Trường Ninh Tướng Quân
Chương 48
Khương Hàm Nguyên xuống cung đài, được lễ quan dắt về lại khán đài chính giữa, đứng bên dưới, làm lễ tạ phục mệnh Thiếu đế xong, quay về đài phái Tây.
Không khí nơi đây thay đổi hoàn toàn.
Mặt Thái hậu căng ra, hờ hững tán thưởng đôi câu. Đại Trưởng công chúa tươi cười, nịnh nọt tiễn pháp cô cao minh, kỹ kinh tứ tọa*, hiển nhiên nhìn là biết có phần miễn cưỡng. Công chúa Vĩnh Thái và Tiêu Lâm Hoa mừng rỡ, nhất là Tiêu Lâm Hoa, một đôi mắt tỏa sáng, chăm chăm nhìn Khương Hàm Nguyên, ngắm nét mặt cô, thật ước gì có thể bay đến cạnh cô mới phải.
Khương Hàm Nguyên vẫn không đổi sắc, nhìn nàng ta cười nhẹ một tiếng, lập tức ngồi lại chỗ của mình, nhìn xuống Đại giáo trường.
Bắn tên vào trống da hươu xong, trống trận lại vang, hội thao bắt đầu.
Trận pháp sử dụng trong hội thao đều theo sáu mươi bốn trận binh pháp Tôn Ngô mà sắp xếp, tướng sĩ tham dự hội thao cũng đều thao luyện qua nhiều lần trước đó, hôm nay phối hợp thuần thục, bộ trận, xa trận, mã trận, từng trận diễn luyện. Mấy ngàn tướng sĩ áo giáp sáng loáng, theo hiệu lệnh, xếp hàng diễn thế trận các loại, đồng thanh hô lớn, ở giữa lại có chiến xa va chạm, ngựa phi nhanh, bụi đất cuồn cuộn bay, quang cảnh cực kỳ hùng vĩ. Đừng nói đám Đại Hách Vương, đến cả Thiếu đế cũng xem không dời mắt, sau tiếng trống trận ầm ầm kết thúc, chính là cuộc thi đoạt danh hào Quán quân sáu quân năm nay.
Cảnh hội thao dĩ nhiên hùng vĩ, bình thường hiếm thấy, nhưng đối với một số người có mặt hôm nay mà nói, vở kịch chân chính chỉ vừa mới bắt đầu.
Từ bao năm qua, phàm là người đạt danh hào cuộc thi Xuân sáu quân, đều được nêu cao tên tuổi, sau đó thăng quan tiến chức, không chỉ thế, cấp trên trong bộ doanh cũng được mở mày mở mặt. Cộng thêm năm nay lại là ba năm mới khôi phục lại, ở trong tình cảnh này, được ra mặt vẻ vang trước mặt đương kim Thiếu đế, phàm là chỉ cần có mấy phần thực lực, ai mà không âm thầm xoa tay hăm he kích động. Các doanh của sáu quân Trường An đều tiến cử ra một số vị mạnh của bản doanh, số lượng trước đây lên đến mấy trăm, trải qua mấy vòng đọ sức, đã đào thải nhiều, hôm nay cuối cùng đứng ở Đại giáo trường tổng cộng còn tám người.
Đến bước này, tám người cuối cùng được chọn, xét về hạng cung tiễn dĩ nhiên đều là cao thủ, tiếp đến không còn tỷ thí, bốc số chia tổ xong, trong tiếng trống trận, trực tiếp chia hai phe thi đấu, sau mấy vòng, cuối cùng quyết ra hai người, tranh đoạt danh hào quán quân hôm nay.
Hai người đó, một là Trình Xung, đến từ Cấm quân, là thủ hạ của Lưu Hướng, đương nhiệm đội trưởng. Người kia là Mạnh Xuyên, là Địa môn ti Lan Vinh đề bạt lên thuộc hạ.
Hai người có thể từ trong mấy trăm kẻ mạnh ban đầu trổ hết tài năng, vượt cửa một lèo bước đến cuối cùng, dĩ nhiên đều là kẻ mạnh trong những kẻ mạnh.
Trận quyết đấu cuối cùng, để thể hiện đầy đủ thực lực hai bên nên cho phép dùng binh khí, nhưng quy định không được đổ máu, cũng chính là ý tứ chú ý điểm dừng, nếu không, cho dù cuối cùng đánh bại đối thủ cũng sẽ xử thua.
Trong hai người, xét về thực lực vẫn là Trình Xung chiếm ưu thế. Anh đến tôi lui, đấu mười mấy hiệp xong, Mạnh Xuyên dần dần không địch lại. Cố chống đỡ thêm mấy hiệp qua về, ăn một nhát, đầu đao Trình Xung điểm tới cổ họng anh ta trước, lập tức dừng lại.
Một đao ấy, nếu sâu thêm mấy phân, đối thủ ắt máu tươi tại chỗ.
Theo lệ quy, cuộc tỷ thí này hẳn anh ta thắng. Song anh ta tuyệt đối không ngờ, đối thủ chẳng những không nhận thua, ngược lại đột ngột nhào người ra trước một chút. Nếu anh ta không lui, mũi đao sẽ đâm trúng họng đối phương, bèn theo phản xạ rụt tay về để tránh đao chạm họng, nào ngờ ngay tích tắc đó, Mạnh Xuyên bắt lấy thời cơ, phi thân đá một cước vào giữa cùi chỏ anh ta. Anh ta thấy cánh tay tê rần, cán đao không cầm nổi, rơi xuống đất, ngay sau đó, một luồng sáng lạnh lia qua trước mắt, lưỡi đao đối thủ nhanh như chớp gác lên cổ anh.
“Đã nhường!” Vẻ mặt Mạnh Xuyên có phần đắc ý hạ giọng nói, lập tức thu đao.
Cuộc thi kết thúc, Địa Môn ti Mạnh Xuyên chiến thắng, được danh hào quán quân cuộc thi xuân sáu quân hôm nay.
Vừa nãy vào phút cuối, gã lợi dụng quy tắc, biết đối thủ không dám đả thương mình, bèn mạo hiểm cố rướn cổ ra trước, động tác rất nhỏ mà toàn bộ quá trình lại cực kỳ nhanh, đã mưu tính thành công, đảo ngược thắng bại xong trong nháy mắt, cộng thêm ở trên sân trống trải lại xa, phần lớn người xem cũng không nhận thấy, chỉ biết gã phản kích trong cảnh hiểm nghèo, một chiêu thành công, thân thủ lưu loát, tiếp đó người Địa môn ti cùng nhau hò hét tán thưởng. Đến nỗi những người thấy rõ, dù thấy thắng mà không anh hùng, không khỏi khinh thường, song nghĩ đến địa vị hiện giờ của Lan Vinh, chẳng ai dám nói câu nào, cùng lắm chỉ buồn bực không nói, làm không nhìn thấy thôi.
Thiếu đế hết sức hài lòng, triệu bên thắng đến gần, khen vài câu, hỏi họ tên, đến từ doanh nào, sau khi biết từ Địa môn ti càng thêm vui vẻ, vời Lan Vinh đến ca ngợi một hồi.
Lan Vinh liên tục tạ ân, may mắn may mắn.
Dựa theo lệ cũ, người cuối cùng nhận được danh hào quán quân sẽ cầm cờ cưỡi ngựa vòng một vòng quanh Đại giáo trường.
Chẳng lâu sau, Mạnh Xuyên người chiến thắng một tay giơ cao cờ đen của Địa môn ti, một tay phóng ngựa quanh sân, ý chí hưng phấn, cảnh tượng có một không hai.
Trình Xung sắp thành lại bại, đã thua còn gặp đối phương khoe khoang chiến công, kéo theo Địa môn ti cũng cùng hưởng vinh dự, lòng càng hổ thẹn, xuống đài xưng tội với Lưu Hướng.
Lưu Hướng vừa rồi theo dõi sát, sao không nhìn ra, thấy thủ hạ bị thiệt thòi lớn, nhưng đối phương là người của Lan Vinh cữu phụ của Thiếu đế, còn nói gì được nữa, đành nhận thua, vỗ vai anh ta an ủi, “Không sao, lần sau ở trận khác thắng lại là được!”
Trên khán đài tâm tình Thiếu đế rất tốt, không kiềm được nói: “Thật nhìn không ra, thủ hạ của Cậu lại có người có năng lực thế, cho thấy bình thường Cậu dùng người cũng chọn lọc, không uổng công triều đình trọng dụng ông ấy. Tam hoàng thúc ngài nói đúng không?”
Thúc Thận Huy nhìn bóng lưng Lan Vinh, cười hừ, từ chối cho ý kiến.
Lúc này, một tiểu hầu hóp lưng lại như mèo, vội vàng đi tới trước khán đài, bẩm phò mã Đô úy Trần Luân tìm Nhiếp Chính Vương có việc. Thúc Thận Huy đứng dậy đi ra.
Trần Luân chờ ở một góc khuất dưới khán đài, thấy y đi tới, bước nhanh ra đón chào, bảo anh ta vừa nhận được một tin khẩn tám trăm dặm từ phương bắc đưa về.
“Có tung tích của Sí Thư?” Thúc Thận Huy hỏi.
Lần trước sau khi xảy ra chuyện ở Cấm uyển tung tích Sí Thư không rõ, đã điều động các trạm điều tra tại các tuyến giao thông quan trọng trên đường ra phương bắc, nhưng đã hơn một tháng trôi qua, người mãi không thấy tăm hơi.
Cơ bản đã có thể phán định, trừ phi thật sự đã chết, nếu nói còn sống, có lẽ y đã chạy thoát bằng con đường hoang dã nào chưa từng biết.
Quả nhiên, Trần Luân lắc đầu, nói không phải tung tích của Sí Thư, nhưng có liên quan đến gã.
Là phụ trách trạm kiểm soát, Tiêu Lễ con trai Đại Hách Vương điều động khẩn cấp người đưa tin đến Trường An, mang đến một tin. Bạch Thủy bộ vương Tám bộ, trước đây từng lén lút qua lại với Bắc Địch, muốn thừa cơ Đại Hách Vương rời đi mà làm phản, may mà Tiêu Lễ trước giờ luôn già dặn, sau khi được cha trước khi đi Trường An sai anh ta tiếp nhận tạm thời việc chính sự, đã luôn trông chừng các bộ, kịp thời trấn áp, Bạch Thủy bộ vương sau khi chạy trốn đã dẫn người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Tiêu Lễ một mặt tiếp tục tổ chức bình định, một mặt phái người đưa tin gấp cho Phụ vương.
Trước đây Thúc Thận Huy có nhận tin, nội bộ tám bộ không phải bền chắc như thép, cộng thêm bắt nguồn từ năm ngoái, Trường An liên tiếp xảy ra chuyện, lần này Đại Hách Vương đến, nhằm đề phòng nhỡ xảy ra chuyện, dĩ nhiên việc bảo vệ ông ta được thực hiện chu đáo chặt chẽ đến mức cao nhất, đến nỗi đêm về, ở ngoài hội quán Hồng Lư nơi Đại Hách Vương ở, Trần Luân cũng bố trí người của mình bảo vệ nghiêm ngặt, nói ruồi bay không lọt cũng không hề khoa trương.
Phía bên này không xảy ra chuyện, ai mà ngờ phía tám bộ lại nổ ra nhiễu loạn.
Thúc Thận Huy quay lại, ngồi vào chỗ một lát, Mạnh Xuyên Địa môn ti kia cũng đã diễu hành xong, cuộc thi Xuân lần đầu từ khi Thiếu đế kế vị xem như là kết thúc mỹ mãn.
Tiếng trống vàng lại nổi lên, trong tiếng hô vạn tuế, tướng sĩ khắp nơi cung kính tiễn đưa đoàn người Thiếu đế Nhiếp Chính Vương rời sân.
Đại Hách Vương biết tin một lát trước, không khỏi lo lắng.
Nhiếp Chính Vương Đại Ngụy hứa hẹn, nếu tám bộ gặp nạn, chắc chắn sẽ xuất binh viện trợ. Đây chính là mục đích chuyến này của ông ta.
Về phần thông gia, hôm đó, Hiền Vương nước Ngụy tự mình uyển chuyển nhắc nhở, bảo Nhiếp Chính Vương cực kỳ kính trọng Vương phi điện hạ, biết rằng ý đẹp, nhưng không thể nhận. Đại Hách Vương có ngốc mấy cũng hiểu, không phải ý là sợ vợ sao? Tuy tiếc nuối, nhưng cũng hết cách, đành từ bỏ ý định. Mãi đến hôm nay, tận mắt nhìn thấy Tướng quân Trường Ninh Nhiếp Chính Vương phi, điểm tiếc nuối còn sót lại cuối cùng cũng không còn.
Vương phi như thế, thảo nào Nhiếp Chính Vương kiêng nể. Nếu đổi lại là mình, e cũng không dám làm loạn. Hiện giờ mục đích đã thành, phía hậu phương xảy ra chuyện như vậy, tuy có Trưởng tử đã trấn định cục diện, song ông cũng ngồi không yên, tìm Nhiếp Chính Vương nói rõ ngày phải khởi hành quay về.
Ngay đêm ấy, trong cung lại tổ chức cung yến, tiễn đưa đoàn Đại Hách Vương. Đại Hách Vương có vấn vương trong lòng, ước gì có thể chắp cánh bay về ngay, Nhiếp Chính Vương Đại Ngụy cũng có phần không quan tâm, tâm tư chủ khách không hẹn mà cùng, tất cả đều không đặt ở buổi tiệc, đương nhiên, sớm kết thúc.
Thúc Thận Huy sai người hộ tống Đại Hách Vương về hội quán nghỉ ngơi, bản thân đưa Thiếu đế hồi cung.
Cả ngày Thiếu đế cảm thấy rất vui vẻ mãi đến giờ, bước thẳng, liếc qua Tam hoàng thúc đi cùng bên cạnh.
Bình thường, trước khi tách ra mỗi ngày, ngài ấy sẽ hỏi vài thứ liên quan bài học hoặc là cảm nhận xử lý chính vụ thường ngày. Đêm nay lại không lên tiếng, yên lặng bước đi, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Thúc Tiển nhớ đến lúc ban ngày sau khi nữ tướng quân bị mình kêu ra, ánh mắt Tam hoàng thúc như luôn dán lên bóng thím ấy, cảm thấy chiêu mình dùng hôm nay dùng thật hay, sau khi đắc ý, lại nghĩ cảnh bình thường lúc nào mình cũng bị ngài ấy răn dạy, bèn nảy ý, lớn gan hơn, không kìm được ý định ranh mãnh, gọi Tam hoàng thúc một tiếng.
Thúc Thận Huy đang nghĩ về Khương Hàm Nguyên. Biết công chúa Vĩnh Thái thiết yến trong phủ đêm nay chia tay Vương nữ, đã mời nàng ấy qua đấy. Không biết lúc này phải chăng nàng đã về chưa. Nghĩ đến nhập thần, ban đầu không nghe thấy. Thúc Tiển lại gọi, lớn giọng hơn, y mới giật mình, dừng bước nhìn lại.
“Bệ hạ có chuyện gì?”
Thúc Tiển tằng hắng: “Cuộc thi Xuân hôm nay, mũi tên kia của tướng quân Trường Ninh, Nhiếp Chính Vương nghĩ thế nào?”
Thúc Thận Huy nao nao, liếc Thiếu đế, nét mặt cậu nhìn thì chững chạc đàng hoàng, còn ánh mắt lại xoay tít, đầy nghịch ngợm.
Nhưng phút này tâm tình y không tệ, cũng thuận theo đứa cháu, khẽ cười nói: “Hay vô cùng.”
Thiếu đế theo đuổi không buông: “Thế thì Nhiếp Chính Vương định khen thưởng tướng quân thế nào?”
Khẩu khí này, không kiềm chế chút nữa e là muốn tốc cả ngói nhà.
Khuôn mặt Thúc Thận Huy hơi trầm xuống: “Bệ hạ!”
Thúc Tiển biết không ổn, líu ríu nhận lỗi: “Tam hoàng thúc chớ trách, ta sai rồi.” Nói xong, lập tức cúi đầu không dám hó hé, đi tiếp.
Thúc Thận Huy thấy cậu ra vẻ đạo mạo, biết là giả vờ, cũng có mấy phần bất đắc dĩ, lắc đầu, ngẫm nghĩ xong bước theo hỏi: “Sao hôm nay bệ hạ làm vậy?”
Đương nhiên Thúc Tiển hiểu y đang hỏi chuyện gì. Nghe giọng điệu thì thấy y cũng không thật sự tức giận, thế là lại ngẩng lên giải thích, “Ta từng đắc tội thím ấy quá mức, chưa làm chút gì thực tế thấy bất an trong lòng, tự dưng đêm qua nghĩ ra cách này. Còn nữa…”
“Ta cũng muốn làm Tam hoàng thúc vui. Tam hoàng thúc à hẳn ngài cũng vui chứ nhỉ?” Cậu dùng ánh mắt mong chờ nhìn Thúc Thận Huy.
“Sao không cho ta biết trước?”
“Nói thì Tam hoàng thúc cho phép à?”
Thúc Thận Huy nhìn đứa cháu một lát, bỗng nở nụ cười, nhẹ gật đầu: “Lần này, ngài làm vậy quả là không tệ.”
Thúc Tiển thở phào, mặt mày hớn hở: “Đa tạ Tam hoàng thúc khích lệ.”
“Biết vì sao thần tán thưởng ngài không?”
“Hẳn là Tam Hoàng thẩm sẽ xem xét đến sự áy náy của ta, sau này sẽ không trách ta nữa.”
Thúc Thận Huy khẽ gật, nói tiếp, “Không chỉ thế. Bệ hạ còn nhớ thần từng nói gì với bệ hạ chứ, ngự lòng người. Hành động hôm nay của ngài, chính là một bắt đầu của việc ngự lòng người cực kỳ tốt. Hôm nay ngài nói cũng không tệ. Dù ngài không tự tay bắn mũi tên ấy, nhưng hiệu quả còn hơn xa việc ngài tự tay làm.”
Thúc Tiển ngẩn ra, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, chần chừ đoạn thấp giọng nói: “Tam hoàng thúc, chuyện hôm nay, ta thật sự không nghĩ xa đến thế… Ta cũng không hề sẽ dùng cách ngài dạy mà đối xử với Tam Hoàng thẩm… Hôm nay ta chỉ muốn hai người vui vẻ một chút…”
Giọng Thúc Thận Huy ôn hòa, mỉm cười: “Thần hiểu. Chỉ là dùng chuyện hôm nay làm ví dụ, để ngài biết, cái gọi là ngự lòng người, đương nhiên là chuyện khó nhất trên đời, song cũng là chuyện đơn giản nhất. Ngài về đi, nếu có thời gian rảnh, tự suy nghĩ một chút.”
“Được, ta nhớ rồi —— ” Thúc Tiển không còn tinh thần như một khắc trước, như quả cà bị ngâm sương, ỉu xìu, im lặng một lát, cuối cùng lí nhí đáp.
Vừa lúc Thúc Thận Huy cũng đã tiễn cậu đến trước tẩm cung, dừng bước để cậu về nghỉ ngơi. Thúc Tiển rầu rĩ đáp lời, cất bước định đi, bỗng Thúc Thận Huy nhớ đến một chuyện, gọi cậu lại, lệnh cho người theo sau lui cả ra, thấp giọng: “Bệ hạ, hôm nay ngài làm vậy, thần e rằng sẽ chọc Thái hậu không vui. Đêm nay có chỗ không tiện, mai ta sẽ đi gặp Thái hậu bảo là ý của ta. Nếu bà có hỏi ngài cũng nói vậy đi. Miễn nhiều chuyện.”
Thúc Tiển nói: “Sao ta phải để Tam hoàng thúc gánh thay ta chứ? Chính ta quyết định, dù có ai hỏi, ta cũng không thay lời!” Giọng điệu cậu như có mấy phần nổi giận.
Thúc Thận Huy ngó cậu một lát, chậm rãi gật đầu, nói: “Tam hoàng thúc biết. Chỉ là sau này, nếu có chuyện ngài không thể tự tác chủ trương, chỉ cần báo ta biết trước.”
“Vâng.” Thúc Tiển đáp.
Thúc Thận Huy đưa mắt dõi theo Thiếu đế xoay người đi vào, lệnh kẻ hầu chăm sóc kỹ cho Hoàng đế, rồi chính mình xuất cung.
Y cưỡi ngựa đi, một mạch về Vương phủ, câu đầu tiên mở miệng chính là hỏi Vương phi về chưa, người gác cổng đáp chưa về.
Thúc Thận Huy bần thần ở cổng một lát. Định đi đón nàng ấy, lại sợ sẽ bị chị mình nhìn thấu tâm tư mà ngượng, không khỏi mất mặt, do dự hồi lâu, cuối cùng cố nhịn đi vào, thẳng đến thư phòng, căn dặn người, nếu Vương phi về, lập tức đến đây thông báo.
Y vào thư phòng ngồi xuống, định làm chút chuyện như thường ngày.
Cuộc thi Xuân kết thúc, Đại Hách Vương rời đi, là đến cuộc nam tuần mà y lên kế hoạch đã lâu, rất nhanh, trong nửa tháng là có thể đi. Việc gần đây rất nhiều, không cần cố ý đợi nàng. Chừng nào nàng về thì về.
Mà đêm nay, dường như chuông đồng hồ cát hư mất, một khắc thôi mà mãi chẳng xuống bao nhiều, việc cần làm trong tay, càng không hề tiến triển. Phập phồng không yên, không làm việc nữa, tìm bản tập viết của cô, ngắm chữ của cô, không nhịn được bật cười, lúc này, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân, Trang thị tới.
Thúc Thận Huy ngẩng lên, nghe Trang thị nói, công chúa Vĩnh Thái vừa truyền lời tới, bảo tối nay làm tiệc tiễn Vương nữ, mọi người rất hào hứng, uống rượu cả, Vương phi điện hạ bị khuyên không ít, nên hơi say, đêm nay sẽ ngủ lại nhà ngài ấy, bảo ngài cứ yên tâm, chớ nhớ nhung, mai ngài ấy sẽ trả người.
Thúc Thận Huy gác bút trong tay, đứng lên, cất bước bước ra ngoài.
“Trễ vậy rồi, điện hạ muốn đi đâu?”
“Đón Vương phi về phủ. Ngủ lại ở nhà người khác, quá mức quấy rầy!”
Y buông một câu, ra khỏi thư phòng.
Không khí nơi đây thay đổi hoàn toàn.
Mặt Thái hậu căng ra, hờ hững tán thưởng đôi câu. Đại Trưởng công chúa tươi cười, nịnh nọt tiễn pháp cô cao minh, kỹ kinh tứ tọa*, hiển nhiên nhìn là biết có phần miễn cưỡng. Công chúa Vĩnh Thái và Tiêu Lâm Hoa mừng rỡ, nhất là Tiêu Lâm Hoa, một đôi mắt tỏa sáng, chăm chăm nhìn Khương Hàm Nguyên, ngắm nét mặt cô, thật ước gì có thể bay đến cạnh cô mới phải.
Khương Hàm Nguyên vẫn không đổi sắc, nhìn nàng ta cười nhẹ một tiếng, lập tức ngồi lại chỗ của mình, nhìn xuống Đại giáo trường.
Bắn tên vào trống da hươu xong, trống trận lại vang, hội thao bắt đầu.
Trận pháp sử dụng trong hội thao đều theo sáu mươi bốn trận binh pháp Tôn Ngô mà sắp xếp, tướng sĩ tham dự hội thao cũng đều thao luyện qua nhiều lần trước đó, hôm nay phối hợp thuần thục, bộ trận, xa trận, mã trận, từng trận diễn luyện. Mấy ngàn tướng sĩ áo giáp sáng loáng, theo hiệu lệnh, xếp hàng diễn thế trận các loại, đồng thanh hô lớn, ở giữa lại có chiến xa va chạm, ngựa phi nhanh, bụi đất cuồn cuộn bay, quang cảnh cực kỳ hùng vĩ. Đừng nói đám Đại Hách Vương, đến cả Thiếu đế cũng xem không dời mắt, sau tiếng trống trận ầm ầm kết thúc, chính là cuộc thi đoạt danh hào Quán quân sáu quân năm nay.
Cảnh hội thao dĩ nhiên hùng vĩ, bình thường hiếm thấy, nhưng đối với một số người có mặt hôm nay mà nói, vở kịch chân chính chỉ vừa mới bắt đầu.
Từ bao năm qua, phàm là người đạt danh hào cuộc thi Xuân sáu quân, đều được nêu cao tên tuổi, sau đó thăng quan tiến chức, không chỉ thế, cấp trên trong bộ doanh cũng được mở mày mở mặt. Cộng thêm năm nay lại là ba năm mới khôi phục lại, ở trong tình cảnh này, được ra mặt vẻ vang trước mặt đương kim Thiếu đế, phàm là chỉ cần có mấy phần thực lực, ai mà không âm thầm xoa tay hăm he kích động. Các doanh của sáu quân Trường An đều tiến cử ra một số vị mạnh của bản doanh, số lượng trước đây lên đến mấy trăm, trải qua mấy vòng đọ sức, đã đào thải nhiều, hôm nay cuối cùng đứng ở Đại giáo trường tổng cộng còn tám người.
Đến bước này, tám người cuối cùng được chọn, xét về hạng cung tiễn dĩ nhiên đều là cao thủ, tiếp đến không còn tỷ thí, bốc số chia tổ xong, trong tiếng trống trận, trực tiếp chia hai phe thi đấu, sau mấy vòng, cuối cùng quyết ra hai người, tranh đoạt danh hào quán quân hôm nay.
Hai người đó, một là Trình Xung, đến từ Cấm quân, là thủ hạ của Lưu Hướng, đương nhiệm đội trưởng. Người kia là Mạnh Xuyên, là Địa môn ti Lan Vinh đề bạt lên thuộc hạ.
Hai người có thể từ trong mấy trăm kẻ mạnh ban đầu trổ hết tài năng, vượt cửa một lèo bước đến cuối cùng, dĩ nhiên đều là kẻ mạnh trong những kẻ mạnh.
Trận quyết đấu cuối cùng, để thể hiện đầy đủ thực lực hai bên nên cho phép dùng binh khí, nhưng quy định không được đổ máu, cũng chính là ý tứ chú ý điểm dừng, nếu không, cho dù cuối cùng đánh bại đối thủ cũng sẽ xử thua.
Trong hai người, xét về thực lực vẫn là Trình Xung chiếm ưu thế. Anh đến tôi lui, đấu mười mấy hiệp xong, Mạnh Xuyên dần dần không địch lại. Cố chống đỡ thêm mấy hiệp qua về, ăn một nhát, đầu đao Trình Xung điểm tới cổ họng anh ta trước, lập tức dừng lại.
Một đao ấy, nếu sâu thêm mấy phân, đối thủ ắt máu tươi tại chỗ.
Theo lệ quy, cuộc tỷ thí này hẳn anh ta thắng. Song anh ta tuyệt đối không ngờ, đối thủ chẳng những không nhận thua, ngược lại đột ngột nhào người ra trước một chút. Nếu anh ta không lui, mũi đao sẽ đâm trúng họng đối phương, bèn theo phản xạ rụt tay về để tránh đao chạm họng, nào ngờ ngay tích tắc đó, Mạnh Xuyên bắt lấy thời cơ, phi thân đá một cước vào giữa cùi chỏ anh ta. Anh ta thấy cánh tay tê rần, cán đao không cầm nổi, rơi xuống đất, ngay sau đó, một luồng sáng lạnh lia qua trước mắt, lưỡi đao đối thủ nhanh như chớp gác lên cổ anh.
“Đã nhường!” Vẻ mặt Mạnh Xuyên có phần đắc ý hạ giọng nói, lập tức thu đao.
Cuộc thi kết thúc, Địa Môn ti Mạnh Xuyên chiến thắng, được danh hào quán quân cuộc thi xuân sáu quân hôm nay.
Vừa nãy vào phút cuối, gã lợi dụng quy tắc, biết đối thủ không dám đả thương mình, bèn mạo hiểm cố rướn cổ ra trước, động tác rất nhỏ mà toàn bộ quá trình lại cực kỳ nhanh, đã mưu tính thành công, đảo ngược thắng bại xong trong nháy mắt, cộng thêm ở trên sân trống trải lại xa, phần lớn người xem cũng không nhận thấy, chỉ biết gã phản kích trong cảnh hiểm nghèo, một chiêu thành công, thân thủ lưu loát, tiếp đó người Địa môn ti cùng nhau hò hét tán thưởng. Đến nỗi những người thấy rõ, dù thấy thắng mà không anh hùng, không khỏi khinh thường, song nghĩ đến địa vị hiện giờ của Lan Vinh, chẳng ai dám nói câu nào, cùng lắm chỉ buồn bực không nói, làm không nhìn thấy thôi.
Thiếu đế hết sức hài lòng, triệu bên thắng đến gần, khen vài câu, hỏi họ tên, đến từ doanh nào, sau khi biết từ Địa môn ti càng thêm vui vẻ, vời Lan Vinh đến ca ngợi một hồi.
Lan Vinh liên tục tạ ân, may mắn may mắn.
Dựa theo lệ cũ, người cuối cùng nhận được danh hào quán quân sẽ cầm cờ cưỡi ngựa vòng một vòng quanh Đại giáo trường.
Chẳng lâu sau, Mạnh Xuyên người chiến thắng một tay giơ cao cờ đen của Địa môn ti, một tay phóng ngựa quanh sân, ý chí hưng phấn, cảnh tượng có một không hai.
Trình Xung sắp thành lại bại, đã thua còn gặp đối phương khoe khoang chiến công, kéo theo Địa môn ti cũng cùng hưởng vinh dự, lòng càng hổ thẹn, xuống đài xưng tội với Lưu Hướng.
Lưu Hướng vừa rồi theo dõi sát, sao không nhìn ra, thấy thủ hạ bị thiệt thòi lớn, nhưng đối phương là người của Lan Vinh cữu phụ của Thiếu đế, còn nói gì được nữa, đành nhận thua, vỗ vai anh ta an ủi, “Không sao, lần sau ở trận khác thắng lại là được!”
Trên khán đài tâm tình Thiếu đế rất tốt, không kiềm được nói: “Thật nhìn không ra, thủ hạ của Cậu lại có người có năng lực thế, cho thấy bình thường Cậu dùng người cũng chọn lọc, không uổng công triều đình trọng dụng ông ấy. Tam hoàng thúc ngài nói đúng không?”
Thúc Thận Huy nhìn bóng lưng Lan Vinh, cười hừ, từ chối cho ý kiến.
Lúc này, một tiểu hầu hóp lưng lại như mèo, vội vàng đi tới trước khán đài, bẩm phò mã Đô úy Trần Luân tìm Nhiếp Chính Vương có việc. Thúc Thận Huy đứng dậy đi ra.
Trần Luân chờ ở một góc khuất dưới khán đài, thấy y đi tới, bước nhanh ra đón chào, bảo anh ta vừa nhận được một tin khẩn tám trăm dặm từ phương bắc đưa về.
“Có tung tích của Sí Thư?” Thúc Thận Huy hỏi.
Lần trước sau khi xảy ra chuyện ở Cấm uyển tung tích Sí Thư không rõ, đã điều động các trạm điều tra tại các tuyến giao thông quan trọng trên đường ra phương bắc, nhưng đã hơn một tháng trôi qua, người mãi không thấy tăm hơi.
Cơ bản đã có thể phán định, trừ phi thật sự đã chết, nếu nói còn sống, có lẽ y đã chạy thoát bằng con đường hoang dã nào chưa từng biết.
Quả nhiên, Trần Luân lắc đầu, nói không phải tung tích của Sí Thư, nhưng có liên quan đến gã.
Là phụ trách trạm kiểm soát, Tiêu Lễ con trai Đại Hách Vương điều động khẩn cấp người đưa tin đến Trường An, mang đến một tin. Bạch Thủy bộ vương Tám bộ, trước đây từng lén lút qua lại với Bắc Địch, muốn thừa cơ Đại Hách Vương rời đi mà làm phản, may mà Tiêu Lễ trước giờ luôn già dặn, sau khi được cha trước khi đi Trường An sai anh ta tiếp nhận tạm thời việc chính sự, đã luôn trông chừng các bộ, kịp thời trấn áp, Bạch Thủy bộ vương sau khi chạy trốn đã dẫn người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Tiêu Lễ một mặt tiếp tục tổ chức bình định, một mặt phái người đưa tin gấp cho Phụ vương.
Trước đây Thúc Thận Huy có nhận tin, nội bộ tám bộ không phải bền chắc như thép, cộng thêm bắt nguồn từ năm ngoái, Trường An liên tiếp xảy ra chuyện, lần này Đại Hách Vương đến, nhằm đề phòng nhỡ xảy ra chuyện, dĩ nhiên việc bảo vệ ông ta được thực hiện chu đáo chặt chẽ đến mức cao nhất, đến nỗi đêm về, ở ngoài hội quán Hồng Lư nơi Đại Hách Vương ở, Trần Luân cũng bố trí người của mình bảo vệ nghiêm ngặt, nói ruồi bay không lọt cũng không hề khoa trương.
Phía bên này không xảy ra chuyện, ai mà ngờ phía tám bộ lại nổ ra nhiễu loạn.
Thúc Thận Huy quay lại, ngồi vào chỗ một lát, Mạnh Xuyên Địa môn ti kia cũng đã diễu hành xong, cuộc thi Xuân lần đầu từ khi Thiếu đế kế vị xem như là kết thúc mỹ mãn.
Tiếng trống vàng lại nổi lên, trong tiếng hô vạn tuế, tướng sĩ khắp nơi cung kính tiễn đưa đoàn người Thiếu đế Nhiếp Chính Vương rời sân.
Đại Hách Vương biết tin một lát trước, không khỏi lo lắng.
Nhiếp Chính Vương Đại Ngụy hứa hẹn, nếu tám bộ gặp nạn, chắc chắn sẽ xuất binh viện trợ. Đây chính là mục đích chuyến này của ông ta.
Về phần thông gia, hôm đó, Hiền Vương nước Ngụy tự mình uyển chuyển nhắc nhở, bảo Nhiếp Chính Vương cực kỳ kính trọng Vương phi điện hạ, biết rằng ý đẹp, nhưng không thể nhận. Đại Hách Vương có ngốc mấy cũng hiểu, không phải ý là sợ vợ sao? Tuy tiếc nuối, nhưng cũng hết cách, đành từ bỏ ý định. Mãi đến hôm nay, tận mắt nhìn thấy Tướng quân Trường Ninh Nhiếp Chính Vương phi, điểm tiếc nuối còn sót lại cuối cùng cũng không còn.
Vương phi như thế, thảo nào Nhiếp Chính Vương kiêng nể. Nếu đổi lại là mình, e cũng không dám làm loạn. Hiện giờ mục đích đã thành, phía hậu phương xảy ra chuyện như vậy, tuy có Trưởng tử đã trấn định cục diện, song ông cũng ngồi không yên, tìm Nhiếp Chính Vương nói rõ ngày phải khởi hành quay về.
Ngay đêm ấy, trong cung lại tổ chức cung yến, tiễn đưa đoàn Đại Hách Vương. Đại Hách Vương có vấn vương trong lòng, ước gì có thể chắp cánh bay về ngay, Nhiếp Chính Vương Đại Ngụy cũng có phần không quan tâm, tâm tư chủ khách không hẹn mà cùng, tất cả đều không đặt ở buổi tiệc, đương nhiên, sớm kết thúc.
Thúc Thận Huy sai người hộ tống Đại Hách Vương về hội quán nghỉ ngơi, bản thân đưa Thiếu đế hồi cung.
Cả ngày Thiếu đế cảm thấy rất vui vẻ mãi đến giờ, bước thẳng, liếc qua Tam hoàng thúc đi cùng bên cạnh.
Bình thường, trước khi tách ra mỗi ngày, ngài ấy sẽ hỏi vài thứ liên quan bài học hoặc là cảm nhận xử lý chính vụ thường ngày. Đêm nay lại không lên tiếng, yên lặng bước đi, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Thúc Tiển nhớ đến lúc ban ngày sau khi nữ tướng quân bị mình kêu ra, ánh mắt Tam hoàng thúc như luôn dán lên bóng thím ấy, cảm thấy chiêu mình dùng hôm nay dùng thật hay, sau khi đắc ý, lại nghĩ cảnh bình thường lúc nào mình cũng bị ngài ấy răn dạy, bèn nảy ý, lớn gan hơn, không kìm được ý định ranh mãnh, gọi Tam hoàng thúc một tiếng.
Thúc Thận Huy đang nghĩ về Khương Hàm Nguyên. Biết công chúa Vĩnh Thái thiết yến trong phủ đêm nay chia tay Vương nữ, đã mời nàng ấy qua đấy. Không biết lúc này phải chăng nàng đã về chưa. Nghĩ đến nhập thần, ban đầu không nghe thấy. Thúc Tiển lại gọi, lớn giọng hơn, y mới giật mình, dừng bước nhìn lại.
“Bệ hạ có chuyện gì?”
Thúc Tiển tằng hắng: “Cuộc thi Xuân hôm nay, mũi tên kia của tướng quân Trường Ninh, Nhiếp Chính Vương nghĩ thế nào?”
Thúc Thận Huy nao nao, liếc Thiếu đế, nét mặt cậu nhìn thì chững chạc đàng hoàng, còn ánh mắt lại xoay tít, đầy nghịch ngợm.
Nhưng phút này tâm tình y không tệ, cũng thuận theo đứa cháu, khẽ cười nói: “Hay vô cùng.”
Thiếu đế theo đuổi không buông: “Thế thì Nhiếp Chính Vương định khen thưởng tướng quân thế nào?”
Khẩu khí này, không kiềm chế chút nữa e là muốn tốc cả ngói nhà.
Khuôn mặt Thúc Thận Huy hơi trầm xuống: “Bệ hạ!”
Thúc Tiển biết không ổn, líu ríu nhận lỗi: “Tam hoàng thúc chớ trách, ta sai rồi.” Nói xong, lập tức cúi đầu không dám hó hé, đi tiếp.
Thúc Thận Huy thấy cậu ra vẻ đạo mạo, biết là giả vờ, cũng có mấy phần bất đắc dĩ, lắc đầu, ngẫm nghĩ xong bước theo hỏi: “Sao hôm nay bệ hạ làm vậy?”
Đương nhiên Thúc Tiển hiểu y đang hỏi chuyện gì. Nghe giọng điệu thì thấy y cũng không thật sự tức giận, thế là lại ngẩng lên giải thích, “Ta từng đắc tội thím ấy quá mức, chưa làm chút gì thực tế thấy bất an trong lòng, tự dưng đêm qua nghĩ ra cách này. Còn nữa…”
“Ta cũng muốn làm Tam hoàng thúc vui. Tam hoàng thúc à hẳn ngài cũng vui chứ nhỉ?” Cậu dùng ánh mắt mong chờ nhìn Thúc Thận Huy.
“Sao không cho ta biết trước?”
“Nói thì Tam hoàng thúc cho phép à?”
Thúc Thận Huy nhìn đứa cháu một lát, bỗng nở nụ cười, nhẹ gật đầu: “Lần này, ngài làm vậy quả là không tệ.”
Thúc Tiển thở phào, mặt mày hớn hở: “Đa tạ Tam hoàng thúc khích lệ.”
“Biết vì sao thần tán thưởng ngài không?”
“Hẳn là Tam Hoàng thẩm sẽ xem xét đến sự áy náy của ta, sau này sẽ không trách ta nữa.”
Thúc Thận Huy khẽ gật, nói tiếp, “Không chỉ thế. Bệ hạ còn nhớ thần từng nói gì với bệ hạ chứ, ngự lòng người. Hành động hôm nay của ngài, chính là một bắt đầu của việc ngự lòng người cực kỳ tốt. Hôm nay ngài nói cũng không tệ. Dù ngài không tự tay bắn mũi tên ấy, nhưng hiệu quả còn hơn xa việc ngài tự tay làm.”
Thúc Tiển ngẩn ra, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, chần chừ đoạn thấp giọng nói: “Tam hoàng thúc, chuyện hôm nay, ta thật sự không nghĩ xa đến thế… Ta cũng không hề sẽ dùng cách ngài dạy mà đối xử với Tam Hoàng thẩm… Hôm nay ta chỉ muốn hai người vui vẻ một chút…”
Giọng Thúc Thận Huy ôn hòa, mỉm cười: “Thần hiểu. Chỉ là dùng chuyện hôm nay làm ví dụ, để ngài biết, cái gọi là ngự lòng người, đương nhiên là chuyện khó nhất trên đời, song cũng là chuyện đơn giản nhất. Ngài về đi, nếu có thời gian rảnh, tự suy nghĩ một chút.”
“Được, ta nhớ rồi —— ” Thúc Tiển không còn tinh thần như một khắc trước, như quả cà bị ngâm sương, ỉu xìu, im lặng một lát, cuối cùng lí nhí đáp.
Vừa lúc Thúc Thận Huy cũng đã tiễn cậu đến trước tẩm cung, dừng bước để cậu về nghỉ ngơi. Thúc Tiển rầu rĩ đáp lời, cất bước định đi, bỗng Thúc Thận Huy nhớ đến một chuyện, gọi cậu lại, lệnh cho người theo sau lui cả ra, thấp giọng: “Bệ hạ, hôm nay ngài làm vậy, thần e rằng sẽ chọc Thái hậu không vui. Đêm nay có chỗ không tiện, mai ta sẽ đi gặp Thái hậu bảo là ý của ta. Nếu bà có hỏi ngài cũng nói vậy đi. Miễn nhiều chuyện.”
Thúc Tiển nói: “Sao ta phải để Tam hoàng thúc gánh thay ta chứ? Chính ta quyết định, dù có ai hỏi, ta cũng không thay lời!” Giọng điệu cậu như có mấy phần nổi giận.
Thúc Thận Huy ngó cậu một lát, chậm rãi gật đầu, nói: “Tam hoàng thúc biết. Chỉ là sau này, nếu có chuyện ngài không thể tự tác chủ trương, chỉ cần báo ta biết trước.”
“Vâng.” Thúc Tiển đáp.
Thúc Thận Huy đưa mắt dõi theo Thiếu đế xoay người đi vào, lệnh kẻ hầu chăm sóc kỹ cho Hoàng đế, rồi chính mình xuất cung.
Y cưỡi ngựa đi, một mạch về Vương phủ, câu đầu tiên mở miệng chính là hỏi Vương phi về chưa, người gác cổng đáp chưa về.
Thúc Thận Huy bần thần ở cổng một lát. Định đi đón nàng ấy, lại sợ sẽ bị chị mình nhìn thấu tâm tư mà ngượng, không khỏi mất mặt, do dự hồi lâu, cuối cùng cố nhịn đi vào, thẳng đến thư phòng, căn dặn người, nếu Vương phi về, lập tức đến đây thông báo.
Y vào thư phòng ngồi xuống, định làm chút chuyện như thường ngày.
Cuộc thi Xuân kết thúc, Đại Hách Vương rời đi, là đến cuộc nam tuần mà y lên kế hoạch đã lâu, rất nhanh, trong nửa tháng là có thể đi. Việc gần đây rất nhiều, không cần cố ý đợi nàng. Chừng nào nàng về thì về.
Mà đêm nay, dường như chuông đồng hồ cát hư mất, một khắc thôi mà mãi chẳng xuống bao nhiều, việc cần làm trong tay, càng không hề tiến triển. Phập phồng không yên, không làm việc nữa, tìm bản tập viết của cô, ngắm chữ của cô, không nhịn được bật cười, lúc này, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân, Trang thị tới.
Thúc Thận Huy ngẩng lên, nghe Trang thị nói, công chúa Vĩnh Thái vừa truyền lời tới, bảo tối nay làm tiệc tiễn Vương nữ, mọi người rất hào hứng, uống rượu cả, Vương phi điện hạ bị khuyên không ít, nên hơi say, đêm nay sẽ ngủ lại nhà ngài ấy, bảo ngài cứ yên tâm, chớ nhớ nhung, mai ngài ấy sẽ trả người.
Thúc Thận Huy gác bút trong tay, đứng lên, cất bước bước ra ngoài.
“Trễ vậy rồi, điện hạ muốn đi đâu?”
“Đón Vương phi về phủ. Ngủ lại ở nhà người khác, quá mức quấy rầy!”
Y buông một câu, ra khỏi thư phòng.
Bình luận truyện