Trường Sinh Bất Tử

Quyển 12 - Chương 42: Trình hầu biệt khuất



Khai thiên tứ thức, Đại Băng Hội!

Binh chi thiên mạch tự bạo, một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ nơi Cực Bắc đều rung mạnh.

Dân chúng vận triều phương nam đều bị ngã trái ngã phải, một ít hồ lớn kết băng vạn năm trong nháy mắt bị chấn vỡ toàn bộ, ngân quang chói mắt chiếu xạ bốn phương tám hướng.

Người nơi Cực Bắc đều kinh sợ chạy ra khỏi chỗ ở, cùng nhau nhìn về phía Huyền Vũ Thánh địa.

Tuy rằng quá xa, nhưng không ảnh hưởng mọi người phán đoán, tiếng nổ cực lớn kia đúng là từ Huyền Vũ Thánh địa vọng lại, từ hướng kia, xa như vậy? Không ngờ truyền đến xa như vậy?

Huyền Vũ Thánh địa rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngày xưa Chung Sơn và Trang Tử chiến một trận cũng không khoa trương như vậy a!

Trong lúc nhất thời, vô số cường giả đạp bước bắn mạnh về phía Huyền Vũ Thánh địa.

Xa xa, thần tử Đại Tranh lộ ra vẻ lo lắng, các trưởng lão Huyền Vũ lại lộ ra vẻ mờ mịt, đây là Chung Sơn làm ra?

Nổ lớn phá toái hư không, thiên mạch bùng nổ dường như có thể ảnh hưởng đến rất nhiều thiên đạo vậy, dẫn uy lực bùng nổ lúc đầu đột nhiên lớn hơn mấy lần.

Buồn bực nhất chính là Trình Hầu.

Trình Hầu cũng lần đầu tiên biết, thiên mạch bùng nổ không ngờ có thể ảnh hưởng thiên đạo lớn đến như vậy, chuyện này cũng khiến cho thời điểm Trình Hầu điều động thiên địa đại thế lực hơi hơi có chút cố hết sức.

Bùng nổ tới quá nhanh, nhanh đến mức Trình Hầu căn bản không kịp làm phòng ngự hoàn mỹ nhất, đương nhiên, ai lại ngờ Chung Sơn nghiên cứu ra loại chiêu thức của kẻ điên này chứ? Tự bạo? Thiên mạch tự bạo? Trình Hầu tức giận hai mắt đỏ thẫm.

- Ầm ầm!

Quả nhiên, 4 cây trụ trời dưới Chung Sơn phát động khai thiên tứ thức phát sinh vấn đề. Trình Hầu cực lực bảo vệ an toàn, thế nhưng uy lực khai thiên tứ thức quá kinh khủng.

Dưới tấn công cường thế, trong đó 1 cây trụ trời hơi nghiêng, dường như đổ bất cứ lúc nào.

- Thình thịch!

Màng mỏng Nữ Oa vá trời trong nháy mắt suy yếu rất nhiều, vô số Thiên Ma mãnh liệt đánh vào màng mỏng kia, đáng tiếc, vẫn không cách nào phá mở được.

Trình Hầu dồn toàn lực ổn định một cây trụ trời, sắc mặt trở nên xanh mét, vốn cùng Chung Sơn chiến đấu, đảo mắt biến thành mình chùi đít cho người ta, phần lệch lạc này, đổi thành ai thì cũng không thể chịu đựng được, huống chi Trình Hầu còn là Thánh nhân đệ nhất thiên hạ chứ.

Giận, tức giận ngập trời, Trình Hầu hiện tại hận không thể giết Chung Sơn, nhưng bây giờ lại không thể không ổn định trụ trời.

Ảnh hưởng của vụ nổ cực lớn, Chung Sơn cũng phát hiện mình đi bước này chính xác, rất chính xác, thế cho nên liên trì ở mi tâm đột nhiên khôi phục. Toàn bộ màu lam biến mất, tướng số đại hung biến mất? Không còn nguy hiểm? Nhìn bộ dạng biệt khuất ổn định trụ trời của Trình Hầu, trong lòng Chung Sơn lập tức thông thoáng.

- Ha ha ha ha! Chung Sơn cười ha hả.

Trình Hầu quay mặt, một cỗ hung ác ý bắn thẳng đến chỗ Chung Sơn. Sát ý cường đại khiến không gian vừa mới khôi phục lại lần nữa lung lay.

Nhưng mà Chung Sơn căn bản lơ đểnh, sát khí? Chỉ dựa vào sát khí đã nghĩ hù dọa mình?

- Thánh Vương, Trình Hầu muốn nổi điên, chúng ta hay là đi mau đi! Kim Bằng đột nhiên từ đàng xa phóng tới, quần thần Đại Tranh cũng nhao nhao bay tới.

- Đừng lo, hắn không làm gì được trẫm! Chung Sơn lắc lắc đầu nói.

Chung Sơn quay đầu nhìn về phía yêu nhãn màu xanh, yêu nhãn màu xanh trong vụ nổ lớn không ngờ không bị tổn thương nhiều, mà cánh tay màu xanh toát ra từ đồng tử kia cũng đã vỡ nát.

- Thần thông đứng thứ 5 thiên hạ? Cũng không phải vạn năng a!

Chung Sơn cười nhìn Trình Hầu, Trình Hầu điều động thiên địa đại thế lực ổn cây trụ trời kia.

- Oanh...............!

Trụ trời hơi nghiêng dưới cự lực của Trình Hầu lại thẳng lên, nhưng trong nháy mắt dựng lên, 70, 80 tên Thiên Ma đột nhiên vọt ra.

- Vù!

70, 80 tên Thiên Ma trong nháy mắt bắn về bốn phương tám hướng!

- Không tốt! Tinh Vân Thiên biến sắc xông tới.

Thân hình Huyễn Cơ cũng thoắt một cái, đuổi theo 70, 80 tên Thiên Ma kia.

- Ông!

Khép lại, 4 cây trụ trời khôi phục. Nhưng mà Trình Hầu lại không cách nào áp chế cơn tức giận kia, quay đầu lại, một cỗ sát ý ngập trời bắn tới Chung Sơn. Nắm tay xiết chặt, rất nhiều lôi điện từ nắm tay phún ra ngoài.

- Vù! Quần thần Đại Tranh rất nhanh chắn trước mặt Chung Sơn.

- Oanh...............!

Hư không lại lần nữa nổ vang.

Một tiếng nổ vang, đột nhiên xông thẳng tới chỗ sâu thần hồn tất cả mọi người, gần như mọi người đều giật mình một cái, nơi Cực Bắc, rất nhiều cường giả chạy về phía Huyền Vũ Thánh địa cũng bỗng nhiên dừng lại, đầy mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trời.

Vốn đuổi giết Thiên Ma, Huyễn Cơ nghe được thanh âm này, trong nháy mắt biến sắc, đạp bước tiến vào Thiên Ma giới.

Vô số hoàng vân ở trên trời tụ lại càng ngày càng nhiều, khí tức kinh khủng áp chúng sinh lập tức khẽ run lên, người tu vi yếu lập tức bị cổ hơi thở này ép xuống quỳ lạy.

Ngay cả Trình Hầu vốn muốn đối phó Chung Sơn cũng bỗng nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Trung tâm hoàng vân, đột nhiên vỡ ra một khe hở lớn, khe hở vừa mở, một cỗ uy áp cường đại phóng mở ra, tất cả Huyền Vũ Huyền Vũ tộc đều quỳ xuống.

Quỳ! Quỳ! Quỳ!...

Các cường giả nhao nhao quỳ xuống, Huyền Vũ tộc đều quỳ lạy, bao gồm trưởng lão, bao gồm Quy Xà, Kim Bằng quỳ lạy, Lạc Tinh Trần quỳ xuống, Bi Thanh Ti quỳ xuống, toàn bộ nơi Cực Bắc, gần như mọi người đều bị một cỗ khí tức cường đại áp bách quỳ lạy, hơi thở này trực tiếp tác đánh vào chỗ sâu trong tâm linh, không thể nổi chút ý niệm phản kháng.

Nơi Cực Bắc, không quỳ xuống chỉ có hai người. Chung Sơn và Trình Hầu.

Hai người đều chân đạp thiên địa Tế Đàn, cung kính đứng trên đó.

Tại trung tâm hoàng vân, cái khe mở ra chính là một con mắt cực lớn màu trắng đen.

Mờ mịt bát ngát, căn bản không nhìn thấy khóe mắt con mắt này, chỉ có thể nhìn đến đồng tử căng thẳng nhìn hai người phía dưới.

Thiên Số Nhãn!

Chung Sơn không nghĩ tới, lại là Thiên Số Nhãn? Không ngờ nó bị đưa tới?

Trình Hầu giờ phút này sắc mặt cực vi khó coi, Chung Sơn này đúng là tai tinh trên đời, đã có mấy Thánh nhân bị thua thiệt trên tay hắn, hiện giờ, mình không ngờ cũng gặp phải tai bay vạ gió.

- Trụ trời đã lập lại, Trình Hầu lĩnh tội! Trình Hầu buồn bực nói.

Buồn bực trong lòng Trình Hầu không cách nào hình dung, rõ ràng là Chung Sơn tạo thành nổ lớn, mình lại phải chùi đít cho người ta, thật vất vả mới ổn định được trụ trời, Thiên Số Nhãn không ngờ cũng bị đưa tới.

Thánh nhân thay mặt thiên mục thương sinh, Thiên Số Nhãn bình thường đều tìm Thánh nhân trước, lúc này Thánh nhân đã xảy ra lầm lỗi lớn, vậy Thiên Số sẽ chỉ trách Thánh nhân, bởi vì con kiến không đủ Thiên Số coi trọng, thật giống như thành trì phàm nhân đã xảy ra rất nhiều người chết, bình thường Hoàng đế đều tìm Thành chủ gây phiền toái, sẽ không đi tìm người dân thường gây phiền toái.

Đã làm chuyện chùi đít cho người ta, đảo mắt mình còn phải phụ trách chuyện này, còn phải gánh trách nhiệm thay Chung Sơn?

Trình Hầu rất hận a! Chung Sơn là kẻ gây ra vụ nổ à, đúng là thật xui xẻo, đợi Thiên Số Nhãn biến mất, nhất định cho Chung Sơn đẹp mặt! Thiên Số Nhãn nhìn chằm chằm Trình Hầu một hồi, trong ánh mắt linh hoạt, sắc bén có một cỗ cảnh cáo.

Trình Hầu chỉa vào áp lực cực lớn quở trách Chung Sơn, nhưng mà sự tình dường như xa xa không có dễ dàng như Trình Hầu tưởng tượng. Lại một vật khiến Thiên Số Nhãn tức giận.

Yêu nhãn màu xanh! Thương Thiên Nhãn ở tiểu thế giới bị Trình Hầu luyện hóa thành yêu nhãn màu xanh.

Bỗng nhiên Thiên Số Nhãn gắt gao nhìn chằm chằm về phía yêu nhãn màu xanh, một cổ áp bách cường đại hạ xuống, yêu nhãn màu xanh lập tức run rẩy từng hồi.

- Bùm bùm...............!

Yêu nhãn màu xanh ầm ầm nổ tung.

- Phốc! Trình Hầu phun ra một ngụm nghịch huyết.

Thật là tai bay vạ gió a!

Trình Hầu vô cùng buồn bực, mình tại sao lại quên yêu nhãn màu xanh chứ?

Thiên Số Nhãn cũng không cho phép có tồn tại khiêu chiến quyền uy của mình, cho dù là yêu nhãn màu xanh này còn rất nhỏ yếu, nhỏ yếu đến mức ở trước mắt Thiên Số Nhãn ai cũng giống như ai, nhưng, tướng mạo yêu nhãn màu xanh quá giống Thiên Số Nhãn, một đồ giống mình, há có thể tồn tại?

Yêu nhãn màu xanh cường đại tại trước mặt Thiên Số Nhãn căn bản bị diệt trong giây lát, trong nháy mắt liền bạo không còn.

Về phần chủ nhân của yêu nhãn màu xanh này, Trình Hầu lại cũng vì đó mà bị liên lụy, Thánh hồn, nội phủ ầm ầm bị thương nặng.

Càng chết người hơn là, loại này thương tổn, căn bản không cho phép ngươi chống cự, Trình Hầu cũng không dám áp chế, chỉ có thể để thương thế điên cuồng phá hư bản thân.

Đường đường là Thánh nhân, không ngờ xui xẻo như vậy, khóe mắt liếc Chung Sơn xa xa, trong mắt tràn đầy ghen ghét, rõ ràng đều là họa do Chung Sơn gây ra, nhưng mà mình lại phải lĩnh toàn bộ trách nhiệm. Còn có, hôm nay sao lại xui xẻo như vậy? Chẳng lẽ vừa rồi Binh chi thiên mạch tự bạo, Chung Sơn dùng ánh sáng vận rủi chiếu xạ lên mình? Không có chứ?

Chung Sơn này đúng là chúa gây họa, còn hủy cả yêu nhãn màu xanh của mình, lại không thể phát tác, cổ biệt khuất kia khiến Trình Hầu khó chịu cỡ nào không cần nói cũng biết, càng chết người hơn là, Trình Hầu còn không thể không cung kính hành lễ với Thiên Số Nhãn, cảm kích Thiên Số Nhãn đã răn dạy.

Xa xa, Chung Sơn nở nụ cười, Chung Sơn không nghĩ tới lại có kết cục này, không nghĩ tới Trình Hầu sẽ gặp phải tai bay vạ gió này.

Thiên Số Nhãn vừa liếc nhìn Trình Hầu cảnh cáo, tiếp đó chậm rãi đóng lại, vô số hoàng vân bao phủ, tiếp đó dần dần tán đi.

Thiên uy, thiên uy tuyệt đối khiến vô số cường giả quỳ lạy, căn bản không biết chuyện gì xảy ra.

Đợi thiên uy tán đi, quần thần Đại Tranh rất nhanh bay lên trời. - Thánh Vương! Chúng thần lập tức kêu lên.

- Chung Sơn, ngươi không sao chứ! Bi Thanh Ti cũng lo lắng nói.

Chung Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, khuôn mặt mang theo vẻ tươi cười quái dị nói: - Trình đại Thánh nhân, quên mình vì người như thế, trước kia đúng là không nhìn ra, thất kính!

- Ách? Quần thần Đại Tranh không rõ vì sao.

- Chung Sơn! Trình Hầu khóe miệng rỉ máu tươi, đầy mặt tức giận chỉ vào Chung Sơn, xấu hổ và giận dữ đến cực điểm. Nếu không phải hàm dưỡng cực cao, giờ phút này sớm đã chửi ầm lên.

- Trình đại Thánh nhân, ngươi đúng là Thánh nhân đệ nhất thiên hạ, nơi này có rất nhiều người nhìn đấy! Chung Sơn căn bản không sợ tiếp tục nói móc.

- Hừ, Chung Sơn, đợi lần sau bản tôn tìm ngươi lãnh giáo nữa! Trình Hầu phất ống tay áo một cái, đạp bước biến mất.

Trình Hầu đi, kết quả cực kỳ biệt khuất mà đi. Lúc này, Trình Hầu không đi không được, bởi vì tại Thiên Số Nhãn trừng phạt, Trình Hầu đã bị thương nặng.

Dùng năng lực của Trình Hầu có lẽ còn có thể thắng Chung Sơn, nhưng mà, nơi này còn có một đám Tổ Tiên Đại Tranh, những thứ lâu la này trước kia nhìn không thuận mắt, nhưng mà khi chiến đấu không cẩn thận bị bọn chúng Vung cho mình một chưởng, vậy thì không chỉ là chuyện mất mặt, mà lại mất hết uy danh trước kia. Yêu nhãn màu xanh cũng bị Thiên Số Nhãn làm cho nổ nát, Trình Hầu còn ở lại làm gì?

Biệt khuất rời đi, lưu lại Chung Sơn cõi lòng đầy thông thoáng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện