Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 523: Tàn Cuộc



‘Đùng đùng đùng…’

-9600 [Lôi]

-9600 [Lôi]



Sấm sét liên tục bổ thẳng xuống đầu những người có mặt trong khuôn viên hơn trăm mét xung quanh Đình Tấn cứ như không cần tiền.

Bất luận là thành viên của hội [Rothschild] hay [Rockefeller], thậm chí là cả đại quân vong linh của Đình Tấn, một khi đứng trong vùng ảnh hưởng của kỹ năng [Phán Quyết] thì đều phải đón nhận lấy vô số tổn thương từ lôi điện.

Đình Tấn giờ phút này giống như một vị thần, đạp bộ hư không đứng giữa chiến trường, thân cao vời vợi không thể chạm tới.

- “Công kích, mau công kích đánh hạ hắn!”

Bolic trợn to hai mắt thành một quả trứng gà, rống cổ lên gầm thét như một con thú hoang, gân đỏ chi chít nổi lên bên trong đó, khiến hắn càng thêm phần dữ tợn.

- “Chỉ… chỉ huy, công kích vô hiệu, lôi điện đã phá hết công kích kỹ năng đánh tới hắn rồi.”

Một tên đội viên đứng gần Bolic, có chút cay đắng nói ra sự thật mà hắn vẫn chưa dám tin tưởng.

Chẳng khác nào một con vịt bị bóp cổ, Bolic tắt nghẹn đi âm thanh, trân trối nhìn lấy Đình Tấn đang đứng giữa rừng sấm sét chằng chịt. Một chút hi vọng sau cùng cũng đã bị Đình Tấn hoàn toàn dập tắt trong phút chốc.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, tại khoảnh khắc Đình Tấn kích hoạt lên kỹ năng [Phán Quyết], hắn đã bị đưa vào trạng thái vô địch.

Lôi điện không ngừng lại thì cơ hồ không thể có công kích nào đánh được tới hắn, trừ khi xuất hiện một lực lượng đủ mạnh để kháng cự lại với lôi phạt.

Trong khi đó, Đình Tấn tại giờ phút này đã không còn quan tâm gì đến những thứ xung quanh mình nữa. Hai mắt hắn nhắm nghiền lại, tay dang rộng sang hai bên ngửa mặt lên trời, tựa như đang hưởng thụ lấy cảm giác mới lạ chỉ vừa mới xuất hiện ngay tại thời điểm [Phán Quyết] được kích hoạt.

Cảm giác giữa không khí dường như có thêm một loại mùi vị lạ lẫm, chẳng khác nào bị pha trộn thêm một loại hợp chất nào đó, mà Đình Tấn suy đoán rằng, nó là nguyên tố thuộc tính [Lôi].

Chính loại nguyên tố này làm cho từng tế bào trong người hắn bắt đầu cực tốc hoạt động đến tối đa, dây thần kinh lân lân như vừa uống thuốc kích thích, máu thịt cuộn trào lên chẳng khác nào đang bị đem đi đun sôi.

Bất quá, mặc dù rất say mê loại cảm giác phê pha ấy, thế nhưng mà Đình Tấn cũng không có buông lỏng ra lòng cảnh giác của mình, thần trí một mực duy trì thanh tỉnh, mắt đảo liên quan sát tình hình bên dưới chiến trường.

Đúng ngay lúc khu vực bao trùm của kỹ năng [Phán Quyết] đã bị thanh không, chẳng còn lấy một bóng người trong đó, Đình Tấn lập tức dừng lại kỹ năng, điều động [Khống Vật Thuật] lui nhanh về phía sau, dùng tốc độ nhanh nhất triệu hồi ra đại quân vong linh chiến đấu.

Hết thảy sự việc nói thì chậm nhưng trên thực tế lại diễn ra rất nhanh, phỏng chừng kéo dài không quá mười giây đồng hồ.

Toàn bộ những người chơi có mặt tại đây đều triệt để bị Đình Tấn làm cho thẫn thờ, mặt đờ đẫn nhìn lấy vùng giao tranh đã bị sấm sét đánh thành bãi tha ma hoang tàn chỉ sau vài cái hơi thở.

Người của hội [Rothschild] đã tử vong không ít, tựa hồ có đến hơn chục ngàn người bị lôi phạt của Đình Tấn giết chết, đất đá lởm chởm hố lớn hố nhỏ khắp nơi, bề mặt nám đen vì bị lôi điện oanh kích mà ra.

Một sự im lặng chết chóc bao trùm lấy bầu không khí hỗn loạn của chiến trường, không ai nói gì, cũng không ai muốn hành động.

Mãi cho đến khi Bolic lên tiếng ra lệnh, thì áp lực đè nặng trong lòng bọn họ mới bị đánh vỡ.

- “Mọi người tập trung, nhóm cận chiến còn lại thành lập trận hình phòng thủ rồi từ từ rút lui, những người khác nhanh chóng tán ra bên ngoài cổng tường thành.”

Nhận được mệnh lệnh rút lui, thành viên của hội [Rothschild] giống như được giải thoát khỏi địa ngục trần gian, một lời cũng không thèm nói, nhanh chóng xoay người chạy nhanh ra khỏi cổng.

Tuy nhiên, vẫn có một nhóm người không xê xích bước chân, vội vàng tụ tập lại với nhau theo mệnh lệnh từ Bolic, thành lập một bức tường phòng thủ, ngăn chặn hết toàn bộ khu vực xung quanh cánh cổng lối ra khỏi cứ điểm, yểm hộ cho đồng bạn của mình rút lui nếu có vong linh tấn công.

Log không biết từ lúc nào đã tử vong, có lẽ là do lúc lôi phạt đánh xuống, hắn xui xẻo đứng ở trong vùng bao phủ. Thiếu đi một người chỉ huy, đoàn đội cận chiến khi di động cũng không thể ngay ngắn như trước.

- “Hừ, lại còn muốn rời đi…”

Thấy hành động của đối phương, Đình Tấn hơi nheo mắt lại, tản mát ra từng tia ánh sáng sắc lạnh, tay nâng sách cấp tốc triệu hồi kỹ năng.

[Tử Vong Màn Che]

[Thiên Cốt Thứ]

Chẳng cần mất quá nhiều thời gian, vòng tròn ma pháp tức khắc đã lóe sáng, hiện ra trên quyển sách ma thuật của hắn, rồi tức thì phóng nhanh về phía chiến trường.

Trong một nháy mắt đó, vô cùng vô tận khói đen tức tốc lan tỏa ra khắp nơi trong một vùng có bán kính hơn 250 mét, che khuất đi tầm nhìn của người chơi, đồng thời còn làm cho bọn họ cảm thấy thân thể như bị rút bớt đi một phần sức lực, yếu đi thấy rõ.

Bỗng…

‘Phốc phốc phốc…’

Không hề có một dấu hiệu nào báo trước, từ bên dưới mặt đất giữa đám đông của hội [Rothschild] bất thình lình xộc ra vô số cây gai xương nhọn hoắc.

-1344

-77 [Lôi]

-2758 (Điểm Yếu)

-12 [Hỏa]



Đột nhiên bị tập kích bất ngờ, người chơi của hội [Rothschild] không ai kịp chuẩn bị, tức khắc bị đánh sứt đầu mẻ trán, hàng rào phòng thủ vừa mới dựng lên cũng theo đó mà vỡ tan đàn xẻ nghé.



- “Á, ở đâu ra vậy?!”

- “Bên dưới mặt đất, mau phòng thủ.”

- “Cẩn thận… Aaa…”



Nghe bên tai mình truyền đến mấy tiếng hét thảm của đám đội viên, liên tục có người ngã xuống tử vong vì xui xẻo, bị trúng phải mấy thanh [Thiên Cốt Thứ] cùng lúc, Bolic hầu như muốn phát điên.

- “Khốn nạn thật ép người quá đáng, đã ta muốn rời đi cũng không để cho sao?!”

Dẫu biết rằng trên chiến trường không thể nhân nhượng với kẻ địch, nhưng trước mắt, nếu đôi bên tiếp tục giằng co thì hậu quả có thể mang đến không ít thiệt hại cho cả hai.

Bolic nghĩ rằng, nếu hắn rút đi, đối phương khả năng sẽ e ngại va chạm mà né tránh, thế mà không nghĩ tới Đình Tấn lại quyết tâm muốn diệt tận bọn họ.

Tuy rằng trải qua hai đòn công kích [Phán Quyết] và [Thiên Cốt Thứ], số người chết vẫn không vượt quá một phần mười quân số của bọn họ, có muốn chiến thêm một trận thì vẫn có thể.

Thế nhưng cái quan trọng là ý chí chiến đấu của các thành viên đã bị ảnh hưởng rất lớn. Chỉ cần người của hội [Rockefeller] xông lên tiến công ngay bây giờ, chắc chắn bọn họ sẽ bị đánh đến không còn manh giáp.

Bất quá, mọi chuyện cũng không hề giống như trong tưởng tượng của Bolic.

- “Không xong rồi chỉ huy, phía bên ngoài cứ điểm cũng có người mai phục sẵn, chúng ta hết đường lui rồi.”

Ngay khi hắn đang cay cú Đình Tấn vì quá tàn nhẫn thì bất chợt, một tên đội viên giống như đã phát hiện ra chuyện gì đó hết sức kinh khủng, thất thanh hét lên thành tiếng.

Giật mình nhìn theo phương hướng tên đội viên này chỉ tới, Bolic chấn động cả người, một mảnh trắng bệch hiện ra trên gương mặt hắn, giống như bị rút hết máu.

- “Không… làm sao có thể…”

Bờ môi run run thều thào ra vài tiếng, một trận cảm giác vô lực đột ngột xông thẳng lên đầu Bolic.

Kế hoạch lần này tưởng chừng như đơn giản, nhưng chuyện không thể ngờ lại xuất hiện quá nhiều lần, đầu tiên là sự xuất hiện của Đình Tấn, lấy sức một người chống cả quân đoàn của bọn họ.

Đến bây giờ, trước mắt Bolic là một khung cảnh người đông nghìn nghịt đang bao vây lấy khu vực bên ngoài cứ điểm, không chừa cho bọn họ một lối thoát nào.

Từ vị trí một kẻ đi săn, bây giờ đảo ngược lại trở thành con mồi, Bolic cảm thấy thật sự uất hận không thôi. Đồng thời nội tâm cũng tràn ngập nghi vấn, vì sao đối phương lại biết trước mà chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy.

Bolic ngẫm thử, tại thời khắc một cứ điểm đang rơi vào trong tình cảnh nguy cấp, lãnh đạo không cử người đi lo phòng thủ bên trong, đằng này lại còn liều lĩnh mang quân ra bên ngoài chặn đường, nếu lỡ như bên trong cứ điểm thất thủ, cơ hồ là sẽ không còn đường lui cho bọn họ nữa.

Nếu như là mình, Bolic thật sự không dám chắc có thể đưa ra một quyết định mang đầy tính chất rủi ro như thế. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn vô thức chuyển dời về phía Đình Tấn. Đúng vậy, hết thảy đều là bởi vì người đàn ông trước mắt mới thành ra cớ sự như bây giờ.

‘Giết!’

Một tiếng hô rung trời truyền đến từ hàng ngũ của hội [Rockefeller], dưới sự dẫn dắt của đại quân vong linh, nhanh chóng xông thẳng vào chém giết với đoàn người còn sót lại không đến một triệu tên của hội [Rothschild].

Hoảng loạn, sợ hãi, cho dù là thành viên tinh anh cao thủ cũng không tránh khỏi sẽ bối rối ngay tại thời khắc nguy cấp ấy.

Bolic triệt để từ bỏ hi vọng cứu vớt chút ít người còn sót lại này, mặt nhăn nhó cực kì dữ tợn, gân cổ khàn giọng rống lên.

- “Toàn đội tử thủ đến cùng, giết cho ta càng nhiều càng tốt, chúng ta hôm nay không thể rời khỏi đây thì cũng phải để đám gà công nghiệp này hiểu rõ sức mạnh của hội [Rothschild] không phải dễ dàng muốn diệt đi như vậy!”

“Chiến đến cùng!’

‘Rothschild vô địch!’



Từng trận cuồng hống của thành viên khi nghe được lời động viên từ Bolic, ý chí chiến đấu vừa suy sụp đi trong phút chốc đã được khơi gợi trở lại, từng người cầm chặt lấy vũ khí, sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Giao tranh tiếp tục diễn ra, quân chủ lực vẫn là đại quân vong linh của Đình Tấn, coi như quân số chưa đạt đến 1.000 tên thì chúng vẫn giống như người lớn bắt nạt trẻ con, xông thẳng vào và xé rách hàng ngũ phòng thủ của hội [Rothschild] như bẻ cành cây khô.

Theo từng giây từng khắc trôi qua, người chơi vẫn không ngừng ngã xuống tử vong, số lượng cũng dần dần suy giảm xuống một cách nhanh chóng.

Duy chỉ có đại quân vong linh vẫn duy trì ở con số tối đa mà Đình Tấn có thể triệu hồi. Mặc kệ trạng thái đã khôi phục về trạng thái toàn thịnh, nhưng hắn vẫn không có triệu hồi ra thêm Bộ Xương Pháp Sư hay Tu La Huyết Chiến Sĩ.

Ý đồ dĩ nhiên là không muốn ra sức quá nhiều làm mất giá trị của bản thân, hắn phải để cho những người của hội [Rockefeller] hiểu được, cuộc chiến này sẽ mang lại kết quả rất thảm liệt, nếu không có hắn, bọn họ thất bại là điều dĩ nhiên, thiệt hại càng là sẽ to lớn hơn rất nhiều.

‘Aaa…’

Nửa giờ sau, dưới một tiếng hét thảm từ miệng tên người chơi cuối cùng của hội [Rothschild], báo hiệu cho trận đại chiến kinh hoàng giữa hai thế lực lớn, tầm cỡ thế giới đã chấm dứt.

Người chết vô số, đâu đâu trong cứ điểm cũng nhìn thấy trang bị cùng vật phẩm rơi rớt vương vãi khắp nơi.

- “Mọi người chia nhau ra đi gom góp trang bị, thu dọn chiến trường đi, sau đó báo cáo thống kê lại cho ta.”

Zabu mắt tràn ngập thần sắc mỏi mệt, nhưng không thể che giấu nổi cảm giác hưng phấn trong lời nói của hắn.

Chỉ cần một trận chiến này thôi, trang bị thu gom lại đã đủ để bồi đắp lại phần lớn những thiệt hại do trận chiến gây ra cho cứ điểm của họ.

- “Hội Trưởng Đình Tấn, cảm ơn ngươi tương trợ rất nhiều.”

Hướng về Đình Tấn đang chuẩn bị đứng dậy sau khi vận dụng [Minh Tưởng Thuật], Zabu đầy cảm kích gật đầu nói với Đình Tấn.

- “Không có gì, mọi người đều là đồng minh, không cần khách khí như vậy. Chuyện thanh lọc lại công hội tiếp theo đó, ta nghĩ các ngươi cũng nên biết phải làm thế nào rồi đúng không?”

Đình Tấn nhàn nhạt mỉm cười, không nhanh không chậm đáp.

- “Hahaha… ngươi không phải lo, chuyện này chúng ta biết rõ phải làm thế nào, cám ơn ngươi đã nhắc nhở. Nếu không phải có ngươi chỉ điểm, phỏng chừng hôm nay cứ điểm này đã bị bọn [Rothschild] đó đánh hạ mất rồi.”

Paygat vui vẻ cười to, cảm kích nói thêm với Đình Tấn.

Mặt không đổi sắc, Đình Tấn nhàn định trả lời.

- “Ừ, không có gì, đã là đồng minh thì việc nên làm vẫn phải làm. Ta bây giờ sẽ liên kết hai cánh cổng [Thủy Tinh Thể] của hai cứ điểm lại với nhau, nhưng tạm thời các ngươi đừng khai thông con đường dịch chuyển sang cứ điểm của ta. Đợi khi nào thanh lọc xong rồi mở lại cũng không muộn, ta đây không muốn công hội của mình lại lòi ra thêm một vài tên gián điệp của bọn [Rothschild] đó đâu.”

Nói đoạn, hắn liền xoay người đi tới bên cạnh cánh cổng [Thủy Tinh Thể] của hội [Rockefeller], lấy ra vật phẩm liên kết cánh cổng [Thủy Tinh Thể] của mình trong ba lô, rồi lựa chọn sử dụng.

Keng! – Đã liên kết thành công với cánh cổng [Thủy Tinh Thể] của [The Alliance].

Âm thanh thông báo vang lên bên tai Đình Tấn và tất cả những người đang có mặt trong cứ điểm, báo hiệu cho hai cứ điểm đã được khai thông kết nối với nhau.

- “Được rồi, công việc cũng hoàn thành, khó khăn đều đã qua, ta có công việc bận bịu trên người nên không thể ở lại đây lâu thêm nữa. Các ngươi tự thu xếp công hội của mình, ta trở về [The Alliance] trước. Nếu có muốn bàn chuyện hợp tác gì thì cứ liên hệ với quản lý Uyên của [The Alliance], mọi chuyện ta sẽ không can thiệp vào nữa.”

Không có quá nhiều biểu lộ trên mặt, Đình Tấn bình thản nói với Paygat và Zabu.

Hai người bọn họ cũng khách khí vài câu chào hỏi Đình Tấn rồi trơ mắt nhìn hắn bước vào cánh cổng [Thủy Tinh Thể], dịch chuyển quay trở về cứ điểm [The Alliance] trong nháy mắt.

- “Zabu, chuẩn bị họp hội đồng, chúng ta còn phải nhiều chuyện phải làm với gia đình nhà Hamon đây.”

Chờ cho Đình Tấn đi khuất, Paygat thay đổi vẻ mặt tươi cười, một ánh mắt lóe lên từng tia sắc lạnh, lạnh lùng nói với Zabu.

- “Ân!” - Zabu chỉ gật mạnh đầu một cái, không nói một lời liền dứt khoát rời đi làm việc.

Gia đình nhà Hamon không biết từ lúc nào đã không còn thấy bóng dáng đâu của bọn họ ở trong cứ điểm nữa, chắc có lẽ đả kích quá lớn khiến cho bọn họ chịu đựng không nổi cú sốc nào nữa.



Trong khi mọi người đang tất bật bận bịu với công việc thì tại diễn đàn Anh Hùng trên mạng internet, người chơi bắt đầu đua nhau lưu truyền một đoạn phim ghi hình cận cảnh quá trình chiến đấu của Đình Tấn với đại quân của hội [Rothschild].

Một mảnh không khí sôi trào bao trùm cả toàn bộ diễn đàn, bất ngờ, sợ hãi, hưng phấn… tất cả mọi loại cảm xúc đều xuất hiện trong thâm tâm của người chơi trên toàn thế giới ngay tại giờ khắc này.

[konoxaem: Trời đất! Xong, xong hết rồi, từ trước cứ tưởng chỉ mỗi Long biết [Địa Ngục Môn], bây giờ lại lòi ra hắn cũng biết kỹ năng này, anh em chúng ta ngày sau làm sao mà sống đây.]

[nhutthanh1995: Đồng quan điểm đây người anh em, theo ta thấy tên The Dawn còn mạnh hơn Long nhiều lắm, ngươi không thấy sau khi triệu hồi ra [Địa Ngục Môn] xong, hắn vẫn còn sức để triệu hồi ra thêm hai cái đại chiêu sao?]

[stevennguyen171992: +1, ta cũng nghĩ The Dawn mạnh hơn Long, ngoài hai cái đại chiêu sau cùng, ngươi không thấy mười tấm khiên xương bảo vệ hắn cũng khủng khiếp không kém sao?]

[tinhban3551: Chính xác, đứng giữa một rừng công kích như vậy mà vẫn không hề hấn gì, đúng là quá sức kinh khủng khiếp.]

[acquyden: Chia buồn với hội [Rothschild], thật không may bị hắn đem ra làm đá mài skill mới rồi.]



Bài thảo luận đính kèm đoạn phim ghi hình nhanh chóng trèo lên hàng đầu của diễn đàn, người người đua nhau vào bình luận bày tỏ quan điểm, nhưng cơ hồ đều là nói ra cảm giác khiếp sợ của bọn họ, trước sức mạnh khiếp hồn mà Đình Tấn biểu hiện ra.

Không nói về [Địa Ngục Môn] cùng [Phán Quyết] vì nó đã xuất hiện từ trước và quá nổi tiếng, ở [Địa Ngục Cốt Giáp] hay [Thiên Cốt Thứ] được tung ra đều làm cho người chơi sôi trào một mảnh khiếp sợ trước sức mạnh của chúng biểu hiện ra.

Bất quá, kẻ chủ mưu là Đình Tấn thì lại không hề hay biết gì với những chuyện ấy.

- “Hô… cuối cùng cũng xong.”

Bước ra khỏi khoang cabin trò chơi, Đình Tấn lắc lắc cái cổ có chút cứng ngắt của mình, thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.

- “Ngươi xong việc rồi?”

Không hề chú tới bên cạnh mình có một bóng người chờ sẵn, đến khi giọng nói của Lý Uyên vang lên, Đình Tấn mới giật mình nhìn lại, phát hiện ra nàng không biết từ bao giờ đã tới ngồi trên giường gần khoang cabin trò chơi.

- “Xong việc rồi, mọi chuyện đều thành công. Chút nữa ta sẽ đưa ngươi hợp đồng ký kết với bọn họ, sau này có việc bàn luận việc hợp tác thì giao cho ngươi, ta không tham dự vào mấy việc đó.”

Không có bước ra ngoài mà vẫn ngồi trong khoang cabin trò chơi, giọng nói Đình Tấn có hơi cứng ngắc đáp lời Lý Uyên.

Nghe Đình Tấn trả lời, Lý Uyên cũng không có lên tiếng nói gì tiếp mà chỉ ngồi đó nhìn hắn chăm chăm.

Bầu không khí trong phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, kèm theo đó còn thoang thoảng thêm một mùi vị kì lạ của hormone.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện