Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư
Chương 463: Ly Gián Thành Công
Dẫn đầu gần 30 tên Tu La Huyết Chiến Sĩ lao thẳng vào giữa đám người [The Throne] mà vung kiếm chém giết.
‘Phốc phốc…’
-1343 -15 [Lôi] -2634 (Điểm Yếu)…
Tốc độ lẫn sát thương đều hoàn toàn vượt trội so với một tên người chơi bình thường, giúp chúng một đường đánh thẳng đến cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’, khí thế trùng thiên, không người cản nổi.
- “Giết, giết cho ta! Không được để bọn khốn ăn cháo đá bát này dễ dàng rời khỏi nơi đây được.”
Sắc mặt ông lão quản gia Tim tái nhợt đi, tay chỉ về phía trước mặt, còn miệng thì không ngừng nộ quát, bộ ngực phập phồng liên hồi vì tức giận.
Lão ta đâu thể nào nghĩ tới, đối phương lại không kiêng dè gì mà ra tay tập kích bất ngờ như vậy, càng đáng sợ hơn là nó lại xảy ra ở khu vực gần với cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’.
Thử hỏi, bên trong cái cứ điểm cần được phòng thủ đây, còn có nơi nào đặc biệt quan trọng hơn cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’ kia chứ. Động chạm tới nơi này chính là đang động vào vảy ngược của [The Throne].
Ấy vậy mà đám người [Hồng Môn Hội] lại lựa chọn tập kích người chơi ở khu vực đó, đấy chẳng khác gì đã tố giác bọn họ đang có ý đồ muốn phá hủy cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’ của cứ điểm [The Throne].
Tương tự, gã Trần Cận Hùng cũng hiểu rõ tình thế tiến thoái lưỡng nan mà hắn đang mắc phải.
Bây giờ hắn chỉ có hai sự lựa chọn, một là tiến lên đánh phá cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’, suy yếu thực lực của [The Throne]. Dù sao thì thù oán cũng đã kết, nếu để sau này đối phương thành công dựng lên công hội thì [Hồng Môn Hội] nhất định sẽ bị chèn ép càng khổ hơn.
Còn biện pháp thứ hai thì bắt buộc hắn cùng với bọn thuộc hạ phải nhẫn nhịn, chịu đựng đối phương công kích mà lui lại, tách rời ra khỏi 30 tên Chiến Sĩ lạ mặt kia. Làm thế sẽ là một cách chứng minh tương đối tốt cho lão quản gia Tim thấy được, [Hồng Môn Hội] của hắn là không có ý định đánh lén cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’.
Thời gian về sau, khi [The Throne] thành công tạo dựng công hội, làm đối phương cao hứng thì sẽ không mảy may để ý đến chuyện xảy ra trong ngày hôm nay và bỏ qua cho [Hồng Môn Hội].
Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi thôi, trong đầu gã Trần Cận Hùng đã sinh ra vô vàn ý nghĩ lẫn lộn. Hắn đang phân vân phải làm như thế nào, bởi vì cả hai phương pháp thì đều có lợi và hại khác nhau.
Lựa chọn phương án thứ nhất thì khẳng định sẽ đặt một mối tử thù với [The Throne], nhưng nếu lựa chọn phương án thứ hai cũng chưa chắc sẽ hóa giải được hiểu lầm trước mắt.
Chẳng những có khả năng kéo theo một số hi sinh, tùy thuộc vào mức độ mà đám người [The Throne] này ra tay, mà sẽ còn đặt quyền chủ động vào trong tay đối phương.
- “Hỗn đản, các ngươi đã không nể mặt thì cũng đừng trách ta hung ác…”
Ánh mắt hiện ra một tia tàn nhẫn, gã Trần Cận Hùng hướng về phía ông lão quản gia Tim quát lên, sau đó lại hướng về một tên thuộc hạ bên cạnh mà phân phó.
- “Giết! Ngươi gọi người đến viện trợ, tranh thủ thời gian bọn chúng chưa tắt chức năng không cho người ngoài tiến vào cứ điểm mà đập nát cái cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’ này cho ta.”
Một khi đã có quyết định, hắn cũng không dây dưa dài dòng nữa, mệnh lệnh vừa được ban bố ra, người của [Hồng Môn Hội] không tiếp tục vừa thủ vừa lùi bước, không phản kháng hay chỉ phòng thủ để mặc cho đối phương công kích nữa.
Lấy gã Trần Cận Hùng làm người dẫn đầu, người của [Hồng Môn Hội] bắt đầu chuyển sang thế tấn công. Nghề nghiệp cận chiến xông lên đẩy lùi những tên người chơi được [The Throne] thuê mướn tới, còn viễn trình đứng bên trong phát động công kích ra ngoài, khắp nơi trong nháy mắt liền bạo phát từng trận âm thanh cuồng nộ.
[Hồng Môn Hội] từ trước đến giờ vẫn là người trong thế giới ngầm, làm đủ mọi chuyện từ đâm chém chiếm địa bàn, cho đến buôn bán vật cấm, mở sòng bạc các loại… tính tình có thể nào tốt cho được.
Đối mặt với đám người chơi bình thường của [The Throne] không biết điều, hễ cứ nhường một bước thì đối phương lại tiến một bước, bọn họ làm sao có thể nhẫn nhịn được nữa.
Chỉ trong nháy mắt, người với người vừa mới hợp tác chiến đấu cùng nhau, cứ như vậy trở mặt thành thù, lao vào chém giết nhau đến thừa sống thiếu chết.
Lão quản gia Tim mang theo tâm tình thấp thỏm lo âu, vội vội vàng vàng mở ra bảng giao diện tin nhắn, chuẩn bị báo tin cho Henry biết.
…
Đình Tấn lơ lửng ở trên không trung, độ cao cách mặt đất có chừng 20 mét, khóe miệng nở một nụ cười lạnh khi trông thấy đôi bên đã bắt đầu lao vào vòng chiến.
Ở tại khoảng cách này, nói xa cũng không xa, mà gần thì cũng không quá gần, chủ yếu là không ai lại để ý đến bầu trời đen tối phía trên thiên không mà thôi.
Ngoài ra, khu vực này là ở bên trong cứ điểm được bao bọc lại bởi một bức tường thành hợp kim cao đến hơn 10 mét, xung quanh càng là có vô số quái vật đang bao vây, ai cũng biết Đình Tấn triệu hồi quái vật là có giới hạn, nhưng chỉ có một số ít người trong [The Alliance] mới biết hắn có thể phi hành trên không trung.
Chính vì thế nên đâu ai nghĩ rằng Đình Tấn sẽ xuất hiện ở đây mà triệu hồi Tu La Huyết Chiến Sĩ kia chứ.
Lại nói, Đình Tấn cũng mượn nhờ bóng đêm mà ẩn nấp đi hành tung của mình, chỉ có những người để ý kỹ thì may ra mới phát hiện được, đang có một tấm áo choàng đỏ rực bay phấp phới trên không trung.
- “Còn không tin các ngươi có thể nhẫn nhịn…”
Vừa cười lại vừa nói thầm, trên người Đình Tấn tràn ngập một loại thần thái gọi là tự tin.
Có thể phải trải qua rất nhiều lý luận cùng giả thuyết, hắn mới đưa ra được kết quả như thế. Gã Trần Cận Hùng chính là sợ một công hội [The Throne] trở thành công hội mạnh mẽ, nắm giữ trong tay lối vào ‘Chiến Trường Thế Giới’, chứ không sợ một cái [The Throne] dùng tiền thuê người, co rút trốn chui trốn nhủi trong EL thành.
Đối phương thà rằng sẽ đắc tội với [The Throne], còn hơn đặt bản thân vào thế bị động, để rồi sau này phải nơm nớp lo sợ, trông chờ sự tha thứ từ [The Throne] cũng như là Henry.
Với tính cách thâm độc, không tin vào bất kỳ một ai, của một người sống trong thế giới ngầm như gã Trần Cận Hùng, đây có thể nói là một chuyện tuyệt đối không thể xảy ra.
Một phần nguyên nhân bắt nguồn từ những chuyện xảy ra trong đoạn thời gian gần đây, Đình Tấn thường trông thấy [Hồng Môn Hội] liên tục nối đuôi theo [The Throne] làm một con chó săn.
Tình huống như thế khẳng định sẽ khiến gã Trần Cận Hùng tích tụ cảm giác không cam lòng, dần dà càng lúc càng nhiều, để rồi trong một lúc không thể kìm nén được nữa, hắn mới bạo phát ra tâm tình tiêu cực dồn nén từ lâu.
Henry ngạo mạn từ lâu đã là chuyện mà gã Trần Cận Hùng rất không ưa nổi, làm một tên Đường Chủ của một thế lực ngầm lớn nhất nhì thế giới, nếu không phải vì đại cục, hắn đã ra tay với đối phương từ lâu rồi.
Một chiêu ‘Mượn Đao Giết Người’ này, Đình Tấn làm đã gần như chạm đến hoàn mỹ. Đấy đều là dựa trên cơ sở, đám người này đều không một ai biết rõ, Tu La Huyết Chiến Sĩ là sinh vật triệu hồi của hắn.
Ai cũng biết Đình Tấn có thể triệu hồi được vong linh, nhưng đám Tu La Huyết Chiến Sĩ này lại trông quá giống với một tên người chơi bình thường, lại thêm hắn đã ẩn giấu lâu như vậy, tất cả cũng vì chờ đợi đến một ngày hôm nay có thể ra một đòn xuất kì bất ý, vì thế nên mới có hiệu quả cực kì, khiến đối phương không kịp trở tay.
Bất quá, còn có một ý đồ ẩn sau kế hoạch này nữa, Đình Tấn đang âm mưu muốn tách rời [Hồng Môn Hội] ra khỏi [The Throne].
Sau ngày hôm nay trở đi, coi như [The Throne] cùng [Hồng Môn Hội] có hiểu rõ được mọi chuyện là do hắn bày ra, hay hóa giải được hiểu lầm giữa đôi bên, thì bọn chúng cũng sẽ sinh ra một mối lo ngại, nghi ngờ với đối tác của mình, sợ rằng đối phương vẫn còn ghi hận chuyện ngày hôm nay mà nhất định không thể nào tiếp tục hợp tác trở lại nữa.
- “Hừm… có lẽ nên ra ngoài kia chơi đùa một chút với tên Henry.”
Nhìn nhìn xuống gã Trần Cận Hùng đang đau khổ chống cự thế công của hàng trăm tên người chơi [The Throne] ở bên dưới, Đình Tấn nhếch mép cười, ánh mắt chậm chạp chuyển dời về phương hướng phía bên ngoài cứ điểm.
Nơi này đã là một bãi chiến trường, với hàng trăm tên người chơi đang vây quanh cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’ như vậy, cho dù Đình Tấn có rời đi thì bọn Tu La Huyết Chiến Sĩ cũng sẽ tiếp tục chém giết, chỉ là bị mất đi khống chế và chẳng thể làm làm nên gợn sóng gì quá lớn mà thôi.
Thế nhưng như vậy cũng không quan trọng, bởi lẽ mục đích ban đầu của hắn cũng đã thành công rồi. Đã có ý nghĩ liền hành động, Đình Tấn mặc kệ đám người bên dưới đang đánh nhau sống chết, thân hình chậm chạp chuyển dời về phía bên ngoài cứ điểm.
…
Cũng tại thời khắc ấy, Henry đang chỉ huy đội viên của mình chiến đấu với quái vật. Nói chỉ huy thì cũng hơi quá lố, bởi vì công việc này là của đám người đội trưởng như gã Bò Cạp, còn Henry thì chỉ đứng tại chỗ hò hét, hoặc dùng sức ném ‘Hỏa Cầu’ về phía bầy đàn quái vật bên dưới.
Chiến sự hiện giờ đang hết sức căng thẳng, quái vật vẫn không ngừng ồ ạt xông tới, muốn phá tung hàng rào phòng thủ của đội cận chiến tại bên dưới tường thành, còn người chơi nghề nghiệp viễn trình thì đều đứng bên trên công kích xuống, nhưng mục tiêu lại là đám quái vật cao cấp bị cản ở phía sau.
Tuy rằng thực lực đôi bên chênh lệch khá lớn, nhưng nhờ có chiến thuật hợp lý cùng với số lượng áp đảo gấp đôi bầy đàn quái vật, cho nên xem như có nhiều quái vật cách mấy thì cũng không quá mức nguy hiểm, thậm chí bức tường thành hợp kim còn chưa bị đánh mất một điểm HP nào cả.
Keng! – Ngài nhận được một tin nhắn mật.
Chợt, đang lúc Henry hăng hái chiến đấu, âm thanh hệ thống đột nhiên vang lên bên tai hắn.
- “Hội Trưởng, thiếu gia Henry… không ổn… không ổn…”
Cùng lúc đó, bên tai Henry loáng thoáng truyền đến một tiếng hò hét của một tên đội viên.
- “Chuyện gì?”
Nhíu nhíu mày, Henry vừa mở ra giao diện hệ thống kiểm tra tin nhắn, vừa lạnh giọng khó chịu hỏi tên đội viên này.
Nhìn cũng biết, đây là một tên vô danh tiểu tốt, Henry cũng không lưu trữ phương thức liên lạc nhắn tin mật với những người như vậy, cho nên có vấn đề gì cần báo thì chỉ có một cách chạy là bộ đến bên cạnh cấp báo.
- “Hội Trưởng, [Hồng Môn Hội] làm phản rồi, bọn chúng đang công kích cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’ của chúng ta. Ngài mau mau gọi người tới viện trợ đi.”
Tên đôi viên cũng không chú ý đến thái độ của Henry, hắn một mực hốt hoảng chạy đến, rồi gấp giọng nói.
- “CÁI GÌ?!”
Henry đang chăm chú nhìn màn hình giao diện tin nhắn, nhưng vừa nghe được đầu tin tức này thì gần như hét lên, biểu lộ trên gương mặt có bao nhiêu điểm kinh hãi thì đều lộ hết ra ngoài.
Vô thức liếc nhìn lại đầu tin nhắn trong tay, sắc mặt Henry càng biến đổi trở nên khó coi hơn, đây chính là đầu tin nhắn của ông lão quản gia Tim vừa gửi tới, đồng dạng cũng là báo tin người của [Hồng Môn Hội] đang đánh lén cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’ của [The Throne].
- “Mẹ kiếp, sao lại có chuyện như vậy?! Một lũ khốn nạn mà…”
Gắt giọng mắng chửi, chịu đựng áp lực từ lâu, lại thêm tin tức chấn động này khiến Henry đã không thể kìm giữ tâm tình bình tĩnh được nữa, lập tức bùng nổ ra cơn phẫn nộ trong lòng.
- “…Bò Cạp! Bò Cạp, ngươi đâu rồi?!
Bất quá trạng thái đó chỉ duy trì trong một giây mà thôi, Henry lập tức đã lấy lại được bình tĩnh, không ngừng hướng về phía chiến trường bên dưới hô to gọi nhỏ.
Không quá 10 giây sau, gã Bò Cạp đã có mặt bên cạnh Henry, thái độ cũng không mấy tốt lắm, chỉ là cố gắng kìm nén lại trong lòng mà hỏi.
- “Chuyện gì vậy thiếu gia, tình hình bên dưới đang rất căng thẳng nhưng mà cũng không phải quá mức bất ổn…”
- “Tách ra cho ta một nhóm 500 người, một nửa viễn trình một nửa cận chiến, đám [Hồng Môn Hội] đang tạo phản bên trong cứ điểm, ta cần trở về trấn áp lại.”
Henry không để cho gã Bò Cạp kịp nói xong thì đã giơ tay lên ngăn lại, nhanh chóng nói rõ ràng tình hình.
Gã Bò Cạp biến sắc, không tiếp tục thái độ khó chịu nữa, vội vàng ứng hô.
- “Vâng thiếu gia, ta đi làm ngay.”
Dứt lời hắn cấp tốc phóng người xuống đoàn đội bên dưới chiến trường, dùng tốc độ nhanh nhất thực hiện nhiệm vụ mà Henry vừa giao cho.
Nhưng đúng lúc này, ngay trước cổng ra vào của bức tường hợp kim, mặt đất đột nhiên trở nên mềm nhũn ra…
- “Á, sao… sao lại xuất hiện đầm lầy ở đây?!”
- “Không tốt, Boss tung ra đại chiêu, mau mau tiến lên chống đỡ”
- “Người đâu, mau viện trợ, chỗ này ta sắp không xong rồi.”
…
Henry trợn mắt ngoác mồm trước tình cảnh trước mắt, hắn có làm sao cũng không nghĩ tới Boss lại đột nhiên tung ra đại chiêu ngay lúc này.
‘Phốc phốc…’
-1343 -15 [Lôi] -2634 (Điểm Yếu)…
Tốc độ lẫn sát thương đều hoàn toàn vượt trội so với một tên người chơi bình thường, giúp chúng một đường đánh thẳng đến cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’, khí thế trùng thiên, không người cản nổi.
- “Giết, giết cho ta! Không được để bọn khốn ăn cháo đá bát này dễ dàng rời khỏi nơi đây được.”
Sắc mặt ông lão quản gia Tim tái nhợt đi, tay chỉ về phía trước mặt, còn miệng thì không ngừng nộ quát, bộ ngực phập phồng liên hồi vì tức giận.
Lão ta đâu thể nào nghĩ tới, đối phương lại không kiêng dè gì mà ra tay tập kích bất ngờ như vậy, càng đáng sợ hơn là nó lại xảy ra ở khu vực gần với cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’.
Thử hỏi, bên trong cái cứ điểm cần được phòng thủ đây, còn có nơi nào đặc biệt quan trọng hơn cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’ kia chứ. Động chạm tới nơi này chính là đang động vào vảy ngược của [The Throne].
Ấy vậy mà đám người [Hồng Môn Hội] lại lựa chọn tập kích người chơi ở khu vực đó, đấy chẳng khác gì đã tố giác bọn họ đang có ý đồ muốn phá hủy cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’ của cứ điểm [The Throne].
Tương tự, gã Trần Cận Hùng cũng hiểu rõ tình thế tiến thoái lưỡng nan mà hắn đang mắc phải.
Bây giờ hắn chỉ có hai sự lựa chọn, một là tiến lên đánh phá cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’, suy yếu thực lực của [The Throne]. Dù sao thì thù oán cũng đã kết, nếu để sau này đối phương thành công dựng lên công hội thì [Hồng Môn Hội] nhất định sẽ bị chèn ép càng khổ hơn.
Còn biện pháp thứ hai thì bắt buộc hắn cùng với bọn thuộc hạ phải nhẫn nhịn, chịu đựng đối phương công kích mà lui lại, tách rời ra khỏi 30 tên Chiến Sĩ lạ mặt kia. Làm thế sẽ là một cách chứng minh tương đối tốt cho lão quản gia Tim thấy được, [Hồng Môn Hội] của hắn là không có ý định đánh lén cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’.
Thời gian về sau, khi [The Throne] thành công tạo dựng công hội, làm đối phương cao hứng thì sẽ không mảy may để ý đến chuyện xảy ra trong ngày hôm nay và bỏ qua cho [Hồng Môn Hội].
Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi thôi, trong đầu gã Trần Cận Hùng đã sinh ra vô vàn ý nghĩ lẫn lộn. Hắn đang phân vân phải làm như thế nào, bởi vì cả hai phương pháp thì đều có lợi và hại khác nhau.
Lựa chọn phương án thứ nhất thì khẳng định sẽ đặt một mối tử thù với [The Throne], nhưng nếu lựa chọn phương án thứ hai cũng chưa chắc sẽ hóa giải được hiểu lầm trước mắt.
Chẳng những có khả năng kéo theo một số hi sinh, tùy thuộc vào mức độ mà đám người [The Throne] này ra tay, mà sẽ còn đặt quyền chủ động vào trong tay đối phương.
- “Hỗn đản, các ngươi đã không nể mặt thì cũng đừng trách ta hung ác…”
Ánh mắt hiện ra một tia tàn nhẫn, gã Trần Cận Hùng hướng về phía ông lão quản gia Tim quát lên, sau đó lại hướng về một tên thuộc hạ bên cạnh mà phân phó.
- “Giết! Ngươi gọi người đến viện trợ, tranh thủ thời gian bọn chúng chưa tắt chức năng không cho người ngoài tiến vào cứ điểm mà đập nát cái cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’ này cho ta.”
Một khi đã có quyết định, hắn cũng không dây dưa dài dòng nữa, mệnh lệnh vừa được ban bố ra, người của [Hồng Môn Hội] không tiếp tục vừa thủ vừa lùi bước, không phản kháng hay chỉ phòng thủ để mặc cho đối phương công kích nữa.
Lấy gã Trần Cận Hùng làm người dẫn đầu, người của [Hồng Môn Hội] bắt đầu chuyển sang thế tấn công. Nghề nghiệp cận chiến xông lên đẩy lùi những tên người chơi được [The Throne] thuê mướn tới, còn viễn trình đứng bên trong phát động công kích ra ngoài, khắp nơi trong nháy mắt liền bạo phát từng trận âm thanh cuồng nộ.
[Hồng Môn Hội] từ trước đến giờ vẫn là người trong thế giới ngầm, làm đủ mọi chuyện từ đâm chém chiếm địa bàn, cho đến buôn bán vật cấm, mở sòng bạc các loại… tính tình có thể nào tốt cho được.
Đối mặt với đám người chơi bình thường của [The Throne] không biết điều, hễ cứ nhường một bước thì đối phương lại tiến một bước, bọn họ làm sao có thể nhẫn nhịn được nữa.
Chỉ trong nháy mắt, người với người vừa mới hợp tác chiến đấu cùng nhau, cứ như vậy trở mặt thành thù, lao vào chém giết nhau đến thừa sống thiếu chết.
Lão quản gia Tim mang theo tâm tình thấp thỏm lo âu, vội vội vàng vàng mở ra bảng giao diện tin nhắn, chuẩn bị báo tin cho Henry biết.
…
Đình Tấn lơ lửng ở trên không trung, độ cao cách mặt đất có chừng 20 mét, khóe miệng nở một nụ cười lạnh khi trông thấy đôi bên đã bắt đầu lao vào vòng chiến.
Ở tại khoảng cách này, nói xa cũng không xa, mà gần thì cũng không quá gần, chủ yếu là không ai lại để ý đến bầu trời đen tối phía trên thiên không mà thôi.
Ngoài ra, khu vực này là ở bên trong cứ điểm được bao bọc lại bởi một bức tường thành hợp kim cao đến hơn 10 mét, xung quanh càng là có vô số quái vật đang bao vây, ai cũng biết Đình Tấn triệu hồi quái vật là có giới hạn, nhưng chỉ có một số ít người trong [The Alliance] mới biết hắn có thể phi hành trên không trung.
Chính vì thế nên đâu ai nghĩ rằng Đình Tấn sẽ xuất hiện ở đây mà triệu hồi Tu La Huyết Chiến Sĩ kia chứ.
Lại nói, Đình Tấn cũng mượn nhờ bóng đêm mà ẩn nấp đi hành tung của mình, chỉ có những người để ý kỹ thì may ra mới phát hiện được, đang có một tấm áo choàng đỏ rực bay phấp phới trên không trung.
- “Còn không tin các ngươi có thể nhẫn nhịn…”
Vừa cười lại vừa nói thầm, trên người Đình Tấn tràn ngập một loại thần thái gọi là tự tin.
Có thể phải trải qua rất nhiều lý luận cùng giả thuyết, hắn mới đưa ra được kết quả như thế. Gã Trần Cận Hùng chính là sợ một công hội [The Throne] trở thành công hội mạnh mẽ, nắm giữ trong tay lối vào ‘Chiến Trường Thế Giới’, chứ không sợ một cái [The Throne] dùng tiền thuê người, co rút trốn chui trốn nhủi trong EL thành.
Đối phương thà rằng sẽ đắc tội với [The Throne], còn hơn đặt bản thân vào thế bị động, để rồi sau này phải nơm nớp lo sợ, trông chờ sự tha thứ từ [The Throne] cũng như là Henry.
Với tính cách thâm độc, không tin vào bất kỳ một ai, của một người sống trong thế giới ngầm như gã Trần Cận Hùng, đây có thể nói là một chuyện tuyệt đối không thể xảy ra.
Một phần nguyên nhân bắt nguồn từ những chuyện xảy ra trong đoạn thời gian gần đây, Đình Tấn thường trông thấy [Hồng Môn Hội] liên tục nối đuôi theo [The Throne] làm một con chó săn.
Tình huống như thế khẳng định sẽ khiến gã Trần Cận Hùng tích tụ cảm giác không cam lòng, dần dà càng lúc càng nhiều, để rồi trong một lúc không thể kìm nén được nữa, hắn mới bạo phát ra tâm tình tiêu cực dồn nén từ lâu.
Henry ngạo mạn từ lâu đã là chuyện mà gã Trần Cận Hùng rất không ưa nổi, làm một tên Đường Chủ của một thế lực ngầm lớn nhất nhì thế giới, nếu không phải vì đại cục, hắn đã ra tay với đối phương từ lâu rồi.
Một chiêu ‘Mượn Đao Giết Người’ này, Đình Tấn làm đã gần như chạm đến hoàn mỹ. Đấy đều là dựa trên cơ sở, đám người này đều không một ai biết rõ, Tu La Huyết Chiến Sĩ là sinh vật triệu hồi của hắn.
Ai cũng biết Đình Tấn có thể triệu hồi được vong linh, nhưng đám Tu La Huyết Chiến Sĩ này lại trông quá giống với một tên người chơi bình thường, lại thêm hắn đã ẩn giấu lâu như vậy, tất cả cũng vì chờ đợi đến một ngày hôm nay có thể ra một đòn xuất kì bất ý, vì thế nên mới có hiệu quả cực kì, khiến đối phương không kịp trở tay.
Bất quá, còn có một ý đồ ẩn sau kế hoạch này nữa, Đình Tấn đang âm mưu muốn tách rời [Hồng Môn Hội] ra khỏi [The Throne].
Sau ngày hôm nay trở đi, coi như [The Throne] cùng [Hồng Môn Hội] có hiểu rõ được mọi chuyện là do hắn bày ra, hay hóa giải được hiểu lầm giữa đôi bên, thì bọn chúng cũng sẽ sinh ra một mối lo ngại, nghi ngờ với đối tác của mình, sợ rằng đối phương vẫn còn ghi hận chuyện ngày hôm nay mà nhất định không thể nào tiếp tục hợp tác trở lại nữa.
- “Hừm… có lẽ nên ra ngoài kia chơi đùa một chút với tên Henry.”
Nhìn nhìn xuống gã Trần Cận Hùng đang đau khổ chống cự thế công của hàng trăm tên người chơi [The Throne] ở bên dưới, Đình Tấn nhếch mép cười, ánh mắt chậm chạp chuyển dời về phương hướng phía bên ngoài cứ điểm.
Nơi này đã là một bãi chiến trường, với hàng trăm tên người chơi đang vây quanh cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’ như vậy, cho dù Đình Tấn có rời đi thì bọn Tu La Huyết Chiến Sĩ cũng sẽ tiếp tục chém giết, chỉ là bị mất đi khống chế và chẳng thể làm làm nên gợn sóng gì quá lớn mà thôi.
Thế nhưng như vậy cũng không quan trọng, bởi lẽ mục đích ban đầu của hắn cũng đã thành công rồi. Đã có ý nghĩ liền hành động, Đình Tấn mặc kệ đám người bên dưới đang đánh nhau sống chết, thân hình chậm chạp chuyển dời về phía bên ngoài cứ điểm.
…
Cũng tại thời khắc ấy, Henry đang chỉ huy đội viên của mình chiến đấu với quái vật. Nói chỉ huy thì cũng hơi quá lố, bởi vì công việc này là của đám người đội trưởng như gã Bò Cạp, còn Henry thì chỉ đứng tại chỗ hò hét, hoặc dùng sức ném ‘Hỏa Cầu’ về phía bầy đàn quái vật bên dưới.
Chiến sự hiện giờ đang hết sức căng thẳng, quái vật vẫn không ngừng ồ ạt xông tới, muốn phá tung hàng rào phòng thủ của đội cận chiến tại bên dưới tường thành, còn người chơi nghề nghiệp viễn trình thì đều đứng bên trên công kích xuống, nhưng mục tiêu lại là đám quái vật cao cấp bị cản ở phía sau.
Tuy rằng thực lực đôi bên chênh lệch khá lớn, nhưng nhờ có chiến thuật hợp lý cùng với số lượng áp đảo gấp đôi bầy đàn quái vật, cho nên xem như có nhiều quái vật cách mấy thì cũng không quá mức nguy hiểm, thậm chí bức tường thành hợp kim còn chưa bị đánh mất một điểm HP nào cả.
Keng! – Ngài nhận được một tin nhắn mật.
Chợt, đang lúc Henry hăng hái chiến đấu, âm thanh hệ thống đột nhiên vang lên bên tai hắn.
- “Hội Trưởng, thiếu gia Henry… không ổn… không ổn…”
Cùng lúc đó, bên tai Henry loáng thoáng truyền đến một tiếng hò hét của một tên đội viên.
- “Chuyện gì?”
Nhíu nhíu mày, Henry vừa mở ra giao diện hệ thống kiểm tra tin nhắn, vừa lạnh giọng khó chịu hỏi tên đội viên này.
Nhìn cũng biết, đây là một tên vô danh tiểu tốt, Henry cũng không lưu trữ phương thức liên lạc nhắn tin mật với những người như vậy, cho nên có vấn đề gì cần báo thì chỉ có một cách chạy là bộ đến bên cạnh cấp báo.
- “Hội Trưởng, [Hồng Môn Hội] làm phản rồi, bọn chúng đang công kích cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’ của chúng ta. Ngài mau mau gọi người tới viện trợ đi.”
Tên đôi viên cũng không chú ý đến thái độ của Henry, hắn một mực hốt hoảng chạy đến, rồi gấp giọng nói.
- “CÁI GÌ?!”
Henry đang chăm chú nhìn màn hình giao diện tin nhắn, nhưng vừa nghe được đầu tin tức này thì gần như hét lên, biểu lộ trên gương mặt có bao nhiêu điểm kinh hãi thì đều lộ hết ra ngoài.
Vô thức liếc nhìn lại đầu tin nhắn trong tay, sắc mặt Henry càng biến đổi trở nên khó coi hơn, đây chính là đầu tin nhắn của ông lão quản gia Tim vừa gửi tới, đồng dạng cũng là báo tin người của [Hồng Môn Hội] đang đánh lén cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’ của [The Throne].
- “Mẹ kiếp, sao lại có chuyện như vậy?! Một lũ khốn nạn mà…”
Gắt giọng mắng chửi, chịu đựng áp lực từ lâu, lại thêm tin tức chấn động này khiến Henry đã không thể kìm giữ tâm tình bình tĩnh được nữa, lập tức bùng nổ ra cơn phẫn nộ trong lòng.
- “…Bò Cạp! Bò Cạp, ngươi đâu rồi?!
Bất quá trạng thái đó chỉ duy trì trong một giây mà thôi, Henry lập tức đã lấy lại được bình tĩnh, không ngừng hướng về phía chiến trường bên dưới hô to gọi nhỏ.
Không quá 10 giây sau, gã Bò Cạp đã có mặt bên cạnh Henry, thái độ cũng không mấy tốt lắm, chỉ là cố gắng kìm nén lại trong lòng mà hỏi.
- “Chuyện gì vậy thiếu gia, tình hình bên dưới đang rất căng thẳng nhưng mà cũng không phải quá mức bất ổn…”
- “Tách ra cho ta một nhóm 500 người, một nửa viễn trình một nửa cận chiến, đám [Hồng Môn Hội] đang tạo phản bên trong cứ điểm, ta cần trở về trấn áp lại.”
Henry không để cho gã Bò Cạp kịp nói xong thì đã giơ tay lên ngăn lại, nhanh chóng nói rõ ràng tình hình.
Gã Bò Cạp biến sắc, không tiếp tục thái độ khó chịu nữa, vội vàng ứng hô.
- “Vâng thiếu gia, ta đi làm ngay.”
Dứt lời hắn cấp tốc phóng người xuống đoàn đội bên dưới chiến trường, dùng tốc độ nhanh nhất thực hiện nhiệm vụ mà Henry vừa giao cho.
Nhưng đúng lúc này, ngay trước cổng ra vào của bức tường hợp kim, mặt đất đột nhiên trở nên mềm nhũn ra…
- “Á, sao… sao lại xuất hiện đầm lầy ở đây?!”
- “Không tốt, Boss tung ra đại chiêu, mau mau tiến lên chống đỡ”
- “Người đâu, mau viện trợ, chỗ này ta sắp không xong rồi.”
…
Henry trợn mắt ngoác mồm trước tình cảnh trước mắt, hắn có làm sao cũng không nghĩ tới Boss lại đột nhiên tung ra đại chiêu ngay lúc này.
Bình luận truyện