Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long

Chương 91



Long Sùng Vũ tức giận không thôi, trầm giọng nói: “Bất kể lý do là gì, làm chính là làm.”

“Không muốn nghe lý do…” Mắt Ân Thiển trầm xuống, nhàn nhạt mở miệng: “Hay ngươi đã chọn xong rồi?”

Long Sùng Vũ không nói tiếng nào, ma khí cuồn cuộn không dứt xoay chuyển ngưng tụ thành một lưỡi dao bén, hắn nhìn Ân Thiển, sát khí ngập trời.

Ân Thiển nhếch môi, hắn thực cười không nổi, tuy đây là kết quả đã dự đoán được, nhưng người đàn ông này thậm chí ngay cả do dự cũng chưa từng có, hắn cảm thấy không đáng cho Ân Quyết, hắn nâng đứa bé đó trong tay từ nhỏ, rõ ràng huyết thống cao quý, lại vì người này mà cam nguyện ký khế ước bị nô dịch sai khiến, rõ ràng mặt lạnh tâm nóng, nhưng ngay cả tâm ý thuần túy nhất cũng bị đối phương chà đạp.

Căn bản không đáng, vốn bản thân hắn chính là một ví dụ sờ sờ, cho dù khuyên nhủ cảnh cáo cũng không thể khiến Ân Quyết đưa ra chọn lựa thông minh, vậy thì hãy để hắn cắt đứt thay cho Ân Quyết.

“Nhiều lời vô ích.” Ân Thiển buông ống tay áo nắm chặt trong tay, rút từ thắt lưng một sợi dây thừng đỏ cột tóc lại, mái tóc trắng tuyết được màu đỏ tô điểm, trong mưa đêm, điểm thêm mấy phần phong hoa dưới ánh linh quang, “Nếu ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi.”

Long Sùng Vũ híp mắt, giây tiếp theo, hắn đã dùng đoản binh tiếp cận Ân Thiển.

Mũi dao vô cùng sắc bén, nhưng tiếc rằng rất khó đâm rách đường phòng vệ của lụa giao tiêu, ngược lại sức mạnh của hắn thoáng chốc bùng phát, dựa vào một chút xung lực áp chế khiến Ân Thiển thụt lùi một bước, mặt đất dưới chân nứt ra, tay gần như nhấc lên không nổi.

Ngay lúc họ va chạm với nhau, tiếng binh khí kêu gào, tiếng tay áo phần phật và tiếng mưa xối toàn bộ nổ tung bên tai, khóe môi Ân Thiển chảy ra một tia máu, hắn vừa muốn xuất một chưởng, lại thấy Long Sùng Vũ chợt tung người, mượn lực trực tiếp vượt qua hắn nhảy tới con đường thông đến khu biệt thự sau lưng hắn.

Ân Thiển lập tức trợn to mắt, biểu lộ kinh ngạc rõ ràng.

Long Sùng Vũ lạnh lùng liếc Ân Thiển, tiếp tục nôn nóng đi về nơi cảm ứng được Ân Quyết.

Thân thể Ân Thiển cứng đờ, hắn đột nhiên quay người không dám tin nói: “Ngươi… ngươi không báo thù nữa?!”

“Đối với ta mà nói…” Thanh âm của Long Sùng Vũ dường như bị nước mưa thấm ướt, nghe không được rõ lắm: “Không còn bất cứ thứ gì… quan trọng hơn y…”

Ân Thiển mấp máy môi.

“Bây giờ y chắc chắn rất thương tâm, cho nên…” Long Sùng Vũ khựng lại một chút, không nói hết, nửa câu còn lại là “ta phải mau chóng đến bên cạnh y.”

Viền mắt Ân Thiển đỏ lên, lời của Long Sùng Vũ giống như một tia sét, chấn cho hắn không nói nên lời, đợi khi hắn hoàn hồn thì người kia đã sắp biến mất, hắn chỉ có thể lớn tiếng kêu: “Đợi đã.”

Long Sùng Vũ hơi nghiêng đầu qua, sát khí bừng bừng toàn thân vừa rồi đã chậm rãi bình ổn, hắn lạnh nhạt nói: “Ngươi còn chuyện gì nữa?”

“Nếu không nghe lý do thì có nghe giải thích một chút không?” Ân Thiển đã bình tĩnh lại, dáng vẻ sắc bén bức ép người vừa rồi đã biến mất: “Ngươi cũng nên biết tại sao y sẽ thương tâm.”

Long Sùng Vũ mím môi, giọng nói khô khàn: “Lý do và giải thích có gì khác biệt?”

“Có, nếu ngươi chọn báo thù, ta sẽ không cho ngươi biết những điều tiếp theo.” Ân Thiển hờ hững nói: “Y sắp hóa hình rồi, vào mấy ngày này.”

Sắc mặt Long Sùng Vũ khó coi, khớp ngón tay siết đến tái nhợt.

“Vốn không nên nhanh như vậy, ta vội vã ra khỏi biển cũng vì nguyên nhân này.” Ân Thiển dường như muốn chậm rãi giày vò Long Sùng Vũ, hồi lâu sau mới nói tiếp: “Chẳng qua ngay vừa rồi, ta đã xác định được một chuyện…”

“Chính vì chuyện này, ngươi không hy vọng chúng ta ở bên nhau?” Long Sùng Vũ áp chế lửa giận suy đoán.

Ánh mắt Ân Thiển nhìn hắn cũng mang theo ba phần tức giận bảy phần oán hận: “Quả thật là thế, chẳng qua mấu chốt là ở chỗ ngươi, mà ta không tin tưởng ngươi.”

Long Sùng Vũ nhếch môi: “Không cần.” Chỉ cần Ân Quyết tin tưởng hắn là đủ rồi.

Đại khái hơn sáu trăm năm trước, bảo vật trấn hải của Đông hải bị trộm, Ân Thiển cũng vì chuyện này mà gặp phải sự phản bội lần thứ hai của người thân mật nhất, nhưng hắn lại không thể tuyên cáo chuyện này ra ngoài, vì bảo vật trấn hải bị mất cũng có nghĩa là Đông hải sắp đối diện với dao động cực lớn.

Lúc đó Ân Thiển thống khổ đến mức không cách nào đối mặt, sau khi cưỡng ép bản thân phấn chấn lên, hắn đi khắp nơi tìm kiếm pháp bảo có thể thay thế, cho đến cuối cùng hắn đến núi Long Khê.

Tiểu thôn trang dưới núi Long Khê có bờ ruộng dọc ngang, dân phong chất phát, nhưng hắn lại vì pháp bảo ẩn thế, tốn hai đêm vẽ một trận pháp hiến tế dưới núi, trân mắt nhìn mấy trăm thôn dân kêu gào thảm thiết bị trận pháp hút đi toàn bộ hồn phách.

Sau khi pháp bảo bị dẫn ra, Ân Thiển không bận tâm xóa đi dấu vết trận pháp, sắc mặt tái nhợt nâng hạt châu lóng lánh chạy về Đông hải. Hồ nước trấn hải bị khô cạn rất nhanh, nơi vốn để đặt pháp bảo giờ đây trống rỗng. Hắn thay thế bằng hạt châu tròn lóng lánh chẳng nhìn ra được sự thần kỳ trong truyền thuyết, một lúc sau, nước hồ thật sự sống lại lần nữa, tràn đến mép hồ

Mà cả Đông hải, cũng chậm rãi được giải thoát ra khỏi lời nguyền thực vật tử vong, ôn dịch bùng phát.

“Sau đó lại xảy ra một vài chuyện, hạt châu đó cũng không thể kiên trì được lâu, ta bỏ nó vào một miếng ngọc.”

Sắc mặt Long Sùng Vũ biến đổi: “Miếng ngọc trong tay Ân Quyết?”

Ân Thiển gật đầu: “Chắc cũng vì thế mà y mới có thể giữ được tính mạng, mà bây giờ, chỉ sợ là phải dựa vào hạt châu đó để hóa hình.”

Long Sùng Vũ trầm mặc không nói, một lát sau mới dùng ngữ điệu trần thuật nói: “Ngươi cảm thấy y sẽ trả hạt châu đó cho ta.”

Ân Thiển lạnh lẽo nhìn hắn: “Không, ta cảm thấy có thể sẽ xuất hiện phương thức tổn thương hơn nữa, chẳng hạn như… ngươi chán ghét sự tồn tại của y.”

Long Sùng Vũ lập tức nhíu mày, kiên định phản bác: “Điều này là không thể.”

Ân Thiển âm thầm quan sát Long Sùng Vũ rất lâu, cho đến lúc này ngón tay lặng lẽ siết chặt giao tiêu mới thả lỏng, thật ra vừa rồi chỉ cần Long Sùng Vũ hơi lộ ra một chút do dự, vậy hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình nữa.

Ân Thiển nhàn nhạt nói: “Nghiệt ta làm tự ta gánh, ngươi có thể hận ta, nhưng y vô tội.”

Về điểm này Long Sùng Vũ hiếm khi có cùng nhận thức với tiền nhậm Long quân, hắn thậm chí cảm thấy may mắn vì hạt châu đó vào năm trăm năm trước đã giữ mạng cho Ân Quyết, còn về nợ máu, tự nhiên phải tính lên đầu vị này.

Chẳng qua, đối với hắn mà nói, báo thù dù sao cũng không quan trọng bằng Ân Quyết, đây là chuyện hắn đã làm rõ từ mấy trăm năm trước, bây giờ chẳng qua là muốn xác định tâm ý lần nữa mà thôi.

Long Sùng Vũ nhanh chóng biến mất trong màn mưa.

Ân Thiển cũng không biết hắn có nghe được câu nói cuối cùng của mình hay không: “Hiện tại thứ dùng để trấn hải là ta, báo ứng sắp đến, ngươi sẽ như nguyện.”

Chọn lựa của Long Sùng Vũ nằm ngoài dự liệu của hắn, lại nằm trong tình lý, khó trách Ân Quyết sẽ thích người đó, Ân Thiển chua xót đau lòng vô cùng, lảo đảo quay về.

Toàn thân Long Sùng Vũ bị nước mưa xối ướt, hắn nhớ lại những gì người đó vừa nói, chỉ hận mình không thể nhanh thêm chút nữa, hắn cảm giác được sự bất an và sợ hãi của Ân Quyết, giống như lưỡi dao đang rạch vào lòng hắn.

Long Sùng Vũ vô cùng buồn bực, buồn bực Ân Quyết không tin tưởng, cũng buồn bực những chuyện đã từng làm và những lời đã từng nói với Ân Quyết ngày trước, tại sao không thể tốt với y hơn một chút chứ? Tại sao không thể bày tỏ tình cảm nhiều lần hơn? Để đến mức bây giờ sau khi Ân Quyết biết rõ chuyện cũ sẽ không thể tin tưởng hắn, hơn nữa còn thương tâm và chơi vơi như thế.

Long Sùng Vũ phát hiện Ân Quyết trốn trong phòng của hắn và y, biệt thự vẫn là biệt thự trước kia, trên tường không có một vết nứt nào, vì khi hắn đi đã dùng pháp thuật gia cố cho nên không bị tổn hại, vẫn giống như lúc hắn và Ân Quyết ra ngoài.

Trong phòng không mở đèn, tuy ánh sáng như thế đối với hắn mà nói sẽ không tạo nên ảnh hưởng gì, nhưng khi hắn nhìn thấy Ân Quyết đang gục người chống trên bàn, nôn khan vào thùng rác, hắn vẫn cảm thấy tất cả mọi thứ trước mắt bỗng tối đi.

“Ngươi đang làm gì đó!?” Đợi khi hoàn hồn lại hắn đã áp chế Ân Quyết lên bàn.

“Ưm!” Ân Quyết che dạ dày bị đụng đau, không cẩn thận hô đau ra tiếng, trên trán y dày đặc mồ hôi tinh mịn, sắc mặt tái nhợt không bình thường, y chậm rãi mở mắt nhìn Long Sùng Vũ, đôi mắt trước giờ đều không gợn sóng lần đầu tiên lộ ra vẻ bi ai.

Long Sùng Vũ bị dọa dữ dội, vội ôm ngang Ân Quyết thả lên sô pha.

Ân Quyết mềm rũ cuộn lại một cục, hắn vụng về bưng nước qua cho Ân Quyết súc miệng, sau đó lại pha một ly nước chanh cho y chống ói. Chanh lấy từ túi trữ đồ, cũng còn tươi, chẳng qua Long Sùng Vũ đang rất hỗn loạn, nên bóp nó nát bấy.

Vừa đắng vừa chua, Long Sùng Vũ cẩn thận đút Ân Quyết uống một chút, sau đó Ân Quyết nghiêng đầu đi không mở miệng nữa.

Long Sùng Vũ lau khóe môi cho y, vừa vội vừa tức ôm y vào lòng nhẹ vuốt ve chỗ bị đụng đau vừa rồi: “Xin lỗi, ta không cố ý, còn khó chịu không?”

Ân Quyết ngẩn người lắc đầu.

Long Sùng Vũ ôm y đau lòng gặm cắn khóe mắt và môi y, hắn sợ mình không thể khống chế sẽ siết đau Ân Quyết, nên không dám dùng sức quá lớn.

Đợi khi sắc mặt Ân Quyết bắt đầu bớt tái đi, Long Sùng Vũ mới giúp y chỉnh lại tư thế, để tiện cho hắn ôm y vào lòng hôn.

Hồi lâu sau Ân Quyết mới lên tiếng: “Ngài ấy đâu?”

Long Sùng Vũ biết Ân Quyết đang nói ai: “Hắn về rồi.”

Con mắt đen kịt bình tĩnh của Ân Quyết nhìn chằm chằm Long Sùng Vũ một lát, trái tim dường như mới bắt đầu đập lại sau một thời gian dài đình trệ: “Vậy… vậy ngươi…”

Ánh mắt Long Sùng Vũ hơi ảm đạm, giọng nói cũng lộ ra chút ủy khuất: “Ngay cả ngươi cũng không tin ta.”

Trên lông mi như cánh quạt của Ân Quyết còn đọng giọt lệ do vừa rồi cưỡng ép mình nôn ra để lại, bây giờ y chỉ có thể cắn miệng mình, ánh mắt vô cùng buồn bã, Long Sùng Vũ quả thật dù có nổi giận thế nào cũng không còn nặng lời nữa.

Qua một lát, Ân Quyết mới nhỏ giọng nghẹn ngào: “Ta tưởng rằng ngươi sẽ không cần ta…” Đăng bởi: admin

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện