Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi
Chương 2: Sống lại
Editor: Bộ Yến Tử - Dđ LeQuyDon
Gió rét lạnh giá làm cho xương cốt đau đớn, bông tuyết trên bầu trời từ từ bay xuống, rơi trên cây ở bên núi, vạn dặm giang sơn đều biến thành thế giới của những viên ngọc màu trắng, vươn trên cành lá, đeo đầy "Lông xù". Cành cây màu bạc sáng lấp lánh, những khối tuyết cầu nặng trịch bám đầy trên những tán cây xanh bốn mùa.
Lạnh, lạnh, lạnh quá.... Ý thức Lam U Niệm rất mơ hồ, chỉ cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, dường như xương tủy đều bị đóng băng. Nơi này là Địa ngục sao? Nhất định là đúng rồi, nếu không tại sao lại lạnh như vậy chứ? Ngay cả trái tim cô cũng thấy lạnh như băng.
Cứ như vậy đi, cho dù là Địa ngục hay Thiên đường đều được, cô đã mệt mỏi, quá mệt mỏi rồi.
"Sư phụ! Người nhìn phía trước đi, hình như có cái gì đó?" Một nam tử thanh tú mặc áo bào trắng nhảy xuống xe ngựa, nhìn cái bao nhô lên trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng, rõ ràng đống tuyết kia đang che phủ cái gì đó ở bên dưới.
"Ngũ sư đệ, sao vậy?" Một nam tử nho nhã từ trong xe ngựa bước ra, ước chừng mười bảy mười tám tuổi, tay cầm cái ô màu xanh.
"Đại sư huynh, huynh xem!" Nam tử mặc áo bào trắng kéo nam tử nho nhã, chỉ vào cái bao nhô lên trong đống tuyết.
Nam tử nho nhã tỉ mỉ quan sát, đột nhiên nhíu mắt lại, nói với người ngồi trong xe ngựa: "Sư phụ, chôn dưới tuyết hình như là người."
Lúc này một ông lão từ trong xe ngựa đi ra, mái tóc bạc trắng, trên mặt hiện đầy dấu vết năm tháng để lại, mặt mày hồng hào rất có tinh thần, hiển nhiên thân thể không tệ, ông lão này chính là Cốc chủ Y Cốc tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ - - người giang hồ gọi lão là Quỷ Y Tử.
Y Cốc, người trong giang hồ cũng không biết nó có hình dáng ra sao, hơn nữa chưa có ai đi vào Y Cốc. Cốc chủ Y Cốc là Quỷ Y Tử, lão có năm vị đệ tử đích truyền. Tục truyền toàn bộ Y Cốc đều là nam tử, bởi vì Quỷ Y Tử cảm thấy nữ tử hết sức phiền phức. Danh dự của Quỷ Y Tử trên giang hồ có thể nói là nửa chính nửa tà, y thuật cao siêu, nhưng không phải dạng người hiền lành. Nhìn vừa mắt sẽ dốc hết toàn lực cứu chữa, còn nếu như nhìn không vừa mắt có thể trực tiếp giết chết.
Quỷ Y Tử dẫn hai đồ đệ đi về phía cái bao nhô lên trong tuyết, ngũ đệ tử tên là Quỷ Ngũ, từ đó theo thứ tự suy ra, đại đệ tử thì tên là Quỷ Nhất, những cái tên này đều do Quỷ Y Tử đặt cho, nguyên nhân là dễ nhớ lại không phiền phức.
Quỷ Ngũ đi tới bới đóng tuyết trắng dầy cộp ra, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đó lại làm cho ba người vô cùng kinh hãi.
Bị vùi lấp trong tuyết là một nữ hài bảy tám tuổi, bông tuyết trên không trung rơi vãi lên người nữ hài đang mê man, mái tóc đen xõa ra như thác nước, ở trong đống tuyết trắng càng thêm đen nhánh sáng bóng, nét mặt nữ hài điềm tĩnh mềm mại, da thịt trắng nõn trong suốt, ngũ quan khéo léo, gương mặt ở trên tuyết tỏa ra ánh sáng lộng lẫy mê người. Cho dù bây giờ còn nhỏ, gương mặt còn chưa có phát triển hết, nhưng đã đẹp rung động lòng người, nếu như nàng lớn lên nhất định là nữ tử tuyệt sắc có một không hai trong thiên hạ.
Quỷ Y Tử duỗi tay bắt mạch cho nữ hài nằm trên tuyết, lập tức hoảng sợ: "Nữ oa này chắc là bị ngã từ phía trên xuống, toàn thân có vô số vết thương."
"Nghiêm trọng vậy à, té xuống vách núi cao như vậy lại không chết, mạng của tiểu muội muội này đúng là lớn." Quỷ Ngũ nhìn nữ hài mê man trên tuyết giống như tuyết tiên đồng.
"Nhưng chuyện ta không ngờ chính là, trước khi té xuống núi thân thể nữ oa này đã trúng rất nhiều độc dược trí mạng, hơn nữa thân thể còn bị ngược đãi đòn roi, sức khỏe suy yếu cạn kiệt, bây giờ lại bị ngã từ trên cao xuống, vùi lấp trong tuyết lâu nên bị đông lạnh, có thể sống hay không thì chưa biết." Quỷ Y Tử thở dài nói. Tiểu nữ oa này rất hợp mắt lão, không nghĩ tới thân thể đã thành như vậy.
"Là ai độc ác đối xử với một đứa nhỏ như vậy, nếu như trực tiếp giết cũng thôi đi vậy mà lại hạ nhiều kịch độc trí mạng có thể nói tâm tư quá độc ác." Quỷ Nhất cũng chẩn mạch đoán bệnh cho nữ hài, có chút đồng tình với nữ hài, chỉ là một đứa nhỏ lại gặp nhiều đau khổ.
"Sư phụ, cứu nàng đi!" Quỷ Ngũ nhìn nữ hài sắp tắt thở, lần đầu tiên mở miệng cầu xin Quỷ Y Tử. Dù sao với tính tình thường ngày của Quỷ Y Tử, trực tiếp bỏ đi là chuyện rất bình thường.
Quỷ Y Tử nhìn nữ hài nằm trên tuyết, ôm lấy cơ thể lạnh buốt của nàng đi tới xe ngựa. Lúc ôm lấy nữ hài, Quỷ Y Tử cảm thấy lạnh run, đây còn gọi là người sao, rõ ràng là một khối băng, vậy mà lại chưa chết, xem ra là do ý trời!
Gió rét lạnh giá làm cho xương cốt đau đớn, bông tuyết trên bầu trời từ từ bay xuống, rơi trên cây ở bên núi, vạn dặm giang sơn đều biến thành thế giới của những viên ngọc màu trắng, vươn trên cành lá, đeo đầy "Lông xù". Cành cây màu bạc sáng lấp lánh, những khối tuyết cầu nặng trịch bám đầy trên những tán cây xanh bốn mùa.
Lạnh, lạnh, lạnh quá.... Ý thức Lam U Niệm rất mơ hồ, chỉ cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, dường như xương tủy đều bị đóng băng. Nơi này là Địa ngục sao? Nhất định là đúng rồi, nếu không tại sao lại lạnh như vậy chứ? Ngay cả trái tim cô cũng thấy lạnh như băng.
Cứ như vậy đi, cho dù là Địa ngục hay Thiên đường đều được, cô đã mệt mỏi, quá mệt mỏi rồi.
"Sư phụ! Người nhìn phía trước đi, hình như có cái gì đó?" Một nam tử thanh tú mặc áo bào trắng nhảy xuống xe ngựa, nhìn cái bao nhô lên trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng, rõ ràng đống tuyết kia đang che phủ cái gì đó ở bên dưới.
"Ngũ sư đệ, sao vậy?" Một nam tử nho nhã từ trong xe ngựa bước ra, ước chừng mười bảy mười tám tuổi, tay cầm cái ô màu xanh.
"Đại sư huynh, huynh xem!" Nam tử mặc áo bào trắng kéo nam tử nho nhã, chỉ vào cái bao nhô lên trong đống tuyết.
Nam tử nho nhã tỉ mỉ quan sát, đột nhiên nhíu mắt lại, nói với người ngồi trong xe ngựa: "Sư phụ, chôn dưới tuyết hình như là người."
Lúc này một ông lão từ trong xe ngựa đi ra, mái tóc bạc trắng, trên mặt hiện đầy dấu vết năm tháng để lại, mặt mày hồng hào rất có tinh thần, hiển nhiên thân thể không tệ, ông lão này chính là Cốc chủ Y Cốc tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ - - người giang hồ gọi lão là Quỷ Y Tử.
Y Cốc, người trong giang hồ cũng không biết nó có hình dáng ra sao, hơn nữa chưa có ai đi vào Y Cốc. Cốc chủ Y Cốc là Quỷ Y Tử, lão có năm vị đệ tử đích truyền. Tục truyền toàn bộ Y Cốc đều là nam tử, bởi vì Quỷ Y Tử cảm thấy nữ tử hết sức phiền phức. Danh dự của Quỷ Y Tử trên giang hồ có thể nói là nửa chính nửa tà, y thuật cao siêu, nhưng không phải dạng người hiền lành. Nhìn vừa mắt sẽ dốc hết toàn lực cứu chữa, còn nếu như nhìn không vừa mắt có thể trực tiếp giết chết.
Quỷ Y Tử dẫn hai đồ đệ đi về phía cái bao nhô lên trong tuyết, ngũ đệ tử tên là Quỷ Ngũ, từ đó theo thứ tự suy ra, đại đệ tử thì tên là Quỷ Nhất, những cái tên này đều do Quỷ Y Tử đặt cho, nguyên nhân là dễ nhớ lại không phiền phức.
Quỷ Ngũ đi tới bới đóng tuyết trắng dầy cộp ra, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đó lại làm cho ba người vô cùng kinh hãi.
Bị vùi lấp trong tuyết là một nữ hài bảy tám tuổi, bông tuyết trên không trung rơi vãi lên người nữ hài đang mê man, mái tóc đen xõa ra như thác nước, ở trong đống tuyết trắng càng thêm đen nhánh sáng bóng, nét mặt nữ hài điềm tĩnh mềm mại, da thịt trắng nõn trong suốt, ngũ quan khéo léo, gương mặt ở trên tuyết tỏa ra ánh sáng lộng lẫy mê người. Cho dù bây giờ còn nhỏ, gương mặt còn chưa có phát triển hết, nhưng đã đẹp rung động lòng người, nếu như nàng lớn lên nhất định là nữ tử tuyệt sắc có một không hai trong thiên hạ.
Quỷ Y Tử duỗi tay bắt mạch cho nữ hài nằm trên tuyết, lập tức hoảng sợ: "Nữ oa này chắc là bị ngã từ phía trên xuống, toàn thân có vô số vết thương."
"Nghiêm trọng vậy à, té xuống vách núi cao như vậy lại không chết, mạng của tiểu muội muội này đúng là lớn." Quỷ Ngũ nhìn nữ hài mê man trên tuyết giống như tuyết tiên đồng.
"Nhưng chuyện ta không ngờ chính là, trước khi té xuống núi thân thể nữ oa này đã trúng rất nhiều độc dược trí mạng, hơn nữa thân thể còn bị ngược đãi đòn roi, sức khỏe suy yếu cạn kiệt, bây giờ lại bị ngã từ trên cao xuống, vùi lấp trong tuyết lâu nên bị đông lạnh, có thể sống hay không thì chưa biết." Quỷ Y Tử thở dài nói. Tiểu nữ oa này rất hợp mắt lão, không nghĩ tới thân thể đã thành như vậy.
"Là ai độc ác đối xử với một đứa nhỏ như vậy, nếu như trực tiếp giết cũng thôi đi vậy mà lại hạ nhiều kịch độc trí mạng có thể nói tâm tư quá độc ác." Quỷ Nhất cũng chẩn mạch đoán bệnh cho nữ hài, có chút đồng tình với nữ hài, chỉ là một đứa nhỏ lại gặp nhiều đau khổ.
"Sư phụ, cứu nàng đi!" Quỷ Ngũ nhìn nữ hài sắp tắt thở, lần đầu tiên mở miệng cầu xin Quỷ Y Tử. Dù sao với tính tình thường ngày của Quỷ Y Tử, trực tiếp bỏ đi là chuyện rất bình thường.
Quỷ Y Tử nhìn nữ hài nằm trên tuyết, ôm lấy cơ thể lạnh buốt của nàng đi tới xe ngựa. Lúc ôm lấy nữ hài, Quỷ Y Tử cảm thấy lạnh run, đây còn gọi là người sao, rõ ràng là một khối băng, vậy mà lại chưa chết, xem ra là do ý trời!
Bình luận truyện