Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Chương 117: Văn Trọng vs Thân Công Báo.



Cổ nhân có câu một nhà vui mừng thì nhiều nhà khác buồn rầu quả nhiên rất đúng!! Khi bên Đại Ân hoàng triều đang trên dưới vui mừng trước đại thắng của Thân Công Báo mà ăn mừng thì bên của Đại Dận đế triều trên dưới quân thần sắc mặt đều vô cùng khó coi trong mắt từng người đều tỏa ra sự hoảng sợ vô cùng mắng to:

- Thân Công Báo thật ra là từ đâu chui ra? Đại Ân có được hắn khác gì có thiên binh vạn mã nhất định sẽ càng thêm ngông cuồng!! Chúng ta nên làm thế nào mới được đây?

Mà Dận Chân khi vừa nhận được tin này cũng rất phẫn nộ lập tức triệu tập quần thần tới hoàng thành nghị sự. Lúc này trong triều đình Dận Chân ngồi trên long ỷ tay cầm chiến báo quyển trục sắc mặt tái xanh hai mắt bắn ra hàn quang trong lòng âm thầm mắng to

- Ghê tởm!! Đại Ân hoàng triều sao lại có thể có nhân tài như vậy đầu phục chứ? Đế Tân tiểu nhi!! Ngươi chẳng lẽ thật đúng là thiên mệnh sở quy sao? Không thể nào!! Trẫm không tin, trẫm sẽ thua cho ngươi!!

Trong nội tâm điên cuồng mắng xong Dận Chân lại sắc mặt âm trầm nhìn về quần thần phía dưới trầm giọng hỏi:

- Nay Đại Ân hoàng triều thế lớn các khanh gia có cách nào phá địch?

Quần thần nghe thấy câu hỏi hai mắt nhìn nhau sắc mặt vô cùng khó xem tất cả đều cúi thấp đầu không dám trả lời. Không gian đại điện nhất thời lâm vào nghiêm trọng đè nén và ngưng trọng cảm giác. Một lúc lâu sau mới có một người dám bước ra khỏi hàng. Các đại thần khác thấy vậy thì lập tức ngẩng đầu nhìn xem người đó là ai khi vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy người bước ra chính là lão thừa tướng.

Lúc này lão thừa tướng sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn Dận Chân trực tiếp nói:

- Thưa bệ hạ theo thần thấy chúng ta bại trận là vì chúng ta xem thường Đế Tân càng xem thường Đại Ân hoàng triều tiềm lực có lẽ Cố Sơn lần trước trăm vạn đại quân chẳng qua là bọn họ một lần dò xét tính công kích, mà nay mới là thật sự động thủ!! Thân Công Báo dụng binh như thần thật sự rất lợi hại chúng ta Đại Dận tướng sĩ, thống soái không ai có thể là đối thủ của hắn, mà lâm vào tình huống này theo thuộc hạ xem ra chỉ có mời Văn Trọng tiên sinh xuất sơn mới có thể khắc chế cái này Thân Công Báo!!

- Đúng vậy a!! Lão thừa tướng nói đúng, bọn chúng Đại Ân có Thân Công Báo thì Đại Dận chúng ta cũng có Văn Trọng tiên sinh mà ha ha ha!!

Chúng đại thần vừa nghe vậy ánh mắt sáng lên trong mắt giống như thấy được hy vọng ánh sáng. Trong lòng thầm mắng mình quá ngu Văn Trọng tiên sinh tuyệt đối có thể địch nổi Thân Công Báo vì vậy lập tức tiến lên cung thanh nói:

- Bọn thần phụ nghị!!!

Đại Dận đại đế Dận Chân làm sao không hiểu được điểm này? Nay nghe quần thần cũng nói như vậy thì trong lòng tâm ý chợt động nhưng bất chợt chau mày lại nói:

- Các khanh nói có lý nếu Văn Trọng tiên sinh chịu ra tay chắc chắn sẽ khắc chế được Thân Công Báo nhưng nay Văn Trọng tiên sinh đang bế quan tu luyện tới giai đoạn quan trọng sẽ không thể vì chúng ta mà xuất quan mà lãnh binh xuất chiến. Mà coi như ngài ấy chịu tạm dừng bế quan lãnh binh khi ra trận nhất định cũng sẽ vì tâm thần chưa yên mà không thể thi triển ra toàn bộ thực lực như thế làm sao có thể nghênh chiến với Thân Công Báo chứ!!

Lão thừa tướng đứng phía dưới nghe vậy suy nghĩ một chút rồi nói:

- Vấn đề này thần cho là chúng ta có thể vì Văn Trọng tiên sinh gia quan tấn tước ít nhất chức vị phải cao hơn bên phía Đại Ân phong cho Thân Công Báo, mượn chúng ta Đại Dận khổng lồ khí vận nhất định làm cho tiên sinh có thể thuận lợi đột phá hơn nữa như vậy có thể làm cho Văn tiên sinh hoàn toàn sáp nhập vào chúng ta Đại Dận!!

Quần thần nghe vậy đều sửng sốt một lúc rồi trong lòng thầm khen:

- Lão thừa tướng thật đúng là trung quân ái quốc trước quốc nạn lão thừa tướng lại có thể buông tha địa vị đồng ý giao lại quyền hành cho Văn Trọng tiên sinh. Việc này đúng là đáng để chúng ta lấy làm tấm gương sáng a!!

Dận Chân nghe vậy cũng gật đầu nói:

- Lão thừa tướng thật đúng là rường cột nước nhà, kế này đúng là tuyệt diệu!! Sau khi thiết triều xong xin mời thừa tướng cùng trẫm đi tới hậu hoa viên thỉnh Văn Trọng tiên sinh xuất quan!!

Lão thừa tướng cung kính chí cực nói:

- Lão thần tuân chỉ, khấu tạ bệ hạ hoàng ân!!

Đối mặt với Đại Ân hoàng triều hung mãnh thế công cuối cùng cũng mời Văn Trọng xuất quan để cho hắn đi đối phó Thân Công Báo. Theo các thế lực lớn lấy được tin tức thì ngày đó vì mời Văn Trọng xuất quan Đại Dận đại đế đã dẫn theo bách quan văn võ tới bái phỏng kính xin Văn Trọng có thể xuất quan. Lão thừa tướng càng là nói nếu Văn Trọng chịu xuất sơn sẽ để hắn ngồi vào thái sư vị trí trước giờ vẫn bỏ trống.

Điều này không chỉ làm quân thần Đại Dận đế triều kinh ngạc mà giống như cũng đã đánh động được Văn Trọng vậy. Sau một hồi suy tính cuối cùng Văn Trọng cũng đồng ý dừng bế quan lãnh binh xuất chinh. Dận Chân ngay lập tức phong hắn là Thượng tướng quân thống lĩnh trăm vạn đại quân tới biên ải cứu viện.

Khi Văn Trọng đem binh tới biên ải thì các lộ thống soái của Đại Dận đã bị Thân Công Báo đánh tan tác hắn mau chóng triệu tập bọn họ lại ban bố các hạng mệnh lệnh ổn định lòng quân chuẩn bị tái chiến.

Các lộ thống soái đã bị trước đó đã bị Thân Công Báo đánh tan nay thấy Văn Trọng lãnh binh tới thì đương nhiên không chống cự gì mau chóng tập hợp tàn binh thi hành mệnh lệnh. Vì vậy ở biên cảnh chiến hỏa giữa Đại Ân hoàng triều và Đại Dận đế triều lần nữa nổi lên.

Sau ba năm không ngừng chiến tranh chiến hỏa hung hung biên quan lang yên tứ khởi. Hai đại soái tài tranh đấu thật là khó phân nan giải nhất thời khó phân thắng thua!! Ở thiên hạ các nước thậm chí là nội bộ của Đại Ân hoàng triều và Đại Dận đế triều đều nhận định Văn Trọng và Thân Công Báo vừa gặp đã như lương tài là một cặp kỳ phùng địch thủ. Hai người đều thủ đoạn phi phàm một người dụng binh như quỷ bôn tập bất ngờ không thể đoán trước, người còn lại tinh thông binh pháp kỳ mưu, quỷ chiêu tầng tầng xuất hiện.

Cứ như vậy ở trong mấy năm chiến tranh này Thân Công Báo và Văn Trọng hai người chia ra ở Đại Ân hoàng triều và Đại Dận đế triều nhanh chóng thăng quan tiến chức quyền thế ngập trời.

Chỉ bất quá Thân Công Báo ở bên Đại Ân hoàng triều dù được phong là quốc sư đệ ngũ quân đoàn trưởng quyền thế nhìn như ngập trời nhưng thật ra chỉ chuyên về việc điều binh khiển tướng và chiêu mộ nhân tài còn các việc chính trị và quân sự khác đều do Vưu Hồn, Hoàng Phi Hổ và đám người Tần Mộ Ca chia nhau cai quản mình hắn vẫn không thể thiệp cập quá nhiều triều chánh đại sự.

Còn về phía Văn Trọng thì lại được Dận Chân phong cho làm hộ quốc thái sư tổng lĩnh văn võ bá quan cai quản hành quân chuyện. Văn Trọng ngay lập tức vượt qua Thượng Quan lão thừa tướng trở thành trong triều chủ phụ hơn nữa Dận Chân còn từng đích thân nói:

- Văn thái sư vì triều ta lao tâm lao lực vất vả thống lĩnh quân đội nay trẫm ban cho một đạo miễn tử kim bài trừ khi là phản quốc đại tội không thể tha thứ ra thì cho dù là thái sư thậm chí con cháu sau này có phạm phải tội gì cũng có thể xá miễn vô tội!! Còn nữa thái sư cầm lệnh bài này thì có quyền tiền trảm hậu tấu bất luận là đối với ai!!

Loại quyền lực này có thể nói là cực lớn cơ hồ là vị cực nhân thần cả Thượng Quan thừa tướng đã là ba đời lão thần cũng không nhận được nhưng trong triều đình của Đại Dận đế triều lại không có đại thần nào phản đối bởi vì tất cả bọn họ đều nhận thấy Văn Trọng là xứng đáng nhận được tất cả vì hắn chính là người cứu Đại Dận khỏi nguy cơ diệt quốc.

Văn Trọng đang ở tiền tuyến chỉ quy đại quân tác chiến nhận được tin này thì chỉ cười cười một cái rồi không quan tâm nữa như là người được sắc phong không phải là hắn vậy. Thật ra trong lòng hắn âm thầm cười nói:

- Cuối cùng cũng có thể tiến hành kế hoạch của thánh vương giao phó rồi. Văn Trọng ta vĩnh viễn chỉ có thể là Đại Thương thái sư còn về cái gì Đại Dận thái sư không có cũng được ha ha ha ha!!

PS: Chương này đáng ra là của tôi hôm qua nhưng vì tối qua mình ngủ quên nên không đăng được xin lỗi mọi người!! Vì lý do đó nên hôm nay sẽ có hai chương nha mong các bạn tiếp tục ủng hộ thêm cho mình!!

Cảm ơn rất nhiều!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện