Trọng Sinh Ngự Linh Sư
Chương 68
Thời Yến nói thế, điều động linh lực quanh người, ánh sáng màu tím đen bao trùm y, hai mắt y thoáng cái biến thành màu bạc, vẻ mặt âm trầm, trông như ác quỷ địa ngục đến đòi mạng, Đàn Quang vừa rồi đã tiêu hao không ít linh lực khi đấu với Đàn Hùng, lại bị Bát Hỉ quay một lát, lúc này còn bị Thời Yến dọa thân thần muốn vỡ, tự nhiên nhanh chóng bị Thời Yến công phá phòng bị, vô số cảnh tượng chậm rãi chuyển sang đầu Thời Yến, dưới khống chế cố ý của Thời Yến, Đàn Quang đồng dạng cảm nhận được những ký ức bị Thời Yến đào ra, những ký ức gã đã sớm quên đi.
Từng gương mặt của những người bị gã hại hiện lên trước mắt, Đàn Quang kinh hãi nhìn, cuối cùng, hình ảnh dừng lại trên gương mặt của Thời Yến kiếp trước!
“Mày! Mày mày mày mày là…” Đàn Quang nâng tay trợn to mắt nhìn Thời Yến, làm sao cũng không tin Thời Yến cư nhiên có thể chết rồi sống lại, dùng tư thế của nửa hắc cấp đứng trước mặt gã.
Kết quả, tay gã chỉ vừa nâng lên, thần tình trong mắt Thời Yến biến đổi, trên không trung hình thành một con dao sắc do linh lực tạo nên, thoáng cái như chui vào tay Đàn Quang, xoắn nát xương ngón trỏ của gã.
Đàn Quang lập tức phát ra tiếng thét như giết heo, gã tức khắc thu tay về, tay kia túm cổ tay mình toàn thân run rẩy kêu thét, cả người tê liệt dưới đất.
Thống khổ này, còn không bằng một phần vạn Thời Yến phải chịu khi đó, Thời Yến cười lạnh tiến thêm một bước, lấy câu tâm vừa thu vào nhẫn không gian ra, Đàn Hùng vừa nãy bị câu tâm hại người không ra người quỷ không ra quỷ, đến giờ vẫn chưa chết hẳn, chỉ còn lại một hơi treo đó bán sống bán chết, Đàn Quang tự nhiên hiểu sự đáng sợ của hồn khí này. Khi Thời Yến chỉ dao găm vào Đàn Quang, câu tâm đột nhiên phát ra ánh sáng màu máu, giống như một cái lưới to ập vào Đàn Quang, tựa một con cự thú đói khát, muốn nuốt chửng Đàn Quang.
Đàn Quang bị dọa hồn phi phách tán, lảo đảo quay người muốn chạy, nhưng động tác của câu tâm nhanh hơn Đàn Quang, chỉ chớp mắt đường nét thiếu nữ lại xuất hiện, âm trầm leo lên lưng Đàn Quang, màu máu lập tức bao phủ Đàn Quang, không quá một phút, sắc mặt Đàn Quang trở nên không bình thường.
Cả đời Đàn Quang tác ác đa đoan, tội nghiệt tạo ra không hề thua kéo Đàn Hùng, bị câu tâm cắn nuốt, toàn thân Đàn Quang co giật chậm rãi tê liệt ngã xuống.
Câu tâm liên tiếp hại chết hai ngự linh sư lam cấp, mắt thấy sinh cơ của Đàn Quang chậm rãi giảm đi, màu máu của câu tâm lại không có dấu hiệu thu về, ngược lại lặng yên vô tức ào tới chỗ Thời Yến.
Thời Yến nhìn chằm chằm Đàn Quang chịu đủ giày vò, dường như không chú ý đến động tác nhỏ của câu tâm.
Mắt thấy màu máu của câu tâm đã sắp lan tràn đến chân Thời Yến, đột nhiên, tay phải Thời Yến phóng ra một hư ảnh màu đen, động tác nhanh như chớp điện, phóng về phía câu tâm. Cùng là hồn khí, câu tâm đã có khí linh đương nhiên lập tức phát hiện sự lợi hại của Cửu Trọng Sát, hồn khí lai lịch không chính thống như nó, đương nhiên sợ Cửu Trọng Sát cùng nguồn gốc với đá luân hồi, bị dọa lập tức thu về, nhưng không còn kịp, Cửu Trọng Sát vẫn luôn mai phục đợi thời khắc này, xích sắt màu đen quấn lên dao găm màu máu đỏ, màu máu xung quanh câu tâm dần bị bức tụ lại trong sự trói buộc của Cửu Trọng Sát, bị Cửu Trọng Sát hút đi từng chút một.
Cùng lúc này, Đàn Quang hai mắt trợn trắng toàn thân co giật, tình trạng không hề khác Đàn Hùng, sau khi Cửu Trọng Sát hút sạch toàn bộ sức mạnh của câu tâm, Đàn Hùng và Đàn Quang cũng trước sau đoạn khí, sau khi họ triệt để ngừng thở, thân thể nhanh chóng phình lên, linh khí và lực sinh mạng trong người họ đều bị câu tâm hút đi, năng lực cắn nuốt của câu tâm không thể so với hoa Thời, vì thế mãi tới khi họ triệt để đoạn khí, thân thể mới biến hóa, không bao lâu, thi thể hai người giống như thi thối biến chất, da thịt phù thũng, không còn nhìn rõ diện mạo.
Thời Yến nhìn hai thi thể đó, chán ghét nhíu mày, Cửu Trọng Sát trở lại tay y, Thời Yến ném câu tâm đã mất đi sức mạnh sang một bên, sau đó xoay người ly khai.
Sau khi Thời Yến ly khai, hai người vẫn luôn ở bên ngoài bị lừa gạt cuối cùng phát hiện không đúng, khi họ vào, chỉ nhìn thấy hai thi thể trương phình buồn nôn! Nếu không phải quần áo không giống, thậm chí hoàn toàn không nhìn ra ai là ai.
Hai người quay mặt nhìn nhau, sau đó ánh mắt trưởng lão lóe lên, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai xuất thủ, giết chết một người khác rồi nhanh chóng chạy đi.
Chuyện ông nương nhờ Đàn Hùng không nhiều người biết, hiện tại Đàn Hùng và Đàn Quang đều đã chết, khi đó ông đang ở ngoài sảnh, nếu truyền ra ngoài, tất nhiên phiền phức không ngừng, Đàn Hùng và Đàn Quang chết ngay dưới mí mắt ông, người động thủ thực lực quả thật mạnh đến đáng sợ, ông vẫn nên nhanh chóng ly khai, nương tựa người khác thôi.
Mà hạ nhân trong phủ Đàn Quang vẫn cho rằng Đàn Quang suốt đêm thương lượng đại sự với Đàn Hùng, tính cách Đàn Quang âm trầm bất định, không có gã phân phó ai cũng không dám lại gần, cho đến hôm sau Đàn Huy cảm thấy không đúng, bạo gan đi vào, sau khi nhìn thấy hai thi thể, bị dọa suýt ngất xỉu.
Đàn quốc khí hậu ẩm nóng, hai thi thể ở trong sảnh một buổi tối, sớm đã bắt đầu bốc mùi mục rữa, Đàn Huy nhát gan, không có năng lực gì, phân phó hạ nhân dọn dẹp thi thể cũng không dám, Đàn Quang và Đàn Hùng đều chết, bốn anh em tạo phản chỉ còn lại hai, dù Đàn Huy không đủ thông minh cũng biết sắp phát sinh đại sự, phải nhân còn sớm ly khai. Mà những thuộc hạ của Đàn Quang, buổi tối nhậu say phần lớn đều bất tỉnh nhân sự, có vài người khôn khéo có ánh mắt sau khi tới sảnh nhìn tình huống, hai ngự linh sư tử cấp đều chết, đám tép riu bọn họ càng nguy hiểm hơn, họ lập tức bắt đầu dự tính đường lui tốt cho mình.
Thế là không quá hai ngày, thuộc hạ của Đàn Quang không thoát ly quy ẩn, thì nương tựa hai người khác, thành trì này không ai quản chuyện, lập tức chìm vào đại loạn. Đến lúc này, phủ của Đàn Quang triệt để hỗn loạn. Những hạ nhân đó không ai quản thúc, ban đầu còn không dám có động tĩnh gì, sau đó người lớn gan bắt đầu lấy đồ bỏ chạy, có người dẫn đầu, lập tức có càng nhiều người cảm thấy có tiện nghi không chiếm là ngu, thế là, hạ nhân và bình dân ào vào đoạt sạch bảo vật Đàn Quang vất vả thu gom.
Còn về thi thể của Đàn Quang và Đàn Hùng, từ đầu đến cuối vẫn bị ném trong đại sảnh, mấy ngày nóng bức trôi qua, sớm đã sinh dòi, nhìn buồn nôn muốn chết. Bình thường Đàn Quang không được lòng người, lúc này càng không ai để ý đến thi thể của họ.
Thời Yến giết chết Đàn Quang xong, mai phục ở thành phố này gần bốn ngày, trừ chú ý động thái mới nhất của Thổ gia hiện tại, còn nghiên cứu đại địa thủ hộ, xác định là thật, mãi đến khi Cửu Trọng Sát hấp thu sức mạnh câu tâm xong tiến hóa hoàn tất, ngự linh sư hắc cấp Thổ gia vẫn không có chút tin tức nào, ngược lại hai anh em khác sắp giết tới, Thời Yến mới dự định rời đi, y cần tìm chỗ ổn thỏa cho Thần Quang dùng đại địa thủ hộ, thấy chuyện Đàn quốc đã gần hoàn thành, Thời Yến đi về rừng sương mù, muốn rời khỏi Đàn quốc.
Nhưng y vừa ra khỏi thành phố này, lại bị một người cản lại. Đó là một lão nhân tuổi đã bán trăm, Thời Yến lúc trước đã gặp rất nhiều người già cùng tuổi ở Thời gia, ngự linh sư do sinh sống thoải mái, cho dù dung mạo già đi, cũng sẽ bảo trì được phong thái vô cùng ưu nhã, lão nhân này nhìn được có cuộc sống không tồi, tóc tai chỉnh tề, quần áo mặc trên người là chất liệu quý giá nhất làm nên, nhưng tướng mạo lại vô cùng âm trầm khắc khổ, sau khi ông ta thấy Thời Yến, trong mắt lập tức lóe qua một tia sáng, bước nhanh về phía Thời Yến.
Giữa người cùng cấp bậc sẽ có một vài cảm ứng đặc thù, Thời Yến hiện tại là bán hắc cấp, khi y cảm thấy được đối phương, cũng lập tức đoán ra thân phận đối phương__ ngự linh sư hắc cấp Thổ gia Đàn Phi!
Thời Yến không ngờ sẽ gặp ông ta ở đây, theo lý mà nói cho dù đối phương biết y giết chết Đàn Quang và Đàn Hùng, hai đứa cháu tạo phản đó Đàn phi nên giết để ngừa họa, có người động thủ cho ông, ông sẽ không xuất thủ đối phó mới đúng, càng khỏi nói đến bản thân Đàn Phi bị thương, kéo thân thể bị thương tới tìm y gây phiền toái, rõ ràng không phải hành động thông minh…
Đàn Phi tuy bị thương, nhưng đẳng cấp của ông vẫn cao hơn Thời Yến không ít, lúc ở xa Thời Yến không phát hiện tông tích ông, đợi khi Thời Yến chú ý đến ông, muốn chạy đã muộn.
Thời Yến nhanh chóng phòng bị, nhìn Đàn Phi đi tới trước mặt mình, Đàn Phi tựa hồ đến lúc này mới chú ý thấy thực lực của y, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc: “Đỉnh lam cấp trẻ như thế, cậu là con cháu nhà ai?” Đàn Phi nói, lại tỉ mỉ đánh giá Thời Yến, sau đó vẻ mặt biến đổi, không còn nhẹ nhõm tùy ý như trước: “Không đúng, không chỉ đỉnh tử cấp, hơn nữa trên người còn có không ít bảo vật… nhóc, ta bất kể cậu là người nhà ai, ba thứ trên người cậu nhất định phải giao cho ta, nể tình cậu là người của sáu gia tộc lớn, lão phu tha cho cậu một mạng.”
Thì ra là đến vì bảo vật… lão già này đúng là tham lam đáng ghét, vừa gặp y đã mở miệng sư tử đòi ba món!
Thời Yến nhìn Đàn Phi, mặt không biểu cảm, khiến người ta nhìn không ra y đang nghĩ gì. Đàn Phi thấy Thời Yến mặt lạnh, biết đối phương sẽ không lập tức nghe theo, hừ lạnh nói: “Cậu chắc đoán được thân phận của ta, ngự linh sư hắc cấp không phải một tiểu bối như cậu có thể chống lại, ta không động thủ với cậu, là vì lão phu vừa động thủ thì phải giết người, ta khuyên cậu nên thức thời một chút!”
Đàn Phi nói, toàn thân phát ra khí thế không thể xem thường, dù với thực lực của Thời Yến hiện tại, luận riêng khí thế, vẫn không thể so được với ngự linh sư hắc cấp thành danh nhiều năm như Đàn Phi.
Nhưng khí thế dù sao chỉ là khí thế, Đàn Phi không đặt y vào mắt, tự nhiên không ngờ được Thời Yến sớm đã hiểu rõ tình trạng ông ta. Với sự bá đạo và cường thế của ngự linh sư hắc cấp, Đàn Phi nếu không phải ngoài mạnh trong khô, đã sớm động thủ đoạt bảo, làm gì còn chậm rãi uy hiếp Thời Yến.
Đàn Phi thấy Thời Yến không bị thân phận ngự linh sư hắc cấp hù dọa, chẳng e sợ mình chút nào, ông ta bất giác hừ lạnh: “Nếu cậu đã không biết thức thời, vậy đừng trách lão phu không khách khí!”
“Muốn đấu thì đấu, làm gì phí lời như vậy.” Thời Yến nói, Cửu Trọng Sát trên tay phải chậm rãi lơ lửng cạnh người y. Đàn Phi nhìn Cửu Trọng Sát, trong mắt lóe qua tia tham lam, một giây sau, toàn thân ông phóng tia sáng đen, lòng bàn tay nắm vào hư không, Thời Yến nhìn kỹ, trên lòng bàn tay ông ta là một cây kim dài đen kịt lơ lửng.
Nghe nói Đàn Phi rất gian xảo, kim mảnh trong tay ông ta rất linh hoạt, giỏi dùng để tập kích, năm đó gia chủ Thời gia chính là bại bởi mấy cây kim đen không bắt mắt này. Chỉ là theo như Thời Yến biết, Đàn Phi đáng lý có mười sáu cây kim, hiện tại lại chỉ có năm cây, có thể thấy thương thế nặng cỡ nào.
Thời Yến thầm cười lạnh, địa vị ngự linh sư hắc cấp nhiều năm cao cao tại thượng đã khiến Đàn Phi quen thói không để người khác vào mắt, cứ thế tùy ý cản y lại. Hiện tại Đàn Phi bị trọng thương, trên tay lại nắm giữ đấu linh đan, ông ta không tìm tới còn được, nếu đã tìm tới, ai cướp của ai còn không nhất định đâu!
Từng gương mặt của những người bị gã hại hiện lên trước mắt, Đàn Quang kinh hãi nhìn, cuối cùng, hình ảnh dừng lại trên gương mặt của Thời Yến kiếp trước!
“Mày! Mày mày mày mày là…” Đàn Quang nâng tay trợn to mắt nhìn Thời Yến, làm sao cũng không tin Thời Yến cư nhiên có thể chết rồi sống lại, dùng tư thế của nửa hắc cấp đứng trước mặt gã.
Kết quả, tay gã chỉ vừa nâng lên, thần tình trong mắt Thời Yến biến đổi, trên không trung hình thành một con dao sắc do linh lực tạo nên, thoáng cái như chui vào tay Đàn Quang, xoắn nát xương ngón trỏ của gã.
Đàn Quang lập tức phát ra tiếng thét như giết heo, gã tức khắc thu tay về, tay kia túm cổ tay mình toàn thân run rẩy kêu thét, cả người tê liệt dưới đất.
Thống khổ này, còn không bằng một phần vạn Thời Yến phải chịu khi đó, Thời Yến cười lạnh tiến thêm một bước, lấy câu tâm vừa thu vào nhẫn không gian ra, Đàn Hùng vừa nãy bị câu tâm hại người không ra người quỷ không ra quỷ, đến giờ vẫn chưa chết hẳn, chỉ còn lại một hơi treo đó bán sống bán chết, Đàn Quang tự nhiên hiểu sự đáng sợ của hồn khí này. Khi Thời Yến chỉ dao găm vào Đàn Quang, câu tâm đột nhiên phát ra ánh sáng màu máu, giống như một cái lưới to ập vào Đàn Quang, tựa một con cự thú đói khát, muốn nuốt chửng Đàn Quang.
Đàn Quang bị dọa hồn phi phách tán, lảo đảo quay người muốn chạy, nhưng động tác của câu tâm nhanh hơn Đàn Quang, chỉ chớp mắt đường nét thiếu nữ lại xuất hiện, âm trầm leo lên lưng Đàn Quang, màu máu lập tức bao phủ Đàn Quang, không quá một phút, sắc mặt Đàn Quang trở nên không bình thường.
Cả đời Đàn Quang tác ác đa đoan, tội nghiệt tạo ra không hề thua kéo Đàn Hùng, bị câu tâm cắn nuốt, toàn thân Đàn Quang co giật chậm rãi tê liệt ngã xuống.
Câu tâm liên tiếp hại chết hai ngự linh sư lam cấp, mắt thấy sinh cơ của Đàn Quang chậm rãi giảm đi, màu máu của câu tâm lại không có dấu hiệu thu về, ngược lại lặng yên vô tức ào tới chỗ Thời Yến.
Thời Yến nhìn chằm chằm Đàn Quang chịu đủ giày vò, dường như không chú ý đến động tác nhỏ của câu tâm.
Mắt thấy màu máu của câu tâm đã sắp lan tràn đến chân Thời Yến, đột nhiên, tay phải Thời Yến phóng ra một hư ảnh màu đen, động tác nhanh như chớp điện, phóng về phía câu tâm. Cùng là hồn khí, câu tâm đã có khí linh đương nhiên lập tức phát hiện sự lợi hại của Cửu Trọng Sát, hồn khí lai lịch không chính thống như nó, đương nhiên sợ Cửu Trọng Sát cùng nguồn gốc với đá luân hồi, bị dọa lập tức thu về, nhưng không còn kịp, Cửu Trọng Sát vẫn luôn mai phục đợi thời khắc này, xích sắt màu đen quấn lên dao găm màu máu đỏ, màu máu xung quanh câu tâm dần bị bức tụ lại trong sự trói buộc của Cửu Trọng Sát, bị Cửu Trọng Sát hút đi từng chút một.
Cùng lúc này, Đàn Quang hai mắt trợn trắng toàn thân co giật, tình trạng không hề khác Đàn Hùng, sau khi Cửu Trọng Sát hút sạch toàn bộ sức mạnh của câu tâm, Đàn Hùng và Đàn Quang cũng trước sau đoạn khí, sau khi họ triệt để ngừng thở, thân thể nhanh chóng phình lên, linh khí và lực sinh mạng trong người họ đều bị câu tâm hút đi, năng lực cắn nuốt của câu tâm không thể so với hoa Thời, vì thế mãi tới khi họ triệt để đoạn khí, thân thể mới biến hóa, không bao lâu, thi thể hai người giống như thi thối biến chất, da thịt phù thũng, không còn nhìn rõ diện mạo.
Thời Yến nhìn hai thi thể đó, chán ghét nhíu mày, Cửu Trọng Sát trở lại tay y, Thời Yến ném câu tâm đã mất đi sức mạnh sang một bên, sau đó xoay người ly khai.
Sau khi Thời Yến ly khai, hai người vẫn luôn ở bên ngoài bị lừa gạt cuối cùng phát hiện không đúng, khi họ vào, chỉ nhìn thấy hai thi thể trương phình buồn nôn! Nếu không phải quần áo không giống, thậm chí hoàn toàn không nhìn ra ai là ai.
Hai người quay mặt nhìn nhau, sau đó ánh mắt trưởng lão lóe lên, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai xuất thủ, giết chết một người khác rồi nhanh chóng chạy đi.
Chuyện ông nương nhờ Đàn Hùng không nhiều người biết, hiện tại Đàn Hùng và Đàn Quang đều đã chết, khi đó ông đang ở ngoài sảnh, nếu truyền ra ngoài, tất nhiên phiền phức không ngừng, Đàn Hùng và Đàn Quang chết ngay dưới mí mắt ông, người động thủ thực lực quả thật mạnh đến đáng sợ, ông vẫn nên nhanh chóng ly khai, nương tựa người khác thôi.
Mà hạ nhân trong phủ Đàn Quang vẫn cho rằng Đàn Quang suốt đêm thương lượng đại sự với Đàn Hùng, tính cách Đàn Quang âm trầm bất định, không có gã phân phó ai cũng không dám lại gần, cho đến hôm sau Đàn Huy cảm thấy không đúng, bạo gan đi vào, sau khi nhìn thấy hai thi thể, bị dọa suýt ngất xỉu.
Đàn quốc khí hậu ẩm nóng, hai thi thể ở trong sảnh một buổi tối, sớm đã bắt đầu bốc mùi mục rữa, Đàn Huy nhát gan, không có năng lực gì, phân phó hạ nhân dọn dẹp thi thể cũng không dám, Đàn Quang và Đàn Hùng đều chết, bốn anh em tạo phản chỉ còn lại hai, dù Đàn Huy không đủ thông minh cũng biết sắp phát sinh đại sự, phải nhân còn sớm ly khai. Mà những thuộc hạ của Đàn Quang, buổi tối nhậu say phần lớn đều bất tỉnh nhân sự, có vài người khôn khéo có ánh mắt sau khi tới sảnh nhìn tình huống, hai ngự linh sư tử cấp đều chết, đám tép riu bọn họ càng nguy hiểm hơn, họ lập tức bắt đầu dự tính đường lui tốt cho mình.
Thế là không quá hai ngày, thuộc hạ của Đàn Quang không thoát ly quy ẩn, thì nương tựa hai người khác, thành trì này không ai quản chuyện, lập tức chìm vào đại loạn. Đến lúc này, phủ của Đàn Quang triệt để hỗn loạn. Những hạ nhân đó không ai quản thúc, ban đầu còn không dám có động tĩnh gì, sau đó người lớn gan bắt đầu lấy đồ bỏ chạy, có người dẫn đầu, lập tức có càng nhiều người cảm thấy có tiện nghi không chiếm là ngu, thế là, hạ nhân và bình dân ào vào đoạt sạch bảo vật Đàn Quang vất vả thu gom.
Còn về thi thể của Đàn Quang và Đàn Hùng, từ đầu đến cuối vẫn bị ném trong đại sảnh, mấy ngày nóng bức trôi qua, sớm đã sinh dòi, nhìn buồn nôn muốn chết. Bình thường Đàn Quang không được lòng người, lúc này càng không ai để ý đến thi thể của họ.
Thời Yến giết chết Đàn Quang xong, mai phục ở thành phố này gần bốn ngày, trừ chú ý động thái mới nhất của Thổ gia hiện tại, còn nghiên cứu đại địa thủ hộ, xác định là thật, mãi đến khi Cửu Trọng Sát hấp thu sức mạnh câu tâm xong tiến hóa hoàn tất, ngự linh sư hắc cấp Thổ gia vẫn không có chút tin tức nào, ngược lại hai anh em khác sắp giết tới, Thời Yến mới dự định rời đi, y cần tìm chỗ ổn thỏa cho Thần Quang dùng đại địa thủ hộ, thấy chuyện Đàn quốc đã gần hoàn thành, Thời Yến đi về rừng sương mù, muốn rời khỏi Đàn quốc.
Nhưng y vừa ra khỏi thành phố này, lại bị một người cản lại. Đó là một lão nhân tuổi đã bán trăm, Thời Yến lúc trước đã gặp rất nhiều người già cùng tuổi ở Thời gia, ngự linh sư do sinh sống thoải mái, cho dù dung mạo già đi, cũng sẽ bảo trì được phong thái vô cùng ưu nhã, lão nhân này nhìn được có cuộc sống không tồi, tóc tai chỉnh tề, quần áo mặc trên người là chất liệu quý giá nhất làm nên, nhưng tướng mạo lại vô cùng âm trầm khắc khổ, sau khi ông ta thấy Thời Yến, trong mắt lập tức lóe qua một tia sáng, bước nhanh về phía Thời Yến.
Giữa người cùng cấp bậc sẽ có một vài cảm ứng đặc thù, Thời Yến hiện tại là bán hắc cấp, khi y cảm thấy được đối phương, cũng lập tức đoán ra thân phận đối phương__ ngự linh sư hắc cấp Thổ gia Đàn Phi!
Thời Yến không ngờ sẽ gặp ông ta ở đây, theo lý mà nói cho dù đối phương biết y giết chết Đàn Quang và Đàn Hùng, hai đứa cháu tạo phản đó Đàn phi nên giết để ngừa họa, có người động thủ cho ông, ông sẽ không xuất thủ đối phó mới đúng, càng khỏi nói đến bản thân Đàn Phi bị thương, kéo thân thể bị thương tới tìm y gây phiền toái, rõ ràng không phải hành động thông minh…
Đàn Phi tuy bị thương, nhưng đẳng cấp của ông vẫn cao hơn Thời Yến không ít, lúc ở xa Thời Yến không phát hiện tông tích ông, đợi khi Thời Yến chú ý đến ông, muốn chạy đã muộn.
Thời Yến nhanh chóng phòng bị, nhìn Đàn Phi đi tới trước mặt mình, Đàn Phi tựa hồ đến lúc này mới chú ý thấy thực lực của y, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc: “Đỉnh lam cấp trẻ như thế, cậu là con cháu nhà ai?” Đàn Phi nói, lại tỉ mỉ đánh giá Thời Yến, sau đó vẻ mặt biến đổi, không còn nhẹ nhõm tùy ý như trước: “Không đúng, không chỉ đỉnh tử cấp, hơn nữa trên người còn có không ít bảo vật… nhóc, ta bất kể cậu là người nhà ai, ba thứ trên người cậu nhất định phải giao cho ta, nể tình cậu là người của sáu gia tộc lớn, lão phu tha cho cậu một mạng.”
Thì ra là đến vì bảo vật… lão già này đúng là tham lam đáng ghét, vừa gặp y đã mở miệng sư tử đòi ba món!
Thời Yến nhìn Đàn Phi, mặt không biểu cảm, khiến người ta nhìn không ra y đang nghĩ gì. Đàn Phi thấy Thời Yến mặt lạnh, biết đối phương sẽ không lập tức nghe theo, hừ lạnh nói: “Cậu chắc đoán được thân phận của ta, ngự linh sư hắc cấp không phải một tiểu bối như cậu có thể chống lại, ta không động thủ với cậu, là vì lão phu vừa động thủ thì phải giết người, ta khuyên cậu nên thức thời một chút!”
Đàn Phi nói, toàn thân phát ra khí thế không thể xem thường, dù với thực lực của Thời Yến hiện tại, luận riêng khí thế, vẫn không thể so được với ngự linh sư hắc cấp thành danh nhiều năm như Đàn Phi.
Nhưng khí thế dù sao chỉ là khí thế, Đàn Phi không đặt y vào mắt, tự nhiên không ngờ được Thời Yến sớm đã hiểu rõ tình trạng ông ta. Với sự bá đạo và cường thế của ngự linh sư hắc cấp, Đàn Phi nếu không phải ngoài mạnh trong khô, đã sớm động thủ đoạt bảo, làm gì còn chậm rãi uy hiếp Thời Yến.
Đàn Phi thấy Thời Yến không bị thân phận ngự linh sư hắc cấp hù dọa, chẳng e sợ mình chút nào, ông ta bất giác hừ lạnh: “Nếu cậu đã không biết thức thời, vậy đừng trách lão phu không khách khí!”
“Muốn đấu thì đấu, làm gì phí lời như vậy.” Thời Yến nói, Cửu Trọng Sát trên tay phải chậm rãi lơ lửng cạnh người y. Đàn Phi nhìn Cửu Trọng Sát, trong mắt lóe qua tia tham lam, một giây sau, toàn thân ông phóng tia sáng đen, lòng bàn tay nắm vào hư không, Thời Yến nhìn kỹ, trên lòng bàn tay ông ta là một cây kim dài đen kịt lơ lửng.
Nghe nói Đàn Phi rất gian xảo, kim mảnh trong tay ông ta rất linh hoạt, giỏi dùng để tập kích, năm đó gia chủ Thời gia chính là bại bởi mấy cây kim đen không bắt mắt này. Chỉ là theo như Thời Yến biết, Đàn Phi đáng lý có mười sáu cây kim, hiện tại lại chỉ có năm cây, có thể thấy thương thế nặng cỡ nào.
Thời Yến thầm cười lạnh, địa vị ngự linh sư hắc cấp nhiều năm cao cao tại thượng đã khiến Đàn Phi quen thói không để người khác vào mắt, cứ thế tùy ý cản y lại. Hiện tại Đàn Phi bị trọng thương, trên tay lại nắm giữ đấu linh đan, ông ta không tìm tới còn được, nếu đã tìm tới, ai cướp của ai còn không nhất định đâu!
Bình luận truyện