Trúc Mộc Lang Mã

Chương 62: Valentine vui vẻ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cúp điện thoại với Tưởng Tùng xong, Phó Nhất Kiệt dựa vào ghế, ngửa đầu ra sau nhìn chằm chằm lên đèn treo trên trần.

Đèn treo không biết đã được đổi từ bao giờ, cái đèn trước đây là một cái đèn hình vuông rất đơn giản, không biết Phó Khôn đã đổi thành một cái đèn hình tròn màu trắng từ lúc nào, nhìn lâu chỉ muốn đi lên cắn một miếng.

Valentine.

Phó Nhất Kiệt bình tĩnh lại rồi mới bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu hơi do dự với kế hoạch đi ra ngoài với người khác vào Valentine.

Nó đã hứa với Phó Khôn, giữ trong lòng.

Giờ quyết định của nó vẫn là giữ trong lòng, chỉ là chuyện trước sau vẫn không đoán ra được ý nghĩ của Phó Khôn lại khiến nó không cam lòng.

Phó Khôn rốt cuộc đang nghĩ gì?

Phản ứng Phó Khôn có với mình, dù có thế nào cũng không thể khiến nó cảm thấy có thể tin là phản ứng sinh lý đơn thuần được, chuyện nó muốn biết rõ ràng cũng chỉ là chuyện này thôi.

Nhưng… biết rõ rồi thì phải làm thế nào đây?

Phó Khôn nghĩ trong lòng thế nào, chính Phó Khôn cũng rõ ràng, mà cho dù anh ấy có nghĩ thế nào đi nữa, thái độ của anh ấy cũng đã rất rõ ràng rồi, mình có biết cũng sẽ chẳng thay đổi được gì.

Kể cả có một ngày, có thể toại nguyện khiến Phó Khôn nói ra câu trả lời mình muốn, thì có thể thế nào?

Nó đột nhiên cảm thấy mình hơi chán nản.

Phó Nhất Kiệt đứng dậy, có nghĩ, có suy tính những chuyện này như thế nào đi nữa, mãi mãi cũng sẽ không có được đáp án, ngoài từng bước một giữ vững trạng thái hiện giờ tiếp tục tiến về phía trước, nó chẳng có khả năng thay đổi bất cứ thứ gì.

Huống hồ, Phó Khôn rõ ràng là đang ngăn nó.

Lúc đi ra khỏi phòng ngủ, Phó Khôn đang nằm trên sofa xem tivi, mẹ đang gọi điện, chắc là gọi cho bà ngoại, Tết năm nay bọn họ định đến nhà bà ngoại, bà ngoại từ trước một tháng đã bắt đầu chuẩn bị, mua thức ăn, dọn dẹp nhà cửa, thi thoảng lại gọi điện tới hỏi.

“Không đi tàu, có mỗi đoạn đường ấy, Khôn Tử lái xe là được, vừa khéo chở thêm được hàng tết,” Mẹ nói, “Bà cũng đừng có dọn dẹp suốt thế, cũng có ở mấy ngày đâu, Nhất Kiệt phải vào học lại, bên Đại Thông cũng không đóng cửa lâu được… Aiii, giờ không phải có hai quầy rồi à, thuê người cũng không đủ lại, Tết Nhất buôn bán bận rộn lắm.”

“Mẹ nói với bà đi, nói bà qua đây trông cho con, một tháng con trả bà hai ngàn.” Phó Khôn nằm trên ghế sofa cười.

Phó Nhất Kiệt vốn định vào nhà tắm, mà nghĩ lại lại không đi, ngồi xuống sàn nhà trước mặt ghế sofa, dựa vào ghế sofa.

Phó Khôn tiện tay vò vò đầu nó mấy lần, nó nhanh chóng nhắm hai mắt lại, cảm thấy mình như chó con đang hưởng thụ chủ nhân xoa xoa.

“Bà ngoại muốn nói chuyện với con,” Mẹ đưa điện thoại cho Phó Khôn, “Chắc lại hỏi chuyện đại sự đời con.”

Tay Phó Khôn duỗi ra định cầm điện thoại lập tức rụt trở về: “Ôi, con không nghe đâu, con sắp bị bà hỏi chết rồi…”

Phó Nhất Kiệt cúi đầu nhìn ngón tay mình.

“Nói đại hai câu là được.” Mẹ chép miệng.

“Hai câu mà qua được à?” Phó Khôn bất đắc dĩ nghe điện thoại, “Bà, nào thơm một cái… phải thơm một cái, ai bảo bà cháu xinh đẹp thế này.”

“Ăn Tết à, người cháu thuê chỉ nghỉ hai ngày thôi, nhưng cháu cũng về được kha khá… Bà ngoại à, bà….” Phó Khôn chắc là đang muốn lái sang chuyện khác, nhưng không thành, không biết bà ngoại bên đầu kia nói gì, Phó Khôn vò tóc, “Ai dà… Vội làm gì, cháu đích tôn bà còn chưa có tin gì kìa bà cứ lo cho cháu làm gì? Cháu không có thời gian… Cháu phải kiếm tiềm mà, không thì cô nào thèm…. Ài, cháu biết rồi, biết rồi…”

Phó Khôn qua nửa ngày mới ứng phó xong được với bà ngoại, cúp điện thoại xong thì thở dài thườn thượt: “Bà làm như con bốn mươi rồi ấy, không kết hôn nữa là không lên được…”

“Nói vớ vẩn,” Bố đi từ trong phòng ngủ ra, “Ai bảo với anh là qua bốn mươi không lên, anh coi bố anh là đồ trang trí…”

“Phó Kiến Quốc ông trật tự!” Mẹ hô một câu, “Có chuyện gì của ông à, lưu manh!”

Phó Nhất Kiệt cúi đầu không nhịn được cười ra tiếng, Phó Khôn cũng cười theo: “Bố con đến bảy mươi vẫn được.”

“Chưa xong đúng không! Đang trước mặt em anh đấy, sao hai cái ông này lại không biết xấu hổ thế nhỉ!” Mẹ đi qua vỗ lên bụng Phó Khôn một cái.

“Rửa mặt đi ngủ đi,” Phó Khôn cười vỗ một cái lên vai Phó Nhất Kiệt, “Đừng nghe nữa.”

Phó Nhất Kiệt đi vào nhà tắm, đóng cửa lại rồi khe khẽ thở dài.

Cảm giác thoải mái mà ấm áp như vậy trong nhà chính là thứ cả đời này nó không muốn mất đi.

Phó Khôn chắc cũng giống vậy.

Nếu quả thực khiến cho mọi chuyện không còn cách nào cứu vãn nữa, Phó Nhất Kiệt thật sự không dám tưởng tượng sẽ là tình thế ra sao.

Cho dù Phó Khôn có đang nghĩ gì trong lòng đi nữa, ai cũng không dám dễ dàng đi tới một bước kia.

Phó Nhất Kiệt cởi quần áo, bật vòi hoa sen, ngồi xổm dưới vòi phun, nhìn nước nhỏ thành dòng từ trên tóc mình xuống sàn, ngây người.

Mãi cho tới khi cửa phòng tắm bị gõ vang, nó mới đột nhiên lấy lại được tinh thần.

“Em trồng nấm đấy à?” Giọng Phó Khôn cách cửa vọng vào, “Nhanh lên, anh nhịn tiểu hơn nửa ngày rồi, còn thiếu điều lấy dây buộc vào nữa thôi.”

“Em tắm xong rồi,” Phó Nhất Kiệt nhanh chóng vớ khăn bông qua lau qua loa, mặc quần lót rồi mở cửa ra.

Phó Khôn nhảy ngay vào: “Xông hơi đấy hả thằng này, sau này nhớ mở cửa sổ ra, đầy hơi nước thế này còn chẳng nhìn thấy gì…”

“Ừ.” Phó Nhất Kiệt cúi đầu đi ra khỏi nhà tắm.

Đi vào phòng ngủ, đổ người xuống sàn tatami, nó thở ra một hơi thật dài, nhắm mắt lại, bỏ đi thôi, Phó Nhất Kiệt, bỏ đi.

Mày làm sao lại nhẫn tâm làm Phó Khôn lo lắng thêm vì chuyện của mày nữa.

Trước Tết, Phó Khôn vội vàng nhập một đợt hàng, thu xếp hàng hóa ổn thỏa xong, thì đưa lì xì sớm cho Lâm Nguyên Nguyên, cô nàng ăn Tết ở bản địa, cho nên ngoài ba mươi mùng một, những lúc khác đều có thể ở Đại Thông.

Đến nhà bà ngoại ăn Tết như thể chuyển nhà tới nơi, bà ngoại bảo năm nay đông đủ, cho nên bố mẹ mua một đống hàng Tết, nhồi đầy con xe Ngôi sao Trường An của Phó Khôn, thậm chí còn có nửa con lợn hơi cùng với mấy cái đùi dê to tướng.

“May mà là xe van,” Phó Nhất Kiệt cong lưng sửa sang trong xe nửa buổi mới xem như sắp đặt xong đồ, “Nếu mà mua cái xe con bốn chỗ, chắc cốp sau không đóng lại nổi.”

“Nghĩ hay nhỉ, còn xe con bốn chỗ nữa, trước kia không phải mua xe điện ba bánh à, mua như thế thì giờ cả nhà ngồi sau thùng xe ôm cả đống đồ này, lợn cho em ôm, đùi dê để bố vác…” Phó Khôn vừa kiểm tra xe vừa đưa tay cọ lên chóp mũi nó, “Toát mồ hôi hột.”

“Ừ.” Phó Nhất Kiệt đáp, cúi đầu dán mặt lên lưng Phó Khôn.

“Lại cọ lên người anh à,” Phó Khôn cười, “Cái áo này hôm nay anh mới mặc lần đầu đấy.”

“Cứ cọ.” Phó Nhất Kiệt nói bằng giọng buồn bực, đưa tay sờ vòng tay trên cổ tay Phó Khôn.

“Nhanh lên, lên tầng gọi bố mẹ xuống đi, giờ mà còn không đi nữa xong người đông chỉ lên mỗi cao tốc thôi cũng mất hai tiếng.”

Tết năm nay, bên nhà bà ngoại quả nhiên là đông đủ, làm cho ông bà ngoại mừng khôn xiết, ngày nào cũng sáng sớm dậy bắt đầu lục cục nấu ăn, Phó Nhất Kiệt cảm giác cả ngày hai người đều nhốt mình trong nhà bếp.

Phó Nhất Kiệt nhìn cả phòng đầy người, nhớ lại lần đầu tiên cùng người nhà đến ăn Tết ở nhà ông bà.

Lúc đó nó còn nhỏ, rất nhiều chuyện đã không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ mình hơi căng thẳng đi theo sau Phó Khôn, Phó Khôn đi tới đâu, nó sẽ đi theo đó, Phó Khôn cứ như định tâm hoàn của nó.

Giờ lớn rồi, có vài cảm giác lại vẫn giống như trước kia, tuy nó đã không còn một tấc không rời bám theo Phó Khôn nữa, nhưng ánh mắt vẫn sẽ không tự chủ bị Phó Khôn dắt đi.

Mấy ngày ở nhà ông bà ngoại, nó hầu như đều ở trạng thái này, nhìn Phó Khôn trò chuyện với dì với cậu, nhìn Phó Khôn chơi với cháu trai…

Bà ngoại bảo Phó Nhất Kiệt vẫn ít nói như hồi bé, Phó Nhất Kiệt cảm thấy mình thật ra cũng không ít nói, lúc ở cùng Phó Khôn sẽ nói được cả tối không ngớt miệng.

E rằng năm nay không giống vậy, Phó Nhất Kiệt vẫn cảm thấy buồn bực trong lòng.

Ăn Tết ào ào ở nhà ông bà ngoại xong rồi về đến nhà, Phó Khôn lái con xe trống không về nhà, bố mẹ vẫn đang thu dọn đồ mang về, cậu vào phòng, nằm sấp xuống gối, nhéo mạnh mấy cái: “Ôi, anh mệt chết đi được rồi.”

Phó Nhất Kiệt đứng bên cạnh nhìn anh, câu “mệt chết đi được” này của Phó Khôn, nó nghe kiểu gì cũng cảm thấy có ý nghĩ gì khác ở bên trong.

Nó lắc đầu một cái, cứ tiếp tục thế này, mình cũng sắp biến thành thần kinh.

“Mai anh ra Đại Thông không?” Phó Nhất Kiệt cởi áo khoác, đi ra ban công nhìn ra ngoài, ngoài cửa sổ bắt đầu có tuyết.

“Ừ, đi xem thử thế nào, mấy hôm nay người bắt đầu đông rồi,” Phó Khôn trở mình nằm ngửa, “Em sắp vào học rồi dúng không.”

“Qua Valentine là phải đi.” Phó Nhất Kiệt không hiểu tại sao mình lại đột nhiên nói ra cái từ Valentine này.

“À, sắp Valentine rồi nhỉ,” Phó Khôn có vẻ cũng không có khái niệm gì với ngày này, “Lại sắp đầy đường toàn hoa hồng với socola.”

Phó Nhất Kiệt cười không nói gì.

Valentine rốt cuộc nên làm thế nào, mãi đến tận ngày 13, Phó Nhất Kiệt vẫn không nghĩ ra được đáp án cuối cùng.

Nó định cứ như vậy âm thầm để hôm đó trôi qua, cũng định sáng sớm dậy sẽ giả vờ nghe cuộc điện thoại rồi ra ngoài, đến tối mới về.

Có điều, ngày 14, trước lúc nó tỉnh dậy, Phó Khôn đã không ở trên giường.

Phó Nhất Kiệt ngồi ôm chăn trên sàn tatami sững sờ cả buổi, Phó Khôn ra Đại Thông rồi, trong nhà cũng không có ai, cái ngày khác hẳn với mọi ngày dưới cái nhìn của nó, vậy mà đã bắt đầu một cách bình thản như vậy.

“Ai.” Phó Nhất Kiệt không nhịn được quay mặt vào tường tự cười ngây ngô một mình.

Hôm nay mẹ không ở nhà, tụ họp với hội chị em, trưa cũng không có ai nấu cơm, Phó Nhất Kiệt ở nhà đọc sách một lúc, rồi ra ngoài một mình.

Mới vừa tìm được một quán ăn nhỏ đặt mông xuống, Phó Khôn đã gọi điện tới: “Em ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa, đang định ăn,” Phó Nhất Kiệt nhìn thực đơn trên bàn, suy nghĩ xem nên ăn cơm trộn* hay làm bát mì.

“Ăn xong thì mang cho anh một phần đi, hàng anh hay ăn ở Đại Thông thế mà vẫn chưa quay lại!” Phó Khôn rất buồn lòng, “Lâm Nguyên Nguyên mang theo cơm, nhưng anh không muốn ăn của con bé…”

Phó Nhất Kiệt đang định nói em ăn xong thì mang qua cho anh, vừa ngước mắt lên đã thấy có một người đi ngang qua bên ngoài cửa sổ của quán, nó ngây người, đứng bật dậy.

“Em ăn cái…” Phó Khôn bên đầu kia nói.

“Không thì anh cứ ăn với Lâm Nguyên Nguyên đi, chốc nữa em gọi lại cho anh.” Phó Nhất Kiệt nói thật nhanh một câu, rồi chạy từ trong quán ra ngoài.

Mới vừa nhìn thấy người kia chưa đi xa, chỉ ở ngay phía trước, Phó Nhất Kiệt đuổi theo, không chắc chắn lắm, gọi một tiếng từ sau lưng: “Trương Thanh Khải?”

Người kia dừng bước, quay đầu lại, lúc nhìn thấy Phó Nhất Kiệt thì rất kinh ngạc: “Nhất Kiệt?”

“Là anh thật à,” Phó Nhất Kiệt đột nhiên hơi xúc động trong lòng, “Em ở trong quán nhìn thấy anh, còn tưởng là nhìn nhầm.”

“Em đã…” Trương Thanh Khải quan sát nó từ trên xuống dưới, khóe miệng cong lên cười, “Cao vậy rồi à.”

“Anh chẳng thay đổi gì mấy.” Phó Nhất Kiệt cũng cười, tính ra đã phải sáu bảy năm không gặp Trương Thanh Khải, Trương Thanh Khải ngoài nhìn thành thục chững chạc hơn, thì không thay đổi gì mấy.

“Đang chờ người đi chơi Valentine à?” Trương Thanh Khải hỏi nó.

“…Không,” Phó Nhất Kiệt lắc đầu, “Đi dạo một mình thôi, em đang nghỉ mà.”

“Lên đại học rồi đúng không? Thi vào đâu?”

“Đại học Y.”

“Trường tốt,” Trên mặt Trương Thanh Khải đột nhiên có nét cô đơn, qua một lúc mới như thể lầm bầm nói tiếp một câu, “Hạ Phi… trước đây cũng muốn thi vào.”

Câu này khiến ngực Phó Nhất Kiệt đau nhói lên, Hạ Phi, cái tên này đã có rất nhiều năm không được ai nhắc tới, giờ đột nhiên nghe thấy, ký ức vẫn luôn bị giấu trong lòng Phó Nhất Kiệt đột nhiên đều bị xáo lên.

“Anh vẫn sống tốt chứ?” Phó Nhất Kiệt không biết nên nói gì.

“Tốt lắm.” Trương Thanh Khải cười.

Phó Nhất Kiệt cúi đầu hít vào một hơi, dùng giọng rất khẽ hỏi: “Kết hôn chưa?”

“…Chưa.” Trương Thanh Khải hơi dừng lại, rồi thở dài khe khẽ, “Chưa.”

Phó Nhất Kiệt đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, không biết là vì Hạ Phi, hay là vì một tia hy vọng cuối cùng trong lòng mình.

“Lâu như vậy không gặp rồi, tâm sự không?” Trương Thanh Khải nhìn qua bốn phía, “Nếu em không có việc gì thì để anh mời em một bữa.”

“Được.” Phó Nhất Kiệt gật đầu.

Hôm nay Đại Thông rất nhộn nhịp, không ít người đến thành đôi thành cặp, không ít cô gái đều một tay ôm hoa hồng một tay khoác tay bạn trai, mặt hạnh phúc.

Tôn Vĩ gọi điện thoại tới, nó đang đi dạo phố với Lư Xuân Vũ, bảo là chốc nữa đi qua Đại Thông thăm Phó Khôn, kế hoạch cố tình chọc giận này của nó bị Phó Khôn nghiêm túc cự tuyệt, hẹn nó ngày kia đi ăn, không dẫn theo vợ con.

Vốn là Phó Khôn không có cảm giác gì với Valentine, mà bị Tôn Vĩ chọc cho một cú như thế, thêm vào lời nói cương quyết của bà ngoại đợt Tết, cậu lại đột nhiên hơi phiền muộn.

Phiền muộn một cái, cậu không muốn ở một mình, muốn bảo Phó Nhất Kiệt lại đây ngồi cùng cậu một lúc.

Kết quả là người ta còn chưa nói được hai câu đã cúp máy.

Phó Nhất Kiệt dập điện thoại rồi, Phó Khôn cầm điện thoại di động sững sờ thật lâu, thằng nhóc này thế mà lại từ chối đưa cơm cho mình? Còn bảo cậu ăn với Lâm Nguyên Nguyên?

Cậu ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía Lâm Nguyên Nguyên, cô nàng đang ôm hộp cơm đứng trước quầy, nhìn thấy cậu nhìn về phía mình, lập tức hỏi một câu: “Em đổ cho anh một nửa nhé?”

“Thôi, anh ra ngoài ăn,” Phó Khôn cầm túi mình qua, “Nhân tiện hóng gió luôn.”

Trên con đường ngoài cửa Đại Thông thật ra có không ít chỗ để ăn, Phó Khôn định đi ăn mỳ Malan* đầu phố.

Lúc ra khỏi cửa, cậu nhìn thấy ven đường có người đang đẩy cái xe đạp, trên xe có đặt một cái hộp giấy, Phó Khôn đi ngang qua, nghe thấy tiếng u u rầm rì, lại gần liếc mắt nhìn, bên trong để một con chó con.

“Mua chó không?” Người kia hỏi.

“Không mua.” Phó Khôn nhanh chóng lắc đầu một cái, bỏ đi, đi được mấy bước lại quay đầu lại nhìn, trời lạnh như thế, trong hộp chỉ lót mấy tờ báo, là Đâu Đâu thì đã mặc áo khoác bông vào từ lâu.

Vừa nghĩ tới Đâu Đâu, Phó Khôn lại hơi bồi hồi.

Tới tận lúc ăn xong mỳ malan xong quay về, người kia vẫn đang ở đó.

Có một cặp đôi trẻ đang xem chó, cô gái có vẻ rất hứng thú, người kia lấy con chó con ra, thả xuống mặt tuyết, nói “chạy mấy bước, mau”.

Con chó hừ hừ mấy tiếng rất khẽ không chịu bước đi, người kia dùng mũi chân dí dí mông nó, chó con lảo đảo đi về phía trước hai bước.

“Không thích vận động thế nhỉ, có phải chó bệnh không?” Cô gái kia hơi lo lắng.

“Yên tâm, chó tự nuôi, đảm bảo không có bệnh gì,” Người kia nhanh chóng dùng mũi chân lại dí dí mông con chó, “Chạy đi nào!”

Con chó con bị đẩy ngã ra mặt tuyết không chịu đứng dậy, tiếng u u lớn hơn, như thể thét lên.

Phó Khôn vốn đã đi vào Đại Thông rồi, nghe thấy âm thanh này lại dừng bước.

Cậu không thích thú gì chó cả, ngay cả Đâu Đâu cậu còn chẳng dám đưa tay ra sờ, mà tiếng kêu của con chó nhỏ này, cậu làm thế nào cũng không quên được, cậu đứng tại chỗ mấy giây, rồi xoay người lại đi tới.

“Bao nhiêu tiền?” Phó Khôn đi qua, khom lưng bế con chó con từ dưới đất lên.

“180, thích thì lấy đi.” Người kia nói.

“Ơ, chúng tôi thích trước mà.” Cô gái kia hơi bất mãn, đưa tay ra định lấy con chó con từ trong tay cậu đi.

Phó Khôn cắn răng nhét con chó vào trong áo khoác mình, rồi lấy ví ra rút hai trăm vứt vào trong cái hộp đựng con chó, quay đầu bỏ đi: “Khỏi trả lại.”

Cặp đôi trẻ kia vẫn đang gọi từ sau lưng cậu, Phó Khôn không quay đầu lại, chạy thẳng vào Đại Thông.

Lên tầng rồi, cậu vội vàng lấy con chó ra, con vật nhỏ này chui trong áo cậu làm cho cậu nổi da gà cả người, cứ lo nó sẽ cách một lớp áo cắn mình một cái.

Trở về đến quầy, cậu dùng hộp giấy đã xé ra đệm thành một chồng, đặt con chó vào bên trong, rồi lấy nắp cốc mình, rót ít nước ấm vào để trước mặt con chó.

“Ơ, anh Phó, chó ở đâu ra đây?” Lâm Nguyên Nguyên đi theo tới.

“Mua,” Phó Khôn nhìn con chó con đang cắm đầu uống nước, lòng buồn phiền, mua con chó này có phải hơi xúc động quá không?

“Anh thích chó à?” Lâm Nguyên Nguyên ngồi xổm trước mặt con chó, nhìn.

“Không thích, mua cho… em trai anh.” Phó Khôn nói, cậu biết trong lòng Phó Nhất Kiệt vẫn luôn nhớ tới Đâu Đâu, lần này đến nhà bà ngoại, nó nhìn thấy mấy con chó cỏ ở nhà bà ngoại, thích cực kỳ, ngày nào cũng phải tới chơi cùng một lúc, chơi xong lại ngẩn người.

“A?” Lâm Nguyên Nguyên nở nụ cười, trêu, “Valentine tặng em trai con chó con à?”

“Em rảnh lắm đúng không?” Trong lòng Phó Khôn không thoải mái lắm, “Không thì tiền công tháng này em chia cho anh một nửa đi.”

Lâm Nguyên Nguyên le lưỡi, quay người chạy về quầy đối diện.

Phó Khôn thở dài, mới vừa ngồi lên ghế, con bé đã cầm một cái hộp nhỏ chạy trở lại.

“Hôm nay em hoạt bát thế nhỉ.” Phó Khôn nói rất bất đắc dĩ.

“Tặng cho anh.” Lâm Nguyên Nguyên bỏ hộp vào tay cậu, quay người bỏ chạy, “Valentine vui vẻ!”

Phó Khôn nhìn, là một hộp socola nhỏ.

Hơn năm giờ, Phó Nhất Kiệt gọi điện cho Phó Khôn: “Tối nay hai ta ra ngoài ăn đi.”

“Làm sao?” Phó Khôn ngơ ngác.

“Không làm sao, có ăn không?” Phó Nhất Kiệt hỏi.

“Ăn, ăn chứ, em mời à?” Phó Khôn cười.

“Ừ, em mời, giờ em qua Đại Thông đây,” Phó Nhất Kiệt dập điện thoại, nói với mẹ một tiếng rồi chạy ra khỏi nhà.

Không cần giả vờ đi chơi Valentine với người khác, không cần dùng thêm bất cứ lí do gì để ép Phó Khôn cả.

Lúc nói chuyện với Trương Thanh Khải, nó có thể cảm nhận được sâu sắc tình cảm của Trương Thanh Khải dành cho Hạ Phi, dấu ấn của Hạ Phi đã khắc sâu vào sinh mệnh Trương Thanh Khải.

Nhớ nhung mãnh liệt nhưng đã chẳng còn được đáp lại nữa.

Không một ai có thể cảm nhận được nhớ nhung của anh nữa, e rằng anh vĩnh viễn chỉ có thể trầm mặc trông giữ đoạn tình cảm kia của mình.

Nếu như Hạ Phi không chết, hai người họ sẽ thế nào.

Không một ai biết cả, có lẽ cuối cùng Trương Thanh Khải cũng sẽ chỉ ở một bên nhìn anh ấy, có một số chuyện e là vĩnh viễn đều không bước qua được, thế nhưng, ít nhất vẫn có thể nhìn thấy người này… Có lúc, thích một người chẳng cần nhìn ra bao xa, người đó ở ngay trước mặt mình, là đủ rồi.

Đúng, người đó ở ngay trước mặt mình, là đủ rồi.

Phó Khôn ở ngay trước mặt nó, ở bên cạnh nó, lúc nó đau khổ Phó Khôn sẽ đau khổ, lúc nó vui vẻ Phó Khôn sẽ cười cùng nó, vậy là đủ rồi.

Giữa hai người bọn họ, e rằng trạng thái như trước mắt đã là cục diện tốt nhất.

Lúc sắp tới Đại Thông, Phó Nhất Kiệt lại gọi điện cho Phó Khôn: “Anh ra đi, dọn hàng sớm chút.”

“Ừ, đã ngồi xổm trước cửa rồi đây.” Phó Khôn cười nói.

Còn rất xa mới tới Đại Thông, Phó Nhất Kiệt đã thấy Phó Khôn đứng ven đường, nó chạy một mạch tới bên cạnh Phó Khôn, gọi một tiếng: “Anh!”

“Vui thế, nhặt được tiền à? Cầm nhanh,” Phó Khôn vừa nhìn thấy nó, lập tức lấy một cục lông xù từ túi bên ngoài ra nhét vào trong tay nó, “Tặng em, Valentine vui vẻ.”

Phó Khôn nói câu này rất nhanh, nhưng mấy chữ “Valentine vui vẻ”, nó đã nghe rất rõ, lòng bỗng chốc trở nên ấm áp, cũng không biết vì vừa chạy một đoạn đường này hay là vì nguyên nhân gì khác, chỉ cảm thấy cả người như được một ngọn lửa ấm áp ôm lấy.

Có điều, lúc thấy rõ cái thứ trong tay, nó không buồn cảm động nữa, trợn tròn hai mắt: “Chó à?”

“Ừ, mua trưa nay.” Phó Khôn kéo khóa áo khoác, khịt khịt mũi, “Xúc động nhất thời, anh thấy nó là lại nhớ tới bộ dạng em bế Đâu Đâu hồi bé… thế là mềm lòng…”

“…Cảm ơn anh.” Phó Nhất Kiệt không biết nên nói gì.

“Đi đi,” Phó Khôn nhẹ nhàng dùng vai đụng vào người nó một cái, “Em mời anh ăn đúng không?”

“Đi ăn lẩu thịt cừu đi?”

“Được,” Phó Khôn gật đầu, suy nghĩ rồi lại hỏi một câu, “Trưa em làm gì thế?”

“Không làm gì.” Phó Nhất Kiệt cúi xuống sờ đầu con chó con.

“Thế mà em vội vội vàng vàng dập diện thoại anh như thế.”

“Có việc.”

“Có việc?” Phó Khôn liếc mắt nhìn nó, “Ăn cơm với ai à?”

“Với ai?” Phó Nhất Kiệt cũng nhìn lại cậu.

“Tùy, không quản em,” Phó Khôn cười hơi mất tự nhiên.

Phó Nhất Kiệt nhét chó con vào trong áo khoác: “Không ăn cơm với ai thật.”

Phó Khôn rụt cổ, bỏ tay vào túi, nói to: “Đi, tối nay hai anh em ta uống một ít.”
*lẩu thịt cừu:

laujpeg

*mỳ malan:

my malanjpg

*cơm trộn

cowm jpg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện