận ra chiếc vòi của Lưu Gia phái đã thò tận đến Tiết Châu này rồi. Y chưa kịp làm gì thì Lâm Nhã muội đã bị người ta bắt cóc, sau đó là sự xuất hiện của ba vị thiên kim càng làm sự việc rắc rối hơn.

Bây giờ không chỉ Nhã Muội, mà cả công chúa Chân Duyên cũng bị rơi vào tay Lưu Gia phái. Triều đình đã âm thầm điều động binh lực vây bắt toàn bộ loạn đảng trốn ở vùng Thất sơn. Một khi hai bên đụng độ thì thương vong chắc chắn sẽ rất khủng khiếp. Sinh mạng của hai vị Đại Hỷ không bảo đảm, còn có mấy vạn huynh đệ từng cùng chung chiến tuyến của y cũng không còn.

Sơn trại ở Đào Viên bị diệt chính là thứ đã củng cố quyết tâm của Mạt Hối. Y biết rằng triều đình một khi đã ra tay sẽ không chút dung thứ cho những tên phản nghịch như thế này. Y đành phải mạo hiểm liên lạc với đám thuộc hạ cũ, những người trung thành như Sa Cát và Hoả Diễm. Tất cả bọn họ đều hiểu rõ, một khi trực tiếp đánh nhau với triều đình, kết cuộc chỉ có thương vong thảm liệt mà thôi.

^_^

Mạt Hối sau khi kể lể xong chuyện cũ thì im lặng quan sát phản ứng của ba người trước mặt. Đặc biệt y chỉ nhìn sâu vào mắt Hoài Niệm, mong chờ sự tin tưởng từ phía nàng. Câu chuyện của y trong mắt nhiều người chỉ là hoang đường, một sự thật khó chấp nhận. Có ai chỉ vì ảo tưởng tự do mà đánh đổi hết mọi thứ trên đời như y không.

Hoài Niệm nhíu mày, suy nghĩ thật kỹ những gì mà Mạt Hối đã nói. Nàng cũng cảm thấy việc dùng binh lực xông vào Thất sơn để giải cứu con tin là mạo hiểm khôn cùng. Hơn nữa đao kiếm vô tình, một khi đã nổi can qua thì khó có thể ngăn cản nổi. Nếu thật như lời Mạt Hối nói, thì chỉ y mới có thể hoá giải được tình hình.

Nàng tiến tới trước, điềm đạm ngồi vào chiếc ghế mà lúc nãy Bích Tuyền vừa kéo mình ra. Mạt Hối thở phào nhẹ nhõm, hiểu rằng nàng định cho y một cơ hội nữa.

Y dự định tiến về phía biên giới đang chia cắt hai người, nhưng mũi kiếm của Hoài Việt vẫn lăm lăm canh chừng. Mạt Hối đành phải đứng tại chỗ, giải thích thêm về kế hoạch của mình.

- Người đứng đầu Lưu Gia hiện nay là đệ đệ của ta, Lưu Quang Trường Thanh. Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch, bị phụ thân của ta làm cho mê muội. Trường Thanh không hiểu rõ việc làm của mình có thể gây nguy hại gì đến toàn bộ sinh mạng của những người trong Lưu Gia phái. Chỉ cần thả Chân Duyên và Nhã Muội ra thì mọi việc sẽ được giải quyết rồi.

- Làm gì có chuyện đơn giản vậy? - Bích Tuyền lớn giọng phân tích. - Không có con tin, triều đình càng không e dè khi quyết định quét sạch toàn bộ Lưu Gia phái.

- Ta biết. - Mạt Hối gật đầu. - Nhưng mục đích chính là phải ngăn hai bên chạm trán. Ta có biện pháp khiến cho bọn họ rút lui. Trong vòng một năm, có thể giải tán hoàn toàn Lưu Gia phái. Chấp nhận hợp tác với ta, mọi người có thể cứu được con tin, đồng thời ngăn chặn được chiến tranh lớn sắp xảy ra.Với lời hứa hẹn tiềm năng như vậy, ngay cả Hoài Việt cũng phải dao động. Cuối cùng, sau khi nghe hết kế hoạch của Mạt Hối, hắn đành phải thu kiếm vào. Hoài Việt công nhận là mình thích đánh nhau so tài, chứ không thích nhìn thấy chiến tranh thảm liệt. Cứu một mạng người, còn hơn xây bảy tháp phù đồ, chứ nói chi cứu cả mấy vạn quân.

Không khí trong ngôi nhà tranh dần dần được vãn hồi lại. Mạt Hối thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi ngồi xuống ghế. Đột nhiên Hoài Niệm đến trước mặt y, khuôn mặt yêu kiều nhỏ giọng hỏi.

- Mấy người này?Y hiểu ngay là nàng muốn mình giới thiệu về nhưng người hộ vệ. Mạt Hối nhoẻn miệng cười, chỉ tay đọc tên rõ từng người. Tám thành viên trong nhóm, y chỉ dẫn theo theo năm người đến. Ba người còn lại có trách nhiệm theo dõi tình hình ở Thất sơn.

Hoả Diễm, Hải Khởi, Kim Chuỳ, Sa Cát, Mộc Tần năm người võ công cao cường nhất, là thân tín của Mạt Hối từ khi y còn làm đương gia. Mạt Hối vừa dứt lời thì Hoài Niệm đã lướt qua chỗ y nhẹ nhàng như cơn gió. Mạt Hối chợt giật mình hiểu ra, ngay lập tức hét lên.

- Kim Chuỳ, Mộc Tần mau trốn.Nhưng cùng lúc với giọng của y, Hoài Niệm cũng đã ra tay với hai người kia rồi. Lúc nãy, trong khi kể lại chuyện cũ, Mạt Hối đã sơ suất nói ra tên hai người dùng hình với mình. Dựa vào tính cách khốc liệt của Hoài Niệm, nàng tất ghi thù không bỏ. Tuy uy lực của Băng Tâm quyết chưa bằng được Hoài Việt, nhưng với ngũ trảo của Hoài Niệm, mỗi người trong số hộ vệ đều không thể chống lại nàng.

Kim Chuỳ do phản ứng chậm nên nhận trọn một chưởng của Hoài Niệm. Gã tuy không ngã nhưng bị đánh bật ra khỏi gian nhà tranh, Mộc Tần chạy trước cũng vừa kịp đỡ được đồng đội của mình trong chớp mắt. Hoài Niệm còn muốn truy sát, nhưng Mạt Hối đã cà nhắc đi tới. Y vội nắm tay nàng, kéo Hoài Niệm vào trong lòng mình.

- Niệm nhi, bỏ qua cho họ đi. Y nói nhỏ vào tai nàng, sau đó lén lút ra hiệu cho hai kẻ kia trốn đi trước. Công tử có lệnh, bọn họ ngay lập tức vận kinh công nhảy đi thật xa. Kỳ thực, với khả năng của Hoài Niệm dư sức đẩy Mạt Hối ra, truy sát hai kẻ kia. Tuy nhiên nàng lại bị sự ôn nhu yếu ớt của y giam cầm, không thể trốn thoát được.

- Chuyện cũ đã qua rồi, ta không để tâm, nàng cũng không cần truy cứu làm gì. Chỉ cần biết trong lòng Niệm nhi lo lắng cho mình, thương xót mình, ta đã mãn nguyện yên lòng rồi.Nàng vùng ra khỏi vòng tay của Mạt Hối, trừng mắt lớn với y. Mạt Hối mỉm cười giơ tay lên, dáng vẻ đầu hàng.

- Được rồi, ta không ăn nói xui xẻo kiểu như mãn nguyện yên lòng nữa. - Y nắm tay nàng kéo lại về chỗ ngồi. - Ta biết mọi người bị giam trong trận cả nửa ngày trời không ăn gì rồi, nên nghĩ ngơi chút đi.Sau đó Mạt Hối lớn giọng kêu Hoả Diễm mang đồ ăn lên cho ba vị khách. Do bàn trà đã bị đánh sập, nên Sa Cát, Hải Khởi phải khiêng bàn giấy của Mạt Hối ra để dọn cơm. Ba khách nhân đói khát không khách khí mà bắt đầu lao vào cuộc chiến với tôm gà. Hoài Việt cứ như tên cướp giật đầu đường xó chợ, tung hoành khắp bàn ăn không nể nan một ai.

Mạt Hối ngồi bên cạnh híp mắt nhìn khung cảnh hoà thuận thân ái đó. Y thỉnh thoảng rót chung trà đưa cho Hoài Niệm uống, hay gắp đồ ăn giúp nàng. Cơm no, rượu say chính là linh dược khiến con người cảm thấy hạnh phúc nhất. Hoài Việt ngồi dựa ngửa, xoa xoa cái bụng căng cứng của mình. Bích Tuyền phe phẩy quạt, mỉm cười trước bộ dáng heo lười của hắn. Hoài Niệm thì chẳng biết tại sao ngồi trên ghế mà cũng có thể càng lúc càng tiến gần đến chỗ của Mạt Hối.

Y cười trộm lét lút, sau đó cáo từ để ba vị khách có thể nghỉ ngơi một lát. Cả ngày đường trèo đèo lội suối vất vả, lại còn phải xông phá Hỗn Thế trận, đánh nhau với tứ đại hộ vệ Lưu Gia, đã bòn rút sức mạnh trong người họ cả rồi.

Chủ nhà cáo từ, bọn họ không khách khí liền nhắm mắt tĩnh thần. Muốn đối phó với loạn đảng, hoàn thành chính sự cũng cần phải có sức khoẻ mới được chứ. Chỉ trong vòng có vài khắc, ai nấy đều tiến vào cảnh giới nhập mộng.

Mạt Hối đi đến sân sau, nơi mép vực của Đông sơn. Trước mặt y là bầu trời rộng mở, màu đỏ ửng của bình mình cũng vừa xuất hiện phía chân trời. Những ánh sáng của tinh tú dần dần bị sức mạnh dương quang áp đảo. Đêm tối đã qua, và một ngày mới lại bắt đầu.

Một người đến từ phía sau Mạt Hối, động tác khẽ nhỏ như chiếc bóng lướt qua khoảng sân. Hoài Niệm ngồi xuống bện cạnh y, trầm mặc không nói nên lời. Mạt Hối khẽ cười, nắm lấy tay nàng chia sẻ. Y hiểu trong lòng nàng đang dằn vặt điều gì, vì chính bản thân y cũng đang bị hành hạ đây.

Hoài Niệm nhích lại gần hơn, sau đó nghiêng đầu tựa vào vai y. Mạt Hối rút tay ra, choàng qua lưng nàng chở che. Hai người cứ im lặng ngắm nhìn cảnh bình minh đang lên đầy diễm lệ. Những giây phút bình yên như thế này về sau chắc sẽ càng hiếm hoi hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện