Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn
Chương 118: Thống Nhất Bắc Bộ.
Kể từ khi hai người Thân Công Báo và Văn Trọng thống lĩnh quân binh hai triều Đại Ân và Đại Dận giằng co tại biên giới đã qua được ba mươi năm. Lúc này trong Long Đức Điện của Đại Ân hoàng triều Đế Tân đang ngồi trên long ỷ trước mặt hắn là một người áo đen cung kính nói:
- Thuộc hạ Ảnh Vệ số 1888 trú đóng ở Đại Dận đế triều bái kiến bệ hạ!!
Đế Tân nghe hắn nói vậy thì gật đầu một cái nói:
- Số 1888 ngươi tới đây gặp trẫm có phải là ý của Phí Trọng không?
Số 1888 gật đầu cung kính nói:
- Đúng thưa bệ hạ!! Thưa bệ hạ lần này Phí đại nhân bảo thuộc hạ đến chính là vì báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch ở Đại Dận đế triều cho bệ hạ biết!
Đế Tân sắc mặt ngưng trọng nhìn số 1888 nói:
- Vậy ngươi mau nói ý của Phí Trọng cho trẫm!!
Số 1888 thấy thần thái Đế Tân thì lập tức cung kính nói to:
- Thưa bệ hạ lần này chúng ta ở Đại Dận đế triều bố trí kế hoạch đã gần như thành công toàn bộ. Một phần ba thành trì của Đại Dận đã bị người của chúng ta âm thầm nắm giữ số quan viên văn võ trong triều đình cũng có phân nửa là người của chúng ta hoặc là đã bị chúng ta thu phục. Còn các đại thần tử trung với Đại Dận như, Thượng tướng quân, Đại Nội tổng giám,... bên cạnh bọn họ cũng đã sắp đặt sẵn thích khách của chúng ta có thể giết bất cứ lúc nào!! Nay thời cơ đã chín muồi lão thái sư muốn hỏi ý của bệ hạ là thực hiện kế hoạch ngay hay là còn cần đợi thêm?
Đế Tân nghe được lời hắn báo cáo thì sắc mặt càng thêm ngưng trọng hai mắt chầm chậm nhắm lại lâm vào suy nghĩ một lát sau lông mày của hắn cũng nhăn lại như đang đấu tranh gì đó trong đầu. Rồi đột nhiên Đế Tân mở bừng hai mắt từ trong đó bắn ra hai đạo chói mắt ánh sáng nhìn thẳng ảnh vệ số 1888 nói:
- Ngươi về báo cho Phí Trọng biết lập tức tiến hành kế hoạch trong vòng mười năm ta phải tiêu diệt Đại Dận đế triều!!
Số 1888 vừa nghe vậy lập tức cung kính nói:
- Thuộc hạ tuân mệnh!!
Sau đó hắn nhanh chóng biến thành một đạo hắc ảnh tan biến đi khỏi đại điện. Trong điện lúc này chỉ còn lại Đế Tân hắn đưa mắt về nam phương thấp giọng lẩm bẩm:
- Mười năm! Chỉ còn mười năm nữa là chúng ta có thể chính thức gặp mặt rồi Doanh, Thiên Thần Tử không biết các ngươi đã chuẩn bị xong chưa?
Tiếng lẩm bẩm ngày càng nhỏ dần sau đó im bặt đi Đế Tân đang ngồi trên long ỷ nhắm hai mắt lại tiến vào trạng thái tu luyện hắn muốn dùng mười năm này nâng cao thực lực của mình lên cực hạn chuẩn bị nghênh chiến các đối thủ chân chính.
...............
Một năm sau ở Đại Dận đế triều truyền ra có lượng lớn quan viên tướng lĩnh thành chủ liên tục bị ám sát tin tức. Tin tức này làm cho Đại Dận trên dưới chấn kinh, hoảng sợ Dận Chân đang ở hoàng thành cũng trấn nộ vô cùng hắn ngay lập tức một mặt ra lệnh cho lão thừa tướng lập tức điều tra chuyện này nhanh chóng bổ khuyết lại các vị trí đã trống, một mặt lại ra lệnh Văn Trọng chuẩn bị tinh binh nghênh chiến với đại quân Đại Ân. Hai người nghe lệnh lập tức chia ra làm việc.
Thượng Quan lão thừa tướng mau chóng bắt đầu điều tra việc ám sát nhưng lại không thu được kết quả gì chỉ đành phải nhanh chóng lựa chọn khẩn cấp một đám văn sĩ cử nhân bổ khuyết vào các vị trí trống để tạm thời trám lại chỗ khuyết khiến Đại Dận có thể miễn cưỡng duy trì hoạt động và cố gắng bưng bít sự việc không để cho nó truyền ra ngoài quá nhanh tận lực kéo dài thời gian cho Văn Trọng điều binh khiển tướng.Còn bên Văn Trọng cũng triệu tập các quân sĩ khắp nơi ra vẻ chuẩn bị cùng Đại Ân quyết nhất tử chiến.
Sự việc ám sát tuy có Thượng Quan lão thừa tướng tận lực che dấu nhưng cuối cùng cũng lọt vào tay Thân Công Báo. Vừa nghe tin này Thân Công Báo đã lập tức ra lệnh trăm vạn Đại Ân hoàng triều công qua biên ải.Thế công của bọn chúng tựa như Phong Hỏa Liệu Nguyên thế không thể đỡ Đại Dận đế triều tuy có Văn Trọng lãnh binh nhưng đang phải đối mặt với tình huống nội ưu ngoại hoạn thế này thì dù Văn Trọng có bản lãnh thông thiên cũng không làm được gì chỉ đành tiết tiết bại lui chỉ trong tám năm ngắn ngủi đã mất hơn nửa lãnh thổ ba ngàn thành trì nay chỉ còn hơn trăm triều đình trên dưới hoang mang lo lắng nhiều thế gia đại thần thậm chí đã bắt đầu chạy trốn dù cho Dận Chân có cố ngăn cản cũng không ít gì tình hình ngày một xấu đi.
..............
Lại qua một năm nữa ngày này đại quân Đại Dận đế triều tình hình đã hỏng bét vô cùng Dận Chân bất đắc dĩ chỉ đành phải hạ lệnh:
- Nay ta Đại Dận đã rơi vào cô tuyệt cảnh xã tắc càn khôn lâm nguy!! Chúng ta quân thần phải đồng tâm hợp lực cùng ngăn cơn sóng dữ. Truyền trẫm ý chỉ ra lệnh cho Văn thái sư tạm bỏ qua chinh chiến nhanh chóng thống lĩnh đại quân quay về phòng thủ hoàng thành.... bàn lại chuyện tu dưỡng báo thù!!
Thánh chỉ vừa ra không có đại thần nào phản đối trong suy nghĩ của tất cả mọi người chỉ cần Văn thái sư đem quân trở về thì tất cả đều sẽ bình an qua đại nạn này. Vì vậy đang ở tiền tuyến Văn Trọng lập tức được gọi dẫn binh trở về tử thủ Dận Đô.
Đại Ân hoàng triều quân doanh trong soái trướng Thân Công Báo bỏ xuống trong tay binh thư nhìn về hướng Đại Dận đế triều cười lạnh nói:
- Ha ha ha!! Hồi binh về bảo vệ đô thành tự tìm đường chết, hết thảy đã đến lúc kết thúc!! Truyền chư tướng nhập trướng!!
Không lâu sau dưới sự chỉ huy của Thân Công Báo đại quân của Đại Ân hoàng triều toàn bộ xuất động đuổi theo Văn Trọng, trên đường truy đuổi Thân Công Báo không nhanh không chậm hành quân như muốn đợi Văn Trọng trở về Dận Đô sau đó một lưới bắt hết.
- Văn thái sư lãnh quân trở về lần này chúng ta Đại Dận có thể có được một đường sinh cơ rồi!! Ha ha ha...!!
Văn Trọng dẫn quân về dưới thành Đại Dận quần thần đều thở phào một cái trong lòng nhẹ nhõm. Lúc bọn họ đang muốn mở cửa thành nghênh Văn Trọng vào thành thì đột nhiên ngoài thành vang lên tiếng vó ngựa kinh khủng sát khí kinh khủng phát ra tiếng trống trận rền vang. Đại Dận quần thần nghe thấy thì sắc mặt cuồng biến sợ hãi hét to:
- Không thể nào? Văn thái sư không phải dẫn quân về hộ vệ kinh thành sao? Sao bây giờ lại có trống trận? Mau đi tra rõ cho ta!!
Không lâu lắm có một binh sĩ chạy tới quỳ xuống trước mặt các đại thần cung kính nói:
- Bẩm các vị đại nhân Văn thái sư đã mang quân về tới dưới thành nhưng do không có thánh chỉ của bệ hạ nên không dám tự tiện vào thành đành dựng trại bên ngoài nhưng khi quân ta vừa dựng trại thì đã bị đại quân Thân Công Báo lai tập đang cùng quân ta chém giết hiện đã bị quân ta đánh lui!!
Nghe xong các vị đại thần và cả Dận Chân đều vui mừng cười nói:
- Ha ha ha!! Thì ra là vậy mau cùng lên thành xem Văn thái sư khắc địch kiến công nào!! Còn có phải đợi trẫm hạ chỉ mới có thể vào thành quả nhiên là trung nghĩa khả gia trẫm muốn lên thành đánh trống trợ uy cho Văn thái sư ha ha ha.!!
Vừa lên thành đã thấy đại quân của Văn Trọng đã đem quân lính đang truy đuổi theo của Thân Công Báo đánh tới phải vứt cờ cởi giáp mà bỏ chạy.Dận Chân vừa thấy vậy thì cười lớn nói:
- Ha ha ha!! Văn thái sư đúng là trụ cột của Đại Dận ta có ngài ấy tại thì chúng ta còn cơ hội xoay chuyển cục diện!! Người đâu mau mở cổng thành nghênh đón Văn thái sư vào thành!! Tối nay chúng ta đại yến quần thần cùng vui ha ha!!
- Vâng bệ hạ!!
Các binh sĩ thủ thành nghe vậy lập tức hưng phấn hét một tiếng sau đó nhanh chóng mở ra Dận Đô cửa thành. Hai người Văn Trọng và Thân Công Báo đang giao chiến thấy cảnh này nhìn nhau cười một tiếng trong lòng thầm nói:
- Đại cục đã định!!
Sau đó Văn Trọng nhanh chóng dẫn binh vào thành vừa vào tới cửa thành hắn đã quát to:
- Toàn quân nghe lệnh bộ binh dẫn đầu mau chóng chiếm lấy Dận Đô cho bổn thái sư!! Giết! Giết! Giết!
Lập tức toàn quân của Văn Trọng nhanh chóng giết vào Dận Đô. Dận Chân và quẩn thần Đại Dận đang trên thành thấy vậy cả kinh hét lớn:
- Không tốt!1 Văn Trọng tạo phản mau đóng lại cửa thành ngăn cản bọn chúng!! Không tốt bọn chúng quá nhanh mau bảo hộ bệ hạ rút lui!! Nhanh nhanh nhanh!!
Ngự Lâm Quân nhanh chóng tiến lên bảo hộ Dận Chân vào giữa Dận Chân đứng ở đó sắc mặt đỏ lên nhìn Văn Trọng phẫn nộ hét lên:
- Hống!! Văn Trọng trẫm đối đãi ngươi không tệ tại sao ngươi lại phản trẫm!! Chết cho ta Đại Dận thiên hạ con dân nghe đây giơ lên các ngươi tay phải cho trẫm lực lượng cùng tru diệt nghịch tặc!!
- Ngang!!
Một tiếng rồng ngâm vang lên khí vận kim long của Đại Dận đế triều lập tức mang theo dân chúng lực tiến vào cơ thể Dận Chân. Hắn vừa nhận được lực lượng lập tức hét lớn một tiếng tung mình khỏi vòng vây của Ngự Lâm Quân giết về Văn Trọng.
- Xoạt! Chết đi!!
- Cái gì? Thượng Quan thừa tướng ngươi!!
Nhưng khi Dận Chân vừa bay được một nửa thì sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một vết thương đâm xuyên qua cơ thể hắn. Dận Chân thấy vậy cố sức quay đầu lại nhìn xem là ai tập kích hắn kết quả làm hắn cả kinh quát lớn, người tập kích hắn cư nhiên lại là Đại Dận ba triều nguyên lão Thượng Quan lão thừa tướng!!!
Thượng Quan lão thừa tướng nhìn hắn cười lạnh nói:
- Là ta!! Dận Chân không ngại nói cho ngươi biết thân phận thật của ta là Đại Ân hữu tướng Văn Trọng!! Có thể chết trong tay ta coi như là phúc của ngươi!! Yên tâm lên đường đi!!
Nói xong Thượng Quan à không phải gọi hắn là Phí Trọng mới đúng gia tăng thêm pháp lực lên kiếm Dận Chân lập tức bị chấn tan xương nát thịt một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã hình thần câu diệt hoàn toàn chết đi. Một đời Đại Dận cứ như vậy oan ức chết đi!!
Sau khi giết Dận Chân Phí Trọng quay đầu nhìn về phía Đại Dận quần thần còn chưa hết kinh ngạc trên tường thành quát to:
- Các ngươi đã nghe rõ lời bổn tướng rồi đó!! Hiện nay ta cho các ngươi hai lựa chọn Một là lập tức cúi đầu quy hàng nghênh đại quân Đại Ân ta vào thành Hai là bị ta và Thân quốc sư, Văn thái sư liên thủ tiêu diệt tru di tam tộc!!
Chúng đại thần của Đại Dận đế triều nghe thấy lời đó đều hai mắt nhìn nhau đầy kinh hoảng bọn họ không ngờ được là không chỉ có Văn Trọng mà ngay cả Thượng Quan lão thừa tướng cũng là người của Đại Ân hoàng triều sau một lúc im lặng thì bỗng có một đại thần quỳ xuống hô to:
- Thuộc hạ nguyện ý gia nhập Đại Ân mong Phí thừa tướng thu nhận!!
- Thuộc hạ cũng nguyện ý!
- Thuộc hạ cũng vậy!!
.........
Có người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai phút chốc tất cả văn võ đại thần của Đại Dận đế triều đều đã quy phục Đại Ân hoàng triều. Phí Trọng thấy vậy hài lòng cười sau đó cùng Văn Trọng đáp xuống bên cạnh Thân Công Báo cười nói:
- Việc của chúng ta đã xong!! Tiếp theo xin làm phiền Thân quốc sư rồi!! Bọn ta muốn về bái kiến bệ hạ trước!! Xin cáo từ!!
Thân Công Báo và Văn Trọng nghe vậy cười gật đầu nói:
- Được Phí tả tướng và Văn thái sư cứ đi trước tiếp theo cứ giao cho ta là được rồi!!!
Phí Trọng gật đầu một cái bay thẳng về hướng Hoang Thành bái kiến Đế Tân. Còn ở đây Thân Công Báo nhìn về số hàng thần nói:
- Nếu các ngươi đã đầu hàng triều ta thì hãy mau trợ giúp quân ta thu biên Đại Dận quốc thổ!! Nếu làm tốt sẽ được luận công ban thưởng!!!
- Tuân lệnh quốc sư đại nhân!!
Số đại thần vừa đầu hàng nghe vậy lập tức cung kính nói. Sau đó dưới sự trợ giúp của bọn chúng đại quân Đại Ân nhanh chóng kiểm soát toàn bộ Dận Đô sau đó là các lãnh thổ khác còn lại của Đại Dận đế triều.
Hai ngày sau Thân Công Báo soái lĩnh đại quân của Đại Ân hoàng triều khải hoàn trở về triều trải qua chiến dịch lần này Đại Ân hoàng triều triệt để tiêu diệtĐại Dận đế triều và thành công thống nhất bắc bộ. Chuyện còn lại chỉ là đợi Đế Tân tế thiên là có thể chính thức tấn thăng thành Đại Ân đế triều trở thành một cự đầu có khả năng vấn đỉnh thiên hạ!!
PS: Xin lỗi vì đã đăng chương muộn lần hai nha các bạn!! Sau này mình sẽ cố gắng một ngày ra một chương đều đặn tuyệt đối không thất hẹn nữa!!
- Thuộc hạ Ảnh Vệ số 1888 trú đóng ở Đại Dận đế triều bái kiến bệ hạ!!
Đế Tân nghe hắn nói vậy thì gật đầu một cái nói:
- Số 1888 ngươi tới đây gặp trẫm có phải là ý của Phí Trọng không?
Số 1888 gật đầu cung kính nói:
- Đúng thưa bệ hạ!! Thưa bệ hạ lần này Phí đại nhân bảo thuộc hạ đến chính là vì báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch ở Đại Dận đế triều cho bệ hạ biết!
Đế Tân sắc mặt ngưng trọng nhìn số 1888 nói:
- Vậy ngươi mau nói ý của Phí Trọng cho trẫm!!
Số 1888 thấy thần thái Đế Tân thì lập tức cung kính nói to:
- Thưa bệ hạ lần này chúng ta ở Đại Dận đế triều bố trí kế hoạch đã gần như thành công toàn bộ. Một phần ba thành trì của Đại Dận đã bị người của chúng ta âm thầm nắm giữ số quan viên văn võ trong triều đình cũng có phân nửa là người của chúng ta hoặc là đã bị chúng ta thu phục. Còn các đại thần tử trung với Đại Dận như, Thượng tướng quân, Đại Nội tổng giám,... bên cạnh bọn họ cũng đã sắp đặt sẵn thích khách của chúng ta có thể giết bất cứ lúc nào!! Nay thời cơ đã chín muồi lão thái sư muốn hỏi ý của bệ hạ là thực hiện kế hoạch ngay hay là còn cần đợi thêm?
Đế Tân nghe được lời hắn báo cáo thì sắc mặt càng thêm ngưng trọng hai mắt chầm chậm nhắm lại lâm vào suy nghĩ một lát sau lông mày của hắn cũng nhăn lại như đang đấu tranh gì đó trong đầu. Rồi đột nhiên Đế Tân mở bừng hai mắt từ trong đó bắn ra hai đạo chói mắt ánh sáng nhìn thẳng ảnh vệ số 1888 nói:
- Ngươi về báo cho Phí Trọng biết lập tức tiến hành kế hoạch trong vòng mười năm ta phải tiêu diệt Đại Dận đế triều!!
Số 1888 vừa nghe vậy lập tức cung kính nói:
- Thuộc hạ tuân mệnh!!
Sau đó hắn nhanh chóng biến thành một đạo hắc ảnh tan biến đi khỏi đại điện. Trong điện lúc này chỉ còn lại Đế Tân hắn đưa mắt về nam phương thấp giọng lẩm bẩm:
- Mười năm! Chỉ còn mười năm nữa là chúng ta có thể chính thức gặp mặt rồi Doanh, Thiên Thần Tử không biết các ngươi đã chuẩn bị xong chưa?
Tiếng lẩm bẩm ngày càng nhỏ dần sau đó im bặt đi Đế Tân đang ngồi trên long ỷ nhắm hai mắt lại tiến vào trạng thái tu luyện hắn muốn dùng mười năm này nâng cao thực lực của mình lên cực hạn chuẩn bị nghênh chiến các đối thủ chân chính.
...............
Một năm sau ở Đại Dận đế triều truyền ra có lượng lớn quan viên tướng lĩnh thành chủ liên tục bị ám sát tin tức. Tin tức này làm cho Đại Dận trên dưới chấn kinh, hoảng sợ Dận Chân đang ở hoàng thành cũng trấn nộ vô cùng hắn ngay lập tức một mặt ra lệnh cho lão thừa tướng lập tức điều tra chuyện này nhanh chóng bổ khuyết lại các vị trí đã trống, một mặt lại ra lệnh Văn Trọng chuẩn bị tinh binh nghênh chiến với đại quân Đại Ân. Hai người nghe lệnh lập tức chia ra làm việc.
Thượng Quan lão thừa tướng mau chóng bắt đầu điều tra việc ám sát nhưng lại không thu được kết quả gì chỉ đành phải nhanh chóng lựa chọn khẩn cấp một đám văn sĩ cử nhân bổ khuyết vào các vị trí trống để tạm thời trám lại chỗ khuyết khiến Đại Dận có thể miễn cưỡng duy trì hoạt động và cố gắng bưng bít sự việc không để cho nó truyền ra ngoài quá nhanh tận lực kéo dài thời gian cho Văn Trọng điều binh khiển tướng.Còn bên Văn Trọng cũng triệu tập các quân sĩ khắp nơi ra vẻ chuẩn bị cùng Đại Ân quyết nhất tử chiến.
Sự việc ám sát tuy có Thượng Quan lão thừa tướng tận lực che dấu nhưng cuối cùng cũng lọt vào tay Thân Công Báo. Vừa nghe tin này Thân Công Báo đã lập tức ra lệnh trăm vạn Đại Ân hoàng triều công qua biên ải.Thế công của bọn chúng tựa như Phong Hỏa Liệu Nguyên thế không thể đỡ Đại Dận đế triều tuy có Văn Trọng lãnh binh nhưng đang phải đối mặt với tình huống nội ưu ngoại hoạn thế này thì dù Văn Trọng có bản lãnh thông thiên cũng không làm được gì chỉ đành tiết tiết bại lui chỉ trong tám năm ngắn ngủi đã mất hơn nửa lãnh thổ ba ngàn thành trì nay chỉ còn hơn trăm triều đình trên dưới hoang mang lo lắng nhiều thế gia đại thần thậm chí đã bắt đầu chạy trốn dù cho Dận Chân có cố ngăn cản cũng không ít gì tình hình ngày một xấu đi.
..............
Lại qua một năm nữa ngày này đại quân Đại Dận đế triều tình hình đã hỏng bét vô cùng Dận Chân bất đắc dĩ chỉ đành phải hạ lệnh:
- Nay ta Đại Dận đã rơi vào cô tuyệt cảnh xã tắc càn khôn lâm nguy!! Chúng ta quân thần phải đồng tâm hợp lực cùng ngăn cơn sóng dữ. Truyền trẫm ý chỉ ra lệnh cho Văn thái sư tạm bỏ qua chinh chiến nhanh chóng thống lĩnh đại quân quay về phòng thủ hoàng thành.... bàn lại chuyện tu dưỡng báo thù!!
Thánh chỉ vừa ra không có đại thần nào phản đối trong suy nghĩ của tất cả mọi người chỉ cần Văn thái sư đem quân trở về thì tất cả đều sẽ bình an qua đại nạn này. Vì vậy đang ở tiền tuyến Văn Trọng lập tức được gọi dẫn binh trở về tử thủ Dận Đô.
Đại Ân hoàng triều quân doanh trong soái trướng Thân Công Báo bỏ xuống trong tay binh thư nhìn về hướng Đại Dận đế triều cười lạnh nói:
- Ha ha ha!! Hồi binh về bảo vệ đô thành tự tìm đường chết, hết thảy đã đến lúc kết thúc!! Truyền chư tướng nhập trướng!!
Không lâu sau dưới sự chỉ huy của Thân Công Báo đại quân của Đại Ân hoàng triều toàn bộ xuất động đuổi theo Văn Trọng, trên đường truy đuổi Thân Công Báo không nhanh không chậm hành quân như muốn đợi Văn Trọng trở về Dận Đô sau đó một lưới bắt hết.
- Văn thái sư lãnh quân trở về lần này chúng ta Đại Dận có thể có được một đường sinh cơ rồi!! Ha ha ha...!!
Văn Trọng dẫn quân về dưới thành Đại Dận quần thần đều thở phào một cái trong lòng nhẹ nhõm. Lúc bọn họ đang muốn mở cửa thành nghênh Văn Trọng vào thành thì đột nhiên ngoài thành vang lên tiếng vó ngựa kinh khủng sát khí kinh khủng phát ra tiếng trống trận rền vang. Đại Dận quần thần nghe thấy thì sắc mặt cuồng biến sợ hãi hét to:
- Không thể nào? Văn thái sư không phải dẫn quân về hộ vệ kinh thành sao? Sao bây giờ lại có trống trận? Mau đi tra rõ cho ta!!
Không lâu lắm có một binh sĩ chạy tới quỳ xuống trước mặt các đại thần cung kính nói:
- Bẩm các vị đại nhân Văn thái sư đã mang quân về tới dưới thành nhưng do không có thánh chỉ của bệ hạ nên không dám tự tiện vào thành đành dựng trại bên ngoài nhưng khi quân ta vừa dựng trại thì đã bị đại quân Thân Công Báo lai tập đang cùng quân ta chém giết hiện đã bị quân ta đánh lui!!
Nghe xong các vị đại thần và cả Dận Chân đều vui mừng cười nói:
- Ha ha ha!! Thì ra là vậy mau cùng lên thành xem Văn thái sư khắc địch kiến công nào!! Còn có phải đợi trẫm hạ chỉ mới có thể vào thành quả nhiên là trung nghĩa khả gia trẫm muốn lên thành đánh trống trợ uy cho Văn thái sư ha ha ha.!!
Vừa lên thành đã thấy đại quân của Văn Trọng đã đem quân lính đang truy đuổi theo của Thân Công Báo đánh tới phải vứt cờ cởi giáp mà bỏ chạy.Dận Chân vừa thấy vậy thì cười lớn nói:
- Ha ha ha!! Văn thái sư đúng là trụ cột của Đại Dận ta có ngài ấy tại thì chúng ta còn cơ hội xoay chuyển cục diện!! Người đâu mau mở cổng thành nghênh đón Văn thái sư vào thành!! Tối nay chúng ta đại yến quần thần cùng vui ha ha!!
- Vâng bệ hạ!!
Các binh sĩ thủ thành nghe vậy lập tức hưng phấn hét một tiếng sau đó nhanh chóng mở ra Dận Đô cửa thành. Hai người Văn Trọng và Thân Công Báo đang giao chiến thấy cảnh này nhìn nhau cười một tiếng trong lòng thầm nói:
- Đại cục đã định!!
Sau đó Văn Trọng nhanh chóng dẫn binh vào thành vừa vào tới cửa thành hắn đã quát to:
- Toàn quân nghe lệnh bộ binh dẫn đầu mau chóng chiếm lấy Dận Đô cho bổn thái sư!! Giết! Giết! Giết!
Lập tức toàn quân của Văn Trọng nhanh chóng giết vào Dận Đô. Dận Chân và quẩn thần Đại Dận đang trên thành thấy vậy cả kinh hét lớn:
- Không tốt!1 Văn Trọng tạo phản mau đóng lại cửa thành ngăn cản bọn chúng!! Không tốt bọn chúng quá nhanh mau bảo hộ bệ hạ rút lui!! Nhanh nhanh nhanh!!
Ngự Lâm Quân nhanh chóng tiến lên bảo hộ Dận Chân vào giữa Dận Chân đứng ở đó sắc mặt đỏ lên nhìn Văn Trọng phẫn nộ hét lên:
- Hống!! Văn Trọng trẫm đối đãi ngươi không tệ tại sao ngươi lại phản trẫm!! Chết cho ta Đại Dận thiên hạ con dân nghe đây giơ lên các ngươi tay phải cho trẫm lực lượng cùng tru diệt nghịch tặc!!
- Ngang!!
Một tiếng rồng ngâm vang lên khí vận kim long của Đại Dận đế triều lập tức mang theo dân chúng lực tiến vào cơ thể Dận Chân. Hắn vừa nhận được lực lượng lập tức hét lớn một tiếng tung mình khỏi vòng vây của Ngự Lâm Quân giết về Văn Trọng.
- Xoạt! Chết đi!!
- Cái gì? Thượng Quan thừa tướng ngươi!!
Nhưng khi Dận Chân vừa bay được một nửa thì sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một vết thương đâm xuyên qua cơ thể hắn. Dận Chân thấy vậy cố sức quay đầu lại nhìn xem là ai tập kích hắn kết quả làm hắn cả kinh quát lớn, người tập kích hắn cư nhiên lại là Đại Dận ba triều nguyên lão Thượng Quan lão thừa tướng!!!
Thượng Quan lão thừa tướng nhìn hắn cười lạnh nói:
- Là ta!! Dận Chân không ngại nói cho ngươi biết thân phận thật của ta là Đại Ân hữu tướng Văn Trọng!! Có thể chết trong tay ta coi như là phúc của ngươi!! Yên tâm lên đường đi!!
Nói xong Thượng Quan à không phải gọi hắn là Phí Trọng mới đúng gia tăng thêm pháp lực lên kiếm Dận Chân lập tức bị chấn tan xương nát thịt một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã hình thần câu diệt hoàn toàn chết đi. Một đời Đại Dận cứ như vậy oan ức chết đi!!
Sau khi giết Dận Chân Phí Trọng quay đầu nhìn về phía Đại Dận quần thần còn chưa hết kinh ngạc trên tường thành quát to:
- Các ngươi đã nghe rõ lời bổn tướng rồi đó!! Hiện nay ta cho các ngươi hai lựa chọn Một là lập tức cúi đầu quy hàng nghênh đại quân Đại Ân ta vào thành Hai là bị ta và Thân quốc sư, Văn thái sư liên thủ tiêu diệt tru di tam tộc!!
Chúng đại thần của Đại Dận đế triều nghe thấy lời đó đều hai mắt nhìn nhau đầy kinh hoảng bọn họ không ngờ được là không chỉ có Văn Trọng mà ngay cả Thượng Quan lão thừa tướng cũng là người của Đại Ân hoàng triều sau một lúc im lặng thì bỗng có một đại thần quỳ xuống hô to:
- Thuộc hạ nguyện ý gia nhập Đại Ân mong Phí thừa tướng thu nhận!!
- Thuộc hạ cũng nguyện ý!
- Thuộc hạ cũng vậy!!
.........
Có người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai phút chốc tất cả văn võ đại thần của Đại Dận đế triều đều đã quy phục Đại Ân hoàng triều. Phí Trọng thấy vậy hài lòng cười sau đó cùng Văn Trọng đáp xuống bên cạnh Thân Công Báo cười nói:
- Việc của chúng ta đã xong!! Tiếp theo xin làm phiền Thân quốc sư rồi!! Bọn ta muốn về bái kiến bệ hạ trước!! Xin cáo từ!!
Thân Công Báo và Văn Trọng nghe vậy cười gật đầu nói:
- Được Phí tả tướng và Văn thái sư cứ đi trước tiếp theo cứ giao cho ta là được rồi!!!
Phí Trọng gật đầu một cái bay thẳng về hướng Hoang Thành bái kiến Đế Tân. Còn ở đây Thân Công Báo nhìn về số hàng thần nói:
- Nếu các ngươi đã đầu hàng triều ta thì hãy mau trợ giúp quân ta thu biên Đại Dận quốc thổ!! Nếu làm tốt sẽ được luận công ban thưởng!!!
- Tuân lệnh quốc sư đại nhân!!
Số đại thần vừa đầu hàng nghe vậy lập tức cung kính nói. Sau đó dưới sự trợ giúp của bọn chúng đại quân Đại Ân nhanh chóng kiểm soát toàn bộ Dận Đô sau đó là các lãnh thổ khác còn lại của Đại Dận đế triều.
Hai ngày sau Thân Công Báo soái lĩnh đại quân của Đại Ân hoàng triều khải hoàn trở về triều trải qua chiến dịch lần này Đại Ân hoàng triều triệt để tiêu diệtĐại Dận đế triều và thành công thống nhất bắc bộ. Chuyện còn lại chỉ là đợi Đế Tân tế thiên là có thể chính thức tấn thăng thành Đại Ân đế triều trở thành một cự đầu có khả năng vấn đỉnh thiên hạ!!
PS: Xin lỗi vì đã đăng chương muộn lần hai nha các bạn!! Sau này mình sẽ cố gắng một ngày ra một chương đều đặn tuyệt đối không thất hẹn nữa!!
Bình luận truyện