Trọng Sinh Ngự Linh Sư

Chương 69



Đàn Phi thấy Thời Yến nhìn chằm chằm cây kim trên tay mình, đột nhiên phóng tới tấn công Thời Yến. Thời Yến sớm đã chuẩn bị tốt, y và Đàn Phi tuy có chênh lệch đẳng cấp, nhưng dù sao y cũng đã bước nửa bước vào bậc cửa hắc cấp, Đàn Phi tuy thành danh nhiều năm, nhưng thân đang trọng thương, vì thế Thời Yến miễn cưỡng có thể bắt được động tác của ông ta.

Cửu Trọng Sát đột nhiên dựng thẳng dậy, xích sắt lưu chuyển trên không, ánh sáng màu tím đen hình thành một tầng bảo vệ che chắn tấn công mang tính thăm dò của Đàn Phi. Trong mắt Đàn Phi lóe qua tia kinh ngạc, nhưng động tác lại không có chút chần chừ nào. Tuy khi ông ta đối mặt Thời Yến có hơi tự đại, nhưng dù sao cũng là ngự linh sư thành danh đã lâu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thấy màn bảo vệ quanh người Thời Yến tản đi bắt đầu tấn công mình, Đàn Phi vung tay, một cây kim nhanh chóng tấn công Thời Yến, kèm với ánh sáng màu đen, dần hình thành một mũi tên màu đen trên không, tốc độ nhanh đến mức không gian xung quanh vặn vẹo, ánh sáng màu đen tựa hồ đã hút đi mọi tia sáng khác, cứ như mũi tên diệt thế lao vào Thời Yến.

Thời Yến khống chế Cửu Trọng Sát sắp va chạm mũi tên, đột nhiên hai mắt đổi màu, mũi tên màu đen dừng lại giữa không trung, cũng chính trong một giây đó, Cửu Trọng Sát vòng qua mũi tên, trực tiếp tấn công bản thể của Đàn Phi.

Đàn Phi nhanh chóng phóng ra cây kim thứ hai, nhảy đi tránh né.

Mũi kim thứ hai lúc vội vã đánh trúng Cửu Trọng Sát, Thời Yến lại tiếp tục sử dụng ‘thời gian’, mũi kim thứ hai lập tức bị Cửu Trọng Sát đánh bay.

Đàn Phi thấy thế, hừ lạnh một tiếng: “Người Thời gia!”

Nói rồi, màu mắt cũng biến đổi, Thời Yến lần đầu tiên nhìn thấy kỹ năng thiên phú của Thổ gia, hơn nữa còn do ngự linh sư hắc cấp sử ra, giây lát sau, thân thể Đàn Phi nhanh chóng biến mất không thấy, bất luận Thời Yến cảm ứng thế nào, cũng không thể phát hiện tông tích Đàn Phi.

Đẳng cấp của Đàn Phi vốn đã cao hơn Thời Yến, Thổ gia lại rất giỏi ẩn hình, mắt thấy Thời Yến sắp chìm vào khốn cảnh, mắt y híp lại, sử dụng ‘thời gian’ quanh người mình, với Thời Yến là trung tâm, linh lực một mét xung quanh đều bị phong ấn.

Đàn Phi trốn trong bóng tối đột nhiên tấn công, nhưng khi linh lực của ông ta sắp công kích đến Thời Yến, ngay khi cách Thời Yến một mét thì đột nhiên dừng lại, khi Đàn Phi tấn công Thời Yến, Thời Yến lập tức phát giác, mà khoảng cách một mét cũng cho Thời Yến thời gian hòa hoãn, Thời Yến vung tay lên, linh lực va chạm với Đàn Phi, nhẹ nhàng hóa giải lần tấn công đó.

Đàn Phi thầm rủa xả, tên nhóc này nhìn không lớn tuổi, sao lại có chiêu số âm hiểm như vậy! Hơn nữa trừ Thổ gia, kỹ năng thiên phú của gia tộc khác phần lớn đều thuộc loại công kích, chưa từng có ai có thể sử dụng trên người bản thân, ông lần đầu tiên thấy người gia tộc khác làm thế!

Đàn Phi trốn trong bóng tối, lần đầu tiên tập kích lại bị Thời Yến phát hiện dễ dàng, vì thế cũng không có ý nghĩa gì, rất nhanh đã hiện thân. Kỹ năng thiên phú của ông và Thời Yến đều không triệt đi, mắt một đôi bạc một đôi vàng, nhìn âm trầm đầy quái dị.

Đàn Phi và Thời Yến giao thủ mấy lần, không chỉ không đả thương được Thời Yến, ngược lại còn bị Cửu Trọng Sát đánh bay một mũi kim, tuy cuối cùng thu lại được, nhưng lại mất mặt, đối diện một tiểu tử có thể làm cháu mình, đẳng cấp và linh lực đều không bằng mình, hai người cư nhiên rơi vào trạng thái giằng co, sắc mặt Đàn Phi không dễ xem lắm, lần này, mấy mũi kim trong lòng bàn tay ông ta toàn bộ phóng ra hết, tiếp tục tấn công Thời Yến!

Trước đó chỉ là đánh bậy đánh bạ mà thôi, mắt thấy lần này Đàn Phi muốn tới thật, sắc mặt Thời Yến lập tức ngưng trọng, vừa nhanh chóng bổ sung linh lực, vừa thao túng Cửu Trọng Sát, chậm rãi thoát ly tay y.

Cửu Trọng Sát trước đó vừa hấp thu sức mạnh của câu tâm, nên tăng cấp lần nữa, khi mới đạt được Cửu Trọng Sát, Thời Yến vẫn chỉ là một ngự linh sư hoàng cấp nhỏ bé, ngay cả đại môn Thời gia cũng chưa từng ra. Sau đó, Cửu Trọng Sát không ngừng trưởng thành cùng Thời Yến, mỗi lần tăng cấp đều sẽ tiến hành theo nhu cầu của Thời Yến.

Cửu Trọng Sát bay lên không trung, linh hoạt nghênh đón công kích của Đàn Phi, xung quanh Cửu Trọng Sát, ánh sáng màu đen dường như hóa thành hư ảnh, cứ như một con rồng lớn tím đen tấn công Đàn Phi. Mắt thấy sắp chạm vào công kích của mũi tên, con rồng há to miệng, va chạm mũi tên trên không trung. Thời Yến khống chế Cửu Trọng Sát, vì thế mỗi lần tấn công của Đàn Phi đều giống như va lên người y. Linh lực của y điên cuồng trào lên Cửu Trọng Sát, Đàn Phi cũng nhìn chằm chằm mũi kim giữa không trung. Tuy thực lực của ông cường hãn hơn Thời Yến, nhưng đẳng cấp của mũi kim lại không bằng Cửu Trọng Sát, cứ thế hai người lập tức đánh ngang tay, mũi kim và Cửu Trọng Sát quần đánh nhau khó tách khó phân, Đàn Phi đột nhiên nhảy lên, lát sau, trong tay ông ta bất tri bất giác cầm một mũi kim, ông ta biến hóa linh lực hóa cây kim thành một thanh cự kiếm màu đen, chỉ thấy thân ảnh Đàn Phi nhạt đi, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Thời Yến, mũi kiếm chém thẳng vào đầu Thời Yến, tựa như chỉ chớp mắt sau đầu Thời Yến sẽ rơi xuống đất!

“Bát Hỉ!” Trong điện quang hỏa thạch, động tác của Thời Yến nhanh hơn cả Đàn Phi, dường như đã sớm dự liệu được Đàn Phi sẽ tấn công mình, khi cự kiếm đâm xuyên đầu Thời Yến, Đàn Phi mới phát hiện đó chỉ là một hư ảnh, Thời Yến thật sự đang đứng bên cạnh ông, Đàn Phi kinh ngạc nhìn Thời Yến, ánh mắt lập tức bị con thỏ đen béo đột nhiên lòi ra trên vai Thời Yến thu hút, thỏ đen đang nhe răng nanh với ông.

Nhân lúc Đàn Phi kinh ngạc, linh lực trong tay hóa thành thanh kiếm vô hình, đâm vào cần cổ yếu ớt của Đàn Phi!

Đàn Phi lập tức hoàn hồn, ánh sáng vàng trong mắt càng đậm, giờ phút sinh tử, ông quát lớn một tiếng, ánh sáng vàng đất bùng lên, lập tức ngăn cản công kích của Thời Yến.

Cùng lúc này, mũi kim và Cửu Trọng Sát cuối cùng cũng phân thắng bại, lúc Thời Yến thu Cửu Trọng Sát lại, linh lực trong người gần như bị Cửu Trọng Sát đào rỗng, sắc mặt y tái nhợt, nhưng tình trạng của Đàn Phi còn tồi tệ hơn, khóe môi đã tràn ra máu, giống Cửu Trọng Sát của Thời Yến, mũi kim cũng tương đương với vũ khí bản mệnh của Đàn Phi, khi thu lại, năm mũi tên chỉ còn lại ba, hai mũi kia đã không thể sử dụng, cần phải tu bổ lại, có thể thấy lần này giao thủ Đàn Phi tổn thất thảm trọng.

Lại thêm mũi kim ông vừa lén tấn công Thời Yến, Đàn Phi chỉ còn lại ba mũi. Nhìn Thời Yến không ngừng lấy linh thủy và dược tề trị liệu từ nhẫn không gian ra bổ sung linh lực, Đàn Phi thân là gia chủ Thổ gia, gia sản còn nhiều hơn Thời Yến, nhưng ông trở thành hắc cấp đã nhiều năm, số lần dùng dược tề bổ sung linh khí có thể đếm trên đầu bàn tay, Đàn Phi vừa sử dụng dược tề hồi phục, vừa âm thầm oán hận, cuối cùng cũng nảy lòng kiêng kỵ với Thời Yến.

Thể chất của Thời Yến là do linh thủy thay đổi, hiện tại dùng linh thủy, đương nhiên sẽ hồi phục nhanh hơn người bình thường, linh lực trong người Đàn Phi mới hồi phục bốn phần, thấy Thời Yến lại lấy Cửu Trọng Sát ra nhắm vào ông, lúc này, Đàn Phi lập tức sinh lòng chùn bước.

“Thời gia có kỳ tài như cậu, cũng coi như phúc khí thật lớn. Cậu có thể tu luyện đến bước hôm nay không dễ dàng, hôm nay lão phu tha cho cậu một lần!” Đàn Phi vừa nói, vừa nhanh chóng lùi ra sau.

Thời Yến đã đánh chủ ý lên đấu linh đan của ông ta, vừa rồi lúc giao thủ, Đàn Phi nhiều lắm chỉ đấu ngang tay với y, nếu hôm nay cho Đàn Phi đi, Đàn Phi đã nếm qua bản lĩnh của y, lần sau tu dưỡng xong lại tới, khi đó chỉ sợ Thời Yến thật sự không còn đường sống. Sau khi y rời khỏi Đàn quốc còn muốn về Thời gia xử lý vài chuyện, nếu Đàn Phi vào thời khắc mấu chốt lòi ra quấy nhiễu, đến khi đó Thời Yến coi như xong!

Vì thế, bất luận từ phương diện nào, hôm nay y không thể thả Đàn Phi đi!

Bát Hỉ cũng hiểu nguy cơ của Đàn Phi với Thời gia, không cần Thời Yến phân phó, đã tự động giữ Đàn Phi lại.

Đàn Phi đã hiểu biết sự lợi hại của Bát Hỉ, thấy cảnh vật xung quanh phát sinh biến hóa, nhưng người khác lại không nhìn ra sơ hở ở đâu, Đàn Phi nóng ruột, lập tức muốn dùng kỹ năng thiên phú Thổ gia lừa gạt Bát Hỉ chạy thoát, thì ngay lúc này, Thời Yến nhạy bén phát giác ý đồ của ông, lập tức sử dụng ‘thời gian’, động tác của Đàn Phi bị nhiễu loạn, ông lập tức ngẩng đầu oán độc nhìn Thời Yến, thấy Bát Hỉ đã hoàn toàn phong tỏa không gian xung quanh, Đàn Phi hung tợn nói: “Tiểu tử, lão phu không muốn liều mạng với mi, thả cho mi con đường sống, nếu mi không biết thức thời, lát nữa đừng hối hận!”

Đàn Phi nói, ánh sáng vàng trong mắt lập tức thay đổi, vốn dĩ là ánh sáng màu vàng đất, lúc này lại trở nên chói hơn, bị sức nạnh đó ảnh hưởng, cả người Đàn Phi cũng thay đổi. Kỹ năng thiên phú sau khi vào tử cấp sẽ phát sinh một lần biến dị, sau hắc cấp có thể đạt được hai lần biến dị.

Thời Yến hiểu Đàn Phi muốn xuất đại chiêu, lòng liền trầm xuống, lấy từ nhẫn không gian ra đóa hoa Thời, lập tức hút đi lực lượng sinh mạng hàm chứa trong hoa Thời, sau đó Thời Yến liền kích phát sức mạnh sinh mạng trong người, chuyển hoán thành thực lực. Khí thế Đàn Phi tăng lên, linh lực trong người Thời Yến cũng chậm rãi thay đổi, ánh sáng màu tím đen không ngừng chuyển biến sang hắc cấp… đây mới là chiêu át chủ khiến y dám quyết định giữ Đàn Phi lại!

Khi Đàn Phi nhìn thấy Thời Yến lấy ra hoa Thời, trong mắt lập tức tràn đầy nộ ý, trong ba món bảo vật ông đòi từ Thời Yến, hoa Thời có thể gia tăng tuổi thọ là một trong đó! Kết quả cư nhiên bị Thời Yến sử dụng như thế, rồi chuyển hoán sức mạnh sinh mệnh thành thực lực đối phó ông!

Cơn giận trong mắt Đàn Phi càng đậm, ánh sáng màu vàng rực bắn ra, một giây sau, chỗ Thời Yến đứng lập tức phát sinh chấn động đáng sợ, làm Thời Yến suýt nữa đứng không vững! Theo linh lực Đàn Phi không ngừng truyền ra, Thời Yến chỉ cảm thấy mặt đất chấn động, chậm rãi mềm đi, tựa hồ trở thành một vùng đầm lầy có sức hút, muốn kéo y xuống dưới!

Một khi bị mặt đất vây khốn, Thời Yến sẽ trở thành ba ba trong hũ! Thời Yến hiểu lúc này đã đến giờ khắc mấu chốt, trong tình huống kích phát sức mạnh sinh mạng, y đã triệt để đứng ở sơ kỳ hắc cấp, không chênh lệch bao nhiêu với Đàn Phi bị trọng thương, mà linh lực của y hồi phục nhanh hơn Đàn Phi, lúc này, khởi điểm của y thậm chí còn cao hơn Đàn Phi!

Ánh sáng quanh người Thời Yến hoàn toàn chuyển thành màu đen, y chậm rãi ngước mắt nhìn Đàn Phi, con mắt màu bạc thoáng cái phát ra ánh sáng quái dị như sáng như không, yên hơi lặng tiếng bao trùm thân thể Đàn Phi, trong bất tri bất giác, da thịt Đàn Phi bắt đầu lỏng lẻo, già nua.

Do Thời Yến chuyên tâm đối phó Đàn Phi, vì thế không rảnh bận tâm thân thể chính mình, dưới sức kéo của đầm lầy do Đàn Phi thôi thúc, hai chân Thời Yến chậm rãi bị vùi vào đất.

Đàn Phi thấy Thời Yến cư nhiên dễ dàng bị kéo vào như thế, trong lòng cảm thấy bất thường, lúc này Thời Yến cũng đã trở thành ngự linh sư hắc cấp, do kỹ năng thiên phú lên đến hắc cấp là biến dị, năng lực mỗi người có được sẽ khác nhau, ông ta có thể cảm giác được Thời Yến tấn công mình, nhưng lại chẳng cảm nhận được chút nào, chỉ có một luồng nguy cơ luẩn quẩn quanh tim, khiến sắc mặt Đàn Phi cực kỳ khó coi.

‘Thời gian’ chậm rãi phát huy tác dụng, làn da trên mặt Đàn Phi cũng trở nên lỏng lẻo hơn trước, Đàn Phi cuối cùng phát hiện dị thường, ông cúi đầu nhìn hai tay mình, lát sau, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi.

Làn da của ông đang nhanh chóng héo úa, mọc đầy nếp nhăn, mọc vết đốm già nua, cơ thịt trên người càng lúc càng lỏng lẻo, thân hình cũng chậm rãi còng xuống, khóe mắt dần hõm sâu, khóe môi xệ xuống, lão nhân vốn nhìn chỉ khoảng bán trăm, trong mấy giây ngắn ngủi, lại thoáng cái già đi mười mấy tuổi!

Đối với ngự linh sư tuổi đã lớn như Đàn Phi, không có gì đáng sợ hơn ‘thời gian’, tuổi già sẽ làm giảm thọ nguyên của họ, sẽ nhanh chóng già chết, thực lực có cường đại cũng vô dụng!

Đàn Phi kinh sợ, nên sức tấn công càng thêm sắc bén, Thời Yến vừa rồi là dựa vào sức mạnh sinh mạng của hoa Thời cho để kích phát tiềm năng, mắt thấy sức mạnh của hoa Thời sắp sửa biến mất, mà dù đã liều hết sức cũng chỉ mới khiến Đàn Phi già đi mười mấy tuổi, Thời Yến cắn răng, trong mắt lóe qua một tia hung tàn, tiếp tục sử dụng ‘thời gian’!

Đàn Phi trân mắt nhìn thân thể già đi, cuối cùng nhịn không được phát cuồng, đầm lầy dưới đất nhanh chóng biến mất không thấy, Đàn Phi thu lại kỹ năng biến dị  hắc cấp, một lần nữa lấy mũi kim ra tấn công Thời Yến.

Bát Hỉ!

Thời Yến thầm kêu trong lòng, cuối cùng dừng sử dụng ‘thời gian’, lát sau, Bát Hỉ vẫn luôn duy trì không gian phong tỏa đột nhiên hiện thân, không chỉ sử dụng huyễn thuật tạm hoãn công kích của Đàn Phi, còn biến ra vô số Thời Yến.

Làm xong tất cả, Bát Hỉ triệt để mệt quỵ, sức mạnh trong người bị rút sạch, mà Đàn Phi chìm vào hoảng sợ do thời gian trôi nhanh mình thì già đi, mắt thấy Thời Yến rõ ràng đã dừng kỹ năng thiên phú, nhưng ông thì không thể trẻ lại, Đàn Phi triệt để phát cuồng, Thời Yến trước mắt ông chợt biến thành nhiều Thời Yến, Đàn Phi không thể bình tĩnh được nữa, thao túng linh lực trong người tấn công phạm vi lớn với các Thời Yến xung quanh!

Thời Yến chân chính tuy bị tấn công, nhưng chút thương tích đó vẫn có thể chịu được, vì thế tiếp tục cùng vô số ảo ảnh xung quanh lừa gạt cảm tri của Đàn Phi.

Đàn Phi thấy một kích không khiến Thời Yến hiện thân, huyễn thuật vẫn còn, ông đã chìm vào điên cuồng không thể nghiêm túc suy nghĩ, lại tiếp tục tấn công phạm vi lớn!

Thời Yến tiếp tục chịu một lần tấn công của Đàn Phi, cắn răng nín nhịn.

Toàn thân Đàn Phi run rẩy, hai mắt đỏ bừng, khi ông muốn tiến hành công kích lần ba, đột nhiên trong người truyền tới một cơn đau xoắn, lập tức lan tràn toàn thân, Đàn Phi lập tức cong lưng, gồng mình gào rú.

Thời Yến sửng sốt một lát, mới hiểu ra, vốn dĩ đại hạn của Đàn Phi đã sắp tới, lại bị trọng thương, lúc này còn đấu với Thời Yến, không chỉ không thể đạt được bất cứ thứ gì, ngược lại thân thể còn già đi mười mấy tuổi, vì thế mức độ có thể thừa nhận của thân thể tự nhiên nhỏ hơn trước. Giờ đây ông ta tiêu hết linh lực, năng lượng duy trì thể năng cơ thể cũng biến mất, Thời Yến nhìn Đàn Phi đau đớn lăn lộn, y và Bát Hỉ đều không có sức lực tiếp tục tấn công, chỉ đành đứng một bên nhìn, hơn nửa tiếng sau, tiếng gào của Đàn Phi chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng nhỏ như muỗi kêu, mà ông ta thì ngã xuống đất, thân thể chậm rãi ngừng động.

Thời Yến lại chờ nửa tiếng, linh lực trong người hồi phục một chút, thương thế cũng miễn cưỡng hòa hoãn loại, lúc này mới chậm rãi tiếp cận Đàn Phi, chỉ thấy Đàn Phi ngã xuống đất, hai mắt trợn trừng, trong mắt viết đầy oán hận và không cam lòng, hô hấp và nhịp tim đã ngừng lại, Thời Yến kiểm tra tình trạng thân thể ông ta, đúng như y đoán, thân thể vốn đã già nua lại già thêm nữa, còn tiêu hết linh lực, cơ năng trong người hoàn toàn đứt đoạn, ông ta là chết già.

Một cường giả đỉnh cao cư nhiên chết như thế, Thời Yến nhìn thi thể Đàn Phi, trầm mặc hồi lâu, tháo chiếc nhẫn không gian đã mất chủ khỏi tay Đàn Phi, rồi đào một cái hố chôn ông ta.

Đàn Phi và gia chủ Thời gia có vướng mắc, nói từ góc độ khách quan, dây dẫn cháy là do Thời Yến năm đó đốt, cách tập kích của Đàn Phi tuy bỉ ổi, nhưng cũng coi như dễ hiểu. Trước hôm nay, giữa Thời Yến và Đàn Phi không có thù oán gì, nhưng ông ta chủ động đến trêu chọc Thời Yến, không chỉ nhìn thấu thực lực của y, còn nhìn thấu bảo vật trên người y. Hoài bích có tội, hôm nay nếu Đàn Phi không chết, ngày sau chết chính là Thời Yến, bị diệt chính là Thời gia…

Thời Yến cầm nhẫn của Đàn Phi, lê thân thể bị thương nặng, ôm Bát Hỉ chậm rãi đi tới rìa sương mù. Với thực lực của y hiện tại, không dám đi sâu vào đầm lầy sương mù, y tìm một chỗ an toàn, mở nhẫn không gian của Đàn Phi, quả nhiên nhìn thấy đấu linh đan! Trừ đấu linh đan ra, còn có không ít đồ Đàn Phi cất trữ cả đời. Nhưng Thời Yến lúc này không rảnh chú ý đến, nghĩ tới Thần Quang sắp tỉnh lại, tim Thời Yến liền không thể khống chế đập nhanh hơn. Y lấy đấu linh đan và đại địa thủ hộ ra, sử dụng linh lực chậm rãi thấm vào đá luân hồi, mắt thấy đá luân hồi chậm rãi hấp thụ hai thứ đó, Thời Yến nín thở nhìn chằm chằm.

Đá luân hồi chậm rãi tỏa ra ánh sáng màu trắng, theo đấu linh đan và đại địa thủ hộ bị hấp thụ hết, ánh sáng của đá luân hồi càng lúc càng sáng, cuối cùng, hình thành một cụm sáng thật lớn, cứ như đã xông phá được trói buộc gì đó, bỗng xông thẳng lên trời, cao tận tầng mây!

Thời Yến bị động tĩnh to lớn đó hù dọa, ánh sáng màu trắng chói tới mức y không mở mắt nổi, chỉ cảm thấy cả thế giới đều biến thành một vùng trắng mênh mang, nhìn từ xa, một cụm sáng lớn nối liền thiên địa, mơ hồ, trong cụm sáng nhìn thấy xà ảnh hư ảo…

Một lát sau, cụm sáng chậm rãi thu lại, Thời Yến chỉ cảm thấy ánh sáng không còn chói mắt như vừa rồi, mở mắt ra, liền thấy một con cự mãng màu bạc trắng xuất hiện trước mặt mình.

Thời Yến sửng sốt, thể hình Thần Quang so với trước lúc ngủ mê lớn hơn không ít, giống hệt với lúc bị nhốt ở Thời gia, vảy màu bạc trắng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, thân thể ưu mỹ tràn đầy sức mạnh, mắt rắn tà dị đang nhìn y chằm chằm.

Thời Yến ngây ngẩn đối nhìn Thần Quang, lòng trống rỗng khó tả, chỉ cảm thấy có một cảm xúc không cách nào hình dung tràn đầy trong lòng. Con rắn này, từ khi y ở Thời gia, đã luôn làm bạn bên y, cùng y đến học viện Bolorei, cùng y trải qua nguy hiểm, cùng y tiến vào Hỏa Viêm quốc, cùng y chiến đấu với Thời Ân, cuối cùng vì y mà chìm vào ngủ say, hiện tại, hắn cuối cùng đã tỉnh.

Trong thời gian Thần Quang ngủ say, Thời Yến thời thời khắc khắc đều cảm thấy thời gian trôi quá chậm, không có Thần Quang bên người, y khó chịu hơn bất cứ ai, nhưng hiện tại nhìn thân thể quen thuộc, ánh mắt quen thuộc của Thần Quang, trong con ngươi còn phản xạ lại hình bóng y, Thời Yến lại cảm thấy, họ dường như chưa từng tách ra.

Thấy Thời Yến nhìn mình ngẩn ngơ, Thần Quang nhẹ cử động, thuần thục bò lên người Thời Yến, nhưng thể hình hắn hiện tại đã lớn hơn không ít, quấn lên người Thời Yến, nhìn giống như đang muốn xoắn cả người y.

Chiếc lưỡi lạnh lẽo của Thần Quang đảo qua mặt Thời Yến, Thời Yến lập tức hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn Thần Quang, một giây sau lại thấy ánh sáng trắng léo lên, con rắn quấn quanh người mình lập tức biến mất, nam nhân cao lớn đứng sau lưng y, hai tay vòng ôm người y, lúc Thời Yến quay đầu nhìn hắn, Thần Quang đúng lúc cúi đầu, hôn Thời Yến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện