Chương 102
-----"Nếu như Văn Mặc Huyền chết rồi, như vậy không phải nàng còn có cơ hội với Cố Lưu Tích à."-----
Bên này nhóm Văn Mặc Huyền bắt đầu mưu tính biện pháp ứng phó với Minh U giáo, mà ở Tây Cương phương xa, Nhiễm Thanh Ảnh như đang lọt vào một vùng sương mù đậm đặc.
Căn cứ của Minh U giáo ở Tây Cương, trước nay Tây Cương vốn hoang vu, mặc dù địa vực rộng rãi, nhưng phần lớn là hoang mạc, dân cư thưa thớt. Bão cát liên miên quanh nắm, dẫn đến người sống ở Tây Cương vẫn cứ nghèo khó túng quẫn. Tuy rằng vẫn có buôn bán qua lại với người Trung Nguyên, nhưng vẫn khó có thể cải biến sự khắc nghiệt do khí hậu mang lại. Hơn nữa người nơi Tây Cương vẫn bị võ lâm Trung Nguyên xa lánh, còn bị triều đình tróc nã như giặc cỏ ác nhân, bởi vậy không cách nào an bình yên ổn được.
Minh U giáo đóng đô trên một ốc đảo, bốn phía cũng không phải là hoang mạc cát vàng, mà là giáp mặt với những vách đá vững chãi. Trải qua gần ngàn năm bị bão cát ăn mòn, màu vàng nham thạch lộ ra ngoài, được năm tháng đánh bóng thêm, vách đá hùng vĩ dựng đứng trên khoảng trời mênh mông, người đời ví nó như được phủ thêm một màu tang thương.
Mà vách đá mang vẻ tang thương ấy, lại bởi vì nó cao lớn hiểm trở, sự tang thương càng thêm hùng tráng. Ốc đảo phía trước vách đá đó, một bên thì sương khí mờ mịt, một bên thì sức sống dạt dào, khiến những người nhìn thấy đều không thể quên hình ảnh vừa mâu thuẫn lại vừa hài hòa ấy.
Ố vàng và xanh biếc, cái chết và sự sống, cứng rắn và dịu dàng, sự đối lập đấy, khiến người ta bị kích thích thị giác một cách mãnh liệt.
Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên (*),giáo chúng của Minh U giáo cũng không xa lạ gì cảnh đẹp đối lập ấy. Tòa đại điện Minh U giáo được xây từ nham thạch, dựng dọc trên vách đó, hợp với sườn núi, nham thạch nguội lạnh, càng lộ ra vẻ vững chãi trầm ổn. Mặc dù kém xa các đình đài lầu các ở Trung Nguyên, nhưng vẫn có khí thế uy nghi hoành tráng nên có.
(*) '大漠孤烟直, 长河落日圆' – Một câu thơ trong bài " Sứ chí tái thượng" của Vương Duy
"單車欲問邊,屬國過居延。征蓬出漢塞,歸雁入胡天。大漠孤煙直,長河落日圓。蕭關逢候騎,都護在燕然。"
Dịch nghĩa: "Ngồi trên xe hỏi đường đi, Thân làm quan ta đi tới biên thuỳ. Ngọn cỏ bồng bay ra khỏi ải Hán, Nhạn bay về vào trời Hồ. Sa mạc mênh mông, ngọn khói bay thẳng lên trời, Sông dài, mặt trời lặn tròn vo. Ra tới ải Tiêu Quan, gặp lính cưỡi ngựa (đi trinh sát), (Báo rằng) quan đô hộ đang ở Yên Nhiên."
(Nguồn: thivien.net)
Minh U giáo ở chỗ cao, ba mặt có tấm chắn tự nhiên, chừa lại cửa ra ở phía tây, ánh chiều tà phương xa như bọc lớp cát vàng, chậm rãi chìm xuống giữa vùng hoang mạc mênh mông. Thái dương dần chuyển màu hồng, ở trong bãi cát vàng, lặn xuống đường chân trời. Ánh sáng và nhiệt độ nó mang lại, đang biến mất theo từng khắc.
Đại điện Minh U ở trên cao cũng dẫn chìm vào mờ tối. Thiên Điện phía đông, là nơi ở của giáo chủ Minh U giáo. Một đường dọc theo phiến đá màu xanh, đập vào mắt là thiên điện trang nghiêm âm u, có thể thấy được, người ở bên trong còn chưa đốt đèn.
Trong điện, một người chán nản ngồi dưới đất. Căn phòng lờ mờ yên tĩnh không tiếng động, nàng ta gục đầu, tóc tai bù xù rũ xuống, dựa lưng vào bàn, tay phải đặt trên đùi, ẩn nhẫn co ro, loáng thoáng có thể thấy được sức lực giữa những ngón tay đó.
Một lúc lâu sau nàng ta mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn những tờ giấy, quyển trục nằm ngổn ngang trên mặt đất. Mà cách đó không xa, một thanh kiếm ngọc tinh xảo xinh đẹp bị ném trên sàn, lưỡi kiếm đã ra được nửa vỏ, có thể thấy được là bị người dùng sức ném đi.
Cho dù là ánh hoàng hôn chỉ lờ mờ sáng cũng không thể che khuất hào quang của thanh kiếm kia, không nghĩ cũng biết, nó tinh xảo vô song đến cỡ nào.
Sắc mặt Nhiễm Thanh Ảnh âm trầm tái nhợt, khóe miệng mang nụ cười trào phúng. Quả thật là tinh xảo vô song, nhưng nó lại là đồ giả! Nàng tốn sức đến cỡ đó, thậm chí tổn hại huynh đệ Sử thị đắc lực nhất trong giáo, thiếu chút nữa không thể sống sót, lại lấy về một thứ đồ giả.
Nhớ đến ngày ấy, nàng vô cùng hứng khởi mà giao đồ cho ông ta, ông ta cũng chỉ vui vẻ vì cây kiếm, mà chưa từng có chút tán thưởng nào dành cho nàng. Thẳng đến vài ngày trước, ông ta mang cái mặt âm trầm ném kiếm tới trước mặt nàng, tức giận lạnh giọng nói:
"Ta bỏ bao công sức bồi dưỡng ngươi mấy chục năm, ký thác hết mọi hi vọng trên người ngươi. Nhưng hôm nay, chẳng những Minh U giáo nhiều lần gặp khó khăn, ngay cả tìm một thanh kiếm, ngươi cũng không làm được. Ngươi làm cho ta thất vọng quá! Vốn tưởng rằng ngươi là người giống ta nhất trong bọn chúng, nhưng hôm nay, lại là ta đã nhìn lầm rồi! Ngươi thân là giáo chủ, phán đoán sai lầm, liên lụy huynh đệ Sử thị, tự đi Hình Đường lĩnh năm mươi roi, tự kiểm điểm cho tốt đi!"
Trong đầu Nhiễm Thanh Ảnh vang lên giọng điệu lạnh lùng khinh thường của người đó.
Ông ta đúng là đã rất thất vọng rồi nhỉ, giống ông ta nhất trong mấy người? Ha ha, thì ra ông ta nâng đỡ nàng lên ngôi vị giáo chủ cũng không phải bởi vì nàng là con gái ông ta, mà là con cờ bị ông ta khống chế dễ dàng nhất, thuận tay nhất.
Trên lưng còn vết thương chưa kết vảy, bởi vì cả người nàng đang căng cứng mà máu lại chảy ra, đau đớn âm ỉ không thể sánh bằng nỗi lòng quạnh hịu lạnh lẽo.
Mẫu thân, mẹ nói con nhất định phải nghe lời ông ta, trợ giúp ông ta hoàn thành nghiệp lớn, nhưng mà ông ta thật sự cần, thật sự quan tâm sao?
Trong trí nhớ, trước bảy tuổi nàng chưa từng gặp ông ta, chỉ từ lời của mẫu thân mà biết được nàng có một phụ thân rất lợi hại, tuấn lãng phi phàm, có công phu được người tán thưởng, còn chưởng quản rất nhiều nhân vật lợi hại. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng sự lưu luyến và tôn kính đã khắc ở trong lòng rồi.
Lúc mẫu thân mất vẫn còn luôn miệng mong nhớ ông ta, tuy nhiên đến khi tắt thở rồi cũng chưa được gặp ông ta lấy một lần.
Nàng từng hỏi mẫu thân, vì sao ông ta không đến thăm các nàng?
Nàng nhớ mãi cảnh khi ấy mẫu thân mặt mày xanh xao yếu ớt, ánh mắt vừa đắng chát vừa si mê, nói nhỏ: "Cha con muốn làm việc lớn, không có làm xong ông ấy sẽ không rảnh đến thăm chúng ta đâu. Ảnh nhi sau này nhất định phải siêng năng tập võ, cố gắng đọc sách, dù không phải là con trai, cũng phải thay cha con hoàn thành nghiệp lớn."
Trong lòng nàng mặc dù có oán, tuy nhiên lại nhớ kỹ niềm tin nhiều năm được mẫu thân truyền lại.
Ngày thứ tư sau khi mẫu thân mất, ông ta xuất hiện ở trước mặt nàng, sắc mặt hơi tái, tựa hồ đang đau khổ, nhưng đúng là rất giống lời mẫu thân kể, phong trần tuấn lãng, rắn rỏi uy nghiêm.
Lúc ấy nàng cảm thấy ông ta cũng có đau khổ trước cái chết của mẫu thân, nhưng hôm nay xem ra thứ khiến ông ta khổ sở không phải mẫu thân, mà là nữ tử trên bức họa giấu ở trong thư phòng của ông ta.
Lúc trở lại Minh U giáo, bởi vì sự việc của Lạc Hà lâu, nàng tiến vào thư phòng đi tìm ông ta. Khi đó nàng chứng kiến cảnh một người vốn luôn lạnh lùng ít nói hay cười lạnh, ánh mắt lại vô cùng dịu dàng!
Mà hết thảy đều bởi vì nữ tử trên bức tranh. Tuy rằng kinh sợ nhìn thoáng qua, nàng vẫn kết luận rằng đó không phải là mẫu thân nàng, là một nữ tử rất đẹp. Một thân sa y màu tím, khuôn mặt như vẽ, nhìn như yếu đuối lại lộ nét cứng cỏi, thật sự là rất đẹp.
Nhưng điều đó đối với Nhiễm Thanh Ảnh lại cực kỳ châm chọc. Mẫu thân của nàng, cả đời này chỉ như thêu một giấc mộng, không chỉ đắm mình trong mộng, còn kéo cả nữ nhi vào theo!
Nhưng hôm nay dù cho tỉnh mộng, nàng cũng không thoát được Tâm Tích các, Thuần Quân kiếm!
Ông ta vì những thứ đó, mà hoàn toàn chối bỏ nàng, như vậy nàng liền cho ông ta nhìn xem, rốt cuộc là nàng không có năng lực, hay là Lận Ấn Thiên ông ta không có mắt!
Dung mạo âm trầm, trong đầu lại nhớ tới bộ áo lam, dáng người thong dong nọ, ác khí trên người Nhiễm Thanh Ảnh đột nhiên biến mất. Ngực đau buốt vẫn không thể che hết nét vui vẻ xoắn xuýt trên mặt.
Mấy ngày nay nàng chưa từng ra khỏi Thiên Điện này, ngoài sự kiện làm nàng bức bối khó chịu kia, càng nhiều hơn là cảnh trong mơ mà nàng thấy trong mấy ngày mê mang vừa qua.
Ngày đó nàng bất đắc dĩ phải để Văn Mặc Huyền mang Cố Lưu Tích đi, nhưng trong lòng không thể bớt lo lắng được. Thẳng đến khi nàng dẫn người đánh lén Tâm Tích các, cứu ra chủ chủ Lạc Hà lâu, nghe được Cố Lưu Tích đã bình yên vô sự, nàng mới không suy nghĩ nhiều nữa.
Nàng không cảm thấy mình có ý gì với Cố Lưu Tích, chẳng qua là thấy nàng ấy luôn có thể thu hút sự chú ý của mình, luôn không tự chủ muốn ở bên nàng ấy nhiều hơn. Nàng thưởng thức công phu, sự bình tĩnh và trí thông minh của Cố Lưu Tích, có khả năng để nàng sử dụng, quả thật không tệ. Còn có mấy lần bắt gặp cảnh tượng ở chung giữa Cố Lưu Tích và Văn Mặc Huyền, cái cảm giác trong mắt chỉ có một người, tinh tế cẩn thận chăm sóc lo nghĩ cho nhau đấy, làm Nhiễm Thanh Ảnh hâm mộ, thậm chí là ghen ghét.
Lận Ấn Thiên đã nói với nàng, thân là người ở trên cao, sợ nhất chính là quá mức tin tưởng người khác, tin tưởng người khác chính là bại lộ nhược điểm của mình, nếu người đó phản bội, chính là chí mạng!
Cho nên tất cả những người bên cạnh nàng, cũng chỉ là thuộc hạ của nàng, nàng dùng để đạt thành mục đích, chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Bởi vậy dù cho bên cạnh cũng có người cung kính với nàng, chăm lo cẩn thận, nàng cũng không cho rằng đó thật là trả giá vô điều kiện. Nếu nàng không phải giáo chủ, không phải người có thể điều khiển sinh tử của bọn họ, bọn họ tuyệt đối sẽ không liều lĩnh vì nàng.
Nhưng Nhiễm Thanh Ảnh có thể nhìn ra, Cố Lưu Tích đối đãi với một người ốm yếu sắp chết như thế, tuyệt đối không là có mưu đồ khác. Sự săn sóc cùng lo lắng không chút che giấu ấy, là cả đời Nhiễm Thanh Ảnh cũng chưa từng thấy.
Nàng cũng muốn có một người có thể đối xử với nàng như vậy, làm cho nàng có thể toàn tâm toàn ý tin cậy. Mà trong giấc mơ mấy ngày qua, nàng mơ thấy Cố Lưu Tích. Trong mộng nàng ấy đã toàn tâm toàn ý đối đãi với mình như thế, vô luận nàng đưa ra yêu cầu gì, dù cho nàng ấy có khó xử, có khổ sở, cuối cùng vẫn đem hết toàn lực đi hoàn thành.
Trong mộng tình cảnh rối loạn không rõ, nàng không tìm thấy nguyên do, cũng không hiểu vì sao Cố Lưu Tích kia lại như vậy. Mà sau vài ngày, nàng đại khái phát hiện, quỹ đạo của chuyện khác biệt với hiện tại. Tại đó Cố Lưu Tích làm quen với nàng, cuối cùng là một mực đi theo nàng, toàn tâm giúp nàng, dù cho cuối cùng, tình cảnh của mình rơi khó khăn, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nàng ấy cũng không có rời bỏ.
Những thứ này, đều là cảnh nàng mơ thấy trong mấy ngày sốt cao mê mang vừa qua. Hết thảy trong mộng không phải hư ảo như một giấc mộng bình thường, mà chân thật như câu chuyện mình từng tự thân trải qua. Mà ngoài vui vẻ, nàng còn cảm thấy đau lòng một cách khó hiểu. Mỗi khi nhìn thấy Cố Lưu Tích mệt mỏi rã rời, lòng nàng như bị tảng đá lớn đè ép, nặng nề đến khó thở.
Nhiễm Thanh Ảnh bực bội nắm tóc, làm sao nàng lại mơ thấy giấc mộng đó? Rõ ràng nàng chỉ gặp Cố Lưu Tích chỉ có mấy lần, cũng không có nắm rõ chuyện của nàng ấy, tại sao mơ đến chân thật đến vậy, đến độ khi tỉnh lại nàng còn thấy buồn bã mất mác nữa!
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, giọng nữ nhỏ nhẹ truyền đến: "Giáo chủ, ta tới đưa bữa tối cho người."
Nhiễm Thanh Ảnh nhắm mắt lại, nhìn đống bừa bộn trên mặt đất, do dự một chút, nói: "Vào đi."
Bóng người mảnh khảnh vừa bước vào gian phòng thì dừng một chút, sau đó không nói một lời mà đi đến cạnh bàn, để hộp cơm xuống, ấm giọng nói: "Giáo chủ, trời tối rồi, ta thắp đèn được không?"
Nhiễm Thanh Ảnh nhẹ nhàng đáp lời. Sau đó, luồng ánh sáng từ cốc lưu ly phía bên phải phá vỡ khoảng tối tăm, lập tức gieo khắp cả căn phòng.
Nhiễm Thanh Ảnh khó chịu nhắm lại mắt, Mộ Cẩm mấp máy môi, chỉnh ngọn đèn dầu tối lại, lập tức dọn dẹp đồ vật ngổn ngang trên đất lại, rồi dọn từng món ăn ra.
Nhiễm Thanh Ảnh yên lặng nhìn xem, bỗng mở miệng hỏi: "Có tin tức của Lạc Hà lâu không?"
Mộ Cẩm ngừng một chút, nhỏ giọng nói: "Nhiệm vụ thất bại, bọn họv vẫn còn đang chờ thời cơ hành động, chuẩn bị ra tay lần nữa."
Mắt Nhiễm Thanh Ảnh lạnh xuống: "Thất bại? Quả thật là một đám phế vật, chỉ là một ma ốm bệnh liên tục mà cũng không giải quyết được!"
Mộ Cẩm nhíu mày: "Giáo chủ, tuy rằng Nguyễn Mạn La từ trong miệng nam nhân kia moi ra được tin tức này, nhưng cũng chỉ nói mấy Đường chủ Tâm Tích các thường xuyên tiến về Tô Châu. Cụ thể làm chuyện gì, chúng ta còn chưa tra ra. Cho dù Tô phủ và Tâm Tích các có lui tới, cũng có khả năng chỉ là bàn chuyện làm ăn. Nữ nhân kia ta đã gặp qua, thật là bệnh nguy kịch, mệnh không dài đấy. Dù cho lợi hại như thế nào, cũng không có năng lực điều khiển Tâm Tích các. Nếu như cứ chăm chăm vào nàng ta, để cho các chủ thật sự của Tâm Tích các phát hiện, chẳng phải là chuyện xấu ư?"
Ánh mắt Nhiễm Thanh Ảnh lạnh lẽo hẳn: "Ngươi đang nghi ngờ ta?"
"Thuộc hạ không dám!"
"Không dám? Như thế nào, cảm thấy ta đây làm giáo chủ không có năng lực, chỉ là con rối?!"
Mấy ngày nay tính khí Nhiễm Thanh Ảnh cực kỳ nóng nảy, tâm trạng cũng rất nặng nề, những lời này của Mộ Cẩm trực tiếp làm hàn khí quanh nàng bốc lên bức người.
Mộ Cẩm cắn răng quỳ xuống đất, vội vã nói: "Chủ tử, mạng của ta là người cứu về, cả đời ta đây chỉ biết thuần phục người, không phải giáo chủ Minh U giáo! Ta chỉ sợ chủ tử lại bỏ qua thời cơ, để người thừa cơ gây chuyện, tuyệt không có ý chống đối người!"
Nhiễm Thanh Ảnh lạnh lùng nhìn nàng, tâm tư hơi đổi. Mặc dù nàng nhiều nghi dễ giận, nhưng cũng không phải kẻ ngu, lời nói của Mộ Cẩm nàng đương nhiên hiểu được. Nghĩ đến bên cạnh thật sự không nhiều người dốc sức vì nàng cho lắm, duy chỉ có Mộ Cẩm mấy chục năm chưa từng ruồng bỏ, nếu như để mất nàng, rất nhiều chuyện bản thân cũng không có biện pháp xử lý trôi chảy.
Sau đó, sắc mặt nàng dịu xuống, đưa tay kéo Mộ Cẩm đến, ấm giọng nói: "A Cẩm, gần đây tâm tình ra không tốt, vừa rồi nổi giận bậy bạ thôi. Ngươi dùng bữa tối chưa, có muốn ăn cùng ta không?"
Mộ Cẩm lắc đầu ngồi dậy, nhưng trong lòng vẫn đau nhức. Từ nhỏ nàng đã đặt mắt trên người Nhiễm Thanh Ảnh, mỗi một tia biến hóa của nàng ấy nàng đều mẫn cảm dị thường, cũng hiểu rõ tính tình của nàng ấy. Lời nói kia nghe như ấm áp, bất quá cũng chỉ là mượn cơ hội làm yên lòng nàng mà thôi, bao phần thiệt tình bao phần tính toán, nàng có thể nhận thấy rõ ràng.
Nhưng dù là thế, nàng cũng không thể kiềm chế niềm vui vẻ thỏa mãn, có lẽ như vậy cũng có nghĩa là, nàng ấy vẫn cần nàng.
Yêu một người không dễ, đem tình cảm nhiều năm cắm trên một người căn bản không bao giờ đáp lại, thậm chí không hề có chút phản ứng, càng là hèn mọn vất vả đến mức tận cùng.
Nhiễm Thanh Ảnh nhìn nàng cúi đầu phục tùng đứng một bên, trong lòng có hơi do dự, nhưng vẫn bị nàng nhanh chóng ném sau đầu. Cuối cùng nàng vẫn nói thêm: "Sự việc của Tâm Tích các ta vẫn còn điều tra, bất luận Văn Mặc Huyền có phải các chủ Tâm Tích các hay không, nhưng mà hai vị trong Tứ Sát và ba người Truy Hồn Bát Tiễn của Lạc Hà lâu cũng không thể giết nàng ta, chính là sự thật rành rành. Người đó tuyệt đối không đơn giản, có thể giết nàng ta, đối với chúng ta cũng không phải chuyện xấu. Dù chuyện bại lộ, giết nàng ta cũng là Lạc Hà lâu, sao lại không làm."
Trong con ngươi của Mộ Cẩm hiện ra ánh sáng nhàn nhạt, mỉm cười: "Chủ tử sáng suốt."
Nàng có thể xem thành nàng ấy đang giải thích với nàng không?
Nhiễm Thanh Ảnh thấy nàng tâm tình tốt rồi, vậy không cần phải nhiều lời nữa, trong lòng lại có mưu tính khác.
Nếu như Văn Mặc Huyền chết rồi, như vậy không phải nàng còn có cơ hội với Cố Lưu Tích à. Vô luận giấc mơ kia là thật hay giả, nàng xác định, chỉ cần có hy vọng, nàng sẽ không buông tha người như vậy!
Văn Mặc Huyền không phải chủ tử Tâm Tích các, nàng ta cũng phải chết, nếu như phải, vậy càng không thể bỏ qua!
Bình luận truyện