Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long

Chương 90



Thực ra Ân Quyết không ở bộ chỉ huy tạm thời dựng lên kia, lượng nước trong không khí không ngừng tích tụ, cảm giác ẩm ướt càng lúc càng nặng, y cảm thấy tim mình đột nhiên đập điên cuồng, vô thức chạy lên núi.

Tạ Vũ vốn còn đang bàn giao công việc cuối cùng với người khác, kết quả lại nghe Ân Quyết nói: “Ta có việc đi trước.”

Đợi khi cô quay đầu lại, Ân Quyết đã mất tăm.

Mưa bắt đầu tạt, còn mang theo vị mặn của nước biển, Ân Quyết phóng người vài cái nhảy qua những ngôi nhà hoang phế và góc đường hỗn tạp, y có một dự cảm, gần rồi, rất nhanh y sẽ có thể gặp mặt người đó.

Lộ trình nửa tiếng y chỉ đi mất mười phút, biệt thự dưới chân núi đã dọn sạch rồi, nhưng vẫn còn một ngôi biệt thự ngoại lệ, Ân Quyết đứng trước nơi mà lão thái gia vốn ở, nhìn màn sáng trong suốt tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, lúc này dự cảm mới hoàn toàn được chứng thực.

Linh khí bên này đặc biệt nồng, tuy đã cố ý xua đi phần lớn, Ân Quyết mím môi, vừa muốn đưa tay đẩy cửa, chỉ thấy cửa đã chậm rãi mở về phía y.

Lão thái gia cong lưng hành lễ, Ân Quyết nhẹ gật đầu, ngay khi y bước vào, chấn động và cộng hưởng kịch liệt khiến y kìm không được run rẩy đến tận đầu ngón tay.

“Điện hạ, bên này.” Lão thái gia cầm gậy chống, trên mặt là kích động khó nói rõ, nhưng rõ ràng tâm trạng cũng rất phức tạp, ông dẫn Ân Quyết vào phòng ngủ trong cùng rồi lui ra.

Trong phòng ngủ lại có một kết giới khác, tầng tầng bao bọc, chống đỡ cho bức tường đã xuất hiện vết nứt, giống như một cái kén tằm, hơn nữa khác với ánh sáng bên ngoài, bên trong kết giới tối đến mức không thể nhìn thấy bất cứ vật gì, càng đừng nói là bóng dáng người đó, ngược lại mùi máu tanh ập đến mặt, sắc mặt Ân Quyết lập tức đại biến, lòng bàn tay vừa tụ một chút linh quang đã nghe một giọng nói khô khàn yếu ớt vang lên: “Đừng.”

Ân Quyết sửng sốt, bạch quang trong lòng bàn tay lập tức bị bóng đêm xé thành mảnh nhỏ, nhưng một thoáng vừa rồi đã đủ cho y nhìn rõ tình trạng trong phòng.

Màn giường treo nửa che nửa lấp, chăn mền màu sậm, càng tô điểm sự tái nhợt đáng sợ của người trốn ở chỗ tối.

“Tóc của ngài…” Ân Quyết rất khó tiếp nhận một lần nữa gặp mặt người kia lại như thế này.

Người bên trong chậm rãi thở ra một hơi, bất đắc dĩ nói: “Bỏ đi, vốn dĩ… không muốn để ngươi thấy dáng vẻ của ta bây giờ.”

Ân Quyết mấp máy môi.

“Qua đây.” Kèm với âm thanh mang theo ý cười của người bên trong, sương mù đen kịt cũng chậm rãi tách ra, tầm mắt cuối cùng không còn mơ hồ nữa, Ân Quyết chấn động cả người, trên gương mặt lạnh nhạt cũng xuất hiện thần sắc không dám tin.

Người trên giường duỗi một tay ra, gầy trơ xương, không còn xinh đẹp ưu nhã như trước.

Ân Quyết giống như lúc nhỏ đưa một tay qua nắm lấy hắn, cúi đầu không dám nhìn vào trong, nhưng vẫn không thể tránh né bắt được một lọn tóc bạc trắng rũ xuống trên ra giường màu sậm, y hít sâu một cái, không dám tưởng tượng người này sao lại bức bản thân đến mức độ này: “Còn có thể hồi phục không?”

Người đó nhẹ lắc đầu.

Ân Quyết nhận được đáp án phủ định, lập tức lộ ra vẻ mặt buồn bã. Ràng buộc huyết duyên giữa họ không nói có bao nhiêu sâu, nhưng ít nhất nhiều năm sớm chiều ở chung, đến bây giờ, thậm chí chỉ cần một ánh mắt, Ân Quyết đã đọc được cảm xúc của đối phương, người này, thật sự không để ý bản thân.

Đại khái đã chịu tổn thương rất nghiêm trọng, mùi máu tanh trên người hắn nồng đến mức Ân Quyết không thể bỏ lơ: “Tại sao lại như vậy? Bao nhiêu năm nay ngài đi đâu?”

“Đây là bí mật ~~” Người bên trong cười nói, rồi sờ mặt Ân Quyết, ngữ khí hơi trầm đi: “Chuyện của ngươi ta nghe Thị Lang đại nhân nói rồi.”

Ân Quyết không tránh né sự đụng chạm của hắn, vì lần đầu tiên y thấy người này lộ ra vẻ mặt nghiêm túc như thế: “Hắn đối xử với ngươi tốt không?”

Ân Quyết không do dự gật đầu.

Hai bàn tay khô gầy vuốt lên hoa văn khế ước sau cổ y: “Cho dù là thế này?”

Ân Quyết suy nghĩ một chút, dửng dưng nói: “Cho dù là thế.”

Trong một thoáng nụ cười của người đó có vẻ hơi cứng lại, hồi lâu sau hắn mới tìm về được giọng nói của mình: “Vậy sao, kể cho ta nghe xem, làm sao hắn tìm được ngươi.”

Long Sùng Vũ làm sao tìm được y không quan trọng, thực tế lúc đó họ đều không hề cố ý tìm kiếm đối phương, ít nhất trong hơn hai mươi năm Long Sùng Vũ có nhục thể thì chính là thế, bọn họ đều thử chôn vùi đoạn ký ức đó, kết quả lại bất ngờ gặp nhau.

Lúc đó thái độ của Long Sùng Vũ dành cho Ân Quyết, là thật sự luống cuống, không cách nào khuyên bản thân buông tay, rõ ràng hắn đợi lâu như thế, đợi đến khi có lại được, vui sướng trong lòng cũng bị vẻ kinh hoảng của Ân Quyết đập nát, thế là hắn chỉ có thể bình tĩnh trước, sống chết giữ chặt con chim muốn tung cánh bay đó, hắn sợ Ân Quyết đi, hắn sợ Ân Quyết lại bắt hắn chờ đợi thêm năm trăm năm nữa.

Sau đó Ân Quyết ngẫm lại, tuy tính cách của Long Sùng Vũ hơi cố chấp, cho dù là lúc dịu dàng cũng không đổi được bản tính bá đạo, nhưng không còn ai yêu y hơn Long Sùng Vũ.

Y hưởng thụ cảm giác được sủng ái này, cho dù tiền nhậm Long quân bây giờ chính miệng nói với y: “Trong lòng người đó có lẽ còn một chuyện vĩnh viễn quan trọng hơn ngươi, ngươi có thể chịu đựng được sao?”

Ân Quyết biết hắn đang nói cái gì, dứt khoát tìm một tư thế thoải mái gối lên đùi tiền nhậm Long quân, che tai nói: “Có thể.”

Lại gần nhìn, dáng vẻ tiền nhậm Long quân biến hóa thật sự rất lớn, tóc xanh thành trắng, không thể hồi phục phong hoa tuyệt đại ngày xưa, dường như ngay cả khóe mắt cũng bắt đầu có nếp nhăn, hắn đang chậm rãi già đi, thậm chí ngay cả thời kỳ tráng niên cường thịnh nhất trong sinh mạng Thanh long cũng chưa kịp trải qua và cảm nhận.

Ân Quyết không biết cái gì tiêu hết sinh mạng tốt nhất của người này, y không dám hỏi.

Tiền nhậm Long quân chậm rãi vuốt đầu Ân Quyết, so với sự già yếu của hắn, tuy hồn phách Ân Quyết bị thất lạc khiến tốc độ trưởng thành giảm đi, nhưng không trở ngại y trổ mã ngày càng đẹp, hơn nữa còn biết lộ ra động tác mang tính con nít như thế.

Tiền nhậm Long quân nửa là an ủi nửa là buồn bã: “Bây giờ ngươi không nghe ta nói, sau này không nghe được nữa đâu.”

Ân Quyết không muốn nghe, nhưng cuối cùng y vẫn nghe, y lặng lẽ nghe tiền nhậm Long quân yếu ớt nói ra những lời tàn khốc, tổn thương y còn sâu hơn bất cứ ai trước kia từng muốn ngăn cản y và Long Sùng Vũ bên nhau, vì hắn cho y biết một chuyện, về mối huyết hải thâm thù của Long Sùng Vũ.

Tiền nhậm Long quân ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Ta biết ngươi sẽ buồn, nhưng biết được chân tướng từ chỗ ta vẫn tốt hơn một ngày nào đó ngươi bị hắn tổn thương không rõ ràng.”

Mặt Ân Quyết tái nhợt, vô thức nhìn vào đôi môi không còn chút huyết sắc của tiền nhậm Long Quân, cánh môi mở mở khép khép, y chỉ mơ hồ nghe được một tiếng xin lỗi.

Nước mưa lạnh lẽo trượt theo cổ chảy vào áo, Long Sùng Vũ chỉ cảm thấy lạnh thấu tận xương, khi đi được nửa đường, hắn đột nhiên cảm thấy bất thường, định thần nhìn kỹ, trên con đường thông đến khu biệt thự có một bóng dáng hao gầy đang đứng.

Trường sam màu vàng nhạt phất phới trong gió, màn mưa làm mơ hồ gương mặt người đó, nhưng mái tóc bạc của hắn không dính chút nước nào, cả người không bị nước mưa xối ướt, giống như được bọc một lớp màng trong suốt cực mảnh.

Long Sùng Vũ dừng bước, thần kinh cảnh giác cao độ.

“Cửu Anh?” Người đó hơi kéo tay áo mỏng manh, lộ chút hứng thú: “Quả thật vô cùng hiếm thấy.”

Long Sùng Vũ nhíu mày: “Hải tộc?”

Người đó gật đầu, ánh mắt sáng ngời sắc bén, nếu nói mắt Ân Quyết là đầm sâu giếng cổ không sóng gợn, vậy thì người này là hồ nước lóe kim quang, chỉ tiếc rằng từ một mặt ý nghĩa nào đó, tựa hồ bệnh không nhẹ,.

“Chết ở đây hoặc tránh xa Ân Quyết, chọn một.”

“Cuồng vọng thế à?” Long Sùng Vũ nhếch môi, tuy hắn rất hứng thú với thân phận của người này, nhưng rõ ràng bây giờ vẫn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm: “Cút ra cho ta, đừng cản trở.”

“Cái này không được.” Ánh mắt người đó biến lạnh, khóe môi không chút huyết sắc mím lại, hắn lặng lẽ nhìn Long Sùng Vũ một lát, cuối cùng cũng từ bỏ ý định nói chuyện đàng hoàng với Long Sùng Vũ, hắn trực tiếp đi thẳng vấn đề: “Ta tên Ân Thiển, có thể cái tên này ngươi sẽ cảm thấy xa lạ…” Hắn nói tới đây thì ngừng một chút, sắp xếp từ ngữ: “Chẳng qua ta nghĩ nếu ta giới thiệu thế này, đại khái ngươi sẽ có ấn tượng sâu hơn một chút. Sáu trăm năm trước, là ta giết hơn ba trăm thôn dân ở dưới núi Long Khê, trong đó bao gồm một trăm lẻ ba phụ nữ ấu đồng lão niên, đều bị ta dùng làm vật hiến tế…” Hắn còn chưa dứt lời, lưỡi dao do ma khí ngưng tụ trong tay Long Sùng Vũ đã ở ngay trước mắt.

Tiền nhậm Long quân vẩy tay áo, trực tiếp nâng tay ngăn cản, lưỡi dao sắc bén chạm lên chất vải mềm mại, chỉ để lại một đường vân nhạt.

Long Sùng Vũ lập tức lùi về chỗ cũ, hắn vẫn chưa mất đi lý trí, cường ngạnh tấn công chắc chắn không được: “Giao tiêu?” (Tơ cá mập)

“Không sai.” Ân Thiển búng tay áo, không mặn không nhạt đáp: “Trừ khi ngươi có được ma kiếm lần nữa, nếu không, muốn tổn thương ta e rằng có hơi khó khăn… cho dù ta không mặc lụa giao tiêu.”

Mắt Long Sùng Vũ lóe lên, hận ý bị che giấu rất sâu.

“Ma kiếm nhận chủ, chỉ cần ngươi cần nó, bất kể nó ở đâu đều có thể triệu hoán.”

“…”

“Thế nào, không muốn báo huyết hải thâm thù nữa?”

Long Sùng Vũ lạnh lùng nói: “Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”

Khóe môi Ân Thiển hơi cong: “Ta muốn nói, báo thù và Ân Quyết, ngươi chọn một.”

“Ngươi quả thật quá cuồng vọng, sao ngươi biết ta không dám hạ thủ giết ngươi chứ?” Khí tức trong người Long Sùng Vũ thoáng cái trở nên bạo ngược, con ngươi cũng bắt đầu nhiễm màu như máu. Hắn nhớ tới ký ức bị chôn vùi rất sâu, đã nhiều năm trôi qua rồi, cảnh tượng chân núi Long Khê máu chảy thành sông vẫn không thể nào xóa khỏi đầu hắn.

“Nhưng tình trạng hiện tại là, ngươi chỉ có thể chọn một.” Ân Thiển dùng tay áo che đi tay phải nổi gân xanh vì chặn chiêu vừa rồi, thậm chí ngay cả mạch máu cũng bắt đầu nứt vỡ. “Ngươi có biết lúc đó tại sao ta giết sạch núi Long Khê không?” Đăng bởi: admin

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện