Trọng Sinh Chi Tô Trạm
Chương 17
Lúc Tô Trạm còn nhỏ, hình tượng Tô tướng quân một thân quân trang cầm báng súng vẫn luôn rất uy nghiêm. Thấy Lí phó quan dẫn con trai và Mục Thiên Chương đến, Tô tướng quân làm một tư thế tiêu sái xuống ngựa, đem súng bỏ lại vào trông hộp súng, động tác sạch sẽ lưu loát mạnh mẽ, đừng nói là Tô Trạm và Tô Phiếm, ngay cả Mục Thiên Chương vẫn luôn kiêu ngạo cũng mang một vẻ mặt sùng bái.
Tô Chính Cương tính tình hào sảng, hắng giọng cười to mà ôm lấy Tô Trạm một phen, dùng cằm dưới của mình mà cạ cạ khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai: “Đến, cha dạy Trạm Nhi bắn súng, để con trai của cha cũng làm một tay súng thiện xạ!” Tô Trạm rất không biết nói gì mà vội vàng xoay đầu — Bởi vì thật sự bị râu trên cằm của cha hắn cạ đến sinh đau được không!
Tô Phiếm đứng sau lưng cha của mình lại có chút hâm mộ nhìn Tô tướng quân ôm con trai nhỏ của ông hôn thắm thiết, cho dù em trai bởi vì những cọng râu của ông làm một mặt tức giận mà quay đầu đi né tránh, nhưng mà Tô tướng quân vẫn hào hứng vui vẻ, ôm lấy con trai nhỏ bé của ông không buông tay.
Lúc Tô Trạm đối với y không tốt, y cũng có can đảm và tính nhẫn nại đối với em trai, bởi vì em trai nhỏ hơn y, nhường hắn một chút cũng chẳng sao cả. Theo như Tô Phiếm thấy, Tô Trạm chính là một đứa bé bị chiều hư, nhưng mà bản tính không xấu. Vui vẻ thì vui vẻ, tức giận thì tức giận, dễ dàng cáu kỉnh, chính là tính nết của một đứa nhỏ.
Nhưng Tô tướng quân thì không giống.
Trong mắt Tô Phiếm, cha của mình là một tướng quân, quyền thế anh dũng, là quân nhân có thể mang binh lên chiến trường, đây vốn là chuyện khiến cho y rất tự hào, tôn kính, sùng bái, đồng thời càng nhiều hơn là sự kính nể. Cha con bản tính trời sinh, y rất khát khao có thể thân cận với cha, nhưng y không dám.
Tô Phiếm nhạy cảm thông minh ngày đầu tiên trở về Tô gia liền biết rằng, người cha tướng quân của y hoàn toàn không hề thích y, cũng đúng, nếu như thích y sẽ để ý y, vào lần đầu tiên cũng là lần duy nhất mẹ dẫn y đến tìm cha, chính y đáng lý ra phải được giữ lại, mà không phải là cho một số tiền rồi đuổi đi.
Tô Chính Cương là người như thế nào? Xuất thân là thổ phỉ của vùng núi Sát Cáp Nhĩ, từ Đông Bắc một đường mang binh đánh ra, theo như chuyện xưa của Chung tướng quân Nam chinh Bắc chiến, tìm được đường sống trong chỗ chết vô số lần, lúc đi qua biên giới giữa Trung Quốc – Miến Điện, trên người treo theo con đỉa từ vùng đầm lầy bò ra ngoài mà không thay đổi sắc mặt, lòng dạ đủ cứng.
Hôm nay ngoại trừ nuôi quân đội và vợ con, chẳng có gì để trong lòng, đối với Tô Phiếm ngoài ý muốn như vậy, Tô tướng quân vốn là tâm tư không cẩn thận đối với Tô Phiếm thì cảm thấy có thể nuôi lớn là được rồi. Càng đừng nhắc đến tính cách của Tô Phiếm nội liễm lặng lẽ, không đòi hỏi Tô tướng quân tuỳ tiện mà yêu thích. Mặc dù Tô Trạm bướng bỉnh một chút, tính cách cũng xấu một chút, nhưng y cảm thấy con trai thì chính là như vậy, lại không phải nuôi con gái, điềm đạm nho nhã như thế để làm gì!
Mục Thiên Chương đứng bên cạnh nhìn tình cảnh ở chung của ba cha con Tô gia, lập tức liền hiểu rõ, quả nhiên là như tin đồn bên ngoài lưu truyền, Tô tướng quân thái độ đối đãi với hai đứa con trai rõ ràng không giống nhau, thích nhất vẫn là đứa con trai do vợ cả sinh ra.
Tô Trạm vừa nghiêng đầu, tựa vào bờ vai của Tô tướng quân liền thấy được Tô Phiếm không nói một lời đứng sau lưng cha của mình, không hoạt bát như lúc hai người ở chung trong đoạn thời gian này, ngược lại lộ ra chút trầm lặng, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào túi súng trên thắt lưng của cha, thấy mình nhìn y, vẻ mặt có chút không được tự nhiên mà mỉm cười.
Vẫn chỉ là một đứa con nít, muốn thân cận với cha của mình, Tô Trạm trong lòng lặng lẽ nghĩ đến, Tô Phiếm lúc này vẫn còn tồn tại tâm tư muốn thân cận cùng cha mình, nhưng không đến vài năm nữa, Tô Phiếm lại hoàn toàn chết tâm — Hắn nhớ đến ở đời trước, Tô Phiếm quy quy củ củ mà thay cha làm việc, nhưng hoàn toàn chính là một bộ dáng vẻ cấp dưới đối với cấp trên, mà thái độ của cha đối với Tô Phiếm và đối với Lí phó quan bọn họ cũng không có gì khác nhau.
Thế là khoảng cách của hai cha con đã xa nay càng thêm xa, hiện tại nhớ đến, ngoại trừ chính mình trời sinh bất hảo, Tô Trạm cảm thấy lúc mình còn nhỏ, Tô tướng quân cũng không có khái niệm tôn ti trên dưới với y, mặc dù y không thích Tô Phiếm, không thương yêu chiều chuộng đứa con trai lớn này, cũng phải dạy y ý thức là anh trai này cho Tô Phiếm. Mà ngược lại, chính mình đời trước là ỷ vào cha thiên vị gay gắt, càng không đem Tô Phiếm để trong mắt — Lúc hắn khi dễ Tô Phiếm, Tô Chính Cương chỉ là hời hợt cho qua, ngay cả nói nặng lời cũng không có còn sợ cái gì chứ!
Hiềm khích của ba cha con, anh em càng ngày càng lớn, cho đến khi về sau rơi vào tình trạng vực sâu vạn trượng không có cách nào vãn hồi.
Tô Trạm nhớ tới về sau, Tô gia xem như là rơi vào tình cảnh cửa nát nhà tan, trong lòng một trận hoang vắng — Hắn phải khiến cho mối quan hệ cha con của Tô Phiếm và cha mình hoà hoãn lại, mà không phải là giẫm lên vết xe đổ. Hai anh em bọn họ nháo đến tình trạng người chết ta sống, Tô Trạm cảm thấy, thái độ và sự bất công của cha cũng là một nguyên nhân.
Tô Chính Cương ôm lấy Tô Trạm gọi một tiểu binh mang một khẩu súng lại đây. Sau đó, một tay cầm súng, thả Tô Trạm xuống, gọi hai đứa tiểu binh khác chuẩn bị để cho mấy đứa nhỏ nhìn y dạy Tô Trạm bắn súng.
Mục Thiên Chương đối với những thứ vũ khí như súng ống này rất hứng thú vừa liếc mắt liền nhìn ra, đây là một cây súng cạc-bin M1 mà quân Mỹ đã dùng trong Thế Chiến Thứ hai, chỉ có điều khẩu súng này đối với quân Mỹ mà nói coi như là sản phẩm loại bỏ, nhưng mà ở trong này được xem như là vũ khí rất sắc bén. Ngay cả người cha thổ ty của mình trong tay cũng không có vài khẩu, mà mình còn nhỏ, căn bản không cầm được cho nên chỉ có thể nhìn, ngay cả sờ cũng không có cơ hội.
Tô tướng quân đang chuẩn bị đỡ con trai mình cầm lấy súng, lại không nghĩ đến Tô Trạm kéo kéo góc áo của ông, ngẩng đầu nói: “Cha, cha dạy Tô Phiếm trước đi. Tô Phiếm là anh trai, để anh đến trước.” Tô Chính Cương sờ sờ mái tóc đã cạo đến gần như sát da đầu của mình, nghi ngờ mà “ừ–” một tiếng, một phen vỗ vào bờ vai nhỏ của Tô Trạm, nói: “Con tiểu tử này rốt cuộc đã giác ngộ hay là chuyển tính rồi, còn biết A Phiếm là anh trai của con?”
Tô Chính Cương lúc này, ngoại trừ cảm thấy con trai lớn nhã nhặn, an tĩnh quá mức cho phép, hoàn toàn không giống con trai của mình, ngoại trừ không quá thích, ngược lại cũng không tới nỗi về sau rơi vào tình cảnh căm thù tận xương tận tuỷ với y — Ông cảm thấy mình mặc dù không thể cho Tô Phiếm tất cả, nhưng luôn có thể đảm bảo cho y một đời an nhàn, Tô Phiếm cũng không nên sinh tâm tư khác muốn cướp lấy những thứ vốn dĩ thuộc về Tô Trạm.
Tô Phiếm đột nhiên kinh ngạc mà nhìn Tô Trạm, em trai lúc trước vẫn luôn cảm thấy mình là đến đoạt cha của hắn, mỗi lần chỉ cần cha nói chuyện với mình, hoặc là có hơi thân cận một chút, Tô Trạm liền có thể chạy ra phá đám, quậy đến khi Tô tướng quân đầu óc quay cuồng, cuối cùng cũng chỉ là bất đắc dĩ ôm lấy Tô Trạm đi, chính mình luôn luôn bị bỏ lại một bên.
Mà Tô Trạm bây giờ vậy mà chủ động đem cơ hội nhường cho mình, Tô Phiếm biết mối quan hệ của em trai và mình gần đây càng ngày càng tốt, mặc dù so sánh với các anh em khác, cái cảm giác thân mật thắm thiết là không có, nhưng tóm lại hai người có thể an tĩnh mà ngốc cùng một chỗ, y đọc sách, Tô Trạm ghép tranh. Lúc nhàm chán, cùng chạy ra ngoài chơi đùa, mặc dù ở giữa luôn dư ra một Mục Thiên Chương chướng mắt.
Nhưng giống như tình cảnh như thế này, Tô Phiếm ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn em trai, lại nhìn cha mình khuôn mặt tràn đầy ý cười mà niết niết khuôn mặt của Tô Trạm. Thấy ông hoàn toàn không gọi mình đến, cũng không dám tuỳ tiện tiến tới.
Tô Trạm né đôi tay lớn của cha, một phen bắt lấy Tô Phiếm đang ở bên cạnh có chút không biết làm thế nào, đem y đẩy đến trước mặt Tô tướng quân, nói với ông: “Cho Tô Phiếm chơi trước đi, con và Thiên Chương ở bên cạnh nhìn.”
Mục Thiên Chương nhướng mày liếc nhìn Tô Trạm đem vị trí của mình nhường lại, rồi đứng bên cạnh mình, chuyện tình hôm nay ngược lại khiến cho y có chút sờ không được đầu mối.
Lần sinh nhật này của Tô Trạm, vốn dĩ cha của y chỉ dự định dẫn anh cả là Mục Uy đến thôi, nhưng mà mẹ y gần đây rất yên tĩnh không tranh không đoạt lại đột nhiên đề nghị dẫn hai mẹ con bọn họ theo. Trước khi đi chỉ căn dặn mình một câu: “Tô tướng quân trong nhà có hai thiếu gia, cũng xem xem tuổi của con, các con có thể chơi cùng một chỗ. Chơi cùng nhị thiếu gia, làm bạn bè, cũng rất tốt.” Y liền hiểu rõ, ý tứ của mẹ là muốn mình chơi với Tô nhị thiếu gia, xem ra Tô tướng quân và cha của mình không giống là yêu thích nhất con lớn, càng nuông chiều con trai nhỏ hơn.
Y cho rằng Tô Trạm chỉ là cái gì cũng không hiểu, là tiểu thiếu gia bị nuông chiều mà sinh hư, xem ra, cũng hoàn toàn không như vậy, ngược lại khiến cho y có chút nhìn không rõ, nghĩ không thông.
Chỉ có điều, Mục Thiên Chương ngược lại nhìn ra được, Tô Trạm chính là tiểu gia hoả nói năng chua ngoa nhưng tâm đậu hũ, hơn nữa bởi vì gia cảnh tốt, Tô tướng quân và phu nhân của ông lại cưng chiều, ngược lại có chút cảm giác bị chiều hư. Chỉ có điều, mặc dù là như vậy, hắn đối với Tô Phiếm ngược lại cũng phá không được chỗ nào. Ví dụ như lần đầu tiên gặp mặt, mình đối với Tô Phiếm – người không phải là rất được yêu thương mà đùa một chút, tiểu gia hoả là trực tiếp chạy đi giúp anh trai của hắn đem sách đoạt lại. Lại ví dụ như lần này, hắn cố ý đem cơ hội nhường cho Tô Phiếm, để cho Tô Phiếm và Tô tướng quân càng gần gũi hơn.
Tô tướng quân ngược lại không có vấn đề gì, dạy ai mà không phải là dạy, hơn nữa ba đứa con trai nhỏ mới có bây lớn, học không được cái gì, chỉ là vợ mình sợ mấy đứa nhỏ nháo đến hỏng, để mình dẫn ra ngoài chơi mà thôi.
Tô Phiếm lại không giống như vậy, bởi vì phải dạy mình bắn súng, thân thể của cha dựa vào gần, nắm lấy tay của mình giúp mình đem súng cầm ngang, Tô Phiếm cảm thấy chính mình căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đều là mồ hôi. Tay của cha rất lớn, rất rộng, cũng rất nóng, trong lòng bàn tay có vài vết chai thật dày, cọ sát trên tay mình cảm thấy rõ ràng như vậy, Tô Phiếm một chút cũng không cảm thấy đau.
Chỉ là Tô tướng quân cúi người xuống, lúc xít lại gần Tô Phiếm dạy y ngắm chính xác, râu ria thỉnh thoảng cọ cọ khuôn mặt của y, Tô Phiếm trong lòng trầm mặc nghĩ rằng, lẽ nào em trai không thích bị cha ôm xát mặt như vậy, râu ria như những cây kim nhỏ, cứng đến nổi cạo y có chút đau. Nhưng y vẫn cảm thấy vui vẻ, dựa vào bên cạnh cha, học một cách nghiêm túc và chăm chỉ.
“Đến, A Phiếm, nhìn ở đây, đúng, chính là như vậy, tốt. Có thể rồi, bóp cò –” Tô tướng quân dạy đến hăng say, mặc dù phần lớn trọng lượng của khẩu súng đều là ông gánh vác, Tô Phiếm chẳng qua cũng chỉ là làm mỗi động tác bóp cò mà thôi. Nhưng nhìn đứa con lớn không hoảng không sợ này hoàn toàn không hề bị xung lực lúc bắn ra làm cho giật mình, ngược lại vững vàng đứng bên cạnh ông, ngược lại so với những binh lính lúc mới cầm súng xem ra tốt hơn rất nhiều. Chỉ có điều đứa con này còn nhỏ lực đạo nhỏ, vẫn chưa thể ổn định, “Pằng–” một phát bắn ra, trúng vào vòng 8 điểm.
Tiểu binh lính bên kia vừa báo số vòng, tiếng vỗ tay và những lời khen ngợi xung quanh tự nhiên là liên tục không ngừng. Mà Tô Phiếm cũng chỉ là dựa vào người ông, ngại ngùng mà ngẩng đầu mỉm cười với ông. Cũng không kiêu ngạo hí hửng cũng không đắc ý đến nỗi cao hứng bừng bừng, mà Tô Trạm khuôn mặt trắng nõn ba phần tương tự cũng lộ ra ý cười mang theo vài phần tính khí trẻ con, ổn trọng mà lại khéo léo. Tiểu Tô Phiếm vốn lớn lên thanh thanh tú tú, cùng Tô Trạm xinh xắn khiến cho người ta vừa nhìn liền ngạc nhiên và hâm mộ, là hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, càng khiến cho người ta cảm thấy cũng giống như đứa nhỏ của thế gia dòng dõi Nho học, rất có vài phần phong thái của vợ, chẳng trách lại có người lời ra tiếng vào nói đại thiếu gia càng giống như con ruột của vợ sinh ra. Điều này làm cho Tô tướng quân gần đây không để ý đến con trai lớn của mình sinh ra vài phần tâm tư khác, có lẻ dạy bảo thật tốt, Tô Phiếm cũng có thể là một nho tướng* có phong độ và tư thái hơn người giống như Chung tướng quân.
*儒将:/Nho Tướng/: Vị tướng có phong độ.
Lại nhìn qua bên cạnh một lần nữa, mặc dù ánh mắt nhìn bọn họ chuyển đổi, nhưng rõ ràng tâm tư không ở đây, Mục Thiên Chương nháo nhào chơi cùng Tô Trạm, Tô Chính Cương không khỏi tiếc nuối mà nghĩ rằng, đứa con thứ hai này thật sự là cũng không giống mình, cũng không giống Ý Ánh, còn không bằng Tô Phiếm giống ông ngoại của y, đụng tới cứ như là con khỉ.
Chỉ có điều Tô Chính Cương cũng đã quên mất, dù sao cũng là con ruột của ông, Tô Trạm có một chút ngược lại học đủ hơn ông, tính cách thẳng thắn, thích một người, ghét một người, có thể hiện ra rõ ràng trên mặt hắn. Thích bạn một chút, sẽ chầm chậm mà thử tiếp nhận toàn bộ của bạn; Mà ghét bạn một chút, thì nhìn chỗ nào cũng không thuận mắt.
Nghe tiếng khen ngợi xung quanh, trong lòng Tô Chính Cương rất vui vẻ, giống như ôm lấy Tô Trạm mà đem con trai lớn ôm lấy: “Tốt! Tô Phiếm nhà chúng ta rất lợi hại, lần đầu tiên chơi bắn súng đã bắn được vòng 8 điểm, so với cha con năm đó lợi hại hơn! Sau này, cũng sẽ làm một tay súng thiện xạ.”
Thân thể của Tô Phiếm hơi nhẹ, còn chưa kịp phản ứng liền phát hiện mình vậy mà được Tô Chính Cương ôm lấy.
Y cũng không phải là không được cha ôm qua, nhớ đến lúc còn nhỏ, Tô tướng quân tâm trạng tốt, lúc nhàn rỗi cũng có thể ôm y một cái. Chỉ có thể theo sự càng ngày càng lớn lên của Tô Trạm, và việc mình ở cùng với hắn càng ngày càng không tốt, cha rõ ràng thiên vị Tô Trạm chỉ bởi vì mình là anh trai, cảm thấy chính mình có thể làm được mọi chuyện nhường cho Tô Trạm, càng dưới sự tố cáo của em trai đã tức giận vài lần, ôm ấp này liền nhường lại.
Đặc biệt là lúc trước khi Tô Trạm rơi xuống nước, chính mình sau khi bị một trận đòn, Tô Phiếm càng có thể cảm thấy cha lạnh nhạt với mình — Theo như cha thấy, chính mình chính là người muốn hại chết em trai, mặc cho Tô Phiếm có giải thích như thế nào đi nữa cũng chả có tác dụng. Sau đó, y cũng từ bỏ việc giải thích, hai cha con rõ ràng càng thêm xa cách.
Ôm lấy cổ của Tô tướng quân thật chặc, sự ấm áp trong lòng Tô Phiếm từng chút từng chút dâng lên, quay đầu lại thấy Tô Trạm đang nhìn chằm chằm mình, không biết tại sao, mặc dù trên mặt em trai bởi vì Mục Thiên Chương ở bên cạnh quấy rầy, ánh mắt xinh đẹp tràn đầy sự không vui, Tô Phiếm vẫn có thể cảm thấy được — Lần này, Tô Trạm hoàn toàn không bởi vì cha và mình thân cận mà không vui. Nghĩ đến đây, cái cằm của Tô Phiếm dựa vào trên vai của Tô tướng quân, rất là thoả mãn mà mỉm cười với Tô Trạm.
Tô Chính Cương tính tình hào sảng, hắng giọng cười to mà ôm lấy Tô Trạm một phen, dùng cằm dưới của mình mà cạ cạ khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai: “Đến, cha dạy Trạm Nhi bắn súng, để con trai của cha cũng làm một tay súng thiện xạ!” Tô Trạm rất không biết nói gì mà vội vàng xoay đầu — Bởi vì thật sự bị râu trên cằm của cha hắn cạ đến sinh đau được không!
Tô Phiếm đứng sau lưng cha của mình lại có chút hâm mộ nhìn Tô tướng quân ôm con trai nhỏ của ông hôn thắm thiết, cho dù em trai bởi vì những cọng râu của ông làm một mặt tức giận mà quay đầu đi né tránh, nhưng mà Tô tướng quân vẫn hào hứng vui vẻ, ôm lấy con trai nhỏ bé của ông không buông tay.
Lúc Tô Trạm đối với y không tốt, y cũng có can đảm và tính nhẫn nại đối với em trai, bởi vì em trai nhỏ hơn y, nhường hắn một chút cũng chẳng sao cả. Theo như Tô Phiếm thấy, Tô Trạm chính là một đứa bé bị chiều hư, nhưng mà bản tính không xấu. Vui vẻ thì vui vẻ, tức giận thì tức giận, dễ dàng cáu kỉnh, chính là tính nết của một đứa nhỏ.
Nhưng Tô tướng quân thì không giống.
Trong mắt Tô Phiếm, cha của mình là một tướng quân, quyền thế anh dũng, là quân nhân có thể mang binh lên chiến trường, đây vốn là chuyện khiến cho y rất tự hào, tôn kính, sùng bái, đồng thời càng nhiều hơn là sự kính nể. Cha con bản tính trời sinh, y rất khát khao có thể thân cận với cha, nhưng y không dám.
Tô Phiếm nhạy cảm thông minh ngày đầu tiên trở về Tô gia liền biết rằng, người cha tướng quân của y hoàn toàn không hề thích y, cũng đúng, nếu như thích y sẽ để ý y, vào lần đầu tiên cũng là lần duy nhất mẹ dẫn y đến tìm cha, chính y đáng lý ra phải được giữ lại, mà không phải là cho một số tiền rồi đuổi đi.
Tô Chính Cương là người như thế nào? Xuất thân là thổ phỉ của vùng núi Sát Cáp Nhĩ, từ Đông Bắc một đường mang binh đánh ra, theo như chuyện xưa của Chung tướng quân Nam chinh Bắc chiến, tìm được đường sống trong chỗ chết vô số lần, lúc đi qua biên giới giữa Trung Quốc – Miến Điện, trên người treo theo con đỉa từ vùng đầm lầy bò ra ngoài mà không thay đổi sắc mặt, lòng dạ đủ cứng.
Hôm nay ngoại trừ nuôi quân đội và vợ con, chẳng có gì để trong lòng, đối với Tô Phiếm ngoài ý muốn như vậy, Tô tướng quân vốn là tâm tư không cẩn thận đối với Tô Phiếm thì cảm thấy có thể nuôi lớn là được rồi. Càng đừng nhắc đến tính cách của Tô Phiếm nội liễm lặng lẽ, không đòi hỏi Tô tướng quân tuỳ tiện mà yêu thích. Mặc dù Tô Trạm bướng bỉnh một chút, tính cách cũng xấu một chút, nhưng y cảm thấy con trai thì chính là như vậy, lại không phải nuôi con gái, điềm đạm nho nhã như thế để làm gì!
Mục Thiên Chương đứng bên cạnh nhìn tình cảnh ở chung của ba cha con Tô gia, lập tức liền hiểu rõ, quả nhiên là như tin đồn bên ngoài lưu truyền, Tô tướng quân thái độ đối đãi với hai đứa con trai rõ ràng không giống nhau, thích nhất vẫn là đứa con trai do vợ cả sinh ra.
Tô Trạm vừa nghiêng đầu, tựa vào bờ vai của Tô tướng quân liền thấy được Tô Phiếm không nói một lời đứng sau lưng cha của mình, không hoạt bát như lúc hai người ở chung trong đoạn thời gian này, ngược lại lộ ra chút trầm lặng, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào túi súng trên thắt lưng của cha, thấy mình nhìn y, vẻ mặt có chút không được tự nhiên mà mỉm cười.
Vẫn chỉ là một đứa con nít, muốn thân cận với cha của mình, Tô Trạm trong lòng lặng lẽ nghĩ đến, Tô Phiếm lúc này vẫn còn tồn tại tâm tư muốn thân cận cùng cha mình, nhưng không đến vài năm nữa, Tô Phiếm lại hoàn toàn chết tâm — Hắn nhớ đến ở đời trước, Tô Phiếm quy quy củ củ mà thay cha làm việc, nhưng hoàn toàn chính là một bộ dáng vẻ cấp dưới đối với cấp trên, mà thái độ của cha đối với Tô Phiếm và đối với Lí phó quan bọn họ cũng không có gì khác nhau.
Thế là khoảng cách của hai cha con đã xa nay càng thêm xa, hiện tại nhớ đến, ngoại trừ chính mình trời sinh bất hảo, Tô Trạm cảm thấy lúc mình còn nhỏ, Tô tướng quân cũng không có khái niệm tôn ti trên dưới với y, mặc dù y không thích Tô Phiếm, không thương yêu chiều chuộng đứa con trai lớn này, cũng phải dạy y ý thức là anh trai này cho Tô Phiếm. Mà ngược lại, chính mình đời trước là ỷ vào cha thiên vị gay gắt, càng không đem Tô Phiếm để trong mắt — Lúc hắn khi dễ Tô Phiếm, Tô Chính Cương chỉ là hời hợt cho qua, ngay cả nói nặng lời cũng không có còn sợ cái gì chứ!
Hiềm khích của ba cha con, anh em càng ngày càng lớn, cho đến khi về sau rơi vào tình trạng vực sâu vạn trượng không có cách nào vãn hồi.
Tô Trạm nhớ tới về sau, Tô gia xem như là rơi vào tình cảnh cửa nát nhà tan, trong lòng một trận hoang vắng — Hắn phải khiến cho mối quan hệ cha con của Tô Phiếm và cha mình hoà hoãn lại, mà không phải là giẫm lên vết xe đổ. Hai anh em bọn họ nháo đến tình trạng người chết ta sống, Tô Trạm cảm thấy, thái độ và sự bất công của cha cũng là một nguyên nhân.
Tô Chính Cương ôm lấy Tô Trạm gọi một tiểu binh mang một khẩu súng lại đây. Sau đó, một tay cầm súng, thả Tô Trạm xuống, gọi hai đứa tiểu binh khác chuẩn bị để cho mấy đứa nhỏ nhìn y dạy Tô Trạm bắn súng.
Mục Thiên Chương đối với những thứ vũ khí như súng ống này rất hứng thú vừa liếc mắt liền nhìn ra, đây là một cây súng cạc-bin M1 mà quân Mỹ đã dùng trong Thế Chiến Thứ hai, chỉ có điều khẩu súng này đối với quân Mỹ mà nói coi như là sản phẩm loại bỏ, nhưng mà ở trong này được xem như là vũ khí rất sắc bén. Ngay cả người cha thổ ty của mình trong tay cũng không có vài khẩu, mà mình còn nhỏ, căn bản không cầm được cho nên chỉ có thể nhìn, ngay cả sờ cũng không có cơ hội.
Tô tướng quân đang chuẩn bị đỡ con trai mình cầm lấy súng, lại không nghĩ đến Tô Trạm kéo kéo góc áo của ông, ngẩng đầu nói: “Cha, cha dạy Tô Phiếm trước đi. Tô Phiếm là anh trai, để anh đến trước.” Tô Chính Cương sờ sờ mái tóc đã cạo đến gần như sát da đầu của mình, nghi ngờ mà “ừ–” một tiếng, một phen vỗ vào bờ vai nhỏ của Tô Trạm, nói: “Con tiểu tử này rốt cuộc đã giác ngộ hay là chuyển tính rồi, còn biết A Phiếm là anh trai của con?”
Tô Chính Cương lúc này, ngoại trừ cảm thấy con trai lớn nhã nhặn, an tĩnh quá mức cho phép, hoàn toàn không giống con trai của mình, ngoại trừ không quá thích, ngược lại cũng không tới nỗi về sau rơi vào tình cảnh căm thù tận xương tận tuỷ với y — Ông cảm thấy mình mặc dù không thể cho Tô Phiếm tất cả, nhưng luôn có thể đảm bảo cho y một đời an nhàn, Tô Phiếm cũng không nên sinh tâm tư khác muốn cướp lấy những thứ vốn dĩ thuộc về Tô Trạm.
Tô Phiếm đột nhiên kinh ngạc mà nhìn Tô Trạm, em trai lúc trước vẫn luôn cảm thấy mình là đến đoạt cha của hắn, mỗi lần chỉ cần cha nói chuyện với mình, hoặc là có hơi thân cận một chút, Tô Trạm liền có thể chạy ra phá đám, quậy đến khi Tô tướng quân đầu óc quay cuồng, cuối cùng cũng chỉ là bất đắc dĩ ôm lấy Tô Trạm đi, chính mình luôn luôn bị bỏ lại một bên.
Mà Tô Trạm bây giờ vậy mà chủ động đem cơ hội nhường cho mình, Tô Phiếm biết mối quan hệ của em trai và mình gần đây càng ngày càng tốt, mặc dù so sánh với các anh em khác, cái cảm giác thân mật thắm thiết là không có, nhưng tóm lại hai người có thể an tĩnh mà ngốc cùng một chỗ, y đọc sách, Tô Trạm ghép tranh. Lúc nhàm chán, cùng chạy ra ngoài chơi đùa, mặc dù ở giữa luôn dư ra một Mục Thiên Chương chướng mắt.
Nhưng giống như tình cảnh như thế này, Tô Phiếm ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn em trai, lại nhìn cha mình khuôn mặt tràn đầy ý cười mà niết niết khuôn mặt của Tô Trạm. Thấy ông hoàn toàn không gọi mình đến, cũng không dám tuỳ tiện tiến tới.
Tô Trạm né đôi tay lớn của cha, một phen bắt lấy Tô Phiếm đang ở bên cạnh có chút không biết làm thế nào, đem y đẩy đến trước mặt Tô tướng quân, nói với ông: “Cho Tô Phiếm chơi trước đi, con và Thiên Chương ở bên cạnh nhìn.”
Mục Thiên Chương nhướng mày liếc nhìn Tô Trạm đem vị trí của mình nhường lại, rồi đứng bên cạnh mình, chuyện tình hôm nay ngược lại khiến cho y có chút sờ không được đầu mối.
Lần sinh nhật này của Tô Trạm, vốn dĩ cha của y chỉ dự định dẫn anh cả là Mục Uy đến thôi, nhưng mà mẹ y gần đây rất yên tĩnh không tranh không đoạt lại đột nhiên đề nghị dẫn hai mẹ con bọn họ theo. Trước khi đi chỉ căn dặn mình một câu: “Tô tướng quân trong nhà có hai thiếu gia, cũng xem xem tuổi của con, các con có thể chơi cùng một chỗ. Chơi cùng nhị thiếu gia, làm bạn bè, cũng rất tốt.” Y liền hiểu rõ, ý tứ của mẹ là muốn mình chơi với Tô nhị thiếu gia, xem ra Tô tướng quân và cha của mình không giống là yêu thích nhất con lớn, càng nuông chiều con trai nhỏ hơn.
Y cho rằng Tô Trạm chỉ là cái gì cũng không hiểu, là tiểu thiếu gia bị nuông chiều mà sinh hư, xem ra, cũng hoàn toàn không như vậy, ngược lại khiến cho y có chút nhìn không rõ, nghĩ không thông.
Chỉ có điều, Mục Thiên Chương ngược lại nhìn ra được, Tô Trạm chính là tiểu gia hoả nói năng chua ngoa nhưng tâm đậu hũ, hơn nữa bởi vì gia cảnh tốt, Tô tướng quân và phu nhân của ông lại cưng chiều, ngược lại có chút cảm giác bị chiều hư. Chỉ có điều, mặc dù là như vậy, hắn đối với Tô Phiếm ngược lại cũng phá không được chỗ nào. Ví dụ như lần đầu tiên gặp mặt, mình đối với Tô Phiếm – người không phải là rất được yêu thương mà đùa một chút, tiểu gia hoả là trực tiếp chạy đi giúp anh trai của hắn đem sách đoạt lại. Lại ví dụ như lần này, hắn cố ý đem cơ hội nhường cho Tô Phiếm, để cho Tô Phiếm và Tô tướng quân càng gần gũi hơn.
Tô tướng quân ngược lại không có vấn đề gì, dạy ai mà không phải là dạy, hơn nữa ba đứa con trai nhỏ mới có bây lớn, học không được cái gì, chỉ là vợ mình sợ mấy đứa nhỏ nháo đến hỏng, để mình dẫn ra ngoài chơi mà thôi.
Tô Phiếm lại không giống như vậy, bởi vì phải dạy mình bắn súng, thân thể của cha dựa vào gần, nắm lấy tay của mình giúp mình đem súng cầm ngang, Tô Phiếm cảm thấy chính mình căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đều là mồ hôi. Tay của cha rất lớn, rất rộng, cũng rất nóng, trong lòng bàn tay có vài vết chai thật dày, cọ sát trên tay mình cảm thấy rõ ràng như vậy, Tô Phiếm một chút cũng không cảm thấy đau.
Chỉ là Tô tướng quân cúi người xuống, lúc xít lại gần Tô Phiếm dạy y ngắm chính xác, râu ria thỉnh thoảng cọ cọ khuôn mặt của y, Tô Phiếm trong lòng trầm mặc nghĩ rằng, lẽ nào em trai không thích bị cha ôm xát mặt như vậy, râu ria như những cây kim nhỏ, cứng đến nổi cạo y có chút đau. Nhưng y vẫn cảm thấy vui vẻ, dựa vào bên cạnh cha, học một cách nghiêm túc và chăm chỉ.
“Đến, A Phiếm, nhìn ở đây, đúng, chính là như vậy, tốt. Có thể rồi, bóp cò –” Tô tướng quân dạy đến hăng say, mặc dù phần lớn trọng lượng của khẩu súng đều là ông gánh vác, Tô Phiếm chẳng qua cũng chỉ là làm mỗi động tác bóp cò mà thôi. Nhưng nhìn đứa con lớn không hoảng không sợ này hoàn toàn không hề bị xung lực lúc bắn ra làm cho giật mình, ngược lại vững vàng đứng bên cạnh ông, ngược lại so với những binh lính lúc mới cầm súng xem ra tốt hơn rất nhiều. Chỉ có điều đứa con này còn nhỏ lực đạo nhỏ, vẫn chưa thể ổn định, “Pằng–” một phát bắn ra, trúng vào vòng 8 điểm.
Tiểu binh lính bên kia vừa báo số vòng, tiếng vỗ tay và những lời khen ngợi xung quanh tự nhiên là liên tục không ngừng. Mà Tô Phiếm cũng chỉ là dựa vào người ông, ngại ngùng mà ngẩng đầu mỉm cười với ông. Cũng không kiêu ngạo hí hửng cũng không đắc ý đến nỗi cao hứng bừng bừng, mà Tô Trạm khuôn mặt trắng nõn ba phần tương tự cũng lộ ra ý cười mang theo vài phần tính khí trẻ con, ổn trọng mà lại khéo léo. Tiểu Tô Phiếm vốn lớn lên thanh thanh tú tú, cùng Tô Trạm xinh xắn khiến cho người ta vừa nhìn liền ngạc nhiên và hâm mộ, là hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, càng khiến cho người ta cảm thấy cũng giống như đứa nhỏ của thế gia dòng dõi Nho học, rất có vài phần phong thái của vợ, chẳng trách lại có người lời ra tiếng vào nói đại thiếu gia càng giống như con ruột của vợ sinh ra. Điều này làm cho Tô tướng quân gần đây không để ý đến con trai lớn của mình sinh ra vài phần tâm tư khác, có lẻ dạy bảo thật tốt, Tô Phiếm cũng có thể là một nho tướng* có phong độ và tư thái hơn người giống như Chung tướng quân.
*儒将:/Nho Tướng/: Vị tướng có phong độ.
Lại nhìn qua bên cạnh một lần nữa, mặc dù ánh mắt nhìn bọn họ chuyển đổi, nhưng rõ ràng tâm tư không ở đây, Mục Thiên Chương nháo nhào chơi cùng Tô Trạm, Tô Chính Cương không khỏi tiếc nuối mà nghĩ rằng, đứa con thứ hai này thật sự là cũng không giống mình, cũng không giống Ý Ánh, còn không bằng Tô Phiếm giống ông ngoại của y, đụng tới cứ như là con khỉ.
Chỉ có điều Tô Chính Cương cũng đã quên mất, dù sao cũng là con ruột của ông, Tô Trạm có một chút ngược lại học đủ hơn ông, tính cách thẳng thắn, thích một người, ghét một người, có thể hiện ra rõ ràng trên mặt hắn. Thích bạn một chút, sẽ chầm chậm mà thử tiếp nhận toàn bộ của bạn; Mà ghét bạn một chút, thì nhìn chỗ nào cũng không thuận mắt.
Nghe tiếng khen ngợi xung quanh, trong lòng Tô Chính Cương rất vui vẻ, giống như ôm lấy Tô Trạm mà đem con trai lớn ôm lấy: “Tốt! Tô Phiếm nhà chúng ta rất lợi hại, lần đầu tiên chơi bắn súng đã bắn được vòng 8 điểm, so với cha con năm đó lợi hại hơn! Sau này, cũng sẽ làm một tay súng thiện xạ.”
Thân thể của Tô Phiếm hơi nhẹ, còn chưa kịp phản ứng liền phát hiện mình vậy mà được Tô Chính Cương ôm lấy.
Y cũng không phải là không được cha ôm qua, nhớ đến lúc còn nhỏ, Tô tướng quân tâm trạng tốt, lúc nhàn rỗi cũng có thể ôm y một cái. Chỉ có thể theo sự càng ngày càng lớn lên của Tô Trạm, và việc mình ở cùng với hắn càng ngày càng không tốt, cha rõ ràng thiên vị Tô Trạm chỉ bởi vì mình là anh trai, cảm thấy chính mình có thể làm được mọi chuyện nhường cho Tô Trạm, càng dưới sự tố cáo của em trai đã tức giận vài lần, ôm ấp này liền nhường lại.
Đặc biệt là lúc trước khi Tô Trạm rơi xuống nước, chính mình sau khi bị một trận đòn, Tô Phiếm càng có thể cảm thấy cha lạnh nhạt với mình — Theo như cha thấy, chính mình chính là người muốn hại chết em trai, mặc cho Tô Phiếm có giải thích như thế nào đi nữa cũng chả có tác dụng. Sau đó, y cũng từ bỏ việc giải thích, hai cha con rõ ràng càng thêm xa cách.
Ôm lấy cổ của Tô tướng quân thật chặc, sự ấm áp trong lòng Tô Phiếm từng chút từng chút dâng lên, quay đầu lại thấy Tô Trạm đang nhìn chằm chằm mình, không biết tại sao, mặc dù trên mặt em trai bởi vì Mục Thiên Chương ở bên cạnh quấy rầy, ánh mắt xinh đẹp tràn đầy sự không vui, Tô Phiếm vẫn có thể cảm thấy được — Lần này, Tô Trạm hoàn toàn không bởi vì cha và mình thân cận mà không vui. Nghĩ đến đây, cái cằm của Tô Phiếm dựa vào trên vai của Tô tướng quân, rất là thoả mãn mà mỉm cười với Tô Trạm.
Bình luận truyện