Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 210: Tiến Hành Giao Lưu Thi Đấu



Tô Vinh mặt không biến sắc thu hồi dao găm đặt trên cổ Doãn Nhu Hân.

Nhóm học viên Tinh Thần đi theo Nhiếp Hưng Hải tới đây xem chiến trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này.

Không chỉ người của học viện Tinh Thần khiếp sợ, ngay cả học viên học viện Thiên Hà thấy một màn này cũng xôn xao không thôi.

“Không thể nào, Doãn tiểu thư cứ vậy bị đánh bại sao?”

“Đồ đệ viện trưởng mới thu nhận thực lợi hại a! Trước đó ta cứ tưởng hắn là đồ giá áo túi cơm vô dụng.”

“Ta nói mà, nhãn quang của viện trưởng sao có vấn đề được chứ, người viện trưởng thu nhận hiển nhiên là thiên tài a!”

“Doãn Nhu Hân cũng quá yếu đi, hữu danh vô thực!”

… …

Doãn Nhu Hân chật vật ở dưới đất bò dậy, đúng lúc này âm thanh của Đường Thiên Thái lại vang lên: “Nữ nhân xấu xa bị đánh bại rồi, nữ nhân lường gạt bị đánh bại rồi, đại tẩu thực lợi hại, đại tẩu lợi hại nhất.”

Doãn Nhu Hân phức tạp nhìn đứa nhỏ đeo mặt nạ, trực giác mách bảo nàng đứa nhỏ này chính là Đường Thiên Thái.

Nếu đứa nhỏ này là Đường Thiên Thái, nó gọi Tô Vinh là đại tẩu, như vậy Tô Vinh cùng Đường Thiên Diệp chẳng lẽ là….

Trong ánh mắt soi mói của mọi người, Doãn Nhu Hân chật vật trở lại bên người Nhiếp Hưng Hải.

Nhìn Doãn Nhu Hân, Nhiếp Hưng Hải thở dài, nhàn nhạt nói: “Thắng bại là chuyện bình thường của binh gia, không thể vì thế mà suy sụp tinh thần.”

Doãn Nhu Hân gật đầu, cung kính nói: “Cám ơn viện trưởng chỉ điểm.”

Tân Minh Nguyệt nhìn Doãn Nhu Hân, có chút mê muội nói: “Doãn sư muội, ngươi làm sao đắc tội tiểu quỷ đeo mặt nạ hổ đó vậy, ta thấy nó có thành kiến rất sâu với ngươi a!”

Đường Thiên Thái lắc lắc trống bỏi hấp dẫn không ít sự chú ý của mọi người.

Doãn Nhu Hân cúi đầu, có chút ủy khuất nói: “Ta cũng không biết.”

Nhiếp Hưng Hải nhíu mày: “Chúng ta đã thua một trận, trận thứ hai, ai trong các ngươi lên?”

Một thiếu nữ đeo khăn che mặt bước ra: “Viện trưởng, ta đi.”

Tân Minh Nguyệt cau mày, có chút khó dễ nói: “Chúng ta đã thua một trận rồi, trận này…” Không thể thua.

Nhiếp Hưng Hải gật đầu, cắt đứt lời Tân Minh Nguyệt: “Hảo, ngươi đi đi.”

Đới Nhiêu gật đầu, đi lên đài.

“Viện trưởng…” Tân Minh Nguyệt có chút khó xử kêu một tiếng.

Nhiếp Hưng Hải thở dài: “Người ta cấp bảy, ngươi cấp tám, có thắng cũng không có gì hay.”

Tân Minh Nguyệt cau mày: “Cho dù là vậy thì không phải vẫn còn Bích Quân sư muội sao? Đới Nhiêu sư muội có ổn không?”

Nhiếp Hưng Hải cười, nhàn nhạt nói: “Ngươi đừng xem thường Đới Nhiêu sư muội, ngươi cũng chưa chắc là đối thủ của nàng.”

Tân Minh Nguyệt trợn to mắt, có chút không dám tin nhìn Nhiếp Hưng Hải, nàng hiểu rất rõ, viện trưởng không bao giờ nói dối.

“Mạc Phi sư đệ, Đới Nhiêu là thức tỉnh giả mận tiệp, tốc độ của nàng rất nhanh, ngươi đừng thấy nàng thoạt nhìn yếu ớt, nàng ra tay rất hiểm, người giao thủ với nàng ta không chết cũng bị thương, cũng may nàng rất ít khi ra tay.” Một học viên ở bên cạnh Mạc Phi nói.

Nhìn thiếu nữ trên đài, Mạc Nhất nói: “Ta đấu với nàng ta.”

“Ngươi không được, ta đi.” Mạc Phi đề phòng nhìn thiếu nữ trên đài.

“Thiếu gia?” Mạc Nhất có chút khó hiểu nhìn Mạc Phi.

“Nàng là thức tỉnh giả tinh thần lực, nếu ngươi không cẩn thận bị sóng tinh thần của nàng đánh trúng thì sẽ biến thành kẻ ngu dại.”

Mạc Nhất có chút kinh ngạc: “Nàng là thức tỉnh giả tinh thần lực?”

Mạc Phi không nói gì nữa, tung người nhảy lên sân đấu.

Đới Nhiêu nhìn Mạc Phi, con ngươi lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó chậm rãi nhếch khóe miệng.

Mạc Phi cùng Đới Nhiêu đứng đối diện, trên sân đấu an tĩnh dị thường.

Nhìn hai người trên sân, Tân Minh Nguyệt có chút nghi hoặc: “Xảy ra chuyện gì vậy? Sao cả hai người bọn họ đều không động thủ, đang nhìn cái gì vậy?”

Nhiếp Hưng Hải bất đắc dĩ cười một tiếng: “Bọn họ đã động thủ rồi.”

Tân Minh Nguyệt khó hiểu nhìn Nhiếp Hưng Hải: “Viện trưởng, bọn họ không nhúc nhích chút nào cả a!”

“A!” Học viên đứng gần sân đấu ôm đầu té ngã xuống đất, hét thảm.

Hơn trăm học viên ôm đầu lăn lộn dưới đất, nhìn một màn quỷ dị này, trong lòng Tân Minh Nguyệt phát lạnh.

“Ầm.” Sân đấu nứt ra vô số vết rạn.

Mạc Phi phốc một tiếng phun ra một búng máu, sắc mặt Đới Nhiêu trắng bệch, nhắm mắt, ngã xuống.

Nhóm Lý Bích Quân trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này: “Đây là chuyện gì a?” Lý Bích Quân lẩm bẩm.

Nhiếp Hưng Hải nhìn Đới Nhiêu hôn mê, thở dài: “Cả hai đều là người có tinh thần lực, vừa nãy sóng trùng kích tinh thần lực của hai người va chạm làm ảnh hưởng đến những người xem chiến ở xung quanh, những người đó bị dư âm của sóng trùng kích ngộ thương.”

Tân Minh Nguyệt có chút kinh ngạc, chỉ dính dư âm thôi đã làm hơn trăm người bị thương thành như vậy, nếu dính chính diện thì uy lực sẽ lớn cỡ nào a!

Đới Nhiêu là một thiếu nữ rất ít nói, Tân Minh Nguyệt vẫn luôn cho rằng Đới Nhiêu chỉ có tốc độc phản ứng nhanh mà thôi, năng lực thức tỉnh là nhanh nhẹn, không ngờ lại là tinh thần lực.

Thuật sư tinh thần có thể công kích tinh thần người khác, cơ hồ có thể giết chết đồng cấp dễ dàng, ngay cả tinh sư cao cấp hơn nếu không cẩn thận bị trúng chiêu cũng rất dễ biến thành ngu si.

Nhiếp Hưng Hải nhìn Mạc Phi, thực ngoài ý muốn nói: “Không ngờ Trần béo lại thu được một thuật sư tinh thần làm đồ đệ.”

Nhiếp Hưng Hải cau mày, thuật sư tinh thần chẳng những có năng lực quần công lợi hại mà còn là thiên tài dược sư bẩm sinh.

Mạc Nhất bay lên sân đầu, đỡ Mạc Phi.

Lý Bích Qia6n nhìn Mạc Nhất một cái, sau đó ôm Đới Nhiêu hôn mê đi.

Trần Thiên Hà nhìn Mạc Phi hỏi: “Không sao chứ?”

Mạc Phi tiện tay từ không gian lấy ra một lọ dược uống: “Không sao.”

Trần Thiên Hà dương dương đắc ý nhìn Nhiếp Hưng Hải: “Trúc tong teo, thế nào, còn muốn tiếp tục nữa không?”

Mạc Nhất sửng sốt một chút, qua một lúc mới ý thức được trúc tong teo là viện trưởng Tinh Thần.

Mặt Nhiếp Hưng Hải đầy hắc tuyến, nhìn Tân Minh Nguyệt gật đầu một cái sau đó nhảy lên sân đấu.

Trần Thiên Hà cau mày, trên mặt lộ ra vài phần bất mãn, tức giận bất bình nói: “Xong rồi, xong rồi, trúc tong teo thua hai trận bắt đầu chơi xấu rồi.”

Nhìn người so tài trên đài, Mạc Phi nói với Mạc Nhất: “Nhất Nhất, ngươi lên đài khoa tay múa chân hai cái rồi nhận thua đi.”

Trần Thiên Hà trợn to mắt: “Cái gì? Nhận thua? Mạc Phi, ngươi có lầm không a!”

Mạc Phi không cho là đúng nói: “Viện trưởng sư phụ, người ta cấp tám, Nhất Nhất chỉ mới cấp bảy thôi, không nhận thua sẽ bị đánh rất thảm.”

Trần Thiên Hà tức tối nói: “… ngươi không có tiền đồ thì thôi đi, đừng nghĩ người khác cũng không có tiền đồ như ngươi.”

Trần Thiên Hà nhìn Mạc Nhất, nghiêm túc nói: “Nhất Nhất! Ngươi còn trẻ, phải có dũng khí một chút, không phải chỉ cao hơn một cấp thôi sao? Yên tâm đi, ngươi thoạt nhìn là người có thể khiêu chiến vượt cấp a.”

Mạc Nhất nhíu chặt mày: “Ta sẽ cố hết sức.”

Trần Thiên Hà gật đầu: “Đi đi.”

Mạc Phi nhìn Mạc Nhất, căn dặn: “Ứng phó một chút là được rồi, đừng liều mạng, không đáng đâu!”

Mạc Phi phát hiện đám người xung quanh đều khinh bỉ nhìn mình, nhất thời có chút quẫn bách.

Mạc Nhất nhảy một cái, nhảy lên sân đấu.

Tân Minh Nguyệt nhàn nhạt nhìn Mạc Nhất, trường kiếm vung lên bổ về phía Mạc Nhất.

Mạc Nhất lắc mình né tránh công kích đối phương, vô số thủy tiễn bắn về phía Tân Minh Nguyệt.

Nhiếp Hưng Hải nhìn Mạc Nhất, cười một tiếng: “Lại thêm một tinh sư hệ thủy.”

“Tránh ra, tránh ra, Huyên sư huynh tới.”

Nhóm người nhanh chóng nhường ra một lối đi, Trịnh Huyên thuận lợi đi tới bên cạnh Mạc Phi.

Ba người Mạc Phi bộc lộ tài năng, đám học viên đối với Trịnh Huyên cũng có thêm vài phần tôn kính.

“Sao chỉ có một mình ngươi?” Trần Thiên Hà hỏi Trịnh Huyên.

Trịnh Huyên nhíu mày: “Thiên Diệp cùng Lâu Vũ vào phòng trọng lực rồi, năm ngày sau mới ra.”

Trần Thiên Hà gật đầu: “Như vậy à? Không sao, một mình ngươi cũng dư sức ứng phó ba đứa còn lại.”

Nghe thấy động tĩnh, Nhiếp Hưng Hải nhìn qua phía Mạc Phi, nhìn thấy Trịnh Huyên, tròng mắt hắn lập tức co rút.

“Tình huống thế nào?” Trịnh Huyên hỏi Mạc Phi.

Mạc Phi lo lắng nói: “Đang đánh rồi, đứa nhỏ Nhất Nhất này quá thành thật, bảo nó nhận thua thì nó lại càng muốn đánh, nếu ngươi tới sớm thì tốt rồi, ngươi lên đài thì thắng chắc rồi, Nhất Nhất… thực đáng tiếc, một ngàn tinh tinh a.”

Thấy Mạc Nhất mặc dù rơi vào thế hạ phong nhưng không gặp nguy hiểm tính mạng, Trịnh Huyên cũng an tâm.

Trịnh Huyên khoanh tay hỏi Mạc Phi: “Thắng một trận được một ngàn tinh tinh cũng ít quá đi, ngươi không biết trả giá à?”

“…đúng vậy! Đáng ra ta nên trả giá a, sao ta lại quên mất chuyện quan trọng như vậy chứ.”

Mặt béo viện trưởng đỏ lên, thầm nghĩ, đám nhóc chết tiệt.

Trịnh Huyên nhìn về phía Nhiếp Hưng Hải: “Còn mấy người chưa đánh?”

“Còn ba, người này, người này cùng người đó.” Mạc Phi chỉ ba thiếu nữ bên Nhiếp Hưng Hải: “Đánh với một nha đầu, có thắng cũng không phải anh hùng, chốc nữa nếu bọn họ muốn đánh tiếp thì một mình ta chấp ba.”

Mạc Phi vỗ tay: “Chủ ý này hay a! Ngươi một đối ba, thắng thì sẽ có ba nghìn tinh tinh a.”

Béo viện trưởng: “… …”

“Viện trưởng, đồi phương lại tới thêm một người, người kia thực lực thế nào?” Lý Bích Quân hiếu kỳ.

“Thực lực của người đó là cấp tám, không dễ ở chung đâu.” Sắc mặt Nhiếp Hưng Hải ngưng trọng.

“Cấp tám?” Lý Bích Quân sững sờ.

Nhiếp Hưng Hải gật đầu: “Đúng vậy, không biết hai người chưa xuất hiện thực lực thế nào, thoạt nhìn mấy người này thì hai người kia phỏng chừng cũng không kém, xem ra lần này thực sự đã để tên béo kia thu nhận được vài hạt giống tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện