Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 465: Thâm Nhập Giải Cứu



‘Cạch…’

Âm thanh quen thuộc khi nắp khoang cabin mở ra, Đình Tấn chậm chạp nhấc lên mí mắt, chống đỡ cơ thể leo ra khỏi cabin trò chơi.

Đứng ở giữa căn phòng khách sạn sang trọng, Đình Tấn chỉ mặc đơn độc mỗi một chiếc quần cộc trên người để dễ bề hành động.

Đôi mắt hắn chậm rãi khép hờ lại, nhưng sóng tinh thần thì không ngừng dũng động, điên cuồng khuếch tán ra bên ngoài, bao trùm toàn bộ cả tòa cao ốc khách sạn với hơn 20 tầng lầu này.

- “Ồ, lại sung sướng như vậy?”

Chợt, dường như đã phát hiện ra cái gì đó, Đình Tấn không khỏi trầm trồ lên một tiếng. Đấy là bởi vì ở bên trong vùng dò xét sóng tinh thần, hắn đã phát hiện ra được thân ảnh quen thuộc của Long, ở ngay tại một căn phòng trên tầng lầu cao nhất của khách sạn.

Trông thấy đối phương đang ngồi trên ghế salon sang trọng xem tivi, trên tay lại đang cầm một ly rượu đỏ lắc lư qua lại liên tục, vừa thưởng rượu vừa xem tin tức, biểu lộ có chút lười biếng pha trộn một ít chán chường như vậy, khóe miệng Đình Tấn không nhịn được co rút một cái.

- “Chưa hành động thì cũng tốt, tiện cho ta tranh thủ tắm rửa sơ một cái.”

Nhếch mép cười, tâm tình của Đình Tấn cũng buông lỏng xuống dần dà, không còn quá lo lắng về an uy của đối phương. Tất cả đều là do hiện tại, hắn đang rất vui vẻ vì kế hoạch đã thành công mỹ mãn, thế nên cũng rất nhanh thì vứt những lo lắng ra sau đầu.

Hôm nay chẳng những hắn đã lấy được vị trí đệ nhất công hội, mà còn âm được [The Throne] một cú thốn đến tận rốn.

Phỏng chừng trong thời gian sắp tới, Henry dù có muốn làm cái gì cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng có thể sẽ gây ra cái gì hậu quả, hoặc là sẽ lựa chọn án binh bất động, nằm ngoan ngoãn ở EL thành rồi.

Tâm tình vui vẻ như vậy, Đình Tấn tắm rửa một trận phải nói là sung sướng. Làm hắn thay đồ xong xuôi, mang theo bộ dạng thần thanh khí sảng, nhàn nhã bước đi đến cửa phòng, nhưng không lập tức mở cửa đi ra ngoài ngay mà lại dừng chân ở trước cánh cửa.

"Khống Vật Thuật"

Đại não tức tốc vận chuyển vòng tròn ma thuật, "Khống Vật Thuật" cứ như vậy được hắn tùy tâm sở dục, đơn giản thi triển ra.

‘Rắc loảng xoảng…’

Ngay sau đó, bên tai Đình Tấn liền truyền đến hai âm thanh của đồ vật bị bẻ gãy cùng với mảnh thủy tinh bị bể vỡ, tiếng động rất nhỏ nên phải cực kì chú ý mới nghe thấy, nếu không thì chắc chắn không thể nào nhận biết được.

Cũng đúng vào khoảnh khắc đó, trong một căn phòng trên tầng cao nhất của tòa cao ốc khách sạn sang trọng này, một người đàn ông tóc đen da vàng, tiêu chuẩn Trung Quốc, bên ngoài ăn bận một bộ trang phục bảo an, tức thì đã bị hai cái màn hình nhòe đi vì mất tín hiệu làm cho giật mình, bắn người đứng dậy khỏi ghế.

- “Chuyện gì xảy ra?! Làm sao lại mất tín hiệu?”

Nói đoạn hắn hơi trầm ngâm một tí, sau đó liền dắt bộ đàm liên lạc trên eo, gấp giọng nói.

- “Lầu 18 có vấn đề, camera quan sát bị mất tín hiệu, các ngươi mau lên kiểm tra. Nhắc lại, lầu 18…”

Lặp lại một câu nói hai lần giống như vậy, tên bảo an này cũng không có an lòng mà ngồi nghỉ ngơi như trước nữa, ánh mắt liên tục lia quét bên trên những tấm màn hình, được quay chụp vô số camera gắn ở khắp nơi trong tòa cao ốc khách sạn ấy.

Bất quá, làm cho hắn thất vọng là vẫn không phát hiện được chuyện dị thường nào, tựa như hai cái camera quan sát mất đi tín hiệu vừa nãy chỉ là một sự trùng hợp.

Trái ngược lại với tâm trạng bất an của gã bảo an kia, Đình Tấn thì lại cực kì nhàn nhã bay ra ngoài hành lang của tầng lầu thứ 18, hai bàn chân giả vờ như đang đạp bộ trong không khí.

Đúng vậy, hắn là đang bay chứ không phải đi bộ nữa, sử dụng "Khống Vật Thuật" nâng đỡ cơ thể mình bay lơ lửng cách mặt đất chỉ khoảng 5 – 10 centimét, coi như không có trang bị thì với hơn 870 điểm tinh thần cơ bản, muốn sử dụng "Khống Vật Thuật" nâng lên cái thân thể với trọng lượng không đến 80 kg của hắn cũng không phải chuyện gì khó.

Tốc độ di động không nhanh mà cũng không chậm, có đôi chút tương tự như đang đi tản bộ trong hoa viên chứ không phải là đi cứu người.



Long hiện giờ đang ở trên tầng lầu cao nhất của khách sạn, mà đường đi lên đó chỉ duy nhất có một lối cầu thang ở dưới cuối hành lang mà Đình Tấn đang đi, ở nơi đó còn có hai người đàn ông thân hình vạm vỡ, ăn mặc trang phục bảo vệ vừa ngồi tán dóc vừa cảnh giới xung quanh để ngăn không cho người tiến lên cầu thang.

Theo bước chân Đình Tấn tiến đến càng gần cầu thang, hai người đàn ông đứng canh giữ nơi đó bắt đầu có động tĩnh.

- “Này, nơi đây không…”

Một tên bảo vệ vừa đứng lên dõng dạc nói một câu ngăn cản Đình Tấn lại, nhưng chưa kịp để hắn nói dứt câu thì…

‘Rắc… rầm’

Không hề có bất kì dấu hiệu báo trước, cái đầu trọc của gã bảo vệ ấy tự dưng xoay ngược một vòng 180 độ ra sau, thân thể cứng đờ duy trì tư thế đứng im tại chỗ.

Biểu lộ trên gương mặt của hắn vẫn còn đang ngưng đọng tại đó, miệng mở rộng, hai mắt trừng trừng mở to, tựa như rất kinh hãi không hiểu vì sao mình lại chết.

- “Ngươi…”

Ở sát bên cạnh, tên đàn ông bảo vệ còn lại cũng trợn trừng mắt lên, nhìn chăm chăm thấy cảnh tượng rùng rợn mà kì dị trước mắt, miệng há to bật thốt ra một chữ.

Thế nhưng, phản ứng của hắn lại không hề chậm chút nào, chỉ trong nháy mắt, bàn tay đã đặt sẵn lên khẩu súng vắt phía sau lưng đề phòng bất trắc xảy ra liền muốn động, ý đồ muốn bắn hạ Đình Tấn.

Bất quá, đối mặt với dị động của tên bảo vệ, Đình Tấn chỉ là nhẹ nhàng giơ thủ chưởng hướng về phía đối phương.

‘Lôi Xích’

‘Xoẹt…’

Tiếp theo đó, cũng không phải là tiếng súng nổ hay âm thanh da thịt bị cắt chém, mà lại là một âm thanh lôi điện bị rò rĩ vang lên. Một tia sáng trắng lóe lên một cái tức thời, xuyên thấu qua thân thể của gã bảo vệ, tức khắc biến ra một cái động lớn trên ngực hắn.

Thân thể gã bảo vệ này không còn sức chống đỡ nữa, nháy mắt biến mềm oặt, ngã ra phía sau, lưng tựa lên tường trượt dần xuống nền gạch của hành lang.

- “Chậc chậc… thật là yếu ớt…”

Đình Tấn nhìn xác của hai người này, trong lòng không khỏi cảm khái một hồi, đối phương quá yếu, hay bản thân hắn, cũng như kỹ năng ‘Lôi Xích’ cùng "Phán Quyết" là quá cường đại.

Hết thảy nguyên nhân bắt nguồn từ việc hai kỹ năng mới ấy, Đình Tấn có thể thoải mái triệu hồi bằng cách sử dụng tinh thần vẽ vòng tròn ma pháp trong đại não, mà không cần phải dùng máu hay bất cứ thứ gì khác để triệu hồi pháp thuật.

Tuy nhiên, rất nhanh thì Đình Tấn đã khôi phục lại biểu tình như cũ, đồng thời điều động "Khống Vật Thuật" nâng đỡ cơ thể mình bay lên tầng lầu thứ 19.

‘Rắc xoảng xoảng…’

Chưa bước đến lối ra của cầu thang thì Đình Tấn lại giở trò cũ, sử dụng "Khống Vật Thuật" phá hủy toàn bộ camera ghi hình ở trên tầng lầu này, dụng ý là muốn tránh né không để cho người phát hiện được chân diện mạo của hắn, tránh gây ra một số phiền phức không cần thiết, cũng như hậu hoạn về sau.

Cứ như vậy, tên bảo vệ canh gác trong phòng máy quan sát giờ phút này, trái tim có thể nói là nhảy dựng lên, nếu một lần đã thôi, đằng này lại là hai lần liên tiếp trong một khoảng thời gian ngắn, chẳng những vậy còn là những khu vực gần nơi chứa đựng những thứ nhạy cảm của [Hồng Môn Hội].

Tại thời điểm Đình Tấn vừa mới chuyển qua vòng ngoặc trên cầu thang thì bất thình lình, ở phía trên đột nhiên xuất hiện mấy bóng người, toàn bộ đều là nam, nhưng lại ăn mặc đồ thường phục, với áo thun quần jean.

- “A, ngươi là người nào? Tại sao lại vào đây?”

Một tên cầm đầu trông thấy Đình Tấn thì giật mình kinh ngạc, lên tiếng tra hỏi thân phận của hắn ngay.

Nhếch mép cười, Đình Tấn không hề thốt ra một lời nào, ánh mắt hơi híp lại nhìn nhìn lấy đối phương. Số lượng năm người, trong đó ba người đi ở phía trước nhất che kín cả lối đi của cầu thang, còn lại hai người vẫn còn kẹt lại tại phía sau.

"Khống Vật Thuật"

‘Lôi Xích’

Tiên hạ thủ vi cường, không cần suy nghĩ hay do dự chút nào, trong ánh mắt bất ngờ của đối phương, Đình Tấn sử dụng "Khống Vật Thuật" mang cơ thể mình phóng vọt lên tới trước mặt bọn họ.

Sau đó một bàn tay được hắn đưa ra, hướng về phía mặt của một tên đàn ông trong số năm người này chưởng tới. Lôi điện chỉ trong nháy mắt đã phóng thích ra ngoài, xuyên xỏ qua lồng ngực của từng tên một.

‘Xoẹt xoẹt xoẹt…’

‘Á…’

Nhưng là lần này Đình Tấn lại không hoàn mỹ giải quyết được như hai lần trước đó, có vẻ bởi vì đối phương có thể chất khá tốt nên không giống như hai gã bảo vệ bên dưới lầu kia chết không kịp phản ứng, tối thiểu tên đàn ông này vẫn là kịp hét thảm một tiếng trước khi chết.

Năm tên đàn ông, năm cái xác ngã gục, lăn lộn xuống từng bậc thang, Đình Tấn nhưng lại không hề quan tâm đến mấy thứ này, ánh mắt hắn chuyển dời ra bên ngoài lối ra của cầu thang, tại đó đang không ngừng xuất hiện từng bóng người.

- “A, ngươi là…”

Một tên đàn ông vừa nghe được động tĩnh thì vội vàng tiến ra ngoài kiểm tra, trông thấy Đình Tấn thì không kìm được kinh hô.

Cũng vừa mới đi ra khỏi cầu thang, Đình Tấn liền trông thấy có thật nhiều người đang bao vây mình, toàn bộ đều là những tên đàn ông mặt mày bậm trợn, nửa thân trên cởi trần để lộ ra chi chít hình xăm dữ tợn, trong tay cầm không ít vũ khí dao găm, ánh mắt từng người bất thiện nhìn hắn với nụ cười lạnh trên gương mặt.

Bỗng!

‘Vù vù…’

Một âm thanh xé gió bất chợt truyền đến bên tai Đình Tấn…

Không hề có một tia suy nghĩ gì, Đình Tấn theo bản năng nghiêng người điều động "Khống Vật Thuật" lách người bay qua một bên.

Chỉ thấy một lưỡi dao găm mang theo hàn quang lấp lóe lướt ngang qua mặt hắn, kình phong thổi phà vào mặt cảm giác đau rát không thua gì da thịt bị cắt xé.

- ‘Cái tư thế này sao lại có chút tương tự như khi David sử dụng kỹ năng "Tê Liệt’ thế nhỉ…’

Đình Tấn âm thầm suy nghĩ trong đầu, đôi chân mày nhíu chặt lại với nhau.

- “Xung Phong!”

Nhưng mà mọi chuyện vẫn không phải chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi. Thời điểm Đình Tấn chưa kịp định hình lại thân thể của hắn thì không biết từ đâu xuất hiện một gã đàn ông to con, nửa thân trên cởi trần, bỗng dưng hét lớn một tiếng, rồi ủi thẳng đến Đình Tấn như một con trâu nước.

Trợn mắt lên vì kinh ngạc, động tác của Đình Tấn cũng vì vậy mà thoáng chốc có chút trì trệ, bởi vì trong đầu hắn ngay lúc này bất chợt xuất hiện một loại suy nghĩ.

‘Kỹ năng đồng bộ hóa hiện thực!’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện