Chương 2: Đêm hội Thất Tịch
Việt Thanh Phong tuy cũng họ Việt, nhưng ở trong phủ Việt Quốc Công lại là một tồn tại đặc thù. Mẫu thân của nàng cũng họ Việt, nhưng không có phu quân.
Nữ nhi của Việt Quốc Công chưa cưới gả đã sinh ra một nữ nhi liền trở thành chuyện châm chọc, không được coi là bí mật ở toàn bộ quốc đô của Đại Chu.
Việt Thanh Phong cũng không hiểu, tổ phụ Việt Thịnh Đức luôn luôn nghiêm túc vì sao giữ nàng lại mà không tống nàng đi, giải quyết xong mọi chuyện.
Từ nhỏ đọc sách, học nghệ nàng đều cùng một chỗ với hài tử của Việt gia, ăn mặc chi phí không tính xa hoa nhưng cũng không thiếu thốn. Nhưng Việt Thanh Phong biết rõ xuất thân của mình, nên sống ở phủ Việt Quốc Công cứ nơm nớp lo sợ, vĩnh viễn không có cách nào thực sự an tâm.
Tổ phụ của nàng Việt Thịnh Đức ở trong phủ, ngẫu nhiên một năm còn gặp nàng một hai lần, chính vì sự đặc thù đó, trong phủ vẫn không có ai công khai đối địch hay làm khó dễ nàng.
Tuy không đối địch, không làm khó dễ thì cũng không có nghĩa người khác sẽ thích một nữ hài không rõ cha là ai như nàng. Tổ mẫu thường xuyên nhìn nàng, ánh mắt âm u, khiến Việt Thanh Phong càng lớn càng mẫn cảm, đêm đêm ngủ không yên.
Nữ tử Đại Chu quốc bình thường từ nhỏ đã có hôn ước, kém cỏi nhất cũng sẽ xuất giá trước năm mười lăm tuổi, nhưng từ nhỏ đến lớn hôn sự của Việt Thanh Phong cũng không bị ai nhắc tới.
Mắt thấy tỷ tỷ muội muội trong phủ từng người từng người đều xuất giá, Việt Thanh Phong khi đó liền hoàn toàn giấu mình ở thư viện trong phủ, ngày đêm siêng năng đọc sách.
Năm Kiến Nguyên thứ tư trước kia, tâm nguyện lớn nhất của nàng chính là trở thành một nữ quan của Đại Chu quốc.
Đại Chu lập quốc đã hơn hai trăm năm, xuất hiện không dưới một trăm danh nữ quan. Các nàng có người trở thành Hoàng Hậu của Đại Chu, có người trở thành Hoàng phi, thậm chí có người quyền khuynh triều đình, đi vào quốc sử của Đại Chu quốc.
Việt Thanh Phong không có dã tâm lớn như vậy, nàng thầm nghĩ có thêm kinh nghiệm trong ba năm ở trong triều nhậm chức, để cho nàng sau này có thể sống thoải mái hơn một chút.
Khi còn chức nữ quan không thể có hôn phối, nhưng một khi nhậm chức xong muốn gả cho người thì lại có thể được không ít người theo đuổi, hơn nữa có thể giữ lại quan tịch chung thân được luật của Đại Chu bảo hộ, đó là những gì nàng mong muốn.
Nhưng tất cả mọi cố gắng đều trở nên tựa hồ không còn trọng yếu sau hội hoa đăng năm Kiến Nguyên thứ tư ấy.
Cái người nhất biểu nhân tài - Võ Trạng Nguyên Chung Khiêm Đức ở trước mặt Chu Võ Đế tự mình thỉnh cầu tổ phụ gả Việt Thanh Phong cho hắn, lập tức thay đổi hoàn toàn cuộc sống của nàng.
Võ đế mai mối, Chu Hậu đứng ra đảm bảo, giấc mộng làm nữ quan của nàng liền cứ thế bị mọi người gạt đến chân trời, rốt cuộc không còn ai nhắc tới.
Nói thật Việt Thanh Phong khi đó kỳ thật cũng không tiếc nuối gì nhiều, bởi vì trong triều không ai không biết Võ đế ưu ái cỡ nào với vị Trạng Nguyên tướng quân này, hơn nữa hai lần sánh vai đêm hội hoa đăng cùng lễ Thất Tịch khiến Việt Thanh Phong thật lòng đã ngầm quyết định trao cả đời cho hắn.
Nhưng trên đời lòng người là khó đoán nhất, nàng thật sự vẫn nhìn nhầm hắn.
Lễ Thất Tịch mùng 7 tháng 7, hôm đó Việt Thanh Phong một thân bạch sắc trường bào, dây cột tóc trên đầu màu xanh, tiêu sái ra khỏi phủ Việt Quốc công.
Chu quốc cực kỳ ưu đãi với nữ tử chưa thành hôn. Đi ở Yển thành cơ hồ khắp nơi đều có thể thấy được những nữ nhi mặc nam trang, tư thế oai hùng hiên ngang giống Việt Thanh Phong.
Nữ nhi Chu quốc, trước khi lập gia đình không phải lúc nào cũng bị nhốt trong nhà không tiếp xúc với người khác. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Việt Thanh Phong có thể đọc sách, có thể học cưỡi ngựa bắn tên, có thể thi thoảng ra ngoài.
Sắc trời dần dần ảm đạm, từng ngọn đèn hoa đăng đủ màu chậm rãi sáng lên khắp Yển thành. Đèn đuốc sáng lạn, giống như tạo thành một bức hoạ quyển tiên cảnh mê người.
Đứng dưới chân cầu bạch ngọc Thất Xảo, Việt Thanh Phong bình tĩnh nhìn nữ tử một thân hồng sắc đứng phía đối diện. Nhìn nàng khi thì cười, khi thì nhíu mày, khi thì kiễng chân, Việt Thanh Phong lại đột nhiên không dám tiến lên. Nàng có phần hối hận mình một thân nam trang.
Việt Thanh Phong cứ như vậy đứng lẫn sâu trong đám người, cũng không dám bước tới.
Không biết đứng bao lâu, mãi đến khi đôi chân cứng ngắc, lại thấy người kia tựa lên lan can thành cầu mà cúi đầu. Xua đuổi một người lại tiến gần nàng, tư vị trong lòng Việt Thanh Phong càng phức tạp.
Sống lại lần nữa, người nàng có lỗi nhất chính là người đó, người nàng muốn bảo hộ nhất cũng là người đó, nhưng thế cũng không có nghĩa nàng muốn kéo người kia xuống vũng bùn, khiến đầy người lầy lội bùn sình.
Trưởng Công chúa của Chu quốc, nàng vốn nên được nhận hết ngàn vạn sủng ái, được mọi người kính yêu, không nên cùng một người như mình chung một chỗ.
Bốn phía yên hoa tràn ngập, trong không khí tràn đầy hương hoa, hương khí của những món điểm tâm hoà cùng bầu không khí vui sướng.
Ánh nến hai bên bờ sông, ánh đèn hoa đăng chiếu chiếc bầu bạch ngọc lúc sáng lúc tối. Tiếng cười đùa xung quanh, tiếng vui mừng sung sướng như vang lên từ một thời không khác.
Không biết qua bao lâu, rốt cục thấy nữ tử đứng trên đó nhìn bốn phía một chút, sau đó chậm rãi đi xuống một đầu cầu khác, hoà vào dòng người biến mất không thấy đâu.
Nhìn chằm chằm bạch sắc hà hoa đăng* vừa rồi vẫn được nàng cầm trong tay, nay rơi trên mặt đất, Việt Thanh Phong phản ứng lại, muốn tiến lên nhặt nó.
(*Đèn hoa đăng hình hoa sen màu trắng)
"Ta biết, huynh sẽ tuân thủ lời ước hẹn!"
Đột nhiên cách đó không xa vang lên thanh âm khiến Việt Thanh Phong đang cầm hà hoa đăng lập tức hoá đá.
"Ta biết, huynh nhất định sẽ đến." Cười tiến lên, Chu Xảo Hân đã đi rồi lại quay lại nhẹ nhàng đón lấy hoà hoa đăng trong tay Việt Thanh Phong, đột nhiên nở nụ cười sáng lan, trực tiếp kéo Việt Thanh Phong đi xuống cầu.
"Thời gian đã không còn sớm nữa." Lôi kéo Việt Thanh Phong, che chở hà hoa đăng, Chu Xảo Hân quay đầu cười nói: "Nhưng chỉ cần trước giờ Tý thì Thất Xảo bà bà cũng sẽ phù hộ cho chúng ta."
"Ta không phải --"
Việt Thanh Phong cố giãy dụa, nhưng Chu Xảo Hân lúc này rõ ràng cao lớn hơn nàng, khiến nàng không có cách nào thoát khỏi bàn tay vẫn lôi kéo nàng của người kia.
Không quay đầu, Chu Xảo Hân cố chấp kéo Việt Thanh phong chạy tới bên hồ.
Bốn phía tràn đầy tiếng cười đùa vui ầm ỹ, cả con sông Ngô đã bị vô số nam thanh nữ tú tay cầm hà hoa đăng đủ màu sắc vây chặt như nêm cối.
"Không cần gấp, sẽ tới nhanh thôi." Những lọn tóc trên trán đã ẩm ướt mồ hôi, Chu Xảo Hân quay đầu an ủi Việt Thanh Phong nãy giờ không hề lên tiếng, tiếp tục tiến lên.
Rốt cục hai người đi học bờ sông, đi suốt nửa canh giờ, các nàng rốt cục đến được một mảnh đất có vẻ trống trải.
Xoay người thở hổn hển, Chu Xảo Hân nhìn Việt Thanh Phong, cúi đầu khe khẽ nói: "Tam lang, lần trước ở hội hoa đăng là huynh cứu ta. Nhiều người như vậy, mọi người đều cười nói nhìn trò vui, nhưng chỉ có mình huynh xuất thủ cứu ta. Ta hẹn huynh gặp mặt ở cầu Thất Xảo vào đêm Thất Tịch, tam lang huynh đã đến rồi, vậy là huynh chấp nhận ta phải không?"
Bàn tay nắm tay mình vẫn chưa hề thực sự buông ra, vốn đã hơi lạnh trong làn gió đêm, nay bàn tay ấy lại nóng bỏng như lửa.
"Ta---" Đối diện với nữ tử xấp xỉ tuổi mình, đôi mắt ấy nhìn mình chằm chằm không chớp.
Không biết kiếp trước nàng như thế nào chờ đợi mình mãi cho đến khi rời đi, lộ ra nụ cười sầu thảm.
Việt Thanh Phong dùng sức tránh khỏi bàn tay đã tràn đầy mồ hôi kia, trực tiếp nghiêng đầu kéo dây cột tóc màu xanh trên đầu mình xuống.
Ba ngàn tóc đen lập tức buông lơi, nàng không dám ngẩng đầu. Cầm dải đai màu xanh, Việt Thanh Phong nói nhỏ đến gần như không thể nghe rõ: "Thực xin lỗi, lần trước ta lừa ngươi, ta nghĩ ---"
Nghĩ cái gì nàng cũng không biết, sự kinh hỉ cùng chờ mong trong ánh mắt Chu Xảo Hân lúc ấy không phải nàng không biết, nhưng nàng lại như thể nghe được một câu truyện cười, một lời nói đùa cho nên không giải thích. Sau khi gặp gỡ Chung Khiêm Đức nàng liền hoàn toàn quên mất chuyện đó, chậm chí ngay cả ước định đêm Thất Tịch nàng cũng quên, không chút mảy may bận tâm.
Sắc mặt lập tức trắng bệch, thân mình đang ôm bạch sắc hà hoa đăng hơi run lên, Chu Xảo Hân nhỏ giọng gian nan nói: "Đây là nguyên do ngươi đứng dưới chân cầu, chậm chạp không dám tiến lên?"
"Thực xin lỗi ---" Tựa hồ giờ phút này mình chỉ biết nói một câu như vậy, đột nhiên nhớ lại cảnh khi hai người sắp chết, Việt Thanh Phong lập tức lệ rơi đầy mặt.
Gió trên hồ càng lúc càng lớn, đẩy từng chiếc hà hoa đăng trôi thật mau.
Nhìn nữ tử mái tóc dài tung bay theo gió, cúi đầu khóc trước mặt, Chu Xảo Hân có chút không biết phải làm sao, nhưng rất nhanh nàng liền nhàn nhạt cười, đột nhiên có phần thoải mái. Tiến lên lau nước mắt trên mặt Việt Thanh Phong, Chu Xảo Hân ngữ khí nhẹ nhàng êm ái: "Không sao cả, tỷ tỷ, là tỷ tỷ phải không?"
Việt Thanh Phong rơi nước mắt, dùng sức gật đầu, khẽ tới gần một chút. Nhìn nàng, Chu Xảo Hân nhẹ giọng thật cẩn thận hỏi: "Tỷ tỷ là nhà ai? Đã lập gia đình chưa?"
Không ai biết vì sao lúc này Chu Xảo Hân lại hỏi như vậy, ngay cả chính nàng cũng có chút hoảng hốt.
Chậm rãi ngẩng đầu nhìn nữ tử ôm hà hoa đăng trước mặt, Việt Thanh Phong lại dị thường kiên định đáp: "Ta là Việt Thanh Phong của phủ Việt Quốc công. Ta muốn làm nữ quan, cả đời cũng không lập gia đình, cả đời đều ở trong hoàng cung Đại Chu."
Độ cong nơi khoé miệng lập tức lên cao, Chu Xảo Hân hơi ngẩn người, ánh mắt sáng ngời liếc Việt Thanh Phong một cái, sau đó liền xoay người đặt hà hoa đăng xuống.
"Quen biết tức là có duyên, tỷ tỷ, chúng ta không cần cô phụ thời gian tốt đẹp này, được không." Lấy cây đánh lửa, nàng thật cẩn thận thắp sáng hà hoa đăng.
Nghiêm trang đặt nó xuống mặt sông, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai tay tạo thành chữ thập, Chu Xảo Hân lớn tiếng thành kính nói: "Ta dùng hà hoa đăng này cầu Thất Xảo bà bà phù hộ tỷ tỷ, khiến nguyện vọng của nàng có thể sớm ngày được thực hiện, khiến nàng có thể vĩnh viễn ở lại hoàng cung Đại Chu, vĩnh viễn cũng không ly khai."
Hết chương 2
-------------------------------
Bách Linh: Vì bánh bao, phải tiếp tục cố gắng!!!!
Bình luận truyện