Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 3: Y Cốc



Editor: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn Lê Qúy Đôn

Một chiếc xe ngựa không biết từ nơi nào biến mất, lại xuất hiện trong một khe núi.

Tuyết rơi không nhiều và không lạnh lẽo như dưới đáy vực, chỉ chợt lóe qua, bầu trời xanh biếc như một khối ngọc thạch được nước suối trong vắt gọt rửa. Mây trắng dường như có thể biến đổi thành "Bảy mươi hai" phép biến hóa, lúc nãy là một con tuấn mã cao lớn lao vụt qua, lát sau lại là một con tùng thử nhảy về phía trước. Chim nhạn xếp thành đội ngũ chỉnh tề bay về phía Nam, lúc thì chúng nó xếp thành hình chữ "Nhất" (一), lúc thì xếp thành hình chữ "Nhân" (人). Từ nơi xa truyền đến tiếng ca tuyệt vời, hóa ra là mấy chú chim sơn ca đang ca hát.

Suối nhỏ trong suốt thấy đáy, có thể nhìn thấy đám cá nhỏ đang nô đùa bơi lội. Đỉnh núi chọc thẳng lên trời. Nếu như người nào đó có chứng sợ độ cao từ đỉnh núi nhìn xuống, nhất định sẽ bị dọa chết. Đứng trên đỉnh núi, sẽ cảm giác mình ở trên đám mây! Từ chân núi nhìn lên, ngươi sẽ cảm thấy khe núi u tối giống như một người khổng lồ, còn bản thân mình là một hạt cát nhỏ bé.

Khi xe ngựa chạy vào trong cốc, hai nam tử mặc y phục màu xanh cung kính chào người trong xe ngựa: "Cốc chủ!"

Xe ngựa không có dừng lại, mà chạy với tốc độ rất nhanh vào bên trong. Nơi này chính là Y Cốc mà người trong giang hồ cảm thấy thần bí, Quỷ Y Tử cùng năm đệ tử sống chung một chỗ trên đỉnh núi Y Cốc.

"Hình như cốc chủ rất lo lắng?" Thủ vệ thứ nhất không giải thích được hỏi.

"Ừ, hình như là vậy, nhưng đó không phải chuyện chúng ta có thể quan tâm, nên canh phòng nghiêm ngặt cửa cốc đi." Thủ vệ thứ hai nói.

Xe ngựa một đường trôi chảy chạy tới đỉnh núi, không ai nghĩ tới, ngọn núi này lại có một con đường rộng mở, giống như đường bình thường.

"Sư phụ!" Ba đồ đệ nhận được tin sư phụ trở về đứng ở ngoài phòng đợi, nhìn Quỷ Y Tử vừa mới xuống xe ngựa gọi.

Đây là nơi cao nhất ở Y Cốc, cũng là nơi ở của mấy người bọn họ. Đập vào mắt là ngôi nhà nằm ở trong rừng núi tĩnh mịch, cẩn thận quan sát thì nó dùng từng khối ván gỗ ghép lại mà thành, nóc nhà bằng ngói màu đỏ thẫm dưới ánh mặt trời phá lệ bắt mắt.

Quỷ Y Tử cũng không có nói chuyện cùng đồ đệ như bình thường, mà ôm một tiểu cô nương nhỏ yếu từ trong xe ngựa ra, điều này làm cho ba nam tử lấy làm kinh hãi, sư phụ lại mang người ngoài vào cốc, hơn nữa còn là nữ hài tử.

"Quỷ Tam lập tức chuẩn bị dược dục!" Quỷ Y Tử nói với Quỷ Tam.

Lập tức năm đồ đệ chuẩn bị dược dục, Quỷ Nhất và Quỷ Ngũ dùng tốc độ nhanh nhất, dù sao cơ thể nữ hài không thể kéo dài được nữa.

Chuẩn bị xong thuốc tắm, chuẩn bị xong đồ, bọn họ đều đứng bên cạnh Quỷ Y Tử xem lão chữa trị cho nữ hài. Khi ba người còn lại thấy rõ nữ hài, tóc đen như nước sơn, da thịt như ngọc, người có dung mạo tuyệt thế độc nhất vô nhị ẩn náu ở trong u cốc âm u, cho dù còn nhỏ nhưng cũng không giấu được vẻ đẹp trên người nàng.

Quỷ Y Tử đặt nữ hài vào trong dược dục, điều động nội công trong thân thể trị thương cho nữ hài, không biết qua bao lâu, nữ hài ngâm trong dược dục phun ra một ngụm máu đen, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh.

"Miễn cưỡng có thể giữ được tính mạng." Quỷ Y Tử dùng nội lực hong khô quần áo trên người nữ hài, sau đó ôm nữ hài lên gường đắp kín mềm.

"Ngay cả sư phụ cũng không cứu được nàng?" Quỷ Ngũ không thể tin nói.

"Ừ, trong cơ thể nha đầu này trúng quá nhiều kịch độc lại bị ngã từ trên cao xuống, bởi vì có quá nhiều kịch độc nên thúc đẩy một loại kịch độc không biết tên, ta chỉ có thể làm hết sức!" Quỷ Y Tử vô cùng cảm khái, trên thế giới này còn có độc dược lão không giải được, không, là trên thế giới này xuất hiện một loại độc mới.

Quỷ Y Tử trở về phòng nghiên cứu y thuật, xem có biện pháp gì có thể tạm thời áp chế độc tính trên người nữ hài hay không, còn năm thiếu niên đều đứng bên ngoài.

"Quỷ Ngũ, xảy ra chuyện gì vậy?" Quỷ Nhị không hiểu hỏi, thật sự không hiểu tại sao sư phụ lại mang một người ngoài tới nơi này.

Quỷ Ngũ nói tất cả chuyện xảy ra dọc đường cho mọi người nghe, hơn nữa còn nói tới tình trạng vết thương và kịch độc trí mạng không đếm hết trên người nữ hài, bọn họ nghe xong đều thấy kinh hãi, rốt cục thì thù hận bao nhiêu mới có thể đối xử với một đứa nhỏ như vậy, bọn họ có thể tiếp nhận giết người, cho dù giết một đứa nhỏ, nhưng không tán thành chuyện hành hạ một đứa bé.

"Thật đáng thương!" Quỷ Tam hiếm khi có lòng thương hại cũng cảm thấy nữ hài này đáng thương.

"Hừ, còn có loại người đáng giận như vậy!" Quỷ Nhị tức giận nói.

"Được rồi, không bằng mọi người nghiên cứu y thuật nhiều một chút, xem có thể cứu chữa cho nữ hài này hay không." Quỷ Tứ cắt đứt bầu không khí tâm tình của bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện