Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 524: Bữa Ăn Gia Đình, Tai Nạn



- “Ẹc hừm… ngươi… còn có chuyện gì cần nói nữa sao?”

Không thể chịu đựng nổi dưới ánh mắt soi mói của Lý Uyên, Đình Tấn tằng hắng một cái, ấp úng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

- “Không có!”

Rất dứt khoát không hề có một chút do dự, Lý Uyên lắc đầu nói một cách cực kì ngắn gọn.

Đình Tấn triệt để sững sờ hết một giây, thần tình cứng đờ ra nhìn Lý Uyên trân trối, khổ bức nói.

- “Có thể tạm thời ra ngoài một chút không? Ta cần phải tắm rửa thay đồ đây…”

Hắn không tin nàng không hiểu hàm ý ẩn chứa trong lời nói của mình, chỉ có một nguyên nhân là nàng đang giả vờ làm ngơ, phớt lờ lời của hắn mà thôi.

Bất quá, làm Đình Tấn thất vọng là mọi chuyện cũng không giống như trong tưởng tượng rằng Lý Uyên sẽ hiểu rồi ngoan ngoãn rời đi.

Nàng vẫn ngồi yên bất động tại trên giường nệm, một dạng biểu lộ bình thản trên gương mặt như muốn nói với hắn, ‘Ngươi cứ việc xem ta là người vô hình đi, chứ ta thì không có ý định muốn rời đi chút nào.’

Tuy nhiên, chẳng rõ trong đầu suy nghĩ thế nào đó, Lý Uyên liền mở miệng bồi thêm vài câu.

- “Ta không ngại đâu, ngươi cứ việc thay đồ đi, xong chúng ta lại xuống nhà ăn tối với mọi người, sẵn tiện bàn luôn một ít chuyện lặt vặt nữa.”

Nghe nàng nói xong, Đình Tấn đã hoàn toàn câm lặng, không biết phải phản ứng thế nào với thái độ kì lạ của Lý Uyên ngay lúc này.

- “Ngươi không thấy ngại sao? Trên người ta bây giờ còn không có một mảnh vải che thân đâu.”

Coi như trải qua cuộc sống trong tận thế khắc khổ, Đình Tấn cũng không nhịn được phải lên tiếng nhắc nhở với Lý Uyên về trạng thái đáng xấu hổ của mình.

Trừ khi bị rơi vào trường hợp bất khả kháng, còn lại thì Đình Tấn thật sự không muốn để cho người khác nhìn thấy trạng thái nguyên thủy của mình chút nào.

Cái này không phải do tự ti hay mặc cảm về hàng họ của mình, mà bởi Đình Tấn không có thói quen và cũng không muốn sống một cuộc sống quá tùy tiện. Hắn là một người có nguyên tắc, đồng thời cũng phải có giới hạn cuối cùng của mình.

- “Hừ, ta cho ngươi nhìn của ta còn không ngại, ngươi lại ngại ta nhìn ngươi sao? Bớt lằng nhằng, nhanh lên giải quyết đừng để mọi người chờ lâu đi.”

Dù vậy, Lý Uyên đều bỏ mặc hết mấy lời nhắc khéo của Đình Tấn, thậm chí liếc mắt nhìn xéo hắn rồi hừ lạnh một tiếng không vui, hậm hực đáp trả.

Cứng họng, trợn mắt, Đình Tấn thật sự bị vùi dập không thương tiếc, khẩu chiến đối với một người như Lý Uyên, hắn gần như không có bất cứ phần thắng, chỉ dăm ba câu đã bị nàng đánh về nguyên hình, tước bỏ vũ khí.

[Lưu Thủy Gia Tốc]

Lắc đầu ngậm ngùi chấp nhận lấy hiện thực tàn khốc, Đình Tấn dùng lấy tốc độ nhanh nhất của mình, thậm chí còn kích hoạt thêm kỹ năng gia tốc, phóng ra khỏi khoang cabin trò chơi rồi lao nhanh vào phòng tắm tẩy rửa dịch dinh dưỡng còn dính trên người. Dẫu sao cũng đã từng ngủ với nàng, muốn cãi lại thì thực sự không có cơ sở để nói nữa.

Chờ cho Đình Tấn đi khuất, Lý Uyên không thể nhịn được nữa, bịt miệng cười khúc khích vui vẻ. Chẳng hiểu vì sao mỗi khi châm chọc, ép buộc Đình Tấn rơi vào hoàn cảnh xấu hổ, rồi nhìn lấy bộ dáng lúng túng của hắn, nội tâm nàng chợt dâng lên một trận cảm giác hạnh phúc không nói rõ thành lời.

Đình Tấn cũng chẳng thể nào ngờ tới, hắn lại bị Lý Uyên đem ra làm đồ vật để tiêu khiển, vội vội vàng vàng tắm rửa, tiêu tốn không quá nhiều thời gian đã hoàn thành xong rồi theo Lý Uyên xuống nhà chuẩn bị ăn bữa cơm gia đình với người nhà họ Lam.

Cặp tay Đình Tấn đi xuống tới phòng ăn, một nhóm đông người bao gồm ông bà ngoại của Lý Uyên cùng với Lam Phúc đều đã có mặt sẵn trên bàn ăn, chất đầy các đĩa món ngon thịnh soạn.

- “Ồ hai đứa đã xong công việc rồi? Uyên mau lại đây ngồi với bà này.”

Người lên tiếng đầu tiên vẫn là bà ngoại của nàng, thái độ cưng chìu thấy rõ. Đây có lẽ là do thời gian Đình Tấn tiến vào trong trò chơi giải quyết sự tình ở hội [Rockefeller], cả hai người đã dành thời gian trau dồi, bù đắp tình cảm cho nhau nên mối quan hệ đã đạt được một bước tiến lớn.

Một người mẹ mất con, một người thiếu nữ thiếu thốn tình thương của gia đình, cả hai khi hợp lại với nhau hiển nhiên sẽ sinh ra một mối liên hệ rất lớn.

Thế nhưng mà không biết vô tình hay hữu ý, khi ánh mắt của bà chuyển dời lên người Đình Tấn, liền xuất hiện một loại thần thái kì lạ, làm cho hắn cảm giác tựa hồ như bà ấy đang xem cháu rể của mình vậy.

Ngược lại, hai ông cháu Lam Phúc thì không nói nhiều lắm, chỉ mỉm cười chào đón Lý Uyên, gật đầu chào Đình Tấn rồi ngồi an vị ở chỗ của mình.

Bàn ăn bốn người cứ như vậy bắt đầu động đũa, Lý Uyên cùng bà ngoại mới của mình giống như gặp phải người tâm đầu ý hợp, nói chuyện suốt không ngừng, đồ ăn cũng rất ít động tới.

- “Tiếc là cậu hai của con bị bệnh đang nằm viện, mợ hai lại bận công việc kinh doanh không thể trở về đoàn tụ với con ngày hôm nay, nếu không chắc cả nhà sẽ vui vẻ hơn nữa…”



Sau một hồi nghe ngóng hai bà cháu nói chuyện, ông ngoại Lý Uyên rốt cuộc cũng thở dài một hơi ngán ngẫm, giọng than thở nói xen vào.

- “Ông ngoại đừng lo, rồi thì cũng sẽ có cơ hội để mọi người gặp mặt nhau cả mà, với lại thời gian cũng sắp đến lễ Tết Nguyên Đán rồi, đến lúc ấy ta lại trở về thêm một lần nữa là tốt thôi.”

Nhìn sang ông ngoại của mình với vẻ mặt buồn rầu, Lý Uyên trong lòng cảm động không ngớt, nhẹ giọng an ủi.

- “Thế cũng tốt, chỉ mong đến lúc ấy cả nhà lại bình an ngồi ăn Tết với nhau.”

Bà ngoại của Lý Uyên cũng phụ họa theo.

Lý Uyên ngẫm nghĩ một chút, sau đó lại nhìn sang Lam Phúc, hạ giọng hỏi dò.

- “Anh Phúc, bác cả bị bệnh gì sao lại đến mức nhập viện luôn vậy?”

Đang muốn động đũa gắp một miếng đồ ăn, động tác của Lam Phúc lập tức khựng lại giữa chừng, khuôn mặt cứng đờ ra rồi nhanh chóng bị lấp đầy bởi một vẻ buồn rười rượi.

- “Là bị tai biến mạch máu não, vừa xảy ra hồi tháng vừa rồi đây thôi. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà mẹ ta phải thay bố lo quản lý sự vụ của tập đoàn Lam gia chúng ta, không có thời gian rảnh để quay về đây trong hôm nay.”

Đặt đũa xuống, Lam Phúc thở ra một hơi dài, thần sắc trầm trọng kể rõ.

Lý Uyên kinh ngạc, không thể nào nghĩ tới lại có chuyện như vậy, nên vội vàng hỏi thêm.

- “Thế bây giờ bác cả đã ổn chưa anh?”

- “Chưa… Bác sĩ nói, bệnh tình của bố anh quá nặng, mạch máu não bị đứt đoạn, rất khó nối lại hết được. Cả thân thể cũng không thể cử động được nữa, tạm thời chỉ có thể nghe ngóng hoặc biểu thị một chút cảm xúc qua ánh mắt mà thôi, có muốn nói chuyện cũng rất khó khăn.”

Lắc lắc đầu mình rầu rĩ, giọng Lam Phúc khàn khàn đáp lời.

Cả bầu không khí vui vẻ vì người thân lâu ngày đoàn tụ, trong phút chốc đã bị một vẻ u buồn nhuộm đẫm hết.

Không hiểu vì sao khi nghe được lời Lam Phúc nói, Lý Uyên vô thức chuyển dời tầm mắt qua Đình Tấn. Từ trước đến giờ hắn vẫn luôn làm ra những sự tình mà nàng không thể tưởng tượng ra nổi, thế nên bây giờ nàng thực sự mong rằng có thể tìm thấy một chút hi vọng từ hắn.

Và đúng là không để cho Lý Uyên thất vọng, Đình Tấn sau khi trải qua một hồi trầm ngâm đã đột ngột lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt trong lòng của mọi người.

- “Chuyện này có lẽ ta có thể giúp ích được đôi chút.”

Sở hữu những người trên bàn ăn, ngoài Lý Uyên ra thì còn lại đều bị lời nói của Đình Tấn làm cho giật mình sửng sốt một giây đồng hồ.

- “Cháu Tấn nói là thật sự? Bác cả của Uyên có thể được khôi phục lại khỏe mạnh?”

Bà ngoại Lý Uyên thất thần mất một giây xong đã sốt sắng cất lời hỏi lại, vẻ mặt mừng như điên chẳng khác nào người sắp chết khát trong sa mạc lại tìm thấy được nguồn nước.

- “Cháu không dám hứa chắc, cái đó còn tùy thuộc vào bệnh trạng của bác ấy ra sao nữa, nhưng ít nhất vẫn là có bảy phần nắm chắc có thể giúp bác ấy khôi phục lại cử động.”

Đình Tấn mỉm cười nhàn định gật đầu, ngữ khí tràn ngập tự tin xác nhận.

- “Thật tốt quá, có cơ hội vẫn còn tốt hơn là không có, cháu chỉ cần làm hết sức, mọi chuyện chúng ta đều không trách cháu. Dẫu sao mọi người đều biết bác cả của Uyên rất khó mà khôi phục lại được, cuộc sống bây giờ đối với hắn giống như tra tấn mỗi ngày vậy. Ít nhất ta nghĩ là hắn sẽ rất tán đồng thử qua một lần cơ hội này.”

Mừng rỡ đến độ muốn nhảy cẩn lên, bà ngoại của Lý Uyên vội vàng lên tiếng giải thích.

Làm một người mẹ nhìn thấy con mình bị bệnh trạng nặng nề, suốt ngày chỉ có thể nằm trên giường mở mắt nhìn trần nhà, bà ngoại Lý Uyên đã rất khó khăn sống trong cảm xúc đau buồn suốt một thời gian dài.

Chính vì lẽ đó mới khiến cho bà cảm thấy kích động khi nghe được lời Đình Tấn nói.

- “Bà ngoại đừng lo, cháu tin anh Tấn nhất định sẽ làm được.”

Dang rộng đôi tay, Lý Uyên ôm lấy bờ vai gầy đang run rẩy của bà mình, nhỏ giọng nói lời an ủi bên tai bà.

- “Cháu sẽ cố hết sức.”

Đồng dạng, Đình Tấn cũng rất tự tin gật đầu khẳng định. Nhờ vậy, nỗi lo lắng trong lòng mọi người mới cấp tốc nguôi ngoai đi.

Người qua tiếng lại càng nhiều hơn, bàn ăn nhanh chóng khôi phục trở về bầu không khí ấm áp trước đó.

- “À… hai cháu đã có dự tính gì cho tương lai chưa? Có định chừng nào cưới hay không?”

Bất thình lình, Đình Tấn đang không để ý thì đột nhiên nghe được câu hỏi như sấm bên tai từ cửa miệng của bà ngoại Lý Uyên.

Khuôn mặt nàng thoáng chốc liền đỏ lên tựa một quả gấc, nũng nịu nói với bà mình.

- “Bọn cháu… chỉ là bạn thân với nhau thôi, làm gì có dự tính tiến đến mối quan hệ đặc biệt kia đâu.”

Vừa nói, ánh mắt nàng mờ mịt liếc nhìn Đình Tấn, thần thái bên trong tràn ngập vẻ u oán.

Trong khi đó, Đình Tấn cũng rất ngạc nhiên vì câu trả lời của Lý Uyên, đây là nàng đang muốn giúp hắn tránh khỏi một số phiền phức để ràng buộc bản thân.

Hắn hiểu rằng, Lý Uyên rõ ràng có thể nói ra, hai người là quan hệ đặc biệt, nằm ở giai đoạn tìm hiểu đối tác. Nhưng vì thái độ lưỡng lự của Đình Tấn mà nàng mới quyết định ẩn giấu đi. Nghĩ vậy trong đầu Đình Tấn lại không khỏi cảm thấy một trận rối ren.

- “Ồ… nếu vậy thì thôi. Nhưng ta nghĩ tuổi hai đứa cũng đã lớn rồi, vẫn là nên tìm lấy một cái chỗ dựa cho mình đi thôi.”

Bà ngoại Lý Uyên không biết là có thật sự có hiểu việc ấy hay không hoặc cũng có khả năng bà hiểu nhưng lại giả vờ, nói một cách nhắc khéo cho cháu gái mình.

- “Thôi được rồi, bà đừng làm khó hai đứa nhỏ, cứ để bọn chúng tự nhiên đi.”

Ông ngoại Lý Uyên thấy vậy mới chen lời vào, ngăn để cho mọi chuyển đề tài đi quá xa.

Nói đoạn, ông ta chuyển dời tầm mắt nhìn về phía Lý Uyên, khẽ nói.

- “Uyên, ngày mai cháu tranh thủ dậy sớm, cả nhà đi đến viếng mộ tổ tiên, sẵn tiện để cháu cúng kiến một hồi, nhận tổ quy tông về với chúng ta.”

- “Vâng cháu biết rồi.” - Lý Uyên vội đáp.

Câu nói này của ông ngoại nàng giống như một hồi chuông ết thúc buổi tối đơn giản.

Năm người chia nhau ra một phòng hoặc ra ngoài hành lang.

Đình Tấn đã không còn vướng bận công việc gì trên người, thế nên một giấc ngủ này, hắn là trải qua rất sung sướng nhất trong số những giấc ngủ không tới đâu của Đình Tấn.

Sáng sớm hôm sau, cả nhà làm một buổi ăn sáng nhẹ, xong thì lại lên xe tiến thẳng tới khu nghĩa trang của dòng họ Lam gia trên núi Nam Sơn mà cứ điểm đóng giữ.

- “Ngươi nôn à?”

Trông thấy hai mắt Lý Uyên thâm quần đi, phỏng chừng do thiếu ngủ, Đình Tấn ngồi chung xe liền lên tiếng hỏi.

Dẫn đầu một xe khác còn có ông bà ngoại của Lý Uyên, cùng với Lam Phúc, cả nhà giống như đạt thành thống nhất, cấp cho Lý Uyên và Đình Tấn có một không gian riêng tư đặc biệt.

- “Nôn, làm sao không non cho được.”

Lý Uyên liếc nhìn Đình Tấn, giọng run run đáp, hôm nay là ngày dù có nằm mơ nàng cũng không thể nào nghĩ tới. Thế mà nó lại trở thành sự thật, không thể chối cãi cho nên biểu hiện như nàng cũng là lẽ thường tình.

- “Đừng lo, mọi chuyện còn có trước có sau…”

Đình Tấn vỗ vỗ vai Lý Uyên an ủi nói, bất quá chưa nói hết câu thì bất thình lình…

‘Toa!’

Một tiếng còi xe thật lớn bất ngờ vang vọng lên in ỏi bên tai Đình Tấn và Lý Uyên, tức thì làm trái tim hai người giật thót lên một cái. Ánh mắt hai người vô thức dịch chuyển ra bên cạnh cửa sổ, thì khuôn mặt thoáng chốc đã biến sắc.

Một đầu xe tải giống như một dạng hung thần ác quỷ, điên cuồng lao tới xe của bọn họ với một tốc độ bàn thờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện