Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 464: [The Throne] Bị Hủy Diệt



- “Mau tiến lên lấp lại lỗ hổng, không được cho quái vật tiến vào!”

Gã Bò Cạp cũng là nhanh trí, ngay khi vừa mới phát hiện ra được tình huống dị thường thì lập tức đã tách ra một nhóm thuộc hạ làm ra cách ứng phó.

Mặt đất trở nên mềm nhũn ra, bao vây cả một khuôn viên bán kính trăm mét, lại còn là nằm ở bên trong hàng ngũ của đội cận chiến.

Vô thanh vô thức xuất hiện một bãi đầm lầy như vậy, đám đội viên [The Throne] nào có kịp ứng phó, hằng hà sa số người đứng bên trong khu vực đầm lầy liền bị cái kéo xuống.

Lại thêm quái vật ở bên ngoài xông tới, từng tốp người nối tiếp nhau mất thăng bằng hoặc không có nơi mượn lực để chống đỡ, nên bị quái vật công kích trúng, ngã sấp mặt xuống đất.

- “Không xong, mau công kích quái vật khu vực kia!”

Henry nhìn thấy trong hàng rào phòng thủ của đám đội viên cận chiến bỗng dưng xuất hiện một cái lỗ hổng thì kinh hoảng hét lên, vội vàng chỉ huy đội viễn trình bên trên tường thành, chuyển dời công kích xuống những con quái vật đang có ý định mượn lỗ hổng này để vượt qua hàng rào phòng vệ.

Từng con quái vật tiến vào bên trong đầm lầy đồng dạng cũng sẽ bị kéo chậm lại tốc độ, thậm chí còn có vài con quái vật vừa đi được mấy bước thì đã bị vô tận công kích đổ ập tới, nhanh chóng kết liễu sinh mạng của chúng.

‘Phốc phốc…’

-298 -426 (Điểm Yếu)…

Nhưng mặc kệ cho tổn thương cứ không ngừng đánh tới thân thể, bầy đàn quái vật vẫn là tiếp tục tiến lên, chỉ là tốc độ có chút chậm chạp do bị đầm lầy ảnh hưởng mà thôi.

- “Không ổn rồi chỉ huy, quái vật quá đông, chúng ta cản không được.”

Bò Cạp vừa rời đi không được bao lâu đã phải hớt ha hớt hải chạy trở về, báo cáo tình hình cho Henry.

- “Khốn kiếp, chúng ta chỉ tập trung đánh quái vật Tinh Anh với bình thường nào có động chạm đến con Boss gì mà khiến nó tung ra đại chiêu như vậy chứ?!”

Henry đồng dạng cũng rất sợ hãi, giọng nói đã có chút run rẩy khi nghĩ đến hậu quả của việc để cho quái vật tràn qua khỏi hàng rào phòng thủ.

- “Không xong rồi, quái vật xé mở mất hàng rào phòng thủ rồi.”

Vừa mới nói dứt câu, Henry liền nghe được một tin tức đáng sợ hơn thế nữa từ một tên đội viên bên cạnh.

Ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường, đập vào mắt Henry là một khu vực tiếp giáp với đầm lầy do hai đội cận chiến phòng giữ hai con Thạch Tinh Tinh khổng lồ, từ đầu cuộc chiến đến giờ.

Bất quá lúc này đây, Thạch Tinh Tinh thì vẫn còn, nhưng mấy tên người chơi cận chiến của [The Throne] ở đối diện thì đã bị nắm đấm của nó nện cho về thành dưỡng sức.

- “CMN, chẳng lẽ là bọn người [Hồng Môn Hội] bỏ lại ám chiêu ở phía sau?! Đúng nhất định là như vậy rồi.”

Một ý nghĩ bỗng dưng chợt xuất hiện trong đầu khiến Henry triệt để mất đi bình tĩnh, nhưng dù rằng biết được thì đã làm sao?

Tình thế hiện tại không cho phép hắn chuyển dời tâm thần đi đâu được, hắn nhất định phải bỏ qua chuyện đám người [Hồng Môn Hội] đang lộng hành bên trong cứ điểm để toàn tâm xử lý tình cảnh quẫn bách trước mắt.

- “Công kích, công kích cho ta, không cần tiết kiệm MP, Bò Cạp, ngươi mau cho người lấp lại lỗ hổng nhanh lên.”

Điên cuồng hò hét lên với đám đội viên xung quanh mình, sau đó hắn lại hướng về Bò Cạp mà quát lên.

Có thể thấy, tình huống trước mắt đã nguy cấp đến mức độ vượt ra ngoài tầm kiểm soát rồi. Ấy vậy mà con Boss nào tung ra cái kỹ năng tạo đầm lầy này thì vẫn còn chưa ai biết rõ, hoặc nói trắng ra là không biết nguyên nhân vì sao cái kỹ năng vô lại đó đột nhiên xuất hiện đúng lúc đúng chỗ như thế.



Đình Tấn khoanh tay trước ngực mắt hơi nheo lại nhìn toàn cảnh chiến trường bên dưới, hay nói đúng hơn là đang nhìn cái lỗ hổng trong hàng rào phòng ngự của đội người chơi cận chiến [The Throne] dựng lên, đang dần dần được mở rộng ra.

‘Rầm… Gàoo…’

-5508…

Nương theo một tiếng rống lớn của một con Thạch Tinh Tinh, một trận âm thanh va chạm cực lớn truyền đến bên tai Đình Tấn.

Tường thanh hợp kim đang ở trạng thái đầy ấp tức thì đã bị một con Thạch Tinh Tinh này lao tới nện vào một cú như trời giáng, đánh hụt một đoạn HP.

Theo Đình Tấn quan sát, ống HP chỉ còn lại 99%, lẩm bẩm tính toán, hắn suy đoán bức tường này chỉ có khoảng 50.000.000 điểm HP mà thôi. Chênh lệch gần như gấp 20 lần so với bức tường hợp kim của [The Alliance] xây nên.

Khó trách Henry lại chịu chơi, chi ra một số tiền lớn để mướn người đến đây hỗ trợ làm khiên thịt chặn lại quái vật.

Bởi vì [The Alliance] vơ vét hết khoáng sản hợp kim ở trong EL thành, khiến cho [The Throne] muốn xây dựng lên một bức tường hợp kim thì càng là khó khăn hơn gấp bội phần, hầu như rơi vào tình cảnh túng quẫn, có tiền mà không có nguyên liệu để mua.

Điều đó vô tình dẫn đến bức tường hợp kim của [The Throne] có đẳng cấp khá thấp, mà lại còn không nhận được phần thưởng công trình đầu tiên của trò chơi nữa nên HP mới ít đến như thế.

- “Đã như vậy, các ngươi buông tay chịu chết đi cho thống khoái.”



Đình Tấn cười lên một tiếng, giọng tràn đầy sung sướng.

Đáng lẽ ra, hắn có thể triệu hồi vong linh hạ xuống chém sạch đám người [Hồng Môn Hội] này. Nhưng hắn không làm như vậy, đấy là bởi vì kế hoạch ở phía sau cần hắn giữ bí mật cho mình không lộ diện ra ngoài.

Chỉ có như vậy, [The Throne] mới không thể nào biết người gây ra hết thảy những chuyện này chính là hắn, vì vậy bọn chúng sẽ càng nghi ngờ [Hồng Môn Hội] lớn hơn nữa. Đến lúc đó, kế hoạch ly gián hai phe thế lực của Đình Tấn mới xem như là thành công mỹ mãn.



- “Xông lên!”

- “Ah… ta không xong rồi.”

- “Đông quá, chúng đông… á!”



Trong khi Đình Tấn đang thản nhiên xem cuộc vui, đám người [The Throne] ở bên dưới thì lại giống như thiêu thân đâm đầu vào lửa, tiếng hò hét thảm thiết không ngừng vang vọng từ mọi ngõ ngách trên chiến trường.

Từng tốp người nối đuôi nhau tiến lên chặn đứng quái vật tiến vào những nơi xuất hiện kẻ hở, nhưng mà tình thế hoàn toàn không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp nào.

Đầm lầy vẫn là kéo dài đến 5 phút đồng hồ, khi hàng rào phòng thủ vừa xuất hiện lỗ hổng thì người chơi cận chiến của [The Throne] sẽ tức tốc tiến lên, dùng bản thân che lấp lại, để rồi sau đó sẽ bị quái vật quét sạch chỉ trong nháy mắt.

Tiếp đến, quái vật mượn cơ hội đó để xông vào bên trong cứ điểm và người chơi viễn trình của [The Throne] đang đứng trên tường thành sẽ dùng tốc độ nhanh nhất kết liễu đi những con quái vật này, không cho nó tiến đến bên cạnh tường thành.

Một số tên người chơi nghề nghiệp phụ thì phải tranh thủ cơ hội leo ra ngoài sửa chữa lại những nơi tường thành vừa bị hao tổn, đôi lúc xui xẻo sẽ bị quái vật xông tới vung một cái tát đập chết.

Cứ như vậy, người chơi đến cứu viện đã bị [Hồng Môn Hội] ngăn lại ở cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’, còn người chơi đang chiến đấu ở bên ngoài cứ điểm cứ không ngừng chết đi mà không được bổ sung, tiêu hao càng lúc càng lớn, càng lúc càng tăng lên, vốn có 10.000 người ban đầu ở trên chiến trường, thoáng cái đã chỉ còn lại không đến một nửa.

Hàng rào phòng thủ của [The Throne] dần dần bị sụp đổ như một dãy domino xếp nối liền nhau mà không có bất kì ai nắm giữ khả năng ngăn chặn được chuyện đó xảy ra.

- “Không… không được… không thể như vậy…”

Tận mắt nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Henry thẫn thờ, người của [The Throne] cũng sững sờ ra.



Thời gian nhanh chóng trôi qua, 5 phút duy trì của kỹ năng ‘Đầm Lầy’ đã chạm đến điểm cuối, nhưng hàng rào phòng thủ trước mặt Henry lại không được vá kín mà trái lại còn bị mở rộng, lan dần ra khắp cả khu vực xung quanh, đến khi triệt để bị hủy diệt, biến mất đi hoàn toàn.

Tường thành hợp kim thì lại không hề có bất cứ cây chông hợp kim nào bảo hộ, thuần túy chỉ là một bức tường kim loại phẳng lì, dùng để chặn lại quái vật mà thôi.

Liền cứ như vậy, 50 triệu HP của bức tường hợp kim nhanh chóng bị quái vật xông tới, công kích đánh hụt đi với tốc độ chóng mặt.

‘Rống… rống… gào…’

‘Ầm ầm ầm…’

-4188 -4245…

Nương theo một tiếng va chạm vang dội, mặt đất cũng bị run lên như gặp phải địa chấn, bức tường hợp kim bị đánh ra một cái lỗ hổng, phần bị đổ vỡ ngã lên trên mặt đất phía bên trong cứ điểm.

‘Á… cứu…’

Người chơi nghề nghiệp viễn trình đứng bên trên khu vực bị sụp đổ này của tường thành trong lúc không kịp chuẩn bị, nên đồng loạt bị ném ngã lăn lộn ra đất.

‘Gào…’

-13221 (Chí Mạng)

Chưa kịp để cho đối phương kịp hoàn hồn lại thì một con Thạch Tinh Tinh đã xông tới, vung một cái tát xé gió, đánh bay một tên Cung Thủ xui xẻo trước mặt nó.

Tình huống giống như vậy liên tục phát sinh ở khắp nơi xung quanh cứ điểm của [The Throne], tường thành hợp kim bị đánh vỡ, ầm ầm ngã ra đất, quái vật nương theo lỗ hổng đó xông vào bên trong không thương tiếc.

Bên trong hai mắt Henry vằn vện tia máu, chuyển màu trắng của tròng mắt thành một màu đỏ trông cực kì đáng sợ.

- “Tại sao… tại sao lại như vậy?! [Hồng Môn Hội], đúng, chắc chắn là do [Hồng Môn Hội], ta đkm các ngươi…”

Hắn lẩm bẩm trong miệng với vẻ khó tin, sau đó nghĩ đến đám người [Hồng Môn Hội], liền một trận phẫn uất xông thẳng lên đầu, đến nỗi không kìm lòng được mà gào rú lên, ngữ khí bên trong tràn ngập cảm giác thù hận cùng không cam lòng.

Toàn bộ tâm huyết của hắn đều đã dồn vào bên trong trận chiến phòng thủ cứ điểm này. Thế mà nó hoàn toàn bị phá hủy đi chỉ bởi một cái kỹ năng ‘Đầm Lầy’ chết tiệt, không biết là do con quái vật nào tung ra.

Thử hỏi cảm xúc ấy, làm sao không chế được…

- “Tử vong xong lập tức hồi sinh tập kết lại bên cạnh cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’, ta phát hiện ai không tới thì đừng hòng nhận được tiền.”

Gã Bò Cạp lúc này đang chỉ huy một nhóm người vừa đánh vừa lui vào bên trong cứ điểm. Giữa chiến trường chỉ còn mỗi mình hắn là giữ được bình tĩnh, bất quá hắn biết rõ, bản thân mình cùng với đám đội viên nhỏ yếu này không thể trụ vững được bao lâu nữa.

‘Rống… rống…’

Quả đúng thật đúng như gã Bò Cạp đã suy đoán, quái vật tràn vào bên trong cứ điểm, từ bốn phương tám hướng lao đến tập kích, dẫn đến đoàn đội của hắn hoàn toàn bị mẫn diệt chỉ trong tích tắc.

Diệt đoàn! Triệt để bị quét sạch!

10.000 người của [The Throne] trên chiến trường, chỉ trong chưa đầy 30 phút đã bị nhấn chìm bên trong bầy đàn quái vật.

Tất cả những màn này đều rơi vào trong mắt Đình Tấn, khiến tâm tình của hắn càng thêm vui vẻ.

Không phải đại chiêu ‘Lôi Pháp Tối Thương – Phán Quyết" hay ‘Địa Ngục Môn’ gì cả, cũng không cần đến bất cứ con vong linh nào, hết thảy đều bắt nguồn từ duy nhất một cái kỹ năng ‘Đầm Lầy’ tưởng như vô hại đó.

Henry có nằm mơ cũng không thể nghĩ đến, hắn thất bại chỉ vì một cái kỹ năng khống chế nho nhỏ được tặng kèm theo trang bị này.

- “Hm… lưu lại kiểm tra thêm một chút nữa cho chắc.”

Ngẫm nghĩ một chút, Đình Tấn lựa chọn quay trở lại cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’ của [The Throne], để bảo đảm rằng đối phương không có cơ hội trở mình.

Hắn thả chậm tốc độ, bay lơ lửng trên bầu trời, nhìn đàn quái vật ồ ạt xông vào trung tâm của cứ điểm, giống như nơi đó có vật thể rất hấp dẫn đối với bọn chúng vậy. Bộ dạng thong dong nhàn nhã đến làm cho người giận phát sôi lên.



- “Hahaha… quái vật đã đến, rốt cuộc cũng đến, ta xem các ngươi làm sao còn có thể ngăn được, hahaha…”

Gã Trần Cận Hùng đột nhiên ngửa đầu cười to, thần sắc hưng phấn không kìm chế được khi thấy phía đằng xa bốc lên khói bụi là do một đàn quái vật đang ồ ạt xông tới.

Xung quanh hắn lúc này đã không còn bóng dáng của 30 tên Chiến Sĩ lạ mặt kia nữa, mà người của [Hồng Môn Hội] đã không còn lại đủ trăm người, thế nhưng vẫn ngoan cố thủ vững chặn ở lối ra cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’.

Mặc dù không thể đánh hụt tới 10.000 điểm HP, càng không nói đến chuyện hủy diệt được cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’, nhưng ít nhất, hắn nghĩ rằng mình đã chặn đứng được nguồn quân tiếp viện của [The Throne], dẫn đến chiến trường ở phía trước không kịp bổ sung người thế mạng mà thất bại.

‘Soạt…’

Một trận dao động trên cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’ truyền đến, Henry mang theo gương mặt âm trầm bước ra, vừa đúng lúc nghe được những lời mà gã Trần Cận Hùng vừa nói.

- “Ngươi… tốt lắm…Trần Cận Hùng, [Hồng Môn Hội], ta Henry nhớ kỹ.”

Nắm tay siết chặt mà run rẩy, ngực phập phồng lên xuống liên hồi, Henry nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng mà nói không nên lời. Cuối cùng chỉ có thể buông ra một câu ác độc.

- “Hahaha… lại đến, chẳng lẽ [Hồng Môn Hội] ta sẽ sợ ngươi sao nhóc con. Không có công hội, [The Throne] của ngươi lại làm được gì [Hồng Môn Hội] của ta, lại càng đừng có nói tới thế lực ở hiện thực có thể sơ múi được gì. Hahaha…”

Trông thấy bộ dạng tức giận của Henry, gã Trần Cận Hùng càng thêm vui vẻ, thù đã kết xuống, hắn cũng không ngại chế giễu thêm vài câu cho hả cơn giận.

‘Hahaha… tên ngu ngốc’

Đám thuộc hạ còn lại của hắn ở gần đó cũng cười to hùa theo, khiến gương mặt Henry càng biến thành màu đen gan heo.

- “Giết! Giết cho ta lũ chó này!”

Bị sỉ nhục, bị thất bại, bị ám hại, từng cảm xúc mặt trái khiến Henry không thể kìm được bình tĩnh nữa, lập tức vung tay quát lên một cách điên dại, mắt trừng trừng nhìn lấy gã Trần Cận Hùng như muốn dùng cách đấy để giết chết đối phương.

Bất quá, cũng không cần ai phải ra tay, quái vật đã như một cơn đại hồng thủy lao đến, chém giết toàn bộ những người xung quanh cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’.

Thành viên của [The Throne] hay người được thuê mướn đến, dù có cố gắng thành lập một hàng phòng vệ sau cùng, cố thủ cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’, nhưng tất cả chỉ là vô vọng.

Một số tên người chơi nhận rõ được tình huống trước mắt, coi như thủ được thì cũng không thể nào giết được hết mấy ngàn con quái vật, càng không nói tới có một con Boss Lãnh Chúa đang chực chờ ở phía sau bọn họ đây, thế nên đã sinh ra một đợt đào ngũ trên diện rộng.

Henry từ đầu đến cuối đứng trân người tại chỗ, trừng mắt nhìn lấy từng đợt sóng quái vật xông tới từ bốn phương tám hướng, quét sạch mọi thứ trên đường đi của chúng, đến khi hắn ngã xuống cũng là lúc mà âm thanh hệ thống liền vang lên bên tai của người chơi thập phương trên thế giới.

Thông báo hệ thống (Cấp Thế Giới): Cứ điểm của [The Throne] tại khu vực tiếp giáp EL thành, đã bị quái vật công chiếm, các khu vực cứ điểm gần đó, xin hãy cẩn thận.

Thông báo hệ thống (Cấp Thế Giới): Chúc… (x3)

- “Chặc… chặc… cũng là thời điểm nên đi đón Long trở về rồi.”

Đình Tấn lắc lắc đầu tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc hận, nhưng trên mặt hắn ngược lại là đang treo một nụ cười vui vẻ. Dứt câu, thân ảnh hắn mờ nhạt dần, đã đăng xuất ra khỏi trò chơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện