Trúc Mộc Lang Mã
Chương 61: Bạn nhỏ ngây thơ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trần Lị nói nghe rất tự nhiên, nhưng vẫn khiến Phó Khôn đột nhiên hơi không biết phải đáp thế nào, cậu cúi đầu cầm một tuýp gia vị gì đó bóp cả đống vào trong đĩa nước chấm, rồi cầm miếng sushi chấm xuống, nhét vào miệng.
Mới vừa cắn một miếng, một cơn gió mát thổi tới, sọ não suýt nữa bị cơn gió mạnh mát mẻ này thổi bay.
“Đệt,” Phó Khôn nằm nhoài ra bàn, nước mắt trào ra, lần nào thở cũng thấy lạnh xuyên tim, “Là wasabi à…”
Trần Lị cười ngặt nghẽo, che miệng lại mới không để miếng cá mình vừa bỏ vào miệng rơi ra ngoài.
“Mày trả thù đúng không, còn chẳng thèm nhắc tao,” Phó Khôn qua nửa ngày mới lấy lại sức, cậu không chịu được nhất chính là vị wasabi, liếm tí thôi cũng đủ cho cậu khóc ròng một trận, nuốt cả một đống lớn thế này, cậu suýt nữa thì khóc òa lên thật.
“Mày bị mù màu à, cả một đống xanh lá cây thế kia ai lại nhìn ra được thành sốt cà chua,” Trần Lị đẩy cốc nước tới trước mặt cậu, “Anh thế này là phân tâm nghiêm trọng rồi anh ạ.”
“Vậy à,” Phó Khôn dụi dụi mắt, “Thôi, mau kể tao nghe cả một thời gian dài thế mày toàn làm cái gì đi.”
“Lại lái sang chuyện khác… Tao à, nói ra thì đơn giản lắm,” Trần Lị cười, “Thì nghỉ học, rồi đi lang thang.”
Phó Khôn vừa uống nước vừa nhìn con bé chằm chằm: “Cả một đường xin cơm à?”
“Cái miệng này của mày!” Trần Lị đá cậu một phát, nhưng nở nụ cười một lúc, vẻ mặt nó lại trở nên nghiêm túc, “Có điều cũng khổ thật, vừa mới đầu đều phải dựa vào tiền bà nội lén lút đút cho tao.”
“Mày làm sao mà phải khổ thế? Gia đình cũng lo lắng.” Phó Khôn thở dài.
“Tao tùy hứng lần này thôi, tuổi trẻ không hiểu chuyện mà,” Trần Lị thở dài, “Nhưng mà! Giờ tao cuối cùng cũng hơi ra dáng rồi, chẳng mấy chốc nữa tao sẽ khiến mọi người hãnh diện vì tao.”
“Hơi ra dáng thế nào?” Phó Khôn quan sát nó.
“Giờ tao đang chụp ảnh, viết bản thảo cho tạp chí,” Trần Lị nhét một miếng sushi vào miệng, “Đã bắt đầu có tiền nhuận bút rồi, lại gần một bước cuộc sống tao muốn.”
“Mày cũng thật…” Phó Khôn nhìn con bé, Trần Lị cũng thật sự có thể bất chấp.
“Tiền nhuận bút không nhiều, tao cố thêm tí, tranh thủ năm sau tiến thêm một bước,” Trần Lị xoa tay, “Tao thấy mày chắc cũng hiểu được, con người ta chỉ có lúc làm chuyện mình muốn mới dốc toàn lực ra ứng phó được, không sợ khổ không sợ mệt không sợ ăn cát.”
“Ừ,” Phó Khôn cười, gật đầu.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, nghe Trần Lị kể những nơi nó chạy qua trong khoảng thời gian này, có mạo hiểm, có kích thích, có thể nhìn ra, Trần Lị giờ sống rất vui vẻ.
Cậu cũng muốn đi ra ngoài chơi một chuyến, muốn sau khi bố mẹ nghỉ hưu có thời gian thì dẫn hai người đi du lịch đã đời, cũng muốn… lúc nào nghỉ có thể đưa Phó Nhất Kiệt đi chơi lòng vòng.
Nghĩ tới Phó Nhất Kiệt, cậu lại đột nhiên buồn bực, Trần Lị nói, cậu cũng không để tâm nghe.
“Phó Khôn,” Trần Lị đột nhiên gắp miếng cá quơ quơ trước mặt cậu, “Mày có chuyện gì trong lòng à?”
Vị wasabi trên miếng cá không hề khách khí xông thẳng vào mũi Phó Khôn, cậu đột nhiên lấy lại tin thần, trốn ra sau: “Mày ra dáng con gái tí đi được không?”
“Xì,” Trần Lị cười, thả miếng cá lại vào đĩa, chống cằm, chớp mắt với cậu mấy cái, “Phó Khôn ca ca, anh có chuyện gì trong lòng đấy à?”
“Cục than,” Phó Khôn nhìn nó nở nụ cười, “Mày như này đến hôm nào gả ra ngoài được, đảm bảo tao cho mày bao lì xì to.”
Trần Lị nở nụ cười thật lâu, lấy từ trong túi ra cái gương soi: “Aiii, đúng là đen đi nhiều thật, sa mạc làm người ta già nhanh.”
Phó Khôn cười không nói gì, đứa con gái tâm rộng bằng cái sân bóng rổ như Trần Lị còn nhìn ra được trong lòng cậu có chuyện, cậu còn thật sự hơi bất ngờ.
Ngay trong nháy mắt Trần Lị hỏi cậu, cậu có kích động, kích động muốn kể hết toàn bộ chuyện của mình ra.
Trần Lị là một người bạn rất thân, nhưng cũng không phải ngày nào cũng gặp, cuộc sống của hai người họ không hề giao cắt, Trần Lị vẫn luôn nói, tình cảm giữa hai người họ có thể xem như “bạn tri kỷ”, quan hệ như vậy, đối với cậu, rất thích hợp để kể hểt ra.
Thế nhưng, dù có là như vậy, nói ra những chuyện đè ép cậu không thể suy nghĩ nhiều, cũng không dám suy nghĩ nhiều đó, cần không hề ít dũng khí hơn so với tự mình đi đối mặt.
“Phó Khôn,” Ngón tay Trần Lị lướt từng vòng trên vành đĩa trước mặt nó, “Tao thấy ấy, mày thuộc về kiểu người gần như chuyện gì cũng không nghĩ nhiều, chuyện có thể làm cho mày buồn rất ít, đúng không?”
“Ừ.” Phó Khôn đáp.
“Chuyện có thể làm cho mày đang nói chuyện cũng thất thần được…” Trần Lị suy nghĩ, “Nếu như mày muốn nói ra, thì tao nghe, mày bảo hai chúng ta làm người yêu là không có cửa rồi, vậy thì phải cho tao cái danh hồng nhan tri kỷ cho đã chứ.”
Phó Khôn dựa lưng lên ghế, nhìn chằm chằm wasabi trên bàn rất lâu: “Thật sự không có cách nào nói ra được chuyện này, tao căn bản không biết phải nói thế nào, đã vậy đây còn không phải là chuyện của mình tao.”
Đúng, không thể nói ra, không có cách nào nói ra được.
Nếu như đây chỉ là chuyện của mình cậu, cậu có thể không nghĩ nhiều như vậy, nhưng còn có Phó Nhất Kiệt, bí mật Phó Nhất Kiệt cẩn thận từng li từng tí giấu chặt xuống đáy lòng đến cả cậu cũng chẳng dễ dàng nói ra, cậu không có cách nào nói ra bí mật này với một người khác được.
Phó Nhất Kiệt thích con trai, hoặc là nói, thích… Nói chung, đây là bí mật Phó Nhất Kiệt giữ trên người rất nhiều năm, là bí mật Phó Nhất Kiệt sẽ không dễ dàng nói với người khác, cậu không thể nói ra, đây là bảo vệ cho Phó Nhất Kiệt, cũng là tôn trọng Phó Nhất Kiệt.
“Vậy à,” Trần Lị gật đầu, “Hiểu rồi, vậy tao nói mấy lời thừa thôi, coi như động viên mày?”
“Nói đi.” Phó Khôn cười nhìn nó.
“Mày bảo không phải chuyện của mình mày, vậy tao cứ giả sử là chuyện của hai người đi, chuyện của hai người, vậy chính là tình cảm,” Trần Lị chống cằm, “Chuyện tình cảm, đáng ghét nhất, đơn giản chỉ là mấy thứ vụn vặt như kiểu yêu không được, không dám yêu, đúng không?”
Phó Khôn không nói gì.
“Lời thừa của tao chính là, buông xuống được, thì buông, không buông xuống được, thì kiên trì, không chịu nổi thì cứ bất chấp, dù sao cũng đỡ hơn phiền muộn rồi chết.”
“Thế nếu như không có cách nào bất chấp được thì sao.” Phó Khôn trầm mặc rất lâu, mới nói ra một câu.
“Duy trì trạng thái hiện tại đó, như tao với mày này,” Trần Lị phất tay, “Lâu rồi sẽ không còn cảm giác nữa.”
“Hả?” Phó Khôn ngây người.
“Như tao với mày bây giờ,” Trần Lị vỗ vai cậu, “Chỉ còn lại tình nghĩa anh em, còn là loại qua lại thôi còn bị mày coi thường nữa.”
Hai người mặt đối mặt cười ngây ngô một lúc lâu, Phó Khôn mới thở ra một hơi thật dài: “Aiiiiiii”
“Khôn Tử, tao nói thật, nếu hôm nào mày muốn tìm ai tâm sự, thì cứ gọi điện cho tao,” Trần Lị vỗ ngực rất nghiêm túc, “Tao biết làm người lắng nghe, ý kiến thì không dám cho, nhưng đảm bảo có thể cho mày xổ một tràng thư thái.”
Phó Khôn nghiêm túc nhìn con bé: “Cảm ơn, anh em tốt.”
Cơm nước xong xuôi, Phó Khôn lái xe chở Trần Lị về, lúc lái xe về nhà, cậu vẫn luôn nghĩ ngợi về lời Trần Lị nói, vừa như thể có lý, vừa như thể chỉ là mấy câu vô ích.
Trước lúc vào nhà, cậu hít vào hai lần, đè hết ý nghĩ lung tung trong lòng mình xuống, rồi mới lấy chìa khóa ra mở cửa.
Tivi trong nhà đang bật, bố mẹ ngồi trên sofa chơi cờ nhảy*, cậu liếc mắt về phía phòng ngủ, không thấy Phó Nhất Kiệt, không nhịn được hỏi một câu: “Một Khúc đâu?”
“Ăn cơm xong bảo là đi dạo nhà sách,” Mẹ ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, “Giờ chắc về rồi, đóng cửa hết rồi.”
“À.” Phó Khôn đứng ngoài phòng khách một lúc, bố mẹ tiếp tục chơi cờ, không để ý tới cậu, cậu đành phải quay người vào phòng lấy quần áo đi tắm.
Lúc mở tủ ra lấy quần áo, cậu không hiểu sao lại nhớ tới chuyện tối hôm qua, lập tức có cảm giác uể oải không hiểu sao, can đảm đi tắm cũng mất sạch, sợ mình không khống chế được những thứ trong đầu mình.
Cậu ném quần áo mình đi, xách hành lý của Phó Nhất Kiệt tới, lấy từng bộ quần áo Phó Nhất Kiệt mang về ra, treo vào trong tủ.
Quần áo Phó Nhất Kiệt cơ bản vẫn là mấy bộ lúc mang đi, không có bộ nào là mới mua, mỗi một bộ đều là cậu chọn, giờ suy nghĩ lại, mình tới tận giờ vẫn luôn để ý tới hình tượng của Phó Nhất Kiệt, ăn mặc thế nào có thể làm cho Phó Nhất Kiệt càng đẹp trai hơn, cậu vẫn luôn rất để ý.
Những người anh trai khác cũng đối xử với em trai như thế?
Thật sao?
“Ai!” Phó Khôn phiền lòng, ôm quần áo Phó Nhất Kiệt đổ người vào tủ, không muốn động đậy nữa.
Không biết nằm nhoài trong tủ như vậy đã bao lâu, Phó Khôn nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ vang lên, đang nghĩ, phía sau đã vang lên giọng Phó Nhất Kiệt: “Anh ngủ ngày càng sáng tạo đấy nhỉ?”
“Mệt.” Phó Khôn nhanh chóng đứng thẳng, cuộn cái áo khoác dài của Phó Nhất Kiệt mình vẫn đang ôm lại, rồi ném vào tủ, cầm quần áo của mình quay đầu định đi ra ngoài.
Phó Nhất Kiệt kéo cánh tay cậu lại, đưa tay lấy cái áo khoác dài của mình từ trong tủ ra nhìn rồi mới quay đầu: “Anh.”
“Làm sao?” Phó Khôn giật giật trong lòng.
“Anh nói xem em làm sao?” Phó Nhất Kiệt nhìn chằm chằm vào cậu.
Phó Khôn cắn môi: “Mới qua có một đêm đã không nhớ gì nữa?”
“Em vẫn đang nhớ hết cả đây.” Phó Nhất Kiệt trả lời.
“Không nhớ nữa” của Phó Khôn và “Nhớ hết cả” của Phó Nhất Kiệt có vẻ không phải cùng một chuyện, Phó Khôn đành phải nhìn lên tay nó: “Thế em làm gì?”
“Không làm gì,” Phó Nhất Kiệt tiếp tục nhìn chằm chằm cậu thêm một lúc, rồi thả tay ra, giật giật cái áo khoác, “Không phải anh nói với em cái áo này nhất định phải treo lên, không là nhăn à?”
“Không phải là vì anh chưa tỉnh ngủ à, em tự treo lên đi chứ.” Phó Khôn cầm quần áo của mình bước nhanh ra khỏi phòng ngủ, lúc đi qua phòng khách, mẹ gào lên một tiếng bảo bố chơi xấu, làm cậu sợ tới mức suýt nữa thì dùng mặt mở cửa nhà tắm.
Tắm xong trong tâm trạng rối ren, trở lại trong phòng, Phó Nhất Kiệt đang cúi đầu xuống bàn đọc sách chăm chú, dáng dấp như vậy khiến Phó Khôn nháy mắt đã nhớ lại khoảng thời gian Phó Nhất Kiệt dồn sức thi đại học khoảng một năm trước.
Phó Khôn bước rất nhẹ tới phía sau nó, hỏi một câu: “Đọc sách à?”
“Ừ,” Phó Nhất Kiệt quay đầu lại cười, “Hôm nay vừa ra ngoài mua.”
“Sách… gì?” Phó Khôn đưa tay định lấy sách tới nhìn, nhưng dưa tay được nửa đường thì rút về, ngộ nhỡ Phó Nhất Kiệt lại mua một đống sách đồng tính luyến ái gì đó, cậu lại lúng túng chết.
“Chơi cổ phiếu,” Phó Nhất Kiệt tiện tay rút một quyển ra để trước mặt cậu, “Nhân lúc nghỉ Tết em suy nghĩ, học kỳ sau thử xem.”
Phó Khôn sững sờ, thằng nhóc này định chơi cổ phiếu?
“Vốn thì sao?” Phó Khôn hỏi nó.
“Tấm thẻ anh cho em đủ rồi,” Phó Nhất Kiệt cắn đầu bút, “Em mới đầu lấy ra nhiều nhất là một vạn ra thử chơi thôi, kể cả có lỗ cũng không tiếc.”
“Ô, người mua giày ba mươi đồng lại nói lỗ một vạn không tiếc.” Phó Khôn cười, “Hôm nay mua cho em đôi giày sáu trăm mà anh thấy em như bị giật mất miếng thịt đến nơi.”
“Không giống nhau,” Phó Nhất Kiệt nhíu mày, “Anh không rõ thật hay là đang đùa em đấy?”
“Anh hiểu,” Phó Khôn cười, nằm ra sàn tatami, “Em cứ chơi đi, đừng nói với mẹ, mẹ kiểu gì cũng lại lo, cần tiền cứ nói với anh là được.”
“Không cần,” Phó Nhất Kiệt quay đầu lại tiếp tục đọc sách, “Tấm thẻ anh cho em, lúc em tốt nghiệp sẽ trả lại gấp đôi cho anh.”
Phó Khôn liếc mắt nhìn gáy nó: “Rồi, anh đang chờ ở nhà đếm tiền hộ em đây này.”
Phó Nhất Kiệt làm việc gì cũng sẽ nghiên cứu cần mẫn, khác với Phó Khôn, Phó Khôn chỉ tập trung công sức vào chuyện mình có hứng thú, Phó Nhất Kiệt dường như không có sở thích gì đặc biệt cả, cũng không thấy nó có hứng thú đặc biệt với chuyện gì, đối với nó, chỉ có chuyện quyết làm hoặc là chuyện không làm.
Một khi nó đã quyết định làm chuyện gì, là sẽ dốc toàn lực ứng phó.
Phó Khôn ngày ngày từ Đại Thông trở về, đều có thể nhìn thấy Phó Nhất Kiệt đang nàm nhoài trước bàn đọc sách, máy tính trong phòng cũng đã bị nó cài đủ loại phần mềm, ngoài mỗi ngày kiên trì trò chuyện với mẹ một lúc, thời gian khác nó đều chui trong phòng.
“Em con dạo này đang dằn vặt cái gì đấy?” Mẹ kéo Phó Khôn lại hỏi thăm.
“Viết luận văn mà,” Phó Khôn mặt thần bí nhìn mẹ, “Mẹ đừng có quấy rầy nó.”
“Mới học được có một học kỳ đã làm luận văn?” Mẹ thấy rất khó hiểu.
“Học Y khác mà, nghiêm túc hơn…” Phó Khôn gãi đầu, “Một Khúc từ nhỏ không phải đã vậy à, kể cả có không cần viết mà tự nó muốn viết, cũng có gì lạ đâu.”
“Vậy cũng đúng,” Mẹ gật đầu, chỉ một cái vại trên bàn, “Mẹ làm cho nó ít canh, con đưa cho nó uống đi.”
“Ôi còn học được làm canh vại sành* rồi kia à, có phần con không?” Phó Khôn đi qua mở cái sành nhỏ ra ngửi, còn rất thơm, “Học ở đâu đây mẹ?”
“Là con dâu nhà bác gái Lỗ dưới tầng dạy mẹ làm, con dâu nhà bà ấy là người Quảng Đông, biết mấy thứ này,” Mẹ cũng lại gần ngửi thử, “Nhưng mà có mỗi bình này thôi, không có của anh, ngại quá anh chủ Phó, anh có bao giờ hứng thú gì với đồ ăn đâu mà.”
“Bếp trưởng Tiêu, chị mà còn đối xử khác biệt thế này nữa là tôi phải sa thải chị thôi,” Phó Khôn cầm cái vại lên uống một ngụm nhỏ, “Đến lúc đó mời đầu bếp đến nhà nấu cơm, chị chỉ có phụ trách ăn thôi, phòng bếp không liên quan đến chị nữa.”
“Ghét chưa, lái con xe van còn cứ giả làm đại gia, nhìn cái đã biết là chở hàng,” Mẹ đập lên người cậu một cái, “Đừng có uống nữa, của em anh.”
Phó Khôn bưng cái vại vào phòng, nhìn thấy Phó Nhất Kiệt đang ngồi trước máy tính nhìn màn hình chằm chú, cậu đi qua đặt vại vào tay Phó Nhất Kiệt, tiến tới trước màn hình xem cùng: “Em mở tài khoản à?”
“Ừ,” Phó Nhất Kiệt gật đầu, “Xem qua là thế nào trước, chưa bắt đầu chơi, thế nào cũng phải học tiếp… Thơm thế!”
“Canh vại sành chị Tiêu làm, có mỗi một phần này thôi, mau thử đi.” Phó Khôn mở nắp ra.
“Thưởng cho anh một ngụm,” Phó Nhất Kiệt cầm vại đưa tới bên miệng cậu, “Xem thử trình độ canh chị Tiêu lần đầu khiêu chiến thế nào.”
“Anh mới vừa thử một hớp thử độc cho em rồi, yên tâm uống được.”
Phó Nhất Kiệt uống hai ngụm canh, rồi tựa lưng vào ghế nhắm hai mắt lại: “Nói ra thì trong nhà vẫn tốt.”
“Nhà ăn trong trường có canh không?” Phó Khôn dựa vào bàn nhìn nó, khóe miệng không nhịn được cong lên cười, từ nhỏ cậu đã thích nhìn bộ dạng lúc Phó Nhất Kiệt mãn nguyện.
“Có chứ, canh trứng tảo biển*, canh tiêu cay*, canh chua cay*…” Phó Nhất Kiệt lại cầm vại uống thêm một ngụm, “Bảo mẹ đến trường em mở cửa hàng chuyên bán canh vại sành đi, 15 đồng một bình, em chắc chắn ngày nào cũng mua.”
“Thôi đi, thức ăn thả ở trong đã quá 15 đồng rồi, bán trong nhà ăn của em có bỏ nhiều thức ăn thế à?” Phó Khôn chép miệng, “Em với mẹ mà đi làm ăn với nhau, cuối cùng chính là hộc máu đại hạ giá, giá nhảy lầu, một đồng một cái hai đồng ba cái, ngày cuối cùng, ngày cuối cùng, trả tiền là bán, bán xong về nhà… người ta hét quảng cáo, còn hai người hét là thế thật.”
Phó Nhất Kiệt cầm vại cười tới mức mắt cũng chẳng thấy đâu, một lúc sau mới nói một câu: “Phó Khôn, anh những lúc thế này là làm người ta thích nhất.”
Câu này vừa nói ra, đừng nói là Phó Khôn, chính Phó Nhất Kiệt cũng sững sờ. Câu này nếu đặt vào nửa năm trước thì hoàn toàn chẳng sao, giờ vừa nói ra cái, nghe thế nào cũng thấy không thích hợp.
Phó Nhất Kiệt uống một ngụm canh, nhìn chằm chằm một miếng nấm bên trong canh, không nói gì.
“Nói gì thế,” Phó Khôn cười, “Anh có lúc nào không làm người ta thích à?”
“Không có.” Phó Nhất Kiệt trả lời.
Lúc điện thoại Phó Nhất Kiệt đặt trên bàn bắt đầu rung, nó lập tức thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy điện thoại, thấy là số Tưởng Tùng.
Chiều nó hàn huyên với Tưởng Tùng trên QQ một lúc, cô Tưởng Tùng muốn dùng máy tính, cậu ta nhường, giờ chắc là đã ra ngoài rồi.
“Alo?” Phó Nhất Kiệt nghe điện thoại, liếc mắt sang nhìn Phó Khôn, không hiểu tại sao, nó gọi điện thoại với Tưởng Tùng, ở trước mặt Phó Khôn cứ cảm giác hơi chột dạ.
“Ở nhà à?” Tưởng Tùng hỏi, đầu kia rất ồn, như đang ở trên đường.
“Ừ, giờ hầu như tớ đều ở nhà.” Phó Nhất Kiệt lại liếc mắt nhìn Phó Khôn lần nữa, “Cậu đang ở ngoài đường à?”
“Đi ra thả lỏng một lúc, tớ hẹn bạn,” Tưởng Tùng cười, “Đi hát.”
Lần thứ ba Phó Nhất Kiệt liếc mắt nhìn về phía Phó Khôn, Phó Khôn cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi một câu: “Ai thế?”
“Tưởng Tùng.”
“Cần anh tránh đi không?”
“…Ừ.”
“Em gọi điện cho Tưởng Tùng anh phải tránh đi?” Phó Khôn thấy hơi khó hiểu.
“Thế để em ra ban công đi.” Phó Nhất Kiệt đứng lên.
“Ngoài trời lạnh lắm… rồi rồi rồi.” Phó Khôn ấn bả vai nó xuống, “Anh đi chơi cờ nhảy với mẹ, em gọi điện đi.”
Phó Khôn đi ra khỏi phòng ngủ, Phó Nhất Kiệt thở phào nhẹ nhõm, ngồi về lại trên ghế.
“Nhất Kiệt,” Tưởng Tùng bên đầu kia cười nói, “Cậu này chẳng đàng hoàng gì, làm anh cậu nghe như thể tớ gọi điện cho cậu để bàn bạc làm chuyện gì xấu ấy.”
“Nếu là người khác tớ cũng không vậy,” Phó Nhất Kiệt nằm nhoài ra bàn, “Cứ cảm thấy hai chúng ta nói chuyện trước mặt anh ấy như đi ăn trộm.”
“Anh cậu biết chưa? Chuyện của cậu ấy.” Tưởng Tùng có lẽ đã tìm được một nơi vắng người, bốn phía yên ắng hơn không ít.
Phó Nhất Kiệt hơi do dự, rồi nói rất khẽ: “Anh ấy biết rồi.”
“Biết rồi cậu còn phải ăn trộm cái gì?”
“Cậu không hiểu.”
“Chắc thế, tớ không hiểu,” Tưởng Tùng cười, “Gần đây thế nào, chiều còn định hỏi cậu thế nào, cô tớ sốt ruột gọi video cho chị, tớ chưa kịp hỏi đã bị đuổi xuống.”
“Cứ vậy thôi, đang tìm hiểu chuyện chơi cổ phiếu đây.” Phó Nhất Kiệt lật qua lật lại cuốn sách trước mặt mình.
“Đã biết cậu làm việc là đáng tin mà,” Tưởng Tùng chép miệng, “Mới vừa chơi thì đầu tư một ít thôi, lỗ coi như chơi, lời thì coi như được lợi.”
“Ừ,” Phó Nhất Kiệt xoa mũi, “Cậu đang chờ bạn à?”
“Chờ cái rắm gì, người đến đủ rồi, đang chờ tớ.” Bên đầu Tưởng Tùng vang lên tiếng bật lửa, “Tớ thả chim bồ câu thêm tí rồi lên.”
“Ra vẻ thật,” Phó Nhất Kiệt nở nụ cười.
“Còn phải xem gặp ai,” Tưởng Tùng rít một hơi thuốc lá, “Có lúc kể cả là xem mắt, cũng phải dầy dà thêm một lúc, câu cá bao giờ chưa? Cá to mắc câu rồi còn phải cố dầy dà đây, nếu không là dễ chạy.”
“Cậu nhìn trúng ai rồi?”
“Không nhìn trúng ai cả, chỉ so sánh thế thôi,” Tưởng Tùng thở dài, “Phó Nhất Kiệt, cậu có hơi ngây thơ ở phương diện này quá không thế…”
“So với cậu tớ đúng là ngây thơ lắm, cậu ở trước mặt tớ chắc phải thấy mình là lưu manh,” Phó Nhất Kiệt nở nụ cười, câu nói câu cá của Tưởng Tùng đột nhiên làm cho nó cảm thấy gì đó.
“Sắp đến valentine rồi, định thế nào?” Tưởng Tùng đột nhiên hỏi.
“Valentine?” Phó Nhất Kiệt ngơ ngác, trong đầu nó gần như không có khái niệm Valentine này, nó mở máy tính lên xem lịch, Tết năm nay đến muộn, Valentine rất gần Tết.
“Ừ, có đi với ai không?”
Đi với ai? Đi với ai đây? Phó Nhất Kiệt nhìn lịch, từ nhỏ tới lớn, ngoài mấy năm ở trại trẻ mồ côi, năm nào nó cũng trải qua 14/2 với Phó Khôn, nhưng xưa nay chưa bao giờ nghĩ tới ý nghĩa của ngày đó.
Giờ, sau khi đột nhiên thấy được 14/2 có ý nghĩa khác, lại hơi sợ sệt ngày đó.
“Tưởng Tùng, cậu nói…” Phó Nhất Kiệt đưa ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm mình, “Cậu nói xem nếu như có một người, cậu thích người đó, không dám nói, nhưng cậu lại cảm thấy người đó có ý nghĩ không khác cậu lắm… thế nhưng…”
“Hỏi thẳng chứ sao.” Tưởng Tùng ngắt lời nó.
“Cậu nghe tớ nói đã, không thể hỏi được, là… ai cũng không thể nói được, không thể nhắc tới, nếu như vậy, phải làm sao mới xác nhận xem người đó có ý này không?”
“Ép người ta nói ra chứ sao.”
“Tớ không dám, anh ấy là kiểu người càng ép lại càng tránh.”
“Phiền phức thật đấy, Phó Nhất Kiệt, bình thường đầu óc cậu nhanh nhạy lắm mà, còn phải hỏi tớ chuyện này à?”
“Cậu không phải là có kinh nghiệm lắm à, tớ chỉ là bạn nhỏ ngây thơ thôi còn gì.”
Tưởng Tùng cười ngặt nghẽo: “Vậy đến Valentine cậu gọi người ta ra ngoài, nếu người ta chịu đi, thì cũng gần như là thừa nhận, nhưng điều kiện tiên quyết là người ta không được giả ngu chuyện hôm đó là Valentine, đừng có mà hai người đi ra ngoài dạo một vòng về người ta mới nói một câu, Ơ hôm nay valentine à, vậy coi như cậu toi công.”
Phó Nhất Kiệt không nói gì, một lúc sau mới nói: “Ám chỉ chắc là không có tác dụng đâu.”
“Vậy tự cậu ngẫm lại xem, tớ cũng không biết tình huống cụ thể của hai người,” Tưởng Tùng cười, “Tớ chỉ cho cậu ý kiến thế thôi.”
“Nếu Valentine tớ ra ngoài với người khác thì sao?”
*Chẳng biết là canh hay súp, có loại giống canh có loại giống súp:
canh vại sành:
canh trứng tảo biển:
canh tiêu cay:
canh chua cay:
*cờ nhảy: Bàn cờ hình tam giác.
Khi 1 quân cờ nhảy qua quân cờ khác thì bạn được ăn quân quân cờ đó.
Cứ như vậy cho đến khi nào chỉ còn 1 quân cờ trên bàn thì bạn là người chiến thắng
Trần Lị nói nghe rất tự nhiên, nhưng vẫn khiến Phó Khôn đột nhiên hơi không biết phải đáp thế nào, cậu cúi đầu cầm một tuýp gia vị gì đó bóp cả đống vào trong đĩa nước chấm, rồi cầm miếng sushi chấm xuống, nhét vào miệng.
Mới vừa cắn một miếng, một cơn gió mát thổi tới, sọ não suýt nữa bị cơn gió mạnh mát mẻ này thổi bay.
“Đệt,” Phó Khôn nằm nhoài ra bàn, nước mắt trào ra, lần nào thở cũng thấy lạnh xuyên tim, “Là wasabi à…”
Trần Lị cười ngặt nghẽo, che miệng lại mới không để miếng cá mình vừa bỏ vào miệng rơi ra ngoài.
“Mày trả thù đúng không, còn chẳng thèm nhắc tao,” Phó Khôn qua nửa ngày mới lấy lại sức, cậu không chịu được nhất chính là vị wasabi, liếm tí thôi cũng đủ cho cậu khóc ròng một trận, nuốt cả một đống lớn thế này, cậu suýt nữa thì khóc òa lên thật.
“Mày bị mù màu à, cả một đống xanh lá cây thế kia ai lại nhìn ra được thành sốt cà chua,” Trần Lị đẩy cốc nước tới trước mặt cậu, “Anh thế này là phân tâm nghiêm trọng rồi anh ạ.”
“Vậy à,” Phó Khôn dụi dụi mắt, “Thôi, mau kể tao nghe cả một thời gian dài thế mày toàn làm cái gì đi.”
“Lại lái sang chuyện khác… Tao à, nói ra thì đơn giản lắm,” Trần Lị cười, “Thì nghỉ học, rồi đi lang thang.”
Phó Khôn vừa uống nước vừa nhìn con bé chằm chằm: “Cả một đường xin cơm à?”
“Cái miệng này của mày!” Trần Lị đá cậu một phát, nhưng nở nụ cười một lúc, vẻ mặt nó lại trở nên nghiêm túc, “Có điều cũng khổ thật, vừa mới đầu đều phải dựa vào tiền bà nội lén lút đút cho tao.”
“Mày làm sao mà phải khổ thế? Gia đình cũng lo lắng.” Phó Khôn thở dài.
“Tao tùy hứng lần này thôi, tuổi trẻ không hiểu chuyện mà,” Trần Lị thở dài, “Nhưng mà! Giờ tao cuối cùng cũng hơi ra dáng rồi, chẳng mấy chốc nữa tao sẽ khiến mọi người hãnh diện vì tao.”
“Hơi ra dáng thế nào?” Phó Khôn quan sát nó.
“Giờ tao đang chụp ảnh, viết bản thảo cho tạp chí,” Trần Lị nhét một miếng sushi vào miệng, “Đã bắt đầu có tiền nhuận bút rồi, lại gần một bước cuộc sống tao muốn.”
“Mày cũng thật…” Phó Khôn nhìn con bé, Trần Lị cũng thật sự có thể bất chấp.
“Tiền nhuận bút không nhiều, tao cố thêm tí, tranh thủ năm sau tiến thêm một bước,” Trần Lị xoa tay, “Tao thấy mày chắc cũng hiểu được, con người ta chỉ có lúc làm chuyện mình muốn mới dốc toàn lực ra ứng phó được, không sợ khổ không sợ mệt không sợ ăn cát.”
“Ừ,” Phó Khôn cười, gật đầu.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, nghe Trần Lị kể những nơi nó chạy qua trong khoảng thời gian này, có mạo hiểm, có kích thích, có thể nhìn ra, Trần Lị giờ sống rất vui vẻ.
Cậu cũng muốn đi ra ngoài chơi một chuyến, muốn sau khi bố mẹ nghỉ hưu có thời gian thì dẫn hai người đi du lịch đã đời, cũng muốn… lúc nào nghỉ có thể đưa Phó Nhất Kiệt đi chơi lòng vòng.
Nghĩ tới Phó Nhất Kiệt, cậu lại đột nhiên buồn bực, Trần Lị nói, cậu cũng không để tâm nghe.
“Phó Khôn,” Trần Lị đột nhiên gắp miếng cá quơ quơ trước mặt cậu, “Mày có chuyện gì trong lòng à?”
Vị wasabi trên miếng cá không hề khách khí xông thẳng vào mũi Phó Khôn, cậu đột nhiên lấy lại tin thần, trốn ra sau: “Mày ra dáng con gái tí đi được không?”
“Xì,” Trần Lị cười, thả miếng cá lại vào đĩa, chống cằm, chớp mắt với cậu mấy cái, “Phó Khôn ca ca, anh có chuyện gì trong lòng đấy à?”
“Cục than,” Phó Khôn nhìn nó nở nụ cười, “Mày như này đến hôm nào gả ra ngoài được, đảm bảo tao cho mày bao lì xì to.”
Trần Lị nở nụ cười thật lâu, lấy từ trong túi ra cái gương soi: “Aiii, đúng là đen đi nhiều thật, sa mạc làm người ta già nhanh.”
Phó Khôn cười không nói gì, đứa con gái tâm rộng bằng cái sân bóng rổ như Trần Lị còn nhìn ra được trong lòng cậu có chuyện, cậu còn thật sự hơi bất ngờ.
Ngay trong nháy mắt Trần Lị hỏi cậu, cậu có kích động, kích động muốn kể hết toàn bộ chuyện của mình ra.
Trần Lị là một người bạn rất thân, nhưng cũng không phải ngày nào cũng gặp, cuộc sống của hai người họ không hề giao cắt, Trần Lị vẫn luôn nói, tình cảm giữa hai người họ có thể xem như “bạn tri kỷ”, quan hệ như vậy, đối với cậu, rất thích hợp để kể hểt ra.
Thế nhưng, dù có là như vậy, nói ra những chuyện đè ép cậu không thể suy nghĩ nhiều, cũng không dám suy nghĩ nhiều đó, cần không hề ít dũng khí hơn so với tự mình đi đối mặt.
“Phó Khôn,” Ngón tay Trần Lị lướt từng vòng trên vành đĩa trước mặt nó, “Tao thấy ấy, mày thuộc về kiểu người gần như chuyện gì cũng không nghĩ nhiều, chuyện có thể làm cho mày buồn rất ít, đúng không?”
“Ừ.” Phó Khôn đáp.
“Chuyện có thể làm cho mày đang nói chuyện cũng thất thần được…” Trần Lị suy nghĩ, “Nếu như mày muốn nói ra, thì tao nghe, mày bảo hai chúng ta làm người yêu là không có cửa rồi, vậy thì phải cho tao cái danh hồng nhan tri kỷ cho đã chứ.”
Phó Khôn dựa lưng lên ghế, nhìn chằm chằm wasabi trên bàn rất lâu: “Thật sự không có cách nào nói ra được chuyện này, tao căn bản không biết phải nói thế nào, đã vậy đây còn không phải là chuyện của mình tao.”
Đúng, không thể nói ra, không có cách nào nói ra được.
Nếu như đây chỉ là chuyện của mình cậu, cậu có thể không nghĩ nhiều như vậy, nhưng còn có Phó Nhất Kiệt, bí mật Phó Nhất Kiệt cẩn thận từng li từng tí giấu chặt xuống đáy lòng đến cả cậu cũng chẳng dễ dàng nói ra, cậu không có cách nào nói ra bí mật này với một người khác được.
Phó Nhất Kiệt thích con trai, hoặc là nói, thích… Nói chung, đây là bí mật Phó Nhất Kiệt giữ trên người rất nhiều năm, là bí mật Phó Nhất Kiệt sẽ không dễ dàng nói với người khác, cậu không thể nói ra, đây là bảo vệ cho Phó Nhất Kiệt, cũng là tôn trọng Phó Nhất Kiệt.
“Vậy à,” Trần Lị gật đầu, “Hiểu rồi, vậy tao nói mấy lời thừa thôi, coi như động viên mày?”
“Nói đi.” Phó Khôn cười nhìn nó.
“Mày bảo không phải chuyện của mình mày, vậy tao cứ giả sử là chuyện của hai người đi, chuyện của hai người, vậy chính là tình cảm,” Trần Lị chống cằm, “Chuyện tình cảm, đáng ghét nhất, đơn giản chỉ là mấy thứ vụn vặt như kiểu yêu không được, không dám yêu, đúng không?”
Phó Khôn không nói gì.
“Lời thừa của tao chính là, buông xuống được, thì buông, không buông xuống được, thì kiên trì, không chịu nổi thì cứ bất chấp, dù sao cũng đỡ hơn phiền muộn rồi chết.”
“Thế nếu như không có cách nào bất chấp được thì sao.” Phó Khôn trầm mặc rất lâu, mới nói ra một câu.
“Duy trì trạng thái hiện tại đó, như tao với mày này,” Trần Lị phất tay, “Lâu rồi sẽ không còn cảm giác nữa.”
“Hả?” Phó Khôn ngây người.
“Như tao với mày bây giờ,” Trần Lị vỗ vai cậu, “Chỉ còn lại tình nghĩa anh em, còn là loại qua lại thôi còn bị mày coi thường nữa.”
Hai người mặt đối mặt cười ngây ngô một lúc lâu, Phó Khôn mới thở ra một hơi thật dài: “Aiiiiiii”
“Khôn Tử, tao nói thật, nếu hôm nào mày muốn tìm ai tâm sự, thì cứ gọi điện cho tao,” Trần Lị vỗ ngực rất nghiêm túc, “Tao biết làm người lắng nghe, ý kiến thì không dám cho, nhưng đảm bảo có thể cho mày xổ một tràng thư thái.”
Phó Khôn nghiêm túc nhìn con bé: “Cảm ơn, anh em tốt.”
Cơm nước xong xuôi, Phó Khôn lái xe chở Trần Lị về, lúc lái xe về nhà, cậu vẫn luôn nghĩ ngợi về lời Trần Lị nói, vừa như thể có lý, vừa như thể chỉ là mấy câu vô ích.
Trước lúc vào nhà, cậu hít vào hai lần, đè hết ý nghĩ lung tung trong lòng mình xuống, rồi mới lấy chìa khóa ra mở cửa.
Tivi trong nhà đang bật, bố mẹ ngồi trên sofa chơi cờ nhảy*, cậu liếc mắt về phía phòng ngủ, không thấy Phó Nhất Kiệt, không nhịn được hỏi một câu: “Một Khúc đâu?”
“Ăn cơm xong bảo là đi dạo nhà sách,” Mẹ ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, “Giờ chắc về rồi, đóng cửa hết rồi.”
“À.” Phó Khôn đứng ngoài phòng khách một lúc, bố mẹ tiếp tục chơi cờ, không để ý tới cậu, cậu đành phải quay người vào phòng lấy quần áo đi tắm.
Lúc mở tủ ra lấy quần áo, cậu không hiểu sao lại nhớ tới chuyện tối hôm qua, lập tức có cảm giác uể oải không hiểu sao, can đảm đi tắm cũng mất sạch, sợ mình không khống chế được những thứ trong đầu mình.
Cậu ném quần áo mình đi, xách hành lý của Phó Nhất Kiệt tới, lấy từng bộ quần áo Phó Nhất Kiệt mang về ra, treo vào trong tủ.
Quần áo Phó Nhất Kiệt cơ bản vẫn là mấy bộ lúc mang đi, không có bộ nào là mới mua, mỗi một bộ đều là cậu chọn, giờ suy nghĩ lại, mình tới tận giờ vẫn luôn để ý tới hình tượng của Phó Nhất Kiệt, ăn mặc thế nào có thể làm cho Phó Nhất Kiệt càng đẹp trai hơn, cậu vẫn luôn rất để ý.
Những người anh trai khác cũng đối xử với em trai như thế?
Thật sao?
“Ai!” Phó Khôn phiền lòng, ôm quần áo Phó Nhất Kiệt đổ người vào tủ, không muốn động đậy nữa.
Không biết nằm nhoài trong tủ như vậy đã bao lâu, Phó Khôn nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ vang lên, đang nghĩ, phía sau đã vang lên giọng Phó Nhất Kiệt: “Anh ngủ ngày càng sáng tạo đấy nhỉ?”
“Mệt.” Phó Khôn nhanh chóng đứng thẳng, cuộn cái áo khoác dài của Phó Nhất Kiệt mình vẫn đang ôm lại, rồi ném vào tủ, cầm quần áo của mình quay đầu định đi ra ngoài.
Phó Nhất Kiệt kéo cánh tay cậu lại, đưa tay lấy cái áo khoác dài của mình từ trong tủ ra nhìn rồi mới quay đầu: “Anh.”
“Làm sao?” Phó Khôn giật giật trong lòng.
“Anh nói xem em làm sao?” Phó Nhất Kiệt nhìn chằm chằm vào cậu.
Phó Khôn cắn môi: “Mới qua có một đêm đã không nhớ gì nữa?”
“Em vẫn đang nhớ hết cả đây.” Phó Nhất Kiệt trả lời.
“Không nhớ nữa” của Phó Khôn và “Nhớ hết cả” của Phó Nhất Kiệt có vẻ không phải cùng một chuyện, Phó Khôn đành phải nhìn lên tay nó: “Thế em làm gì?”
“Không làm gì,” Phó Nhất Kiệt tiếp tục nhìn chằm chằm cậu thêm một lúc, rồi thả tay ra, giật giật cái áo khoác, “Không phải anh nói với em cái áo này nhất định phải treo lên, không là nhăn à?”
“Không phải là vì anh chưa tỉnh ngủ à, em tự treo lên đi chứ.” Phó Khôn cầm quần áo của mình bước nhanh ra khỏi phòng ngủ, lúc đi qua phòng khách, mẹ gào lên một tiếng bảo bố chơi xấu, làm cậu sợ tới mức suýt nữa thì dùng mặt mở cửa nhà tắm.
Tắm xong trong tâm trạng rối ren, trở lại trong phòng, Phó Nhất Kiệt đang cúi đầu xuống bàn đọc sách chăm chú, dáng dấp như vậy khiến Phó Khôn nháy mắt đã nhớ lại khoảng thời gian Phó Nhất Kiệt dồn sức thi đại học khoảng một năm trước.
Phó Khôn bước rất nhẹ tới phía sau nó, hỏi một câu: “Đọc sách à?”
“Ừ,” Phó Nhất Kiệt quay đầu lại cười, “Hôm nay vừa ra ngoài mua.”
“Sách… gì?” Phó Khôn đưa tay định lấy sách tới nhìn, nhưng dưa tay được nửa đường thì rút về, ngộ nhỡ Phó Nhất Kiệt lại mua một đống sách đồng tính luyến ái gì đó, cậu lại lúng túng chết.
“Chơi cổ phiếu,” Phó Nhất Kiệt tiện tay rút một quyển ra để trước mặt cậu, “Nhân lúc nghỉ Tết em suy nghĩ, học kỳ sau thử xem.”
Phó Khôn sững sờ, thằng nhóc này định chơi cổ phiếu?
“Vốn thì sao?” Phó Khôn hỏi nó.
“Tấm thẻ anh cho em đủ rồi,” Phó Nhất Kiệt cắn đầu bút, “Em mới đầu lấy ra nhiều nhất là một vạn ra thử chơi thôi, kể cả có lỗ cũng không tiếc.”
“Ô, người mua giày ba mươi đồng lại nói lỗ một vạn không tiếc.” Phó Khôn cười, “Hôm nay mua cho em đôi giày sáu trăm mà anh thấy em như bị giật mất miếng thịt đến nơi.”
“Không giống nhau,” Phó Nhất Kiệt nhíu mày, “Anh không rõ thật hay là đang đùa em đấy?”
“Anh hiểu,” Phó Khôn cười, nằm ra sàn tatami, “Em cứ chơi đi, đừng nói với mẹ, mẹ kiểu gì cũng lại lo, cần tiền cứ nói với anh là được.”
“Không cần,” Phó Nhất Kiệt quay đầu lại tiếp tục đọc sách, “Tấm thẻ anh cho em, lúc em tốt nghiệp sẽ trả lại gấp đôi cho anh.”
Phó Khôn liếc mắt nhìn gáy nó: “Rồi, anh đang chờ ở nhà đếm tiền hộ em đây này.”
Phó Nhất Kiệt làm việc gì cũng sẽ nghiên cứu cần mẫn, khác với Phó Khôn, Phó Khôn chỉ tập trung công sức vào chuyện mình có hứng thú, Phó Nhất Kiệt dường như không có sở thích gì đặc biệt cả, cũng không thấy nó có hứng thú đặc biệt với chuyện gì, đối với nó, chỉ có chuyện quyết làm hoặc là chuyện không làm.
Một khi nó đã quyết định làm chuyện gì, là sẽ dốc toàn lực ứng phó.
Phó Khôn ngày ngày từ Đại Thông trở về, đều có thể nhìn thấy Phó Nhất Kiệt đang nàm nhoài trước bàn đọc sách, máy tính trong phòng cũng đã bị nó cài đủ loại phần mềm, ngoài mỗi ngày kiên trì trò chuyện với mẹ một lúc, thời gian khác nó đều chui trong phòng.
“Em con dạo này đang dằn vặt cái gì đấy?” Mẹ kéo Phó Khôn lại hỏi thăm.
“Viết luận văn mà,” Phó Khôn mặt thần bí nhìn mẹ, “Mẹ đừng có quấy rầy nó.”
“Mới học được có một học kỳ đã làm luận văn?” Mẹ thấy rất khó hiểu.
“Học Y khác mà, nghiêm túc hơn…” Phó Khôn gãi đầu, “Một Khúc từ nhỏ không phải đã vậy à, kể cả có không cần viết mà tự nó muốn viết, cũng có gì lạ đâu.”
“Vậy cũng đúng,” Mẹ gật đầu, chỉ một cái vại trên bàn, “Mẹ làm cho nó ít canh, con đưa cho nó uống đi.”
“Ôi còn học được làm canh vại sành* rồi kia à, có phần con không?” Phó Khôn đi qua mở cái sành nhỏ ra ngửi, còn rất thơm, “Học ở đâu đây mẹ?”
“Là con dâu nhà bác gái Lỗ dưới tầng dạy mẹ làm, con dâu nhà bà ấy là người Quảng Đông, biết mấy thứ này,” Mẹ cũng lại gần ngửi thử, “Nhưng mà có mỗi bình này thôi, không có của anh, ngại quá anh chủ Phó, anh có bao giờ hứng thú gì với đồ ăn đâu mà.”
“Bếp trưởng Tiêu, chị mà còn đối xử khác biệt thế này nữa là tôi phải sa thải chị thôi,” Phó Khôn cầm cái vại lên uống một ngụm nhỏ, “Đến lúc đó mời đầu bếp đến nhà nấu cơm, chị chỉ có phụ trách ăn thôi, phòng bếp không liên quan đến chị nữa.”
“Ghét chưa, lái con xe van còn cứ giả làm đại gia, nhìn cái đã biết là chở hàng,” Mẹ đập lên người cậu một cái, “Đừng có uống nữa, của em anh.”
Phó Khôn bưng cái vại vào phòng, nhìn thấy Phó Nhất Kiệt đang ngồi trước máy tính nhìn màn hình chằm chú, cậu đi qua đặt vại vào tay Phó Nhất Kiệt, tiến tới trước màn hình xem cùng: “Em mở tài khoản à?”
“Ừ,” Phó Nhất Kiệt gật đầu, “Xem qua là thế nào trước, chưa bắt đầu chơi, thế nào cũng phải học tiếp… Thơm thế!”
“Canh vại sành chị Tiêu làm, có mỗi một phần này thôi, mau thử đi.” Phó Khôn mở nắp ra.
“Thưởng cho anh một ngụm,” Phó Nhất Kiệt cầm vại đưa tới bên miệng cậu, “Xem thử trình độ canh chị Tiêu lần đầu khiêu chiến thế nào.”
“Anh mới vừa thử một hớp thử độc cho em rồi, yên tâm uống được.”
Phó Nhất Kiệt uống hai ngụm canh, rồi tựa lưng vào ghế nhắm hai mắt lại: “Nói ra thì trong nhà vẫn tốt.”
“Nhà ăn trong trường có canh không?” Phó Khôn dựa vào bàn nhìn nó, khóe miệng không nhịn được cong lên cười, từ nhỏ cậu đã thích nhìn bộ dạng lúc Phó Nhất Kiệt mãn nguyện.
“Có chứ, canh trứng tảo biển*, canh tiêu cay*, canh chua cay*…” Phó Nhất Kiệt lại cầm vại uống thêm một ngụm, “Bảo mẹ đến trường em mở cửa hàng chuyên bán canh vại sành đi, 15 đồng một bình, em chắc chắn ngày nào cũng mua.”
“Thôi đi, thức ăn thả ở trong đã quá 15 đồng rồi, bán trong nhà ăn của em có bỏ nhiều thức ăn thế à?” Phó Khôn chép miệng, “Em với mẹ mà đi làm ăn với nhau, cuối cùng chính là hộc máu đại hạ giá, giá nhảy lầu, một đồng một cái hai đồng ba cái, ngày cuối cùng, ngày cuối cùng, trả tiền là bán, bán xong về nhà… người ta hét quảng cáo, còn hai người hét là thế thật.”
Phó Nhất Kiệt cầm vại cười tới mức mắt cũng chẳng thấy đâu, một lúc sau mới nói một câu: “Phó Khôn, anh những lúc thế này là làm người ta thích nhất.”
Câu này vừa nói ra, đừng nói là Phó Khôn, chính Phó Nhất Kiệt cũng sững sờ. Câu này nếu đặt vào nửa năm trước thì hoàn toàn chẳng sao, giờ vừa nói ra cái, nghe thế nào cũng thấy không thích hợp.
Phó Nhất Kiệt uống một ngụm canh, nhìn chằm chằm một miếng nấm bên trong canh, không nói gì.
“Nói gì thế,” Phó Khôn cười, “Anh có lúc nào không làm người ta thích à?”
“Không có.” Phó Nhất Kiệt trả lời.
Lúc điện thoại Phó Nhất Kiệt đặt trên bàn bắt đầu rung, nó lập tức thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy điện thoại, thấy là số Tưởng Tùng.
Chiều nó hàn huyên với Tưởng Tùng trên QQ một lúc, cô Tưởng Tùng muốn dùng máy tính, cậu ta nhường, giờ chắc là đã ra ngoài rồi.
“Alo?” Phó Nhất Kiệt nghe điện thoại, liếc mắt sang nhìn Phó Khôn, không hiểu tại sao, nó gọi điện thoại với Tưởng Tùng, ở trước mặt Phó Khôn cứ cảm giác hơi chột dạ.
“Ở nhà à?” Tưởng Tùng hỏi, đầu kia rất ồn, như đang ở trên đường.
“Ừ, giờ hầu như tớ đều ở nhà.” Phó Nhất Kiệt lại liếc mắt nhìn Phó Khôn lần nữa, “Cậu đang ở ngoài đường à?”
“Đi ra thả lỏng một lúc, tớ hẹn bạn,” Tưởng Tùng cười, “Đi hát.”
Lần thứ ba Phó Nhất Kiệt liếc mắt nhìn về phía Phó Khôn, Phó Khôn cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi một câu: “Ai thế?”
“Tưởng Tùng.”
“Cần anh tránh đi không?”
“…Ừ.”
“Em gọi điện cho Tưởng Tùng anh phải tránh đi?” Phó Khôn thấy hơi khó hiểu.
“Thế để em ra ban công đi.” Phó Nhất Kiệt đứng lên.
“Ngoài trời lạnh lắm… rồi rồi rồi.” Phó Khôn ấn bả vai nó xuống, “Anh đi chơi cờ nhảy với mẹ, em gọi điện đi.”
Phó Khôn đi ra khỏi phòng ngủ, Phó Nhất Kiệt thở phào nhẹ nhõm, ngồi về lại trên ghế.
“Nhất Kiệt,” Tưởng Tùng bên đầu kia cười nói, “Cậu này chẳng đàng hoàng gì, làm anh cậu nghe như thể tớ gọi điện cho cậu để bàn bạc làm chuyện gì xấu ấy.”
“Nếu là người khác tớ cũng không vậy,” Phó Nhất Kiệt nằm nhoài ra bàn, “Cứ cảm thấy hai chúng ta nói chuyện trước mặt anh ấy như đi ăn trộm.”
“Anh cậu biết chưa? Chuyện của cậu ấy.” Tưởng Tùng có lẽ đã tìm được một nơi vắng người, bốn phía yên ắng hơn không ít.
Phó Nhất Kiệt hơi do dự, rồi nói rất khẽ: “Anh ấy biết rồi.”
“Biết rồi cậu còn phải ăn trộm cái gì?”
“Cậu không hiểu.”
“Chắc thế, tớ không hiểu,” Tưởng Tùng cười, “Gần đây thế nào, chiều còn định hỏi cậu thế nào, cô tớ sốt ruột gọi video cho chị, tớ chưa kịp hỏi đã bị đuổi xuống.”
“Cứ vậy thôi, đang tìm hiểu chuyện chơi cổ phiếu đây.” Phó Nhất Kiệt lật qua lật lại cuốn sách trước mặt mình.
“Đã biết cậu làm việc là đáng tin mà,” Tưởng Tùng chép miệng, “Mới vừa chơi thì đầu tư một ít thôi, lỗ coi như chơi, lời thì coi như được lợi.”
“Ừ,” Phó Nhất Kiệt xoa mũi, “Cậu đang chờ bạn à?”
“Chờ cái rắm gì, người đến đủ rồi, đang chờ tớ.” Bên đầu Tưởng Tùng vang lên tiếng bật lửa, “Tớ thả chim bồ câu thêm tí rồi lên.”
“Ra vẻ thật,” Phó Nhất Kiệt nở nụ cười.
“Còn phải xem gặp ai,” Tưởng Tùng rít một hơi thuốc lá, “Có lúc kể cả là xem mắt, cũng phải dầy dà thêm một lúc, câu cá bao giờ chưa? Cá to mắc câu rồi còn phải cố dầy dà đây, nếu không là dễ chạy.”
“Cậu nhìn trúng ai rồi?”
“Không nhìn trúng ai cả, chỉ so sánh thế thôi,” Tưởng Tùng thở dài, “Phó Nhất Kiệt, cậu có hơi ngây thơ ở phương diện này quá không thế…”
“So với cậu tớ đúng là ngây thơ lắm, cậu ở trước mặt tớ chắc phải thấy mình là lưu manh,” Phó Nhất Kiệt nở nụ cười, câu nói câu cá của Tưởng Tùng đột nhiên làm cho nó cảm thấy gì đó.
“Sắp đến valentine rồi, định thế nào?” Tưởng Tùng đột nhiên hỏi.
“Valentine?” Phó Nhất Kiệt ngơ ngác, trong đầu nó gần như không có khái niệm Valentine này, nó mở máy tính lên xem lịch, Tết năm nay đến muộn, Valentine rất gần Tết.
“Ừ, có đi với ai không?”
Đi với ai? Đi với ai đây? Phó Nhất Kiệt nhìn lịch, từ nhỏ tới lớn, ngoài mấy năm ở trại trẻ mồ côi, năm nào nó cũng trải qua 14/2 với Phó Khôn, nhưng xưa nay chưa bao giờ nghĩ tới ý nghĩa của ngày đó.
Giờ, sau khi đột nhiên thấy được 14/2 có ý nghĩa khác, lại hơi sợ sệt ngày đó.
“Tưởng Tùng, cậu nói…” Phó Nhất Kiệt đưa ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm mình, “Cậu nói xem nếu như có một người, cậu thích người đó, không dám nói, nhưng cậu lại cảm thấy người đó có ý nghĩ không khác cậu lắm… thế nhưng…”
“Hỏi thẳng chứ sao.” Tưởng Tùng ngắt lời nó.
“Cậu nghe tớ nói đã, không thể hỏi được, là… ai cũng không thể nói được, không thể nhắc tới, nếu như vậy, phải làm sao mới xác nhận xem người đó có ý này không?”
“Ép người ta nói ra chứ sao.”
“Tớ không dám, anh ấy là kiểu người càng ép lại càng tránh.”
“Phiền phức thật đấy, Phó Nhất Kiệt, bình thường đầu óc cậu nhanh nhạy lắm mà, còn phải hỏi tớ chuyện này à?”
“Cậu không phải là có kinh nghiệm lắm à, tớ chỉ là bạn nhỏ ngây thơ thôi còn gì.”
Tưởng Tùng cười ngặt nghẽo: “Vậy đến Valentine cậu gọi người ta ra ngoài, nếu người ta chịu đi, thì cũng gần như là thừa nhận, nhưng điều kiện tiên quyết là người ta không được giả ngu chuyện hôm đó là Valentine, đừng có mà hai người đi ra ngoài dạo một vòng về người ta mới nói một câu, Ơ hôm nay valentine à, vậy coi như cậu toi công.”
Phó Nhất Kiệt không nói gì, một lúc sau mới nói: “Ám chỉ chắc là không có tác dụng đâu.”
“Vậy tự cậu ngẫm lại xem, tớ cũng không biết tình huống cụ thể của hai người,” Tưởng Tùng cười, “Tớ chỉ cho cậu ý kiến thế thôi.”
“Nếu Valentine tớ ra ngoài với người khác thì sao?”
*Chẳng biết là canh hay súp, có loại giống canh có loại giống súp:
canh vại sành:
canh trứng tảo biển:
canh tiêu cay:
canh chua cay:
*cờ nhảy: Bàn cờ hình tam giác.
Khi 1 quân cờ nhảy qua quân cờ khác thì bạn được ăn quân quân cờ đó.
Cứ như vậy cho đến khi nào chỉ còn 1 quân cờ trên bàn thì bạn là người chiến thắng
Bình luận truyện