Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]
Chương 46
Rạp phim toàn tức cao cấp nhất chính là mang đến cảm nhận không khác gì ngoài rạp, cho dù địa điểm là ở tại nhà riêng. Nhân vật trong phim giống như thực sự đang xuất hiện trước mặt, thậm chí người xem có thể nghe được thanh âm gió thổi, nhìn thấy ánh nắng chiếu rọi lấp lánh trên từng ngọn sóng nước.
Bất quá, cho dù là thiết bị công nghệ cao đến thế nào đi nữa cũng không thể chân thật như nhìn tận mặt được.
Hạ Bách Thâm đã xem qua tất cả những bộ phim Sở Ngôn thủ diễn, nhưng đây lại chỉ mới là lần thứ hai nhìn thấy cậu diễn tại phim trường.
Lần trước là trong lúc quay 《 Ba kẻ lừa đảo 》, khi đó vai Tần Mộ Nghiên của Sở Ngôn đang nói lời từ biệt với nam chính, lúc ấy Hạ Bách Thâm chỉ cảm giác được diễn xuất của thiếu niên này thực sự phi thường cao siêu, ngay cả hắn cũng bị vị ‘Nữ thần gợi cảm’ kia hấp dẫn trong một chớp mắt.
Mà hiện tại, chính là lần thứ hai.
Phim cổ trang của Sở Ngôn không nhiều lắm, 《Cực quang》 là bộ thứ hai, tạo hình cũng có chút tương tự với 《Thịnh Thế 》, phục trang của y đều là trường bào màu trắng bạc, chất liệu cực tốt, hoa văn chìm cũng trông có vẻ rất cao cấp. Thế nhưng so với Ti Tích thì trang phục của Phượng Tu còn có thêm một tầng quang huy thần thánh.
Tóc đen thật dài cột thành một mối, dùng mão ngọc bọc lại, chỉ chừa vài sợi rơi rớt trên trán, quả thực vô cùng mỹ cảm. Loại tạo hình lăng lệ sắc sảo này hoàn toàn đem gương mặt xinh đẹp của thiếu niên hiển lộ ra ngoài, tóc dài buộc chặt sau đầu càng tôn lên vẻ lạnh lùng cao quý, phảng phất người này chính là vô thượng thần minh, sinh ra là để ngồi trên bảo tọa mây mù.
Mà sắc trắng bạc trên cẩm bào càng khiến khí chất ưu nhã của Sở Ngôn biểu hiện rõ rệt, thần thánh bất khả xâm phạm. Cho dù máy quay còn chưa khởi động, thế nhưng bóng dáng của Phượng Tu đã mơ hồ trùng lập trên người thiếu niên này, khiến Hạ Bách Thâm không khỏi tỉ mỉ quan sát hồi lâu.
Xem kỹ một hồi, Hạ Bách Thâm lại quay đầu nhìn về phía nhân viên đang đi bên cạnh, hỏi: “Có thể để tôi xem qua kịch bản không?”
Vị giám chế mập kia hơi sửng sốt, hỏi: “Hạ tiên sinh, ngài muốn xem kịch bản gì?”
Dù sao cũng là người phụ trách của Thiên Thịnh, Hạ Bách Thâm đối với chuyện trong giới giải trí cũng coi như hiểu rõ chút ít, liền nói: “Kịch bản văn tự là được rồi.” Trong ấn tượng của Hạ Bách Thâm, kịch bản AI là cho diễn viên xem, hắn chỉ cần xem qua kịch bản văn tự cũng được rồi.
Vì vậy không bao lâu sau, một phần kịch bản văn tự chữ viết chi chít đã được gửi vào máy truyền tin của Hạ Bách Thâm, hắn lập tức mở ra xem kỹ.
Thần tử phong tư trác tuyệt ngự trong Bạch Quang điện, Phượng Tu là vị chuẩn tiên gần đắc đạo duy nhất trên thiên hạ, sau khi tự vẫn bất thành, bị ‘Tương Tư nhất niệm’ của ái nhân cứu lại, lần nữa trải qua ngày tối tăm nhất của cuộc đời.
Lần đâu tiên sống lại, y cho rằng mình đã chấn nhiếp được tộc nhân, không còn ai dám xuất thủ với Tương Tư, lại không ngờ rằng khi thời điểm đến y vẫn bị nhốt trong thần điện như cũ, Tương Tư lần nữa bị người kéo ra đại điện, hàm oan mà chết. Sau đó mọi việc không có gì khác với lần đầu, Phượng Tu nhập ma tàn sát tộc nhân, thi thể hóa thành cực quang bay lên không trung.
Tiếp theo, là lần thứ hai sống lại.
Lần này, Phượng Tu thời thời khắc khắc đều canh giữ bên canh Tương Tư, một giây cũng không muốn rời đi. Thế nhưng Tương Tư vẫn trúng phải kịch độc, trước sau không trốn được số mệnh.
Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu…
Mãi đến lần thứ mười tám, Phượng Tu nhìn ái nhân lần nữa chết đi, thần lực bạo phá trụy lạc thành ma, tiếp tục phạm vào đại tội tàn sát toàn tộc. Thế nhưng ‘Tương Tư nhất niệm’ lại cứu y thêm một lần, khiến y tiếp tục lặp lại bị kịch lần thứ mười chín.
Đến lúc này, Phượng Tu từ bỏ. Ngay sau khi y mở mắt liền ôm lấy thê tử mình âu yếm nhất, đợi khi cái ôm cực nóng kia kết thúc, Phượng Tu lập tức hướng về phía tộc nhân tuyên thệ: “Ta cùng với Tương Tư tình nghĩa đã tận, đời này kiếp này tuyệt không gặp lại!”
Như vậy hẳn là có thể cứu vớt ái nhân? Như vậy hẳn là có thể cứu vớt tộc nhân? Như vậy hẳn là có thể cứu vớt chính bản thân mình?
Hạ Bách Thâm nhìn kịch bản văn tự đang trôi nổi giữa không trung, chậm rãi cau mày, cho dù là hắn cũng không nhịn được quay đầu nhìn về phía nhà sản xuất, hỏi: “Cái này kịch bản là do ai sáng tác?”
Nhà sản xuất vuốt nhẹ mồ hôi trên trán, cúi đầu nói: “Là đạo diễn Đoạn.”
Hạ Bách Thâm hơi híp mắt, khép kịch bản văn tự lại, lần nữa nhìn về phía dãy lầu các đằng xa.
/Mười tám lần thời gian chảy ngược, mười tám lần tự đọa thành ma. Trên mặt đất rộng lớn vô tình khắp nơi đều nhuốm máu của tộc nhân, ôm trong ngực chính là thi thể đã lạnh băng của ái nhân, nếu như trời xanh có tình cũng chẳng thể không vì thế mà rơi lệ!
Cho nên, tà dương như máu, hỏa diễm rừng rực thiêu đốt cả trời cao lẫn đại địa.
Thiên đạo vô tình, dứt khoát không chịu nhỏ xuống dù chỉ là một giọt lệ thương hại!
Thế nhân đều nói, Bạch Quang điện có Phượng Tu, không ai dám phạm vào nửa bước.
Bất quá lại không ai ngờ đến, có một ngày thần tử sẽ đích thân tàn sát toàn bộ Bạch Quang tộc, khiến cả thế giới điên cuồng./
Văn tự chỉ là văn tự, thế nhưng khi Hạ Bách Thâm nhìn thấy thiếu niên kia đứng giữa trường quay trong lòng không khỏi nao nao, phảng phất thực sự nhìn thấy được kẻ đáng thương đã bị thế giới vứt bỏ, bị thiên đạo lợi dụng kia.
Phượng Tu ôm lấy thi thể ái nhân, không rơi một giọt nước mắt. Y an tĩnh ôm lấy thân thể quen thuộc nọ vào lòng, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đen đã dính máu, ngón tay thon dài trắng nõn chậm rãi lướt qua từng lọn tóc, động tác cực kỳ ôn nhu, tựa như y đang làm việc tốt đẹp nhất trên thế gian này, tựa như mỗi buổi sáng trước đó, vì thê tử cử bút vẽ mày.
Nước mắt đã không thể rơi xuống nữa, lần trọng sinh này, từ lúc bắt đầu y đã từ bỏ nữ nhân mình yêu mến nhất, hung hăng tổn thương trái tim của nàng, dùng ngôn ngữ tàn nhẫn đến không thể tưởng tượng khiến nữ nhân ôn nhu ấy bàng hoàng rơi lệ, y đã làm ra chuyện mà cả đời này chưa từng cho rằng mình có thể làm.
Cho đến giờ phút hiện tại, Phượng Tu vẫn nhớ rõ ánh mắt của Tương Tư khi nghe y nói ra lời “Đời này kiếp này tuyệt không gặp lại ” vào mười hai canh giờ trước. Ánh mắt kia bao hàm khiếp sợ, bi thương, thống khổ, duy chỉ không có oán hận.
Tương Tư hỏi: “Vì sao?”
Y trả lời: “Bạch quang thần tử không yêu người khác, càng không thể có ái nhân.”
Tương Tư chỉ trầm mặc trong chốc lát, thanh âm vẫn nhu hòa như trước: “Được, thiếp rời đi.”
Vì vậy ở mười hai canh giờ sau, y lại lần nữa nhìn thấy thi thể của ái nhân, lạnh băng không có một chút độ ấm nào.
Phượng Tu thực sự đã si dại rồi, vô luận y có làm gì cũng không thể cải biến được kết cục, thế nên lúc này y chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc của Tương Tư, thấp giọng nỉ non bên tai nàng: “Tương Tư, chúng ta về nhà. Tương Tư, chúng ta về nhà…”
Trong ánh mắt mang theo một tia kiên định, trên môi cũng là nụ cười nhàn nhạt.
Thần tử bạch y tê liệt ngồi trên núi thi thể của tộc nhân, bộ dạng vẫn tuấn mỹ cao quý như ngày thường, thế nhưng lúc này ánh mắt của y lại hoàn toàn không có tiêu cự, chỉ một mực lặp lại lời nói kia “Tương Tư, chúng ta về nhà”.
Nụ cười này thực sự khiến người ta đau lòng như cắt, đã không thể khóc được, như vậy chỉ đành phải cười.
Trước khi chân chính diễn dịch ra màn ảnh này, ngay cả Sở Ngôn cũng phải NG hết hai lần, khiến đạo diễn Đoạn không hài lòng gọi đi chỉ đạo hồi lâu. Thế nhưng lần thứ ba, y liền diễn dịch ra được một Phượng Tu như vậy.
Nhìn tình cảnh hiện lên trên màn ảnh giả lập, đạo diễn Đoạn mở to mắt không dám chớp, ngay cả một khoảnh khắc cũng không muốn bỏ qua. Mà ở cách đó không xa, Hạ Bách Thâm đứng trong phòng quan sát cũng là ánh mắt thâm trầm, sự chú ý lẳng lặng dừng lại trên người thiếu niên đang mỉm cười nọ, không chút xê dịch.
Mãi đến khi cảnh quay hoàn toàn kết thúc đạo diễn Đoạn vẫn chậm chạp không gọi “Cut”, cuối cùng là do Trịnh Tâm Ngưng đang diễn vai thi thể bất đắc dĩ mở hai mắt ra mới có thể kết thúc cảnh quay.
Trịnh Tâm Ngưng cười to trách cứ Đoạn Tư Nguyên: “Đạo diễn Đoạn, ngài làm thế nào quên mất phải nói ‘Cut’ rồi.”
Đoạn Tư Nguyên không đếm xỉa đến sự trêu chọc của nàng, trái lại còn đáp trả một câu: “Như vậy cô diễn vai một thi thể, viền mắt thế nào cũng đỏ lên cả vậy?”
Trịnh Tâm Ngưng nhất thời nghẹn lời.
Lúc này Sở Ngôn đang đi dặm trang điểm, tuy rằng trên trường quay đã không nhìn thấy bóng dáng của cậu thế nhưng Trịnh Tâm Ngưng lại vĩnh viễn không thể quên được thanh âm lúc nãy đã vang bên tai khi cô nhắm mắt.
Thanh âm kia ôn nhu đến cực điểm, mang theo yêu thương vô hạn, mỗi khi gọi đến cái tên ‘Tương Tư’ này thì sự lưu luyến nhu tình chậm rãi tràn ra, phảng phất như gió xuân cuốn qua đầu tim của Trịnh Tâm Ngưng. Thế nhưng, mỗi khi đối phương nói đến ‘Về nhà’ thì trong thanh âm lại mang theo một nỗi tuyệt vọng nồng đậm, nỗi tuyệt vọng này chìm sâu trong đại dương vô tận, sâu đến mức không thể đo lường cũng đã vô pháp vãn hồi.
Cùng lúc đó, bàn tay của Sở Ngôn còn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Trịnh Tâm Ngưng, Trịnh Tâm Ngưng hoàn toàn không hiểu vì sao cái động tác này lại khiến cho trái tim của cô run lên, giống như thực sự đang cảm nhận được sự bi thống tuyệt vọng của Phượng Tu.
Trước đây Trịnh Tâm Ngưng cũng đã có không ít lần diễn tay đôi với Ảnh đế, thế nhưng chưa bao giờ có được loại cảm giác này.
Nghĩ vậy, cô không khỏi trịnh trọng nhìn về phía Sở Ngôn đang dậm trang điểm ở đằng xa, có một loại dục vọng gọi là ‘Nhập diễn’ hừng hừng dấy lên.
Khi cảnh quay tiếp theo bắt đầu, lúc Sở Ngôn vừa bước vào khu vực bối cảnh liền không nhịn được ngẩng đầu nhìn về một phía trên không, y cẩn thận nhìn hồi lâu, trước sau cũng không thu được kết quả gì, mà Trịnh Tâm Ngưng ở bên cạnh lại tò mò hỏi: “Tiểu Ngôn đang nhìn gì thế?”
Sở Ngôn cười lắc đầu, nói: “Không có gì, em cho rằng bên kia hình như cũng có một máy quay mini thì phải? Từ sáng em đã thấy giống như có người đang nhìn chúng ta, quả thực rất kỳ lạ.”
Trịnh Tâm Ngưng nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời: “Bên đó không có camera đâu, đó là phòng quan sát của tinh cầu điện ảnh này. Có lẽ là đang có nhân viên công tác đang trực nên cậu mới cảm thấy có người nhìn chúng ta.”
Sau khi Trịnh Tâm Ngưng nói xong, nhân viên trang điểm cũng chạy đến giúp cô dặm phấn, vậy nên hai người liền không tiếp tục tán gẫu nữa. Mà cô tự nhiên cũng không để ý đến, sau khi nghe được những lời này cơ thể Sở Ngôn có hơi chấn động, sau đó cả người đều xoay lại chăm chú ngẩng đầu, gắt gao nhìn thẳng về phía đài quan sát.
Thấy thiếu niên chăm chú nhìn sang, đôi môi mỏng của Hạ Bách Thâm hơi cong lên, đôi mắt cũng khẽ rũ xuống, trực tiếp đón lấy ánh mắt của cậu. Không được mấy phút sau, màn diễn tiếp theo đã chuẩn bị mở máy, loại tình huống đối diện qua giác quan thứ sáu này cũng theo đó kết thúc.
Tối hôm ấy, sau khi Sở Ngôn trở về phòng liền nhìn thấy một tấm thẻ nhỏ được đặt trên bàn.
Loại hành vi dùng giấy nhắn tin xa xỉ này thực sự khiến cho người ta cảm thấy có hơi trơ trẽn, mà người đàn ông đã viết mẩu giấy nhắn kia lại tỏ ra vô cùng đương nhiên, chữ viết lưu lại trên giấy cũng phóng khoáng tú lệ như rồng quấn tầng mây, cường kiện xinh đẹp.
/Tôi về Thủ đô tinh trước, phim quay rất tốt./
Chỉ một câu liền trực tiếp thừa nhận việc nhìn trộm quá trình quay phim vào buổi sáng, khiến Sở Ngôn quả thực có chút dở khóc dở cười.
Bất quá bên cạnh tấm thẻ này còn có một quyển sách thật dày, thứ có giá trị kếch xù như vậy lại cứ thế tùy tiện được đặt ở trên bàn, cũng không sợ bị người khác đánh cắp. Sở Ngôn hơi nhướn mày nhìn quyển sách ‘Phương pháp lý luận diễn xuất’, sau đó cũng tùy tiện đặt xuống bàn không hề để tâm, bất quá cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đem nó đi cất, dù sao giá trị thực sự quá xa xỉ.
Quyển sách này là cái gì? Là tượng trưng cho quyển sách ngày đó Hạ Bách Thâm tặng cho Sở Ngôn, nhưng sau đó lại bị Sở Ngôn cự tuyệt.
Chuyện cũng đã qua mấy tháng rồi vẫn còn nhớ kỹ như vậy? Cho nên có thể thấy được, nếu người đàn ông nào đó thực sự bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi li lên, đúng là không thể xem thường.
Chuyện Hạ Bách Thâm đi tới tinh cầu điện ảnh A-12 này cũng không có bao nhiêu người biết, ngay cả đạo diễn Đoạn và Trịnh Tâm Ngưng cũng là chẳng nghe được gì. Hẳn chỉ xuất hiện trong một ngày đêm liền trở về Thủ đô tinh, mà cùng lúc đó, các diễn viên nam 2, nữ 2, nữ 3… của đoàn cũng lần lượt trình diện, toàn bộ dàn diễn viên xem như đã có mặt đông đủ.
Bất quá, cho dù là thiết bị công nghệ cao đến thế nào đi nữa cũng không thể chân thật như nhìn tận mặt được.
Hạ Bách Thâm đã xem qua tất cả những bộ phim Sở Ngôn thủ diễn, nhưng đây lại chỉ mới là lần thứ hai nhìn thấy cậu diễn tại phim trường.
Lần trước là trong lúc quay 《 Ba kẻ lừa đảo 》, khi đó vai Tần Mộ Nghiên của Sở Ngôn đang nói lời từ biệt với nam chính, lúc ấy Hạ Bách Thâm chỉ cảm giác được diễn xuất của thiếu niên này thực sự phi thường cao siêu, ngay cả hắn cũng bị vị ‘Nữ thần gợi cảm’ kia hấp dẫn trong một chớp mắt.
Mà hiện tại, chính là lần thứ hai.
Phim cổ trang của Sở Ngôn không nhiều lắm, 《Cực quang》 là bộ thứ hai, tạo hình cũng có chút tương tự với 《Thịnh Thế 》, phục trang của y đều là trường bào màu trắng bạc, chất liệu cực tốt, hoa văn chìm cũng trông có vẻ rất cao cấp. Thế nhưng so với Ti Tích thì trang phục của Phượng Tu còn có thêm một tầng quang huy thần thánh.
Tóc đen thật dài cột thành một mối, dùng mão ngọc bọc lại, chỉ chừa vài sợi rơi rớt trên trán, quả thực vô cùng mỹ cảm. Loại tạo hình lăng lệ sắc sảo này hoàn toàn đem gương mặt xinh đẹp của thiếu niên hiển lộ ra ngoài, tóc dài buộc chặt sau đầu càng tôn lên vẻ lạnh lùng cao quý, phảng phất người này chính là vô thượng thần minh, sinh ra là để ngồi trên bảo tọa mây mù.
Mà sắc trắng bạc trên cẩm bào càng khiến khí chất ưu nhã của Sở Ngôn biểu hiện rõ rệt, thần thánh bất khả xâm phạm. Cho dù máy quay còn chưa khởi động, thế nhưng bóng dáng của Phượng Tu đã mơ hồ trùng lập trên người thiếu niên này, khiến Hạ Bách Thâm không khỏi tỉ mỉ quan sát hồi lâu.
Xem kỹ một hồi, Hạ Bách Thâm lại quay đầu nhìn về phía nhân viên đang đi bên cạnh, hỏi: “Có thể để tôi xem qua kịch bản không?”
Vị giám chế mập kia hơi sửng sốt, hỏi: “Hạ tiên sinh, ngài muốn xem kịch bản gì?”
Dù sao cũng là người phụ trách của Thiên Thịnh, Hạ Bách Thâm đối với chuyện trong giới giải trí cũng coi như hiểu rõ chút ít, liền nói: “Kịch bản văn tự là được rồi.” Trong ấn tượng của Hạ Bách Thâm, kịch bản AI là cho diễn viên xem, hắn chỉ cần xem qua kịch bản văn tự cũng được rồi.
Vì vậy không bao lâu sau, một phần kịch bản văn tự chữ viết chi chít đã được gửi vào máy truyền tin của Hạ Bách Thâm, hắn lập tức mở ra xem kỹ.
Thần tử phong tư trác tuyệt ngự trong Bạch Quang điện, Phượng Tu là vị chuẩn tiên gần đắc đạo duy nhất trên thiên hạ, sau khi tự vẫn bất thành, bị ‘Tương Tư nhất niệm’ của ái nhân cứu lại, lần nữa trải qua ngày tối tăm nhất của cuộc đời.
Lần đâu tiên sống lại, y cho rằng mình đã chấn nhiếp được tộc nhân, không còn ai dám xuất thủ với Tương Tư, lại không ngờ rằng khi thời điểm đến y vẫn bị nhốt trong thần điện như cũ, Tương Tư lần nữa bị người kéo ra đại điện, hàm oan mà chết. Sau đó mọi việc không có gì khác với lần đầu, Phượng Tu nhập ma tàn sát tộc nhân, thi thể hóa thành cực quang bay lên không trung.
Tiếp theo, là lần thứ hai sống lại.
Lần này, Phượng Tu thời thời khắc khắc đều canh giữ bên canh Tương Tư, một giây cũng không muốn rời đi. Thế nhưng Tương Tư vẫn trúng phải kịch độc, trước sau không trốn được số mệnh.
Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu…
Mãi đến lần thứ mười tám, Phượng Tu nhìn ái nhân lần nữa chết đi, thần lực bạo phá trụy lạc thành ma, tiếp tục phạm vào đại tội tàn sát toàn tộc. Thế nhưng ‘Tương Tư nhất niệm’ lại cứu y thêm một lần, khiến y tiếp tục lặp lại bị kịch lần thứ mười chín.
Đến lúc này, Phượng Tu từ bỏ. Ngay sau khi y mở mắt liền ôm lấy thê tử mình âu yếm nhất, đợi khi cái ôm cực nóng kia kết thúc, Phượng Tu lập tức hướng về phía tộc nhân tuyên thệ: “Ta cùng với Tương Tư tình nghĩa đã tận, đời này kiếp này tuyệt không gặp lại!”
Như vậy hẳn là có thể cứu vớt ái nhân? Như vậy hẳn là có thể cứu vớt tộc nhân? Như vậy hẳn là có thể cứu vớt chính bản thân mình?
Hạ Bách Thâm nhìn kịch bản văn tự đang trôi nổi giữa không trung, chậm rãi cau mày, cho dù là hắn cũng không nhịn được quay đầu nhìn về phía nhà sản xuất, hỏi: “Cái này kịch bản là do ai sáng tác?”
Nhà sản xuất vuốt nhẹ mồ hôi trên trán, cúi đầu nói: “Là đạo diễn Đoạn.”
Hạ Bách Thâm hơi híp mắt, khép kịch bản văn tự lại, lần nữa nhìn về phía dãy lầu các đằng xa.
/Mười tám lần thời gian chảy ngược, mười tám lần tự đọa thành ma. Trên mặt đất rộng lớn vô tình khắp nơi đều nhuốm máu của tộc nhân, ôm trong ngực chính là thi thể đã lạnh băng của ái nhân, nếu như trời xanh có tình cũng chẳng thể không vì thế mà rơi lệ!
Cho nên, tà dương như máu, hỏa diễm rừng rực thiêu đốt cả trời cao lẫn đại địa.
Thiên đạo vô tình, dứt khoát không chịu nhỏ xuống dù chỉ là một giọt lệ thương hại!
Thế nhân đều nói, Bạch Quang điện có Phượng Tu, không ai dám phạm vào nửa bước.
Bất quá lại không ai ngờ đến, có một ngày thần tử sẽ đích thân tàn sát toàn bộ Bạch Quang tộc, khiến cả thế giới điên cuồng./
Văn tự chỉ là văn tự, thế nhưng khi Hạ Bách Thâm nhìn thấy thiếu niên kia đứng giữa trường quay trong lòng không khỏi nao nao, phảng phất thực sự nhìn thấy được kẻ đáng thương đã bị thế giới vứt bỏ, bị thiên đạo lợi dụng kia.
Phượng Tu ôm lấy thi thể ái nhân, không rơi một giọt nước mắt. Y an tĩnh ôm lấy thân thể quen thuộc nọ vào lòng, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đen đã dính máu, ngón tay thon dài trắng nõn chậm rãi lướt qua từng lọn tóc, động tác cực kỳ ôn nhu, tựa như y đang làm việc tốt đẹp nhất trên thế gian này, tựa như mỗi buổi sáng trước đó, vì thê tử cử bút vẽ mày.
Nước mắt đã không thể rơi xuống nữa, lần trọng sinh này, từ lúc bắt đầu y đã từ bỏ nữ nhân mình yêu mến nhất, hung hăng tổn thương trái tim của nàng, dùng ngôn ngữ tàn nhẫn đến không thể tưởng tượng khiến nữ nhân ôn nhu ấy bàng hoàng rơi lệ, y đã làm ra chuyện mà cả đời này chưa từng cho rằng mình có thể làm.
Cho đến giờ phút hiện tại, Phượng Tu vẫn nhớ rõ ánh mắt của Tương Tư khi nghe y nói ra lời “Đời này kiếp này tuyệt không gặp lại ” vào mười hai canh giờ trước. Ánh mắt kia bao hàm khiếp sợ, bi thương, thống khổ, duy chỉ không có oán hận.
Tương Tư hỏi: “Vì sao?”
Y trả lời: “Bạch quang thần tử không yêu người khác, càng không thể có ái nhân.”
Tương Tư chỉ trầm mặc trong chốc lát, thanh âm vẫn nhu hòa như trước: “Được, thiếp rời đi.”
Vì vậy ở mười hai canh giờ sau, y lại lần nữa nhìn thấy thi thể của ái nhân, lạnh băng không có một chút độ ấm nào.
Phượng Tu thực sự đã si dại rồi, vô luận y có làm gì cũng không thể cải biến được kết cục, thế nên lúc này y chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc của Tương Tư, thấp giọng nỉ non bên tai nàng: “Tương Tư, chúng ta về nhà. Tương Tư, chúng ta về nhà…”
Trong ánh mắt mang theo một tia kiên định, trên môi cũng là nụ cười nhàn nhạt.
Thần tử bạch y tê liệt ngồi trên núi thi thể của tộc nhân, bộ dạng vẫn tuấn mỹ cao quý như ngày thường, thế nhưng lúc này ánh mắt của y lại hoàn toàn không có tiêu cự, chỉ một mực lặp lại lời nói kia “Tương Tư, chúng ta về nhà”.
Nụ cười này thực sự khiến người ta đau lòng như cắt, đã không thể khóc được, như vậy chỉ đành phải cười.
Trước khi chân chính diễn dịch ra màn ảnh này, ngay cả Sở Ngôn cũng phải NG hết hai lần, khiến đạo diễn Đoạn không hài lòng gọi đi chỉ đạo hồi lâu. Thế nhưng lần thứ ba, y liền diễn dịch ra được một Phượng Tu như vậy.
Nhìn tình cảnh hiện lên trên màn ảnh giả lập, đạo diễn Đoạn mở to mắt không dám chớp, ngay cả một khoảnh khắc cũng không muốn bỏ qua. Mà ở cách đó không xa, Hạ Bách Thâm đứng trong phòng quan sát cũng là ánh mắt thâm trầm, sự chú ý lẳng lặng dừng lại trên người thiếu niên đang mỉm cười nọ, không chút xê dịch.
Mãi đến khi cảnh quay hoàn toàn kết thúc đạo diễn Đoạn vẫn chậm chạp không gọi “Cut”, cuối cùng là do Trịnh Tâm Ngưng đang diễn vai thi thể bất đắc dĩ mở hai mắt ra mới có thể kết thúc cảnh quay.
Trịnh Tâm Ngưng cười to trách cứ Đoạn Tư Nguyên: “Đạo diễn Đoạn, ngài làm thế nào quên mất phải nói ‘Cut’ rồi.”
Đoạn Tư Nguyên không đếm xỉa đến sự trêu chọc của nàng, trái lại còn đáp trả một câu: “Như vậy cô diễn vai một thi thể, viền mắt thế nào cũng đỏ lên cả vậy?”
Trịnh Tâm Ngưng nhất thời nghẹn lời.
Lúc này Sở Ngôn đang đi dặm trang điểm, tuy rằng trên trường quay đã không nhìn thấy bóng dáng của cậu thế nhưng Trịnh Tâm Ngưng lại vĩnh viễn không thể quên được thanh âm lúc nãy đã vang bên tai khi cô nhắm mắt.
Thanh âm kia ôn nhu đến cực điểm, mang theo yêu thương vô hạn, mỗi khi gọi đến cái tên ‘Tương Tư’ này thì sự lưu luyến nhu tình chậm rãi tràn ra, phảng phất như gió xuân cuốn qua đầu tim của Trịnh Tâm Ngưng. Thế nhưng, mỗi khi đối phương nói đến ‘Về nhà’ thì trong thanh âm lại mang theo một nỗi tuyệt vọng nồng đậm, nỗi tuyệt vọng này chìm sâu trong đại dương vô tận, sâu đến mức không thể đo lường cũng đã vô pháp vãn hồi.
Cùng lúc đó, bàn tay của Sở Ngôn còn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Trịnh Tâm Ngưng, Trịnh Tâm Ngưng hoàn toàn không hiểu vì sao cái động tác này lại khiến cho trái tim của cô run lên, giống như thực sự đang cảm nhận được sự bi thống tuyệt vọng của Phượng Tu.
Trước đây Trịnh Tâm Ngưng cũng đã có không ít lần diễn tay đôi với Ảnh đế, thế nhưng chưa bao giờ có được loại cảm giác này.
Nghĩ vậy, cô không khỏi trịnh trọng nhìn về phía Sở Ngôn đang dậm trang điểm ở đằng xa, có một loại dục vọng gọi là ‘Nhập diễn’ hừng hừng dấy lên.
Khi cảnh quay tiếp theo bắt đầu, lúc Sở Ngôn vừa bước vào khu vực bối cảnh liền không nhịn được ngẩng đầu nhìn về một phía trên không, y cẩn thận nhìn hồi lâu, trước sau cũng không thu được kết quả gì, mà Trịnh Tâm Ngưng ở bên cạnh lại tò mò hỏi: “Tiểu Ngôn đang nhìn gì thế?”
Sở Ngôn cười lắc đầu, nói: “Không có gì, em cho rằng bên kia hình như cũng có một máy quay mini thì phải? Từ sáng em đã thấy giống như có người đang nhìn chúng ta, quả thực rất kỳ lạ.”
Trịnh Tâm Ngưng nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời: “Bên đó không có camera đâu, đó là phòng quan sát của tinh cầu điện ảnh này. Có lẽ là đang có nhân viên công tác đang trực nên cậu mới cảm thấy có người nhìn chúng ta.”
Sau khi Trịnh Tâm Ngưng nói xong, nhân viên trang điểm cũng chạy đến giúp cô dặm phấn, vậy nên hai người liền không tiếp tục tán gẫu nữa. Mà cô tự nhiên cũng không để ý đến, sau khi nghe được những lời này cơ thể Sở Ngôn có hơi chấn động, sau đó cả người đều xoay lại chăm chú ngẩng đầu, gắt gao nhìn thẳng về phía đài quan sát.
Thấy thiếu niên chăm chú nhìn sang, đôi môi mỏng của Hạ Bách Thâm hơi cong lên, đôi mắt cũng khẽ rũ xuống, trực tiếp đón lấy ánh mắt của cậu. Không được mấy phút sau, màn diễn tiếp theo đã chuẩn bị mở máy, loại tình huống đối diện qua giác quan thứ sáu này cũng theo đó kết thúc.
Tối hôm ấy, sau khi Sở Ngôn trở về phòng liền nhìn thấy một tấm thẻ nhỏ được đặt trên bàn.
Loại hành vi dùng giấy nhắn tin xa xỉ này thực sự khiến cho người ta cảm thấy có hơi trơ trẽn, mà người đàn ông đã viết mẩu giấy nhắn kia lại tỏ ra vô cùng đương nhiên, chữ viết lưu lại trên giấy cũng phóng khoáng tú lệ như rồng quấn tầng mây, cường kiện xinh đẹp.
/Tôi về Thủ đô tinh trước, phim quay rất tốt./
Chỉ một câu liền trực tiếp thừa nhận việc nhìn trộm quá trình quay phim vào buổi sáng, khiến Sở Ngôn quả thực có chút dở khóc dở cười.
Bất quá bên cạnh tấm thẻ này còn có một quyển sách thật dày, thứ có giá trị kếch xù như vậy lại cứ thế tùy tiện được đặt ở trên bàn, cũng không sợ bị người khác đánh cắp. Sở Ngôn hơi nhướn mày nhìn quyển sách ‘Phương pháp lý luận diễn xuất’, sau đó cũng tùy tiện đặt xuống bàn không hề để tâm, bất quá cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đem nó đi cất, dù sao giá trị thực sự quá xa xỉ.
Quyển sách này là cái gì? Là tượng trưng cho quyển sách ngày đó Hạ Bách Thâm tặng cho Sở Ngôn, nhưng sau đó lại bị Sở Ngôn cự tuyệt.
Chuyện cũng đã qua mấy tháng rồi vẫn còn nhớ kỹ như vậy? Cho nên có thể thấy được, nếu người đàn ông nào đó thực sự bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi li lên, đúng là không thể xem thường.
Chuyện Hạ Bách Thâm đi tới tinh cầu điện ảnh A-12 này cũng không có bao nhiêu người biết, ngay cả đạo diễn Đoạn và Trịnh Tâm Ngưng cũng là chẳng nghe được gì. Hẳn chỉ xuất hiện trong một ngày đêm liền trở về Thủ đô tinh, mà cùng lúc đó, các diễn viên nam 2, nữ 2, nữ 3… của đoàn cũng lần lượt trình diện, toàn bộ dàn diễn viên xem như đã có mặt đông đủ.
Bình luận truyện