Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh

Chương 101



-----"Tô Nhược Quân cũng thận trọng hơn, khẽ cau mày: "Muội muốn ta giải phong châm trong cơ thể muội?""-----
Mấy ngày nay Tô Nhược Quân nhớ nàng rất nhiều, một thân thương tích của nàng, cũng không biết đã dưỡng đỡ hơn chút nào chưa.
Ngày ấy, tuy biết Cố Lưu Tích sẽ không ra nặng tay, nhưng nàng vẫn không kiềm lòng được mà đi lo lắng. Lúc này chỉ còn lại hai người, nàng liền không hề che giấu mà nhìn Tiêu Mộng Cẩm.
Thấy sắc mặt nàng ấy dù không hồng nhuận tươi tắn, những cũng không yếu ớt cho lắm thì nàng âm thầm thở ra.
Chẳng qua, thấy nàng vẫn cứ trầm mặc, Tô Nhược Quân thở dài, sau đó cong môi, khẽ cười nói: "Trông thấy ta, không vui lắm à? Sao mà không nói gì hết vậy?"
Tiêu Mộng Cẩm ngẩng đầu, mi mắt chớp động.
"Không có." Mấp máy môi, nàng nhỏ giọng nói: "Vết thương... của ngươi thế nào rồi?"
Tô Nhược Quân cũng không đáp mà hỏi tiếp: "Không có, vậy tức là vui?"
Tiêu Mộng Cẩm: "..."
Tô Nhược Quân nhìn thấy nàng ấy ngơ ra thì tâm trạng rất tốt. Chẳng qua thu lại trêu tức trong mắt, nàng nhìn chằm chằm đôi mắt đối diện, chân thành nói: "Ta rất nhớ ngươi."
Lòng Tiêu Mộng Cẩm trầm xuống, nhưng cũng không tránh ánh mắt của Tô Nhược Quân, bên tai hơi đỏ lên. Nàng nhỏ giọng nói: "Ta..."
Tô Nhược Quân không có cho nàng mở miệng, lại chân thành nói tiếp: "Ngươi không cần nhiều lời, hãy nghe ta nói đã. Lần trước ta hơi nóng nảy, nói chuyện có chút khó nghe, nên ta nói xin lỗi với ngươi. Ta hiểu ngươi chỗ khó nói, lại không nói chuyện đàng hoàng, là ta không đúng. Nhưng không có nghĩa là ta không giận ngươi đâu. Giận là giận người ngươi không tin ta, cũng giận ngươi ra đi không lời từ biệt, còn bị người bắt thóp nữa. Ngươi có hiểu không?"
Tiêu Mộng Cẩm khẽ khàng nói: "Ngươi không sai, là ta không tốt. Ta đến ám sát bằng hữu của ngươi đã không đúng rồi, còn thiếu chút nữa... Còn làm ngươi bị thương nặng. Mà cũng không phải ta không tin ngươi, chỉ là ta đã quen tự giải quyết vấn đề, lại cảm thấy thẹn với ngươi, cho nên ta mới không có nói với ngươi những thứ đó."
Tô Nhược Quân cười đến dịu dàng: "Ta hiểu mà, chẳng qua thấy ngươi tính khí bướng bỉnh, lại không thương tiếc bản thân, nên mới nhất thời xúc động thôi. Mộng Cẩm, lúc trước ở Đại Lý ta từng nói với ngươi đó, ta hình như đã thích ngươi rồi."
Nàng hơi cũi đầu, mang vẻ ngại ngùng hiếm thấy: "Mà hôm nay ta đã xác định, ta thích ngươi. Dù không thể nói rõ, nhưng cảm nhận rất rõ cảm giác này. Ngươi nói ngươi đã quen tự giải quyết vấn đề, trong quá khư cũng đã quen một mình gánh vác những đau khổ kia, khó chịu cũng tự nhẫn nhịn, bị thương tự chịu lấy... Nhưng hôm nay ta muốn cùng ngươi, muốn cùng ngươi đối mặt. Dù cho ta không biết công phu, chỉ là một đại phu, ta cũng sẽ dùng hết sức ta có thể để bảo vệ ngươi. Ngươi... Ngươi có thể cho ta cơ hội này không?"
Tô Nhược Quân không phải người thẳng tính, cũng không quen nói mấy lời bày tỏ thế này. Nhưng nàng không muốn tiếp tục tình trạng rối rắm này nữa.
Nàng xem như đã hiểu rõ Tiêu Mộng Cẩm rồi. Nàng ấy cho tới bây giờ đều không biết chủ động là, tính tình lại bướng bỉnh. Nếu như không nói trắng ra như thế, cũng không biết nàng ấy sẽ chịu đựng tới khi nào.
Tiêu Mộng Cẩm thấy sự thâm tình và nghiêm túc không hề che giấu trong mắt nàng, biểu lộ lạnh lùng bình tĩnh rốt cuộc bắt đầu hòa tan. Cặp mắt lạnh nhạt đỏ lên, giọng nói cố gắng cho bình tĩnh nhưng vẫn hơi run run.
"Dù cho ta là một sát thủ giết người không chớp mắt, dù cho ta thiếu chút nữa hại chết ngươi và bằng hữu của ngươi ư?"
Tô Nhược Quân đau lòng nói: "Ai nói ngươi giết người không chớp mắt, Tiêu Mộng Cẩm ta nhìn thấy tuyệt không phải như thế. Ngày ấy ngươi xông tới, rõ ràng có thể dứt khoát lấy mạng của ta, nhưng ngươi không có làm. Đó cũng là lý do vì sao ta lựa chọn cứu ngươi."
Sau đó nàng cười nhẹ: "Mặc dù ngươi mạnh miệng, nhưng trên đường đi gặp được nguy hiểm, ngươi vẫn che chở ta, hết thảy ta đều nhìn trong mắt. Nếu không phải vận mệnh bất công, để ngươi gặp phải những đau khổ kia, ngươi tất sẽ là một cô nương rất lương thiện."
Tiêu Mộng Cẩm sững sờ nhìn nàng, sau đó lại đỏ hồng mắt mà nở nụ cười.
Tô Nhược Quân bị nàng cười đến giật mình, có chút thấp thỏm nói: "Ngươi cười gì đó?"
Tiêu Mộng Cẩm nói: "Tương ngươi chỉ quen miệng lưỡi sắc bén, nói chuyện lợi hại, mà không biết ngươi còn có thể dỗ dành người ta đấy."
Tô Nhược Quân thấy nàng như vậy, trong lòng dĩ nhiên đã nắm chắc, cũng nghiêm trang nói: "Ta không nói như vậy thì còn có thể làm sao?"
Nói rồi nàng thở dài, u oán: "Có người đoạt trong trắng của ta rồi bỏ đi, ta không mặt dày giữ lại, ngày sau phải làm sao bây giờ?"
Gương mặt giá lạnh của Tiêu Mộng Cẩm cuối cùng không chống đỡ nổi nữa. Lúc này không chỉ lỗ tai đỏ lên, cổ cũng đỏ bừng theo, nàng xấu hổ nói: "Nói bậy bạ gì đó! Ta... Đoạt... đạt trong trắng của ngươi khi nào."
Tô Nhược Quân vô tội nói: "Sau khi rời khỏi Thương Sơn đó. Ngày ấy ta ngủ mơ mơ màng màng, không phải ngươi hôn ta à? Bữa trước nữa, ngươi chăm sóc cho ta, thân thể cũng không bị ngươi xem hết rồi ư ? Ngươi còn muốn chối cãi?"
Tuy rằng kinh nghiệm trên giang hồ của Tiêu Mộng Cẩm phong phú, thân là sát thủ, quan trọng nhất là không lộ sắc. Nhưng đối mặt người mình động tâm, nói với mình những chuyện thẹn thùng ấy, nàng cũng không chịu nổi, cắn răng nói:
"Ai lần đầu gặp mặt đã cởi sạch y phục của ta hả?"
Nói xong nàng càng cảm thấy mình bị tức đến choáng váng rồi, nhưng lời đã ra khỏi miệng, ngoài ảo não, nàng cũng không còn cách nào.
Mặt mày Tô Nhược Quân phơi phới, trầm thấp cười: "Ừ, cho nên ta đã sớm chuẩn bị phụ trách rồi. Vậy Tiêu cô nương, ngươi có bằng lòng để cho ta chịu trách nhiệm không?"
Tiêu Mộng Cẩm nhìn Tô Nhược Quân đầy mặt ý cười, trong con ngươi lại đầy dịu dàng lưu luyến. Nàng không lừa được lòng mình, cũng không nỡ buông bỏ Tô Nhược Quân. Nàng vì làm nhiệm vụ, không biết đã tiếp xúc với bao nhiêu người, mà nàng nhìn thấy hầu như đều là những kẻ khiến người ta buồn nôn. Cho tới bây giờ không ai có thể giống như Tô Nhược Quân, làm cho nàng dao dộng, cảm nhận được nội tâm ấm áp.
Nàng không phải loại người sĩ diện hão, chỉ cần giải quyết xong chuyện của mẫu thân, ngày sau nếu có thể bên Nhược Quân, thì chính may mắn nhất trong đời nàng.
Màu đỏ trên mặt cuối cùng chậm rãi tản ra, giữa lông mày nàng vẫn là vẻ trong trẻo lạnh nhạt, nhưng trong con ngươi đã bớt lạnh lẽo hơn, hơn nhiều chút dịu dàng chăm chú. Nàng chậm rãi gật đầu.
Trong một tích tắc, lòng Tiêu Mộng Cẩm bỗng nhẹ hơn hẳn. Còn Tô Nhược Quân đối diện, trong mắt cũng bộc phát ra một tầng hào quang sáng chói...
Trở lại Tô phủ, mặt mày Tô Nhược Quân đầy vui tươi hớn hở không hề che giấu, trên đường đi còn nhẹ nhàng híp mắt chào hỏi với người ở Tô phủ nữa.
Dù rằng trước nay nàng luôn hòa nhã thân thiện, thần sắc mặc dù ấm áp, nhưng không phải kiểu thấy ai cũng cười như thế này. Làm mấy người Mặc Ảnh cả kinh hai mặt nhìn nhau.
"Nhược Quân cô nương bị sao vậy nhỉ? Ngày xưa dù là luyện được thuốc tốt, cũng không có vui thành như vậy à." Mặc Ảnh kinh nghi nói.
Tử Hi híp mắt: "Ta cảm thấy, rất giống chủ tử ở một vài lúc."
"Lúc nào?"
"Khụ...khụ... Lúc chiếm được tiện nghi của Lưu Tích cô nương."
Bên này Văn Mặc Huyền đang xoa mắt cho Cố Lưu Tích bỗng nhiên hắt xì một cái, khẽ nhíu chân mày.
Cố Lưu Tích khẩn trương: "Làm sao vậy, cảm lạnh rồi à?"
Văn Mặc Huyền lắc đầu: "Không có, ta rất khỏe mà."
Cố Lưu Tích muốn nói nữa, giọng nói đầy ý chọc ghẹo của Tô Nhược Quân lại truyền vào: "Đoán chừng là tâm A Mặc muội quá đen, bị người mắng thầm rồi."
Văn Mặc Huyền liếc nàng một cái, thản nhiên nói: "Như thế nào, Tiêu cô nương của tỷ chuẩn bị lấy tỷ rồi à, vui vẻ đến thế sao? Có muốn ta chuẩn bị đồ cưới cho tỷ không?"
Tô Nhược Quân: "..."
Nhìn thấy Tô đại phu trông như dịu dàng, kì thực da mặt dày, tâm đen ngang ngửa Văn Mặc Huyền, rõ ràng không nói tiếng nào mà đỏ mặt, Cố Lưu Tích che miệng nở nụ cười. Lại nhớ đến cặp mắt còn sưng, mới vội vàng ngừng lại.
Tô Nhược Quân hắng giọng một cái, nói sang chuyện khác: "Hồi nãy các muội bỏ đi khá kỳ quặc, mới không thấy trong chốc lát, con mắt Lưu Tích đã sưng cỡ đó, là làm sao vậy? Không phải là A Mặc lại khi dễ Lưu Tích chứ?"
Văn Mặc Huyền không nói, chỉ quay qua nhìn Cố Lưu Tích, lắc đầu, giọng nói thoáng trầm xuống, nhưng vẫn rất dịu dàng:
"Không sao, hết thảy đều tốt."
Sóng mắt Cố Lưu Tích lưu chuyển, si ngốc mà nhìn Văn Mặc Huyền, một lúc lâu sau, nàng cũng gật đầu cười.
Mặc dù Tô Nhược Quân không hiểu hai nàng nói gì, nhưng thấy hai người phản ứng như thế, cũng biết không phải là chuyện xấu, nên nàng cũng không có hỏi nhiều.
Nghĩ đến chuyện của Tiêu Mộng Cẩm, nàng lo lắng nói: "Chuyện của Mộng Cẩm cũng không dễ giải quyết. Những tin tức kia thật sự không đủ, dù cho có thể tìm ra nơi bọn hắn lẫn mất, nhưng để tìm phòng tối nọ, tìm được nơi giam người, thì vẫn rất là khó khăn."
Đôi mắt Văn Mặc Huyền hiện ý cười, nói khẽ: "Nhược Quân tỷ đừng nóng vội, ta tự nhiên sẽ để cho nàng có thể thanh thản mà ở bên tỷ mà. Việc này ta đều có cách, giao cho ta là được rồi. Mà hôm nay, ta có một chuyện khác, cần tỷ hỗ trợ."
Thấy ánh mắt Văn Mặc Huyền trầm lắng nhìn mình, Tô Nhược Quân cũng thận trọng hơn, khẽ cau mày: "Muội muốn ta giải phong châm trong cơ thể muội?"
Cố Lưu Tích nghe mà căng thẳng trong lòng, vội nhìn sang Văn Mặc Huyền, trong mắt có kích động, cũng có lo lắng.
"Đúng vậy. Hôm nay Tâm Tích các bởi vì sự việc của Lạc Hà lâu, sớm đã bị đẩy ra nơi đầu sóng ngọn gió. Nhóm Tô Vọng gửi thư ngày càng thường xuyên, tình thế cũng ngày càng gấp gáp. Mặc dù Lạc Hà lâu không xác định được thân phận của ta, nhưng cũng khăng khăng thà giết lầm chứ không bỏ sót. Tiêu cô nương không hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ có những người khác đến. Hơn nữa vị ở Minh U giáo kia càng nhẫn nại hơn ta tưởng. Nếu ta tiếp tục trốn ở phía sau, thế cục chỉ biết ngày càng bất lợi mà thôi."
Tô Nhược Quân cũng hiểu ý của Văn Mặc Huyền. Danh kiếm sơn trang và Minh U giáo một mực bằng mặt không bằng lòng, mà bởi vì sự lớn mạnh của Tâm Tích các, hai phái đã mơ hồ có xu thế liên thủ với nhau.
Thật sự nếu không giải quyết dứt khoát, chướng ngại của Tâm Tích sẽ ngày càng to lớn.
"Được, thế nhưng mà sức khỏe của muội vẫn còn yếu lắm. Ta sẽ kê thêm đơn thuốc cho muội. Muội uống mấy ngày đã, rồi ta sẽ thay muội bỏ phong châm. Bằng không lỡ mà làm bị thương thân thể, có có ảnh hưởng đến tuổi thọ đấy."
Trên người Văn Mặc Huyền còn cổ độc, nàng cũng không mong muốn tổn hại nàng ấy thêm nữa. Hơn mười năm ốm đau hành hạ, hôm nay dù đã khỏe hơn, thì sức khỏe của Văn Mặc Huyền cũng không thể so với người bình thường được. Vạn nhất giải cổ rồi, lại bị vấp ở chỗ này thì hỏng hết.
Văn Mặc Huyền gật đầu, sau đó lại tươi cười, nói: "Đúng rồi, nếu như bọn hắn còn ở nơi đó, muốn lấy mạng của ta. Vậy ta liền thành toàn cho bọn hắn, thuận tiện tặng một phần đại lễ cho vị kia nhà tỷ luôn."
Tô Nhược Quân cùng Cố Lưu Tích đều sững sờ, sau đó thì đã hiểu rõ. Tô Nhược Quân nhíu nhíu mày: "A Mặc, muội muốn rời khỏi Tô Châu?"
"Bao nhiêu năm không bước ra khỏi Tô Châu, hôm nay đã đến thời cơ rồi đấy. Ta sẽ tự mình đi Thanh Châu."
Nói rồi nàng nhìn qua Cố Lưu Tích.
Cố Lưu Tích khẽ mấp máy môi. Tâm tư của Văn Mặc Huyền, nàng hiểu được. Tuy nàng biết chỗ phòng tối, nhưng để không lộ chút sơ hở nào, tốt nhất nàng phải tự mình ra tay. Mà chắc chắn Văn Mặc Huyền sẽ không yên tâm để tự nàng đi. Hơn nữa nàng cũng tin tưởng, Thanh Châu hôm nay, tuyệt không chỉ giam giữ mình mẫu thân Tiêu Mộng Cẩm.
Tô Châu Hồng Tụ Chiêu khẽ động, địa phương khác sợ là cũng bị đánh rắn động cỏ. Ý nghĩ của Văn Mặc Huyền là, nếu không động thì thôi, đã động thì không buông tha bất cứ ai.
Chẳng qua, dù Văn Mặc Huyền khôi phục công phu, thì cũng là nhiều năm không động võ, nàng vẫn không yên lòng lắm.
Tô Nhược Quân cũng không đồng ý cho lắm: "Muội vừa khôi phục công phu, qua bên kia sợ là không ổn. Vạn nhất xảy ra chuyện gì thì phải thế nào đây?"
Văn Mặc Huyền thản nhiên, nhẹ nhàng vuốt ve cạnh chén: "Chính là bởi vì đã lâu khôn động võ, ta mới muốn đi đấy chứ. Cao thủ ở U Minh giáo, chỉ sợ không ít so hơn với Tâm Tích các. Công phu của Lận Ấn Thiên càng khó lường hơn. Kẻ thù của cha ta, ta phải tự mình đòi lại mới được."
Nói đến đây, đôi mắt Văn Mặc Huyền tối càng thêm tối, cái chén trong tay cũng bị nàng bóp nứt.
Cố Lưu Tích lo lắng nhìn nàng, nhưng lại không biết nên khuyên can như thế nào. Mà công phu của Lận Ấn Thiên, nhớ tới ngày ấy lúc hắn ra tay, bản thân nàng hầu như không thể chống đỡ.
Ở kiếp trước, công phu Văn Mặc Huyền cũng làm cho người ta kinh ngạc, nhưng nói để chống lại Lận Ấn Thiên, vẫn là nguy hiểm vô cùng.
Trong đầu không khỏi nghĩ đến Lận Ấn Thiên ở kiếp trước, đến khi Minh U giáo bị Tâm Tích các khống chế, thì hắn đã chết.
Nhớ đến đến bộ dạng chán nản điên cuồng của Nhiễm Thanh Ảnh ngày đó, Cố Lưu Tích không khỏi nhíu mày.
Đến cùng thì Lận Ấn Thiên chết ở trên tay ai? Sẽ là Mặc Huyền sao? Nhưng Nhiễm Thanh Ảnh thống hận mấy trưởng lão trong giáo cỡ đó, mắng bọn hắn bội bạc, thí chủ phản giáo, thì ám chỉ cuối cùng là quy thuận Văn Mặc Huyền, hay là ám chỉ xuống tay với Lận Ấn Thiên?
Thí chủ phản giáo.
Kôm nay nghĩ đến hai vị trưởng lão kia sở dĩ sẽ giúp Văn Mặc Huyền, sợ là đã biết được thân phận thật sự của nàng rồi.
Nếu như cuối cùng bọn hắn chịu tin, vậy hôm nay Văn Mặc Huyền có thể tiếp xúc với hai người kia trước hay không?
Trong lúc trầm tư, Cố Lưu Tích không khỏi nhìn sang Văn Mặc Huyền, có lẽ nên nhắc đến với nàng? Địa vị uy vọng của hai người kia tại Minh U giáo, đúng là không thể khinh thường đấy.
-------
Editor có lời muốn nói: hai người mặt dày phúc hắc kháy nhau, ai mặt dày hơn người đó thắng~ Và Các chủ đại nhân luôn thắng~ (>ω<)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện