Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Chương 41: Trên đỉnh cấm sơn



Đây là lần thứ ba, y nghe tin những nhóm tiền tiêu canh gác xung quanh Thất sơn bị mất liên lạc. Trường Thanh giận dữ vò nát mảnh giấy trong tay, cảm thấy sự bất an trong lòng ngày càng lớn. Tin tức ở Tiết Châu báo lại, Hoàng lão tướng quân, trọng thần của Đại đô đang rục rịch đến Tiết Châu.

Nếu như nói lão vì rãnh rỗi đi du ngoạn thì thật vô lý hết sức. Chín phần mười là do vụ mất tích của Nhã Muội và Chân Duyên mà thân chinh rồi. Ban đầu, y bắt các nàng về chỉ là bất đắc dĩ tiện tay. Trường Thanh vẫn chưa nghĩ ra được cách sử dụng con tin này sao cho thật tốt. Lưu Gia phái vẫn còn trong giai đoạn tiềm phục để phát triển lực lượng. Người của toàn bộ các tổng đàn gom lại, chưa đến mười vạn, sao có khả năng công khai phát động chiến tranh được.

Y thầm tính lực lượng quân sự trong cả nước chủ yếu chia thành tám lộ chính. Bạch Lăng quân trấn giữ Đào đô, Miêu quân trấn giữ Tân thành, Nhị vương gia Hàn Thế Khải đóng ở phương nam, phiên sứ Mai Quân Chiêu phía tây, cấm vệ quân ở Đại đô; tứ đại thiên vương Hoàng, Quách, Châu, Kiều mỗi tướng một đạo thân binh. Bốn phương tám hướng, tổng cộng lực lượng quân sự của Việt Quốc vượt quá trăm vạn hùng binh. Tương quan lực lượng thật quá chênh lệch.

Chỉ có kế sách âm thầm tiềm phục, tổ chức nhỏ lẻ mới có thể giúp Lưu Gia phái tồn tại đến này nay. Giờ đây tất cả lực lượng đều bị Trường Thanh điều động hết về Thất sơn, đúng là điều kiện tốt cho triều đình bắt trọn một mẻ.

Ở gần đây nhất có kỵ binh của Mai phiên sứ, nhưng họ đang trấn giữ Cát thành, trách nhiệm canh phòng biên cương trọng yếu, nên khó mà điều quân rời đi được. Khả thi nhất chỉ có Xích Quỷ binh do Hoàng tướng quân dẫn đầu. Hành vi của lão cũng đầy khả nghi, chắc hẵn đang âm thầm điều động lực lượng.

Trường Thanh vứt mảnh giấy đã bị vò nát xuống đất. Y mở bản đồ bố trận, cố điểm lại lực lượng mà mình đã canh cắt xung quanh. Trường Thanh chợt ôm đầu, cảm nhận sự bất lực của bản thân. Y đâu phải là nhân tài binh lượt, cũng chưa từng va chạm thực chiến bao giờ. Bản đồ này là do người tiền nhiệm của Trường Thanh để lại. Khi y được đưa lên chức đương gia, đã quyết liệt làm trái hết toàn bộ bố phòng của Mạt Hối. Đến khi đụng chuyện rồi, mới cuống cuồng giở sách cũ ra xài.

So với vị vong huynh đã mất của mình, y chỉ là một tên phế vật. Nếu như không phải Mạt Hối đã hy sinh trong chiến trận, sao phụ hoàng lại chịu đoái hoài đến y. Đứa con bệnh hoạn ốm đau đã từng bị ông chối bỏ, đến khi cần tay sai, mới đến tận cửa phá hoại cuộc sống của y.

Trường Thanh đã được định sẵn chẳng thể nào sống quá hai mươi tuổi. Y đã ôm ấp khát khao được sống tốt quãng đời ít ỏi của mình. Nhưng như thế thì sao chứ? Y lại là hậu nhân Lưu gia, bị thảy cho gánh nặng mà mình không sao mang nổi. Cuộc đời y chỉ chìm trong ảm đạm, u ám vì những việc thù hận tiền nhân đáng ghét như thế này.

Tại sao y phải lo lắng cho tương lai, thứ mà mình không bao giờ thấy được. Dù cho Cảnh Hào có thành công hay thất bại trong con đường phục quốc, chắc y cũng chẳng có phước nhìn thấy ông lúc đó. “Nhân gian bất hứa kiến bạc đầu”. Trường Thanh được định sẵn chẳng thể nào chết già được. Con đường của y đi, chỉ có một lối duy nhất dẫn đến địa ngục mà thôi.

Trong tập sách của y bỗng rơi ra một nhúm cỏ khô queo quắc. Là thứ lá sống đời mà lần trước y lấy từ tay nãi của Chân Duyên. Dù đã chết, nhưng khi gặp nước lại tươi tốt lại. Thật là một lời nói dối xấu xa mị chúng. Chẳng có gì sống đời, cũng không có thứ mãi xanh.

Đúng vậy, y không có tương lai, nhưng lại có hiện tại. Hoàng tướng quân chứ gì, Lưu Gia phái chứ gì? Thay vì dây dưa lâu dài, chi bằng đại chiến một trận. Đánh nhau, giết nhau hết cũng tốt, sao y phải bận tâm lo lắng thế cuộc về sau. Trường Thanh này sẽ sớm được lưu danh trong sử sách Hàn gia, cùng trận chính biến đầu tiên sau ngày lập quốc. Y ngửa mặt cười ha hả đầy sảng khoái. Càng không lo nghĩ đến đại cuộc, thì đầu óc càng thanh thần sảng khoái. Y bắt đầu lấy giấy bút, thảo ra kế hoạch tác chiến của riêng mình.

^_^

Chân Duyên cảm thấy bản thân đang tăng cân. Mỗi ngày chỉ ăn không ngồi rồi, không được vận động, nên nàng béo lên thấy rõ. Nhìn dung mạo trong thau nước, nàng thấy mình như một mặt trăng mũm mĩm tròn vành vạch. Như vậy là tốt rồi, điều này chứng tỏ sức khoẻ nàng rất tráng kiện, có thể nuôi dưỡng tốt hài nhi trong bụng.

Trời chưa đến trưa, trong bụng lại kêu lên rồn rột. Chân Duyên lê thân ra cửa, đập ầm ầm rồi la to.

- Người đâu, mau mang thức ăn đến cho bổn cung.Hai tên hộ viện đứng canh gác bên ngoài lập tức hét lại.

- Chủ công có lệnh, phần ăn của tù nhân bớt lại, mỗi ngày chỉ cho ăn ba bữa, không được sáu bữa như lúc trước đâu. - Giọng cứng rắn vang lên.

- Không được, mau cho ta ăn, nếu không đói chết mất. - Nàng rên rĩ.

- Lại còn muốn ăn? Ngươi đã béo mập như con heo rồi, còn không biết thân mà giảm cân ư?

- Nhưng người ta đang có mang mà.

- Nực cười, chuyện đó là do thái y lừa gạt mọi người thôi. Lão là tên phản bội, đã bị xử tử rồi. Mọi người đều minh bạch cả, ngươi là tù phạm, đừng lớn lối giống như chủ nhân của bọn ta. Đến lúc bị treo lên giá làm bia chắn, ốm một chút sẽ đỡ bị tên bắn trúng.

- Ngươi nói cái gì? - Chân Duyên lập tức gầm lên.Nàng không có thai? Vậy suốt thời gian qua chỉ là ảo tưởng của một mình nàng sao? Cố ăn béo mập đến như vậy là vì cái gì, ngày nào cũng may áo đến kim đâm đầy tay vì cái gì? Phát hiện mình bị lừa gạt, Chân Duyên thật phát điên. Ngay lập tức trút giận lên hai cánh cửa.

Nào ngờ võ lực cao, cộng thêm cân nặng được gia tăng bất ngờ. Cánh cửa gỗ không chịu nổi đòn công kích. Bản lề sút ra, toàn bộ đổ ầm xuống đất. Hai tên hộ viện bất ngờ nhảy tránh ra xa, nếu không đã bị đạp bẹp như bánh tráng. Dù sao đây cũng chỉ là phòng làm cho người ở, đâu phải lao tù chuyên giam giữ phạm nhận, các chi tiết được gia công không đủ bền chắc lắm.

Chân Duyên đạp chân lên cửa gỗ, hùng hổ bước ra ngoài. Hai tên hộ viện nhìn nữ nhân người tròn như hột mít, gương mặt như hung thần thì hoảng sợ run rẩy. Nhìn chẳng giống con tin kiều diễm mà họ vừa bắt được cách đây một tháng gì cả, giờ nàng trong giống bạo mẫu khủng long, đang trên đường săn mồi cho bữa trưa.

Một đoàn nháo loạn.

^_^

Căn phòng mà nàng ở nằm trong một khuôn viên xinh đẹp, có giả sơn, có thác nước, vườn hoa. So với vườn thượng uyển trong cung, thêm một tầng thanh nhã, bớt đi một phần phô trương. Nhìn tổng thể rất đạm mạc nhưng vô cùng cao sang quý phái.

Chân Duyên ngó dáo dát xung quanh, phát hiện ra còn vài căn phòng trống nữa. Nhưng nàng không vội kiểm tra, mà bỏ chút thời gian trói hai tên hộ viện vứt vào phòng rồi đậy cánh cửa lai, che dấu vết phá hoại. Không ngờ đám loạn đảng Lưu Gia lại sơ suất hời hợt quá thể. Phái hai tên ròm yếu ớt này đi canh chừng con tin quan trọng nhất của mình.

Cả năm căn phòng xung quanh đều im ỉm đầy bí ẩn. Chỉ là những phòng ngủ vắng người, không có ai trú ngụ mà thôi. Chân Duyên kinh hoàng phát hiện gian quan sát bí mật bên cạnh chỗ mình. Nàng rùng mình nghĩ tới cảnh ngày đêm đều bị người ta dòm ngó.

Chân Duyên rón rén đi ra cổng biệt viện. Phía ngoài kia cũng chỉ là vườn hoa bướm bay chập chờn, giống hệt một sơn trang nghỉ mát của thế gia nào đó. Có vài tên hộ viện lướt qua trong phiên tuần tra. Nàng nén hơi thở lại, trốn ra đằng sau cánh cửa. Sau khi cả hai đi khuất rồi, nàng mới len lén chạy ra. Cảnh sắc xinh tươi cùng những dãy phòng nối tiếp khiến Chân Duyên không biết đâu là lối đúng. Tuy nhiên nàng khẽ khịt mũi đánh hơi, lần mò đến tận nhà bếp của bọn họ.

Đám nữ công cũng chỉ le que một hai mống. Người xới cơm, người xào rau, ra vẻ chuẩn bị bữa trưa. Chân Duyên núp ngoài cửa sổ, thò tay vào lấy trộm hai cái bánh bao. Tên Lưu đáng ghét, nếu biết nàng không mang thai sao không nói sớm. Để giờ này Chân Duyên đã bị dưỡng thành heo mập, đến giờ đói rồi mà không ăn sẽ chẳng làm được gì.

Kế bên phòng bếp là căn nhà củi. Nàng trốn vào, phát hiện có khung cửa sổ phía trên cao. Chân Duyên leo lên đống củi, sau đó thất vọng nhìn xuống vách đá sâu hun hút. Phía phòng giam của nàng cũng có vách đá dựng đứng, chẳng lẽ toàn bộ xung quanh đây đều đồng dạng như thế này.

“Thật vô lý, nhất định phải có lối lên xuống họ mới đưa mình đến đây được chứ.” Chân Duyên bực mình, lẻn ra ngoài trộm thêm hai cái bánh bao. “Công chúa thật đáng thương, bị bắt cóc còn chịu ngược đãi. Bây giờ mà không ăn như heo thì không thể nào sống nổi tới trưa.”

Nàng đang tính rút lui thì đột nhiên một thị tì bước vào sân. Nhìn thấy dáng béo tròn của Chân Duyên ngồi bên cửa sổ thì nàng ta kinh ngạc mở hai mắt tròn xoe.

- Ngươi là ai? Sao lấy trộm bánh bao?Thị tì vừa nói dứt câu thì Chân Duyên đã tông người ta bỏ chạy. Với thân thể tròn trịa như thế này, lúc cần càn quét bứt phá thì cũng lợi hại muôn phần.

Chân Duyên vội bỏ đi, cũng không biết mình chạy loạn đến chỗ nào. Nơi đâu cũng có vườn tược, căn phòng nào cũng đồng dạng giống hệt. Sân lớn sân nhỏ, cửa tròn cửa vuông. Nàng chạy mãi cho đến khi tông thẳng vào người vừa đi tới từ một góc cua. Cả hai bật té, cùng kêu lên đau đớn.

Tiếng kim loại rớt xuống đất, thanh tao vang lên khiến Chân Duyên chú ý nhìn theo. Thì ra là miếng kim loại hình nửa mặt có khắc những hoa văn tinh xảo. Đây chẳng phải là vật tuỳ thân của tên phản nghịch Lưu Gia sao? Nàng hoảng hốt quay qua nhìn người đối diện. Nhưng tất cả chỉ là sự kinh hoàng khi được tận mắt nhìn dung mạo của y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện