Trọng Sinh Chi Tô Trạm

Chương 16



Từ đó về sau, Tô Trạm phát hiện, Tô Phiếm quả thực là hận không thể biến thành cận vệ của mình, thời thời khắc khắc đều muốn ở bên cạnh mình.

Đầu tiên là sáng sớm, mấy ngày qua tâm tình rất tốt, không có giống như những ngày vừa mới được sống lại, vùi lấp vào sự tức giận và hận thù cực độ, Tô Trạm ngủ thẳng một giấc.

Không nghĩ đến lúc mình còn nằm trong chăn, liền có hai tên gia hoả lén lút chuồn vào.

Kỳ thật vốn là Tô Phiếm gần đây tự ép buộc mình dậy sớm đến thư phòng luyện chữ, nghĩ đến em trai còn chưa dậy liền cùng mẹ cả nói mình muốn đi gọi em trai rời giường. Chung Ý Ánh thấy mối quan hệ của hai anh em dường như là hoà dịu thì đương nhiên là đồng ý. Không nghĩ đến còn chưa vào phòng Tô Trạm, Mục Thiên Chương cũng cười híp mắt mà ở đằng sau y cùng nhau tiến vào.

Lông mi của em trai Tô Trạm thật dài a, không biết có thể đặt đồ lên trên hay không.” Mục Thiên Chương tiến gần một chút, mở to hai mắt mà quan sát vẻ mặt ngủ say của Tô Trạm, lông mi thật dài như lông vũ, đen nhánh, giống như thực vật tươi tốt cố gắng sinh trưởng trong rừng núi ở Miến Điện vào mùa hè.

Mục Thiên Chương nhớ đến ngày đó lần đầu tiên gặp Tô Trạm, hắn chính là hơi ngửa đầu, lông mi dài dài cong cong nhướng nhướng, rõ ràng chính là một đứa con nít búng ra sữa lại cứ khăng khăng giả vờ làm ông cụ non, đôi mắt đen nhánh vừa to vừa sáng, được lông mi lọc đi một ít hào quang, quả thực giống như là ánh sao sáng rực được khảm trên bầu trời. Nhưng mà, y ngược lại thích nhất dáng vẻ lúc Tô Trạm tức giận, thoạt nhìn nhã nhặn xinh đẹp không nghĩ đến lúc phát cáu, thật sự giống như búp bê xinh đẹp đã sinh động lại còn có sức sống.

Thế là, mấy ngày nay, y chính là vui vẻ cùng Tô Trạm, thỉnh thoảng sẽ trêu chọc hắn một chút, thỉnh thoảng rước lấy sự tức giận của hắn. Chỉ có điều, con nít vẫn là một bộ dáng vẻ ta là người lớn, không cùng ngươi so đo, dáng vẻ đáng yêu càng khiến cho Mục Thiên Chương ngứa ngáy trong lòng.

Đưa tay muốn đụng đụng lông mi của Tô Trạm, Tô Phiếm đối đầu với y lại nghiêm mặt đẩy tay Mục Thiên Chương ra, trong lòng không vui lại vẫn như cũ mà bình tĩnh hoà nhã nói với Mục Thiên Chương: “Không được đụng vào em trai của tao.”

Mục Thiên Chương thu tay lại, nhếch khoé miệng nói: “Hắn là em trai của mày thì sao? Tao cũng có thể làm anh trai của hắn, tao còn có thể cưới hắn làm vợ nữa đó!” (Mã: Uuuuu, dữ bây, mới bây lớn hà.)

Cho nên nói thượng bất chính hạ tắc loạn*, Mục Bách là người có sở thích đặc biệt, đó chính là nam nữ đều ăn, đặc biệt thích con trai xinh đẹp. Mục Thiên Chương khi đó cho rằng chỉ cần là người mình thích, đều có thể cưới về làm vợ.

*上梁不正下梁歪: /Thượng bất chính hạ tắc loạn/: Người lớn không làm gương, người trẻ cũng sẽ hư hỏng theo; Nhà dột từ nóc dột xuống.

Tô Phiếm vẫn luôn nhã nhặn lễ độ sửng sốt một chút, sau đó thì trừng y một cái, “Em trai là con trai, mày sao có thể cưới làm vợ!”

Mục Thiên Chương vênh váo cười một cái: “Mày hiểu cái gì? Con trai cũng có thể làm vợ! A cha của tao có vài người đó. Nếu như lấy A Trạm làm vợ, tao liền có thể luôn luôn cùng hắn chơi, không chơi cùng với mày.”

Tô Phiếm rõ ràng bị cái thông tin này làm cho khiếp sợ, “Vậy mày không được phép lấy em trai tao!”

“Tao có thể lấy Tô Trạm, mày không thể. Mày là anh ruột của hắn.” Đứa nhỏ nào đó càng thêm đắc ý mà nói.

Tô Phiếm trong lòng âm thầm cuống lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hiện lên màu đỏ, theo y thấy, Mục Thiên Chương chính là người đã đến cướp em trai của y, cho dù y dự định làm anh trai của Tô Trạm hay là dự định đem Tô Trạm cưới về làm vợ. Không khỏi lên giọng, cả giận nói: “Tao mới không cho đó!”

“Tao quản mày cho hay không cho.” Mục Thiên Chương cũng lên giọng giống như Tô Phiếm, lạnh lùng mà phản bác lại. Hai người từ ngày đầu tiên gặp mặt liền nhìn nhau không thuận mắt lần này càng thêm đối chọi gay gắt, đều không nhường bước.

Người nào đó lần này xem như là ngủ say sưa cuối cùng cũng bị đánh thức, vừa mở mắt ra, Tô Trạm liền thấy Tô Phiếm và Mục Thiên Chương nằm úp sấp trên giường, bầu không khí giương cung bạt kiếm, có gì đó sai sai.

“Em xem anh trai này của em, mày đem em trai Tô Trạm đánh thức rồi.” Mục Thiên Chương đánh đòn phủ đầu mà trách móc nói.

Tô Phiếm thấy Tô Trạm tỉnh rồi rất là vui, mặc kệ Mục Thiên Chương: “Em trai, mẹ cả kêu anh đi gọi em rời giường, chúng ta đi ăn sáng trước đi rồi đi chơi ha! Nếu không thức dậy, cha và mẹ cả liền giận đó!” Tô Trạm đang mơ mơ màng màng mà dụi mắt của mình, cũng không biết có phải là hôm qua leo cây chơi mệt quá hay không, ngủ một giấc này làm cho thân thể muốn rã rời, lại cảm thấy trong lòng rất thoải mái.

Tô Trạm vừa mới tỉnh dậy ánh mắt mông lung, một đôi mắt đen nhánh trong suốt, giống như là mặt hồ nước, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trắng hồng hồng, giống như điểm thêm vài nét phấn hồng trên món đồ sứ trắng, đôi mắt đen trắng rõ ràng như viên đá quý màu đen. Tóm lại, theo như Tô Phiếm và Mục Thiên Chương thấy, Tô Trạm sáng sớm thức dậy còn chưa lên tiếng, sẽ không trừng mắt, nhíu mày quả thực chính là như một con búp bê của một nhãn hiệu nổi tiếng.

“Em trai Tô Trạm, em muốn mặc cái gì? Anh đi lấy quần áo cho em. Muốn mặc áo sơ mi không?” Mục Thiên Chương tựa hồ có chút hiểu được tại sao những chị gái, em gái kia của mình vô cùng thích chơi một món đồ chơi gọi là búp bê Barbie đó, những món đồ chơi phí tiền đó thỉnh thoảng còn phải khiến cho người ta đến cửa hàng nhập khẩu ở Yangon mà đặt hàng, không chỉ như vậy, còn phải chuẩn bị cho các búp bê rất nhiều rất nhiều quần áo nhỏ, giày nhỏ và các thứ linh tinh khác.

Đối với Tô Trạm, y cũng rất có một loại ý nghĩ đem Tô Trạm làm thành búp bê đồ chơi. Chỉ có điều, đây có thể so với những món đồ chơi mua về còn xinh đẹp hơn biết bao nhiêu!

Tô Phiếm vừa nghe Mục Thiên Chương nói như vậy, nhất thời nghĩ đến y vừa mới nói muốn đem Tô Trạm cưới về nhà làm vợ. Bạn xem, đây là chưa cưới nhé, đã tính toán kế hoạch nịnh hót em trai của mình rồi! Tô Phiếm càng cảm thấy Mục Thiên Chương quá xấu xa, quá xảo quyệt rồi! (Mã: Tui chết cười với cái đoạn này, anh Phiếm cứ như gả con gái ra ngoài vậyJ)

Thế là cũng không cam lòng yếu thế mà nói: “Tao mới là anh trai của hắn, khỏi cần mày quan tâm! Em trai, em muốn đánh răng trước hay không, anh kêu người mang nước vào, rửa mặt xong rồi hãy thay quần áo.” Dứt lời lớn tiếng gọi a hoàn hầu hạ bên cạnh Tô Trạm: “A Đào, rót ly nước ấm cho nhị thiếu gia.”

Tiểu a hoàn đã sớm quen thuộc giờ giấc sinh hoạt thường ngày cũng như ăn uống của Tô Trạm, đã chuẩn bị sẵn nước ấm đưa vào, lại bị Tô Phiếm chặn lại tiếp lấy xem ra là dự định tự mình uy em trai.

Tô Trạm đầu tiên là bị chính mình lúc thức dậy khiến cho mơ hồ một lát, cuối cùng cũng trở lại bình thường, phát hiện anh trai của mình lắc lư mà cầm một ly nước, mà Mục Thiên Chương đã tiến vào trong tủ quần áo móc ra quần áo, trong phòng một mảnh lộn xộn.

Xoa xoa cái trán, giữa đôi lông mày của Tô Trạm xoắn xuýt, ai có thể nói cho hắn biết, tại sao mới sáng sớm thức dậy liền có hai người tranh giành làm anh trai của hắn muốn cướp cơ hội chăm sóc hắn. Hơn nữa, còn không kịp kháng nghị, Mục Thiên Chương liền ôm một đống quần áo nhào tới muốn lột đồ ngủ của mình, mà Tô Phiếm vội vội vàng vàng muốn hắn uống nước… Hai tiểu thiếu gia đều muốn chăm sóc người khác lần này đụng vào nhau, Tô Trạm xui xẻo bị hắt một thân toàn nước, cùng với, bị Mục Thiên Chương lột quần…

Thế là đợi đến lúc Chung Ý Ánh đi vào, chính là thấy được một cảnh tượng lộn xộn, mà con trai của nàng đang ngồi trên cái chăn bị ướt, mặt mày sáng sủa, nhưng vẻ mặt lại âm u đến nỗi có thể nhỏ nước.

Tô Phiếm và Mục Thiên Chương vây quanh bên cạnh Tô Trạm nhìn Chung Ý Ánh lau khuôn mặt nhỏ nhắn và bàn tay nhỏ nhắn, mỉm cười nói với hai đứa nhỏ: “A Phiếm và Chương Nhi đều nhớ A Trạm a, là chuyện tốt. Nhưng mà chuyện này các con làm không được, lần sau có thể đừng giành làm.”

Sau đó lại cẩn thận tỉ mỉ mà cài nút áo sơ mi cho Tô Trạm, mặc dù người nào đó kháng nghị rằng mình hoàn toàn có thể tự làm được, nhưng mà nhìn đến tình hình của Tô Phiếm và Mục Thiên Chương, Chung Ý Ánh biểu thị hoàn toàn không thể tin tưởng.

Tô Trạm cúi đầu, liền có thể thấy được những ngón tay tinh tế trắng noãn của mẹ đang cài từng nút áo cho mình, bàn tay đó đẹp đến nỗi như là Ngọc Dương Chi thượng đẳng. Ngày trước, chính mình tuyệt đối không có cái loại tâm tư lẳng lặng mà chờ đợi mẹ sẽ mặc quần áo cho mình này, nhưng Tô Trạm lúc này lại rất hưởng thụ.

Hắn vẫn luôn cho rằng, được sống lại một lần nữa, chuyện quan trọng nhất của mình là đánh bại Tô Phiếm. Nhưng đoạn thời gian này trở lại đây, hắn phát hiện, có thể lên như diều gặp gió xưng bá vùng Tam Giác Vàng thì như thế nào? Có thể ở cùng với người nhà của mình, nhìn cha và mẹ khoẻ mạnh sống lâu trăm tuổi, cũng có thể rất vui vẻ. Chẳng hạn như giống như bây giờ, hưởng thụ mẹ cẩn thận từng li từng tí mà chăm sóc cho mình.

Bên cạnh còn có hai đứa con nít ranh bất luận thế nào cũng đợi mình cùng đi chơi, mặc dù đối với chính mình kỳ thực đã sớm thành người trưởng thành mà nói, đều là những trò chơi ấu trĩ của con nít mà thôi, nhưng so với những ngày cùng với những đứa bạn bè không tốt ở đời trước xa hoa đồi truỵ, vây quanh rượu ngon, gái đẹp, thuốc phiện và bài bạc, đã tốt hơn rất nhiều rồi.

“Xong rồi, xong rồi, A Trạm không giận các anh trai nha. Mau đi ăn cơm thôi, ăn cơm xong, cha của con muốn dẫn các con đi bắn súng.” Chung Ý Ánh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Trạm nói.

Vừa nghe đến điều này, Mục Thiên Chương và Tô Phiếm đều ánh mắt sáng rực, nhảy nhót không thôi. Con trai đối với súng ống xe tăng những món đồ này đương nhiên rất có hứng thú, Tô Phiếm lúc trước chưa từng chạm qua, đã sớm mong đợi một ngày nào đó có thể sờ một chút cái loại vũ khí uy phong lẫm lẫm này; Mà Mục Thiên Chương đã sớm được tiếp xúc qua, nhưng y nghe nói thuật bắn súng của Tô tướng quân rất giỏi, được xưng là tay súng thiện xạ, càng muốn học hỏi một ít.

Tô Trạm đời trước ngoại trừ ăn chơi trác táng, đừng nói là học hành, chính là học tập bản lĩnh Tô tướng quân cầm súng mang binh đánh giặc cũng lười nhác, bây giờ nghĩ lại, Tô Trạm rất có cảm giác chính mình lúc trước có phải là đầu óc bị hỏng hay không.

Vừa nghĩ đến nếu như ăn cơm xong hoặc là dẫn Tô Phiếm và Mục Thiên Chương chạy loạn khắp nơi, hoặc là ngốc ở trong phòng chơi ghép hình, Tô Trạm nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất vô vị, thế là gật gật đầu, hơi có chút hưng phấn mà nói: “Dạ, cùng cha đi bắn súng!”

Tô Trạm không nhanh không chậm trong ánh mắt thúc giục của Mục Thiên Chương và Tô Phiếm ăn xong phần ăn sáng của mình, hắn phát hiện hai người đều có thể nhịn, rõ ràng là đợi không kịp. Một người, hai người, đều chỉ mỉm cười bình tĩnh như hoàng đế mà nhìn mình. Đợi Tô Trạm cuối cùng cũng lau lau miệng biểu thị có thể xuất phát, vẻ mặt của hai người mới xuất hiện một tia buông lỏng.

Lí phó quan đã sớm chờ bên cạnh một tay dắt đại thiếu gia, một tay dắt nhị thiếu gia, mà Mục Thiên Chương bị cô đơn, liền nhân cơ hội dắt tay Tô Trạm, nhìn đến Tô Phiếm đỏ cả mắt, lại cũng chỉ là mím môi trừng Mục Thiên Chương một cái. Mà người sau nắm thật chặc tay của mình không buông, hơi có chút đắc ý mà cười nhìn Tô Phiếm.

Tô Trạm trong lòng nghĩ, từ lúc 7 tuổi đã thấy một câu châm ngôn vẫn có chút đạo lý nhất định. Tô Phiếm là người có thể đè nén và kiềm chế tâm tư ham muốn của mình, cho nên, đợi lúc đó mình phát giác được y có hành động khác thường thì đã không kịp. Tô Phiếm trên mặt nổi không phục mà thuận theo, thậm chí có thể cười tiếp nhận mình sỉ nhục bây giờ nghĩ lại tâm tư cường đại đến nỗi làm cho người ta kinh hãi run sợ.

Mà Mục Thiên Chương thông minh xảo quyệt, nhưng mà hoàn cảnh ưu việt lại khiến cho y không tự giác mà mang theo một chút bá đạo và tuỳ hứng. Nhưng y có một người mẹ không đơn giản, có thể đem Mục Thiên Chương dạy bảo rất tốt, có thể được sự yêu thương của Mục Bách đương nhiên không thành vấn đề. Tô Trạm có chút buồn bực mà nghĩ, mình và bọn họ cũng xem xem nhau, dường như, vẫn chỉ là một tiểu quỷ đáng ghét thích ở trong nhà và trường học gây sự phá phách? Sự chênh lệch này, còn thật sự không nhỏ chút nào*.

Được rồi, ngoại trừ cố gắng làm cho cha và mẹ có thể khoẻ mạnh bình an không cần dáng vẻ tiều tuỵ vì lo lắng cho mình như đời trước mà sống, Tô Trạm biết, mình cũng nên thay đổi mạnh hơn, bất kể là bao nhiêu, hắn cũng phải học vài thứ.

Đợi đến thao trường, Tô Trạm bọn họ liền thấy được Tô tướng quân đang ngồi trên lưng ngựa, chỉ có điều ở đây không có con ngựa cao to của Trung Quốc, là một loại ngựa thấp có thể đi lại ở khu vùng núi và rừng mưa nhiệt đới ở Miến Điện, nhưng mà Tô tướng quân vẫn như cũ mặc quân trang cưỡi ngựa tản ra một loại khí thế “ta là người thích hợp nhất”. Liên tiếp 5 phát, toàn bộ đều trúng hồng tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện