Truyền Thuyết Sông Nghi Hà
Chương 12
Theo lời ông cố nói thì mùi vị đó tương đối khó chịu, chưa kể cảm giác bị đập xuống đất sau đó lại bị ném lên không trung, ruột gan phèo phổi đều giống như sắp bị tống hết ra ngoài.
Nhưng ông cố tôi là ai chứ? Người đàn ông sắt thép bất khả chiến bại, khi còn trẻ suýt chút nữa đã trở thành người đứng đầu Tào bang Đại Vận Hà, từng ngủ chung với ma nữ, còn cùng Thành Hoàng kết bái.
(*Đại Vận Hà là kênh đào trị thuỷ dài 18.000 km ở Trung Quốc.)
Trong tình trạng bị ném liên tục, ông cố vẫn có thể ở trong trạng thái này mà niệm chú. Cụ thể loại chú mà ông cố niệm ông cũng đã có nói với tôi, nhưng tôi lại không nhớ nổi, ông cố nói tác dụng của chú này có thể giúp con người hấp thu sức mạnh của trời đất.
Chi tiết loại chú này niệm thế nào thì tôi không nhớ, tôi chỉ có thể nói đại khái là: “Thổ địa nơi đây thần thông nhất, thăng trời đạp đất xuất âm ti, vi ngô quan tấu không ngừng nghỉ, lập được công đức thưởng lên tiên. Gấp gấp như lục lệnh, đi.”
Có điều ông cố nói, lúc niệm loại chú này bắt buộc phải nặn một tượng đất nhỏ, dùng máu ở đầu ngón tay của mình nhỏ vào bức tượng để kết nối người và tượng lại với nhau. Tượng đất này sẽ trở thành vật trung gian giữa con người và trời đất.
Ông cố nói loại chú này thông thường rất hiếm khi dùng tới. Trước đây ông đã từng dùng qua vài lần, nhưng những năm gần thời điểm đó thì đấy là lần đầu tiên ông sử dụng lại nó. Sau khi ông cố niệm chú xong, liền cảm thấy cả hòn đảo như rung chuyển. Phàm là người nào nhỏ máu lên tượng đất thân thể cũng sẽ bị chấn động, khắp người dường như được lắp đầy sức mạnh.
Lúc này trời đất dường như cũng biến hoá, ma nữ và con mực kia có lẽ cũng phát hiện ra tình hình bất thường. Sau khi mười mấy người trong vòng tròn được tiếp thêm sức mạnh, trạng thái tinh thần cũng khác hẳn, lòng họ tràn đầy tự tin. Họ không còn sợ hãi ma nữ kia, cũng không còn sợ con mực đó nữa. Tất cả cùng chen lên đè ma nữ và con mực xuống mặt đất.
Mọi người đè ma nữ xuống đất, ông cố tôi và lão Lục xem như cũng đã được giải thoát, cả hai cùng nằm dưới đất thở hổn hển. Lão Lục còn đỡ, trên người nó không có mấy vết thương, nhưng vết thương trên người ông cố tôi thì nhiều không đếm xuể, may mà cũng không quá nghiêm trọng. Thương tích chỉ là thứ yếu, điều quan trọng nhất là chỗ dưới đũng quần không dễ gì giải quyết.
Nếu như sự việc cứ như vậy mà kết thúc, ông cố tôi nói vậy cũng khá là viên mãn rồi. Nhưng chuyện lại không hề kết thúc đơn giản như vậy, ông cố cho rằng chỉ cần áp chế được ma nữ và con mực kia là được rồi, nào ngờ sau khi cả hòn đảo bị chấn động xong, nó lại rung chuyển thêm một lần nữa.
Liên tiếp rung chuyển hai, ba lần, ông cố thầm nghĩ, đây là bắt ma bắt đến gặp phải động đất luôn rồi sao?
Lão Lục bị chấn động, vốn dĩ đang nằm liệt trên mặt đất bây giờ lập tức đứng dậy, đuôi kẹp vào giữa mông, vừa chuyển động một cái liền nép sát vào bên ông cố tôi. Con vật này hệt như gặp phải chuyện gì đó đặc biệt đáng sợ vậy. Ông cố cảm thấy rất kì quái, thầm nghĩ lão Lục gặp con mực không sợ, gặp ma nữ cũng không sợ, bây giờ rốt cuộc là thứ gì khiến cho nó sợ hãi đến vậy.
Ông cố còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ, hòn đảo lại chợt chuyển động lên xuống thêm lần nữa, ông cố đột nhiên nghĩ đến một khả năng, cũng bắt đầu dồn hết sức chống tay lên đất đứng dậy, gọi mọi người: “Đừng đánh nữa, mau lên bờ.”
Hiện tại những người này tràn đầy tự tin, đang hăng máu chiến nhau với ma nữ và con mực kia rất vui vẻ, nào có thời gian để ý đến ông cố tôi chứ.
Nhưng ông cố cảm thấy không ổn nữa rồi, nếu những gì ông cố suy đoán là thật, vậy thì sẽ lớn chuyện mất. Nói không chừng đêm nay đám người này tất cả đều phải chôn thây nơi đây. Đừng nói là đám người này, e là ngay cả ma nữ và con mực kia cũng phải chôn thây ở đây cùng bọn họ.
Tôi hỏi ông cố rốt cuộc đó là thứ gì? Ông cố nói lúc đó ông cũng không rõ lắm, thế nhưng ông cứ luôn cảm giác, chuyện này là rất giống với những gì ông tưởng tượng.
Ông cố thấy khuyên nhủ không được, bèn quay đầu nói với đám người đó: “Đem cả ma nữ và con mực đó lên bờ, lên đến bờ rồi chúng ta từ từ xử lý chúng.”
Đám người này nghe ông cố nói vậy, lúc này mới đồng thanh đáp: “Được.”
Thế là cả đoàn người chia làm hai tốp, bắt theo cả ma nữ và con mực kia cùng lên thuyền. Có kẻ nôn nóng, ngay cả thuyền cũng không thèm lên đã nhảy ào xuống sông, chỉ thấy trong làn nước tối đen dập dìu bọt nước, hệt như một tia chớp, chẳng mấy chốc đám người đó đã lên được tới bờ.
Những người đó khí thế sôi sục đưa ma nữ và con mực đi. Trên đảo lúc này chỉ còn lại hai kẻ đi đứng không vững là ông cố tôi và lão Lục. Lúc này hòn đảo vẫn còn đang rung chuyển, ông cố nhìn đám người đi cùng mình đã dần khuất xa mà khóc không ra nước mắt, trong lòng thầm chửi cha mắng mẹ mấy câu.
Không còn cách nào khác, ông cố đành ôm lão Lục đang sợ đến run rẩy vào lòng, rút ra một cây gậy, chống người bước lên thuyền nhỏ. Lên được thuyền nhỏ, hai cánh tay của ông cố đã mỏi nhừ. Ông cố nói, lúc đó không biết đã mệt thành cái dạng gì, chỉ muốn buông bỏ tất cả, thầm nghĩ có chết cũng kệ, không thèm chạy nữa.
Thế nhưng không chạy không được, không chạy đợi lát nữa có lẽ còn gặp chuyện đáng sợ hơn cả cái chết. Ông cố thả lão Lục xuống, cầm cây sào trúc, dùng chút sức lực cuối cùng trên người chống sào rời khỏi hòn đảo. Lúc ông cố chèo thuyền, lão Lục ở trên thuyền co quắp người lại, liên tục run rẩy. Cũng không biết nó đang mệt hay là sợ, có lẽ là cả hai.
Sau này ông cố nói, tình hình lúc đó cả đời ông cũng chưa từng gặp qua mấy lần. Chiếc thuyền nhỏ còn chưa đi được bao xa, đã nghe thấy phía sau vang lên một tiếng động cực lớn, hòn đảo đó vậy mà lại đang từ từ nhô lên.
Về sau mỗi lần ông cố nhớ đến chuyện này, đều nói chuyện ngoài ý muốn xảy ra lúc đấy có thể là do ông không cẩn thận mà niệm chú nhầm.
Khi đó ông cố bị ném đến choáng váng, trong lòng không hiểu sao lại nhớ ra được đoạn chú này, thuận miệng đọc nó ra. Sau này nghĩ lại đoạn chú đó có lẽ là chú triệu hồi rồng, nhưng cụ thể có phải hay không, khi đó thật sự bị ném tới ném lui đến thê thảm, hồ đồ mất rồi, quả thực không nhớ ra được.
Sau khi niệm đoạn chú đó xong, ông cố mới niệm chú hộ thân, lại niệm thổ địa thần chú.
Ông cố nói, nếu như lúc đó không niệm chú hộ thân, có lẽ ngay đã ruột gan cũng văng cả ra ngoài. Nói đến đây ông cố lại thở dài không thôi, bảo tôi: “Con à, con nói xem làm việc có lúc nào dễ dàng?”
Lúc hòn đảo đó nhô lên, ông cố chỉ cách hòn đảo có mấy chục mét, lão Lục ở trên thuyền không chỉ run cầm cập, mà còn sợ đến tiểu tiện bậy bạ. Thứ mùi đó hôi đến không thể ngửi nổi. Ông cố nói, đừng bảo là lão Lục, ngay cả con mực kia ở trên bờ cũng không dám nhúc nhích, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào, dưới mông cũng thải ra một bãi phân cùng nước tiểu. Ma nữ kia cũng chẳng khá hơn là bao, cô ta run rẩy kẹp hai chân vào nhau, dè dặt đảo mắt nhìn về phía hòn đảo.
Đám người được trợ lực từ thần thổ địa cũng không đánh ma nữ và con mực kia nữa, chỉ đứng đờ ra nhìn hòn đảo đang nhô lên giữa sông Nghi Hà. Trải qua rất nhiều năm sau, vẫn còn có người đến nhà tôi chúc Tết, cùng ông cố tôi ôn lại chuyện này, tôi cũng nghe được không ít.
Về sau tôi hỏi ông cố thứ đó rốt cuộc là gì, ông cố nói đó cũng chỉ là phỏng đoán, nhất định không phải là rồng rồi, cả đời của ông cũng chưa từng thấy qua rồng có hình dáng thế nào. Nếu bạn định nói đó là cá, thì cũng không phải, nếu là cá thì không thể nào nằm yên ở đó bất động suốt thời gian dài được.
Cuối cùng ông cố kết luận, thứ đó khả năng cao là một con ba ba.
Tôi nghe ông cố nói câu này, đoán được chắc cũng chỉ là nói bừa mà thôi, đêm đó trời tối như vậy, có lẽ ông cố cũng không nhìn rõ.
Nhưng chính xác thì nó là gì? Ngoại trừ đám người tận mắt chứng kiến, người khác cũng chưa từng thấy qua, theo suy đoán của tôi, thứ đó không phải ba ba mà là rùa, nếu không cũng không thể sống dai đến vậy, ba ba ngàn năm, rùa vạn năm mà.
Dù sao thì có một chuyện đã thật sự xảy ra vào đêm đó, chính là hòn đảo kia vô duyên vô cớ biến mất khỏi sông Nghi Hà. Cây liễu và đám cây cối khác trên đảo đã được tìm thấy ở hạ lưu con sông cách đó rất xa.
Nghe nói, nửa đêm hôm ấy người ta nghe thấy tiếng nước chảy ào ạt không ngừng về phía Nam, giống như tiếng sấm vậy.
Sau này, Tiêu Công ở làng bên cạnh nói với chúng tôi rằng, đêm đó ông ấy đang ngồi bên bờ sông Nghi Hà hút thuốc thì nhìn thấy giữa sông nổi lên một đám bọt trắng xoá. Tốc độ của bọt nước xoáy rất nhanh, ào ạt di chuyển xuống phía Nam. Nước sông bị đám bọt sóng đó làm cho cuộn trào mãnh liệt, mấy chiếc thuyền nhỏ đều bị nó cuốn dạt vào bờ.
Sau đó trong huyện biết được chuyện này, phái người xuống hỏi thăm, nhưng có thể hỏi ra được gì chứ? Sau đó nữa, lại nghe nói có quân lính đi đến hồ Lạc Mã ở phía Nam để tìm, rốt cuộc cũng không rõ họ đã tìm ra được thứ gì.
(*Hồ Lạc Mã nằm ở trung tâm tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.)
Dù sao thì đêm đó ông cố tôi cũng đã đưa được lão Lục lên bờ một cách thuận lợi. Mức độ thuận lợi đó không khác gì mũi tên trên một sợi dây cung bị rối mù vậy. Đúng vậy, ông cố tôi và lão Lục bị sóng đánh dạt vào bờ.
Tối đêm đó, tất cả mọi người đều thất kinh hồn vía. Hơn nữa, mười mấy người trong đội bất khả chiến bại đều đã giải tán, kể từ đó bọn họ thành thành thật thật mà sống đúng với bổn phận của mình, mười năm sau bắt đầu thi vào cao đẳng, ông cố tôi nói Lưu Chí và tên gầy nhom còn thi đậu vào trường đại học nữa.
Tên gầy nhom kia cũng không phải vừa thi đã đậu, hắn thi liên tiếp ba năm liền. Năm thứ hai sau khi thi trượt, mẹ của tên gầy nhom không đồng ý cho hắn tiếp tục thi nữa, muốn hắn ở nhà làm nông. Nhưng tên gầy nhom không đồng ý, bèn lôi ông cố tôi ra nói với mẹ hắn rằng: “Con còn có một người cha nữa, nếu như mẹ không ủng hộ con, con sẽ đi tìm người cha này của con.”
Mẹ của tên gầy nhom nghe con mình nói vậy, trán đổ đầy mồ hôi hỏi: “Con trai, con biết cả rồi à? Năm đó mẹ cũng không có cách nào…”
Tên gầy nhom nghe vậy liền hỏi lại: “Mẹ, mẹ nói gì vậy? Con nói là cha nuôi của con mà. Cha nuôi này của con có bản lĩnh rất lớn, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, biết chuyện hai trăm năm trước, ba trăm năm sau, năm đó ở bên bờ sông Nghi Hà dẫn bọn con đi bắt quỷ, còn từng đấu với rồng nữa.”
Mẹ của tên gầy nhom nghe hắn nói xong, thầm nghĩ, đứa con này của mình hỏng rồi, thi trượt đại học, chịu đả kích quá lớn, đầu bị úng nước rồi.
Lúc mẹ của tên gầy nhom còn đang than thở trong lòng, hắn ta đã nói với bà: “Mẹ, mẹ cùng con đi tìm người cha này đi, chúng ta bảo ông ấy bói cho con một quẻ, nếu cha nuôi nói năm sau có hi vọng, chúng ta sẽ thi tiếp, nếu ông ấy nói không được, thì con sẽ không thi nữa, mẹ nói có được không?”
Mẹ của tên gầy nhom nghe vậy, thầm nghĩ, não của đứa trẻ này đã hỏng rồi, thôi vậy, mình cứ thuận theo nó một lần cũng được.
Thế là hai mẹ con họ cùng đi tìm ông cố tôi, sau đó mẹ của tên gầy nhom mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cảm thấy mình như đang làm trò cười cho thiên hạ vậy.
Ông cố tôi nhìn thấy tên gầy nhom thì rất vui mừng, chào hỏi vài câu xong tên gầy nhom mới đem chuyện nói rõ với ông cố tôi. Sau khi ông cố xem cho tên gầy nhom một quẻ liền nói: “Thi, cậu tiếp tục thi, thi không đậu cứ tính sổ với ta.”
Hai mẹ con tên gầy nhom nghe ông cố tôi nói vậy, quay về tiếp tục đèn sách, cuối cùng cũng thi đậu, còn đậu vào một trường đại học ở Bắc Kinh.
Sau khi tên gầy nhom tốt nghiệp đại học, đã ở lại trường trở thành giáo viên dạy tiếng Anh. Dạy được vài năm thì bị đuổi khỏi trường, tiếp đến hắn ra ngoài xã hội mở một trung tâm đào tạo tiếng Anh, hình như lớp đào tạo đó tên Tân cái gì Phương thì phải.
Ừm, chính là tên họ của tên gầy nhom đấy.
Còn về việc rốt cuộc ma nữ và con mực kia giải quyết thế nào?
Ma nữ bị đám người đó bắt lại, ông cố tôi đã phong ấn cô ta lại, trái tim cũng được moi ra, trả về cho chàng trai trẻ kia.
Chỉ là sau khi đặt quả tim về lại lồng ngực của cậu ấy, chàng trai trẻ có chút ưu sầu, không thích để ý đến người khác nữa. Ông cố nói, bởi vì trái tim ấy bị ma nữ nuốt vào người quá lâu, hơn nữa còn bị ngâm trong nước, hoạt động không còn tốt như trước nữa, cho nên tâm trí của cậu ta cũng bị ảnh hưởng đôi chút.
Sau khi chàng trai được chữa khỏi, gia đình cậu ta đương nhiên rất biết ơn ông cố tôi, chuyện này để sau hẵng nói.
Về phần ma nữ kia, cô ta được ông cố tìm cho một nơi tốt để mai táng, chôn cất xong ông cố lại đi tìm Hạ lão đạo, bảo ông ấy mỗi ngày đều đến đó tụng kinh siêu độ cho cô ta. Hạ lão đạo mỗi ngày đều đến tụng kinh, rất mực siêng năng. Ba năm sau, ma nữ tìm đến ông cố tôi báo mộng, dập đầu lạy ông cố ba cái. Dập đầu xong, cô ta nói: “Cảm ơn ngài đã chăm sóc, hôm nay tôi phải đi rồi, chỗ tôi nương nhờ cách nơi này không xa, chính là gia đình đó trong ngôi làng đó...”
Vốn dĩ ma nữ còn nói với ông cố, sau khi thác sinh làm người, nhất định sẽ lấy thân báo đáp ông cố tôi, nhưng ông đã từ chối. Ông cố tổng kết hành vi của ma nữ đó chỉ với ba từ, thật quá đáng.
Ông cố nói, đợi cô ta đầu thai xong lớn lên thì ta đã bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Thật quá đáng, cực kì quá đáng, sao không đi sớm một chút đi?
Tôi hiểu ý của ông cố, bên cạnh ông cố tôi vẫn còn ốc tinh kia mà, quá nhiều người sẽ lo không xuể.
Điều đáng tiếc chính là, nhân lúc mọi người không chú ý con mực kia đã bỏ chạy mất rồi. Vốn dĩ đám người đó còn muốn đuổi theo, thế nhưng ngay lúc đó thổ địa thần chú đã mất đi tác dụng. Trên người bọn họ không còn thần lực nữa, cả người ngay lập tức mất hết sức lực, người nào người nấy đều nằm dài bên bờ sông không nhúc nhích nổi.
Tên đầu trọc còn định kêu ông cố làm bùa chú cho hắn ta một lần nữa giống như vậy, bởi vì cảm giác đó thật sự rất sảng khoái, cảm giác như có thể giải cứu cả thế giới vậy.
Ông cố nói: “Nếu như bây giờ cậu có thể ngồi dậy nặn cho ta một tượng đất, ta sẽ lập tức làm bùa chú giúp cậu.”
Trên người tên đầu trọc làm gì còn chút sức lực nào, đừng nói là nặn tượng đất, bây giờ bảo hắn ta đi tè hắn cũng không đi nổi.
Đến tận trời sáng, đám người này mới đỡ hơn một chút, từng người dìu nhau rời khỏi bờ sông.
Lưu đại gia đêm đó mất máu quá nhiều, suýt chút nữa là chết. Sau khi được ông cố tôi cứu chữa xong, mạng quả thật đã nhặt lại được, nhưng một bên mắt vĩnh viễn đã bị mù.
(Hết)
Nhưng ông cố tôi là ai chứ? Người đàn ông sắt thép bất khả chiến bại, khi còn trẻ suýt chút nữa đã trở thành người đứng đầu Tào bang Đại Vận Hà, từng ngủ chung với ma nữ, còn cùng Thành Hoàng kết bái.
(*Đại Vận Hà là kênh đào trị thuỷ dài 18.000 km ở Trung Quốc.)
Trong tình trạng bị ném liên tục, ông cố vẫn có thể ở trong trạng thái này mà niệm chú. Cụ thể loại chú mà ông cố niệm ông cũng đã có nói với tôi, nhưng tôi lại không nhớ nổi, ông cố nói tác dụng của chú này có thể giúp con người hấp thu sức mạnh của trời đất.
Chi tiết loại chú này niệm thế nào thì tôi không nhớ, tôi chỉ có thể nói đại khái là: “Thổ địa nơi đây thần thông nhất, thăng trời đạp đất xuất âm ti, vi ngô quan tấu không ngừng nghỉ, lập được công đức thưởng lên tiên. Gấp gấp như lục lệnh, đi.”
Có điều ông cố nói, lúc niệm loại chú này bắt buộc phải nặn một tượng đất nhỏ, dùng máu ở đầu ngón tay của mình nhỏ vào bức tượng để kết nối người và tượng lại với nhau. Tượng đất này sẽ trở thành vật trung gian giữa con người và trời đất.
Ông cố nói loại chú này thông thường rất hiếm khi dùng tới. Trước đây ông đã từng dùng qua vài lần, nhưng những năm gần thời điểm đó thì đấy là lần đầu tiên ông sử dụng lại nó. Sau khi ông cố niệm chú xong, liền cảm thấy cả hòn đảo như rung chuyển. Phàm là người nào nhỏ máu lên tượng đất thân thể cũng sẽ bị chấn động, khắp người dường như được lắp đầy sức mạnh.
Lúc này trời đất dường như cũng biến hoá, ma nữ và con mực kia có lẽ cũng phát hiện ra tình hình bất thường. Sau khi mười mấy người trong vòng tròn được tiếp thêm sức mạnh, trạng thái tinh thần cũng khác hẳn, lòng họ tràn đầy tự tin. Họ không còn sợ hãi ma nữ kia, cũng không còn sợ con mực đó nữa. Tất cả cùng chen lên đè ma nữ và con mực xuống mặt đất.
Mọi người đè ma nữ xuống đất, ông cố tôi và lão Lục xem như cũng đã được giải thoát, cả hai cùng nằm dưới đất thở hổn hển. Lão Lục còn đỡ, trên người nó không có mấy vết thương, nhưng vết thương trên người ông cố tôi thì nhiều không đếm xuể, may mà cũng không quá nghiêm trọng. Thương tích chỉ là thứ yếu, điều quan trọng nhất là chỗ dưới đũng quần không dễ gì giải quyết.
Nếu như sự việc cứ như vậy mà kết thúc, ông cố tôi nói vậy cũng khá là viên mãn rồi. Nhưng chuyện lại không hề kết thúc đơn giản như vậy, ông cố cho rằng chỉ cần áp chế được ma nữ và con mực kia là được rồi, nào ngờ sau khi cả hòn đảo bị chấn động xong, nó lại rung chuyển thêm một lần nữa.
Liên tiếp rung chuyển hai, ba lần, ông cố thầm nghĩ, đây là bắt ma bắt đến gặp phải động đất luôn rồi sao?
Lão Lục bị chấn động, vốn dĩ đang nằm liệt trên mặt đất bây giờ lập tức đứng dậy, đuôi kẹp vào giữa mông, vừa chuyển động một cái liền nép sát vào bên ông cố tôi. Con vật này hệt như gặp phải chuyện gì đó đặc biệt đáng sợ vậy. Ông cố cảm thấy rất kì quái, thầm nghĩ lão Lục gặp con mực không sợ, gặp ma nữ cũng không sợ, bây giờ rốt cuộc là thứ gì khiến cho nó sợ hãi đến vậy.
Ông cố còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ, hòn đảo lại chợt chuyển động lên xuống thêm lần nữa, ông cố đột nhiên nghĩ đến một khả năng, cũng bắt đầu dồn hết sức chống tay lên đất đứng dậy, gọi mọi người: “Đừng đánh nữa, mau lên bờ.”
Hiện tại những người này tràn đầy tự tin, đang hăng máu chiến nhau với ma nữ và con mực kia rất vui vẻ, nào có thời gian để ý đến ông cố tôi chứ.
Nhưng ông cố cảm thấy không ổn nữa rồi, nếu những gì ông cố suy đoán là thật, vậy thì sẽ lớn chuyện mất. Nói không chừng đêm nay đám người này tất cả đều phải chôn thây nơi đây. Đừng nói là đám người này, e là ngay cả ma nữ và con mực kia cũng phải chôn thây ở đây cùng bọn họ.
Tôi hỏi ông cố rốt cuộc đó là thứ gì? Ông cố nói lúc đó ông cũng không rõ lắm, thế nhưng ông cứ luôn cảm giác, chuyện này là rất giống với những gì ông tưởng tượng.
Ông cố thấy khuyên nhủ không được, bèn quay đầu nói với đám người đó: “Đem cả ma nữ và con mực đó lên bờ, lên đến bờ rồi chúng ta từ từ xử lý chúng.”
Đám người này nghe ông cố nói vậy, lúc này mới đồng thanh đáp: “Được.”
Thế là cả đoàn người chia làm hai tốp, bắt theo cả ma nữ và con mực kia cùng lên thuyền. Có kẻ nôn nóng, ngay cả thuyền cũng không thèm lên đã nhảy ào xuống sông, chỉ thấy trong làn nước tối đen dập dìu bọt nước, hệt như một tia chớp, chẳng mấy chốc đám người đó đã lên được tới bờ.
Những người đó khí thế sôi sục đưa ma nữ và con mực đi. Trên đảo lúc này chỉ còn lại hai kẻ đi đứng không vững là ông cố tôi và lão Lục. Lúc này hòn đảo vẫn còn đang rung chuyển, ông cố nhìn đám người đi cùng mình đã dần khuất xa mà khóc không ra nước mắt, trong lòng thầm chửi cha mắng mẹ mấy câu.
Không còn cách nào khác, ông cố đành ôm lão Lục đang sợ đến run rẩy vào lòng, rút ra một cây gậy, chống người bước lên thuyền nhỏ. Lên được thuyền nhỏ, hai cánh tay của ông cố đã mỏi nhừ. Ông cố nói, lúc đó không biết đã mệt thành cái dạng gì, chỉ muốn buông bỏ tất cả, thầm nghĩ có chết cũng kệ, không thèm chạy nữa.
Thế nhưng không chạy không được, không chạy đợi lát nữa có lẽ còn gặp chuyện đáng sợ hơn cả cái chết. Ông cố thả lão Lục xuống, cầm cây sào trúc, dùng chút sức lực cuối cùng trên người chống sào rời khỏi hòn đảo. Lúc ông cố chèo thuyền, lão Lục ở trên thuyền co quắp người lại, liên tục run rẩy. Cũng không biết nó đang mệt hay là sợ, có lẽ là cả hai.
Sau này ông cố nói, tình hình lúc đó cả đời ông cũng chưa từng gặp qua mấy lần. Chiếc thuyền nhỏ còn chưa đi được bao xa, đã nghe thấy phía sau vang lên một tiếng động cực lớn, hòn đảo đó vậy mà lại đang từ từ nhô lên.
Về sau mỗi lần ông cố nhớ đến chuyện này, đều nói chuyện ngoài ý muốn xảy ra lúc đấy có thể là do ông không cẩn thận mà niệm chú nhầm.
Khi đó ông cố bị ném đến choáng váng, trong lòng không hiểu sao lại nhớ ra được đoạn chú này, thuận miệng đọc nó ra. Sau này nghĩ lại đoạn chú đó có lẽ là chú triệu hồi rồng, nhưng cụ thể có phải hay không, khi đó thật sự bị ném tới ném lui đến thê thảm, hồ đồ mất rồi, quả thực không nhớ ra được.
Sau khi niệm đoạn chú đó xong, ông cố mới niệm chú hộ thân, lại niệm thổ địa thần chú.
Ông cố nói, nếu như lúc đó không niệm chú hộ thân, có lẽ ngay đã ruột gan cũng văng cả ra ngoài. Nói đến đây ông cố lại thở dài không thôi, bảo tôi: “Con à, con nói xem làm việc có lúc nào dễ dàng?”
Lúc hòn đảo đó nhô lên, ông cố chỉ cách hòn đảo có mấy chục mét, lão Lục ở trên thuyền không chỉ run cầm cập, mà còn sợ đến tiểu tiện bậy bạ. Thứ mùi đó hôi đến không thể ngửi nổi. Ông cố nói, đừng bảo là lão Lục, ngay cả con mực kia ở trên bờ cũng không dám nhúc nhích, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào, dưới mông cũng thải ra một bãi phân cùng nước tiểu. Ma nữ kia cũng chẳng khá hơn là bao, cô ta run rẩy kẹp hai chân vào nhau, dè dặt đảo mắt nhìn về phía hòn đảo.
Đám người được trợ lực từ thần thổ địa cũng không đánh ma nữ và con mực kia nữa, chỉ đứng đờ ra nhìn hòn đảo đang nhô lên giữa sông Nghi Hà. Trải qua rất nhiều năm sau, vẫn còn có người đến nhà tôi chúc Tết, cùng ông cố tôi ôn lại chuyện này, tôi cũng nghe được không ít.
Về sau tôi hỏi ông cố thứ đó rốt cuộc là gì, ông cố nói đó cũng chỉ là phỏng đoán, nhất định không phải là rồng rồi, cả đời của ông cũng chưa từng thấy qua rồng có hình dáng thế nào. Nếu bạn định nói đó là cá, thì cũng không phải, nếu là cá thì không thể nào nằm yên ở đó bất động suốt thời gian dài được.
Cuối cùng ông cố kết luận, thứ đó khả năng cao là một con ba ba.
Tôi nghe ông cố nói câu này, đoán được chắc cũng chỉ là nói bừa mà thôi, đêm đó trời tối như vậy, có lẽ ông cố cũng không nhìn rõ.
Nhưng chính xác thì nó là gì? Ngoại trừ đám người tận mắt chứng kiến, người khác cũng chưa từng thấy qua, theo suy đoán của tôi, thứ đó không phải ba ba mà là rùa, nếu không cũng không thể sống dai đến vậy, ba ba ngàn năm, rùa vạn năm mà.
Dù sao thì có một chuyện đã thật sự xảy ra vào đêm đó, chính là hòn đảo kia vô duyên vô cớ biến mất khỏi sông Nghi Hà. Cây liễu và đám cây cối khác trên đảo đã được tìm thấy ở hạ lưu con sông cách đó rất xa.
Nghe nói, nửa đêm hôm ấy người ta nghe thấy tiếng nước chảy ào ạt không ngừng về phía Nam, giống như tiếng sấm vậy.
Sau này, Tiêu Công ở làng bên cạnh nói với chúng tôi rằng, đêm đó ông ấy đang ngồi bên bờ sông Nghi Hà hút thuốc thì nhìn thấy giữa sông nổi lên một đám bọt trắng xoá. Tốc độ của bọt nước xoáy rất nhanh, ào ạt di chuyển xuống phía Nam. Nước sông bị đám bọt sóng đó làm cho cuộn trào mãnh liệt, mấy chiếc thuyền nhỏ đều bị nó cuốn dạt vào bờ.
Sau đó trong huyện biết được chuyện này, phái người xuống hỏi thăm, nhưng có thể hỏi ra được gì chứ? Sau đó nữa, lại nghe nói có quân lính đi đến hồ Lạc Mã ở phía Nam để tìm, rốt cuộc cũng không rõ họ đã tìm ra được thứ gì.
(*Hồ Lạc Mã nằm ở trung tâm tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.)
Dù sao thì đêm đó ông cố tôi cũng đã đưa được lão Lục lên bờ một cách thuận lợi. Mức độ thuận lợi đó không khác gì mũi tên trên một sợi dây cung bị rối mù vậy. Đúng vậy, ông cố tôi và lão Lục bị sóng đánh dạt vào bờ.
Tối đêm đó, tất cả mọi người đều thất kinh hồn vía. Hơn nữa, mười mấy người trong đội bất khả chiến bại đều đã giải tán, kể từ đó bọn họ thành thành thật thật mà sống đúng với bổn phận của mình, mười năm sau bắt đầu thi vào cao đẳng, ông cố tôi nói Lưu Chí và tên gầy nhom còn thi đậu vào trường đại học nữa.
Tên gầy nhom kia cũng không phải vừa thi đã đậu, hắn thi liên tiếp ba năm liền. Năm thứ hai sau khi thi trượt, mẹ của tên gầy nhom không đồng ý cho hắn tiếp tục thi nữa, muốn hắn ở nhà làm nông. Nhưng tên gầy nhom không đồng ý, bèn lôi ông cố tôi ra nói với mẹ hắn rằng: “Con còn có một người cha nữa, nếu như mẹ không ủng hộ con, con sẽ đi tìm người cha này của con.”
Mẹ của tên gầy nhom nghe con mình nói vậy, trán đổ đầy mồ hôi hỏi: “Con trai, con biết cả rồi à? Năm đó mẹ cũng không có cách nào…”
Tên gầy nhom nghe vậy liền hỏi lại: “Mẹ, mẹ nói gì vậy? Con nói là cha nuôi của con mà. Cha nuôi này của con có bản lĩnh rất lớn, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, biết chuyện hai trăm năm trước, ba trăm năm sau, năm đó ở bên bờ sông Nghi Hà dẫn bọn con đi bắt quỷ, còn từng đấu với rồng nữa.”
Mẹ của tên gầy nhom nghe hắn nói xong, thầm nghĩ, đứa con này của mình hỏng rồi, thi trượt đại học, chịu đả kích quá lớn, đầu bị úng nước rồi.
Lúc mẹ của tên gầy nhom còn đang than thở trong lòng, hắn ta đã nói với bà: “Mẹ, mẹ cùng con đi tìm người cha này đi, chúng ta bảo ông ấy bói cho con một quẻ, nếu cha nuôi nói năm sau có hi vọng, chúng ta sẽ thi tiếp, nếu ông ấy nói không được, thì con sẽ không thi nữa, mẹ nói có được không?”
Mẹ của tên gầy nhom nghe vậy, thầm nghĩ, não của đứa trẻ này đã hỏng rồi, thôi vậy, mình cứ thuận theo nó một lần cũng được.
Thế là hai mẹ con họ cùng đi tìm ông cố tôi, sau đó mẹ của tên gầy nhom mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cảm thấy mình như đang làm trò cười cho thiên hạ vậy.
Ông cố tôi nhìn thấy tên gầy nhom thì rất vui mừng, chào hỏi vài câu xong tên gầy nhom mới đem chuyện nói rõ với ông cố tôi. Sau khi ông cố xem cho tên gầy nhom một quẻ liền nói: “Thi, cậu tiếp tục thi, thi không đậu cứ tính sổ với ta.”
Hai mẹ con tên gầy nhom nghe ông cố tôi nói vậy, quay về tiếp tục đèn sách, cuối cùng cũng thi đậu, còn đậu vào một trường đại học ở Bắc Kinh.
Sau khi tên gầy nhom tốt nghiệp đại học, đã ở lại trường trở thành giáo viên dạy tiếng Anh. Dạy được vài năm thì bị đuổi khỏi trường, tiếp đến hắn ra ngoài xã hội mở một trung tâm đào tạo tiếng Anh, hình như lớp đào tạo đó tên Tân cái gì Phương thì phải.
Ừm, chính là tên họ của tên gầy nhom đấy.
Còn về việc rốt cuộc ma nữ và con mực kia giải quyết thế nào?
Ma nữ bị đám người đó bắt lại, ông cố tôi đã phong ấn cô ta lại, trái tim cũng được moi ra, trả về cho chàng trai trẻ kia.
Chỉ là sau khi đặt quả tim về lại lồng ngực của cậu ấy, chàng trai trẻ có chút ưu sầu, không thích để ý đến người khác nữa. Ông cố nói, bởi vì trái tim ấy bị ma nữ nuốt vào người quá lâu, hơn nữa còn bị ngâm trong nước, hoạt động không còn tốt như trước nữa, cho nên tâm trí của cậu ta cũng bị ảnh hưởng đôi chút.
Sau khi chàng trai được chữa khỏi, gia đình cậu ta đương nhiên rất biết ơn ông cố tôi, chuyện này để sau hẵng nói.
Về phần ma nữ kia, cô ta được ông cố tìm cho một nơi tốt để mai táng, chôn cất xong ông cố lại đi tìm Hạ lão đạo, bảo ông ấy mỗi ngày đều đến đó tụng kinh siêu độ cho cô ta. Hạ lão đạo mỗi ngày đều đến tụng kinh, rất mực siêng năng. Ba năm sau, ma nữ tìm đến ông cố tôi báo mộng, dập đầu lạy ông cố ba cái. Dập đầu xong, cô ta nói: “Cảm ơn ngài đã chăm sóc, hôm nay tôi phải đi rồi, chỗ tôi nương nhờ cách nơi này không xa, chính là gia đình đó trong ngôi làng đó...”
Vốn dĩ ma nữ còn nói với ông cố, sau khi thác sinh làm người, nhất định sẽ lấy thân báo đáp ông cố tôi, nhưng ông đã từ chối. Ông cố tổng kết hành vi của ma nữ đó chỉ với ba từ, thật quá đáng.
Ông cố nói, đợi cô ta đầu thai xong lớn lên thì ta đã bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Thật quá đáng, cực kì quá đáng, sao không đi sớm một chút đi?
Tôi hiểu ý của ông cố, bên cạnh ông cố tôi vẫn còn ốc tinh kia mà, quá nhiều người sẽ lo không xuể.
Điều đáng tiếc chính là, nhân lúc mọi người không chú ý con mực kia đã bỏ chạy mất rồi. Vốn dĩ đám người đó còn muốn đuổi theo, thế nhưng ngay lúc đó thổ địa thần chú đã mất đi tác dụng. Trên người bọn họ không còn thần lực nữa, cả người ngay lập tức mất hết sức lực, người nào người nấy đều nằm dài bên bờ sông không nhúc nhích nổi.
Tên đầu trọc còn định kêu ông cố làm bùa chú cho hắn ta một lần nữa giống như vậy, bởi vì cảm giác đó thật sự rất sảng khoái, cảm giác như có thể giải cứu cả thế giới vậy.
Ông cố nói: “Nếu như bây giờ cậu có thể ngồi dậy nặn cho ta một tượng đất, ta sẽ lập tức làm bùa chú giúp cậu.”
Trên người tên đầu trọc làm gì còn chút sức lực nào, đừng nói là nặn tượng đất, bây giờ bảo hắn ta đi tè hắn cũng không đi nổi.
Đến tận trời sáng, đám người này mới đỡ hơn một chút, từng người dìu nhau rời khỏi bờ sông.
Lưu đại gia đêm đó mất máu quá nhiều, suýt chút nữa là chết. Sau khi được ông cố tôi cứu chữa xong, mạng quả thật đã nhặt lại được, nhưng một bên mắt vĩnh viễn đã bị mù.
(Hết)
Bình luận truyện