Trường Ninh Tướng Quân

Chương 47



(*) Xuân tái: 1 nghi thức tế lễ thần linh vào mùa Xuân

Quốc gia đại sự, ở tế tự và quân đội. Đại Ngụy từ khi lập nước đến nay, đối với chuyện thi tập của quân đội và võ bị dĩ nhiên cực kì coi trọng.

Thi tập của quân Ngụy triều chia làm hai loại, một là Thu Xạ, hai là Xuân Tái. Khác với Thu Xạ, là tập hợp đủ đại binh cả nước, điều động cả một đội quân hai mươi vạn người, bình thường chỉ có cổ vũ trước lúc chiến tranh, hay là khi Hoàng đế cho rằng có tình huống cần thiết khác mới có thể tổ chức, còn cuộc thi Xuân lại được ấn định thành thủ tục quen thuộc, quân các nơi tự tổ chức thao luyện, thường tổ chức vào mùa xuân hàng năm. Trong đó, quy mô lớn nhất, quy cách nghi thức cũng cao nhất, đương nhiên thuộc về cuộc thi Xuân sáu quân Trường An.

Năm kia, Minh Đế băng hà, thi Xuân gác lại. Năm ngoái vì Thiếu đế kế vị chưa lâu, mọi việc còn phức tạp, cũng không thể tổ chức. Cho nên, cuộc thi Xuân sáu quân năm nay, chính là gần ba năm mới khôi phục lại, đương nhiên quy mô càng thêm long trọng hơn trước. Ngoài triệu tập lĩnh quân, hộ quân, tả hữu vệ kỵ binh các đội quân vệ thường quy của Trường An, quân các bộ trú đóng tại xung quanh kinh kỳ Trường An, cùng toàn bộ phái viên nhận lệnh, lần lượt đến hoàng đô một tháng trước, tiến hành tập luyện hội thao cùng nhau chọn ra đội ưu tú. Đội vệ binh và quân sĩ các bộ chọn ra cuối cùng tham dự trên sân thi duyệt hôm nay, là từ trong con số hàng vạn.

Đại giáo trường Hoàng gia nằm ở góc Tây Bắc hoàng cung, xây dựng dưới chân núi, khu vực thoáng rộng, lúc Khương Hàm Nguyên đến, quân vệ các bộ đã bày trận chờ đợi. Chỉ thấy dọc theo chân núi tinh kỳ liên miên, đỏ vàng đen ba màu che khuất bầu trời, nhìn lại, khắp nơi như mây cuốn không nhìn thấy bờ, chiến sĩ xếp hàng với khôi giáp trên người và trường kích trong tay lấp lánh tỏa sáng dưới nắng, chói lọi càn khôn.

Ngày hôm nay Thiếu đế Thúc Tiển cả người nhung trang, áo nhung làm cậu bừng bừng nổi bật đầy khí khái hào hùng. Cậu cưỡi trên một chiến xa bằng vàng ngọc sáu chỗ, phía trước là sáu thớt thần tuấn, đều là ngựa trắng bờm đỏ, cực kì hiếm thấy, chỗ ngồi trên chiến xa của cậu và trên nóc mạ vàng khảm ngọc, chạm rồng mài hổ, theo bánh xe tiến lên, ánh vàng ngọc trên thân xe rực rỡ dưới ánh mặt trời, tôn vị đế vương, đương thời không có kẻ thứ hai.

Nhiếp Chính Vương Kỳ Vương chú của cậu cưỡi xe lớn bằng vàng năm chỗ, nối đuôi theo sau. Cưỡi ngựa theo sau, là Hiền Vương, chư Vương và Trung Thư tỉnh, Môn Hạ tỉnh, Tể tướng và bá quan sáu bộ, đội ngũ tráng lệ, nhân số hơn ngàn.

Xung quanh chiến xa ngọc Thiếu đế đang ngồi, phía bên kia còn có đội tám mươi mốt nghi vệ chọn lọc kỹ do Tướng quân Cấm quân Lưu Hướng dẫn đầu cầm kích cưỡi ngựa xếp hàng đi theo. Tám mươi mốt người khôi giáp tươi sáng, mỗi vị đều anh vĩ khoẻ khoắn, như chúng tinh củng nguyệt, phát huy việc tôn lên ngôi vị thiên tử trên vạn người đến vô cùng tinh tế.

Lúc chiến xa được tám mươi mốt hộ vệ bảo vệ xuất hiện nơi lối vào Đại giáo trường, chung quanh kèn trống cùng vang, cả vạn vệ quân sắp hàng chỉnh tề, như kiến tụ tập, dưới sự chỉ huy, cùng hướng về phía Thiếu đế hành lễ, hô to vạn tuế. Vảy giáp và đao kích va chạm theo động tác, phát ra tiếng vang đều nhịp như tiếng sấm rền, cùng âm thanh vạn tuế chấn động điếc tai, kéo dài không thôi, bay thẳng lên trời xanh.

Phô trương uy nghi ấy, chỉ có đại quốc khí phách mới có năng lực thể hiện. Cả đám Đại Hách Vương hôm nay được mời đến xem lễ hoa mắt thần mê, đầy rúng động.

Mà giờ phút này, không còn nghi ngờ, trong vạn người, tiêu điểm vinh dự duy nhất, ngoài vị đương kim Hoàng đế thiếu niên Đại Ngụy, chẳng còn một ai. Ngay cả Nhiếp Chính Vương Kỳ Vương ngày thường chấp chưởng chính lệnh làm bá quan ngưỡng vọng, giờ cũng lẫn vào đám sao trời vây quanh trăng kia, lu mờ không tỏa sáng.

Lan Thái hậu ngắm thấy, nhìn đứa con mình cuối cùng cũng lộ ra vẻ uy nghi của thiên tử, lộ rõ vui mừng còn thêm mấy phần mỉm cười đắc ý ra mặt.

Đôn Ý Thái phi tuổi đã lớn, những cảnh thế này không đến tham gia náo nhiệt. Hôm nay nữ quyến trong cung được đến giáo trường là nhờ Thái hậu. Bà ngồi ngay ngắn ở ngôi vị, trên đỉnh đầu che lọng cờ cao mấy trượng hoa lệ. Bà đưa khóe mắt quét nhìn, lướt qua Nhiếp Chính Vương phi, Đại Trưởng công chúa, Vĩnh Thái công chúa và bọn Vương nữ Đại Hách với thân phận khách quý cùng dự, bên môi lại lộ một sợi vui cười.

Thiếu đế cùng Nhiếp Chính Vương dẫn bá quan và quan khách Đại Hách Vương ngoài kia toàn bộ ngồi vào chỗ, cuộc thi Xuân hôm nay bắt đầu. Theo chương trình cố định, hội thao của vệ quân các bộ sẽ biểu diễn thao luyện và quân dung thường ngày, nội dung là xa trận, mã trận, bộ trận các loại, xong xuôi, sẽ chọn người giỏi giữa các vệ quân so tài, thi cưỡi ngựa bắn cung, tấn công đối kháng, cuối cùng, trong vạn người chọn một kẻ thắng, phong quán quân của sáu quân, được Hoàng đế ngợi khen.

Mà trước khi bắt đầu mọi thứ, dựa theo lệ cũ năm trước, sẽ do Hoàng đế hoặc là người Hoàng đế chỉ định, bắn ra mũi tên đầu tiên, đưa thủ tiễn lên chiếc quân trống nhỏ bằng da hươu đứng vững vàng trong sân kia, ngụ ý phụng thiên thừa vận tứ hải giai phục.

Năm nay là cuộc thi Xuân lần đầu từ khi Thiếu đế kế vị, đây là một cơ hội cực kỳ tốt có thể giúp cậu lập uy trước mặt sáu quân và bá quan, dĩ nhiên Thiếu đế sẽ tự mình bắn mũi tên này.

Bình thường cậu vốn vẫn tập luyện kỵ xạ, thành thạo bắn cung, song Lan Thái hậu và mấy lão thần trong triều vẫn còn bận tâm, sợ nhỡ ra trận sinh biến, bèn nghĩ một cách, âm thầm làm mặt trống nhỏ lớn hơn, thế sẽ lợi cho Thiếu đế bắn trúng. Tuy chiếc trống nhỏ được nghiêm ngặt chế tạo theo lễ pháp thượng cổ, chu vi kích thước đều có quy chế, nhưng lén làm lớn hơn, đặt ở khoảng cách cao xa trong Đại giáo trường trận thi Xuân này cũng như giọt nước trong biển, đến chừng đó, e không ai nhìn ra manh mối.

Với việc an bài này Thiếu đế đã phản ứng kịch liệt, kiên quyết không nhận, bảo thà rằng không bắn chứ không muốn thay trống. Bọn Lan Thái hậu vốn đã gửi hy vọng vào Nhiếp Chính Vương, muốn y đi thuyết phục Thiếu đế, nào ngờ Nhiếp Chính Vương cũng bác bỏ cách ấy. Có điều, để bảo đảm không xảy ra chuyện bất ngờ, bắt đầu từ mấy tháng trước, trong cung đã dựng lên chiếc trống về độ cao kích thước và chất liệu đều gần như giống với chiếc trống hôm nay, Nhiếp Chính Vương tự dành thời gian đôn đốc dạy dỗ.

Lan Thái hậu hơi bất mãn với y, thấy y quá dung túng Thiếu đế, không khỏi không đủ coi trọng ý nghĩa một mũi tên này đối với Thiếu đế, nhưng y đã dứt khoát giải quyết, bà cũng không thể tránh. May mà sau đó có nghe nói Thiếu đế luyện trăm phát trăm trúng mới yên tâm, hôm nay ngồi yên xem, cuối cùng một mũi tên của Thiếu đế này, sẽ bắn đến đâu.

Quan xét duyệt chủ trì cuộc thi Xuân hôm nay là Binh bộ Thượng thư Cao Chúc. Ông triều phục mũ quan bằng lông, cất bước đến khán đài, về phía Thiếu đế đang ngồi chính giữa hàng đầu trên cao. Một tướng quân sáu quân thân mặc minh giáp hai tay dâng một mũi tên vàng cột dây tơ hồng theo sát phía sau.

Đến trước chỗ ngồi của Thiếu đế, Cao Chúc hành lễ xong, cất cao giọng: “Cung thỉnh Hoàng đế bệ hạ di giá cung đài, vì cuộc thi Xuân Đại Ngụy ta hôm nay bắn mũi tên mở màn. Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế, Đại Ngụy diễu võ giương oai, công vô bất khắc*!”

(*) tấn công không bị khắc chế.

Giọng ông vừa dứt, vị tướng quân cầm tên quỳ một gối, nâng kim tiễn lên đỉnh đầu.

Thiếu đế tiếp tục ngồi chốc lát, rốt cuộc, chậm rãi đứng dậy, ra khỏi chỗ, bước đến hai bước.

Ngay lúc người người đều cho rằng cậu sẽ nhận lấy kim tiễn đến cung đài bố trí tạm trong giáo trường, thì phát sinh một cảnh chẳng ai ngờ.

Cậu chợt dừng bước, chuyển sang đài phía Tây.

Nơi đó, dù lọng gấm vóc, là chỗ nữ quyến trong cung hôm nay xem lễ.

“Trường Ninh tướng quân Khương Hàm Nguyên, tiến lên nghe lệnh!”

Thiếu đế lên tiếng, qua một vị quan truyền lời bên cạnh truyền xuống, biến thành chục, chục thành trăm, trăm thành ngàn, rất nhanh, người có mặt đều biết.

Sáng nay Thúc Thận Huy và Khương Hàm Nguyên sau khi vội tách ra, liền ở cạnh hầu giá Thiếu đế. Ngay lúc này y đang ngồi cạnh vị trí Thiếu đế trên kia, như một người ngoài cuộc, đang yên lặng chờ xem cậu ta lấy tên bước lên cung đài, bỗng nghe cậu lên tiếng, không hề có chuẩn bị trước, không khỏi khẽ giật mình.

Cậu ta luôn vậy, những người còn lại trong giáo trường càng bất ngờ, trên có văn võ bá quan, xuống đến quan tướng sáu quân, nhao nhao xoay cổ, nhìn về hướng Thiếu đế đang chú ý.

Khương Hàm Nguyên đang ngồi xem ở góc đài phía Tây, cứ thế, đột nhiên, trở thành tiêu điểm chú ý của toàn giáo trường.

Thân là võ tướng, đối với cảnh tượng ngày hôm nay dĩ nhiên cô cũng thấy hứng thú. Nhưng chẳng có chuyện gì của mình, cô đã chuẩn bị xong việc thuần tuý đứng ngoài quan sát, thưởng thức con em sáu quân Trường An rồng cuốn hổ chồm, cạnh tranh cao thấp là thế nào. Bỗng được Thiếu đế gọi đến, không hiểu nổi, tự dưng vào lúc này ngài ấy làm vậy là ý gì.

Cô hơi khựng lại, thấy đám Lan Thái hậu, Trưởng công chúa, Vĩnh Thái công chúa đang nhìn mình, yên lặng đứng dậy, theo một nghi quan vừa đến gần dẫn đường, dưới ánh nhìn của đám người sau lưng, bước tới.

Cô tưởng Thúc Thận Huy đã biết, trong lòng hơi có chút lạ lẫm lướt qua. Cả một đêm thật dài hôm qua, y váng đầu à, chỉ lo chuyện khác, chẳng đá động gì đến việc này, chẳng biết đến cùng là ý gì, lại không bảo cô trước để chuẩn bị.

Cô đến gần, liếc y bằng ánh mắt trách cứ, thấy y cũng đang nhìn mình.

Khi hai người bốn mắt chạm nhau, cô mới rõ.

Y cũng chẳng biết trước.

Thiếu đế đang ở bên cạnh. Khương Hàm Nguyên thu ánh mắt từ Thúc Thận Huy về, hành lễ.

Thiếu đế đợi nàng đứng lên, nói: “Khương thị cả nhà trung tiết. Đại tướng quân mấy mươi năm như một ngày, thay mặt triều đình ngự thủ Nhạn Môn, biên tái có thể vững như thành đồng. Tướng quân Trường Ninh khanh cũng không thua kém là bao, lương ký ngàn dặm, dũng quan tam quân*. Hôm nay mũi kim tiễn cuộc thi Xuân này, trẫm đặc biệt ban cho khanh, để khanh thay mặt trẫm, bắn vào trống da hươu, lấy đó khích lệ thiên quân của Ngụy triều ta.”

(*) người tài lương trong ngàn dặm, uy dũng nhất trong ba quân.

“Tướng sĩ Đại Ngụy ta, nếu trên dưới đồng lòng, người người đều như Đại tướng quân và Trường Ninh tướng quân đây, xuất trận, trận nào không phá! Tác chiến, chiến nào không thắng!”

Thần sắc Thiếu đế đầy trang trọng, vừa nói xong, được truyền xuống, vạn người im ắng.

“Ban thưởng giáp bào cho Trường Ninh tướng quân!”

Lời Thiếu đế vừa dứt, một người hầu bước nhanh đến, cung kính nói: “Mời tướng quân theo nô tới chỗ này.”

Khương Hàm Nguyên đã tỉnh táo lại sau kinh ngạc, theo bản năng liếc qua Thúc Thận Huy đang ngồi đối diện lần nữa. Thấy thần sắc y đã khôi phục như thường. Y ngồi ngay ngắn, đối mặt với ánh mắt cô ném qua cũng chẳng biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì nhưng ánh mắt nhìn cô, lại ngậm nụ cười thản nhiên, dường như có mấy phần cổ vũ.

Khương Hàm Nguyên hơi bối rối. Cô nằm mơ cũng không ngờ tay Thiếu đế tẩm ngẩm tầm ngầm đến hôm nay lại ra mặt.

Vào lúc thế này, cậu ta đã mở miệng, cô há có thể chối từ, thế là tạ ơn rồi theo người hầu đi nhận áo.

Giữa sân đương nhiên có lều trướng. Cô vào một túp trong đó, quả nhiên trong đó đã có chuẩn bị một bộ áo giáp, mũ chiến giày chiến đầy đủ. Cô nhanh chóng buộc tóc, dưới trợ giúp của hai thị nữ, mang giáp đội mũ chiến, xong rất nhanh, bước ra, hình dáng thay đổi hoàn toàn, chiến giáp lóe sáng dưới ánh mặt trời.

Cô từ một phu nhân một chốc trước, đột nhiên hóa thân về lại thành Nữ tướng Đại Ngụy triều.

Không có váy áo trói buộc, cô sải bước như xưa nay trong quân, bước tới trước mặt Thiếu đế, đưa hai tay tiếp nhận kim tiễn từ trong tay cậu, lập tức xoay người, cất bước đi tới cung đài.

Đây là vinh quang bực nào.

Trên dưới sáu quân, người từng thấy qua mặt cô, rải rác có thể đếm được. Các tướng sĩ đều chỉ biết cô là con của Khương Tổ Vọng, theo quân từ nhỏ, vì một trận chiến ở Thanh Mộc Nguyên trước đây mà thành danh, triều đình tứ phong danh hào tướng quân Trường Ninh. Thêm vào đó, cuối năm ngoái, cô được lập làm Nhiếp Chính Vương phi. Nhưng sau khi được gả vào Trường An, ở sâu trong phủ không ra, cực kỳ ít khi lộ diện. Nhưng, trong sáu quân cũng đã truyền một tin đồn, nghe nói, ngay sau ngày đại hôn của cô và Nhiếp Chính Vương đã quăng Nhiếp Chính Vương sang một bên, tự mình cải trang thăm viếng gia quyến của biên quân vùng Nhạn Môn, trùng hợp bị nhận ra. Rất nhiều người cực kỳ hiếu kỳ về cô, cuộc thi Xuân hôm nay, dù cô cũng ra mặt nhưng ban đầu chỉ xa xa ngồi trên khán đài, muốn nhìn rõ hình dáng cũng nào dễ dàng.

Trong lúc này, toàn bộ ánh mắt cả giáo trường, từ bốn phương tám hướng, cùng đặt trên người vị Nữ tướng đại danh đỉnh đỉnh của bản triều, nhìn cô sải bước đến cung đài trong sân.

Lan Thái hậu sợ ngây người, xanh mặt, tay chân lạnh băng.

Bà thu mắt từ bóng lưng của Khương Hàm Nguyên, hầm hầm ngó thằng con mình, thấy cậu ta đã ngồi lại về chỗ, chăm chú ngó nữ tướng quân, hoàn toàn không thèm nhìn qua mình.

Bà lại quét mắt qua Nhiếp Chính Vương ngồi cạnh thằng con.

Căp mắt y cũng đang ngóng nhìn phía trước.

Cho dù Lan Thái hậu bình thường không thể gọi là có ác ý với vị tiểu thúc này, thậm chí, trước kia lúc bà không được sủng ái trong hậu cung, vì đứa con hoặc cũng vì hợp tính với y, đã được y chiếu cố rất nhiều, bà còn từng có chút tình cảm xen lẫn cảm kích y, song cho đến hôm nay, bà không thể không hoài nghi, đây phải chăng là một mưu đồ khác của tiểu thúc, âm thầm bày mưu đặt kế, thì Thiếu đế mới có thể ở trong tình huống không thể tưởng tượng được, ở trước mặt mọi người lại nhường cơ hội bắn trống cho Vương phi của y!

Phải biết rằng, cơ hội này đối với Thiếu đế mà nói, ý nghĩa rất trọng đại!

Lan Thái hậu nhìn chằm chằm sườn mặt Nhiếp Chính Vương không hề biểu lộ cảm xúc kia, thấy y luôn dõi mắt theo bóng hình đang bước nhanh đến cung đài; đáy mắt bà mây đen dày đặc, lát sau, chuyển sang Lan Vinh ngồi cách y không xa.

Em bà giờ cũng đang mắt nhìn phía trước, dáng vẻ trầm tĩnh ẩn nấp, hình như chẳng hề để ý đến tâm tình tồi tệ của bà chị trong giây phút này.

Đương nhiên Lan Thái hậu cũng biết mình không thể biểu lộ tâm tình quá mức, tránh rơi vào mắt người bên cạnh sẽ rước lấy chế giễu.

Bà khép mắt, cuối cùng miễn cưỡng nén cơn giận, đè mọi tạp niệm đang tuôn ra trong lòng, tiếp tục ngó phía trước.

Khương Hàm Nguyên đã bước tới trước cung đài, vững vàng bước lên, sau khi trụ vững, đưa tay, lấy cây cung khảm sừng đang treo trên kệ cung, ước lượng trọng lượng một chút, đây là mã cung tiêu chuẩn, nhẹ hơn cung nỏ của bộ cung. Cô lắp kim tiễn, lập tức kéo cung, đến vị trí thích hợp, nhắm trống nhỏ đang đặt giữa đài cao ngất trên kia, không hề dừng lại, bắn tên.

Mũi tên vẽ ra một vệt sáng màu vàng, thẳng tắp xé trời không, trong nháy mắt, bắn tới trước trống nhỏ, không nghiêng không lệch, mũi tên cắm ngay chính giữa tâm trống.

Một đường tên này, vì phải cân nhắc các nhân tố như nắng chiếu trên đỉnh đầu, hướng gió lúc ấy, bắn lên cao, muốn bắn trúng dĩ nhiên không phải dễ. Nếu không, bọn Lan Thái hậu cũng đâu cần khẩn trương, vắt óc tìm mưu giúp Thiếu đế. Nhưng đổi lại, đối với người lâu dài tập cung pháp mà nói, cũng chẳng phải việc khó. Từ trong vạn chúng có mặt ở đây tùy tiện gọi một người ra, kết quả cũng sẽ tám chín phần sẽ thành, chủ yếu là điểm đích của mũi tên thôi. Huống chi, mục đích thiết kế đầu tiên của việc này xưa nay, cũng không phải là muốn khó xử Hoàng đế hay là người Hoàng đế chọn trúng.

Song, tư thái và động tác cô kéo cung và bắn tên, nước chảy mây trôi, có mấy phần tùy ý không tự chủ của cô, ngược lại đã lộ ra một thứ bá khí ngoài ta thì còn ai.

Mũi tên vàng cắm phập vào trống, trống vàng theo đó mà vang. Bốn bề Đại giáo trường nổ ra một tràng hoan hô vang dội.

Khương Hàm Nguyên đứng một mình giữa cung đài cao cao, gió lớn phất chùm tua đỏ trên mũ chiến của cô, đầu tiên cô xoay người về hướng khán đài, bái lễ với Thiếu đế xa xa, sau đó, quay mặt về tướng sĩ sáu quân, đợi tiếng hoan hô dần kết thúc, cao giọng: “Bệ hạ ban thưởng tên, là vinh dự cực kỳ lớn của ta. Nhưng vinh quang này, tuyệt đối không phải chỉ thuộc một nhà một họ của ta! Ở biên tái Nhạn Môn nơi ta đến, còn có vô số anh hùng binh sĩ, bọn họ đều là đồng bào anh em của các vị, người người nhóm nhóm dũng sĩ, cam lòng vì Đại Ngụy, không màng sống chết! Hôm nay tiếng hô vang vọng nơi đây, lẽ ra là thuộc về họ!”

Giọng cô vang lên trong trẻo, như chuông vàng truyền khắp bốn bề.

Lời vừa buông, hơn vạn sáu tướng sĩ ở đây lại nổ ra một trận hô hào. Âm thanh còn càng thêm dâng trào hơn vừa nãy, như sấm sét, ầm ầm rít gào ở một góc Đại giáo trường.

“Hay! Không hổ là tướng quân!”

Thiếu đế hưng phấn hô to một tiếng, suýt thì nhảy cẫng tại chỗ, giáp phiến trên nhung y trên người cậu kêu leng keng, thấy chung quanh mọi người xôn xao nhìn lại, vẻ mặt khác lạ, cậu mới ý thức mình thất thố, theo bản năng liếc qua Tam hoàng thúc bên cạnh, thấy cặp mắt ngài ấy vẫn đang dõi theo ngắm nhìn bóng hình trên đài đang nói, không chớp, hình như chẳng đoái hoài đến mình, thầm hô may quá, vội vàng ngồi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện