Trường Sinh Bất Tử
Quyển 12 - Chương 41: Khai thiên tứ thức, đại băng hội
Bác Đoạt (cướp đoạt), thần
thông đứng thứ 5 thiên hạ, Bác Đoạt (cướp đoạt) thiên đạo, thần thông
đối phương có được, chiếm đoạt thứ người khác có được, đoạt nạp bản
thân.
Lấy được tin tức này, Chung Sơn đã biết không ổn. Thậm chí Chung Sơn còn lớn gan suy đoán, Bác Đoạt (cướp đoạt) hẳn không chỉ là Bác Đoạt (cướp đoạt) thiên đạo, thần thông, thậm chí Pháp bảo cũng nhất định có thể Bác Đoạt (cướp đoạt).
Chung Sơn dám cùng Trình Hầu chiến một trận, tự nhiên có thủ đoạn bất bại để dựa vào.
Trình Bạch Y đúng là thủ đoạn, lợi dụng tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể lui địch, nhưng mà, không phải vạn bất đắc dĩ, Chung Sơn cũng không muốn sử dụng quân cờ kia, bởi vì một khi sử xuất, thù hận giữa Đại Tranh với Trình Hầu sẽ không chết không ngừng.
- Lớn!
Chung Sơn hét lớn một tiếng, Binh chi thiên mạch đột nhiên phóng đại, càng lúc càng lớn, đường kính đảo mắt đã lớn hơn gấp mười.
Nhưng mà, vẫn vô bổ, bởi vì Hành chi thiên mạch cũng theo đó bành trướng, không cam lòng yếu thế, mà cánh tay vươn ra từ yêu nhãn màu xanh kia cũng quỷ dị biến dài.
Chung Sơn hiện tại bị vây trong một cục diện lúng túng, Binh chi thiên mạch không thể thu lại, một khi thu lại, toàn bộ công kích cường đại của Hành chi thiên mạch liền trút lên người mình, nhưng mà không triệt Binh chi thiên mạch, yêu thủ màu xanh cầm đại đao màu xanh kia sẽ chém tới.
- Vô ích, dưới thần thông của bản tôn, chưa có ai có thể may mắn thoát được!
Trình Hầu lạnh lùng nói.
Chung Sơn gắt gao nhìn chằm chằm Trình Hầu. Cố gắng khống chế Binh chi thiên mạch.
- Thánh Vương bị gì vậy?
Xa xa Đao Nhân Đồ không hiểu nói.
- Đúng vậy, vì sao Thánh Vương luôn chỉ sử dụng Binh chi thiên mạch? Thánh Vương còn có Pháp bảo, đại đạo, vì sao không dùng?
Kim Bằng cũng không lý giải nổi nói.
Lúc này, Tiêu Vong lập tức đi ra.
- Đây là thần thông đứng thứ 5 thiên hạ, Bác Đoạt (cướp đoạt) thần thông!
Tiêu Vong lập tức giải thích cho mọi người.
- Bác Đoạt (cướp đoạt)? Bác Đoạt (cướp đoạt)?
Kim Bằng lập tức cả kinh kêu lên, hiển nhiên Kim Bằng từng có nghe thấy chuyện này.
- Kim Bằng ngươi cũng biết? Bác Đoạt (cướp đoạt) thần thông cường hãn lắm sao?
Lạc Tinh Trần hỏi.
- Vô nghĩa, thời gian thần thông của ngươi xếp thứ 9, Bác Đoạt (cướp đoạt) thần thông xếp thứ năm, ngươi nói lợi hại hay không? Không được, Thánh Vương gặp nạn, chúng ta phải lập tức ra tay!
Kim Bằng lập tức kêu ầm lên.
Mọi người vừa nghe, lập tức chuẩn bị ra tay.
- Dừng tay, Thánh Vương có lệnh, tạm thời không được nhúng tay!
Tiêu Vong lập tức nói.
- Vì sao?
Kim Bằng lập tức trừng mắt lên.
- Đây là Thánh Vương ra lệnh!
Tiêu Vong lắc đầu nói.
- Ôi!
Kim Bằng than thở một tiếng.
Những người khác tự nhiên cũng tin tưởng Tiêu Vong, chỉ có thể bất đắc dĩ. Một bên Tinh Vân Thiên cũng mở to hai mắt nhìn, tình huống gì? Tiêu Vong chưa từng rời đi a, Chung Sơn ra lệnh cho hắn khi nào?
Mọi người kiên nhẫn chờ, Huyễn Cơ và Bi Thanh Ti nắm chặt tay nhau, trong mắt nhị nữ đều lộ ra vẻ cực độ lo lắng.
Các trưởng lão Huyền Vũ tộc giờ phút này nhìn chiến đấu, sắc mặt tất cả đều phức tạp.
Theo lý thuyết, mọi người cừu thị Chung Sơn, hẳn là hy vọng Chung Sơn chết mới đúng, nhưng tất cả trưởng lão cũng không muốn Trình Hầu thắng, bởi vì tất cả trưởng lão có cừu oán với Trình Hầu, Trình Hầu hắn thất ước, lúc trước nói sẽ trở về giúp Huyền Thiên Tông tru diệt Chung Sơn, nhưng mà hắn không tới, cũng bởi vì hắn thất ước, cho nên Chung Sơn không chết, Huyền Thiên Tông đã chết, Huyền Vũ tộc cũng đổi mới.
Tất cả trưởng lão nhìn chiến đấu phía xa, trong lòng cực kỳ phức tạp.
- Thần Võ trưởng lão!
Quy Xà nói.
- Ừ?
Quy Thần Võ cau mày nhìn về phía Quy Xà, chẳng lẽ Quy Xà bảo mình đi hỗ trợ?
Quy Thần Võ cũng không muốn giúp Chung Sơn, mà các trưởng lão khác cũng sắc mặt khó coi nhìn Quy Xà. Thậm chí Quy Thần Võ đều chuẩn bị ngỗ nghịch mệnh lệnh của Quy Xà.
- Ngươi phụ trách quá trình rút tộc nhân khỏi Thánh địa, phải nhanh, nhanh rút khỏi nơi này, bọn họ là tương lai của tộc ta, bảo vệ tốt bọn họ, mau!
Quy Xà hạ lệnh.
- Ách?
Quy Thần Võ hơi hơi kinh ngạc. Các trưởng lão khác cũng hơi hơi kinh ngạc.
- Còn không mau đi!
Quy Xà chân mày cau lại nói.
- Vâng!
Quy Thần Võ lần đầu tiên trịnh trọng nghe lệnh như vậy.
Tất cả trưởng lão nhìn về Quy Xà là lúc, trong nháy mắt ngăn cách ban đầu cũng ít đi rất nhiều. Chí Tôn lấy tộc nhân làm đầu, đây mới là Chí Tôn chúng ta mong muốn.
Rút lui, rất nhiều Huyền Vũ nhanh chóng rút khỏi nơi đây, đại chiến giữa Chung Sơn với Trình Hầu lan ra quá rộng.
Xa xa, Trình Hầu cười lạnh, cánh tay phải cầm đại đao màu xanh dài ra rất nhiều, đột nhiên, từ trên trời giáng xuống, nghiêng chém vào trong Binh chi thiên mạch.
- Ca ca ca ca ca!
Thanh âm chật vật tiến lên, đại đao màu xanh biến đổi càng lúc càng lớn, hung hăng chém tiến vào, có lẽ thiên mạch thuần túy hơn thiên đạo, cho nên tốc độ chém ra cũng chậm hơn rất nhiều, nhưng dù vậy cũng gây cho Chung Sơn rung động quá lớn.
Chém vào được? Phòng ngự vô địch của Binh chi thiên mạch bị phá ra? Nên biết rằng, Hành chi thiên mạch đối diện cũng không chém mở ra được phòng ngự của Binh chi thiên mạch, nhưng mà đại đao màu xanh này lại chém vào được?
Hơn nữa lúc chém tiến vào, Chung Sơn phát hiện mình khống chế Binh chi thiên mạch đang dần dần giảm bớt. Thậm chí dường như cương đao chém lên thần hồn mình, một cỗ cực kỳ thống khổ thông qua Binh chi thiên mạch truyền tới, khiến Chung Sơn thể hội sâu sắc.
- Rống...............!
Chung Sơn rống to một tiếng, đau đớn đến nỗi trán toát ra mồ hôi lạnh.
Nhìn đại đao màu xanh chậm rãi tiến vào, Chung Sơn hiểu được, một khi đại đao chém đến chỗ mình, sẽ chém mình và Binh chi thiên mạch ra, lúc đó Binh chi thiên mạch sẽ không thuộc về mình.
- Ngươi dám! Chém!
Chung Sơn quát.
Tại trong vòng Binh chi thiên mạch, Chung Sơn giơ thẳng tay chém ra, một đạo phủ mang cực lớn hung hăng bổ tới đại đao màu xanh.
- Vù!
Xuyên qua đao, cái gì cũng không có chém lên được, dường như đại đao màu xanh kia căn bản không tồn tại vậy. Đại đao màu xanh tiếp tục tiến lên, một chút cũng không chịu ảnh hưởng.
Ngoại giới, Trình Hầu nhìn thấy động tác của Chung Sơn, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh nói:
- Vô ích, Binh chi thiên mạch, ngươi không xứng có được!
Chung Sơn lạnh lùng nhìn Trình Hầu.
- Còn có thần thông, công pháp gì, sử xuất ra nốt đi? Bằng không Binh chi thiên mạch của ngươi rất nhanh không còn!
Trình Hầu cười nhạt nói.
Thần thông? Công pháp? Chung Sơn hiểu được, chỉ cần thi triển ra, cũng không thoát khỏi kết cục bị tước đoạt. Chiến dịch này cứu vậy thất bại sao? Để mặc Trình Hầu cường đoạt Binh chi thiên mạch?
- Hừ, Trình Hầu, ngươi đắc ý cũng quá sớm!
Chung Sơn lạnh lùng nói.
- Ồ?
Trình Hầu cũng không sốt ruột, hiện tại xem ra, mình đã ở vào thế bất bại.
- Mọi người nghe đây, lui ra phía sau, lui ra phía sau ngàn vạn dặm! Chung Sơn hét lớn một tiếng.
Tiếng hét lớn theo Binh chi thiên mạch trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Huyền Vũ Thánh địa.
Rời khỏi ngàn vạn dặm? Xa như vậy? Quần thần Đại Tranh lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, Thánh Vương lại muốn làm gì? Nhưng vẫn nhanh chóng lui ra ngoài.
Chung Sơn hô xong, lại nhìn chằm chằm Trình Hầu, trán ứa ra mồ hôi.
- Chung Sơn? Nghị lực thật mạnh, đổi thành Tổ Tiên khác, giờ phút này thần hồn đau đớn sớm đã không ngừng tê rống, ngươi vẫn còn nhịn được? Để ta xem ngươi có thể chịu chịu đựng được đến khi nào?
Trình Hầu trừng mắt, đại đao màu xanh kia chém ra càng lúc càng nhanh.
- Trình Hầu, tuy rằng ngươi được đám Thánh xưng là đệ nhất Thánh nhân, nhưng ngươi hiển nhiên không phải người thông minh nhất! Chung Sơn lộ ra nụ cười lạnh nói.
- Ừ?
Trình Hầu hai mắt híp lại.
- Đồng thời, ngươi cũng xem thường người trong thiên hạ!
Giọng điệu Chung Sơn càng ngày càng băng hàn.
- Cái gì?
Trình Hầu chân mày cau lại, biết Chung Sơn sắp ra tay. Tuy nhiên Trình Hầu không thèm để ý, ra tay? Ra tay thì càng tốt, lại có thần thông, mình cũng có thể Bác Đoạt (cướp đoạt).
Chung Sơn sắc mặt phát lạnh, trong mắt mang theo một cỗ sát khí, ngón trỏ và ngón giữa hai tay đưa ra, giao nhau thành hình chữ X, hai tay Chung Sơn đột nhiên biến thành màu bạc, như kim loại lộ ra vẻ sâu thẳm.
Hai ngón tay kẹp vào nhau, phát ra tiếng kim loại ma sát khó nghe.
- Khai thiên tứ thức, Đại Băng Hội!
Xa xa Trình Hầu vẻ mặt đọng lại, các thủ đoạn của Chung Sơn, Trình Hầu đều đã thu thập, Khai Thiên Nhất Thức, nhị thức, tam thức, một thức lợi hại hơn một thức, đến thời điểm khai thiên tam thức, năm đó không ngờ dùng thực lực Cổ Tiên chặn được một kích của Huỳnh Hoặc Thánh nhân, vốn cho rằng đã chấm dứt, hiện tại không ngờ lại hoàn chỉnh xuất ra khai thiên tứ thức! Khai thiên tứ thức? Tứ thức thì thế nào? Vẫn có thể Bác Đoạt (cướp đoạt)!
- Không đúng, không đúng!
Sắc mặt Trình Hầu đột nhiên biến đổi.
Bởi vì theo Chung Sơn hô lên, Binh chi thiên mạch đột nhiên thả ra ánh sáng chói mắt, chói mắt vô cùng, trong nháy mắt lực lượng bộc phát ra, không ngờ chế trụ Hành chi thiên mạch. Mà đại đao màu xanh cắm ở bên trong cũng đột nhiên cảm thấy sinh ra một cỗ lực cản to lớn.
- Nguy!
Trình Hầu vô cùng tức giận nói.
Lật tay chụp về phía sau, tinh tú trên hư không đột nhiên ảm đạm, vô tận thiên địa đại thế lực bị Trình Hầu rút ra, ép về phía Binh chi thiên mạch.
Đáng tiếc, Trình Hầu phản ứng hơi trễ, khai thiên tứ thức chính thức triển lộ mặt bá đạo của nó.
- Oanh...................!
Binh chi thiên mạch khổng lồ dùng thanh thế khổng lồ đột nhiên nổ tung. Binh chi thiên mạch bùng nổ, lực tấn công cường đại lập tức xé nát hư không, sức nổ to lớn khiến Trình Hầu trở tay không kịp.
Bùng nổ? Thiên mạch bùng nổ? Trình Hầu hoàn toàn không nghĩ tới thiên mạch còn có thể bùng nổ. Thiên mạch nếu như bùng nổ, tất nhiên sẽ ảnh hưởng với thiên mạch mình nắm trong tay, hoàn toàn là chiêu thức đả thương địch 1000 tự tổn hại 800, ai muốn làm như vậy?
Chung Sơn làm, Chung Sơn cứ như vậy mà làm. Chung Sơn từ Bát Cực Thiên Vĩ lấy được dẫn dắt vô địch tự bạo, nếu thiên mạch cũng có thể bùng nổ thì sẽ rung động bao nhiêu? Đặc biệt thời điểm địch nhân ở gần bên, thiên mạch vừa tự bạo, đây chính là chiêu thức hủy thiên diệt địa.
Về phần từ tổn hại 800, cũng bởi vì có Bát Cực Thiên Vĩ dẫn dắt sống lại, còn có Hoàn Nguyên thần thông, Chung Sơn áp chế tổn hại tới mức thấp nhất, áp chế đến trình độ đả thương địch 1000 tự tổn hại 300, chỉ tổn hại ba tầng, tổng thể còn tốt hơn bị người Bác Đoạt (cướp đoạt).
Khai thiên tứ thức, Đại Băng Hội! Binh chi thiên mạch tự bạo, khôn cùng ánh sáng chói mắt khiến không phân rõ sự vật, hắc động thật lớn vừa hình thành đảo mắt đã bị ngân quang nhồi nhét, cổ bùng nổ này quá mãnh liệt, mặc dù Trình Hầu điều động thiên địa đại thế lực cũng đã chậm một bước.
- Chung Sơn, ngươi cái người điên này!
Trình Hầu sợ hãi rống lên.
Uy lực này tuy rằng biến thái, nhưng còn trong phạm vi chịu đựng của Trình Hầu, nhưng mà, tự bạo tuyệt đối không thể ở trong đó a, bởi vì bên cạnh còn có bốn cây trụ trời, nếu Chung Sơn hủy trụ trời, như vậy phần tội nghiệt rất lớn. Thiên Số sẽ giáng xuống trách phạt, mà bởi vì mình và Chung Sơn chiến đấu, cho nên sẽ trở thành nhân vật điển hình bị trừng phạt.
Trong lúc nhất thời, Trình Hầu sợ hãi rống lên, ngăn trở thiên mạch tự bạo, về phương diện khác lại rất nhanh điều động thiên địa đại thế lực bảo hộ 4 cây trụ trời, ở trong này chiến đấu với Chung Sơn cái người điên này, lại rước lấy họa?
Lấy được tin tức này, Chung Sơn đã biết không ổn. Thậm chí Chung Sơn còn lớn gan suy đoán, Bác Đoạt (cướp đoạt) hẳn không chỉ là Bác Đoạt (cướp đoạt) thiên đạo, thần thông, thậm chí Pháp bảo cũng nhất định có thể Bác Đoạt (cướp đoạt).
Chung Sơn dám cùng Trình Hầu chiến một trận, tự nhiên có thủ đoạn bất bại để dựa vào.
Trình Bạch Y đúng là thủ đoạn, lợi dụng tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể lui địch, nhưng mà, không phải vạn bất đắc dĩ, Chung Sơn cũng không muốn sử dụng quân cờ kia, bởi vì một khi sử xuất, thù hận giữa Đại Tranh với Trình Hầu sẽ không chết không ngừng.
- Lớn!
Chung Sơn hét lớn một tiếng, Binh chi thiên mạch đột nhiên phóng đại, càng lúc càng lớn, đường kính đảo mắt đã lớn hơn gấp mười.
Nhưng mà, vẫn vô bổ, bởi vì Hành chi thiên mạch cũng theo đó bành trướng, không cam lòng yếu thế, mà cánh tay vươn ra từ yêu nhãn màu xanh kia cũng quỷ dị biến dài.
Chung Sơn hiện tại bị vây trong một cục diện lúng túng, Binh chi thiên mạch không thể thu lại, một khi thu lại, toàn bộ công kích cường đại của Hành chi thiên mạch liền trút lên người mình, nhưng mà không triệt Binh chi thiên mạch, yêu thủ màu xanh cầm đại đao màu xanh kia sẽ chém tới.
- Vô ích, dưới thần thông của bản tôn, chưa có ai có thể may mắn thoát được!
Trình Hầu lạnh lùng nói.
Chung Sơn gắt gao nhìn chằm chằm Trình Hầu. Cố gắng khống chế Binh chi thiên mạch.
- Thánh Vương bị gì vậy?
Xa xa Đao Nhân Đồ không hiểu nói.
- Đúng vậy, vì sao Thánh Vương luôn chỉ sử dụng Binh chi thiên mạch? Thánh Vương còn có Pháp bảo, đại đạo, vì sao không dùng?
Kim Bằng cũng không lý giải nổi nói.
Lúc này, Tiêu Vong lập tức đi ra.
- Đây là thần thông đứng thứ 5 thiên hạ, Bác Đoạt (cướp đoạt) thần thông!
Tiêu Vong lập tức giải thích cho mọi người.
- Bác Đoạt (cướp đoạt)? Bác Đoạt (cướp đoạt)?
Kim Bằng lập tức cả kinh kêu lên, hiển nhiên Kim Bằng từng có nghe thấy chuyện này.
- Kim Bằng ngươi cũng biết? Bác Đoạt (cướp đoạt) thần thông cường hãn lắm sao?
Lạc Tinh Trần hỏi.
- Vô nghĩa, thời gian thần thông của ngươi xếp thứ 9, Bác Đoạt (cướp đoạt) thần thông xếp thứ năm, ngươi nói lợi hại hay không? Không được, Thánh Vương gặp nạn, chúng ta phải lập tức ra tay!
Kim Bằng lập tức kêu ầm lên.
Mọi người vừa nghe, lập tức chuẩn bị ra tay.
- Dừng tay, Thánh Vương có lệnh, tạm thời không được nhúng tay!
Tiêu Vong lập tức nói.
- Vì sao?
Kim Bằng lập tức trừng mắt lên.
- Đây là Thánh Vương ra lệnh!
Tiêu Vong lắc đầu nói.
- Ôi!
Kim Bằng than thở một tiếng.
Những người khác tự nhiên cũng tin tưởng Tiêu Vong, chỉ có thể bất đắc dĩ. Một bên Tinh Vân Thiên cũng mở to hai mắt nhìn, tình huống gì? Tiêu Vong chưa từng rời đi a, Chung Sơn ra lệnh cho hắn khi nào?
Mọi người kiên nhẫn chờ, Huyễn Cơ và Bi Thanh Ti nắm chặt tay nhau, trong mắt nhị nữ đều lộ ra vẻ cực độ lo lắng.
Các trưởng lão Huyền Vũ tộc giờ phút này nhìn chiến đấu, sắc mặt tất cả đều phức tạp.
Theo lý thuyết, mọi người cừu thị Chung Sơn, hẳn là hy vọng Chung Sơn chết mới đúng, nhưng tất cả trưởng lão cũng không muốn Trình Hầu thắng, bởi vì tất cả trưởng lão có cừu oán với Trình Hầu, Trình Hầu hắn thất ước, lúc trước nói sẽ trở về giúp Huyền Thiên Tông tru diệt Chung Sơn, nhưng mà hắn không tới, cũng bởi vì hắn thất ước, cho nên Chung Sơn không chết, Huyền Thiên Tông đã chết, Huyền Vũ tộc cũng đổi mới.
Tất cả trưởng lão nhìn chiến đấu phía xa, trong lòng cực kỳ phức tạp.
- Thần Võ trưởng lão!
Quy Xà nói.
- Ừ?
Quy Thần Võ cau mày nhìn về phía Quy Xà, chẳng lẽ Quy Xà bảo mình đi hỗ trợ?
Quy Thần Võ cũng không muốn giúp Chung Sơn, mà các trưởng lão khác cũng sắc mặt khó coi nhìn Quy Xà. Thậm chí Quy Thần Võ đều chuẩn bị ngỗ nghịch mệnh lệnh của Quy Xà.
- Ngươi phụ trách quá trình rút tộc nhân khỏi Thánh địa, phải nhanh, nhanh rút khỏi nơi này, bọn họ là tương lai của tộc ta, bảo vệ tốt bọn họ, mau!
Quy Xà hạ lệnh.
- Ách?
Quy Thần Võ hơi hơi kinh ngạc. Các trưởng lão khác cũng hơi hơi kinh ngạc.
- Còn không mau đi!
Quy Xà chân mày cau lại nói.
- Vâng!
Quy Thần Võ lần đầu tiên trịnh trọng nghe lệnh như vậy.
Tất cả trưởng lão nhìn về Quy Xà là lúc, trong nháy mắt ngăn cách ban đầu cũng ít đi rất nhiều. Chí Tôn lấy tộc nhân làm đầu, đây mới là Chí Tôn chúng ta mong muốn.
Rút lui, rất nhiều Huyền Vũ nhanh chóng rút khỏi nơi đây, đại chiến giữa Chung Sơn với Trình Hầu lan ra quá rộng.
Xa xa, Trình Hầu cười lạnh, cánh tay phải cầm đại đao màu xanh dài ra rất nhiều, đột nhiên, từ trên trời giáng xuống, nghiêng chém vào trong Binh chi thiên mạch.
- Ca ca ca ca ca!
Thanh âm chật vật tiến lên, đại đao màu xanh biến đổi càng lúc càng lớn, hung hăng chém tiến vào, có lẽ thiên mạch thuần túy hơn thiên đạo, cho nên tốc độ chém ra cũng chậm hơn rất nhiều, nhưng dù vậy cũng gây cho Chung Sơn rung động quá lớn.
Chém vào được? Phòng ngự vô địch của Binh chi thiên mạch bị phá ra? Nên biết rằng, Hành chi thiên mạch đối diện cũng không chém mở ra được phòng ngự của Binh chi thiên mạch, nhưng mà đại đao màu xanh này lại chém vào được?
Hơn nữa lúc chém tiến vào, Chung Sơn phát hiện mình khống chế Binh chi thiên mạch đang dần dần giảm bớt. Thậm chí dường như cương đao chém lên thần hồn mình, một cỗ cực kỳ thống khổ thông qua Binh chi thiên mạch truyền tới, khiến Chung Sơn thể hội sâu sắc.
- Rống...............!
Chung Sơn rống to một tiếng, đau đớn đến nỗi trán toát ra mồ hôi lạnh.
Nhìn đại đao màu xanh chậm rãi tiến vào, Chung Sơn hiểu được, một khi đại đao chém đến chỗ mình, sẽ chém mình và Binh chi thiên mạch ra, lúc đó Binh chi thiên mạch sẽ không thuộc về mình.
- Ngươi dám! Chém!
Chung Sơn quát.
Tại trong vòng Binh chi thiên mạch, Chung Sơn giơ thẳng tay chém ra, một đạo phủ mang cực lớn hung hăng bổ tới đại đao màu xanh.
- Vù!
Xuyên qua đao, cái gì cũng không có chém lên được, dường như đại đao màu xanh kia căn bản không tồn tại vậy. Đại đao màu xanh tiếp tục tiến lên, một chút cũng không chịu ảnh hưởng.
Ngoại giới, Trình Hầu nhìn thấy động tác của Chung Sơn, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh nói:
- Vô ích, Binh chi thiên mạch, ngươi không xứng có được!
Chung Sơn lạnh lùng nhìn Trình Hầu.
- Còn có thần thông, công pháp gì, sử xuất ra nốt đi? Bằng không Binh chi thiên mạch của ngươi rất nhanh không còn!
Trình Hầu cười nhạt nói.
Thần thông? Công pháp? Chung Sơn hiểu được, chỉ cần thi triển ra, cũng không thoát khỏi kết cục bị tước đoạt. Chiến dịch này cứu vậy thất bại sao? Để mặc Trình Hầu cường đoạt Binh chi thiên mạch?
- Hừ, Trình Hầu, ngươi đắc ý cũng quá sớm!
Chung Sơn lạnh lùng nói.
- Ồ?
Trình Hầu cũng không sốt ruột, hiện tại xem ra, mình đã ở vào thế bất bại.
- Mọi người nghe đây, lui ra phía sau, lui ra phía sau ngàn vạn dặm! Chung Sơn hét lớn một tiếng.
Tiếng hét lớn theo Binh chi thiên mạch trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Huyền Vũ Thánh địa.
Rời khỏi ngàn vạn dặm? Xa như vậy? Quần thần Đại Tranh lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, Thánh Vương lại muốn làm gì? Nhưng vẫn nhanh chóng lui ra ngoài.
Chung Sơn hô xong, lại nhìn chằm chằm Trình Hầu, trán ứa ra mồ hôi.
- Chung Sơn? Nghị lực thật mạnh, đổi thành Tổ Tiên khác, giờ phút này thần hồn đau đớn sớm đã không ngừng tê rống, ngươi vẫn còn nhịn được? Để ta xem ngươi có thể chịu chịu đựng được đến khi nào?
Trình Hầu trừng mắt, đại đao màu xanh kia chém ra càng lúc càng nhanh.
- Trình Hầu, tuy rằng ngươi được đám Thánh xưng là đệ nhất Thánh nhân, nhưng ngươi hiển nhiên không phải người thông minh nhất! Chung Sơn lộ ra nụ cười lạnh nói.
- Ừ?
Trình Hầu hai mắt híp lại.
- Đồng thời, ngươi cũng xem thường người trong thiên hạ!
Giọng điệu Chung Sơn càng ngày càng băng hàn.
- Cái gì?
Trình Hầu chân mày cau lại, biết Chung Sơn sắp ra tay. Tuy nhiên Trình Hầu không thèm để ý, ra tay? Ra tay thì càng tốt, lại có thần thông, mình cũng có thể Bác Đoạt (cướp đoạt).
Chung Sơn sắc mặt phát lạnh, trong mắt mang theo một cỗ sát khí, ngón trỏ và ngón giữa hai tay đưa ra, giao nhau thành hình chữ X, hai tay Chung Sơn đột nhiên biến thành màu bạc, như kim loại lộ ra vẻ sâu thẳm.
Hai ngón tay kẹp vào nhau, phát ra tiếng kim loại ma sát khó nghe.
- Khai thiên tứ thức, Đại Băng Hội!
Xa xa Trình Hầu vẻ mặt đọng lại, các thủ đoạn của Chung Sơn, Trình Hầu đều đã thu thập, Khai Thiên Nhất Thức, nhị thức, tam thức, một thức lợi hại hơn một thức, đến thời điểm khai thiên tam thức, năm đó không ngờ dùng thực lực Cổ Tiên chặn được một kích của Huỳnh Hoặc Thánh nhân, vốn cho rằng đã chấm dứt, hiện tại không ngờ lại hoàn chỉnh xuất ra khai thiên tứ thức! Khai thiên tứ thức? Tứ thức thì thế nào? Vẫn có thể Bác Đoạt (cướp đoạt)!
- Không đúng, không đúng!
Sắc mặt Trình Hầu đột nhiên biến đổi.
Bởi vì theo Chung Sơn hô lên, Binh chi thiên mạch đột nhiên thả ra ánh sáng chói mắt, chói mắt vô cùng, trong nháy mắt lực lượng bộc phát ra, không ngờ chế trụ Hành chi thiên mạch. Mà đại đao màu xanh cắm ở bên trong cũng đột nhiên cảm thấy sinh ra một cỗ lực cản to lớn.
- Nguy!
Trình Hầu vô cùng tức giận nói.
Lật tay chụp về phía sau, tinh tú trên hư không đột nhiên ảm đạm, vô tận thiên địa đại thế lực bị Trình Hầu rút ra, ép về phía Binh chi thiên mạch.
Đáng tiếc, Trình Hầu phản ứng hơi trễ, khai thiên tứ thức chính thức triển lộ mặt bá đạo của nó.
- Oanh...................!
Binh chi thiên mạch khổng lồ dùng thanh thế khổng lồ đột nhiên nổ tung. Binh chi thiên mạch bùng nổ, lực tấn công cường đại lập tức xé nát hư không, sức nổ to lớn khiến Trình Hầu trở tay không kịp.
Bùng nổ? Thiên mạch bùng nổ? Trình Hầu hoàn toàn không nghĩ tới thiên mạch còn có thể bùng nổ. Thiên mạch nếu như bùng nổ, tất nhiên sẽ ảnh hưởng với thiên mạch mình nắm trong tay, hoàn toàn là chiêu thức đả thương địch 1000 tự tổn hại 800, ai muốn làm như vậy?
Chung Sơn làm, Chung Sơn cứ như vậy mà làm. Chung Sơn từ Bát Cực Thiên Vĩ lấy được dẫn dắt vô địch tự bạo, nếu thiên mạch cũng có thể bùng nổ thì sẽ rung động bao nhiêu? Đặc biệt thời điểm địch nhân ở gần bên, thiên mạch vừa tự bạo, đây chính là chiêu thức hủy thiên diệt địa.
Về phần từ tổn hại 800, cũng bởi vì có Bát Cực Thiên Vĩ dẫn dắt sống lại, còn có Hoàn Nguyên thần thông, Chung Sơn áp chế tổn hại tới mức thấp nhất, áp chế đến trình độ đả thương địch 1000 tự tổn hại 300, chỉ tổn hại ba tầng, tổng thể còn tốt hơn bị người Bác Đoạt (cướp đoạt).
Khai thiên tứ thức, Đại Băng Hội! Binh chi thiên mạch tự bạo, khôn cùng ánh sáng chói mắt khiến không phân rõ sự vật, hắc động thật lớn vừa hình thành đảo mắt đã bị ngân quang nhồi nhét, cổ bùng nổ này quá mãnh liệt, mặc dù Trình Hầu điều động thiên địa đại thế lực cũng đã chậm một bước.
- Chung Sơn, ngươi cái người điên này!
Trình Hầu sợ hãi rống lên.
Uy lực này tuy rằng biến thái, nhưng còn trong phạm vi chịu đựng của Trình Hầu, nhưng mà, tự bạo tuyệt đối không thể ở trong đó a, bởi vì bên cạnh còn có bốn cây trụ trời, nếu Chung Sơn hủy trụ trời, như vậy phần tội nghiệt rất lớn. Thiên Số sẽ giáng xuống trách phạt, mà bởi vì mình và Chung Sơn chiến đấu, cho nên sẽ trở thành nhân vật điển hình bị trừng phạt.
Trong lúc nhất thời, Trình Hầu sợ hãi rống lên, ngăn trở thiên mạch tự bạo, về phương diện khác lại rất nhanh điều động thiên địa đại thế lực bảo hộ 4 cây trụ trời, ở trong này chiến đấu với Chung Sơn cái người điên này, lại rước lấy họa?
Bình luận truyện