Tử Dương
Chương 153: Đồng môn lần lượt tìm đến
Dịch giả: argetlam7420
Bạch Hổ nhận được lệnh, quay lại nhào tới ba tên tăng nhân. Mạc Vấn cố gắng hãm đà bay lại, vận chuyển linh khí hạ xuống mặt đất, nhíu mày xem xét tình huống.
Người tu hành nóng lòng vượt qua Thiên Kiếp là bởi sau khi vượt qua Thiên Kiếp sẽ có rất nhiều tác dụng, một trong số đó là có thể điều động thiên địa linh khí, cho phép mượn được thiên địa linh khí vượt xa linh khí bản thân. Con Bạch Hổ này tuy là Mạc Vấn biến ảo thành, nhưng uy lực lại lớn hơn linh khí của Mạc Vấn nhiều, ba tên tăng nhân hợp lực ngăn trở cũng khó mà đánh lại. Chỉ sau một kích, ba người toàn bộ bị đánh lui. Bạch Hổ lại nhảy lên, ba người bị bức phải tản ra. Con Bạch Hổ này phải lớn gấp mười lần so với hổ bình thường, con vật khổng lồ như vậy đương nhiên ai cũng phải giật mình kinh hãi. Sau ba cú vồ ba người không còn ai dám chính diện nghênh đón nữa, ai nấy đều thi triển thân pháp đến cực hạn, cấp tốc tránh né.
Bạch Hổ là do linh khí ngưng tụ thành, tốc độ mau lẹ dị thường, nhanh chóng đuổi kịp một tăng nhân hơi chậm chân, táp thẳng cái đầu gã, cùng lúc đó đuôi cọp lại đem một người khác quất bay, đồng thời nhảy lên gương cao móng vuốt đập chết.
Tên tăng nhân cuối cùng thấy vậy sợ hết cả hồn vía, liều mạng lui về đằng sau. Bạch Hổ nhanh chóng nhào tới, tăng nhân kia vội vàng né tránh, Bạch Hổ thân hình to lớn, chuyển thế không kịp, y vậy mà may mắn tránh được.
Đáng tiếc là y một lòng chỉ muốn né tránh Bạch Hổ mà quên mất sự tồn tại của Mạc Vấn. Ngay tại lúc y quay đầu nhìn xem Bạch Hổ có còn đuổi theo nữa không, thì Mạc Vấn đã lao nhanh tới nghênh đón, Cầm Phong Quỷ Thủ nhắm thẳng tử huyệt, tăng nhân kia tránh né không kịp, một chiêu toi mạng.
Trong khoảnh khắc năm vị tăng ni toàn bộ toi mạng, Mạc Vấn dùng ý nghĩ triệu hồi Bạch Hổ, đứng ở bìa rừng thở dốc. Năm người này đều là tu vi Tử khí, đã có thể xem là cao thủ, nhưng giữa Tử khí cũng có chênh lệch, so với đối phương hắn sở trường bùa chú và pháp thuật, lại có công phu võ học cao hơn bọn họ. Cho dù bọn họ có ý phòng thủ, thì lấy bùa chú cùng võ công cũng có thể đại thắng đối phương. Cuộc sống luôn rất công bằng, nhưng đồng thời cũng rất bất công, hắn là Thượng Thanh chuẩn đồ, chẳng những học được diệu pháp Thượng Thanh, khi độ kiếp còn được miễn Thiên Lôi, xuất phát điểm so với người tu hành bình thường cao hơn quá nhiều, sau khi tiến vào Tử khí uy năng vượt xa những vị Tử khí khác, đây cũng là một trong những nguyên nhân nước Triệu dốc hết sức mời dụ hắn.
Mặc dù giết sạch địch thủ, nhưng Mạc Vấn chẳng thấy vui mừng chút nào. Hiện tại trong cơ thể hắn linh khí chỉ còn chưa đến hai thành, không thể nào thi triển được pháp thuật bá đạo, giờ chỉ còn lại có con Bạch Hổ này là chỗ dựa duy nhất.
Việc cần kíp bây giờ là khôi phục linh khí, nếu là uống rượu tăng tốc, chỉ sau một giờ là hắn có thể luyện hóa đan dược khôi phục một nửa số linh khí. Nhưng lúc này đừng nói là rượu trắng, ngay cả nước ngọt cũng không có một hớp, khi trước những tăng nhân kia phóng hỏa tứ phía, mặc dù còn chưa thấy hiệu quả nhưng đã đốt cháy mọi vật xung quanh, lúc này lại đang là sau giờ Ngọ, ánh mặt trời chói chang trên đầu, cực kỳ khó chịu.
Mạc Vấn trong chớp mắt đánh chết năm vị tăng ni, đám binh lính cùng tăng ni còn lại hoàn toàn chết lặng, nhất thời không ai còn dám tiến công. Có điều họ vẫn phái ra vài tiểu hòa thượng chạy đến khiêng thi thể. Mạc Vấn cũng không ngăn cản, mặc dù những người này có ý đồ ngăn cản hắn mang thi thể lão Ngũ cùng con gái gã đi, nhưng hắn khinh thường chuyện lấy ác đối ác.
Song phương hiện giờ đều đang ở thế cưỡi hổ khó xuống, Mạc Vấn bị kẹt trong muôn trùng vây, không có nước uống, linh khí lại sắp hao hết. Mà những tăng ni kia thì cũng đang do dự không biết làm thế nào hàng phục Mạc Vấn. Ở Kiến Khang không thiếu tăng ni có tu vi Tử khí, nhưng tu vi Tử khí căn bản không làm gì được Mạc Vấn, lão tăng lông mày trắng kia vốn là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ, không ngờ mới đi được nửa đường lại bị Tiên nhân Đạo Gia cản lại. Tử khí không đánh lại Mạc Vấn, cao tăng La Hán cảnh thì lại không cách nào xuất thủ, cái này biết làm sao đây?
Tới lúc này, hơn ngàn tăng ni đã ý thoái lui, nhưng vì ngại mặt mũi nên không thể rời đi. Lúc này nếu là rời đi, tăng nhân Nam quốc sẽ hoàn toàn mất hết thể diện.
Đôi bên đều gặp khó xử, đều có chỗ kiêng kỵ, tình thế một lần nữa lâm vào giằng co. Ngoài ra quân sĩ vây quanh bên ngoài cũng ở trong tình thế khó xử, Mạc Vấn lúc trước mặc dù đã giết chết mấy người, nhưng hắn lại không hề đuổi giết Hoàng Thượng, huống chi cơn giận của hắn lúc này đã tiêu tán. Nếu lại còn vây công nữa, giết được Mạc Vấn dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng lỡ giết không chết thì không thể nghi ngờ sẽ bị hắn coi là tử thù, đến lúc đó Mạc Vấn sẽ làm ra loại chuyện nào, bọn họ không dám nghĩ tới.
Dưới thế giằng co, Mạc Vấn ngồi xếp bằng dưới đất tĩnh tọa luyện khí. Linh khí dần dần khôi phục, nhưng tâm cảnh hắn càng nặng nề hơn. Dạ Tiêu Diêu lúc này vẫn chưa tới, vậy hẳn là sẽ không tới, mặc dù Dạ Tiêu Diêu không thể chạy tới có thể là do việc vặt quấn thân, nhưng kỳ thực trong lòng hắn vẫn rất thất vọng. Hắn để tay lên ngực tự hỏi nếu là Dạ Tiêu Diêu đốt phù chú cầu viện, dù cho hắn đang cùng Nghiễm Phổ đấu pháp cũng sẽ rút ra chạy tới cứu viện, hắn không nghĩ ra Dạ Tiêu Diêu vì lý do gì lại không đến tương trợ.
Màn đêm rất nhanh buông xuống, xung quanh bắt đầu đốt lửa, vòng bên ngoài đã dựng lều trại, vòng bên trong những tăng ni đã bắt đầu ngồi xếp bằng niệm kinh. Tới lúc này, bọn họ đã không còn muốn tấn công, chủ ý là định kéo dài thời gian lâu nhất có thể.
Mạc Vấn đương nhiên nhìn thấu ý đồ đối phương. Mặc dù không có nước uống, nhưng hắn cũng không quá sốt ruột, tình thế trước mắt đối với hắn vẫn là có lợi, có thể nhân cơ hội này khôi phục linh khí, cũng có thể chờ đợi đồng môn tới cứu viện.
Một lúc sau, Mạc Vấn bỗng nhận ra một cỗ khí tức quen thuộc xuất hiện ở phía tây khu rừng. Mặc dù cỗ khí tức này chỉ chợt lóe rồi biến mất, nhưng hắn vẫn nhận ra khí tức này là của Thiên Tuế. Thiên Tuế lợi dụng khí tức chợt lóe rồi biến mất để nhằm truyền tin tức cho hắn, ý bảo gã đã phát hiện ra tình cảnh trước mắt, đang nghĩ cách hỗ trợ.
Ở đây cũng có rất nhiều tăng ni có giác quan nhạy bén, nhưng khí tức của Thiên Tuế khác yêu vật bình thường, lại xuất hiện rất ngắn ngủi nên không có ai nghi ngờ gì cả.
Cảm giác được Thiên Tuế đến, Mạc Vấn trong lòng mới hơi yên. Lúc xảy ra chuyện Thiên Tuế cách nơi này gần nhất, dựa theo tốc độ của Thiên Tuế mà tính, ngày đó sau khi hắn rời khỏi Thiên Tuế liền đi theo, do gã vẫn chưa vượt qua Thiên Kiếp nên di chuyển không nhanh, đúng là vừa mới chạy tới.
Mặc dù trong lòng hơi yên, nhưng Mạc Vấn cũng hiểu tình thế trước mắt không mấy lạc quan. Pháp thuật của Thiên Tuế trong bảy vị Thượng Thanh chuẩn đồ là yếu nhất, bản thân lại là Thủy tộc, trên đất liền sẽ yếu đi ba phần.
Tới gần canh hai, Bạch Hổ tiêu tán. Phép dùng phù chú ngưng tụ thành thực thể có thời gian hạn chế, chỉ có thể có hiệu lực hai canh giờ.
Mặc dù vô cùng khát nước, Mạc Vấn cũng không đi cướp đoạt nước uống mấy tăng nhân kia, phải để cho đám tăng ni cùng binh sĩ cho là hắn vẫn chưa suy yếu mấy, chỉ có như vậy đối phương mới không hợp lại tấn công. Kì thực hắn lúc này đã bắt đầu yếu đi rồi, nhưng hắn chỉ có thể cố nhẫn nại, chờ đợi đồng môn đến thêm.
Thực ra lấy tu vi lúc này của hắn, muốn rời khỏi nơi này không ai có thể ngăn cản được, khiến hắn cắm rễ ở chỗ này không phải là đám tăng ni binh lính, mà là lão Ngũ cùng con gái gã. Hắn phải đợi ở đây đến khi hai người hồi hồn, trước lúc đó tuyệt không thể rời đi.
Bình minh dần ló rạng, tăng ni bắt đầu niệm kinh tảo khóa. Nhưng đúng lúc này, một gã đàn ông cưỡi ngựa chiến che mặt từ phía nam phi nhanh tới, xuyên qua lớp doanh trại vòng ngoài, vượt qua đám tăng nhân, vội vàng phóng tới chỗ Mạc Vấn.
Quân lính cùng tăng ni vây Mạc Vấn lại thành một khu vực hình tròn, cách nhau hơn hai trăm trượng, có điều gã đàn ông che mặt còn chưa kịp chạy tới nơi, gã vừa lao qua đám tăng ni không lâu đã bị binh lính trong trại bắn ra hơn mười mũi tên xuyên ngực mà chết. Con ngựa chiến cũng bị trúng tên, bị thương nên chạy càng nhanh, một lát sau chạy tới gần Mạc Vấn.
Mạc Vấn vẫn không nhúc nhích, tùy ý để mặc con ngựa phi ngang qua. Trong nháy mắt hắn đã thấy được trên yên ngựa có chở một túi nước và lương khô, cũng thông qua quần áo của gã đàn ông che mặt mà đoán được người này là tử sĩ Chu Quý nhân phái ra, lúc trước tấm đạo bào hắn để lại cho Chu Quý nhân hình dáng cũng y hệt như vậy.
Chu Quý nhân đã không còn cách nào có thể cứu được hắn, nên chỉ có thể phái tử sĩ tới đưa cơm nước.
Mạc Vấn rất cảm động việc làm này của Chu Quý nhân, nhưng hắn không thể lấy nước uống được, nếu không quân lính cùng tăng ni sẽ thay đổi sách lược vây khốn, như vậy hắn sẽ không thể nào kéo dài thời gian.
Rất nhanh đã có quân lính tiến lên kéo cỗ thi thể kia đi, lúc kéo tấm mặt nạ che mặt của gã đàn ông rơi ra, trên mặt chỉ còn lại máu thịt loang lổ, không hỏi cũng biết là trước khi lên đường dung mạo gã đã bị huỷ hoại rồi.
Cả ngày hôm nay Mạc Vấn vẫn không nhúc nhích, mà Thiên Tuế cũng không thấy động tĩnh gì, gã mặc dù không biết vì sao Mạc Vấn lại dừng lại nơi này, nhưng cũng biết lấy Mạc Vấn tu vi thì lúc nào cũng có thể thoát được, gã không rõ nội tình nên chỉ có thể âm thầm quan sát chờ thời cơ.
Tới lúc mặt trời lặn, những tăng ni kia lại bắt đầu niệm kinh. Nhưng đúng lúc này, một vị tăng nhân già cả người mặc áo cà sa đỏ thẫm đứng dậy đi thẳng đến chỗ Mạc Vấn. Mạc Vấn thấy vậy nhíu mày đứng lên, chuẩn bị ngăn địch. Thế nhưng khi nhìn rõ thân pháp tăng nhân kia sử dụng khuôn mặt hắn liền dãn ra. Người tới mặc dù có hình dáng là một lão tăng râu tóc bạc phơ, nhưng lại dùng thân pháp giống hệt hắn. Trừ bảy người cùng lão Ngũ ra, Tư Mã Phong Bội chưa từng truyền thân pháp ra ngoài, người tới sử dụng Truy Phong Quỷ Bộ, không thể nghi ngờ nhất định là Liễu Sanh.
Cung binh vòng ngoài đương nhiên sẽ không bắn tăng ni, lão tăng nhanh chóng đi tới, tới gần Mạc Vấn thì dừng lại.
"Tên yêu đạo nhà ngươi, thấy bổn tọa còn không thúc thủ chịu trói." Lão tăng nghiêm nghị nói.
"Ngươi không nên biến hình thành tăng nhân, phải đổi thành ni cô." Mạc Vấn bĩu môi lắc đầu.
"Không giống chỗ nào à?" Liễu Sanh biến hóa thành lão tăng tự ngắm bản thân, hỏi.
"Hòa thượng nào mà lại như ngươi, có đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại hử?" Mạc Vấn lắc đầu.
"Cũng biết không gạt được ngươi rồi, sao ngươi phải chọc vào nhiều kẻ thù như vậy?" Liễu Sanh giơ tay chỉ bốn phía.
Mạc Vấn nghe vậy là biết Liễu Sanh cũng chỉ vừa mới tới, liền đem những chuyện đã xảy ra kể cho gã. Liễu Sanh nghe xong sững sờ một lúc, sau lại thở dài.
"Thất khiếu thần phủ bị tổn thương, không cách nào chữa trị, chỉ có thể dời hồn phách đi chỗ khác." Liễu Sanh lắc đầu nói ra.
"Lúc này mới chỉ có Thiên Tuế và ngươi đến, đợi đến khi đồng môn tới đông đủ, lại cùng nhau thương nghị." Mạc Vấn chậm rãi gật đầu.
"Để đề phòng bất trắc, lần này ta có mang theo năm con cương thi, có thể dùng được không?" Liễu Sanh giơ tay chỉ hướng bắc.
"Ta không muốn khiến hắn vĩnh viễn không được nhìn thấy ánh mặt trời." Mạc Vấn lại lắc đầu, cương thi tuy có thể dùng làm nơi hồn phách nương thân, nhưng một khi đã nhập vào thì sẽ không cách nào rời khỏi thân thể nữa. hắn phải cứu sống lão Ngũ, mà không phải biến gã thành một con cương thi.
Liễu Sanh nghe vậy gật đầu một cái.
"Sau khi xuống núi, ngươi đã đi đâu vậy?" Mạc Vấn nhìn thẳng vào Liễu Sanh.
"Còn ngươi, ngươi đã đi đâu?" Liễu Sanh mỉm cười hỏi lại.
"Ta đi đến đâu, chẳng lẽ ngươi không biết?" Mạc Vấn liếc nhìn Liễu Sanh một cái, bất kể gã biến thành hình dáng gì, lúc mỉm cười đều sẽ theo thói quen nhếch miệng.
"Ta không rõ lắm, có một số việc không phải chỉ một câu một chữ có thể nói rõ, trước mắt ngươi có tính toán gì không?" Liễu Sanh chuyển đề tài.
"Lúc trước người chặn giết mẹ con Chu Quý nhân chính là ngươi phải không?" Mạc Vấn không muốn nói sang chuyện khác.
"Ngươi phải tin tưởng ta, bất kể ta có làm gì, cũng tuyệt sẽ không tổn thương đến đồng môn." Liễu Sanh trả lời không đúng câu hỏi.
"Ta đương nhiên tin ngươi, ta hỏi lại ngươi, là ngươi xúi giục Dự công chúa đến quấy nhiễu ta phải không?" Mạc Vấn hỏi tiếp.
"Tuyệt không có chuyện này, là chính nàng tìm được ngươi, nha đầu kia trở mặt so với ta còn nhanh hơn ba phần, ta tránh còn không kịp, thế nào lại để nàng làm phiền ngươi." Liễu Sanh giãi bày.
Mạc Vấn nghe vậy nhíu mày nhìn Liễu Sanh một cái, không hỏi thêm nữa. Liễu Sanh đã gián tiếp thừa nhận có qua lại với người Hồ, nhưng chi tiết trong đó gã không chủ động nói ra, hắn cũng chẳng muốn hỏi nhiều.
"Thế giờ ngươi có tính toán gì không?" Liễu Sanh hỏi.
" Trước khi Lão Ngũ hồi hồn ta không thể đi đâu được, chỉ có thể chờ..."
Bạch Hổ nhận được lệnh, quay lại nhào tới ba tên tăng nhân. Mạc Vấn cố gắng hãm đà bay lại, vận chuyển linh khí hạ xuống mặt đất, nhíu mày xem xét tình huống.
Người tu hành nóng lòng vượt qua Thiên Kiếp là bởi sau khi vượt qua Thiên Kiếp sẽ có rất nhiều tác dụng, một trong số đó là có thể điều động thiên địa linh khí, cho phép mượn được thiên địa linh khí vượt xa linh khí bản thân. Con Bạch Hổ này tuy là Mạc Vấn biến ảo thành, nhưng uy lực lại lớn hơn linh khí của Mạc Vấn nhiều, ba tên tăng nhân hợp lực ngăn trở cũng khó mà đánh lại. Chỉ sau một kích, ba người toàn bộ bị đánh lui. Bạch Hổ lại nhảy lên, ba người bị bức phải tản ra. Con Bạch Hổ này phải lớn gấp mười lần so với hổ bình thường, con vật khổng lồ như vậy đương nhiên ai cũng phải giật mình kinh hãi. Sau ba cú vồ ba người không còn ai dám chính diện nghênh đón nữa, ai nấy đều thi triển thân pháp đến cực hạn, cấp tốc tránh né.
Bạch Hổ là do linh khí ngưng tụ thành, tốc độ mau lẹ dị thường, nhanh chóng đuổi kịp một tăng nhân hơi chậm chân, táp thẳng cái đầu gã, cùng lúc đó đuôi cọp lại đem một người khác quất bay, đồng thời nhảy lên gương cao móng vuốt đập chết.
Tên tăng nhân cuối cùng thấy vậy sợ hết cả hồn vía, liều mạng lui về đằng sau. Bạch Hổ nhanh chóng nhào tới, tăng nhân kia vội vàng né tránh, Bạch Hổ thân hình to lớn, chuyển thế không kịp, y vậy mà may mắn tránh được.
Đáng tiếc là y một lòng chỉ muốn né tránh Bạch Hổ mà quên mất sự tồn tại của Mạc Vấn. Ngay tại lúc y quay đầu nhìn xem Bạch Hổ có còn đuổi theo nữa không, thì Mạc Vấn đã lao nhanh tới nghênh đón, Cầm Phong Quỷ Thủ nhắm thẳng tử huyệt, tăng nhân kia tránh né không kịp, một chiêu toi mạng.
Trong khoảnh khắc năm vị tăng ni toàn bộ toi mạng, Mạc Vấn dùng ý nghĩ triệu hồi Bạch Hổ, đứng ở bìa rừng thở dốc. Năm người này đều là tu vi Tử khí, đã có thể xem là cao thủ, nhưng giữa Tử khí cũng có chênh lệch, so với đối phương hắn sở trường bùa chú và pháp thuật, lại có công phu võ học cao hơn bọn họ. Cho dù bọn họ có ý phòng thủ, thì lấy bùa chú cùng võ công cũng có thể đại thắng đối phương. Cuộc sống luôn rất công bằng, nhưng đồng thời cũng rất bất công, hắn là Thượng Thanh chuẩn đồ, chẳng những học được diệu pháp Thượng Thanh, khi độ kiếp còn được miễn Thiên Lôi, xuất phát điểm so với người tu hành bình thường cao hơn quá nhiều, sau khi tiến vào Tử khí uy năng vượt xa những vị Tử khí khác, đây cũng là một trong những nguyên nhân nước Triệu dốc hết sức mời dụ hắn.
Mặc dù giết sạch địch thủ, nhưng Mạc Vấn chẳng thấy vui mừng chút nào. Hiện tại trong cơ thể hắn linh khí chỉ còn chưa đến hai thành, không thể nào thi triển được pháp thuật bá đạo, giờ chỉ còn lại có con Bạch Hổ này là chỗ dựa duy nhất.
Việc cần kíp bây giờ là khôi phục linh khí, nếu là uống rượu tăng tốc, chỉ sau một giờ là hắn có thể luyện hóa đan dược khôi phục một nửa số linh khí. Nhưng lúc này đừng nói là rượu trắng, ngay cả nước ngọt cũng không có một hớp, khi trước những tăng nhân kia phóng hỏa tứ phía, mặc dù còn chưa thấy hiệu quả nhưng đã đốt cháy mọi vật xung quanh, lúc này lại đang là sau giờ Ngọ, ánh mặt trời chói chang trên đầu, cực kỳ khó chịu.
Mạc Vấn trong chớp mắt đánh chết năm vị tăng ni, đám binh lính cùng tăng ni còn lại hoàn toàn chết lặng, nhất thời không ai còn dám tiến công. Có điều họ vẫn phái ra vài tiểu hòa thượng chạy đến khiêng thi thể. Mạc Vấn cũng không ngăn cản, mặc dù những người này có ý đồ ngăn cản hắn mang thi thể lão Ngũ cùng con gái gã đi, nhưng hắn khinh thường chuyện lấy ác đối ác.
Song phương hiện giờ đều đang ở thế cưỡi hổ khó xuống, Mạc Vấn bị kẹt trong muôn trùng vây, không có nước uống, linh khí lại sắp hao hết. Mà những tăng ni kia thì cũng đang do dự không biết làm thế nào hàng phục Mạc Vấn. Ở Kiến Khang không thiếu tăng ni có tu vi Tử khí, nhưng tu vi Tử khí căn bản không làm gì được Mạc Vấn, lão tăng lông mày trắng kia vốn là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ, không ngờ mới đi được nửa đường lại bị Tiên nhân Đạo Gia cản lại. Tử khí không đánh lại Mạc Vấn, cao tăng La Hán cảnh thì lại không cách nào xuất thủ, cái này biết làm sao đây?
Tới lúc này, hơn ngàn tăng ni đã ý thoái lui, nhưng vì ngại mặt mũi nên không thể rời đi. Lúc này nếu là rời đi, tăng nhân Nam quốc sẽ hoàn toàn mất hết thể diện.
Đôi bên đều gặp khó xử, đều có chỗ kiêng kỵ, tình thế một lần nữa lâm vào giằng co. Ngoài ra quân sĩ vây quanh bên ngoài cũng ở trong tình thế khó xử, Mạc Vấn lúc trước mặc dù đã giết chết mấy người, nhưng hắn lại không hề đuổi giết Hoàng Thượng, huống chi cơn giận của hắn lúc này đã tiêu tán. Nếu lại còn vây công nữa, giết được Mạc Vấn dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng lỡ giết không chết thì không thể nghi ngờ sẽ bị hắn coi là tử thù, đến lúc đó Mạc Vấn sẽ làm ra loại chuyện nào, bọn họ không dám nghĩ tới.
Dưới thế giằng co, Mạc Vấn ngồi xếp bằng dưới đất tĩnh tọa luyện khí. Linh khí dần dần khôi phục, nhưng tâm cảnh hắn càng nặng nề hơn. Dạ Tiêu Diêu lúc này vẫn chưa tới, vậy hẳn là sẽ không tới, mặc dù Dạ Tiêu Diêu không thể chạy tới có thể là do việc vặt quấn thân, nhưng kỳ thực trong lòng hắn vẫn rất thất vọng. Hắn để tay lên ngực tự hỏi nếu là Dạ Tiêu Diêu đốt phù chú cầu viện, dù cho hắn đang cùng Nghiễm Phổ đấu pháp cũng sẽ rút ra chạy tới cứu viện, hắn không nghĩ ra Dạ Tiêu Diêu vì lý do gì lại không đến tương trợ.
Màn đêm rất nhanh buông xuống, xung quanh bắt đầu đốt lửa, vòng bên ngoài đã dựng lều trại, vòng bên trong những tăng ni đã bắt đầu ngồi xếp bằng niệm kinh. Tới lúc này, bọn họ đã không còn muốn tấn công, chủ ý là định kéo dài thời gian lâu nhất có thể.
Mạc Vấn đương nhiên nhìn thấu ý đồ đối phương. Mặc dù không có nước uống, nhưng hắn cũng không quá sốt ruột, tình thế trước mắt đối với hắn vẫn là có lợi, có thể nhân cơ hội này khôi phục linh khí, cũng có thể chờ đợi đồng môn tới cứu viện.
Một lúc sau, Mạc Vấn bỗng nhận ra một cỗ khí tức quen thuộc xuất hiện ở phía tây khu rừng. Mặc dù cỗ khí tức này chỉ chợt lóe rồi biến mất, nhưng hắn vẫn nhận ra khí tức này là của Thiên Tuế. Thiên Tuế lợi dụng khí tức chợt lóe rồi biến mất để nhằm truyền tin tức cho hắn, ý bảo gã đã phát hiện ra tình cảnh trước mắt, đang nghĩ cách hỗ trợ.
Ở đây cũng có rất nhiều tăng ni có giác quan nhạy bén, nhưng khí tức của Thiên Tuế khác yêu vật bình thường, lại xuất hiện rất ngắn ngủi nên không có ai nghi ngờ gì cả.
Cảm giác được Thiên Tuế đến, Mạc Vấn trong lòng mới hơi yên. Lúc xảy ra chuyện Thiên Tuế cách nơi này gần nhất, dựa theo tốc độ của Thiên Tuế mà tính, ngày đó sau khi hắn rời khỏi Thiên Tuế liền đi theo, do gã vẫn chưa vượt qua Thiên Kiếp nên di chuyển không nhanh, đúng là vừa mới chạy tới.
Mặc dù trong lòng hơi yên, nhưng Mạc Vấn cũng hiểu tình thế trước mắt không mấy lạc quan. Pháp thuật của Thiên Tuế trong bảy vị Thượng Thanh chuẩn đồ là yếu nhất, bản thân lại là Thủy tộc, trên đất liền sẽ yếu đi ba phần.
Tới gần canh hai, Bạch Hổ tiêu tán. Phép dùng phù chú ngưng tụ thành thực thể có thời gian hạn chế, chỉ có thể có hiệu lực hai canh giờ.
Mặc dù vô cùng khát nước, Mạc Vấn cũng không đi cướp đoạt nước uống mấy tăng nhân kia, phải để cho đám tăng ni cùng binh sĩ cho là hắn vẫn chưa suy yếu mấy, chỉ có như vậy đối phương mới không hợp lại tấn công. Kì thực hắn lúc này đã bắt đầu yếu đi rồi, nhưng hắn chỉ có thể cố nhẫn nại, chờ đợi đồng môn đến thêm.
Thực ra lấy tu vi lúc này của hắn, muốn rời khỏi nơi này không ai có thể ngăn cản được, khiến hắn cắm rễ ở chỗ này không phải là đám tăng ni binh lính, mà là lão Ngũ cùng con gái gã. Hắn phải đợi ở đây đến khi hai người hồi hồn, trước lúc đó tuyệt không thể rời đi.
Bình minh dần ló rạng, tăng ni bắt đầu niệm kinh tảo khóa. Nhưng đúng lúc này, một gã đàn ông cưỡi ngựa chiến che mặt từ phía nam phi nhanh tới, xuyên qua lớp doanh trại vòng ngoài, vượt qua đám tăng nhân, vội vàng phóng tới chỗ Mạc Vấn.
Quân lính cùng tăng ni vây Mạc Vấn lại thành một khu vực hình tròn, cách nhau hơn hai trăm trượng, có điều gã đàn ông che mặt còn chưa kịp chạy tới nơi, gã vừa lao qua đám tăng ni không lâu đã bị binh lính trong trại bắn ra hơn mười mũi tên xuyên ngực mà chết. Con ngựa chiến cũng bị trúng tên, bị thương nên chạy càng nhanh, một lát sau chạy tới gần Mạc Vấn.
Mạc Vấn vẫn không nhúc nhích, tùy ý để mặc con ngựa phi ngang qua. Trong nháy mắt hắn đã thấy được trên yên ngựa có chở một túi nước và lương khô, cũng thông qua quần áo của gã đàn ông che mặt mà đoán được người này là tử sĩ Chu Quý nhân phái ra, lúc trước tấm đạo bào hắn để lại cho Chu Quý nhân hình dáng cũng y hệt như vậy.
Chu Quý nhân đã không còn cách nào có thể cứu được hắn, nên chỉ có thể phái tử sĩ tới đưa cơm nước.
Mạc Vấn rất cảm động việc làm này của Chu Quý nhân, nhưng hắn không thể lấy nước uống được, nếu không quân lính cùng tăng ni sẽ thay đổi sách lược vây khốn, như vậy hắn sẽ không thể nào kéo dài thời gian.
Rất nhanh đã có quân lính tiến lên kéo cỗ thi thể kia đi, lúc kéo tấm mặt nạ che mặt của gã đàn ông rơi ra, trên mặt chỉ còn lại máu thịt loang lổ, không hỏi cũng biết là trước khi lên đường dung mạo gã đã bị huỷ hoại rồi.
Cả ngày hôm nay Mạc Vấn vẫn không nhúc nhích, mà Thiên Tuế cũng không thấy động tĩnh gì, gã mặc dù không biết vì sao Mạc Vấn lại dừng lại nơi này, nhưng cũng biết lấy Mạc Vấn tu vi thì lúc nào cũng có thể thoát được, gã không rõ nội tình nên chỉ có thể âm thầm quan sát chờ thời cơ.
Tới lúc mặt trời lặn, những tăng ni kia lại bắt đầu niệm kinh. Nhưng đúng lúc này, một vị tăng nhân già cả người mặc áo cà sa đỏ thẫm đứng dậy đi thẳng đến chỗ Mạc Vấn. Mạc Vấn thấy vậy nhíu mày đứng lên, chuẩn bị ngăn địch. Thế nhưng khi nhìn rõ thân pháp tăng nhân kia sử dụng khuôn mặt hắn liền dãn ra. Người tới mặc dù có hình dáng là một lão tăng râu tóc bạc phơ, nhưng lại dùng thân pháp giống hệt hắn. Trừ bảy người cùng lão Ngũ ra, Tư Mã Phong Bội chưa từng truyền thân pháp ra ngoài, người tới sử dụng Truy Phong Quỷ Bộ, không thể nghi ngờ nhất định là Liễu Sanh.
Cung binh vòng ngoài đương nhiên sẽ không bắn tăng ni, lão tăng nhanh chóng đi tới, tới gần Mạc Vấn thì dừng lại.
"Tên yêu đạo nhà ngươi, thấy bổn tọa còn không thúc thủ chịu trói." Lão tăng nghiêm nghị nói.
"Ngươi không nên biến hình thành tăng nhân, phải đổi thành ni cô." Mạc Vấn bĩu môi lắc đầu.
"Không giống chỗ nào à?" Liễu Sanh biến hóa thành lão tăng tự ngắm bản thân, hỏi.
"Hòa thượng nào mà lại như ngươi, có đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại hử?" Mạc Vấn lắc đầu.
"Cũng biết không gạt được ngươi rồi, sao ngươi phải chọc vào nhiều kẻ thù như vậy?" Liễu Sanh giơ tay chỉ bốn phía.
Mạc Vấn nghe vậy là biết Liễu Sanh cũng chỉ vừa mới tới, liền đem những chuyện đã xảy ra kể cho gã. Liễu Sanh nghe xong sững sờ một lúc, sau lại thở dài.
"Thất khiếu thần phủ bị tổn thương, không cách nào chữa trị, chỉ có thể dời hồn phách đi chỗ khác." Liễu Sanh lắc đầu nói ra.
"Lúc này mới chỉ có Thiên Tuế và ngươi đến, đợi đến khi đồng môn tới đông đủ, lại cùng nhau thương nghị." Mạc Vấn chậm rãi gật đầu.
"Để đề phòng bất trắc, lần này ta có mang theo năm con cương thi, có thể dùng được không?" Liễu Sanh giơ tay chỉ hướng bắc.
"Ta không muốn khiến hắn vĩnh viễn không được nhìn thấy ánh mặt trời." Mạc Vấn lại lắc đầu, cương thi tuy có thể dùng làm nơi hồn phách nương thân, nhưng một khi đã nhập vào thì sẽ không cách nào rời khỏi thân thể nữa. hắn phải cứu sống lão Ngũ, mà không phải biến gã thành một con cương thi.
Liễu Sanh nghe vậy gật đầu một cái.
"Sau khi xuống núi, ngươi đã đi đâu vậy?" Mạc Vấn nhìn thẳng vào Liễu Sanh.
"Còn ngươi, ngươi đã đi đâu?" Liễu Sanh mỉm cười hỏi lại.
"Ta đi đến đâu, chẳng lẽ ngươi không biết?" Mạc Vấn liếc nhìn Liễu Sanh một cái, bất kể gã biến thành hình dáng gì, lúc mỉm cười đều sẽ theo thói quen nhếch miệng.
"Ta không rõ lắm, có một số việc không phải chỉ một câu một chữ có thể nói rõ, trước mắt ngươi có tính toán gì không?" Liễu Sanh chuyển đề tài.
"Lúc trước người chặn giết mẹ con Chu Quý nhân chính là ngươi phải không?" Mạc Vấn không muốn nói sang chuyện khác.
"Ngươi phải tin tưởng ta, bất kể ta có làm gì, cũng tuyệt sẽ không tổn thương đến đồng môn." Liễu Sanh trả lời không đúng câu hỏi.
"Ta đương nhiên tin ngươi, ta hỏi lại ngươi, là ngươi xúi giục Dự công chúa đến quấy nhiễu ta phải không?" Mạc Vấn hỏi tiếp.
"Tuyệt không có chuyện này, là chính nàng tìm được ngươi, nha đầu kia trở mặt so với ta còn nhanh hơn ba phần, ta tránh còn không kịp, thế nào lại để nàng làm phiền ngươi." Liễu Sanh giãi bày.
Mạc Vấn nghe vậy nhíu mày nhìn Liễu Sanh một cái, không hỏi thêm nữa. Liễu Sanh đã gián tiếp thừa nhận có qua lại với người Hồ, nhưng chi tiết trong đó gã không chủ động nói ra, hắn cũng chẳng muốn hỏi nhiều.
"Thế giờ ngươi có tính toán gì không?" Liễu Sanh hỏi.
" Trước khi Lão Ngũ hồi hồn ta không thể đi đâu được, chỉ có thể chờ..."
Bình luận truyện