Chương 1: Một hồi nghiệt duyên
"Tỷ tỷ, ta lạnh!" Nữ tử nằm trong lòng thì thào nỉ non, thanh âm kia đã hoàn toàn không còn sự ngọt ngào ngày xưa.
Lòng đau xót, Việt Thanh Phong nhìn những cánh hoa bồ công anh bạch sắc phi vũ đầy trời, hoà với ánh tịch dương đang tà tà hạ xuống, lệ tuôn rơi.
Cả thân thể dán lấy nàng, hoàn toàn che chắn nữ tử nho nhỏ kia sau người, thanh âm Việt Thanh Phong trầm thấp: "Đừng ngủ, ôm ta sẽ không lạnh nữa."
Nữ nhân dưới thân lại không hề nhúc nhích, cũng không còn động tác gì khác.
Ôm chặt lấy nàng, Việt Thanh Phong rốt cục bật khóc thành tiếng.
Đã đi dọc sông Trì suốt hai ngày, thân thể Chu Xảo Hân ngày càng nóng, càng ngày càng suy yếu, mà nàng lại như trước không có cách nào ra khỏi nơi này.
Nỗi bất lực, sợ hãi, oán hận, tự trách tựa như một lưỡi kiếm đâm từng chút một vào trái tim Việt Thanh Phong.
Thấy Chu Xảo Hân nhắm mắt lại, gắt gao ôm nàng, Việt Thanh Phong rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi: "Vì sao?"
Thanh âm của nàng kỳ thật rất nhỏ, nhỏ đến mức ngay cả Việt Thanh Phong đều cho rằng mình hoàn toàn sẽ không thể nghe được câu trả lời. Nhưng Chu Xảo Hân đang được nàng ôm lúc này lại lộ ra nụ cười ấm áp đến cực điểm.
Chậm rãi mở to mắt, Chu Xảo Hân bình tĩnh nhìn nàng, ngay cả trong mắt cũng đong đầy ấm áp: "Bởi vì luyến tiếc –"
Việt Thanh Phong vốn chưa vào giờ thèm nhìn kỹ nàng rốt cục ngây ngẩn cả người.
Vươn tay, chậm rãi sờ khuôn mặt vĩnh viễn mang theo lãnh ý, nhưng giờ phút này hai má lại đầy nước mắt của nử tử ngay gần trước mặt, trong mắt Chu Xảo Hân toả sáng: "Tỷ tỷ ngươi biết không? Việc ta vui vẻ nhất khi gả cho Phò mã chính là có tỷ tỷ."
Việt Thanh Phong tràn đầy khó hiểu, nhưng khoé môi Chu Xảo Hân lại cong lên, chậm rãi nở nụ cười: "Tỷ tỷ ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, lần đó khi tỷ tỷ nhảy xuống nước ôm chặt Xảo Hân đưa lên bờ, Xảo Hân vui mừng đến nhường nào. Còn có lần đó tỷ tỷ cùng ta đi vu sơn ngắm mặt trời mọc, đứng ở Phượng Hoàng nhai. Lúc tỷ tỷ cầm quả dại ném ta, nhìn ta cười lớn. Ta may mắn biết bao vì được gả cho Phò mã, khi đó ta liền quyết định cả đời sẽ cùng tỷ tỷ ở bên Phò mã, vĩnh viễn cũng không xa rời!"
Ánh nắng chiều tà tà chiếu lên hai người các nàng, nhìn dung nhan diễm lệ tựa hoa đào trong lòng, Việt Thanh Phong cúi đầu khó hiểu nói: "Cứu ngươi là vì ngươi vốn do ta đẩy xuống nước, lấy trái cây ném ngươi là vì thấy ngươi quá phiền phức. Ngươi sao có thể –"
Chậm rãi cười, Chu Xảo Hân nhìn Việt Thanh Phong, nhẹ nhàng nói: "Ta cũng không biết mình làm sao nữa, nhưng lúc này tỷ tỷ người còn muốn Phò mã không?"
Nhớ tới nam nhân che chở quốc quân, bỏ lại mình và tất cả mọi người làm con mồi dụ địch kia, Việt Thanh Phong chầm chậm lắc đầu: "Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không gả cho loại người như hắn."
"Vậy kiếp sau ta sẽ làm một nam tử, như thế ta có thể cưới tỷ tỷ, bảo hộ tỷ tỷ cả đời, nhìn tỷ tỷ cười."
Nhìn người hồi quang phản chiếu, cùng mình nhảy xuống vách núi cao vạn trượng – Trưởng công chúa của nước Đại Chu, Việt Thanh Phong cúi đầu khổ sở nói đùa: "Không cần Phò mã, lúc trước không phải ngươi nói sẽ không lấy ai ngoài hắn sao?"
Ý cười trong mắt ngày càng rõ ràng, Chu Xảo Hân khẽ cười đáp: "Bỏ đi, tỷ tỷ ngươi không hiểu —"
"Ở phía trước!"
"Ở phía trước!"
"Tướng quân, Trưởng công chúa Chu quốc ở phía trước!"
Bốn phía lập tức vang lên tiếng chói tai hỗn tạp, Việt Thanh Phong cứng đờ, vội vàng đứng dậy muốn đỡ Chu Xảo Hân.
Chầm chậm lắc đầu, Chu Xảo Hân đột nhiên nói: "Tỷ tỷ, ngươi chạy đi, ta không đi được."
"Phải đi cùng nhau, mau —"
"Tỷ tỷ bơi giỏi, trốn đi từ bên đó đi."
Chỉ vào con sông Trì nước chảy cuồn cuộn bên cạnh, Chu Xảo Hân im lặng nhìn nàng, giống như cái gì cũng không trọng yếu, phảng phất như đã từng nhìn nàng vô số lần trong dĩ vãng.
"Là Trưởng công chúa, người đâu mau bao vây." Thanh âm cách đó không xa càng lúc càng lớn, Việt Thanh Phong vội vàng kéo Chu Xảo Hân dậy.
"Tỷ tỷ ngươi có còn nhớ hội hoa đăng ở kinh thành năm Kiến Nguyên thứ tư không?"
"Đừng nói nữa!" Trực tiếp kéo người kia đi về một bên con sông, Việt Thanh Phong nhìn binh lính Vệ quốc càng ngày càng đến gần, đầu đầy mồ hôi, có chút hổn hển.
Nhưng ngay sau đó, lực đạo truyền tới trên người khiến nàng hoàn toàn ngây ngẩn.
Đứng trên bờ, nhìn Việt Thanh Phong đã rơi xuống nước, Chu Xảo Hân đột nhiên lớn tiếng nói: "Tỷ tỷ, hội hoa đăng năm Kiến Nguyên thứ tư, Việt Thanh Phong nàng đã từng gặp ta, nàng nhớ không?"
Nước sông trước mặt vừa lớn lại chảy siết, thanh âm bốn phía lớn đến nỗi át cả giọng mình. Nhìn binh lính Vệ quốc ngày càng gần, Chu Xảo Hân nâng tay nhẹ nhàng sửa lại mái tóc có chút hỗn loạn, sau đó khi đám binh lính thật cẩn thận vây quanh tiến lên, Chu Xảo Hân lộ vẻ sầu thảm cười rồi lập tức nhảy xuống con sông cuồn cuộn trước mặt.
Tuỳ ý để thân thể bị đưa lên hạ xuống, Chu Xảo Hân chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà ngay khi thân thể nàng sắp sửa va vào tảng đá phía trước, một bàn tay lại đột nhiên kéo vạt áo của nàng.
"Xảo Hân —" Đầu ló ra hít một hơi, Việt Thanh Phong tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn. Nhưng ngay sau đó, nàng lại hoàn toàn hoá đá, mà trong khoảnh khắc nàng sửng sốt, nữ tử trước ngực bị cắm một chiếc trâm cài đã bị con nước lớn vô tình trực tiếp cuốn trôi.
Kinh ngạc nhìn chằm chằm hai bàn tay trống trơn, thần sắc Việt Thanh Phong ngơ ngẩn như tượng gỗ.
"Hội hoa đăng năm Kiến Nguyên thứ tư!" Nhẹ nhàng lặp lại những lời Chu Xảo Hân vừa nói, Việt Thanh Phong nghĩ mãi không ra, tuỳ ý để mình bị đám binh lính Vệ quốc dần tiến tới bắt được.
"Tướng quân, nàng không phải Trưởng công chúa Chu quốc."
Tóc bị người trực tiếp túm lấy, Việt Thanh Phong tiếp tục hoảng hốt lẩm bẩm: "Năm Kiến Nguyên thứ tư?"
"Là người điên, thật sự mất hứng." Vệ quốc binh lính uống một bụng nước, vẻ mặt buồn bực trực tiếp kéo Việt Thanh Phong bơi về phía bờ.
"Là một vưu vật!" Có người nhìn bộ dáng của Việt Thanh Phong liền bắt đầu kêu to.
"Ha ha, vậy thì lão Tứ, cũng coi như chuyến đi này không tệ." Có người bắt đầu trêu đùa, nhất thời trên bờ dưới nước một trận nói cười ầm ỹ.
Tiếng cười đùa ồn ã như một quả chuỳ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lập tức nện lên người Việt Thanh Phong đã thất hồn lạc phách.
Đột nhiên nhớ ra, hội hoa đăng năm Kiến Nguyên thứ tư rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đau khổ cười, Việt Thanh Phong hung hăng cắn đầu lữoi.
Hội hoa đăng năm Kiến Nguyên thứ tư, khi đó nàng còn chưa gả cho Chung Khiêm Đức, cũng chính là ngày nàng một thân giả dạng nam trang, ở trong đám người va phải Chung Khiêm Đức tay cầm bảo kiếm, bắt đầu một đoạn nghiệt duyên.
Nhưng nay nếu thật sự có kiếp sau, nàng lại thầm nghĩ trả lại những gì nàng nợ Chu Xảo Hân. Quanh quanh quẩn quẩn hận nàng suốt bảy năm, oán nàng bảy năm, cho tới giờ mới phát hiện mình thế nhưng mới là người đáng trách nhất, trong thoáng chốc khiến Việt Thanh Phong chỉ cảm thấy tạo hoá trêu ngươi.
***
Tháng bảy năm Kiến Nguyên thứ tư, kinh thành An quốc, phủ Việt Quốc công.
Chậm rãi quỳ gối trực tiếp ngồi trên toà núi giả trong viện, Việt Thanh Phong chậm rãi mở hai mắt.
"Tiểu thư, gần đây rốt cuộc người làm sao vậy?"
Việt Thanh Phong không lên tiếng, nha hoàn Tiểu Thiến đứng phía dưới chỉ có thể không ngừng nói: "Tiểu thư, qua ba ngày nữa chính là Khất Xảo Tiết*. Đến lúc đó có thể đi ra ngoài, lần này tiểu thư muốn mặc nữ trang hay nam trang?"
(*Tên khác của đêm Thất Tịch)
"Nam trang!" Không một tia do dự, Việt Thanh Phong đột nhiên mở to mắt, kiên định nói: "Ta muốn đi gặp nàng, nhất định phải nhìn thấy nàng, giải thích rõ ràng với nàng."
Hết chương 1
-------------------------
Bách Linh: Thật sự thì mình rất lười.....
Bình luận truyện