Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 462: Mượn Đao Giết Người



Dưới bầu trời đêm tại cứ điểm của [The Throne], không gian yên tĩnh hoàn toàn bị phá vỡ bởi một bãi chiến trường khốc liệt của hơn 10.000 tên người chơi với một bầy đàn quái vật, số lượng không dưới 5.000 con.

Trong số đó còn có một con Boss cấp Lãnh Chúa, đang bị chặn lại bởi bầy đàn thuộc hạ của nó. Dù vậy, nó vẫn liên tục chạy qua lại, tìm cơ hội đột kích qua khỏi hàng rào cản này, để xông vào hủy diệt cứ điểm.

Từ cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’ đang không ngừng có người đi ra, sau đó liền xuất ra tốc độ nhanh nhất để tiến đến viện trợ chiến trường bên ngoài cứ điểm.

Trái ngược lại hoàn toàn với khung cảnh người người chạy vội vã tấp nập ra cứ điểm, gã Trần Cận Hùng lúc này thì đang dẫn dắt đội viên của hắn trở về với khu vực cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’.

- “Đường Chủ, như vậy liệu có được không? Dù sao Hồ thiếu cũng đã dặn dò, nếu không thể diệt đi cả hai thì phải cố giữ vững [The Throne] để kìm chế lại [The Alliance], nếu chúng ta rời đi như vậy, thật sự không ổn chút nào đâu.”

Một gã Đạo Tặc đi sau Trần Cận Hùng, sau một hồi lâu do dự, hắn rốt cuộc cũng hạ quyết tâm tiến lên khuyên nhủ cấp trên của mình. ‘Hồ thiếu’ trong lời nói của hắn, không ai khác ngoài người mà gã Trần Cận Hùng đã nói chuyện qua điện thoại, ngay khi đạt thành giao dịch với bà Jenny, lãnh đạo cấp cao nước Entire Land.

- “Ta biết, ngươi không cần phải nhắc a. Chúng ta còn phải lưu giữ một phần lực lượng phòng hờ bất trắc, bây giờ chỉ còn bấy nhiêu đây người, tên Henry đó cũng đã nghi ngờ rồi, có ở lại cũng không có tác dụng gì quá lớn nha. Ngươi nhìn…”

Gương mặt gã Trần Cận Hùng âm trầm, không nhanh không chậm đáp lại tên thuộc hạ. Nói đến cuối, hắn chợt ngắt giọng, đưa tay chỉ về phía cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’ đang không ngừng có người đi ra, sau đó mới tiếp tục lên tiếng.

- “… Người tới càng lúc càng nhiều, khả năng rất lớn là tên Henry ấy đã gọi thêm người tới. Với tình hình trước mắt, đừng nhìn [The Throne] rất cực khổ chống đỡ quái vật mà lầm tưởng rằng bọn họ đang rơi vào tình thế nguy cấp, thực chất bọn chúng vẫn còn có thể trụ lại được đến sáng ngày mai nữa a.

Ầy… ngươi thử nghĩ xem, nhiều người đến như vậy nha, tỉ lệ thủ vững cứ điểm thành công không chiếm đến 80% sao? Thế nên ta mới quyết định, chờ cho bọn chúng thành lập công hội xong về sau, tình hình sẽ dần dần dịu nguội xuống ngay thôi.

Đến khi đó, hết thảy sự tình sáng tỏ hết, chúng ta lại có thể tiếp tục bàn một cái hợp tác nữa. Chờ đợi Hồ thiếu tiến quân đến Entire Land thì tất cả mọi chuyện sẽ đâu vào đấy hoàn mỹ ngay thôi.”

Vừa nói, ánh mắt gã Trần Cận Hùng không ngừng lấp lóe lên từng tia quang mang sắc lạnh, như một con rắn độc đang chực chờ cơ hội công kích con mồi.

- “Ồ… xin lỗi Đường Chủ, ta thật không nên nghi ngờ ngươi a...”

Tên đội viên nghe xong khuôn mặt cũng kinh ngạc một hồi, nhưng lập tức liền bị vẻ mừng rỡ che lấp, vội vội vàng vàng cúi người xin lỗi.

Bất quá, hắn chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên trước mặt hắn không biết từ lúc nào xuất hiện mấy vũng máu đỏ ngầu đang sôi lên ùng ục.

- “A… cái gì vậy?!”

- “Trời đựu, ở đâu lại xuất hiện một vũng máu thế này?”

- “Ây, ây, có cái gì đang trồi lên bên dưới vũng máu kia a…”



Không đến một giây sau, từ bên trong hàng ngũ phía sau không ngừng truyền đến từng trận xôn xao cùng những tiếng kinh hô.

Giật mình nhìn lại vật thể lạ trước mắt, gã Trần Cận Hùng bỗng dưng liền dâng lên một loại dự cảm xấu.

- “Nhanh, đi vào bên trong cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’ nhanh!”

Không hề có bất kỳ điểm do dự, hắn lập tức hướng về những tên thuộc hạ thúc giục, bước chân càng là không chậm trễ tức tốc lao đến cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’ chỉ còn cách một đoạn đường không xa trước mặt.

Nhưng mà, dường như hành động của hắn đã chậm, hắn cùng với đám đội viên chỉ vừa cất bước đi được vài mét thì…

- “Á…”

- “Ngươi làm gì?!”

- “Địch tập, địch tập…”



Vô số tiếng thất thanh la hét, hay giọng chửi rủa của những người đi ra từ cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’ truyền đến,

Mấy âm thanh chói tai này không có khả năng không làm hấp dẫn sự chú ý của hàng chục, hàng trăm người vây quanh khu vực quanh cổng ‘Thủy Tinh Thể’ ở thời điểm hiện tại.



Sự tình xảy ra bất ngờ, khiến cho gã Trần Cận Hùng cùng với đám thuộc hạ của hắn triệt để mộng bức, thần tình ngẩn ngơ đứng đó mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Định thần nhìn kỹ lại, gã Trần Cận Hùng mới nhìn ra, đây đều là do hàng chục tên Chiến Sĩ mặc giáp đỏ cầm song kiếm, không rõ lai lịch, cũng không biết từ đâu xuất hiện, lại bất ngờ lao ra tập kích đám người chơi vừa được Henry thuê mướn đi đến trợ giúp phòng thủ cứ điểm.

‘Phốc phốc…’

-1343 -15 [Lôi] -2634 (Điểm Yếu)…

Tổn thương cực lớn, gần như gấp hai ba lần một người chơi bình thường, thoáng chốc mới vung ra hai ba kiếm thì đã giết đi một tên người chơi của [The Throne].

Không ngừng lại tại đó, vũng máu sôi sục mà gã Trần Cận Hùng cùng với đám thuộc hạ của hắn vừa nhìn thấy qua đã bắt đầu sinh ra biến đổi.

Chúng nó từ từ dựng lên thành hình dạng của một con người, bộ dáng bên ngoài trông giống hệt với những tên Chiến Sĩ đang chém giết người của [The Throne] ngoài kia, không khác gì đều là từ một cái khuôn đúc đi ra.

‘Ục ục ục…’

Dưới sự đề phòng của đám người [Hồng Môn Hội], quá trình dựng hình chỉ mất không đến 5 giây thì đã hoàn thành.

Những tên Chiến Sĩ xuất hiện từ vũng máu này, giống như không hề sở hữu ý đồ nhắm đến người của [Hồng Môn Hội].

Khi vừa mới xuất hiện lộ rõ ràng chân diện mục của mình, bọn chúng đã phóng người lao ra khỏi hàng ngũ của đám người [Hồng Môn Hội], dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào vòng vây chém giết xung quanh cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’.

Bóng người đỏ rực này cầm lấy song kiếm này lại nắm giữ một cái số lượng cực kì ít ỏi, chỉ không đến quá 30 tên, nhưng thực lực chênh lệch giữa đám người chơi [The Throne] thuê tới lại là cực lớn, có gần 15 cấp có thời.

Gã Trần Cận Hùng trợn mắt ngoác mồm, miệng mở to đến mức có thể nhét vừa cả một cái trứng, còn lại mấy trăm tên thuộc hạ của hắn, một dạng biểu lộ trên gương mặt cũng không kém là bao.

- “Chết! Không tốt, mau rời đi!”

Chợt, trong đầu lóe lên một tia ý nghĩ, gã Trần Cận Hùng biến sắc, vội vàng phóng người lao nhanh vào bên trong cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’.

Loạn!

Nháy mắt một cái, tình hình ồn ào bận bịu, tấp nập bóng người qua lại, gần khu vực cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’ đã trở nên hỗn loạn đến cùng cực.

Đứng bên cạnh cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’ là một nhóm người chơi [The Throne], với kẻ dẫn đầu là lão quản gia Tim, phụ trách công việc điểm danh người gia nhập vòng chiến đấu hỗ trợ cứ điểm của bọn đội viên vừa được thuê tới.

Lẽ dĩ nhiên, chuyện ồn ào lớn như thế, lão ta khẳng định là không thể không nhúng tay vào, dù sao đây vẫn là cứ điểm của [The Throne]. Tuy nhiên đến vài giây sau, lão ta càng là kinh ngạc hơn khi phát hiện ra, kẻ công kích là đến từ [Hồng Môn Hội].

- “Không thể nào! Làm sao có khả năng!“

Nội tâm kinh nghi vô thức bật thốt ra một câu, sắc mặt lão ta âm trầm đến đáng sợ, đôi chân mày nhíu chặt lại không để lộ một kẻ hở.

Thời điểm hiện tại đang là lúc nguy cấp, vậy mà đối phương lại làm ra cái hành động kiến tạo cho mình một cái kẻ tử thù, như vậy quả thật là quá mức vô lý. Mà sự tình thì lại bày ra rõ ràng ngay trước mắt, có muốn chối từ cũng không được.

Thế nhưng lão Tim là không thể nghĩ ra được lý do gì khác nữa, người chết đi thì càng lúc càng nhiều, mà đa phần đều là thuộc hạ của những đội Lính Đánh Thuê khác, không nằm trong tổ đội mà lão ta quản hạt.

Lại nói, ở trên ‘Chiến Trường Thế Giới’ này, người chơi chém giết nhau sẽ không bị trừng phạt điểm PK, càng là không hề có bất cứ thông báo hệ thống nào nói rõ danh tính của người chủ động công kích.

Cũng bởi vì nguyên nhân này mà lão Tim đã nhầm lẫn mấy tên Chiến Sĩ điên kia thành người chơi thuộc về phe [Hồng Môn Hội].

- “Ngươi làm vậy là sao hả Trần Cận Hùng?!”

Lạnh giọng quát lớn một tiếng về phía gã Trần Cận Hùng vừa mới đến bên cạnh cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’, sắc mặt của lão quản gia Tim trở nên tái xanh đi vì tức giận.

Trông thấy ‘người’ là từ bên trong hàng ngũ của [Hồng Môn Hội] lao ra ngoài, thế nên lão Tim không chút ngần ngại nhận định đây là mưu đồ do gã Trần Cận Hùng bày ra.

Lão ta làm sao biết được, những tên Chiến Sĩ đang nổi điên, chém giết người lung tung ở thời điểm hiện tại có cái tên là Tu La Huyết Chiến Sĩ, mà hơn thế nữa, giữa bầu trời tối đen như mực trên đầu bọn hắn đang có một bóng người ẩn trong màn đêm, bay lơ lửng theo chiều gió.

- “Đây không phải là người của [Hồng Môn Hội] ta. Các ngươi mau tránh ra khỏi cổng ‘Thủy Tinh Thể’, ta cần có việc đại sự cần giải quyết!”

Gã Trần Cận Hùng không hề kiêng dè gì mà lên tiếng phản bác lại với lão Tim, ý đồ muốn vượt qua tiến đến bên cạnh cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’.

Đúng tại khoảnh khắc hắn vừa nói xong, những ‘tên Chiến Sĩ’ nổi điên lao ra giết người ấy bỗng nhiên đồng loạt rút lui trở về hàng ngũ nhóm người [Hồng Môn Hội] đang đứng tụ tập trước cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’.

Lần cử động này không chỉ lão Tim và người của [The Throne] thuê mướn tới đây bị làm cho chấn kinh, mà ngay cả Trần Cận Hùng cùng với đám thuộc hạ của hắn cũng đồng dạng bị giật thót cả tim lên tận cuống họng.

Ngẩn ngơ trong một giây, lão Tim biến sắc nhận ra được tình huống dị thường, tức thì rống lên.

- “Không phải người của ngươi? Bớt nói đùa... các ngươi dừng lại tại chỗ đó cho ta, không giải thích được rõ ràng thì đừng hòng rời khỏi đây đơn giản như vậy.”

Biểu lộ trên gương mặt gã Trần Cận Hùng liền bị tiếng rống giận này làm cho ngưng đọng lại, đại não thoáng chốc rơi vào khoảng không. Bọn thuộc hạ của hắn cũng không khá hơn là bao nhiêu.

Đồng dạng những tên người chơi xung quanh của [The Throne] cũng ngạc nhiên không ngớt, ánh mắt có chút bất thiện nhìn về phía nhóm người của [Hồng Môn Hội] như lão sói nhìn lấy bầy cừu non.

Một số người khác nhanh nhạy thì lại tức tốc hướng về phía bên ngoài cứ điểm chạy đi, ý đồ muốn báo tin cho Hội Trưởng Henry của họ.

- “Không phải, ngươi hiểu lầm, đây không phải là người của ta.”

Gã Trần Cận Hùng hoảng sợ vội vàng xua tay chối bỏ lần chụp mũ này. Nếu như chuyện hiểu lầm này bị làm lớn ra, khả năng về sau [The Throne] cùng [Hồng Môn Hội] sẽ phải trở thành kẻ đối địch nhau.

Hắn e sợ, chuyện đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vô số sắp xếp của Hồ thiếu cho tương lai [Hồng Môn Hội] sau này, hay thậm chí có thể nói rằng, những chuyện đấy không được phép diễn ra.

Vô thanh vô thức, thành viên của [The Throne] dần dần vây quanh đoàn người của [Hồng Môn Hội], quân số tăng dần đều, nhanh chóng bịt kín mọi lối thoát của đối phương.

Điều đó vô tình càng làm cho người của [Hồng Môn Hội] cũng bị bối rối, không biết phải xử lý tình huống này như thế nào.

Chợt, đúng tại thời khắc tình hình càng lúc càng trở nên căng thẳng, có dấu hiệu sắp bùng nổ ấy, gần 30 tên Chiến Sĩ kia bỗng dưng lại có hành động.

Bọn chúng chuyển hướng mục tiêu, hội tụ tới nơi lão Tim quản gia đang đứng, điên cuồng công kích người chơi [The Throne] cùng với cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’, trong ánh mắt trợn tròn lên vì kinh hãi của gã Trần Cận Hùng.

Ở bên cạnh Henry, lão ta dĩ nhiên cũng đã biết một số sự tình phát sinh ở cứ điểm [The Alliance], thế nên khi một màn này rơi vào mắt lão Tim, nó càng làm cho lão ta khẳng định suy đoán của mình là đúng.

- “[Hồng Môn Hội] tập kích muốn hủy cổng ‘Thủy Tinh Thể’, mau ngăn bọn chúng lại!”

Rất quyết đoán hạ đạt mệnh lệnh, lão Tim gần như không hề có một chút do dự nào.

Đám người của [Hồng Môn Hội] triệt để sững sờ, không hiểu vì sao mọi chuyện tự nhiên lại thành ra thế này. Rõ ràng 30 tên Chiến Sĩ nổi điên kia không phải là người của bọn họ, nhưng cuối cùng thì nước bẩn lại tạt hết lên người của [Hồng Môn Hội].

Bất quá, tình huống trước mắt đã không còn thời gian cho bọn họ suy nghĩ nữa, vì đối phương đã lao tới trước mặt phát động tiến công.

Cứ như vậy, va chạm thoáng chốc phát sinh giữa hai bên [The Throne] cùng [Hồng Môn Hội].

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện